Một Bước Lên Tiên
Chương 744: Ai Cũng Có Nhược Điểm
Lâm Dụ Xương lập tức nghe điện thoại. Sau khi nói vài câu thì cúp điện thoại rồi nói: “Đại Boss đến rồi”.
Lời này là ông ta nói với Tần Sơn. Tần Sơn sau khi nghe xong thì đứng dậy, thiết nghĩ chắc Đại Boss này rất có máu mặt.
Lâm Dụ Xương nhìn Bạch Diệc Phi, trầm giọng nói: “Đại Boss đến rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu như cậu nói ra thì tất nhiên sẽ không bạc đãi cậu”.
“Nhưng nếu như cậu đợi đến lúc đại boss ép cậu nói, vậy thì chuyện lại khác. Tôi nghĩ, chắc cậu không muốn nếm thử thủ đoạn của đại boss chứ”.
Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Chẳng qua cũng chỉ là chết thôi mà. Tôi không sợ đâu”.
Lâm Dụ Xương nghe thấy vậy thì thở dài một hơi, nói tiếp: “Cậu nghĩ đơn giản quá”, nói xong ông ta xoay người đi ra ngoài, Tần Sơn cũng đi theo.
Bạch Diệc Phi không biết Đại Boss đó là ai, bởi vì đối với anh thì điều này không quan trọng.
Lý Tuyết không nằm trong tay họ thì anh càng không quan tâm đến điều đó, dù sao thì anh cũng sẽ không nói. Nhưng kể cả Lý Tuyết nằm trong tay họ thì anh cũng sẽ không nói.
Không phải vì anh không quan tâm đến Lý Tuyết mà vì nếu cô ấy chết thì anh cũng sẽ chết theo.
Trên đời này có rất nhiều người giống như Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết, trong lòng họ đều có một người để mình quan tâm.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên cúi đầu khẽ nói: “Vợ à, anh xin lỗi…”.
“Cộc, cộc, cộc…”, đột nhiên tiếng giày cao gót vang lên khiến Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên. Là tiếng con gái!
Tiếp đó họ cùng bước vào phòng. Tổng cộng có ba người, trong đó có hai người là Lâm Dụ Xương và Tần Sơn, một người còn lại đi ở phía trước, là một cô gái mà Bạch Diệc Phi từng gặp. Vì vậy, sau khi nhìn thấy cô ta, Bạch Diệc Phi mới ngây người ra, cảm thấy có gì không bình thường.
Theo như anh thấy, Đại Boss cuối cùng chắc hẳn là người rất lợi hại nhưng anh không thể ngờ đó lại là một cô gái và lại là người mà anh từng gặp.
Lương Vĩ Siêu, em gái của Lương Minh Nguyệt.
Nhưng rõ ràng Lương Vĩ Siêu đã bị Đạo Trưởng và Lâm Dụ Xương giết rồi mà, tại sao lại vậy? Bạch Diệc Phi nghĩ mãi không ra, cảm thấy đầu mình như không còn tỉnh táo.
Lương Vĩ Siêu mặc bộ lễ phục, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Nếu như không phải cô ta xuất hiện ở đây thì Bạch Diệc Phi còn tưởng cô ta sắp đi tham dự bữa tiệc nào đó.
Lương Vĩ Siêu đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi, cúi xuống nhìn anh rồi cười nói: “Ngạc nhiên lắm phải không?”
Bạch Diệc Phi trợn trừng mắt, nói không nên lời.
“Không cần ngạc nhiên đâu, bởi vì mỗi người đều theo đuổi một thứ khác nhau. Thứ mà tôi theo đuổi anh không tưởng tượng nổi đâu. Để thực hiện được nó, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh trai không có quan hệ huyết thống với mình”.
Nghe thấy vậy, Bạch Diệc Phi cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Anh không thể ngờ được, một người có thể máu lạnh đến mức bày trận giết người thân của mình. Hơn nữa, lúc nói đến chuyện này mà cô ta vẫn thấy vẻ vang chứ không thấy áy náy tội lỗi gì.
Lương Vĩ Siêu thản nhiên nói: “Nói đi! Anh cần điều kiện gì mới nói cho tôi vị trí của kho vàng?”
