Một Bước Lên Tiên
Chương 704: Hồi Kết Của Cuộc Vây Giết
Bạch Diệc Phi lúc này đã không còn lý trí nữa, anh liều mạng dùng đầu mình để đập, anh hầu như không phát hiện ra rằng Thạch Nhiễm đã không còn bất kỳ sức công kích nào nữa.
Đột nhiên có người hét lên một câu: “Mau ngăn anh ấy lại!”
Tần Sơn lập tức ra tay giữ chặt lấy vai của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi không thể cử động được nữa.
Anh quay đầu lại nhìn về phía Tần Sơn, ánh đỏ trong mắt anh lúc này đột nhiên biến mất.
Nhưng trên mặt Bạch Diệc Phi lại đầy vết máu.
Tần Sơn nói với Bạch Diệc Phi: “Anh thắng rồi, gã đã chết rồi”.
Hai tay Bạch Diệc Phi lập tức buông ra, cơ thể Thạch Nhiễm không còn được giữ lại nữa “Rầm” một tiếng ngã vật trên đất.
Tiếp sau đó, hiện trường yên lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, thậm chí có người còn bất giác nín cả thở.
Bạch Diệc Phi không thể chịu được giật lùi lại mấy bước, cơ thể cảm giác như sắp không thể chống đỡ được, loạng choạng mất một lúc mới tìm được vị trí của Tân Thu.
Anh hét lên một tiếng: “Chúng tôi thắng rồi, trận thứ ba không cần đánh nữa đúng không?”
Trên mặt Tân Thu không có biểu cảm gì, gật đầu trả lời: “Các cậu thắng rồi, chúng tôi sẽ không làm khó các cậu, cho các cậu rời khỏi đây”.
“Cho chúng tôi rời khỏi đây?”
“Ha ha ha…”.
Bạch Diệc Phi bỗng nhiên bật cười, nhưng cười một lúc liền ngưng bặt, sau đó thần sắc nghiêm nghị vươn một ngón tay chỉ thẳng vào đám người của Đạo Trưởng phẫn nộ quát: “Con mẹ nó, hôm nay các người nghe cho rõ đây!”
“Hôm nay mười mấy anh em của tôi đã chết, Ngưu Vọng bị thương nặng, nếu như Ngưu Vọng không thể cứu được thì con mẹ các người, hãy đợi mà chôn cùng anh ấy đi!”
Đám người bên phía Đạo Trưởng trông thấy khuôn mặt điên cuồng và vặn vẹo như vậy của Bạch Diệc Phi thì bị doạ cho sợ hết hồn.
Mẹ kiếp đúng là một thằng điên!
Bạch Diệc Phi lại chỉ tay về phía Đạo Trưởng, nói bằng giọng hung hãn: “Nhớ cho kỹ lời tôi, tôi nhất định sẽ còn quay lại, tôi nói rồi, tôi sẽ không tha cho bất kỳ người nào dám làm tổn thương anh em của tôi!”
“Cho dù là ai ra mặt thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu!”
Đạo Trưởng không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng: “Không biết trời cao đất dày, cho rằng bản thân có thể đánh thắng được cao thủ hạng hai thì vô địch thiên hạ rồi hay sao?”
Nghe Đạo Trưởng nói vậy giống như ông ta lại muốn động thủ.
Thấy tình hình như vậy, Tần Sơn lập tức đứng ra chặn ngang phía trước Bạch Diệc Phi rồi hét lên: “Chuẩn bị ứng chiến!”
Tiếp sau đó Sa Phi Dương và Bạch Vân Bằng cũng đứng ra, tiếp nữa là đến Kỳ Kỳ, Bạch Hổ, Chung Liên cùng với nhóm người mặc áo đen của đội Cuồng Sa.
Tất cả đều dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Đạo Trưởng.
Mà đám người bên phía Đạo Trưởng cũng không biết tại sao, có người còn lùi lại mấy bước, sau đó, khi đã có người thoái lui đầu tiên thì sẽ có một đám người cũng lùi lại theo.
