Một Bước Lên Tiên
Chương 627: Tra Hỏi
Trương Hoa Bân lại nói: “Mười mấy năm trước không có dịch vụ thanh toán bằng điện thoại”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì khựng lại.
Đúng là như vậy. Mười nấy năm trước không thể dùng điện thoại để thanh toán được, cho dù có dùng thẻ tín dụng thì cũng không nhiều. Vậy mà lúc đó anh nói điện thoại có liên kết với thẻ tín dụng, Sa Phi Dương cũng không hề bất ngờ.
Ông ta không hỏi gì, ngay cả tò mò cũng không.
Như vậy nghĩa là gì?
Bạch Diệc Phi suy tư nói: “Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi”.
“Hi vọng là vậy”, Trương Hoa Bân nói: “Nhưng không thể không đề phòng ông ta”.
Bạch Diệc Phi gật đầu.
…
Buổi trưa, tiểu học Tân Anh tan học.
Các bé học sinh xách theo chiếc cặp đáng yêu của mình, lũ lượt tràn ra cửa.
Từ Hữu Sinh vui vẻ mà chạy ra cổng trường, nhìn thấy Từ Lãng đang đứng đó thì lập tức chạy tới.
“Bố, sao bố lại đến? Mẹ con đâu?”
Từ Lãng gần như đã quen với xưng hô này, không có phản ứng gì.
Từ Hữu Sinh cũng vậy. Từ khi đi theo Từ Lãng, cậu nhóc đã gọi Từ Lãng là bố, lúc đầu còn ngập ngừng nhưng gọi nhiều thì đã quen rồi.
Từ Lãng nghe Từ Hữu Sinh gọi Dương Xảo là mẹ thì đỏ mặt, nói: “Hôm nay bố rảnh”.
Trẻ con thì nhanh đói, Từ Hữu Sinh vuốt bụng, ngẩng đầu nhìn Từ Lãng: “Bố, con đói rồi”.
Từ Lãng kéo tay cậu ta nói: “Vậy đi thôi, bố đưa con đi ăn cơm”.
Từ Hữu Sinh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Chúng ta ăn cơm ở ngoài thì mẹ chắc sẽ không vui đâu”.
Từ Lãng khựng lại: “Tại sao lại không vui?”
“Bởi vì mẹ khó khăn lắm mới nấu xong cơm ở nhà đợi chúng ta, chúng ta lại ăn ở ngoài mà không về nhà, mẹ nhất định sẽ không vui!”, khuôn mặt tròn tròn của Từ Hữu Sinh đầy vẻ sầu não trông rất hài hước.
Từ Lãng nghe xong thì lưỡng lự, sau đó nói: “Vậy chúng ta về nhà ăn”.
“Vâng”, Từ Hữu Sinh vui vẻ gật đầu.
Trên đường, Từ Lãng hỏi cậu ta: “Trong thời gian bố rời nhà thì có ai đến không?”
Từ Lãng lắc đầu, sau đó dường như nghĩ đến gì đó lại gật đầu nói: “Tối qua lúc con đi vệ sinh thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với người khác”.
…
Bạch Diệc Phi đưa Trương Hoa Bân, Trần Hạo, Bạch Hổ, Long Linh Linh và Tô Đại Lưu đến nhà xác dưới lòng đất, sau đó gọi một bàn sơn hào hải vị đến.
Đương nhiên thức ăn có mĩ vị đến đâu mà đặt trong nhà xác thì cũng khó mà ngon cho được.
Nhưng nếu đã đói thì có đặt ở đâu người ta vẫn ăn ngon lành được.
Vì thế bọn họ lòng thì thấy sai sai mà tay vẫn gắp, miệng vẫn nhai như thường.
A Vũ bị trói trên một chiếc ghế, hơn nữa còn ngồi bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ ăn sơn hào hải vị.
Gã ngửi mùi thịt thơm phức thì không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn.
Từ khi từ Lam Đảo trở về đến giờ, Bạch Diệc Phi không cho người cho gã ăn, đói thành như vậy cũng là bình thường.
Cuối cùng, A Vũ thật sự không nhịn nổi nữa: “Có thể cho tôi xin miếng không? Đánh tôi một trận cũng được”.