“Bất cứ điều kiện gì thì tôi cũng không nói đâu”, Bạch Diệc Phi đáp.
Lương Vĩ Siêu không tức giận, thậm chí còn cười nói: “Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả, mỗi chuyện có làm được hay không thì phải dựa vào độ khó của nó”.
“Và đối với tôi thì chuyện này không khó”.
Bạch Diệc Phi không để ý gì đến lời của Lương Vĩ Siêu, đối phương nói tự tin quá khiến anh không tin nổi: “Còn gì đáng sợ hơn chết nữa”.
“Tôi không sợ chết, vì vậy tôi không tin là cô có cách khiến tôi thỏa hiệp”, Bạch Diệc Phi nói xong còn cười chế giễu một tiếng.
Lương Vĩ Siêu lại cười nói: “Tôi không tin là có người không sợ chết. Tất nhiên, anh nói thế khiến tôi hơi ngạc nhiên. Kể cả anh nói là thật thì đã làm sao?”
“Kể cả không sợ chết thì sẽ có nhược điểm khác. Không chỉ mỗi anh có nhược điểm mà ai cũng có, bao gồm cả tôi”.
Bạch Diệc Phi nhìn cô ta một cái, nói: “Cô nói không sai nhưng không thể khiến tôi tin được”.
Lương Vĩ Siêu cười nói: “Không, anh sai rồi”.
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu nhìn, nói tiếp: “Tôi không tin”.
Lương Vĩ Siêu khẽ cười một tiếng rồi rồi nói với vẻ chắc chắn: “Tôi sẽ cho anh thấy, rốt cuộc là tin hay không?”
“Dẫn người vào”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy lời này thì trong lòng chấn động, anh đoán chẳng lẽ là Lý Tuyết? Họ thật sự bắt Lý Tuyết rồi sao?
Nhưng nếu thật là vậy thì tại sao ban nãy họ không dẫn Lý Tuyết vào?
Nhưng lúc hai cô gái bị dẫn vào thì Bạch Diệc Phi trợn trừng mắt lên. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Vĩ Siêu, phẫn nộ quát: “Cô bị điên rồi sao, chuyện này thì liên quan gì đến họ?”
Hai cô gái bị dẫn vào rồi bị ném trên đất như đồ vật, toàn thân họ bị trói chặt, bất lực nằm đó.
Một người trong đó tên là Chu Khúc Nhi. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Tần Sơn rồi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, lúc này cười mỉa một cái, nói: “Đây là việc anh đồng ý giúp tôi đi cứu người sao?”
Tần Sơn với vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Chỉ là vở kịch thôi, hà tất phải coi là thật”.
Chu Khúc Nhi trợn trừng mắt nhìn Tần Sơn, trong mắt đều là lửa giận.
Một người con gái khác là Lương Ngọc. Sau khi nhìn thấy Lương Vĩ Siêu, cô ta rất kinh ngạc hỏi: “Cô ơi! Chuyện gì thế này?”
Lương Vĩ Siêu khẽ cười nói: “Tiểu Ngọc à! Cô cũng không còn cách nào khác, vì đại nghiệp của cô, cháu chịu thiệt chút vậy”.
Lương Ngọc nhìn Lương Vĩ Siêu mà có chút không tin, quát lên: “Cháu là cháu gái của cô, sao cô nỡ làm thế?”
Lương Vĩ Siêu nói với sắc mặt không đổi: “Đến anh trai mình mà cô còn dám giết, huống chi là cháu gái?”
“Cái gì?”
“Bố tôi là do cô giết ư?”, toàn thân Lương Ngọc như ngây dại.
Bạch Diệc Phi lúc này cũng thấy hỗn loạn. Anh nhìn tình hình trước mặt, cố ép mình phải giữ được bình tĩnh. Anh phải giả bộ mình là người máu lạnh. Chỉ có như vậy thì Lương Vĩ Siêu mới tưởng rằng hai người con gái này không thể uy hiếp anh và mới thả họ ra.
Vì vậy, sau khi ổn định lại tinh thần, Bạch Diệc Phi mới lạnh lùng nói: “Lương Vĩ Siêu! Tôi chỉ quan tâm đến vợ mình thôi. Họ không thể so với vợ tôi được”.
