Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue
Chương 3: Trời mưa phải nhớ không được che dù -- Cảm mạo chính là yếu tố mấu chốt để thúc đẩy gian tình!
Tuy rằng giấc ngủ của mỗi buổi tối đều đã được cải thiện, lên lớp Tô Nghiêu cũng không thế nào tiếp tục ngủ gà ngủ gật được nữa, nhưng cậu vẫn như trước mỗi ngày chạy đi cọ ké ghế salon trong phòng hội học sinh của nam chính.
Tô Nghiêu đã tự tìm được một cái lý do vô cùng chính đáng cho loại hành vi này của mình -- hiện tại thân thể này đang ở thời kì mấu chốt để phát triển, cho nên phải bổ sung giấc ngủ thật nhiều. Tô Nghiêu mặc dù chỉ là một vai tô điểm cho nam chính, nhưng mà cậu không muốn vĩnh viễn chỉ cao 1m6.
À há, gần đây cao thêm một chút rồi, lên được 1m61.
Huống hồ, mùi vị hồng trà của văn phòng hội học sinh rất ngon.
Chỉ có điều →_→ như vậy có phải là có chút quấy rầy nam chính và nữ chính phát triển tình cảm rồi không -- sự việc lần trước trên sân thượng của mình cũng đã qua hơn một tháng, Tô Nghiêu ngước mắt đi tới, nâng tai nghe ngóng, cũng không nghe thấy scandal của nam chính và nữ chính. Nữ chính trước sau như một là một cô XFXY trong lớp, nam chính trước sau như một tao nhã lãnh khốc ở phòng làm việc của hắn.
Mặc dù xuyên qua cũng đã được một quãng thời gian, thời gian hơi lâu, bản thân cũng quên mất một số chi tiết phát triển cụ thể, mà trong ấn tượng nam chính và nữ chính vẫn là thiên lôi câu địa hỏa, "em không yêu tôi thì tôi cũng không yêu em, em yêu tôi thì hình như tôi cũng yêu em mất rồi", "hiểu lầm giữa hai chúng ta tháo gỡ hết nha cục cưng", "em không được chết, nếu em chết tôi sẽ làm cho những người từng gây thương cho em trả một cái giá thật lớn"... Cuối cùng cũng hạnh phúc ở cùng một chỗ, phát triển rất là nhanh chóng, vốn cũng không phải là một quyển tiểu thuyết dài, vẫn còn chưa đến mười vạn chữ mà.
Thế là, không phải bây giờ tôi đã thành chướng ngại vật cản trở bọn họ phát triển tình cảm sao?... Sẽ bị trời phạt sao?
Ai da, mặc kệ nó, nhân vật chính thế nào cũng sẽ ở chung với nhau mà thôi. Thế là Tô Nghiêu vừa yên tâm vừa thoải mái đi cọ ghế salon.
Tô Nghiêu mở cửa văn phòng hội học sinh ra, đang muốn nhấc chân bước vào, sau đó liền dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy một màn mang tính chất lịch sử -- nam chính và nữ chính cuối cùng cũng làm với nhau! Quần áo xốc xếch kìa!
Miêu tả một cách tỉ mỉ là như thế này: áo sơmi nữ chính đang mặc vừa nhìn là biết không phải của bản thân, bởi vì không vừa vặn, hơn nữa còn có hai nút chưa được cài vào, lộ ra tý chút -- vóc người của nữ vô cùng đẹp, lồi lõm đúng nơi đúng chỗ; mà nút áo sơmi của nam chính cũng chưa cài xong, tóc còn ướt nhẹp... Đây là đã xong việc nên dắt nhau đi tắm sao?
Mà bất kể là như thế nào, làm một vai phụ nho nhỏ, một khi đã quấy rối đến các nhân vật chính, thì vai phụ nho nhỏ cần phải vội vàng xin lỗi sau đó lập tức rút khỏi hiện trường -- thế là Tô Nghiêu liền nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi!"
Sau đó Tô Nghiêu liền đóng cửa lại, dùng tốc độ chạy 100 mét mà chạy đi.
-- Còn ở lại hiện trường để chờ bị giết sao?!
Đến nỗi thật giống như nghe thấy nam chính quân gọi mình chờ một chút?
Tôi bị cận, không nghe thấy gì hết á!
Thế là cứ như vậy, Tô Nghiêu liền đi dạo lên tầng cao nhất.