Trong một lúc Đạo Trưởng bỗng chỉ còn chơ vơ một mình chiến đấu.
Đạo Trưởng lập tức cảm thấy hoang mang.
Chưa nói đến số lượng người của đối phương, riêng một mình Tần Sơn đã có thể giết chết Đạo Trưởng rồi.
Lúc vào lúc này, Tân Thu đột nhiên than nhẹ một tiếng “Haiz!”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta.
Tân Thu nói bằng giọng đều đều: “Quay đầu lại nhìn đi”.
Mọi người lập tức quay đầu, phát hiện Bạch Diệc Phi đã ngất xỉu trên mặt đất.
Lúc nãy Bạch Diệc Phi dùng đầu của mình đập liên tiếp vào đầu của Thạch Nhiễm, đập đến mức gã ngã gục.
Tần Sơn nói là Thạch Nhiễm đã chết rồi, nhưng mọi người đều không chắc chắn Thạch Nhiễm đã chết thật hay chưa, lý do Tần Sơn nói vậy chẳng qua là muốn để Bạch Diệc Phi dừng tay lại mà thôi.
Tác dụng của lực va chạm là đều nhau, Thạch Nhiễm đã gục rồi thì Bạch Diệc Phi sao có thể khá hơn được?
Mà Bạch Diệc Phi đang nằm trên đất có cái trán sưng to như cái bánh bao.
“Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây!”
Bọn họ lần lượt gào lên, nhưng mà Bác sĩ đã đưa Ngưu Vọng đi bệnh viện hết rồi, hiện trường đã không còn có bác sĩ nào nữa.
“Đến đây, đến đây!”
Bỗng nhiên xuất hiện hai người phụ nữ trông có nét gần giống nhau, đẩy đám đông đang đứng quanh đó ra rồi xông vào bên trong, trên người bọn họ còn đeo thêm một cái túi cấp cứu nhỏ.
Hai người này chính là Lưu Hiểu Anh và cô hai của cô ta.
Sau khi hai người chen được vào bên trong, Lưu Hiểu Anh chạy nhanh đến trước mặt Bạch Diệc Phi, vội vàng đỡ Bạch Diệc Phi dậy, quay sang nói với cô hai của cô ta: “Mau!”
Cô hai của Lưu Hiểu Anh nhìn rất trẻ, bề ngoài có nét gần giống với Lưu Hiểu Anh, phong cách ăn mặc hiện đại với kiểu quần baggy trẻ trung nhưng về tổng thể lại mang đến cảm giác ý vị của sự chín chắn.
Bà ta liếc mắt nhìn qua vết thương của Bạch Diệc Phi sau đó ngay lập tức nhíu mày, nói bằng giọng rất nghiêm trọng: “Phải đập bao nhiêu lần mới thành thế này được vậy?”
Nói xong, bà ta lấy ra một hộp cao bôi màu xanh từ trong cái túi nhỏ đeo bên người, bôi lên đầu cho Bạch Diệc Phi.
Nhóm người Bạch Vân Bằng vây xung quanh quan sát, trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm lo lắng.
Lưu Hiểu Anh đỡ lấy đầu Bạch Diệc Phi, bộ dáng trông cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám làm phiền cô hai của mình đang xử lý vết thương cho Bạch Diệc Phi.
Bên phía đối diện, Đạo Trưởng nhìn về phía Tân Thu nói: “Sư phụ, chúng ta hiện giờ...”.
Tân Thu quét mắt về phía ông ta, hờ hững nói: “Có chừng mực thôi”.
Nói xong ông ta quay người rời đi.
Đạo Trưởng nghe thấy câu này thì trong lòng bỗng giật mình kinh hãi.
Bởi vì Tân Thu vừa mới lấy Bạch Diệc Phi ra để làm cái cớ rút lui cho mình, hay là ngay từ đầu Tân Thu có ý đã dựng nên tình huống vừa rồi để cho ông ta một cái cớ mà lui? Lại hoặc là tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp?