“Thế à?”, Lương Vĩ Siêu nói: “Thử là biết ngay mà”.
Lương Vĩ Siêu nhìn về phía Chu Khúc Nhi rồi lắc đầu nói: “Ngoại hình được đấy nhưng tiếc là…”.
Sau đó Lương Vĩ Siêu quay đầu nhìn Tần Sơn, cười nói: “Không phải anh vẫn luôn muốn có cô gái này sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất rồi”.
“Ở đây sao?”, Tần Sơn ngập ngừng hỏi.
Lương Vĩ Siêu gật đầu nói: “Ở đây luôn”, nói xong cô ta nhìn Lương Ngọc rồi nói với Lâm Dụ Xương: “Ông có muốn không?”
Lâm Dụ Xương lắc đầu nói: “Sếp ơi, cô biết mà, tôi…”.
Lương Vĩ Siêu cũng không để ý mà nói luôn: “Vậy thì tìm tên đàn em nào đó cũng được”.
Lương Ngọc nghe thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, lòng nguội như tro tàn.
Lâm Dụ Xương quay đầu gọi một vệ sĩ ở cửa vào. Vệ sĩ đó to cao, toàn thân cơ bắp. Nếu so với cô gái nhỏ nhắn như Lương Ngọc thì đúng là người lớn và trẻ em.
Vệ sĩ khi nghe thấy chuyện này thì lập tức hưng phấn xoa xoa tay. Hắn không đợi được mà kéo cô ta từ trên đất lên.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Lương Ngọc, hắn ôm cô ta rồi vừa sờ vừa thơm hôn.
Lương Ngọc không hề phản kháng, lúc này cô ta đã giống như xác không hồn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Vĩ Siêu chứ không để ý có người đang xâm hại mình.
Lương Vĩ Siêu thì nhìn Tần Sơn, Tần Sơn nhún vai nói: “Mặc dù không thích biểu diễn trước mặt mọi người nhưng thật sự tôi muốn rất lâu rồi, vậy tôi không khách khí nữa”, vì vậy Tần Sơn ngồi xuống, dùng tay nắm nhẹ lấy cằm của Chu Khúc Nhi rồi hôn một cái.
Lời này là ông ta nói với Tần Sơn. Tần Sơn sau khi nghe xong thì đứng dậy, thiết nghĩ chắc Đại Boss này rất có máu mặt.
Lâm Dụ Xương nhìn Bạch Diệc Phi, trầm giọng nói: “Đại Boss đến rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu như cậu nói ra thì tất nhiên sẽ không bạc đãi cậu”.
“Nhưng nếu như cậu đợi đến lúc đại boss ép cậu nói, vậy thì chuyện lại khác. Tôi nghĩ, chắc cậu không muốn nếm thử thủ đoạn của đại boss chứ”.
Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Chẳng qua cũng chỉ là chết thôi mà. Tôi không sợ đâu”.
Lâm Dụ Xương nghe thấy vậy thì thở dài một hơi, nói tiếp: “Cậu nghĩ đơn giản quá”, nói xong ông ta xoay người đi ra ngoài, Tần Sơn cũng đi theo.
Bạch Diệc Phi không biết Đại Boss đó là ai, bởi vì đối với anh thì điều này không quan trọng.
Lý Tuyết không nằm trong tay họ thì anh càng không quan tâm đến điều đó, dù sao thì anh cũng sẽ không nói. Nhưng kể cả Lý Tuyết nằm trong tay họ thì anh cũng sẽ không nói.
Không phải vì anh không quan tâm đến Lý Tuyết mà vì nếu cô ấy chết thì anh cũng sẽ chết theo.
Trên đời này có rất nhiều người giống như Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết, trong lòng họ đều có một người để mình quan tâm.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên cúi đầu khẽ nói: “Vợ à, anh xin lỗi…”.
“Cộc, cộc, cộc…”, đột nhiên tiếng giày cao gót vang lên khiến Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên. Là tiếng con gái!
Tiếp đó họ cùng bước vào phòng. Tổng cộng có ba người, trong đó có hai người là Lâm Dụ Xương và Tần Sơn, một người còn lại đi ở phía trước, là một cô gái mà Bạch Diệc Phi từng gặp. Vì vậy, sau khi nhìn thấy cô ta, Bạch Diệc Phi mới ngây người ra, cảm thấy có gì không bình thường.
