Một Bước Lên Tiên
Chương 722: Gác Thiên Đường
Tới Gác Thiên Đường, hai người vừa đi vào đã bị bảo vệ chặn lại: “Làm gì vậy?”
Bảo vệ cao to vạm vỡ, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt lại rất sắc bén, vừa nhìn đã biết là dân xã hội đen.
Nhưng như vậy cũng là bình thường, bảo vệ ở những câu lạc bộ tư nhân như thế này, nếu như không bặm trợn một tí thì làm sao có thể bảo vệ trật tự được chứ?
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì bước tới nói: "Chúng tôi tới chơi!”
Bảo vệ nghe thấy vậy thì cười khinh thường, sau đó nhìn Lưu Hiểu Anh, tên đó đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ dâm dê: “Người đẹp, chỗ này là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, không phải loại nào cũng có thể vào được!”
Tên đó vừa nói vừa khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó lại tiếp tục nói với Lưu Hiểu Anh: "Nếu như một mình người đẹp em đi vào thì anh còn thể phá lệ một lần”.
Lưu Hiểu Anh nhìn thấy ánh mắt của tên bảo vệ thì cảm thấy ghê tởm, cô ta biết tên đó đang nghĩ cái gì, thế nên đã trầm mặt xuống chỉ vào Bạch Diệc Phi nói: “Anh ấy là ông chủ của tôi”.
Bảo vệ nghe thấy vậy thì cười phá lên: "Bộ dạng nghèo kiết xác như vậy mà cũng là...”
“Bốp!”
Bạch Diệc Phi rút ra một xấp tiền mặt, trực tiếp vứt vào trong lòng tên bảo vệ, tên bảo vệ vội duỗi tay ra tiếp lấy.
Bảo vệ cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra là một xấp tiền thì vô cùng ngạc nhiên.
Bạch Diệc Phi không để ý đến bảo vệ, anh chỉ lạnh lùng nói: “Vào đăng kí hội viên”.
Anh nói xong thì đi thẳng vào trong.
Bảo vệ trơ mắt nhìn Bạch Diệc Phi đi vào, cứ nghĩ là một tên nghèo kiết xác, ai biết được thật sự sếp lớn, xấp tiền trong lòng gã cũng phải mấy chục ngàn chứ ít gì.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì đắc ý hừ lạnh nói: "Mở to mắt chó ra mà nhìn!”
Cô ta nói xong thì vội vàng đi vào theo Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đi vào đây không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người, vì vậy anh cố gắng tránh xảy ra xung đột, chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết thì đương nhiên cũng không cần tiếc dùng.
...
Sau khi Bạch Diệc Phi đi vào thì một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy lập tức tiến lên, nhưng khi thấy cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi thì trong mắt không giấu được vẻ coi thường và khinh miệt.
Nhưng tiếp khách là công việc của cô ta, cô ta vẫn trưng ra nụ cười nhẹ chuyên nghiệp của mình: "Quý ông, quý cô, xin hỏi hai người có phải là hội viên của câu lạc bộ hay không? Hay chỉ là khách của câu lạc bộ thôi?”
Lưu Hiểu Anh nhìn thấy hết biểu cảm của cô gái kia, trong lòng cô ta không khỏi phỉ nhổ: cả một đám đều có mắt như mù.
Sau đó cô ta lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi ở bên cạnh, đã bảo thay bộ khác đi thì cứ nhất quyết không đổi, bây giờ thì hay rồi, gặp ai người ta cũng coi thường!
Đương nhiên dù trong lòng có đang gào thét như thế nào đi chăng nữa, thì trên mặt Lưu Hiểu Anh vẫn nở nụ cười: “Chúng tôi tới đăng kí hội viên”.
Sau khi nghe thấy lời của Lưu Hiểu Anh thì cô gái xinh đẹp kia lập tức chuyển tầm mắt về phía Lưu Hiểu Anh, nhìn thấy Lưu Hiểu Anh còn đẹp hơn cô ta thì trong lòng không khỏi đố kị.
Cũng không thèm có thái độ tốt với Bạch Diệc Phi ở bên cạnh.
“Được, xin mời đi theo tôi", cô gái lạnh nhạt nói.
Lưu Hiểu Anh đang định đi theo thì cô ta đột nhiên dừng lại, quay người nói: "Tài xế của cô đợi ở đây một lát”.
Lưu Hiểu Anh sững người.
Đây là chuyện cười gì? Tài xế?
Bạch Diệc Phi cũng không khỏi sững sờ.
