Một Bước Lên Tiên
Chương 647: Trúng Đạn
Bên phía Trần Hạo lập tức đáp lại: “Em biết rồi anh”.
Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh nhìn thấy Diệp Ngải đang tò mò nhìn chằm chằm mình.
Mặc dù Diệp Ngải hơi lo ngại Diệp Hoan sẽ đánh nhau với Bạch Diệc Phi, nhưng điều khiến cô ta tò mò hơn chính là: “Sao anh biết chiếc xe kia có vấn đề?”
Bạch Diệc Phi cười nhạo, anh nghiêng đầu về phía cảnh tượng đằng kia: “Mấy chục chiếc xe đều đậu ở chỗ này, hơn trăm người giằng co, cảnh tượng này quá hoành tráng đúng không?”
Diệp Ngải gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Cảnh tượng hoành tráng như thế này, nếu như cô là người đi qua đây thì cô sẽ có phản ứng thế nào?”
Diệp Ngải hơi suy nghĩ một chút: “Có thể sẽ dừng lại nhìn một lát, sau khi nhìn xong sẽ nhanh chóng rời đi".
Cô ta dứt lời thì lại nói thêm: “Có lẽ cũng sẽ dừng lại và cứ đứng đó xem".
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì gật đầu: “Điều này chẳng phải đã chứng minh cho dù là ai khi nhìn thấy tình huống như vậy, thì người sợ hãi sẽ tăng tốc rời đi, người không sợ có thể sẽ dừng lại, hoặc là giảm tốc độ lại để xem một chút".
“Còn nếu không tò mò thì vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển".
Nói xong thì Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Luôn giữ vững tốc độ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ bọn chúng đang cố tình che giấu”.
Diệp Ngải nghe thấy mấy lời này thì lập tức kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi, cô ta sững sờ đến mức nói không nên lời.
Bạch Diệc Phi không để ý đến Diệp Ngải đang kinh ngạc, anh mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía Diệp Hoan.
Thật ra Bạch Diệc Phi cũng không chắc chắn chiếc xe kia có vấn đề thật hay không, anh chỉ đang nghĩ nếu như đối phương muốn xem anh và Diệp Hoan cùng đánh nhau một trận sống còn, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua trò hay lần này.
Nếu như đối phương sợ bị lộ thì sẽ trốn đi, sau đó quan sát kết quả muốn biết trên báo chí truyền thông vào hôm sau, nhưng mà suy nghĩ kỹ càng thì có vẻ sẽ không như thế.
Bởi vì khi Bạch Diệc Phi bắt đầu đi đến thành phố Hoa Thượng thì đối phương đã sắp đặt anh vào trong kế hoạch, vậy nên hắn ta chắc chắn sẽ đi trước anh và Diệp Hoan.
Nếu thế hắn ta không thể nào lại xem mấy tin tức cũ rích kia được, vì đối với người đánh cờ mà nói, biết tin tức muộn một chút thôi thì sẽ rơi vào thế yếu.
Cho nên Bạch Diệc Phi đoán bọn chúng nhất định sẽ sai người đi xem thử, chẳng qua không biết người đến này là đám tôm tép hay là cá mập lớn đây?
Bạch Diệc Phi đẩy đám người ra rồi đi đến trước mặt Diệp Hoan, anh cười chào hỏi: “Anh Diệp đến thành phố Thiên Bắc mà sao không nói trước với tôi một tiếng thế? Để tôi còn sắp xếp tiệc chào mừng anh chứ!”
Sau khi Diệp Hoan nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì sắc mặt càng đen hơn, anh lạnh lùng nói: “Bạch Diệc Phi, đừng nói nhảm nữa, mau giao em gái tôi ra đây, không thì đừng trách tôi trở mặt".
Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Anh Diệp nói ra như thể trước đây anh chưa từng trở mặt vậy".
Diệp Hoan tức giận: “Bạch Diệc Phi! Tôi không muốn nói nhảm với anh, rốt cuộc là anh có giao người ra hay không?”