Nhưng dù bất kể là khả năng nào thì trong lòng Đạo Trưởng cũng đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, hơn nữa Tân Thu cũng đã đi rồi, ông ta hầu như không có chút chắc chắn nào có thể giết được Bạch Diệc Phi, cho nên không nhất thiết phải dây dưa nữa.
Cho nên Đạo Trưởng phất tay: “Rút lui!”
Đám người bên phía Đạo Trưởng đã mong được nghe thấy hai chữ này từ lâu rồi, cho nên vừa mới nghe thấy ông ta nói vậy liền bỏ mặc luôn mấy cái thi thể đang nằm trên đất kia mà rút lui hết khỏi khu biệt thự.
Như vậy, cuộc vây giết lớn huy động hơn một nửa thế lực của thủ đô đã kết thúc tại đây.
Tuy rằng trận đại chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến ngày hôm nay đã khiến cho cái tên Bạch Diệc Phi nổi danh khắp cả thủ đô.
...
Lâm Cuồng đi đến gần chỗ Bạch Vân Bằng: “Chú Bạch”.
Bạch Vân Bằng nhìn cậu ta một cái, khẽ than: “Mặc dù nhìn bề ngoài cháu là một người rất cương trực, nhưng chú lại nghĩ rằng, cháu thông minh hơn bất cứ ai”.
“Sau này nếu như cháu có việc gì, ắt hẳn Bạch Diệc Phi cũng sẽ không tiếc dùng mạng của mình để giúp đỡ cho cháu”.
Lâm Cuồng nghe đến đây, hai mắt chớp chớp sau đó cười nói: “Chú Bạch, chắc hẳn tối nay chú đến đây, bên phía nhà họ Bạch sẽ cần một lời giải thích, nếu như chú bận thì cứ đi trước, ở đây giao lại cho cháu là được”.
“Cháu vất vả rồi”.
Bạch Vân bằng nói xong câu này bèn leo lên chiếc xe của mình, rời khỏi chỗ này.
Lâm Cuồng nhìn theo xe của Bạch Vân Bằng rời đi, khoé miệng khẽ cong lên rồi than nhẹ một câu: “Mắt của chú Bạch thật là tinh, chẳng qua lần này có lẽ đã nhìn lầm rồi”.
Đúng lúc này Trương Hoa Bân đi tới, Lâm Cuồng lập tức thu lại nụ cười, xoay người nói với anh ta: “Tôi đã sắp xếp xong xe rồi, để đưa mọi người về khách sạn trước, đợi anh Bạch qua cơn nguy hiểm rồi lại thuê một tài xế đưa mọi người trở về”.
Trương Hoa Bân vội vàng cảm ơn: “Thực là cảm ơn rất nhiều, nhưng mà theo tính cách của Bạch Diệc Phi, anh ấy sẽ không để mặc anh em của mình ở lại đây đâu, cho nên có thể sẽ phải chuẩn bị nhiều xe một chút để đưa hết thi thể của các anh em về chung”.
Lâm Cuồng gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi.
Mọi người đều cho rằng mọi việc bây giờ đã kết thúc rồi, nhưng không hề!
Kỳ Kỳ không muốn đi cùng nhóm người này cho nên cô ta đã theo một hướng khác để rời đi, chính là hướng gara ô tô.
Đợi khi cô ta đến được chỗ gara, phát hiện bên ngoài vẫn còn mấy chiếc xe đang đỗ ở đó, mà đám vệ sỹ lại đang ngồi trên xe ngủ gật.
Chiếc xe ở vị trí đầu tiên có một người phụ nữ đang nằm.
Kỳ Kỳ liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ này chính là vợ của Lý Chúc, chị họ của Bạch Diệc Phi, Bạch Kiều.
Chính vì người phụ này mà suýt chút nữa đã khiến Từ Lãng mất mạng.
Trong mắt Kỳ Kỳ chợt loé lên một tia hung ác.
Cho nên cô ta mới vọt lên phía trước đạp mạnh một cái vào chiếc xe.
“Rầm!”
Một tiếng động cực lớn vang lên, đám vệ sỹ trong xe giật mình tỉnh giấc.
