Một Bước Lên Tiên
Chương 734: Giết Người Diệt Khẩu
“Phụt!”
Lý Tuyết nhổ nước bọt vào mặt ông ta, sau đó quay đầu tránh khỏi tay Hồ Phi Hồng.
Hồ Phi Hồng đưa tay ra lau, ông ta không tức giận mà ngược lại nở một nụ cười mờ ám.
“Con ranh này khá có cá tính đấy”, Hồ Phi Hồng cười nói.
Sau đó ông ta vẫy tay với những người đang canh giữ Lý Tuyết và nói: “Các người ra ngoài đi”.
Một vài người canh giữ đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên là họ biết Hồ Phi Hồng định làm gì, vì vậy họ nhếch mép cười và bước ra khỏi tầng hầm, nhân tiện đóng cửa lại.
Chỉ còn lại hai người, trong lòng Lý Tuyết có dự cảm xấu, không hỏi sợ hãi: “Ông muốn làm gì?”
“Theo cô em thì sao?”, Hồ Phi Hồng nhếch mép cười đểu.
Sắc mặt Lý Tuyết tái nhợt, trong tiềm thức sinh ra chán ghét, sau đó uy hiếp: “Tôi là phó chủ tịch của liên minh doanh nghiệp thủ đô, tôi khuyên ông tốt nhất đừng có ý nghĩ bậy bạ, nếu không...”
“Nếu không thì sao?”, Hồ Phi Hồng ngắt lời, cười lạnh chế nhạo: “Phó chủ tịch liên minh doanh nghiệp thì đã sao? Ha ha... cô còn muốn dùng thân phận này để uy hiếp tôi à?”
“Một phó chỉ tịch khác của liên minh doanh nghiệp là Tôn Minh Kiến, tuy cũng là phó chủ tịch, nhưng địa vì và danh tiếng của ông ta cao hơn cô nhiều, chẳng phải vẫn bị Bạch Diệc Phi giết đó sao?”
“Thế nên tại sao tôi lại không thể ‘ăn’ cô?”
“Hơn nữa cô còn là vợ của Bạch Diệc Phi, nếu tôi ngủ với cô, Đạo Trưởng chắc chắn sẽ rất vui mừng nhỉ?”
“Cuối cùng, đợi chồng cô chết rồi, cô nghĩ mình còn có thế tiếp tục ngồi cái ghế phó chủ tịch ấy?”
“Hừ!”
Hồ Phi Hồng vừa nói vừa mở cà vạt, sau đó vươn tay nhéo cằm Lý Tuyết.
“Dưới ánh trăng...”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hồ Phi Hồng câu mày: “Con mẹ nó! Đứa nào lại dám quấy rầy ông đây vào lúc này?”
Tuy nhiên, khi lấy điện thoại ra muốn cúp máy, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức nghe máy.
“Được, tôi biết rồi!”
Sau khi cúp máy, Hồ Phi Hồng nhìn Lý Tuyết có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, ông ta nghiến răng: “Cô cứ đợi đấy, hôm nay tôi chắc chắn phải chiếm được cô!”
Nói xong câu này, ông ta sải bước lớn rời khỏi tầng hầm.
Đợi Hồ Phi Hồng bước đến phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, mà đằng sau người đó là Chu Truyền Võ với bộ dạng vô cùng cung kính.
“Đại ca, sao anh lại đến đây?”, Hồ Phi Hồng lập tức bước lên phía trước nói.
Người đàn ông đó liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn nghe giải thích, cũng không cần biết ý tứ của các người”.
“Bây giờ, ngay lập tức thả người cho tôi”.
Nghe vậy, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên.
“Đại ca, Lý Tuyết là...”, Hồ Phi Hồng ngập ngừng nói.
Người đàn ông hừ lạnh nói: “Các người có biết mình đã chọc giận Bạch Vân Bằng không?”
“Bây giờ toàn bộ thủ đô đều rối tung hết cả lên, nếu còn không chịu thả người, sớm muộn gì cũng bị Bạch Vân Bằng tìm thấy, đến lúc đó không có thuốc hối hận để uống đâu!”
Về vấn đề này, Hồ Phi Hồng có chút ngờ vực: “Bạch Vân Bằng không phải bị đám trưởng lão của nhà họ Bạch thu lại quyền lực rồi sao? Ông ta có khả năng gì để tìm chúng ta chứ?”
