Một Bước Lên Tiên
Chương 86: Tào Phương Phương não tàn!
Xem ra bữa cơm này ngoài bọn họ ra còn có người khác cùng tham gia.
Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã đến rồi, giờ không tiện rời đi trước.
"Lần này chắc sẽ ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào nhỉ?"
Mặc dù lời nói của Bạch Diệc Phi không có ý gì, anh chỉ muốn hỏi han một chút nào ngờ Hà Viên Viên sau khi nghe xong lại cảm thấy xấu hổ và có chút không vui.
Tào Phương Phương hừ mũi, khinh thường nói: "Đương nhiên là ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào! Nhưng cậu nói vậy là có ý gì? Cậu chê bai Tiêu Vinh Đào, mà không xem lại bản thân cậu có chỗ nào ưu tú hơn hắn không?”
Hà Viên Viên liếc nhìn Tào Phương Phương: "Được rồi, bớt nói vài câu đi, đều là bạn học với nhau, hẹn nhau ăn một bữa cơm mà cậu nói những lời này làm cái gì?"
Tào Phương Phương cong môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng dừng lại.
Bạch Diệc Phi nhún vai, tỏ ý anh cũng không có gì để nói nữa.
Sau đó cả ba người cùng nhau đi vào trong nhà hàng.
Bạch Diệc Phi ban đầu còn tưởng rằng Hà Viên Viên rủ một mình anh đi ăn, sau lại thấy Tào Phương Phương, anh chỉ nghĩ đơn giản là mấy người bạn học cũ làm gần chỗ nhau thì rủ nhau đi ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, thì hình như không đơn giản như vậy, mà giống như là một buổi hẹn mai mối do Hà Viên Viên sắp đặt.
Bạch Diệc Phi cảm thấy chuyện này khá là thú vị.
Dù thế nào thì Hà Viên Viên cũng từng là nữ thần trong mắt anh, nói thực anh cũng khá tò mò, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của Hà Viên Viên, thậm chí cô ta còn tìm thêm một người nữa để giới thiệu cho Tào Phương Phương.
Sau đó, khi mọi người bước đến chỗ bàn đã được đặt trước thì Bạch Diệc Phi ngẩn ra, nhìn kỹ còn có thể thấy được khoé miệng anh hơi giật giật.
Mà những người có mặt ở đó, không chỉ mình Bạch Diệc Phi có phản ứng này, cả hai anh em Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong ở phía đối diện cũng sửng sốt không nói nên lời.
Liễu Tiêu Dao nhìn thấy Hà Viên Viên trước nhất, liền kéo Liễu Chiêu Phong đứng dậy chào hỏi Hà Viên Viên, nhưng vừa mới bước tới trước vài bước thì gã đã trông thấy Bạch Diệc Phi.
Vì vậy năm người đứng đó trố mắt nhìn nhau.
Hà Viên Viên và Tào Phương Phương có chút bối rối, tình huống gì đây?
Không chỉ họ mà còn cả Liễu Chiêu Phong và Liễu Tiêu Dao cũng cảm thấy như vậy.
Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng Hà Viên Viên sẽ đưa Bạch Diệc Phi theo, nhưng mà, sao Hà Viên Viên lại quen Bạch Diệc Phi?
Còn Hà Viên Viên lúc này mới chợt nhớ ra, trong buổi tiệc mừng thành lập tập đoàn Liễu Thị, Bạch Diệc Phi và Liễu Chiêu Phong đã từng xảy ra tranh chấp, điều này cho thấy Bạch Diệc Phi và Liễu Chiêu Phong có quen biết nhau!
Nhưng tại sao đến cả Liễu Tiêu Dao cũng nhìn Bạch Diệc Phi như vậy?
Hà Viên Viên nghi ngờ cất lời hỏi: "Các anh... đều biết nhau phải không?"
Bạch Diệc Phi định thần lại, cười lắc đầu: "Không quen".
