Một Bước Lên Tiên
Chương 88: Giang sơn hay mỹ nhân
Diệp Hoan tựa lưng vào suối khoáng nóng, nhắm mắt hưởng thụ, nghe thấy tiếng của Bạch Diệc Phi mới lười nhác mở mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại một giây trên gương mặt Bạch Diệc Phi, sau đó nhìn qua Long Linh Linh và Bạch Hổ.
Sau đó, Diệp Hoan lại nhắm mắt, hắng giọng: “Cởi đi!”
“Hả?” Bạch Diệc Phi không hiểu, cởi gì? Cởi quần áo? Sao mà mạnh bạo vậy?
Diệp Hoan không trả lời, người trả lời là cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Hoan: “Giám đốc Diệp khi làm ăn thường xem xét thành ý, thế nên giám đốc Diệp thích cách gặp gỡ chân thành”.
Bạch Diệc Phi có chút do dự.
Nhưng một hợp đồng cả chục tỷ đồng lẽ nào lại từ bỏ chỉ vì việc này?
Bạch Diệc Phi đành nhanh chóng trút bỏ quần áo, trên người chỉ còn chiếc quần cộc. Chỉ nghe một tiếng “Bùm”, đã thấy anh ở dưới suối nóng.
“Giám đốc Diệp, vậy bây giờ chúng ta có thể …”, Bạch Diệc Phi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị giám đốc Diệp ngắt lời.
“Cô ấy còn chưa cởi”, giám đốc Diệp nhìn về phía Long Linh Linh với ánh mắt lười nhác.
Long Linh Linh thấy vậy thì đứng ngẩn người, xấu hổ đỏ cả mặt.
Bạch Diệc Phi khó xử nói: “Giám đốc Diệp, tôi là nam giới nên không sao, còn trợ lý Long của tôi là nữ giới, có thể bỏ qua được không?”
“Không cởi?”, Diệp Hoan chau mày, “Không có thành ý đến thế à? Vậy thì không cần bàn nữa đâu”.
Bạch Diệc Phi cắn răng, rồi viện cớ: “Chúng tôi đến vội vàng nên không mang theo đồ bơi, mong anh thông cảm!”
Lần này Diệp Hoan không nói gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của người đẹp.
Bạch Diệc Phi trong lòng tức giận. Cuối cùng thì anh ta cũng biết gã này ngạo mạn chừng nào! Không, thế này không gọi là ngạo mạn, mà là làm bộ làm tịch!
Phía Long Linh Linh rất khó xử, dự án lớn như thế này, tất nhiên không thể vì cô mà hỏng việc được. Giờ bảo cô ta cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể làm được!
Lúc này, một cô gái mặc đồ bikini đứng ở phía cửa bèn tiến đến cười nói: “Không cần lo lắng, ở đây chúng tôi có chuẩn bị đồ bơi”.
“Mời cô đi theo tôi”.
Long Linh Linh nghe vậy bèn nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó mím môi đi theo cô gái mặc bikini kia.
Bạch Diệc Phi thấy vậy lộ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ: có đồ bơi sao không nói sớm? Giờ quần anh ướt cả rồi, lát nữa phải làm sao?
Bạch Hổ không có phản ứng gì, cứ thế lột đồ ra.
Khi anh ta chuẩn bị xuống nước thì Diệp Hoa mở mắt, chậm rãi nói: “Anh không cần cởi, cũng không cần xuống”.
Bạch Hổ nhìn Bạch Diệc Phi, thấy anh ta gật đầu liền lập tức mặc lại quần áo, lặng lẽ đứng sang một bên.
Mấy phút sau, Long Linh Linh bước ra.
Làn da trắng sứ, vòng một căng tràn, vòng eo con kiến, đôi chân thẳng tắp dài miên man, gót sen uyển chuyển bước đi vô cùng hài hòa với khí chất sang chảnh ngút ngàn của cô. Thực sự là một báu vật.
Bạch Diệc Phi nuốt nước miếng.
