Một Bước Lên Tiên
Chương 714: Sự Ra Đi Của Bạch Diệc Linh
Lý Cường Đông lại thở dài: “Không phải là sợ, mà là cảm thấy bây giờ đã không còn cần thiết nữa rồi”.
Bạch Diệc Phi càng thêm khó hiểu: “Tại sao?”
Lý Cường Đông nói khẽ: “Trước đó, sau khi biết được con là người được chọn, bố đã rất kích động, bởi vì bố cho rằng có thể giúp con hoàn thành việc này là một vinh hạnh, cho nên, bố thậm chí có thể nhẫn tâm từ bỏ con gái ruột của mình”.
“Nhưng bây giờ, sau khi trải qua tất cả mọi việc, bố đột nhiên hiểu được”.
“Sự cám dỗ đó quả thực rất lớn, nhưng bố đã nghĩ thông, những việc không muốn làm kia vốn dĩ chẳng cần thiết phải làm, cả nhà chúng ta, còn có em gái của con nữa, chúng ta cùng nhau rời xa những tranh chấp này”.
Lý Cường Đông dường như đang nghĩ đến một tương lai vô cùng tươi đẹp phía trước, hơi mỉm cười: “Chúng ta đi sống một cuộc đời bình dị của chúng ta, không quan tâm đến những chuyện này nữa, dù sao thì cũng có bố ở đây, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta đâu”.
Đây chính là điều mà Bạch Diệc Phi hằng mong mỏi, anh cũng đang có ý định như vậy.
Nhưng có một số chuyện nói một nửa giấu một nửa thì chẳng bằng không nói.
“Bố, tại sao đột nhiên bố lại đổi ý?”, Bạch Diệc Phi tò mò hỏi.
Lý Cường Đông khẽ quay đầu lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó nhìn về phía xa xa nói: “Bởi vì… trong ánh mắt của Diệc Linh, bố nhìn thấy tử khí”.
“Tử khí!”, Bạch Diệc Phi bỗng nhiên kinh hãi.
Nếu trong mắt một người có tử khí, tức là trong lòng người đó đã không còn khát vọng với sự sống nữa.
Nhưng Bạch Diệc Phi biết, nếu là anh thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn ra được tử khí từ trong mắt một người nào đó, có thể thấy được, khả năng của cao thủ hạng nhất quả thực mạnh hơn người thường rất nhiều.
Nhưng Bạch Diệc Phi không hiểu: “Sao lại thế được?”
Em gái anh vẫn còn trẻ, trong mắt sao lại có tử khí được?
Lý Cường Đông khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng nói: “Nếu như cứ tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại, bố nghĩ, kết quả như vậy chỉ sợ là dù có thành công đi nữa, con cũng sẽ cảm thấy day dứt cả đời”.
“Cho nên, chẳng bằng cả nhà chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi phân tranh này, sống một cuộc đời yên ổn bên nhau”.
“Đi cùng với nó hết đoạn đường cuối cùng này”.
Bạch Diệc Phi sửng sốt một hồi rồi khiếp sợ nói: “Bố, bố đang nói gì vậy? Là ý gì? Cô hai của Lưu Hiểu Anh không phải nói là tạm thời không có việc gì sao?”
Lý Cường Đông yên lặng trong chốc lát mới trầm giọng nói: “Đúng, bọn họ là bác sĩ, nhưng bác sĩ chỉ có thể khám bệnh cho người khác, cái mà bọn họ nhìn vào là cơ thể chứ không phải tâm hồn”.
Bạch Diệc Phi nổi cáu: “Con thèm quan tâm cái gì mà cơ thể hay tâm hồn?”
Đúng vào lúc này, bên dưới lầu đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hét hoảng loạn.
“Mau đến cứu người, mau đến cứu người!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy âm thanh này thì sững sờ tại chỗ.
...
Trong hành lang là tiếng hô hoán và tiếng chân chạy của đám bác sĩ.
Lúc Bạch Diệc Phi vội vàng chạy đến thì Bạch Diệc Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa.
Bạch Diệc Phi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, cả người như mất hồn.
Lý Tuyết dựa vào tường khóc thút thít.
Lý Cường Đông cũng đi theo, nhìn thấy tình hình như vậy liền ngẩn ra.
Ba người lặng lẽ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Không biết đã qua bao lâu, bóng đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt.
Bạch Diệc Phi giật mình hoàn hồn, đôi mắt dường như đã lấy lại được tiêu cự nhưng lại mở to không dám chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Anh đang đợi cô hai của Lưu Hiểu Anh từ trong đó bước ra nói với anh, không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi.
Nhưng vẫn còn có một kết quả khác mà anh không dám suy nghĩ đến.