Lời vừa dứt, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó mời ba người ngồi xuống.
Lúc này, Tào Phương Phương châm chọc nói: "Viên Viên, người ta là cậu chủ của tập đoàn Liễu Thị, làm sao mà quen biết nhân viên tép riu như Bạch Diệc Phi được?"
Liễu Chiêu Phong và Liễu Tiêu Dao khoé môi khẽ giật vài cái, nếu chủ tịch tập đoàn Hầu tước cũng là tép riu, vậy bọn họ là cái gì?
Liễu Tiêu Dao ánh mắt không vui nhìn Hà Viên Viên mang theo ý: người phụ nữ này đầu có vấn đề à? Sao mà ngu ngốc thế?
Hà Viên Viên nhận lấy ánh mắt của Liễu Tiêu Dao, ngượng ngùng cười cười, giới thiệu với Tào Phương Phương: "Phương Phương, hai vị này là con trai thứ hai và thứ ba của Liễu Thị”.
“Vị này là bạn thân Tào Phương Phương của tôi”, Hà Viên Viên tiếp tục giới thiệu, ánh mắt nhìn sang Bạch Diệc Phi nói: “Bạch Diệc Phi, bạn học của tôi”.
Khi Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong nghe những lời này mới biết hoá ra là bạn học của Hà Viên Viên.
Tào Phương Phương ngượng ngùng nhìn hai người đàn ông đẹp trai nói: "Xin chào, em tên là Tào Phương Phương".
“Xin chào”, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cố giữ vẻ ngoài lịch sự, mỉm cười rất quý ông.
Nhìn thấy hai người đang mỉm cười với mình, trái tim Tào Phương Phương rung rinh, cả thế giới như biến thành màu hồng phấn của tình yêu vậy.
Bạch Diệc Phi chẳng muốn nhìn, liền cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món.
Lúc này, tự nhiên Tào Phương Phương như phát điên, đột nhiên cô hét lên: "Cậu cầm thực đơn làm cái gì, ai cho cậu được gọi món? Mau đưa thực đơn lại cho Viên Viên".
Hà Viên Viên lộ vẻ ngượng ngùng.
Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong thì giật hết cả mình.
Tào Phương Phương cũng không để ý tới bọn họ, mà tiếp tục quay ra nói Bạch Diệc Phi: "Cậu có nghe thấy không vậy? Còn nữa, cậu không nhìn thấy chúng tôi ngồi xuống nãy giờ còn chưa có trà để uống sao? Mau lên, rót trà cho chúng tôi!"
Liễu Chiêu Phong nhịn đến lúc này khiến hắn suýt nữa thì hét lên, con mẹ nó, Tào Phương Phương này trong đầu có cứt thật hay sao?
Sau sự việc lần trước, đến cả anh Đao cũng phải gọi Bạch Diệc Phi một câu là sếp, lại thêm thân phận là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, đến bây giờ thì Liễu Chiêu Phong đã thực sự biết sợ.
Vì vậy Liễu Chiêu Phong lập tức ngồi thẳng dậy, cung kính cầm ấm trà lên, rót đầy cốc cho Bạch Diệc Phi.
"Anh uống từ từ ạ!”
Bạch Diệc Phi liếc nhìn Liễu Chiêu Phong, nhường này, sau đó bung chén trà uống một hơi cạn sạch. Tào Phương Phương và Hà Viên Viên lơi ngạc nhiên.
"Bạch Diệc Phi, cậu bị điếc à? Tôi nói là cậu đi rót trà! Cậu còn không biết ngượng mà ngồi đó để cậu chủ Liễu rót trà à!", nói xong. Tào Phương Phương không nhịn được duỗi chân đá vào bắp chân của Bạch Diệc Phi. Cô ta vốn là muốn để Bạch Diệc Phi rót trà cho mọi người chứ không phải là để Liễu Chiêu Phong làm, hơn nữa Liễu Chiêu Phong còn là cậu chủ của
một tập đoàn, sao có thể rót trà cho một người vô danh tiết tốt như Bạch | Diệc Phi?