Hóa ra cô gái xinh đẹp này coi Bạch Diệc Phi là tài xế của Lưu Hiểu Anh.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải, là Lưu Hiểu Anh nói tới đây đăng kí hội viên, thêm phong cách ăn mặc bình thường của Bạch Diệc Phi thì đương nhiên sẽ dễ dàng khiến người ta coi Bạch Diệc Phi thành tài xế của Lưu Hiểu Anh rồi.
Lưu Hiểu Anh muốn giải thích, nhưng Bạch Diệc Phi không muốn lãng phí thêm thời gian nên nói: “Được, tôi sẽ đợi ở đây”.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì đột nhiên cảm thấy rất hả hê: sớm biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu đừng làm như vậy có phải hơn không!
Lưu Hiểu Anh theo cô gái kia đi đăng kí hội viên, Bạch Diệc Phi thì đi dạo xung quanh trong đại sảnh.
Đại sảnh được trang hoàng sa hoa lộng lẫy, nhưng rất thô thiển, vì vậy sau khi Bạch Diệc Phi xem xong một lượt thì trong lòng thầm coi thường.
Đúng lúc này một đám người từ bên ngoài đi vào.
Nhóm có hơn 10 người, người nào người ấy đều mặc vest bảnh bao, nhìn khí chất và bụng bia nổi bần bật kia thì chắc hẳn mấy người này đều là những sếp lớn rồi.
“Anh Cao, tôi chưa từng đến câu lạc bộ này, chắc vừa mới xây đúng không?”
“Đúng vậy, hôm qua tôi mới đăng kí hội viên xong”.
“Thảo nào”.
“Anh Tiền, anh muốn đầu tư vào câu lạc bộ này hả?”
“Nhà họ Tiền tôi là gia tộc lớn, nơi nhỏ bé này không đáng, hơn nữa bác chắc chắn cũng không có hứng thú”.
“Nói cũng đúng”.
Đám người vừa nói vừa cười đi vào trong, sau đó đi lướt qua Bạch Diệc Phi.
Đột nhiên một người đàn ông đầu hói nhìn sang, Bạch Diệc Phi cũng nhíu lông mày, anh có một cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông này.
Người đàn ông đầu hói này gọi là Châu Lâm, hơn 30 tuổi, là người của một trong mười gia tộc lớn-nhà họ Chu, địa vị cũng không nhỏ.
Mà hôm đó khi Đạo Trưởng muốn giết Bạch Diệc Phi thì anh ta cũng tới, nhưng anh ta tới là để góp vui, nên chỉ đứng ở bên ngoài, chứ không lại gần.
Vì vậy anh ta cũng chỉ thấy Bạch Diệc Phi rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra Bạch Diệc Phi là ai.
Đúng lúc này người đàn ông họ Tiền đột nhiên nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó lại chỉ chỉ trỏ trỏ với cho mấy người khác: “Này, câu lạc bộ này không được rồi, dạng gì cũng có thể vào được”.
Bởi vì câu nói này mà mấy người còn lại đều nhìn Bạch Diệc Phi.
Người đàn ông họ Cao kia không để ý nói: “Chắc là nhân viên dọn vệ sinh thôi”.
Nghe thấy vậy thì mọi người lập tức không còn hứng thú, cũng không nhìn nữa.
Duy nhất chỉ có Châu Lâm vẫn còn nhíu mày, trong lòng nghĩ nhất định đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi.
Cả quá trình Bạch Diệc Phi đều không để ý tới nhóm người này, đối với anh mà nói đám người này cũng chỉ là đám ngu ngốc mà thôi.
...
Cô gái xinh đẹp dẫn Lưu Hiểu Anh tới phòng làm việc, người quản lí tự mình tiếp đãi cô ta.
Quản lí là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc dù đã hơn 30 nhưng nhìn cô ta vẫn còn rất trẻ, dáng người rất đẹp, kết hợp với chiếc sườn xám cách tân màu đỏ tạo nên một khí chất đặc biệt.
Quản lí đang nói cho Lưu Hiểu Anh biết các mức hội viên khác nhau thì quyền lợi cũng không giống nhau.
Sau khi Lưu Hiểu Anh nghe xong thì đã hiểu đại khái là hội viên gồm có 5 cấp bậc: đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương.
Mà phí hội viên cũng khác nhau: 8 ngàn, 80 ngàn, 680 ngàn, 3,88 triệu và 8,88 triệu.
Quản lí cười hỏi Lưu Hiểu Anh: “Xin hỏi quý cô đây muốn đăng kí hội viên cấp nào?”