Không chỉ có mỗi một mình dãy phòng của hội học sinh mới có thể đi lên được tầng cao nhất, mà còn có dãy lầu nghệ thuật cũng đi lên đây được vậy.
Sau đó liền là, khí trời đẹp như thế, chúng ta ngủ thôi.
Bên này, Tô Nghiêu yên tâm thoải mái ngủ, bên kia, nam chính quân tìm người đến nỗi muốn phát điên lên được.
Ngày dần dần trôi qua, tầng mây đan xen, dưới cùng là một mảng mây đen, không khí xuống thấp đến mức hơi doạ người. Nghe thấy có tiếng sấm rền lúc ẩn lúc hiện xa xa giữa bầu trời. Gió nổi lên, gào thét, cây nhỏ bị thổi có chút lảo đảo, đại thụ rung động cành cây, giống như đang ra sức phản kháng... Sau đó giọt mưa, từng giọt từng giọt một rơi xuống, rơi xuống đất bắn lên thành hạt, rất nhanh, toàn bộ xung quanh đã ướt đẫm.
Mà lúc này Tô Nghiêu vẫn còn ở trên sân thượng.
Kỳ thực, lúc gió bắt đầu gào thét thì cậu đã tỉnh rồi, thế nhưng -- mẹ nó, tên khốn kiếp nào đã khóa cửa mất rồi!
Tô Nghiêu thử đi đạp cửa, thế nhưng là một tên ngoại trừ ăn và lên lớp, thời gian còn lại thì làm một con mễ trùng đi ngủ, dưới bạo lực và dâm uy của cậu, cánh cửa uy vũ không những không khuất phục mà còn tỏ vẻ -- nếu như tôi bị đạp ra thì sao có thể thúc đẩy tình tiết phát triển được? Tôi còn có thể được lãnh lương sao?
Thế là cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Tô Nghiêu hối hận, sớm biết thế cậu đã đi tập thể hình, hoặc là theo người bạn cùng phòng đi đá bóng cũng được, e rằng dựa vào chiều cao 1m60 cùng với thể lực cực yếu của mình thì chỉ có thể đi bán trái cây được thôi.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, đồng thời cũng không có xu thế dừng lại, Tô Nghiêu thử hô vài tiếng "có ai không", thế nhưng cũng bởi vì sợ bị quấy rầy cho nên mới tới sân thượng của dãy nhà nghệ thuật mới xây này, làm sao có khả năng có người đến đây cơ chứ? Hơn nữa cho dù có người, thanh âm của mình cũng đã sớm bị chôn vùi bên trong tiếng mưa rơi, không ai nghe thấy được.
Tôi sẽ không bị viêm phổi mà chết đó chứ, sau đó kết thúc quá trình của người xuyên qua? Tô Nghiêu trốn ở phía dưới mái hiên chỉ lộ ra khoảng 20cm, mà gió rất to mưa rất lớn, mái hiên không tạo nên bất cứ tác dụng che chắn gì cả.
Má ơi, lạnh quá à... Tô Nghiêu rất hối hận vì tối hôm qua quên sạc pin cho điện thoại di động mất tiêu, bằng không có thể gọi điện thoại cho ông chú bảo vệ cầu cứu rồi.
Lúc Tô Nghiêu tỉnh lại, mang theo đồ dưỡng khí, tay còn gắn kim truyền nước, đầu giường, âm thanh tích tắc của thiết bị chữa bệnh không biết tên vang lên rất đều đặn.
Từ khi bản thân xuyên qua cho tới nay, đã là lần thứ mấy nằm trong bệnh viện rồi? Là lần thứ mấy gặp nạn trên sân thượng rồi?
Ah... Lần sau sẽ không đi đến nơi nguy hiểm nhất là cái sân thượng kia nữa.
Cuống họng đau quá, đầu đau quá, người buồn ngủ quá...
Lúc Tô Nghiêu lần thứ hai mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã không biết đêm nay là năm nào.
Tô Nghiêu chuyển động cái đầu, đúng lúc thấy cửa phòng bệnh mở ra, tiến vào là một người -- chính là nam chính quân cao quý lãnh diễm băng sơn lãnh khốc của chúng ta.