Gã cao thủ hạng ba ngồi cùng xe với Bạch Kiều cũng giật mình tỉnh dậy.
Đột nhiên có người hét lên một câu: “Mau ngăn anh ấy lại!”
Tần Sơn lập tức ra tay giữ chặt lấy vai của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi không thể cử động được nữa.
Anh quay đầu lại nhìn về phía Tần Sơn, ánh đỏ trong mắt anh lúc này đột nhiên biến mất.
Nhưng trên mặt Bạch Diệc Phi lại đầy vết máu.
Tần Sơn nói với Bạch Diệc Phi: “Anh thắng rồi, gã đã chết rồi”.
Hai tay Bạch Diệc Phi lập tức buông ra, cơ thể Thạch Nhiễm không còn được giữ lại nữa “Rầm” một tiếng ngã vật trên đất.
Tiếp sau đó, hiện trường yên lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, thậm chí có người còn bất giác nín cả thở.
Bạch Diệc Phi không thể chịu được giật lùi lại mấy bước, cơ thể cảm giác như sắp không thể chống đỡ được, loạng choạng mất một lúc mới tìm được vị trí của Tân Thu.
Anh hét lên một tiếng: “Chúng tôi thắng rồi, trận thứ ba không cần đánh nữa đúng không?”
Trên mặt Tân Thu không có biểu cảm gì, gật đầu trả lời: “Các cậu thắng rồi, chúng tôi sẽ không làm khó các cậu, cho các cậu rời khỏi đây”.
“Cho chúng tôi rời khỏi đây?”
“Ha ha ha…”.
Bạch Diệc Phi bỗng nhiên bật cười, nhưng cười một lúc liền ngưng bặt, sau đó thần sắc nghiêm nghị vươn một ngón tay chỉ thẳng vào đám người của Đạo Trưởng phẫn nộ quát: “Con mẹ nó, hôm nay các người nghe cho rõ đây!”
“Hôm nay mười mấy anh em của tôi đã chết, Ngưu Vọng bị thương nặng, nếu như Ngưu Vọng không thể cứu được thì con mẹ các người, hãy đợi mà chôn cùng anh ấy đi!”
Đám người bên phía Đạo Trưởng trông thấy khuôn mặt điên cuồng và vặn vẹo như vậy của Bạch Diệc Phi thì bị doạ cho sợ hết hồn.
Mẹ kiếp đúng là một thằng điên!
Bạch Diệc Phi lại chỉ tay về phía Đạo Trưởng, nói bằng giọng hung hãn: “Nhớ cho kỹ lời tôi, tôi nhất định sẽ còn quay lại, tôi nói rồi, tôi sẽ không tha cho bất kỳ người nào dám làm tổn thương anh em của tôi!”
“Cho dù là ai ra mặt thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu!”
Đạo Trưởng không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng: “Không biết trời cao đất dày, cho rằng bản thân có thể đánh thắng được cao thủ hạng hai thì vô địch thiên hạ rồi hay sao?”
Nghe Đạo Trưởng nói vậy giống như ông ta lại muốn động thủ.
Thấy tình hình như vậy, Tần Sơn lập tức đứng ra chặn ngang phía trước Bạch Diệc Phi rồi hét lên: “Chuẩn bị ứng chiến!”
Tiếp sau đó Sa Phi Dương và Bạch Vân Bằng cũng đứng ra, tiếp nữa là đến Kỳ Kỳ, Bạch Hổ, Chung Liên cùng với nhóm người mặc áo đen của đội Cuồng Sa.
Tất cả đều dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Đạo Trưởng.
Mà đám người bên phía Đạo Trưởng cũng không biết tại sao, có người còn lùi lại mấy bước, sau đó, khi đã có người thoái lui đầu tiên thì sẽ có một đám người cũng lùi lại theo.
Trong một lúc Đạo Trưởng bỗng chỉ còn chơ vơ một mình chiến đấu.
Đạo Trưởng lập tức cảm thấy hoang mang.