Thật không ngờ, Long Linh Linh mặc bikini lại là như thế này!
Bên cạnh, Diệp Hoan cũng mở to mắt, nhếch miệng cười nhìn Long Linh Linh không chớp mắt.
Long Linh Linh mạnh dạn xuống nước, bước tới gần Bạch Diệc Phi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Diệp, chúng ta có thể đàm phán được chưa ạ?”
“Được rồi”, Diệp Hoan nhìn Long Linh Linh cười.
Long Linh Linh cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nét mặt không hề biểu cảm. Cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, không thể để người khác thấy sai sót được.
Diệp Hoan lười nhác nói: “Thực lực của tập đoàn Diệp Thị chúng tôi chắc không cần phải nói nhiều nữa, nếu hợp tác với Hầu Tước thì các anh chỉ cần đợi đếm tiền là được rồi”.
Bạch Diệc Phi cười gật đầu: “Giám đốc Diệp nói đúng, có thể hợp tác với tập đoàn Diệp Thị thực sự là vinh dự lớn của chúng tôi”.
“Dự án chục tỷ lần này, về phía lợi nhuận, chúng ta sẽ chia 5-5”.
Chia tỷ lệ 5-5! Việc này đối với Bạch Diệc Phi thực sự là một miếng mồi quá hấp dẫn.
Nhưng mà chỉ trong một giây thôi, Bạch Diệc Phi hiểu rõ việc tốt như vậy đâu thể không có điều kiện kèm theo, liền hỏi: “Vậy điều kiện của giám đốc Diệp là gì?”
Ánh nhìn của Diệp Hoan dừng lại trên cơ thể Long Linh Linh, ánh mắt không hề giấu diếm, cười nói: “Rất đơn giản, tôi chỉ có một điều kiện, anh cũng rất dễ thực hiện thôi”.
Trong lòng Bạch Diệc Phi có chút dự cảm chẳng lành …
Quả nhiên …
Diệp Hoan nhìn Long Linh Linh nói: “Trợ lý Long phải không? Tôi thấy cô rất tuyệt, không biết là cô có muốn thay đổi môi trường làm việc không, ví dụ như tập đoàn Diệp Thị?”
“Trợ Lý Long cũng biết, vị trí của tập đoàn Diệp Thị trong tỉnh ta thế nào, chắc chắn là tốt hơn Hầu Tước nhiều. Tôi tin là cô sẽ có tiền đồ ở Diệp Thị”.
Sau đó thái độ lập tức thay đổi sắc bén: “Nhưng những người mà tôi để mắt tới, trước giờ chưa từng có ai từ chối cả, cho dù đó là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cũng không có quyền từ chối”.
Long Linh Linh cau mày không nói gì.
Bạch Diệc Phi trùng xuống: “Đây là điều kiện của giám đốc Diệp?”
“Đúng thế”, giám đốc Diệp gật đầu. “Chỉ có một điều kiện đó, và nếu như tôi hài lòng, thậm chí còn có thể chia 6-4, Hầu Tước 6, chúng tôi 4”.
Bạch Diệc Phi trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời hỏi: “Giám đốc Diệp, như vậy có phải là hơi tùy tiện không?”
“Sau này toàn bộ tập đoàn Diệp Thị sẽ là của tôi, tôi muốn như thế nào thì sẽ là như vậy. Nhưng đối với anh mà nói thì không thể như thế được. Dù sao thì địa vị của Hầu Tước cũng không được như Diệp Thị, không thể có năng lực mà tùy ý như thế được”, Diệp Hoan nói với một giọng khinh thường.
“Tôi nghĩ anh cũng sẽ không từ chối đâu, dù sao đây cũng là thương vụ hàng chục tỷ đồng. Nếu như thành công, địa vị của Hầu Tước các anh sẽ không còn như ngày hôm nay nữa”.
Bạch Diệc Phi nghe xong, im lặng giây lát.