Bạch Diệc Phi nhún vai: “Người không ở chỗ tôi, anh bắt tôi giao ra cái gì?”
Diệp Hoan hít thở khó khăn: “Bạch Diệc Phi!”
Thái độ của Bạch Diệc Phi rất tùy hứng, anh còn rút một điếu thuốc ra, vô cùng ung dung nói: “Tôi rất tò mò, rốt cuộc là ai đã nói em gái anh đang nằm trong tay tôi thế?”
Diệp Hoan nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, trong mắt hiện ra tia sáng.
Sau đó gã hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi áo ra mấy tấm ảnh chụp, gã ném bộp một tiếng, vứt tới trước mặt Bạch Diệc Phi: “Anh còn gì để nói không?”
Bạch Diệc Phi cầm lấy bức ảnh nhìn một lượt.
Một tấm là Diệp Ngải nằm trong hòm, khóe miệng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, nhìn giống như là đã chết.
Một tấm ảnh đặc tả chiếc hòm này.
Tấm cuối cùng ở sảnh bệnh viện Ngọa Long, trong sảnh có bày chiếc rương này.
Sau khi xem hết ba tấm ảnh chụp thì Bạch Diệc Phi lập tức giật mình, sắc mặt thay đổi.
Nhưng mà trong nháy mắt Bạch Diệc Phi đột nhiên nhíu mày, anh hỏi: “Ai đưa cho anh?”
Diệp Hoan lạnh giọng trả lời: “Ảnh chụp này được phát hiện trong xe tôi, anh còn muốn chối cãi à?”
Bạch Diệc Phi lại cầm ảnh chụp ném cho Diệp Hoan, anh cũng cười lạnh: “Trong đây vốn không hề có tôi, làm sao anh biết do tôi bắt?”
Diệp Hoan hạ thấp giọng nói: “Bệnh viện này chính là bệnh viện đứng tên anh!”
Bạch Diệc Phi tức giận: “Đầu óc anh có bệnh à? Bệnh viện nào mà chả giống nhau. Huống hồ nếu thật sự là do tôi làm thì anh cho rằng tôi sẽ cố tình nhét em gái anh vào trong hòm, sau đó lại đặt ở cửa sảnh bệnh viện của nhà mình, rồi để bị chụp hình lại hả?”
“Đến đồ ngu cũng biết mấy cái này có vấn đề. Rõ ràng có người muốn hãm hại tôi!”, Bạch Diệc Phi càng nói càng tức, bình thường nhìn Diệp Hoan cũng rất bình tĩnh, ai ngờ bây giờ gã lại mất não như vậy.
Diệp Hoan hừ lạnh nói: “Nếu đã như vậy thì anh để tôi đi lục soát bệnh viện anh một lượt đi!”
“Không thể nào!”, Bạch Diệc Phi từ chối thẳng.
Bệnh viện Ngọa Long là chỗ ở của anh, là căn cứ của tổ chức Cuồng Sa, sao có thể để Diệp Hoan dẫn người đi lục soát chứ?
Diệp Hoan nghe Bạch Diệc Phi nói vậy thì tức giận: “Vậy anh đừng trách tôi không khách khí".
Bạch Diệc Phi không hề sợ hãi: “Không khách khí thì không khách khí, anh nghĩ tôi sợ anh chắc!”
Người đứng sau Diệp Hoan nghe vậy lập tức tiến lên trước một bước, bộ dạng muốn ra tay.
Người của Bạch Diệc Phi cũng tiến lên một bước, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Nhưng mà Bạch Diệc Phi lại nói với Diệp Hoan: “Muốn đánh nhau cũng không phải không thể, nhưng chỗ này giữa đường giữa xá, ban ngày ban mặt, dùng dao kiếm cũng không được hay cho lắm, có giỏi thì chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện!”
Diệp Hoan nghe thế thì hừ lạnh một tiếng, gã xua tay nói: “Thu dao lại, dùng nắm đấm nói cho bọn chúng biết, ai mới là thần thánh phương này!”