Người nọ lạnh lùng liếc nhìn Hồ Phi Hồng: “Cậu thì biết cái gì?”
“Hai tiếng trước Bạch Vân Bằng đã khôi phục tất cả các quyền của mình rồi, biết vì sao không?”
“Bởi vì Lý Tuyết, người mà các người đang bắt giữ, con dâu nhà họ Bạch, cô ta đang mang thai đứa con của gia tộc, bây giờ cậu không chỉ nhắm vào Bạch Diệc Phi mà là Bạch Vân Bằng và toàn bộ nhà họ Bạch!”
Vừa dứt lời, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức sửng sốt, đồng thời sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Đúng vậy, mười gia tộc đối với người bình thường có vẻ rất thần thánh, nhưng đối với bốn gia tộc lớn kia thì chẳng là cái thá gì.
Xuất thân của bốn gia tộc lớn vượt xa đám người này, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Giọng nói của Hồ Phi Hồng có chút run rẩy: “Nhưng... nhưng... Lý Tuyết đã nhìn thấy... em rồi”.
“Bốp!”
Người đàn ông kia nghe thấy vậy lập tức tát cho Hồ Phi Hồng một cái.
Sức mạnh của cái tát này quá lớn, Hồ Phi Hồng không đứng vững, lảo đảo vài cái suýt ngã xuống đất.
“Đồ ngu!”
“Đồ đần!”
Người nọ vô cùng tức giận chỉ tay vào Hồ Phi Hồng mà mắng: “Con mẹ nó não cậu bị úng nước à? Trước khi làm chuyện gì không nghĩ tới hậu quả sao?”
Hồ Phi Hồng cúi đầu không dám nói lại.
Đợi người đàn ông kia mắng xong ông ta mới thì thào nói: “Đại ca, em sai rồi, nhưng mà... làm thế nào bây giờ?”
Người sau hừ lạnh, sốt ruột nhíu mày, nghĩ xem phải làm sao.
Một lúc sau, người đàn ông vỗ bàn nói: “Chuyện đã đến nước này, muốn không ai biết, chỉ có thể trực tiếp giải quyết Lý Tuyết, làm sạch sẽ một chút!”
“Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho các người trốn ra ngoài một thời gian!”
Hồ Phi Hồng ngây người nhìn người đàn ông.
“Đại ca, không... không đến mức như vậy chứ? Anh không sợ nhà họ Bạch nổi giận à?”
Người nọ hừ lạnh: “Đừng phí lời nữa, muốn sống thì làm theo lời tôi nói”.
“Vâng ạ!”
Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức trả lời.
Người đàn ông hướng về phía cửa hét lớn: “Tiểu Thất, cậu đi theo bọn họ, giúp họ giải quyết sạch sẽ sau đó đưa họ ra sân bay!”
“Vâng!”
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Người được đại ca gọi vào cảnh cáo Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ: “Trong trường hợp xảy ra chuyện, tôi sẽ chăm sóc gia đình của hai người, các người phải nhớ là tối nay tôi chưa từng đến đây, và hai người cũng chưa từng gặp tôi”.
“Hiểu rồi!”, hai người lập tức gật đầu.
Người đàn ông đó rời đi, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của đối phương.
Sau đó họ cho thuộc hạ canh gác bên ngoài, tự mình xuống tầng hầm, người tên Tiểu Thất kia cũng cùng đi theo.
“Nói thật lòng, tôi chưa từng gặp con nhỏ nào xinh đẹp như vậy, giết cô ta thì quả thật có chút đáng tiếc”, Hồ Phi Hồng chạm vào nửa khuôn mặt bị đánh của mình, nói với vẻ tiếc nuối.
Chu Truyền Võ nhìn ông ta cười lạnh: “Đến lúc này rồi mà anh còn tâm tình nghĩ đến những chuyện đó sao?”
Hồ Phi Hồng vẫn không chịu bỏ qua, quay đầu lại hỏi Tiểu Thất: “Ý của đại ca là, xử lý càng sớm càng tốt, nhưng vẫn có thời gian muộn nhất đúng không?”
Tiểu Thất cau mày nhìn Hồ Phi Hồng, khẽ gật đầu: “Chậm nhất là trước khi trời sáng”.