Vừa kỳ vọng nhưng anh cũng lại vừa sợ hãi.
Cuối cùng thì cánh cửa kia cũng đã được mở ra.
Vẻ mặt Lưu Hiểu Anh nghiêm trọng, ánh mắt đau thương rơi lên người Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy biểu hiện này của cô ta thì bất giác lắc đầu.
“Không!”
“Không!”
Anh nói liên tiếp hai lần.
Lý Tuyết sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống nền đất.
Lý Cường Đông nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy, không thể kiềm được nữa mà bật khóc.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Diệc Phi, cho rằng Bạch Diệc Phi sắp sửa bộc phát cảm xúc.
Song, không hề.
Bạch Diệc Phi chỉ là dùng đôi mắt vô hồn lê từng bước chân tiến vào bên trong phòng cấp cứu.
Lưu Hiểu Anh dừng lại nhìn Bạch Diệc Phi, lo lắng gọi anh: "Bạch Diệc Phi...".
Bạch Diệc Phi mặc kệ Lưu Hiểu Anh, vươn tay đẩy cửa phòng cấp cứu ra.
Cửa vừa mở ra, anh bèn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên bàn phẫu thuật, đang yên lặng nằm đó.
Các bác sĩ và y tá khác sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước vào, đều lần lượt lùi về sau mấy bước, để lại khoảng trống cho Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy em gái mình đang nằm im lìm trên giường, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào.
“Em ơi...”.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của Bạch Diệc Phi vang lên, nhưng dường như anh như không nghe thấy gì, anh mặc kệ mọi thứ.
Mà Lý Tuyết ở bên ngoài phòng cấp cứu gào khóc đau đớn: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên rời đi, đều là lỗi của tôi, tôi đáng chết!”
“Tuyết Nhi, con đi đâu vậy?”
“Tuyết Nhi!”
“Mau ngăn nó lại, đừng để nó làm việc dại dột!”
“Tuyết Nhi!”
Âm thanh lo lắng bên ngoài phòng cấp cứu khiến cho Bạch Diệc Phi giật mình, anh đột ngột hoàn hồn.
Anh liếc nhìn bốn phía xung quanh sau đó xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Lý Tuyết chạy ra khỏi bệnh viện, trong lòng cô ngập tràn cảm giác tội lỗi và day dứt, vừa chạy vừa gào khóc: “Đều là lỗi của tôi, là tôi đã hại chết em ấy, là tôi đã hại chết em gái tôi, để tôi đi chết đi”.
Cô lao ra khỏi bệnh viện, lại lao về hướng đường cái rồi đứng yên ở giữa đường.
Đúng lúc này một chiếc ô tô đang lao nhanh tới gần.
Nhóm người Lý Cường Đông đều chạy ra khỏi bệnh viện, vừa mới nhìn thấy cảnh này thì ai cũng sợ hết hồn.
Khoảng cách giữa xe ô tô và Lý Tuyết càng ngày càng gần, tài xế thấy vậy cũng sợ bay hết hồn vía, vội vàng đạp phanh xe.
Nhưng khoảng cách giữa bọn họ vốn đã rất gần, tốc độ của xe lại nhanh, cho dù đạp phanh rồi thì ô tô cũng vẫn bị trượt đi một đoạn do vậy vẫn sẽ đâm trúng Lý Tuyết.
Lúc này Lý Cường Đông đang định lao ra cứu cô, nhưng lại có một cái bóng còn nhanh chân hơn ông một bước.
Mọi người đều sững sờ.
Bóng người đang chạy như bay kia chính là Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Tuyết sắp bị xe ô tô đâm trúng, trong đầu anh chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, chỉ theo bản năng mà xông ra ngoài.
Bạch Diệc Phi vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Lý Tuyết kéo mạnh cô về phía sau.
Lý Tuyết bị Bạch Diệc Phi kéo giật về phía sau hơn hai mét rồi ngã xuống đường, vị trí của cô đã nằm ngoài tầm va chạm của xe.
Nhưng Bạch Diệc Phi thì không.
Khoảng cách giữa xe ô tô và bọn họ quả thực quá ngắn, anh chỉ kịp kéo Lý Tuyết ra ngoài nhưng bản thân thì đã không kịp để lùi lại nữa.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi bị xe húc bay ra bên ngoài.
Giờ khắc này tất cả mọi người đều nín thở, dường như đã bị nhất nút dừng lại.
Lý Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Diệc Phi đang nằm ở phía xa.
Vừa rồi do quá áy náy và tự trách khiến cô mất cả lý trí, nghĩ quẩn trong đầu cho rằng Bạch Diệc Linh bởi vì cô mới bị chết, cho nên không dám đối mặt với Bạch Diệc Phi nên mới lựa chọn cái chết.