Nhìn thấy Tô Nghiêu đã tỉnh, nam chính quân đang định bước chân vào thì miễn cưỡng dừng lại, sau đó quay người lùi ra, tựa hồ còn có thể nghe được âm thanh trốn chạy dồn dập từ hành lang truyền lại.
-- Ê, anh có thể cho tôi uống miếng nước rồi đi cũng được mà?
Sau một loạt kiểm tra tái khám các loại, nghe không hiểu lắm những danh từ y học, phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn lại mỗi Tô Nghiêu yên tĩnh nằm ở trên giường cùng nam chính quân trầm mặc đứng ở một bên.
Toàn thân Tô Nghiêu trở nên vô lực, tay cũng không nhấc lên được, nhấm môi mấy lần, cuối cùng khẽ động cuống họng hộc ra một chữ vô cùng khô khan: "Nước..."
Nửa phút sau, cuối cùng Tô Nghiêu cũng như trời hạn gặp mưa, được uống nước.
Sau khi uống xong nước, hai người liền nhìn nhau không biết nói gì, không có nước mắt không có nghẹn ngào.
Trước đây Tô Nghiêu không hề cảm thấy lúng túng, nhưng bây giờ nhìn vào trong mắt nam chính không thể biết được tâm tình của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, xuất phát từ mục đích muốn giảm bớt bầu không khí, Tô Nghiêu nói: "Cái kia...Anh đã cứu tôi?" Âm thanh vẫn khàn khàn như trước.
Nam chính quân đi đến bên giường, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay không bị ghim kim truyền nước, nắm chặt, nói: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nói chuyện."
Sau đó lại yên lặng một hồi, rồi nam chính đem chuyện phát sinh ngay sau khi Tô Nghiêu bỏ chạy vào ngày đó cho cậu nghe.
Nam chính nói, ngày đó hắn đã đi tìm Tô Nghiêu ở khắp mọi nơi, muốn giải thích cho tất cả những gì Tô Nghiêu đã nhìn thấy ở cửa. Nhưng mà tìm rất nhiều nơi cũng không tìm thấy Tô Nghiêu, mà trời lại bắt đầu mưa, cuối cùng có người nói giống như là có ai đó đến dãy nhà nghệ thuật, liền ôm một chút hi vọng đi tìm thử, kết quả phát hiện cánh cửa của tầng cao nhất đã bị khóa trái, sau khi mở cửa ra, liền thấy Tô Nghiêu toàn thân ướt đẫm nằm trong mưa. Thời điểm đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bộ dạng của Tô Nghiêu như vậy có lẽ là đã bị viêm phổi, nếu trễ một chút, còn không biết sẽ như thế nào.
Giọng nói của nam chính quân vô cùng bình tĩnh, mà khi nhìn vào bàn tay của mình bị hắn nắm chặt, Tô Nghiêu mơ hồ cảm thấy, nội tâm của nam chính quân không hề bình tĩnh một chút nào. Sau đó Tô Nghiêu tưởng tượng ra tình cảnh mình nằm trong mưa được nam chính tìm thấy, nhất thời cảm thấy cái này còn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình Quỳnh Dao, còn cậu sao lại chưa trở thành nữ chính thế này?
Nam chính quân giơ tay sờ mặt Tô Nghiêu, nói: "Cậu ngủ thật là say, đến nỗi có người khóa cửa nhốt cậu lại mà..."
Nam chính quân không tiếp tục nói nữa, thế nhưng Tô Nghiêu cảm giác mình có thể nhìn ra một tia sát ý từ trong mắt nam chính -- Ê, có lẽ giữ cửa là một ông cụ, không biết có người ở đây nên mới khóa cửa gây ra sự việc lần này, đừng có lạm sát kẻ vô tội đó!
Bất quá những thứ Tô Nghiêu nghĩ trong đầu nam chính không hề biết được. Nam chính quân vuốt vuốt mái tóc Tô Nghiêu, như nhớ lại cái gì đó, nói: "Buổi trưa hôm đó, tôi và cô gái kia, không phải như cậu nghĩ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua thấy cô ta rớt vào trong hồ, nên mới cứu lên, rồi bị cô ta yêu cầu mang đến văn phòng hội học sinh thay quần áo mà thôi."
...Giải thích thật là tỉ mỉ mà, bất quá trên mặt Tô Nghiêu vẫn không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng òh một tiếng.