Gã nói đúng, thương vụ hàng chục tỷ đồng, đó không phải là con số nhỏ.
Hơn nữa, Bạch Diệc Phi cũng có một mục tiêu, đó là đưa tập đoàn Hầu Tước nâng tầm thành cánh chim đầu đàn của toàn tỉnh. Nếu như có thể đạt được dự án hàng chục tỷ đồng này thì coi như đã tiến tới mục tiêu gần thêm một bước.
Đối mặt với cám dỗ lớn đến như vậy, e rằng ít người có thể từ chối được?
Nhưng Bạch Diệc Phi cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi từ chối”.
“Anh nói sao?”, Diệp Hoan nghĩ rằng mình nghe nhầm.
“Tôi từ chối”.
Diệp Hoan có chút khó hiểu: “Vì sao? Đây là dự án hàng chục tỷ đồng đấy, anh đã nghĩ kỹ chưa!?”
Thương vụ hàng chục tỷ đồng, vậy mà lại từ chối chỉ vì một trợ lý, có nghĩ thế nào cũng thấy sai!
Đều là người lăn lộn trong giới thương nhân, có ai chưa từng có tình nhân chứ? Hơn nữa càng là giới thượng lưu thì giao dịch lại càng dễ đạt được. Mà thông thường thì đều sử dụng phụ nữ hoặc một khoản tiền khổng lồ. Nói chung, là tùy vào sở thích của từng người.
Thương vụ hàng chục tỷ đồng lẽ nào không quan trọng bằng một trợ lý?
Bạch Diêc Phi và Diệp Hoan có suy nghĩ khác nhau. Anh ta không thể vì một thương vụ hàng chục tỷ mà tùy tiện bán người của mình, hơn nữa lại còn là một cô gái. Ai cũng có thể hiểu được Diệp Hoan muốn Long Linh Linh qua đó để làm gì.
Làm sao anh ta có thể làm một việc trái với nguyên tắc và lương tâm như vậy được?
Bạch Diệc Phi đứng dậy khỏi suối nước nóng rồi nói: “Xin lỗi giám đốc Diệp, hôm nay e rằng đàm phán không thành công rồi, xin phép không làm phiền nhã hứng của anh nữa”.
Sau đó, Diệp Hoan lại nhắm mắt, hắng giọng: “Cởi đi!”
“Hả?” Bạch Diệc Phi không hiểu, cởi gì? Cởi quần áo? Sao mà mạnh bạo vậy?
Diệp Hoan không trả lời, người trả lời là cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Hoan: “Giám đốc Diệp khi làm ăn thường xem xét thành ý, thế nên giám đốc Diệp thích cách gặp gỡ chân thành”.
Bạch Diệc Phi có chút do dự.
Nhưng một hợp đồng cả chục tỷ đồng lẽ nào lại từ bỏ chỉ vì việc này?
Bạch Diệc Phi đành nhanh chóng trút bỏ quần áo, trên người chỉ còn chiếc quần cộc. Chỉ nghe một tiếng “Bùm”, đã thấy anh ở dưới suối nóng.
“Giám đốc Diệp, vậy bây giờ chúng ta có thể …”, Bạch Diệc Phi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị giám đốc Diệp ngắt lời.
“Cô ấy còn chưa cởi”, giám đốc Diệp nhìn về phía Long Linh Linh với ánh mắt lười nhác.
Long Linh Linh thấy vậy thì đứng ngẩn người, xấu hổ đỏ cả mặt.
Bạch Diệc Phi khó xử nói: “Giám đốc Diệp, tôi là nam giới nên không sao, còn trợ lý Long của tôi là nữ giới, có thể bỏ qua được không?”
“Không cởi?”, Diệp Hoan chau mày, “Không có thành ý đến thế à? Vậy thì không cần bàn nữa đâu”.
Bạch Diệc Phi cắn răng, rồi viện cớ: “Chúng tôi đến vội vàng nên không mang theo đồ bơi, mong anh thông cảm!”
Lần này Diệp Hoan không nói gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của người đẹp.