Theo như anh thấy, Đại Boss cuối cùng chắc hẳn là người rất lợi hại nhưng anh không thể ngờ đó lại là một cô gái và lại là người mà anh từng gặp.
Lương Vĩ Siêu, em gái của Lương Minh Nguyệt.
Nhưng rõ ràng Lương Vĩ Siêu đã bị Đạo Trưởng và Lâm Dụ Xương giết rồi mà, tại sao lại vậy? Bạch Diệc Phi nghĩ mãi không ra, cảm thấy đầu mình như không còn tỉnh táo.
Lương Vĩ Siêu mặc bộ lễ phục, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Nếu như không phải cô ta xuất hiện ở đây thì Bạch Diệc Phi còn tưởng cô ta sắp đi tham dự bữa tiệc nào đó.
Lương Vĩ Siêu đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi, cúi xuống nhìn anh rồi cười nói: “Ngạc nhiên lắm phải không?”
Bạch Diệc Phi trợn trừng mắt, nói không nên lời.
“Không cần ngạc nhiên đâu, bởi vì mỗi người đều theo đuổi một thứ khác nhau. Thứ mà tôi theo đuổi anh không tưởng tượng nổi đâu. Để thực hiện được nó, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh trai không có quan hệ huyết thống với mình”.
Nghe thấy vậy, Bạch Diệc Phi cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Anh không thể ngờ được, một người có thể máu lạnh đến mức bày trận giết người thân của mình. Hơn nữa, lúc nói đến chuyện này mà cô ta vẫn thấy vẻ vang chứ không thấy áy náy tội lỗi gì.
Lương Vĩ Siêu thản nhiên nói: “Nói đi! Anh cần điều kiện gì mới nói cho tôi vị trí của kho vàng?”
“Bất cứ điều kiện gì thì tôi cũng không nói đâu”, Bạch Diệc Phi đáp.
Lương Vĩ Siêu không tức giận, thậm chí còn cười nói: “Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả, mỗi chuyện có làm được hay không thì phải dựa vào độ khó của nó”.
“Và đối với tôi thì chuyện này không khó”.
Bạch Diệc Phi không để ý gì đến lời của Lương Vĩ Siêu, đối phương nói tự tin quá khiến anh không tin nổi: “Còn gì đáng sợ hơn chết nữa”.
“Tôi không sợ chết, vì vậy tôi không tin là cô có cách khiến tôi thỏa hiệp”, Bạch Diệc Phi nói xong còn cười chế giễu một tiếng.
Lương Vĩ Siêu lại cười nói: “Tôi không tin là có người không sợ chết. Tất nhiên, anh nói thế khiến tôi hơi ngạc nhiên. Kể cả anh nói là thật thì đã làm sao?”
“Kể cả không sợ chết thì sẽ có nhược điểm khác. Không chỉ mỗi anh có nhược điểm mà ai cũng có, bao gồm cả tôi”.
Bạch Diệc Phi nhìn cô ta một cái, nói: “Cô nói không sai nhưng không thể khiến tôi tin được”.
Lương Vĩ Siêu cười nói: “Không, anh sai rồi”.
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu nhìn, nói tiếp: “Tôi không tin”.
Lương Vĩ Siêu khẽ cười một tiếng rồi rồi nói với vẻ chắc chắn: “Tôi sẽ cho anh thấy, rốt cuộc là tin hay không?”
“Dẫn người vào”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy lời này thì trong lòng chấn động, anh đoán chẳng lẽ là Lý Tuyết? Họ thật sự bắt Lý Tuyết rồi sao?
Nhưng nếu thật là vậy thì tại sao ban nãy họ không dẫn Lý Tuyết vào?
Nhưng lúc hai cô gái bị dẫn vào thì Bạch Diệc Phi trợn trừng mắt lên. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Vĩ Siêu, phẫn nộ quát: “Cô bị điên rồi sao, chuyện này thì liên quan gì đến họ?”
Hai cô gái bị dẫn vào rồi bị ném trên đất như đồ vật, toàn thân họ bị trói chặt, bất lực nằm đó.