Trần Hạo ngửi ngửi thịt trong bát mình, ra vẻ vô cùng hưởng thụ: “Vừa thơm vừa ngon”.
A Vũ tức đến phát điên: “A! Xin các người cho tôi một miếng đi! Tôi muốn ăn!”
Đúng vào lúc này, một chiếc đùi gà được ném đến trước mặt A Vũ. Hai mắt gã sáng lên, sau đó nghển cổ ra cắn cái đùi nhưng lần nào cũng còn cách vài cm, gã không với tới.
Sau đó, gã bất chấp mà ưỡn ra trước, muốn cắn lấy chiếc đùi nhưng đến khi cắn được rồi thì Bạch Diệc Phi lại cầm đi, đặt cách xa 3cm.
A Vũ bị Bạch Diệc Phi đùa giỡn đến điên tiết: “Bạch Diệc Phi! Tao đệt mẹ mày!”
“Bốp!”
Bạch Diệc Phi cho A Vũ một phát tát, sau đó bình thản ăn vịt nướng trong tay, bình thản nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, tao hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái nấy, tao hài lòng rồi thì sẽ cho mày ăn”.
A Vũ rất tức giận nhưng lại muốn được ăn nên chỉ đành thỏa hiệp: “Được, mày hỏi đi, mau hỏi”.
“Mày, Kỳ Kỳ và Đạo Trưởng là ba sư huynh muội?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
A Vũ gật đầu: “Đúng, Đạo Trưởng là đại sư huynh, tao xếp thứ tư, Kỳ Kỳ là tiểu sư muội xếp thứ 5”.
“Vậy sư phụ của chúng mày là ai?”, Bạch Diệc Phi tiếp tục hỏi.
A Vũ lập tức khựng lại.
Bạch Diệc Phi nhìn mặt gã đột nhiên trắng bệch, miệng cắn chặt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.
Thấy vậy, anh không khỏi cau mày: “Không muốn nói hay không dám nói?”
A Vũ chỉ lắc đầu không ngừng.
Bạch Diệc Phi trầm tư.
Gã thà bị đói cũng không muốn nói ra sư phụ mình là ai, cũng tức là còn có mối uy hiếp nào đó lớn hơn đến gã vì thế mới không dám nói cho dù chỉ một chữ.
Bạch Diệc Phi không quanh co vấn đề này nữa, vì thế tiếp tục hỏi: “Đạo Trưởng có gài người vào bên tao không?”
A Vũ nghe vậy thì nhìn Bạch Diệc Phi, không phải vấn đề lúc trước nên gã đỡ căng thẳng hơn, bớt đi đôi phần sợ hãi, sau đó trả lời: “Có…”
Bạch Diệc Phi hỏi: “Ai?”
A Vũ lắc đầu: “Chuyện này tao thật sự không biết, tao chỉ bị sư huynh bắt đến tạm thời giúp chuyện mà thôi”.
Bạch Diệc Phi và Trương Hoa Bân nhìn nhau, có vẻ A Vũ không nói dối.
Mặc dù không hỏi được gì nhưng có thể khẳng định suy đoán của Bạch Diệc Phi là đúng. Bên cạnh bọn họ có gián điệp của Đạo Trưởng.
Sau đó Bạch Diệc Phi lại hỏi vài vấn đề, có cái gã trả lời xong cũng vô dụng, có cái thì hoàn toàn không dám nói, còn có cái gã không biết.
Rõ ràng gã và Đạo Trưởng thua kém quá nhiều, thậm chí còn không bằng Kỳ Kỳ.
Bạch Diệc Phi vứt một chiếc bánh bao cho A Vũ: “Ăn cái này đi”.
A Vũ sắp khóc đến nơi: “Chân gà đã nói đâu?”
…
Ăn xong, đám người rời khỏi nhà xác, A Vũ tiếp tục bị Tô Đại Lưu nhốt lại.
Trương Hoa Bân thở dài: “Trừ việc chắc chắn có gián điệp của Đạo Trưởng ra, chúng ta không có thêm tin tức gì hữu dụng cả”.