Bạch Diệc Phi càng thêm khó hiểu: “Tại sao?”
Lý Cường Đông nói khẽ: “Trước đó, sau khi biết được con là người được chọn, bố đã rất kích động, bởi vì bố cho rằng có thể giúp con hoàn thành việc này là một vinh hạnh, cho nên, bố thậm chí có thể nhẫn tâm từ bỏ con gái ruột của mình”.
“Nhưng bây giờ, sau khi trải qua tất cả mọi việc, bố đột nhiên hiểu được”.
“Sự cám dỗ đó quả thực rất lớn, nhưng bố đã nghĩ thông, những việc không muốn làm kia vốn dĩ chẳng cần thiết phải làm, cả nhà chúng ta, còn có em gái của con nữa, chúng ta cùng nhau rời xa những tranh chấp này”.
Lý Cường Đông dường như đang nghĩ đến một tương lai vô cùng tươi đẹp phía trước, hơi mỉm cười: “Chúng ta đi sống một cuộc đời bình dị của chúng ta, không quan tâm đến những chuyện này nữa, dù sao thì cũng có bố ở đây, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta đâu”.
Đây chính là điều mà Bạch Diệc Phi hằng mong mỏi, anh cũng đang có ý định như vậy.
Nhưng có một số chuyện nói một nửa giấu một nửa thì chẳng bằng không nói.
“Bố, tại sao đột nhiên bố lại đổi ý?”, Bạch Diệc Phi tò mò hỏi.
Lý Cường Đông khẽ quay đầu lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó nhìn về phía xa xa nói: “Bởi vì… trong ánh mắt của Diệc Linh, bố nhìn thấy tử khí”.
“Tử khí!”, Bạch Diệc Phi bỗng nhiên kinh hãi.
Nếu trong mắt một người có tử khí, tức là trong lòng người đó đã không còn khát vọng với sự sống nữa.
Nhưng Bạch Diệc Phi biết, nếu là anh thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn ra được tử khí từ trong mắt một người nào đó, có thể thấy được, khả năng của cao thủ hạng nhất quả thực mạnh hơn người thường rất nhiều.
Nhưng Bạch Diệc Phi không hiểu: “Sao lại thế được?”
Em gái anh vẫn còn trẻ, trong mắt sao lại có tử khí được?
Lý Cường Đông khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng nói: “Nếu như cứ tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại, bố nghĩ, kết quả như vậy chỉ sợ là dù có thành công đi nữa, con cũng sẽ cảm thấy day dứt cả đời”.
“Cho nên, chẳng bằng cả nhà chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi phân tranh này, sống một cuộc đời yên ổn bên nhau”.
“Đi cùng với nó hết đoạn đường cuối cùng này”.
Bạch Diệc Phi sửng sốt một hồi rồi khiếp sợ nói: “Bố, bố đang nói gì vậy? Là ý gì? Cô hai của Lưu Hiểu Anh không phải nói là tạm thời không có việc gì sao?”
Lý Cường Đông yên lặng trong chốc lát mới trầm giọng nói: “Đúng, bọn họ là bác sĩ, nhưng bác sĩ chỉ có thể khám bệnh cho người khác, cái mà bọn họ nhìn vào là cơ thể chứ không phải tâm hồn”.
Bạch Diệc Phi nổi cáu: “Con thèm quan tâm cái gì mà cơ thể hay tâm hồn?”
Đúng vào lúc này, bên dưới lầu đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hét hoảng loạn.
“Mau đến cứu người, mau đến cứu người!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy âm thanh này thì sững sờ tại chỗ.
...
Trong hành lang là tiếng hô hoán và tiếng chân chạy của đám bác sĩ.
Lúc Bạch Diệc Phi vội vàng chạy đến thì Bạch Diệc Linh đã được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa.
Bạch Diệc Phi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, cả người như mất hồn.
Lý Tuyết dựa vào tường khóc thút thít.
Lý Cường Đông cũng đi theo, nhìn thấy tình hình như vậy liền ngẩn ra.
Ba người lặng lẽ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Không biết đã qua bao lâu, bóng đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt.
Bạch Diệc Phi giật mình hoàn hồn, đôi mắt dường như đã lấy lại được tiêu cự nhưng lại mở to không dám chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Anh đang đợi cô hai của Lưu Hiểu Anh từ trong đó bước ra nói với anh, không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi.
Nhưng vẫn còn có một kết quả khác mà anh không dám suy nghĩ đến.
Vừa kỳ vọng nhưng anh cũng lại vừa sợ hãi.