Chưa nói đến số lượng người của đối phương, riêng một mình Tần Sơn đã có thể giết chết Đạo Trưởng rồi.
Lúc vào lúc này, Tân Thu đột nhiên than nhẹ một tiếng “Haiz!”
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta.
Tân Thu nói bằng giọng đều đều: “Quay đầu lại nhìn đi”.
Mọi người lập tức quay đầu, phát hiện Bạch Diệc Phi đã ngất xỉu trên mặt đất.
Lúc nãy Bạch Diệc Phi dùng đầu của mình đập liên tiếp vào đầu của Thạch Nhiễm, đập đến mức gã ngã gục.
Tần Sơn nói là Thạch Nhiễm đã chết rồi, nhưng mọi người đều không chắc chắn Thạch Nhiễm đã chết thật hay chưa, lý do Tần Sơn nói vậy chẳng qua là muốn để Bạch Diệc Phi dừng tay lại mà thôi.
Tác dụng của lực va chạm là đều nhau, Thạch Nhiễm đã gục rồi thì Bạch Diệc Phi sao có thể khá hơn được?
Mà Bạch Diệc Phi đang nằm trên đất có cái trán sưng to như cái bánh bao.
“Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây!”
Bọn họ lần lượt gào lên, nhưng mà Bác sĩ đã đưa Ngưu Vọng đi bệnh viện hết rồi, hiện trường đã không còn có bác sĩ nào nữa.
“Đến đây, đến đây!”
Bỗng nhiên xuất hiện hai người phụ nữ trông có nét gần giống nhau, đẩy đám đông đang đứng quanh đó ra rồi xông vào bên trong, trên người bọn họ còn đeo thêm một cái túi cấp cứu nhỏ.
Hai người này chính là Lưu Hiểu Anh và cô hai của cô ta.
Sau khi hai người chen được vào bên trong, Lưu Hiểu Anh chạy nhanh đến trước mặt Bạch Diệc Phi, vội vàng đỡ Bạch Diệc Phi dậy, quay sang nói với cô hai của cô ta: “Mau!”
Cô hai của Lưu Hiểu Anh nhìn rất trẻ, bề ngoài có nét gần giống với Lưu Hiểu Anh, phong cách ăn mặc hiện đại với kiểu quần baggy trẻ trung nhưng về tổng thể lại mang đến cảm giác ý vị của sự chín chắn.
Bà ta liếc mắt nhìn qua vết thương của Bạch Diệc Phi sau đó ngay lập tức nhíu mày, nói bằng giọng rất nghiêm trọng: “Phải đập bao nhiêu lần mới thành thế này được vậy?”
Nói xong, bà ta lấy ra một hộp cao bôi màu xanh từ trong cái túi nhỏ đeo bên người, bôi lên đầu cho Bạch Diệc Phi.
Nhóm người Bạch Vân Bằng vây xung quanh quan sát, trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm lo lắng.
Lưu Hiểu Anh đỡ lấy đầu Bạch Diệc Phi, bộ dáng trông cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám làm phiền cô hai của mình đang xử lý vết thương cho Bạch Diệc Phi.
Bên phía đối diện, Đạo Trưởng nhìn về phía Tân Thu nói: “Sư phụ, chúng ta hiện giờ...”.
Tân Thu quét mắt về phía ông ta, hờ hững nói: “Có chừng mực thôi”.
Nói xong ông ta quay người rời đi.
Đạo Trưởng nghe thấy câu này thì trong lòng bỗng giật mình kinh hãi.
Bởi vì Tân Thu vừa mới lấy Bạch Diệc Phi ra để làm cái cớ rút lui cho mình, hay là ngay từ đầu Tân Thu có ý đã dựng nên tình huống vừa rồi để cho ông ta một cái cớ mà lui? Lại hoặc là tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp?
Nhưng dù bất kể là khả năng nào thì trong lòng Đạo Trưởng cũng đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, hơn nữa Tân Thu cũng đã đi rồi, ông ta hầu như không có chút chắc chắn nào có thể giết được Bạch Diệc Phi, cho nên không nhất thiết phải dây dưa nữa.