Sau đó vang lên tiếng gõ cửa, có một người mặc tây trang màu đen đeo kính màu đen bước vào, nhìn sơ cũng biết mối quan hệ của gã và nam chính, gã chính là bảo tiêu kiêm sai vặt của nam chính quân, lúc này, gã đến đây là để đưa cơm.
Sau đó, nam chính quân rất ôn nhu đút Tô Nghiêu uống cháo, tiếp theo rất ôn nhu dỗ cậu đi ngủ, Tô Nghiêu cảm thấy, nhất định là mình phát sốt nóng đến hỏng cả đầu nên mới sinh ra ảo giác kỳ quái này.
Những ngày sau đó, chính là cuộc sống nằm viện nhàm chán. Nam chính thoạt nhìn rất rãnh rỗi, không lên lớp cũng chẳng đi xử lý công việc, mỗi ngày đều tới đây nhìn cậu, Tô Nghiêu nhiều lần nghi hoặc, giữa hai chân mình đúng là có tiểu JJ mà, chẳng lẽ không phải là tiểu JJ mà là Huyễn Chi sao? Cũng may mỗi lần đi giải quyết lượng nước dư thừa trong cơ thể, Tô Nghiêu đều là đứng chứ không phải ngồi xổm, ít nhiều gì cũng bỏ đi nghi ngờ của cậu.
Bạn học nữ chính Lam Tuyết Nhi cũng có đến thăm cậu, lại còn mang theo một cái bánh gatô nhỏ tự làm, mà trong lòng Tô Nghiêu vẫn còn đang sinh bệnh tỏ vẻ, đừng để tôi nhìn thấy bơ chứ, thật muốn nôn mà.
Mà căn cứ vào nguyên tắc quý trọng sinh mệnh đừng đắc tội nữ chính, Tô Nghiêu dưới ánh mắt sáng quắc đầy mong đợi của nữ chính từng miếng từng miếng nhét vào mồm. Nữ chính toại nguyện, ngay lập tức nở một nụ cuời sáng chói hơn cả ánh mắt trời, ấm áp đến mức có thể xua tan đi những âm u mù mịt trong lòng người khác, hòa tan được những núi băng trên đỉnh Alps*, lần đầu tiên Tô Nghiêu cảm thấy thương nhớ ông thầy chủ nhiệm mặt đầy nếp nhăn cười lên như khóc đến vậy.
*Alps: dãy nũi được mệnh danh là con rồng lớn của Châu Âu.
May mà nam chính quân, không biết là do hắn biết rõ nỗi thống khổ của cậu hay là do đứng ở góc độ nam chính, thấy nữ chính cười với người con trai khác nên sinh ra lòng ghen, hắn đánh gãy cuộc "trò chuyện thân thiết" của nữ chính và Tô Nghiêu, nói Tô Nghiêu cần phải nghỉ ngơi, thái độ kiên quyết tiễn khách cho bằng được.
Thoạt nhìn thấy thái độ của nam chính quân ác liệt hơn bình thương nhưng nữ chính cũng không tỏ vẻ sợ hãi, hình như cô hơi (?) thẹn thùng liếc mắt nhìn nam chính quân một cái, sau đó nhìn Tô Nghiêu chớp chớp cặp mắt to đáng yêu mê người của mình, nói một tiếng tạm biệt: "Tớ sẽ trở lại thăm cậu vào lần sau nha ~ "
... Tô Nghiêu cuối cùng cũng chờ được cho đến khi nữ chính bước chân ra khỏi phòng, không phụ sự mong đợi của mọi người, chạy vào WC ói.
May mắn mấy lần sau đó, đại khái là bởi vì nam chính biết nguyên nhân cậu ói là vì bánh gatô, nên không để cho nữ chính tiếp tục mang bánh gatô bánh ngọt các loại cho cậu nữa, lần thứ hai mang đến, nam chính trực tiếp dùng lý do bác sĩ không cho ăn mà chặn lại, trong Tô Nghiêu liền cho nam chính quân một cái ngón cái dựng thẳng đứng: GJ.
Mà nữ chính cũng không có phản ứng gì lớn, Tô Nghiêu nghĩ, từ trong sách gốc ấn tượng về nữ chính chính là hay não bổ, chắc có lẽ là cô cảm thấy nam chính ghen tỵ nên mới không cho cô mang đến, tuy rằng Tô Nghiêu cảm thấy bộ dạng của nam chính không phải là bộ dạng đang ghen.