Khuôn mặt Bạch Diệc Phi vẫn chẳng có biểu hiện gì. Nhưng hai anh em nhà Liêu Thị sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Liễu Tiêu Dao thậm chí còn giật luôn ấm trà trên tay liễu điêu Phong, lại rót đầy cốc cho Bạch Diệc Phi: "Xin mời".
Đây là cái tình huống quái gì vậy?
Nếu đến lúc này mà Tào Phương Phương còn không nhìn ra vấn đề thi đúng là não cô ta bị bệnh thật rồi, cô ta lắp bắp nói không rõ câu: “Liễu... cậu chủ Liễu, cậu ta... cậu ta chỉ là người bình thường, làm sao... sao dán phiền đến hai vị đày rót trà cho chứ? Cái này...".
“Không không không, chúng tôi nên làm vậy”, Liễu Tiêu Dao lập tức lắc đầu.
Thấy vậy, Liễu Chiêu Phong gật đầu: "Đúng đúng đúng, nên vậy, nên vậy".
Ngược lại với sự choáng váng của Hà Viên Viên và Tào Phương Phương, và sự hoảng hốt của Liễu Tiêu Dao cùng Liễu Chiêu Phong, thì tâm trạng của Bạch Diệc Phi lại rất vui vẻ.
Nguyên nhân chủ yếu cũng là do anh nhìn thấy thái độ này Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong.
Lúc trước, Liễu Tiêu Dao khinh thường yêu cầu anh phải xin lỗi Liễu Chiêu Phong, còn Liễu Chiêu Phong lại năm lần bảy lượt tự làm nhục chính mình, thậm chí còn tự tìm anh Đao đến để hại bản thân!
Bây giờ nhìn lại… ha ha!
Chỉ một từ thôi: Tuyệt!
Bạch Diệc Phi nở nụ cười: "Một nhân vật tép riu như tôi, sao dám phiền hai cậu chủ rót trà cho tôi, thế thì giảm thọ của tôi mất!”
"Đâu có, đâu có? Là do chúng tôi có chút mạo phạm anhs Bạch mới đúng”, Liễu Tiêu Dao cười đáp.
“Đúng đúng đúng”, Liễu Chiêu Phong gật đầu phụ hoạ.
Bạch Diệc Phi chỉ cười không đáp.
Tào Phương Phương sững sờ hỏi Hà Viên Viên: "Bây giờ những người lắm tiền quả là lịch sự, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ hả?"
Hà Viên Viên cười khan, cô ta cũng chẳng hiểu ra làm sao.
Liễu Tiêu Dao lại cung kính đưa quyển thực đơn cho Bạch Diệc Phi: "Bạch tiên sinh, mời ngài gọi món trước".
Bạch Diệc Phi hờ hững xua tay: "Mọi người gọi đi, tôi sao cũng được".
Sau khi đồ ăn được dọn ra, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cùng nhau nâng cốc mời rươụ Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch, anh em chúng tôi kính anh một ly".
“Khách sáo quá”, Bạch Diệc Phi gật đầu.
Còn không à? Thái độ vênh váo trước kia có dám chưng ra nữa không?
Hiển nhiên là hai anh em nhà này không dám nữa rồi.
Đối mặt với tập đoàn Hầu tước, tập đoàn Liễu Thị nào dám làm gì, cho nên không thể chọc giận Bạch Diệc Phi, ít nhất làm như vậy thì họ sẽ có được một chút thời gian để mà thở lấy hơi.
Hà Viên Viên thấy vậy hơi nhíu mày: "Không cần đến mức phải như vậy chứ?"
Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong là con trai của tập đoàn Liễu Thị, đã rót trà cho Bạch Diệc Phi rồi mà còn mời rượu cậu ta nữa?
Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã đến rồi, giờ không tiện rời đi trước.
"Lần này chắc sẽ ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào nhỉ?"
Mặc dù lời nói của Bạch Diệc Phi không có ý gì, anh chỉ muốn hỏi han một chút nào ngờ Hà Viên Viên sau khi nghe xong lại cảm thấy xấu hổ và có chút không vui.
Tào Phương Phương hừ mũi, khinh thường nói: "Đương nhiên là ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào! Nhưng cậu nói vậy là có ý gì? Cậu chê bai Tiêu Vinh Đào, mà không xem lại bản thân cậu có chỗ nào ưu tú hơn hắn không?”
Hà Viên Viên liếc nhìn Tào Phương Phương: "Được rồi, bớt nói vài câu đi, đều là bạn học với nhau, hẹn nhau ăn một bữa cơm mà cậu nói những lời này làm cái gì?"
Tào Phương Phương cong môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng dừng lại.
Bạch Diệc Phi nhún vai, tỏ ý anh cũng không có gì để nói nữa.
Sau đó cả ba người cùng nhau đi vào trong nhà hàng.
Bạch Diệc Phi ban đầu còn tưởng rằng Hà Viên Viên rủ một mình anh đi ăn, sau lại thấy Tào Phương Phương, anh chỉ nghĩ đơn giản là mấy người bạn học cũ làm gần chỗ nhau thì rủ nhau đi ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, thì hình như không đơn giản như vậy, mà giống như là một buổi hẹn mai mối do Hà Viên Viên sắp đặt.
Bạch Diệc Phi cảm thấy chuyện này khá là thú vị.
Dù thế nào thì Hà Viên Viên cũng từng là nữ thần trong mắt anh, nói thực anh cũng khá tò mò, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của Hà Viên Viên, thậm chí cô ta còn tìm thêm một người nữa để giới thiệu cho Tào Phương Phương.
Sau đó, khi mọi người bước đến chỗ bàn đã được đặt trước thì Bạch Diệc Phi ngẩn ra, nhìn kỹ còn có thể thấy được khoé miệng anh hơi giật giật.
Mà những người có mặt ở đó, không chỉ mình Bạch Diệc Phi có phản ứng này, cả hai anh em Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong ở phía đối diện cũng sửng sốt không nói nên lời.
Liễu Tiêu Dao nhìn thấy Hà Viên Viên trước nhất, liền kéo Liễu Chiêu Phong đứng dậy chào hỏi Hà Viên Viên, nhưng vừa mới bước tới trước vài bước thì gã đã trông thấy Bạch Diệc Phi.
Vì vậy năm người đứng đó trố mắt nhìn nhau.
Hà Viên Viên và Tào Phương Phương có chút bối rối, tình huống gì đây?
Không chỉ họ mà còn cả Liễu Chiêu Phong và Liễu Tiêu Dao cũng cảm thấy như vậy.
Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng Hà Viên Viên sẽ đưa Bạch Diệc Phi theo, nhưng mà, sao Hà Viên Viên lại quen Bạch Diệc Phi?
Còn Hà Viên Viên lúc này mới chợt nhớ ra, trong buổi tiệc mừng thành lập tập đoàn Liễu Thị, Bạch Diệc Phi và Liễu Chiêu Phong đã từng xảy ra tranh chấp, điều này cho thấy Bạch Diệc Phi và Liễu Chiêu Phong có quen biết nhau!
Nhưng tại sao đến cả Liễu Tiêu Dao cũng nhìn Bạch Diệc Phi như vậy?
Hà Viên Viên nghi ngờ cất lời hỏi: "Các anh... đều biết nhau phải không?"
Bạch Diệc Phi định thần lại, cười lắc đầu: "Không quen".
Lời vừa dứt, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó mời ba người ngồi xuống.