“Hì hì...”, Hồ Phi Hồng lập tức cười nói: “Anh Thất, anh xem, vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, dù sao con đàn bà trong đó cũng sắp bị giết rồi, trước khi giết nó chi bằng để tôi sướng một phen có được không?”
Tiểu Thất cau chặt mày, nhưng thay vì trả lời hắn ta nhìn về phía Chu Truyền Võ.
Chu Truyền Võ vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Anh con mẹ nó thế nào cũng chết trong tay đàn bà thôi, đã là lúc nào rồi?”
Hồ Phi Hồng nói với vẻ đương nhiên: “Chẳng phải vẫn còn vài tiếng nữa sao? Dù gì cũng phải giết, trước khi cô ta chết cho tôi vui đùa một chút không được à?”
“Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền, ai cũng không lớn hơn ai, anh còn nói chuyện với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
Chu Truyền Võ nghe vậy thì tức giận phản bác: “Hừ, anh tưởng rằng tôi sợ anh sao?”
“Có giỏi thì đến đây, tôi xem anh không khách khí với tôi kiểu gì?”
Vừa nói, Chu Truyền Võ vừa rút dao ra.
Hồ Phi Hồng thấy vậy tự nhiên không muốn yếu thế, ông ta cởi thắt lưng của mình ra, khiêu khích Chu Truyền Võ: “Nào, đến đây, tôi mà phải sợ à?”
Tiểu Thất chỉ đứng nhìn hai người mà không can ngăn, bởi vì ông chủ chỉ yêu cầu hắn ta giúp bọn họ thu dọn sạch sẽ sau đó đưa đến sân bay.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Thắt lưng của Hồ Phi Hồng quấn lấy cổ của Tiểu Thất, con dao của Chu Truyền Võ đấm thẳng vào tim của hắn ta.
Cả người Tiểu Thất choáng váng.
Hắn ta là một cao thủ, nhưng lại không thể ngờ rằng lại bị hai người sử dụng chiêu trò giả cãi nhau để tấn công mình, hắn ta đã mắc mưu.
Lý Tuyết nhổ nước bọt vào mặt ông ta, sau đó quay đầu tránh khỏi tay Hồ Phi Hồng.
Hồ Phi Hồng đưa tay ra lau, ông ta không tức giận mà ngược lại nở một nụ cười mờ ám.
“Con ranh này khá có cá tính đấy”, Hồ Phi Hồng cười nói.
Sau đó ông ta vẫy tay với những người đang canh giữ Lý Tuyết và nói: “Các người ra ngoài đi”.
Một vài người canh giữ đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên là họ biết Hồ Phi Hồng định làm gì, vì vậy họ nhếch mép cười và bước ra khỏi tầng hầm, nhân tiện đóng cửa lại.
Chỉ còn lại hai người, trong lòng Lý Tuyết có dự cảm xấu, không hỏi sợ hãi: “Ông muốn làm gì?”
“Theo cô em thì sao?”, Hồ Phi Hồng nhếch mép cười đểu.
Sắc mặt Lý Tuyết tái nhợt, trong tiềm thức sinh ra chán ghét, sau đó uy hiếp: “Tôi là phó chủ tịch của liên minh doanh nghiệp thủ đô, tôi khuyên ông tốt nhất đừng có ý nghĩ bậy bạ, nếu không...”
“Nếu không thì sao?”, Hồ Phi Hồng ngắt lời, cười lạnh chế nhạo: “Phó chủ tịch liên minh doanh nghiệp thì đã sao? Ha ha... cô còn muốn dùng thân phận này để uy hiếp tôi à?”
“Một phó chỉ tịch khác của liên minh doanh nghiệp là Tôn Minh Kiến, tuy cũng là phó chủ tịch, nhưng địa vì và danh tiếng của ông ta cao hơn cô nhiều, chẳng phải vẫn bị Bạch Diệc Phi giết đó sao?”
“Thế nên tại sao tôi lại không thể ‘ăn’ cô?”
“Hơn nữa cô còn là vợ của Bạch Diệc Phi, nếu tôi ngủ với cô, Đạo Trưởng chắc chắn sẽ rất vui mừng nhỉ?”