Bạch Diệc Phi trong lòng tức giận. Cuối cùng thì anh ta cũng biết gã này ngạo mạn chừng nào! Không, thế này không gọi là ngạo mạn, mà là làm bộ làm tịch!
Phía Long Linh Linh rất khó xử, dự án lớn như thế này, tất nhiên không thể vì cô mà hỏng việc được. Giờ bảo cô ta cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể làm được!
Lúc này, một cô gái mặc đồ bikini đứng ở phía cửa bèn tiến đến cười nói: “Không cần lo lắng, ở đây chúng tôi có chuẩn bị đồ bơi”.
“Mời cô đi theo tôi”.
Long Linh Linh nghe vậy bèn nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó mím môi đi theo cô gái mặc bikini kia.
Bạch Diệc Phi thấy vậy lộ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ: có đồ bơi sao không nói sớm? Giờ quần anh ướt cả rồi, lát nữa phải làm sao?
Bạch Hổ không có phản ứng gì, cứ thế lột đồ ra.
Khi anh ta chuẩn bị xuống nước thì Diệp Hoa mở mắt, chậm rãi nói: “Anh không cần cởi, cũng không cần xuống”.
Bạch Hổ nhìn Bạch Diệc Phi, thấy anh ta gật đầu liền lập tức mặc lại quần áo, lặng lẽ đứng sang một bên.
Mấy phút sau, Long Linh Linh bước ra.
Làn da trắng sứ, vòng một căng tràn, vòng eo con kiến, đôi chân thẳng tắp dài miên man, gót sen uyển chuyển bước đi vô cùng hài hòa với khí chất sang chảnh ngút ngàn của cô. Thực sự là một báu vật.
Bạch Diệc Phi nuốt nước miếng.
Thật không ngờ, Long Linh Linh mặc bikini lại là như thế này!
Bên cạnh, Diệp Hoan cũng mở to mắt, nhếch miệng cười nhìn Long Linh Linh không chớp mắt.
Long Linh Linh mạnh dạn xuống nước, bước tới gần Bạch Diệc Phi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Diệp, chúng ta có thể đàm phán được chưa ạ?”
“Được rồi”, Diệp Hoan nhìn Long Linh Linh cười.
Long Linh Linh cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nét mặt không hề biểu cảm. Cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, không thể để người khác thấy sai sót được.
Diệp Hoan lười nhác nói: “Thực lực của tập đoàn Diệp Thị chúng tôi chắc không cần phải nói nhiều nữa, nếu hợp tác với Hầu Tước thì các anh chỉ cần đợi đếm tiền là được rồi”.
Bạch Diệc Phi cười gật đầu: “Giám đốc Diệp nói đúng, có thể hợp tác với tập đoàn Diệp Thị thực sự là vinh dự lớn của chúng tôi”.
“Dự án chục tỷ lần này, về phía lợi nhuận, chúng ta sẽ chia 5-5”.
Chia tỷ lệ 5-5! Việc này đối với Bạch Diệc Phi thực sự là một miếng mồi quá hấp dẫn.
Nhưng mà chỉ trong một giây thôi, Bạch Diệc Phi hiểu rõ việc tốt như vậy đâu thể không có điều kiện kèm theo, liền hỏi: “Vậy điều kiện của giám đốc Diệp là gì?”
Ánh nhìn của Diệp Hoan dừng lại trên cơ thể Long Linh Linh, ánh mắt không hề giấu diếm, cười nói: “Rất đơn giản, tôi chỉ có một điều kiện, anh cũng rất dễ thực hiện thôi”.
Trong lòng Bạch Diệc Phi có chút dự cảm chẳng lành …
Quả nhiên …
Diệp Hoan nhìn Long Linh Linh nói: “Trợ lý Long phải không? Tôi thấy cô rất tuyệt, không biết là cô có muốn thay đổi môi trường làm việc không, ví dụ như tập đoàn Diệp Thị?”