Lúc này, Tào Phương Phương châm chọc nói: "Viên Viên, người ta là cậu chủ của tập đoàn Liễu Thị, làm sao mà quen biết nhân viên tép riu như Bạch Diệc Phi được?"
Liễu Chiêu Phong và Liễu Tiêu Dao khoé môi khẽ giật vài cái, nếu chủ tịch tập đoàn Hầu tước cũng là tép riu, vậy bọn họ là cái gì?
Liễu Tiêu Dao ánh mắt không vui nhìn Hà Viên Viên mang theo ý: người phụ nữ này đầu có vấn đề à? Sao mà ngu ngốc thế?
Hà Viên Viên nhận lấy ánh mắt của Liễu Tiêu Dao, ngượng ngùng cười cười, giới thiệu với Tào Phương Phương: "Phương Phương, hai vị này là con trai thứ hai và thứ ba của Liễu Thị”.
“Vị này là bạn thân Tào Phương Phương của tôi”, Hà Viên Viên tiếp tục giới thiệu, ánh mắt nhìn sang Bạch Diệc Phi nói: “Bạch Diệc Phi, bạn học của tôi”.
Khi Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong nghe những lời này mới biết hoá ra là bạn học của Hà Viên Viên.
Tào Phương Phương ngượng ngùng nhìn hai người đàn ông đẹp trai nói: "Xin chào, em tên là Tào Phương Phương".
“Xin chào”, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cố giữ vẻ ngoài lịch sự, mỉm cười rất quý ông.
Nhìn thấy hai người đang mỉm cười với mình, trái tim Tào Phương Phương rung rinh, cả thế giới như biến thành màu hồng phấn của tình yêu vậy.
Bạch Diệc Phi chẳng muốn nhìn, liền cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món.
Lúc này, tự nhiên Tào Phương Phương như phát điên, đột nhiên cô hét lên: "Cậu cầm thực đơn làm cái gì, ai cho cậu được gọi món? Mau đưa thực đơn lại cho Viên Viên".
Hà Viên Viên lộ vẻ ngượng ngùng.
Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong thì giật hết cả mình.
Tào Phương Phương cũng không để ý tới bọn họ, mà tiếp tục quay ra nói Bạch Diệc Phi: "Cậu có nghe thấy không vậy? Còn nữa, cậu không nhìn thấy chúng tôi ngồi xuống nãy giờ còn chưa có trà để uống sao? Mau lên, rót trà cho chúng tôi!"
Liễu Chiêu Phong nhịn đến lúc này khiến hắn suýt nữa thì hét lên, con mẹ nó, Tào Phương Phương này trong đầu có cứt thật hay sao?
Sau sự việc lần trước, đến cả anh Đao cũng phải gọi Bạch Diệc Phi một câu là sếp, lại thêm thân phận là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước nữa, đến bây giờ thì Liễu Chiêu Phong đã thực sự biết sợ.
Vì vậy Liễu Chiêu Phong lập tức ngồi thẳng dậy, cung kính cầm ấm trà lên, rót đầy cốc cho Bạch Diệc Phi.
"Anh uống từ từ ạ!”
Bạch Diệc Phi liếc nhìn Liễu Chiêu Phong, nhường này, sau đó bung chén trà uống một hơi cạn sạch. Tào Phương Phương và Hà Viên Viên lơi ngạc nhiên.
"Bạch Diệc Phi, cậu bị điếc à? Tôi nói là cậu đi rót trà! Cậu còn không biết ngượng mà ngồi đó để cậu chủ Liễu rót trà à!", nói xong. Tào Phương Phương không nhịn được duỗi chân đá vào bắp chân của Bạch Diệc Phi. Cô ta vốn là muốn để Bạch Diệc Phi rót trà cho mọi người chứ không phải là để Liễu Chiêu Phong làm, hơn nữa Liễu Chiêu Phong còn là cậu chủ của
một tập đoàn, sao có thể rót trà cho một người vô danh tiết tốt như Bạch | Diệc Phi?