Bất quá, chuyện này thì có quan hệ gì với cậu cơ chứ, chỉ là đã nhiều ngày nằm trên giường bệnh, nên mới tìm trò giải trí một chút mà thôi.
Hết Chương 3.
Tô Nghiêu đã tự tìm được một cái lý do vô cùng chính đáng cho loại hành vi này của mình -- hiện tại thân thể này đang ở thời kì mấu chốt để phát triển, cho nên phải bổ sung giấc ngủ thật nhiều. Tô Nghiêu mặc dù chỉ là một vai tô điểm cho nam chính, nhưng mà cậu không muốn vĩnh viễn chỉ cao 1m6.
À há, gần đây cao thêm một chút rồi, lên được 1m61.
Huống hồ, mùi vị hồng trà của văn phòng hội học sinh rất ngon.
Chỉ có điều →_→ như vậy có phải là có chút quấy rầy nam chính và nữ chính phát triển tình cảm rồi không -- sự việc lần trước trên sân thượng của mình cũng đã qua hơn một tháng, Tô Nghiêu ngước mắt đi tới, nâng tai nghe ngóng, cũng không nghe thấy scandal của nam chính và nữ chính. Nữ chính trước sau như một là một cô XFXY trong lớp, nam chính trước sau như một tao nhã lãnh khốc ở phòng làm việc của hắn.
Mặc dù xuyên qua cũng đã được một quãng thời gian, thời gian hơi lâu, bản thân cũng quên mất một số chi tiết phát triển cụ thể, mà trong ấn tượng nam chính và nữ chính vẫn là thiên lôi câu địa hỏa, "em không yêu tôi thì tôi cũng không yêu em, em yêu tôi thì hình như tôi cũng yêu em mất rồi", "hiểu lầm giữa hai chúng ta tháo gỡ hết nha cục cưng", "em không được chết, nếu em chết tôi sẽ làm cho những người từng gây thương cho em trả một cái giá thật lớn"... Cuối cùng cũng hạnh phúc ở cùng một chỗ, phát triển rất là nhanh chóng, vốn cũng không phải là một quyển tiểu thuyết dài, vẫn còn chưa đến mười vạn chữ mà.
Thế là, không phải bây giờ tôi đã thành chướng ngại vật cản trở bọn họ phát triển tình cảm sao?... Sẽ bị trời phạt sao?
Ai da, mặc kệ nó, nhân vật chính thế nào cũng sẽ ở chung với nhau mà thôi. Thế là Tô Nghiêu vừa yên tâm vừa thoải mái đi cọ ghế salon.
Tô Nghiêu mở cửa văn phòng hội học sinh ra, đang muốn nhấc chân bước vào, sau đó liền dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy một màn mang tính chất lịch sử -- nam chính và nữ chính cuối cùng cũng làm với nhau! Quần áo xốc xếch kìa!
Miêu tả một cách tỉ mỉ là như thế này: áo sơmi nữ chính đang mặc vừa nhìn là biết không phải của bản thân, bởi vì không vừa vặn, hơn nữa còn có hai nút chưa được cài vào, lộ ra tý chút -- vóc người của nữ vô cùng đẹp, lồi lõm đúng nơi đúng chỗ; mà nút áo sơmi của nam chính cũng chưa cài xong, tóc còn ướt nhẹp... Đây là đã xong việc nên dắt nhau đi tắm sao?
Mà bất kể là như thế nào, làm một vai phụ nho nhỏ, một khi đã quấy rối đến các nhân vật chính, thì vai phụ nho nhỏ cần phải vội vàng xin lỗi sau đó lập tức rút khỏi hiện trường -- thế là Tô Nghiêu liền nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi!"
Sau đó Tô Nghiêu liền đóng cửa lại, dùng tốc độ chạy 100 mét mà chạy đi.
-- Còn ở lại hiện trường để chờ bị giết sao?!
Đến nỗi thật giống như nghe thấy nam chính quân gọi mình chờ một chút?
Tôi bị cận, không nghe thấy gì hết á!
Thế là cứ như vậy, Tô Nghiêu liền đi dạo lên tầng cao nhất.
Không chỉ có mỗi một mình dãy phòng của hội học sinh mới có thể đi lên được tầng cao nhất, mà còn có dãy lầu nghệ thuật cũng đi lên đây được vậy.