Lưu Hiểu Anh kinh ngạc nói: "Tôi tưởng chỉ có một loại hội viên”.
“Giờ cô có thể cân nhắc xem”, quản lí cười nói.
Lưu Hiểu Anh lắc đầu: “Tôi không quyết định được, phải để ông chủ của tôi chọn”.
Quản lí lập tức hỏi cô: “Ông chủ của cô bây giờ có rảnh không?”
"Có rảnh”, Lưu Hiểu Anh gật đầu.
Quản lí tiếp tục nói: “Nếu vậy thì mời ông chủ của cô đích thân tới đây một chuyến”.
Lưu Hiểu Anh nghe vậy thì quay đầu lại hỏi cô gái xinh đẹp vừa dẫn cô ta lên: “Có thể cho anh ấy vào không?”
Câu này làm cô gái xinh đẹp kinh ngạc.
Quản lí nghi ngờ nhìn cô gái kia, sau đó lại nói với Lưu Hiểu Anh: “Đương nhiên có thể, quý cô, tôi là quản lí, tôi nói có thể là có thể”.
Lưu Hiểu Anh lắc đầu nói: “Lúc nãy chị gái xinh đẹp này không cho ông chủ của tôi đi vào, vì vậy tôi phải hỏi thử cô ấy”.
Quản lí nghe thấy vậy thì trầm mặt xuống, sau đó nhìn về phía cô gái kia.
Cô gái kia trợn tròn mắt, vội vàng giải thích: “Không phải, quản lí chị nghe em nói, em...em không phải...”
Câu lạc bộ của bọn họ mới thành lập, tuyệt đối không có chuyện vứt tiền ngoài cửa như vậy được.
Cô ta còn nghe nói ông chủ của Gác Thiên Đường từng là xã hội đen, còn là loại xã hội đen có tên có tuổi, nếu như biết được cô ta làm như thế thì chẳng phải cô ta coi như tiêu đời rồi sao?
Quản lí không muốn nghe lời giải thích của cô ta mà chỉ tức giận nói: “Còn dám cãi! Khách hàng là thượng đế, ai cho phép cô để khách hàng ở ngoài cửa như vậy?”
Cô gái bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu nói: “Quản lí em thật sự không như thế, em chỉ nghĩ đó là tài xế bình thường...”
“Tài xế cái gì?”, quản lí tức giận nói: “Mắt cô để dưới chân à, còn không mau mời người ta vào?”
Bảo vệ cao to vạm vỡ, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt lại rất sắc bén, vừa nhìn đã biết là dân xã hội đen.
Nhưng như vậy cũng là bình thường, bảo vệ ở những câu lạc bộ tư nhân như thế này, nếu như không bặm trợn một tí thì làm sao có thể bảo vệ trật tự được chứ?
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì bước tới nói: "Chúng tôi tới chơi!”
Bảo vệ nghe thấy vậy thì cười khinh thường, sau đó nhìn Lưu Hiểu Anh, tên đó đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ dâm dê: “Người đẹp, chỗ này là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, không phải loại nào cũng có thể vào được!”
Tên đó vừa nói vừa khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó lại tiếp tục nói với Lưu Hiểu Anh: "Nếu như một mình người đẹp em đi vào thì anh còn thể phá lệ một lần”.
Lưu Hiểu Anh nhìn thấy ánh mắt của tên bảo vệ thì cảm thấy ghê tởm, cô ta biết tên đó đang nghĩ cái gì, thế nên đã trầm mặt xuống chỉ vào Bạch Diệc Phi nói: “Anh ấy là ông chủ của tôi”.
Bảo vệ nghe thấy vậy thì cười phá lên: "Bộ dạng nghèo kiết xác như vậy mà cũng là...”
“Bốp!”
Bạch Diệc Phi rút ra một xấp tiền mặt, trực tiếp vứt vào trong lòng tên bảo vệ, tên bảo vệ vội duỗi tay ra tiếp lấy.
Bảo vệ cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra là một xấp tiền thì vô cùng ngạc nhiên.
Bạch Diệc Phi không để ý đến bảo vệ, anh chỉ lạnh lùng nói: “Vào đăng kí hội viên”.
Anh nói xong thì đi thẳng vào trong.
Bảo vệ trơ mắt nhìn Bạch Diệc Phi đi vào, cứ nghĩ là một tên nghèo kiết xác, ai biết được thật sự sếp lớn, xấp tiền trong lòng gã cũng phải mấy chục ngàn chứ ít gì.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì đắc ý hừ lạnh nói: "Mở to mắt chó ra mà nhìn!”