Khuôn mặt Bạch Diệc Phi vẫn chẳng có biểu hiện gì. Nhưng hai anh em nhà Liêu Thị sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Liễu Tiêu Dao thậm chí còn giật luôn ấm trà trên tay liễu điêu Phong, lại rót đầy cốc cho Bạch Diệc Phi: "Xin mời".
Đây là cái tình huống quái gì vậy?
Nếu đến lúc này mà Tào Phương Phương còn không nhìn ra vấn đề thi đúng là não cô ta bị bệnh thật rồi, cô ta lắp bắp nói không rõ câu: “Liễu... cậu chủ Liễu, cậu ta... cậu ta chỉ là người bình thường, làm sao... sao dán phiền đến hai vị đày rót trà cho chứ? Cái này...".
“Không không không, chúng tôi nên làm vậy”, Liễu Tiêu Dao lập tức lắc đầu.
Thấy vậy, Liễu Chiêu Phong gật đầu: "Đúng đúng đúng, nên vậy, nên vậy".
Ngược lại với sự choáng váng của Hà Viên Viên và Tào Phương Phương, và sự hoảng hốt của Liễu Tiêu Dao cùng Liễu Chiêu Phong, thì tâm trạng của Bạch Diệc Phi lại rất vui vẻ.
Nguyên nhân chủ yếu cũng là do anh nhìn thấy thái độ này Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong.
Lúc trước, Liễu Tiêu Dao khinh thường yêu cầu anh phải xin lỗi Liễu Chiêu Phong, còn Liễu Chiêu Phong lại năm lần bảy lượt tự làm nhục chính mình, thậm chí còn tự tìm anh Đao đến để hại bản thân!
Bây giờ nhìn lại… ha ha!
Chỉ một từ thôi: Tuyệt!
Bạch Diệc Phi nở nụ cười: "Một nhân vật tép riu như tôi, sao dám phiền hai cậu chủ rót trà cho tôi, thế thì giảm thọ của tôi mất!”
"Đâu có, đâu có? Là do chúng tôi có chút mạo phạm anhs Bạch mới đúng”, Liễu Tiêu Dao cười đáp.
“Đúng đúng đúng”, Liễu Chiêu Phong gật đầu phụ hoạ.
Bạch Diệc Phi chỉ cười không đáp.
Tào Phương Phương sững sờ hỏi Hà Viên Viên: "Bây giờ những người lắm tiền quả là lịch sự, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ hả?"
Hà Viên Viên cười khan, cô ta cũng chẳng hiểu ra làm sao.
Liễu Tiêu Dao lại cung kính đưa quyển thực đơn cho Bạch Diệc Phi: "Bạch tiên sinh, mời ngài gọi món trước".
Bạch Diệc Phi hờ hững xua tay: "Mọi người gọi đi, tôi sao cũng được".
Sau khi đồ ăn được dọn ra, Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong cùng nhau nâng cốc mời rươụ Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch, anh em chúng tôi kính anh một ly".
“Khách sáo quá”, Bạch Diệc Phi gật đầu.
Còn không à? Thái độ vênh váo trước kia có dám chưng ra nữa không?
Hiển nhiên là hai anh em nhà này không dám nữa rồi.
Đối mặt với tập đoàn Hầu tước, tập đoàn Liễu Thị nào dám làm gì, cho nên không thể chọc giận Bạch Diệc Phi, ít nhất làm như vậy thì họ sẽ có được một chút thời gian để mà thở lấy hơi.
Hà Viên Viên thấy vậy hơi nhíu mày: "Không cần đến mức phải như vậy chứ?"
Liễu Tiêu Dao và Liễu Chiêu Phong là con trai của tập đoàn Liễu Thị, đã rót trà cho Bạch Diệc Phi rồi mà còn mời rượu cậu ta nữa?
Tác giả :
Mai Bát Gia