Cho nên Đạo Trưởng phất tay: “Rút lui!”
Đám người bên phía Đạo Trưởng đã mong được nghe thấy hai chữ này từ lâu rồi, cho nên vừa mới nghe thấy ông ta nói vậy liền bỏ mặc luôn mấy cái thi thể đang nằm trên đất kia mà rút lui hết khỏi khu biệt thự.
Như vậy, cuộc vây giết lớn huy động hơn một nửa thế lực của thủ đô đã kết thúc tại đây.
Tuy rằng trận đại chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến ngày hôm nay đã khiến cho cái tên Bạch Diệc Phi nổi danh khắp cả thủ đô.
...
Lâm Cuồng đi đến gần chỗ Bạch Vân Bằng: “Chú Bạch”.
Bạch Vân Bằng nhìn cậu ta một cái, khẽ than: “Mặc dù nhìn bề ngoài cháu là một người rất cương trực, nhưng chú lại nghĩ rằng, cháu thông minh hơn bất cứ ai”.
“Sau này nếu như cháu có việc gì, ắt hẳn Bạch Diệc Phi cũng sẽ không tiếc dùng mạng của mình để giúp đỡ cho cháu”.
Lâm Cuồng nghe đến đây, hai mắt chớp chớp sau đó cười nói: “Chú Bạch, chắc hẳn tối nay chú đến đây, bên phía nhà họ Bạch sẽ cần một lời giải thích, nếu như chú bận thì cứ đi trước, ở đây giao lại cho cháu là được”.
“Cháu vất vả rồi”.
Bạch Vân bằng nói xong câu này bèn leo lên chiếc xe của mình, rời khỏi chỗ này.
Lâm Cuồng nhìn theo xe của Bạch Vân Bằng rời đi, khoé miệng khẽ cong lên rồi than nhẹ một câu: “Mắt của chú Bạch thật là tinh, chẳng qua lần này có lẽ đã nhìn lầm rồi”.
Đúng lúc này Trương Hoa Bân đi tới, Lâm Cuồng lập tức thu lại nụ cười, xoay người nói với anh ta: “Tôi đã sắp xếp xong xe rồi, để đưa mọi người về khách sạn trước, đợi anh Bạch qua cơn nguy hiểm rồi lại thuê một tài xế đưa mọi người trở về”.
Trương Hoa Bân vội vàng cảm ơn: “Thực là cảm ơn rất nhiều, nhưng mà theo tính cách của Bạch Diệc Phi, anh ấy sẽ không để mặc anh em của mình ở lại đây đâu, cho nên có thể sẽ phải chuẩn bị nhiều xe một chút để đưa hết thi thể của các anh em về chung”.
Lâm Cuồng gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi.
Mọi người đều cho rằng mọi việc bây giờ đã kết thúc rồi, nhưng không hề!
Kỳ Kỳ không muốn đi cùng nhóm người này cho nên cô ta đã theo một hướng khác để rời đi, chính là hướng gara ô tô.
Đợi khi cô ta đến được chỗ gara, phát hiện bên ngoài vẫn còn mấy chiếc xe đang đỗ ở đó, mà đám vệ sỹ lại đang ngồi trên xe ngủ gật.
Chiếc xe ở vị trí đầu tiên có một người phụ nữ đang nằm.
Kỳ Kỳ liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ này chính là vợ của Lý Chúc, chị họ của Bạch Diệc Phi, Bạch Kiều.
Chính vì người phụ này mà suýt chút nữa đã khiến Từ Lãng mất mạng.
Trong mắt Kỳ Kỳ chợt loé lên một tia hung ác.
Cho nên cô ta mới vọt lên phía trước đạp mạnh một cái vào chiếc xe.
“Rầm!”
Một tiếng động cực lớn vang lên, đám vệ sỹ trong xe giật mình tỉnh giấc.
Gã cao thủ hạng ba ngồi cùng xe với Bạch Kiều cũng giật mình tỉnh dậy.
Tác giả :
Mai Bát Gia