Cô ta nói xong thì vội vàng đi vào theo Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đi vào đây không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người, vì vậy anh cố gắng tránh xảy ra xung đột, chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết thì đương nhiên cũng không cần tiếc dùng.
...
Sau khi Bạch Diệc Phi đi vào thì một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy lập tức tiến lên, nhưng khi thấy cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi thì trong mắt không giấu được vẻ coi thường và khinh miệt.
Nhưng tiếp khách là công việc của cô ta, cô ta vẫn trưng ra nụ cười nhẹ chuyên nghiệp của mình: "Quý ông, quý cô, xin hỏi hai người có phải là hội viên của câu lạc bộ hay không? Hay chỉ là khách của câu lạc bộ thôi?”
Lưu Hiểu Anh nhìn thấy hết biểu cảm của cô gái kia, trong lòng cô ta không khỏi phỉ nhổ: cả một đám đều có mắt như mù.
Sau đó cô ta lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi ở bên cạnh, đã bảo thay bộ khác đi thì cứ nhất quyết không đổi, bây giờ thì hay rồi, gặp ai người ta cũng coi thường!
Đương nhiên dù trong lòng có đang gào thét như thế nào đi chăng nữa, thì trên mặt Lưu Hiểu Anh vẫn nở nụ cười: “Chúng tôi tới đăng kí hội viên”.
Sau khi nghe thấy lời của Lưu Hiểu Anh thì cô gái xinh đẹp kia lập tức chuyển tầm mắt về phía Lưu Hiểu Anh, nhìn thấy Lưu Hiểu Anh còn đẹp hơn cô ta thì trong lòng không khỏi đố kị.
Cũng không thèm có thái độ tốt với Bạch Diệc Phi ở bên cạnh.
“Được, xin mời đi theo tôi", cô gái lạnh nhạt nói.
Lưu Hiểu Anh đang định đi theo thì cô ta đột nhiên dừng lại, quay người nói: "Tài xế của cô đợi ở đây một lát”.
Lưu Hiểu Anh sững người.
Đây là chuyện cười gì? Tài xế?
Bạch Diệc Phi cũng không khỏi sững sờ.
Hóa ra cô gái xinh đẹp này coi Bạch Diệc Phi là tài xế của Lưu Hiểu Anh.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải, là Lưu Hiểu Anh nói tới đây đăng kí hội viên, thêm phong cách ăn mặc bình thường của Bạch Diệc Phi thì đương nhiên sẽ dễ dàng khiến người ta coi Bạch Diệc Phi thành tài xế của Lưu Hiểu Anh rồi.
Lưu Hiểu Anh muốn giải thích, nhưng Bạch Diệc Phi không muốn lãng phí thêm thời gian nên nói: “Được, tôi sẽ đợi ở đây”.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì đột nhiên cảm thấy rất hả hê: sớm biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu đừng làm như vậy có phải hơn không!
Lưu Hiểu Anh theo cô gái kia đi đăng kí hội viên, Bạch Diệc Phi thì đi dạo xung quanh trong đại sảnh.
Đại sảnh được trang hoàng sa hoa lộng lẫy, nhưng rất thô thiển, vì vậy sau khi Bạch Diệc Phi xem xong một lượt thì trong lòng thầm coi thường.
Đúng lúc này một đám người từ bên ngoài đi vào.
Nhóm có hơn 10 người, người nào người ấy đều mặc vest bảnh bao, nhìn khí chất và bụng bia nổi bần bật kia thì chắc hẳn mấy người này đều là những sếp lớn rồi.
“Anh Cao, tôi chưa từng đến câu lạc bộ này, chắc vừa mới xây đúng không?”
“Đúng vậy, hôm qua tôi mới đăng kí hội viên xong”.
“Thảo nào”.
“Anh Tiền, anh muốn đầu tư vào câu lạc bộ này hả?”
“Nhà họ Tiền tôi là gia tộc lớn, nơi nhỏ bé này không đáng, hơn nữa bác chắc chắn cũng không có hứng thú”.
“Nói cũng đúng”.
Đám người vừa nói vừa cười đi vào trong, sau đó đi lướt qua Bạch Diệc Phi.
Đột nhiên một người đàn ông đầu hói nhìn sang, Bạch Diệc Phi cũng nhíu lông mày, anh có một cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông này.
Người đàn ông đầu hói này gọi là Châu Lâm, hơn 30 tuổi, là người của một trong mười gia tộc lớn-nhà họ Chu, địa vị cũng không nhỏ.