Sau đó liền là, khí trời đẹp như thế, chúng ta ngủ thôi.
Bên này, Tô Nghiêu yên tâm thoải mái ngủ, bên kia, nam chính quân tìm người đến nỗi muốn phát điên lên được.
Ngày dần dần trôi qua, tầng mây đan xen, dưới cùng là một mảng mây đen, không khí xuống thấp đến mức hơi doạ người. Nghe thấy có tiếng sấm rền lúc ẩn lúc hiện xa xa giữa bầu trời. Gió nổi lên, gào thét, cây nhỏ bị thổi có chút lảo đảo, đại thụ rung động cành cây, giống như đang ra sức phản kháng... Sau đó giọt mưa, từng giọt từng giọt một rơi xuống, rơi xuống đất bắn lên thành hạt, rất nhanh, toàn bộ xung quanh đã ướt đẫm.
Mà lúc này Tô Nghiêu vẫn còn ở trên sân thượng.
Kỳ thực, lúc gió bắt đầu gào thét thì cậu đã tỉnh rồi, thế nhưng -- mẹ nó, tên khốn kiếp nào đã khóa cửa mất rồi!
Tô Nghiêu thử đi đạp cửa, thế nhưng là một tên ngoại trừ ăn và lên lớp, thời gian còn lại thì làm một con mễ trùng đi ngủ, dưới bạo lực và dâm uy của cậu, cánh cửa uy vũ không những không khuất phục mà còn tỏ vẻ -- nếu như tôi bị đạp ra thì sao có thể thúc đẩy tình tiết phát triển được? Tôi còn có thể được lãnh lương sao?
Thế là cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Tô Nghiêu hối hận, sớm biết thế cậu đã đi tập thể hình, hoặc là theo người bạn cùng phòng đi đá bóng cũng được, e rằng dựa vào chiều cao 1m60 cùng với thể lực cực yếu của mình thì chỉ có thể đi bán trái cây được thôi.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, đồng thời cũng không có xu thế dừng lại, Tô Nghiêu thử hô vài tiếng "có ai không", thế nhưng cũng bởi vì sợ bị quấy rầy cho nên mới tới sân thượng của dãy nhà nghệ thuật mới xây này, làm sao có khả năng có người đến đây cơ chứ? Hơn nữa cho dù có người, thanh âm của mình cũng đã sớm bị chôn vùi bên trong tiếng mưa rơi, không ai nghe thấy được.
Tôi sẽ không bị viêm phổi mà chết đó chứ, sau đó kết thúc quá trình của người xuyên qua? Tô Nghiêu trốn ở phía dưới mái hiên chỉ lộ ra khoảng 20cm, mà gió rất to mưa rất lớn, mái hiên không tạo nên bất cứ tác dụng che chắn gì cả.
Má ơi, lạnh quá à... Tô Nghiêu rất hối hận vì tối hôm qua quên sạc pin cho điện thoại di động mất tiêu, bằng không có thể gọi điện thoại cho ông chú bảo vệ cầu cứu rồi.
Lúc Tô Nghiêu tỉnh lại, mang theo đồ dưỡng khí, tay còn gắn kim truyền nước, đầu giường, âm thanh tích tắc của thiết bị chữa bệnh không biết tên vang lên rất đều đặn.
Từ khi bản thân xuyên qua cho tới nay, đã là lần thứ mấy nằm trong bệnh viện rồi? Là lần thứ mấy gặp nạn trên sân thượng rồi?
Ah... Lần sau sẽ không đi đến nơi nguy hiểm nhất là cái sân thượng kia nữa.
Cuống họng đau quá, đầu đau quá, người buồn ngủ quá...
Lúc Tô Nghiêu lần thứ hai mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã không biết đêm nay là năm nào.
Tô Nghiêu chuyển động cái đầu, đúng lúc thấy cửa phòng bệnh mở ra, tiến vào là một người -- chính là nam chính quân cao quý lãnh diễm băng sơn lãnh khốc của chúng ta.
Nhìn thấy Tô Nghiêu đã tỉnh, nam chính quân đang định bước chân vào thì miễn cưỡng dừng lại, sau đó quay người lùi ra, tựa hồ còn có thể nghe được âm thanh trốn chạy dồn dập từ hành lang truyền lại.
-- Ê, anh có thể cho tôi uống miếng nước rồi đi cũng được mà?