“Trợ Lý Long cũng biết, vị trí của tập đoàn Diệp Thị trong tỉnh ta thế nào, chắc chắn là tốt hơn Hầu Tước nhiều. Tôi tin là cô sẽ có tiền đồ ở Diệp Thị”.
Sau đó thái độ lập tức thay đổi sắc bén: “Nhưng những người mà tôi để mắt tới, trước giờ chưa từng có ai từ chối cả, cho dù đó là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cũng không có quyền từ chối”.
Long Linh Linh cau mày không nói gì.
Bạch Diệc Phi trùng xuống: “Đây là điều kiện của giám đốc Diệp?”
“Đúng thế”, giám đốc Diệp gật đầu. “Chỉ có một điều kiện đó, và nếu như tôi hài lòng, thậm chí còn có thể chia 6-4, Hầu Tước 6, chúng tôi 4”.
Bạch Diệc Phi trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời hỏi: “Giám đốc Diệp, như vậy có phải là hơi tùy tiện không?”
“Sau này toàn bộ tập đoàn Diệp Thị sẽ là của tôi, tôi muốn như thế nào thì sẽ là như vậy. Nhưng đối với anh mà nói thì không thể như thế được. Dù sao thì địa vị của Hầu Tước cũng không được như Diệp Thị, không thể có năng lực mà tùy ý như thế được”, Diệp Hoan nói với một giọng khinh thường.
“Tôi nghĩ anh cũng sẽ không từ chối đâu, dù sao đây cũng là thương vụ hàng chục tỷ đồng. Nếu như thành công, địa vị của Hầu Tước các anh sẽ không còn như ngày hôm nay nữa”.
Bạch Diệc Phi nghe xong, im lặng giây lát.
Gã nói đúng, thương vụ hàng chục tỷ đồng, đó không phải là con số nhỏ.
Hơn nữa, Bạch Diệc Phi cũng có một mục tiêu, đó là đưa tập đoàn Hầu Tước nâng tầm thành cánh chim đầu đàn của toàn tỉnh. Nếu như có thể đạt được dự án hàng chục tỷ đồng này thì coi như đã tiến tới mục tiêu gần thêm một bước.
Đối mặt với cám dỗ lớn đến như vậy, e rằng ít người có thể từ chối được?
Nhưng Bạch Diệc Phi cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tôi từ chối”.
“Anh nói sao?”, Diệp Hoan nghĩ rằng mình nghe nhầm.
“Tôi từ chối”.
Diệp Hoan có chút khó hiểu: “Vì sao? Đây là dự án hàng chục tỷ đồng đấy, anh đã nghĩ kỹ chưa!?”
Thương vụ hàng chục tỷ đồng, vậy mà lại từ chối chỉ vì một trợ lý, có nghĩ thế nào cũng thấy sai!
Đều là người lăn lộn trong giới thương nhân, có ai chưa từng có tình nhân chứ? Hơn nữa càng là giới thượng lưu thì giao dịch lại càng dễ đạt được. Mà thông thường thì đều sử dụng phụ nữ hoặc một khoản tiền khổng lồ. Nói chung, là tùy vào sở thích của từng người.
Thương vụ hàng chục tỷ đồng lẽ nào không quan trọng bằng một trợ lý?
Bạch Diêc Phi và Diệp Hoan có suy nghĩ khác nhau. Anh ta không thể vì một thương vụ hàng chục tỷ mà tùy tiện bán người của mình, hơn nữa lại còn là một cô gái. Ai cũng có thể hiểu được Diệp Hoan muốn Long Linh Linh qua đó để làm gì.
Làm sao anh ta có thể làm một việc trái với nguyên tắc và lương tâm như vậy được?
Bạch Diệc Phi đứng dậy khỏi suối nước nóng rồi nói: “Xin lỗi giám đốc Diệp, hôm nay e rằng đàm phán không thành công rồi, xin phép không làm phiền nhã hứng của anh nữa”.
Tác giả :
Mai Bát Gia