Mà hôm đó khi Đạo Trưởng muốn giết Bạch Diệc Phi thì anh ta cũng tới, nhưng anh ta tới là để góp vui, nên chỉ đứng ở bên ngoài, chứ không lại gần.
Vì vậy anh ta cũng chỉ thấy Bạch Diệc Phi rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra Bạch Diệc Phi là ai.
Đúng lúc này người đàn ông họ Tiền đột nhiên nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó lại chỉ chỉ trỏ trỏ với cho mấy người khác: “Này, câu lạc bộ này không được rồi, dạng gì cũng có thể vào được”.
Bởi vì câu nói này mà mấy người còn lại đều nhìn Bạch Diệc Phi.
Người đàn ông họ Cao kia không để ý nói: “Chắc là nhân viên dọn vệ sinh thôi”.
Nghe thấy vậy thì mọi người lập tức không còn hứng thú, cũng không nhìn nữa.
Duy nhất chỉ có Châu Lâm vẫn còn nhíu mày, trong lòng nghĩ nhất định đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi.
Cả quá trình Bạch Diệc Phi đều không để ý tới nhóm người này, đối với anh mà nói đám người này cũng chỉ là đám ngu ngốc mà thôi.
...
Cô gái xinh đẹp dẫn Lưu Hiểu Anh tới phòng làm việc, người quản lí tự mình tiếp đãi cô ta.
Quản lí là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc dù đã hơn 30 nhưng nhìn cô ta vẫn còn rất trẻ, dáng người rất đẹp, kết hợp với chiếc sườn xám cách tân màu đỏ tạo nên một khí chất đặc biệt.
Quản lí đang nói cho Lưu Hiểu Anh biết các mức hội viên khác nhau thì quyền lợi cũng không giống nhau.
Sau khi Lưu Hiểu Anh nghe xong thì đã hiểu đại khái là hội viên gồm có 5 cấp bậc: đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương.
Mà phí hội viên cũng khác nhau: 8 ngàn, 80 ngàn, 680 ngàn, 3,88 triệu và 8,88 triệu.
Quản lí cười hỏi Lưu Hiểu Anh: “Xin hỏi quý cô đây muốn đăng kí hội viên cấp nào?”
Lưu Hiểu Anh kinh ngạc nói: "Tôi tưởng chỉ có một loại hội viên”.
“Giờ cô có thể cân nhắc xem”, quản lí cười nói.
Lưu Hiểu Anh lắc đầu: “Tôi không quyết định được, phải để ông chủ của tôi chọn”.
Quản lí lập tức hỏi cô: “Ông chủ của cô bây giờ có rảnh không?”
"Có rảnh”, Lưu Hiểu Anh gật đầu.
Quản lí tiếp tục nói: “Nếu vậy thì mời ông chủ của cô đích thân tới đây một chuyến”.
Lưu Hiểu Anh nghe vậy thì quay đầu lại hỏi cô gái xinh đẹp vừa dẫn cô ta lên: “Có thể cho anh ấy vào không?”
Câu này làm cô gái xinh đẹp kinh ngạc.
Quản lí nghi ngờ nhìn cô gái kia, sau đó lại nói với Lưu Hiểu Anh: “Đương nhiên có thể, quý cô, tôi là quản lí, tôi nói có thể là có thể”.
Lưu Hiểu Anh lắc đầu nói: “Lúc nãy chị gái xinh đẹp này không cho ông chủ của tôi đi vào, vì vậy tôi phải hỏi thử cô ấy”.
Quản lí nghe thấy vậy thì trầm mặt xuống, sau đó nhìn về phía cô gái kia.
Cô gái kia trợn tròn mắt, vội vàng giải thích: “Không phải, quản lí chị nghe em nói, em...em không phải...”
Câu lạc bộ của bọn họ mới thành lập, tuyệt đối không có chuyện vứt tiền ngoài cửa như vậy được.
Cô ta còn nghe nói ông chủ của Gác Thiên Đường từng là xã hội đen, còn là loại xã hội đen có tên có tuổi, nếu như biết được cô ta làm như thế thì chẳng phải cô ta coi như tiêu đời rồi sao?
Quản lí không muốn nghe lời giải thích của cô ta mà chỉ tức giận nói: “Còn dám cãi! Khách hàng là thượng đế, ai cho phép cô để khách hàng ở ngoài cửa như vậy?”
Cô gái bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu nói: “Quản lí em thật sự không như thế, em chỉ nghĩ đó là tài xế bình thường...”
“Tài xế cái gì?”, quản lí tức giận nói: “Mắt cô để dưới chân à, còn không mau mời người ta vào?”
Tác giả :
Mai Bát Gia