Bạch Diệc Phi nghe gã nói xong cũng bảo người của mình thu dao lại.
Ngay lúc đó.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên, ngay sau đó Bạch Diệc Phi cảm thấy ngực đau xót, cơ thể bỗng nhiên ngã về phía sau.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi ngã xuống đất.
Giờ phút này tất cả mọi người đều sững lại.
Ai nấy đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ một thoáng sau Lưu Đầu Trọc đã hoàn hồn lại, hai mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó! Đám chó má này, con mẹ nó lật lọng, đánh chết đám người này cho ông!”
Nói xong thì Lưu Đầu Trọc móc ra một cây dao, sau đó xông lên.
Đám anh em thấy Lưu Đầu Trọc như vậy thì cũng vọt lên. Trong tình huống như thế này thì còn ngại dao kiếm cái gì nữa, tất cả đều rút dao của mình ra tiến lên.
Diệp Hoan thấy vậy cũng rút dao ra, đánh nhau với đám người Lưu Đầu Trọc.
Trần Ngạo Kiều đỡ lấy Bạch Diệc Phi, lo lắng hỏi: “Anh thấy thế nào rồi?”
Bạch Diệc Phi che lấy ngực mình, khóe miệng chảy máu, bờ môi run rẩy, anh vất vả lắm mới nói được hai chữ: “Bình... tĩnh...”
Bạch Diệc Phi nói xong thì không chịu được nữa mà ngất xỉu.
Bởi vì phát súng này mà cục diện hoàn toàn bị mất khống chế.
Người của hai phe đều cầm dao chém lẫn nhau, chỉ một lát sau đã thấy máu chảy.
Diệp Hoan hoàn toàn không ngờ sẽ có người nổ súng bắn Bạch Diệc Phi, gã tranh thủ thời gian lùi lại, được ba người bảo vệ phía sau.
Hai anh em dưới trướng Lưu Đầu Trọc vọt thẳng đến trước mặt Diệp Hoan, giơ cây dao trong tay lên muốn chém xuống.
Một gã đàn ông đầu đinh bảo vệ trước mặt Diệp Hoan bước lên tung ra liên tục tung hai cú đá, hai người kia lập tức ngã bay ra ngoài, dao cũng rơi trên đất.
Gã đầu đinh thấy thế thì nhanh chóng cầm một cây dao lên, dự tính dùng một dao xử lý cả hai người.
Đúng lúc này Diệp Hoan đột nhiên hét lên: “Dừng tay lại!”
Gã đầu đinh ngừng một chút rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Hoan, không hiểu vì sao Diệp Hoan lại bảo gã dừng tay.
Diệp Hoan đã hiểu, ngay khi Bạch Diệc Phi bị trúng đạn thì gã đã hiểu được, bọn họ đã bị trúng kế. Lúc đó gã muốn hai bên dừng tay lại, nhưng mà cục diện đã chẳng thể khống chế nổi.
Lúc này phía sau gã đầu đinh xuất hiện một người áo đen, chính là người của tổ chức Cuồng Sa.
Gã đầu đinh nhanh chóng quay người, cùng giao đấu với người áo đen, sau đó người áo đen không đứng vững, lùi lại hai bước, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi.
Gã đầu đinh lập tức ném con dao trong tay xuống, đuổi kịp người áo đen kia, gã đầu đinh đạp một cú, người áo đen dùng hai tay đỡ lấy, nhưng sức lực của đối phương quá mạnh, cả người vẫn bị đẩy lùi lại phía sau.
Sau đó có ba người mặc áo đen vọt lên, cùng đánh về phía gã đầu đinh.
Ba người mặc áo đen cùng đánh nhau với gã đầu đinh. Nhưng gã vẫn không rơi vào thế yếu, từ đó có thể thấy thực lực của gã rất mạnh.
Phía bên này Trần Ngạo Kiều ôm Bạch Diệc Phi lên trên xe, lúc nhìn thấy Diệp Ngải thì nói: “Chăm sóc tốt cho anh ấy!”