Một người trong đó tên là Chu Khúc Nhi. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Tần Sơn rồi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, lúc này cười mỉa một cái, nói: “Đây là việc anh đồng ý giúp tôi đi cứu người sao?”
Tần Sơn với vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Chỉ là vở kịch thôi, hà tất phải coi là thật”.
Chu Khúc Nhi trợn trừng mắt nhìn Tần Sơn, trong mắt đều là lửa giận.
Một người con gái khác là Lương Ngọc. Sau khi nhìn thấy Lương Vĩ Siêu, cô ta rất kinh ngạc hỏi: “Cô ơi! Chuyện gì thế này?”
Lương Vĩ Siêu khẽ cười nói: “Tiểu Ngọc à! Cô cũng không còn cách nào khác, vì đại nghiệp của cô, cháu chịu thiệt chút vậy”.
Lương Ngọc nhìn Lương Vĩ Siêu mà có chút không tin, quát lên: “Cháu là cháu gái của cô, sao cô nỡ làm thế?”
Lương Vĩ Siêu nói với sắc mặt không đổi: “Đến anh trai mình mà cô còn dám giết, huống chi là cháu gái?”
“Cái gì?”
“Bố tôi là do cô giết ư?”, toàn thân Lương Ngọc như ngây dại.
Bạch Diệc Phi lúc này cũng thấy hỗn loạn. Anh nhìn tình hình trước mặt, cố ép mình phải giữ được bình tĩnh. Anh phải giả bộ mình là người máu lạnh. Chỉ có như vậy thì Lương Vĩ Siêu mới tưởng rằng hai người con gái này không thể uy hiếp anh và mới thả họ ra.
Vì vậy, sau khi ổn định lại tinh thần, Bạch Diệc Phi mới lạnh lùng nói: “Lương Vĩ Siêu! Tôi chỉ quan tâm đến vợ mình thôi. Họ không thể so với vợ tôi được”.
“Thế à?”, Lương Vĩ Siêu nói: “Thử là biết ngay mà”.
Lương Vĩ Siêu nhìn về phía Chu Khúc Nhi rồi lắc đầu nói: “Ngoại hình được đấy nhưng tiếc là…”.
Sau đó Lương Vĩ Siêu quay đầu nhìn Tần Sơn, cười nói: “Không phải anh vẫn luôn muốn có cô gái này sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất rồi”.
“Ở đây sao?”, Tần Sơn ngập ngừng hỏi.
Lương Vĩ Siêu gật đầu nói: “Ở đây luôn”, nói xong cô ta nhìn Lương Ngọc rồi nói với Lâm Dụ Xương: “Ông có muốn không?”
Lâm Dụ Xương lắc đầu nói: “Sếp ơi, cô biết mà, tôi…”.
Lương Vĩ Siêu cũng không để ý mà nói luôn: “Vậy thì tìm tên đàn em nào đó cũng được”.
Lương Ngọc nghe thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, lòng nguội như tro tàn.
Lâm Dụ Xương quay đầu gọi một vệ sĩ ở cửa vào. Vệ sĩ đó to cao, toàn thân cơ bắp. Nếu so với cô gái nhỏ nhắn như Lương Ngọc thì đúng là người lớn và trẻ em.
Vệ sĩ khi nghe thấy chuyện này thì lập tức hưng phấn xoa xoa tay. Hắn không đợi được mà kéo cô ta từ trên đất lên.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Lương Ngọc, hắn ôm cô ta rồi vừa sờ vừa thơm hôn.
Lương Ngọc không hề phản kháng, lúc này cô ta đã giống như xác không hồn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Vĩ Siêu chứ không để ý có người đang xâm hại mình.
Lương Vĩ Siêu thì nhìn Tần Sơn, Tần Sơn nhún vai nói: “Mặc dù không thích biểu diễn trước mặt mọi người nhưng thật sự tôi muốn rất lâu rồi, vậy tôi không khách khí nữa”, vì vậy Tần Sơn ngồi xuống, dùng tay nắm nhẹ lấy cằm của Chu Khúc Nhi rồi hôn một cái.
Tác giả :
Mai Bát Gia