Sau một loạt kiểm tra tái khám các loại, nghe không hiểu lắm những danh từ y học, phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn lại mỗi Tô Nghiêu yên tĩnh nằm ở trên giường cùng nam chính quân trầm mặc đứng ở một bên.
Toàn thân Tô Nghiêu trở nên vô lực, tay cũng không nhấc lên được, nhấm môi mấy lần, cuối cùng khẽ động cuống họng hộc ra một chữ vô cùng khô khan: "Nước..."
Nửa phút sau, cuối cùng Tô Nghiêu cũng như trời hạn gặp mưa, được uống nước.
Sau khi uống xong nước, hai người liền nhìn nhau không biết nói gì, không có nước mắt không có nghẹn ngào.
Trước đây Tô Nghiêu không hề cảm thấy lúng túng, nhưng bây giờ nhìn vào trong mắt nam chính không thể biết được tâm tình của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, xuất phát từ mục đích muốn giảm bớt bầu không khí, Tô Nghiêu nói: "Cái kia...Anh đã cứu tôi?" Âm thanh vẫn khàn khàn như trước.
Nam chính quân đi đến bên giường, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay không bị ghim kim truyền nước, nắm chặt, nói: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nói chuyện."
Sau đó lại yên lặng một hồi, rồi nam chính đem chuyện phát sinh ngay sau khi Tô Nghiêu bỏ chạy vào ngày đó cho cậu nghe.
Nam chính nói, ngày đó hắn đã đi tìm Tô Nghiêu ở khắp mọi nơi, muốn giải thích cho tất cả những gì Tô Nghiêu đã nhìn thấy ở cửa. Nhưng mà tìm rất nhiều nơi cũng không tìm thấy Tô Nghiêu, mà trời lại bắt đầu mưa, cuối cùng có người nói giống như là có ai đó đến dãy nhà nghệ thuật, liền ôm một chút hi vọng đi tìm thử, kết quả phát hiện cánh cửa của tầng cao nhất đã bị khóa trái, sau khi mở cửa ra, liền thấy Tô Nghiêu toàn thân ướt đẫm nằm trong mưa. Thời điểm đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bộ dạng của Tô Nghiêu như vậy có lẽ là đã bị viêm phổi, nếu trễ một chút, còn không biết sẽ như thế nào.
Giọng nói của nam chính quân vô cùng bình tĩnh, mà khi nhìn vào bàn tay của mình bị hắn nắm chặt, Tô Nghiêu mơ hồ cảm thấy, nội tâm của nam chính quân không hề bình tĩnh một chút nào. Sau đó Tô Nghiêu tưởng tượng ra tình cảnh mình nằm trong mưa được nam chính tìm thấy, nhất thời cảm thấy cái này còn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình Quỳnh Dao, còn cậu sao lại chưa trở thành nữ chính thế này?
Nam chính quân giơ tay sờ mặt Tô Nghiêu, nói: "Cậu ngủ thật là say, đến nỗi có người khóa cửa nhốt cậu lại mà..."
Nam chính quân không tiếp tục nói nữa, thế nhưng Tô Nghiêu cảm giác mình có thể nhìn ra một tia sát ý từ trong mắt nam chính -- Ê, có lẽ giữ cửa là một ông cụ, không biết có người ở đây nên mới khóa cửa gây ra sự việc lần này, đừng có lạm sát kẻ vô tội đó!
Bất quá những thứ Tô Nghiêu nghĩ trong đầu nam chính không hề biết được. Nam chính quân vuốt vuốt mái tóc Tô Nghiêu, như nhớ lại cái gì đó, nói: "Buổi trưa hôm đó, tôi và cô gái kia, không phải như cậu nghĩ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua thấy cô ta rớt vào trong hồ, nên mới cứu lên, rồi bị cô ta yêu cầu mang đến văn phòng hội học sinh thay quần áo mà thôi."
...Giải thích thật là tỉ mỉ mà, bất quá trên mặt Tô Nghiêu vẫn không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng òh một tiếng.
Sau đó vang lên tiếng gõ cửa, có một người mặc tây trang màu đen đeo kính màu đen bước vào, nhìn sơ cũng biết mối quan hệ của gã và nam chính, gã chính là bảo tiêu kiêm sai vặt của nam chính quân, lúc này, gã đến đây là để đưa cơm.