Diệp Ngải hoảng sợ nói: “Anh ấy bị trúng đạn sao?”
Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh nhìn thấy Diệp Ngải đang tò mò nhìn chằm chằm mình.
Mặc dù Diệp Ngải hơi lo ngại Diệp Hoan sẽ đánh nhau với Bạch Diệc Phi, nhưng điều khiến cô ta tò mò hơn chính là: “Sao anh biết chiếc xe kia có vấn đề?”
Bạch Diệc Phi cười nhạo, anh nghiêng đầu về phía cảnh tượng đằng kia: “Mấy chục chiếc xe đều đậu ở chỗ này, hơn trăm người giằng co, cảnh tượng này quá hoành tráng đúng không?”
Diệp Ngải gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Cảnh tượng hoành tráng như thế này, nếu như cô là người đi qua đây thì cô sẽ có phản ứng thế nào?”
Diệp Ngải hơi suy nghĩ một chút: “Có thể sẽ dừng lại nhìn một lát, sau khi nhìn xong sẽ nhanh chóng rời đi".
Cô ta dứt lời thì lại nói thêm: “Có lẽ cũng sẽ dừng lại và cứ đứng đó xem".
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì gật đầu: “Điều này chẳng phải đã chứng minh cho dù là ai khi nhìn thấy tình huống như vậy, thì người sợ hãi sẽ tăng tốc rời đi, người không sợ có thể sẽ dừng lại, hoặc là giảm tốc độ lại để xem một chút".
“Còn nếu không tò mò thì vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển".
Nói xong thì Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Luôn giữ vững tốc độ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ bọn chúng đang cố tình che giấu”.
Diệp Ngải nghe thấy mấy lời này thì lập tức kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi, cô ta sững sờ đến mức nói không nên lời.
Bạch Diệc Phi không để ý đến Diệp Ngải đang kinh ngạc, anh mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía Diệp Hoan.
Thật ra Bạch Diệc Phi cũng không chắc chắn chiếc xe kia có vấn đề thật hay không, anh chỉ đang nghĩ nếu như đối phương muốn xem anh và Diệp Hoan cùng đánh nhau một trận sống còn, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua trò hay lần này.
Nếu như đối phương sợ bị lộ thì sẽ trốn đi, sau đó quan sát kết quả muốn biết trên báo chí truyền thông vào hôm sau, nhưng mà suy nghĩ kỹ càng thì có vẻ sẽ không như thế.
Bởi vì khi Bạch Diệc Phi bắt đầu đi đến thành phố Hoa Thượng thì đối phương đã sắp đặt anh vào trong kế hoạch, vậy nên hắn ta chắc chắn sẽ đi trước anh và Diệp Hoan.
Nếu thế hắn ta không thể nào lại xem mấy tin tức cũ rích kia được, vì đối với người đánh cờ mà nói, biết tin tức muộn một chút thôi thì sẽ rơi vào thế yếu.
Cho nên Bạch Diệc Phi đoán bọn chúng nhất định sẽ sai người đi xem thử, chẳng qua không biết người đến này là đám tôm tép hay là cá mập lớn đây?
Bạch Diệc Phi đẩy đám người ra rồi đi đến trước mặt Diệp Hoan, anh cười chào hỏi: “Anh Diệp đến thành phố Thiên Bắc mà sao không nói trước với tôi một tiếng thế? Để tôi còn sắp xếp tiệc chào mừng anh chứ!”
Sau khi Diệp Hoan nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì sắc mặt càng đen hơn, anh lạnh lùng nói: “Bạch Diệc Phi, đừng nói nhảm nữa, mau giao em gái tôi ra đây, không thì đừng trách tôi trở mặt".
Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Anh Diệp nói ra như thể trước đây anh chưa từng trở mặt vậy".
Diệp Hoan tức giận: “Bạch Diệc Phi! Tôi không muốn nói nhảm với anh, rốt cuộc là anh có giao người ra hay không?”
Bạch Diệc Phi nhún vai: “Người không ở chỗ tôi, anh bắt tôi giao ra cái gì?”