“Cuối cùng, đợi chồng cô chết rồi, cô nghĩ mình còn có thế tiếp tục ngồi cái ghế phó chủ tịch ấy?”
“Hừ!”
Hồ Phi Hồng vừa nói vừa mở cà vạt, sau đó vươn tay nhéo cằm Lý Tuyết.
“Dưới ánh trăng...”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hồ Phi Hồng câu mày: “Con mẹ nó! Đứa nào lại dám quấy rầy ông đây vào lúc này?”
Tuy nhiên, khi lấy điện thoại ra muốn cúp máy, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức nghe máy.
“Được, tôi biết rồi!”
Sau khi cúp máy, Hồ Phi Hồng nhìn Lý Tuyết có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, ông ta nghiến răng: “Cô cứ đợi đấy, hôm nay tôi chắc chắn phải chiếm được cô!”
Nói xong câu này, ông ta sải bước lớn rời khỏi tầng hầm.
Đợi Hồ Phi Hồng bước đến phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, mà đằng sau người đó là Chu Truyền Võ với bộ dạng vô cùng cung kính.
“Đại ca, sao anh lại đến đây?”, Hồ Phi Hồng lập tức bước lên phía trước nói.
Người đàn ông đó liếc nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn nghe giải thích, cũng không cần biết ý tứ của các người”.
“Bây giờ, ngay lập tức thả người cho tôi”.
Nghe vậy, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên.
“Đại ca, Lý Tuyết là...”, Hồ Phi Hồng ngập ngừng nói.
Người đàn ông hừ lạnh nói: “Các người có biết mình đã chọc giận Bạch Vân Bằng không?”
“Bây giờ toàn bộ thủ đô đều rối tung hết cả lên, nếu còn không chịu thả người, sớm muộn gì cũng bị Bạch Vân Bằng tìm thấy, đến lúc đó không có thuốc hối hận để uống đâu!”
Về vấn đề này, Hồ Phi Hồng có chút ngờ vực: “Bạch Vân Bằng không phải bị đám trưởng lão của nhà họ Bạch thu lại quyền lực rồi sao? Ông ta có khả năng gì để tìm chúng ta chứ?”
Người nọ lạnh lùng liếc nhìn Hồ Phi Hồng: “Cậu thì biết cái gì?”
“Hai tiếng trước Bạch Vân Bằng đã khôi phục tất cả các quyền của mình rồi, biết vì sao không?”
“Bởi vì Lý Tuyết, người mà các người đang bắt giữ, con dâu nhà họ Bạch, cô ta đang mang thai đứa con của gia tộc, bây giờ cậu không chỉ nhắm vào Bạch Diệc Phi mà là Bạch Vân Bằng và toàn bộ nhà họ Bạch!”
Vừa dứt lời, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức sửng sốt, đồng thời sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Đúng vậy, mười gia tộc đối với người bình thường có vẻ rất thần thánh, nhưng đối với bốn gia tộc lớn kia thì chẳng là cái thá gì.
Xuất thân của bốn gia tộc lớn vượt xa đám người này, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Giọng nói của Hồ Phi Hồng có chút run rẩy: “Nhưng... nhưng... Lý Tuyết đã nhìn thấy... em rồi”.
“Bốp!”
Người đàn ông kia nghe thấy vậy lập tức tát cho Hồ Phi Hồng một cái.
Sức mạnh của cái tát này quá lớn, Hồ Phi Hồng không đứng vững, lảo đảo vài cái suýt ngã xuống đất.
“Đồ ngu!”
“Đồ đần!”
Người nọ vô cùng tức giận chỉ tay vào Hồ Phi Hồng mà mắng: “Con mẹ nó não cậu bị úng nước à? Trước khi làm chuyện gì không nghĩ tới hậu quả sao?”
Hồ Phi Hồng cúi đầu không dám nói lại.
Đợi người đàn ông kia mắng xong ông ta mới thì thào nói: “Đại ca, em sai rồi, nhưng mà... làm thế nào bây giờ?”
Người sau hừ lạnh, sốt ruột nhíu mày, nghĩ xem phải làm sao.
Một lúc sau, người đàn ông vỗ bàn nói: “Chuyện đã đến nước này, muốn không ai biết, chỉ có thể trực tiếp giải quyết Lý Tuyết, làm sạch sẽ một chút!”
“Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho các người trốn ra ngoài một thời gian!”
Hồ Phi Hồng ngây người nhìn người đàn ông.
“Đại ca, không... không đến mức như vậy chứ? Anh không sợ nhà họ Bạch nổi giận à?”
Người nọ hừ lạnh: “Đừng phí lời nữa, muốn sống thì làm theo lời tôi nói”.
“Vâng ạ!”
Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ lập tức trả lời.
Người đàn ông hướng về phía cửa hét lớn: “Tiểu Thất, cậu đi theo bọn họ, giúp họ giải quyết sạch sẽ sau đó đưa họ ra sân bay!”
“Vâng!”
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Người được đại ca gọi vào cảnh cáo Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ: “Trong trường hợp xảy ra chuyện, tôi sẽ chăm sóc gia đình của hai người, các người phải nhớ là tối nay tôi chưa từng đến đây, và hai người cũng chưa từng gặp tôi”.
“Hiểu rồi!”, hai người lập tức gật đầu.
Người đàn ông đó rời đi, Hồ Phi Hồng và Chu Truyền Võ nhìn nhau, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của đối phương.
Sau đó họ cho thuộc hạ canh gác bên ngoài, tự mình xuống tầng hầm, người tên Tiểu Thất kia cũng cùng đi theo.
“Nói thật lòng, tôi chưa từng gặp con nhỏ nào xinh đẹp như vậy, giết cô ta thì quả thật có chút đáng tiếc”, Hồ Phi Hồng chạm vào nửa khuôn mặt bị đánh của mình, nói với vẻ tiếc nuối.
Chu Truyền Võ nhìn ông ta cười lạnh: “Đến lúc này rồi mà anh còn tâm tình nghĩ đến những chuyện đó sao?”
Hồ Phi Hồng vẫn không chịu bỏ qua, quay đầu lại hỏi Tiểu Thất: “Ý của đại ca là, xử lý càng sớm càng tốt, nhưng vẫn có thời gian muộn nhất đúng không?”
Tiểu Thất cau mày nhìn Hồ Phi Hồng, khẽ gật đầu: “Chậm nhất là trước khi trời sáng”.
“Hì hì...”, Hồ Phi Hồng lập tức cười nói: “Anh Thất, anh xem, vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, dù sao con đàn bà trong đó cũng sắp bị giết rồi, trước khi giết nó chi bằng để tôi sướng một phen có được không?”
Tiểu Thất cau chặt mày, nhưng thay vì trả lời hắn ta nhìn về phía Chu Truyền Võ.
Chu Truyền Võ vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Anh con mẹ nó thế nào cũng chết trong tay đàn bà thôi, đã là lúc nào rồi?”
Hồ Phi Hồng nói với vẻ đương nhiên: “Chẳng phải vẫn còn vài tiếng nữa sao? Dù gì cũng phải giết, trước khi cô ta chết cho tôi vui đùa một chút không được à?”
“Hơn nữa, hiện tại chúng ta đều là người trên một con thuyền, ai cũng không lớn hơn ai, anh còn nói chuyện với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
Chu Truyền Võ nghe vậy thì tức giận phản bác: “Hừ, anh tưởng rằng tôi sợ anh sao?”
“Có giỏi thì đến đây, tôi xem anh không khách khí với tôi kiểu gì?”
Vừa nói, Chu Truyền Võ vừa rút dao ra.
Hồ Phi Hồng thấy vậy tự nhiên không muốn yếu thế, ông ta cởi thắt lưng của mình ra, khiêu khích Chu Truyền Võ: “Nào, đến đây, tôi mà phải sợ à?”
Tiểu Thất chỉ đứng nhìn hai người mà không can ngăn, bởi vì ông chủ chỉ yêu cầu hắn ta giúp bọn họ thu dọn sạch sẽ sau đó đưa đến sân bay.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Thắt lưng của Hồ Phi Hồng quấn lấy cổ của Tiểu Thất, con dao của Chu Truyền Võ đấm thẳng vào tim của hắn ta.
Cả người Tiểu Thất choáng váng.
Hắn ta là một cao thủ, nhưng lại không thể ngờ rằng lại bị hai người sử dụng chiêu trò giả cãi nhau để tấn công mình, hắn ta đã mắc mưu.
Tác giả :
Mai Bát Gia