Sau đó, nam chính quân rất ôn nhu đút Tô Nghiêu uống cháo, tiếp theo rất ôn nhu dỗ cậu đi ngủ, Tô Nghiêu cảm thấy, nhất định là mình phát sốt nóng đến hỏng cả đầu nên mới sinh ra ảo giác kỳ quái này.
Những ngày sau đó, chính là cuộc sống nằm viện nhàm chán. Nam chính thoạt nhìn rất rãnh rỗi, không lên lớp cũng chẳng đi xử lý công việc, mỗi ngày đều tới đây nhìn cậu, Tô Nghiêu nhiều lần nghi hoặc, giữa hai chân mình đúng là có tiểu JJ mà, chẳng lẽ không phải là tiểu JJ mà là Huyễn Chi sao? Cũng may mỗi lần đi giải quyết lượng nước dư thừa trong cơ thể, Tô Nghiêu đều là đứng chứ không phải ngồi xổm, ít nhiều gì cũng bỏ đi nghi ngờ của cậu.
Bạn học nữ chính Lam Tuyết Nhi cũng có đến thăm cậu, lại còn mang theo một cái bánh gatô nhỏ tự làm, mà trong lòng Tô Nghiêu vẫn còn đang sinh bệnh tỏ vẻ, đừng để tôi nhìn thấy bơ chứ, thật muốn nôn mà.
Mà căn cứ vào nguyên tắc quý trọng sinh mệnh đừng đắc tội nữ chính, Tô Nghiêu dưới ánh mắt sáng quắc đầy mong đợi của nữ chính từng miếng từng miếng nhét vào mồm. Nữ chính toại nguyện, ngay lập tức nở một nụ cuời sáng chói hơn cả ánh mắt trời, ấm áp đến mức có thể xua tan đi những âm u mù mịt trong lòng người khác, hòa tan được những núi băng trên đỉnh Alps*, lần đầu tiên Tô Nghiêu cảm thấy thương nhớ ông thầy chủ nhiệm mặt đầy nếp nhăn cười lên như khóc đến vậy.
*Alps: dãy nũi được mệnh danh là con rồng lớn của Châu Âu.
May mà nam chính quân, không biết là do hắn biết rõ nỗi thống khổ của cậu hay là do đứng ở góc độ nam chính, thấy nữ chính cười với người con trai khác nên sinh ra lòng ghen, hắn đánh gãy cuộc "trò chuyện thân thiết" của nữ chính và Tô Nghiêu, nói Tô Nghiêu cần phải nghỉ ngơi, thái độ kiên quyết tiễn khách cho bằng được.
Thoạt nhìn thấy thái độ của nam chính quân ác liệt hơn bình thương nhưng nữ chính cũng không tỏ vẻ sợ hãi, hình như cô hơi (?) thẹn thùng liếc mắt nhìn nam chính quân một cái, sau đó nhìn Tô Nghiêu chớp chớp cặp mắt to đáng yêu mê người của mình, nói một tiếng tạm biệt: "Tớ sẽ trở lại thăm cậu vào lần sau nha ~ "
... Tô Nghiêu cuối cùng cũng chờ được cho đến khi nữ chính bước chân ra khỏi phòng, không phụ sự mong đợi của mọi người, chạy vào WC ói.
May mắn mấy lần sau đó, đại khái là bởi vì nam chính biết nguyên nhân cậu ói là vì bánh gatô, nên không để cho nữ chính tiếp tục mang bánh gatô bánh ngọt các loại cho cậu nữa, lần thứ hai mang đến, nam chính trực tiếp dùng lý do bác sĩ không cho ăn mà chặn lại, trong Tô Nghiêu liền cho nam chính quân một cái ngón cái dựng thẳng đứng: GJ.
Mà nữ chính cũng không có phản ứng gì lớn, Tô Nghiêu nghĩ, từ trong sách gốc ấn tượng về nữ chính chính là hay não bổ, chắc có lẽ là cô cảm thấy nam chính ghen tỵ nên mới không cho cô mang đến, tuy rằng Tô Nghiêu cảm thấy bộ dạng của nam chính không phải là bộ dạng đang ghen.
Bất quá, chuyện này thì có quan hệ gì với cậu cơ chứ, chỉ là đã nhiều ngày nằm trên giường bệnh, nên mới tìm trò giải trí một chút mà thôi.
Hết Chương 3.
Tác giả :
Tề Sở