Diệp Hoan hít thở khó khăn: “Bạch Diệc Phi!”
Thái độ của Bạch Diệc Phi rất tùy hứng, anh còn rút một điếu thuốc ra, vô cùng ung dung nói: “Tôi rất tò mò, rốt cuộc là ai đã nói em gái anh đang nằm trong tay tôi thế?”
Diệp Hoan nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, trong mắt hiện ra tia sáng.
Sau đó gã hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi áo ra mấy tấm ảnh chụp, gã ném bộp một tiếng, vứt tới trước mặt Bạch Diệc Phi: “Anh còn gì để nói không?”
Bạch Diệc Phi cầm lấy bức ảnh nhìn một lượt.
Một tấm là Diệp Ngải nằm trong hòm, khóe miệng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, nhìn giống như là đã chết.
Một tấm ảnh đặc tả chiếc hòm này.
Tấm cuối cùng ở sảnh bệnh viện Ngọa Long, trong sảnh có bày chiếc rương này.
Sau khi xem hết ba tấm ảnh chụp thì Bạch Diệc Phi lập tức giật mình, sắc mặt thay đổi.
Nhưng mà trong nháy mắt Bạch Diệc Phi đột nhiên nhíu mày, anh hỏi: “Ai đưa cho anh?”
Diệp Hoan lạnh giọng trả lời: “Ảnh chụp này được phát hiện trong xe tôi, anh còn muốn chối cãi à?”
Bạch Diệc Phi lại cầm ảnh chụp ném cho Diệp Hoan, anh cũng cười lạnh: “Trong đây vốn không hề có tôi, làm sao anh biết do tôi bắt?”
Diệp Hoan hạ thấp giọng nói: “Bệnh viện này chính là bệnh viện đứng tên anh!”
Bạch Diệc Phi tức giận: “Đầu óc anh có bệnh à? Bệnh viện nào mà chả giống nhau. Huống hồ nếu thật sự là do tôi làm thì anh cho rằng tôi sẽ cố tình nhét em gái anh vào trong hòm, sau đó lại đặt ở cửa sảnh bệnh viện của nhà mình, rồi để bị chụp hình lại hả?”
“Đến đồ ngu cũng biết mấy cái này có vấn đề. Rõ ràng có người muốn hãm hại tôi!”, Bạch Diệc Phi càng nói càng tức, bình thường nhìn Diệp Hoan cũng rất bình tĩnh, ai ngờ bây giờ gã lại mất não như vậy.
Diệp Hoan hừ lạnh nói: “Nếu đã như vậy thì anh để tôi đi lục soát bệnh viện anh một lượt đi!”
“Không thể nào!”, Bạch Diệc Phi từ chối thẳng.
Bệnh viện Ngọa Long là chỗ ở của anh, là căn cứ của tổ chức Cuồng Sa, sao có thể để Diệp Hoan dẫn người đi lục soát chứ?
Diệp Hoan nghe Bạch Diệc Phi nói vậy thì tức giận: “Vậy anh đừng trách tôi không khách khí".
Bạch Diệc Phi không hề sợ hãi: “Không khách khí thì không khách khí, anh nghĩ tôi sợ anh chắc!”
Người đứng sau Diệp Hoan nghe vậy lập tức tiến lên trước một bước, bộ dạng muốn ra tay.
Người của Bạch Diệc Phi cũng tiến lên một bước, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Nhưng mà Bạch Diệc Phi lại nói với Diệp Hoan: “Muốn đánh nhau cũng không phải không thể, nhưng chỗ này giữa đường giữa xá, ban ngày ban mặt, dùng dao kiếm cũng không được hay cho lắm, có giỏi thì chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện!”
Diệp Hoan nghe thế thì hừ lạnh một tiếng, gã xua tay nói: “Thu dao lại, dùng nắm đấm nói cho bọn chúng biết, ai mới là thần thánh phương này!”
Bạch Diệc Phi nghe gã nói xong cũng bảo người của mình thu dao lại.