Cuối cùng thì cánh cửa kia cũng đã được mở ra.
Vẻ mặt Lưu Hiểu Anh nghiêm trọng, ánh mắt đau thương rơi lên người Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy biểu hiện này của cô ta thì bất giác lắc đầu.
“Không!”
“Không!”
Anh nói liên tiếp hai lần.
Lý Tuyết sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống nền đất.
Lý Cường Đông nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy, không thể kiềm được nữa mà bật khóc.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Diệc Phi, cho rằng Bạch Diệc Phi sắp sửa bộc phát cảm xúc.
Song, không hề.
Bạch Diệc Phi chỉ là dùng đôi mắt vô hồn lê từng bước chân tiến vào bên trong phòng cấp cứu.
Lưu Hiểu Anh dừng lại nhìn Bạch Diệc Phi, lo lắng gọi anh: "Bạch Diệc Phi...".
Bạch Diệc Phi mặc kệ Lưu Hiểu Anh, vươn tay đẩy cửa phòng cấp cứu ra.
Cửa vừa mở ra, anh bèn nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên bàn phẫu thuật, đang yên lặng nằm đó.
Các bác sĩ và y tá khác sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước vào, đều lần lượt lùi về sau mấy bước, để lại khoảng trống cho Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy em gái mình đang nằm im lìm trên giường, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào.
“Em ơi...”.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của Bạch Diệc Phi vang lên, nhưng dường như anh như không nghe thấy gì, anh mặc kệ mọi thứ.
Mà Lý Tuyết ở bên ngoài phòng cấp cứu gào khóc đau đớn: “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên rời đi, đều là lỗi của tôi, tôi đáng chết!”
“Tuyết Nhi, con đi đâu vậy?”
“Tuyết Nhi!”
“Mau ngăn nó lại, đừng để nó làm việc dại dột!”
“Tuyết Nhi!”
Âm thanh lo lắng bên ngoài phòng cấp cứu khiến cho Bạch Diệc Phi giật mình, anh đột ngột hoàn hồn.
Anh liếc nhìn bốn phía xung quanh sau đó xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Lý Tuyết chạy ra khỏi bệnh viện, trong lòng cô ngập tràn cảm giác tội lỗi và day dứt, vừa chạy vừa gào khóc: “Đều là lỗi của tôi, là tôi đã hại chết em ấy, là tôi đã hại chết em gái tôi, để tôi đi chết đi”.
Cô lao ra khỏi bệnh viện, lại lao về hướng đường cái rồi đứng yên ở giữa đường.
Đúng lúc này một chiếc ô tô đang lao nhanh tới gần.
Nhóm người Lý Cường Đông đều chạy ra khỏi bệnh viện, vừa mới nhìn thấy cảnh này thì ai cũng sợ hết hồn.
Khoảng cách giữa xe ô tô và Lý Tuyết càng ngày càng gần, tài xế thấy vậy cũng sợ bay hết hồn vía, vội vàng đạp phanh xe.
Nhưng khoảng cách giữa bọn họ vốn đã rất gần, tốc độ của xe lại nhanh, cho dù đạp phanh rồi thì ô tô cũng vẫn bị trượt đi một đoạn do vậy vẫn sẽ đâm trúng Lý Tuyết.
Lúc này Lý Cường Đông đang định lao ra cứu cô, nhưng lại có một cái bóng còn nhanh chân hơn ông một bước.
Mọi người đều sững sờ.
Bóng người đang chạy như bay kia chính là Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Tuyết sắp bị xe ô tô đâm trúng, trong đầu anh chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, chỉ theo bản năng mà xông ra ngoài.
Bạch Diệc Phi vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Lý Tuyết kéo mạnh cô về phía sau.
Lý Tuyết bị Bạch Diệc Phi kéo giật về phía sau hơn hai mét rồi ngã xuống đường, vị trí của cô đã nằm ngoài tầm va chạm của xe.
Nhưng Bạch Diệc Phi thì không.
Khoảng cách giữa xe ô tô và bọn họ quả thực quá ngắn, anh chỉ kịp kéo Lý Tuyết ra ngoài nhưng bản thân thì đã không kịp để lùi lại nữa.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi bị xe húc bay ra bên ngoài.
Giờ khắc này tất cả mọi người đều nín thở, dường như đã bị nhất nút dừng lại.
Lý Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Diệc Phi đang nằm ở phía xa.
Vừa rồi do quá áy náy và tự trách khiến cô mất cả lý trí, nghĩ quẩn trong đầu cho rằng Bạch Diệc Linh bởi vì cô mới bị chết, cho nên không dám đối mặt với Bạch Diệc Phi nên mới lựa chọn cái chết.
Tác giả :
Mai Bát Gia