Ngay lúc đó.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên, ngay sau đó Bạch Diệc Phi cảm thấy ngực đau xót, cơ thể bỗng nhiên ngã về phía sau.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi ngã xuống đất.
Giờ phút này tất cả mọi người đều sững lại.
Ai nấy đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ một thoáng sau Lưu Đầu Trọc đã hoàn hồn lại, hai mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ nó! Đám chó má này, con mẹ nó lật lọng, đánh chết đám người này cho ông!”
Nói xong thì Lưu Đầu Trọc móc ra một cây dao, sau đó xông lên.
Đám anh em thấy Lưu Đầu Trọc như vậy thì cũng vọt lên. Trong tình huống như thế này thì còn ngại dao kiếm cái gì nữa, tất cả đều rút dao của mình ra tiến lên.
Diệp Hoan thấy vậy cũng rút dao ra, đánh nhau với đám người Lưu Đầu Trọc.
Trần Ngạo Kiều đỡ lấy Bạch Diệc Phi, lo lắng hỏi: “Anh thấy thế nào rồi?”
Bạch Diệc Phi che lấy ngực mình, khóe miệng chảy máu, bờ môi run rẩy, anh vất vả lắm mới nói được hai chữ: “Bình... tĩnh...”
Bạch Diệc Phi nói xong thì không chịu được nữa mà ngất xỉu.
Bởi vì phát súng này mà cục diện hoàn toàn bị mất khống chế.
Người của hai phe đều cầm dao chém lẫn nhau, chỉ một lát sau đã thấy máu chảy.
Diệp Hoan hoàn toàn không ngờ sẽ có người nổ súng bắn Bạch Diệc Phi, gã tranh thủ thời gian lùi lại, được ba người bảo vệ phía sau.
Hai anh em dưới trướng Lưu Đầu Trọc vọt thẳng đến trước mặt Diệp Hoan, giơ cây dao trong tay lên muốn chém xuống.
Một gã đàn ông đầu đinh bảo vệ trước mặt Diệp Hoan bước lên tung ra liên tục tung hai cú đá, hai người kia lập tức ngã bay ra ngoài, dao cũng rơi trên đất.
Gã đầu đinh thấy thế thì nhanh chóng cầm một cây dao lên, dự tính dùng một dao xử lý cả hai người.
Đúng lúc này Diệp Hoan đột nhiên hét lên: “Dừng tay lại!”
Gã đầu đinh ngừng một chút rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Hoan, không hiểu vì sao Diệp Hoan lại bảo gã dừng tay.
Diệp Hoan đã hiểu, ngay khi Bạch Diệc Phi bị trúng đạn thì gã đã hiểu được, bọn họ đã bị trúng kế. Lúc đó gã muốn hai bên dừng tay lại, nhưng mà cục diện đã chẳng thể khống chế nổi.
Lúc này phía sau gã đầu đinh xuất hiện một người áo đen, chính là người của tổ chức Cuồng Sa.
Gã đầu đinh nhanh chóng quay người, cùng giao đấu với người áo đen, sau đó người áo đen không đứng vững, lùi lại hai bước, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi.
Gã đầu đinh lập tức ném con dao trong tay xuống, đuổi kịp người áo đen kia, gã đầu đinh đạp một cú, người áo đen dùng hai tay đỡ lấy, nhưng sức lực của đối phương quá mạnh, cả người vẫn bị đẩy lùi lại phía sau.
Sau đó có ba người mặc áo đen vọt lên, cùng đánh về phía gã đầu đinh.
Ba người mặc áo đen cùng đánh nhau với gã đầu đinh. Nhưng gã vẫn không rơi vào thế yếu, từ đó có thể thấy thực lực của gã rất mạnh.
Phía bên này Trần Ngạo Kiều ôm Bạch Diệc Phi lên trên xe, lúc nhìn thấy Diệp Ngải thì nói: “Chăm sóc tốt cho anh ấy!”
Diệp Ngải hoảng sợ nói: “Anh ấy bị trúng đạn sao?”
Tác giả :
Mai Bát Gia