Bạch Diệc Phi gật đầu, giọng nói thêm vẻ trầm trọng: “A Vũ không nói có lẽ là vì không biết, cũng có thể là hắn biết nhưng không dám nói”.
“Không dám nói có thể là vì lai lịch của đối phương quá lớn, hoặc là…”
Bạch Diệc Phi chưa nói xong, Long Linh Linh đã tiếp lời: “Nội gián nằm trong số chúng ta”.
Nghe vậy, mọi người đều im lặng.
Bạch Diệc Phi nhìn mọi người, cười lắc đầu: “Không thể nào, nếu trong chúng ta có một người thì giết tôi không phải quá dễ dàng à?”
Mọi người nghe vậy đều rất cảm động.
Bạch Hổ, Trần Hạo, Long Linh Linh, Trương Hoa Bân vẫn luôn đi theo Bạch Diệc Phi, cũng là những người mà anh tin tưởng nhất hiện tại.
Ngoại trừ Bạch Hổ và Long Linh Linh là do Ngô Quế Hương phái đến ra, anh không có lí do để nghi ngờ bất kỳ ai.
Bạch Diệc Phi thở dài: “Tạm gác chuyện này qua một bên đã. Ngay mai chúng ta đến thành phố Bắc Hải, anh Trương vẫn ở lại đây, những người khác đi cùng tôi, còn có Từ Lãng nữa”.
Nhóm người gật đầu.
Bạch Diệc Phi lại nhìn Long Linh Linh: “Linh Linh, cô nói tình hình của Lý Chúc cho tôi”.
Long Linh Linh gật đầu nói: “Lúc trước tôi phái một giám đốc kinh doanh đi, ông ta nói Diệp Hoa đã từng liên hệ với Lý Chúc, hai bên đã đạt thành thỏa thuận, Lý Chúc đồng ý giao hạng mục cho Diệp Hoan”.
“Vì thế cuộc đấu thầu mấy ngày sau chỉ là hình thức mà thôi”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười: “Tôi nghĩ tôi đã đoán được Diệp Hoan và Lý Chúc thỏa thuận gì với nhau rồi”.
Trương Hoa Bân ghé đến thì thầm: “Vậy chúng ta có cần chuẩn bị không?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi biết anh nói đến đống vàng nhưng đến Lương Minh Nguyệt còn chưa động vào thì nhất định là có vấn đề, trước khi làm rõ mọi chuyện thì chúng ta không dùng nó”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì khựng lại.
Đúng là như vậy. Mười nấy năm trước không thể dùng điện thoại để thanh toán được, cho dù có dùng thẻ tín dụng thì cũng không nhiều. Vậy mà lúc đó anh nói điện thoại có liên kết với thẻ tín dụng, Sa Phi Dương cũng không hề bất ngờ.
Ông ta không hỏi gì, ngay cả tò mò cũng không.
Như vậy nghĩa là gì?
Bạch Diệc Phi suy tư nói: “Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi”.
“Hi vọng là vậy”, Trương Hoa Bân nói: “Nhưng không thể không đề phòng ông ta”.
Bạch Diệc Phi gật đầu.
…
Buổi trưa, tiểu học Tân Anh tan học.
Các bé học sinh xách theo chiếc cặp đáng yêu của mình, lũ lượt tràn ra cửa.
Từ Hữu Sinh vui vẻ mà chạy ra cổng trường, nhìn thấy Từ Lãng đang đứng đó thì lập tức chạy tới.
“Bố, sao bố lại đến? Mẹ con đâu?”
Từ Lãng gần như đã quen với xưng hô này, không có phản ứng gì.
Từ Hữu Sinh cũng vậy. Từ khi đi theo Từ Lãng, cậu nhóc đã gọi Từ Lãng là bố, lúc đầu còn ngập ngừng nhưng gọi nhiều thì đã quen rồi.
Từ Lãng nghe Từ Hữu Sinh gọi Dương Xảo là mẹ thì đỏ mặt, nói: “Hôm nay bố rảnh”.
Trẻ con thì nhanh đói, Từ Hữu Sinh vuốt bụng, ngẩng đầu nhìn Từ Lãng: “Bố, con đói rồi”.
Từ Lãng kéo tay cậu ta nói: “Vậy đi thôi, bố đưa con đi ăn cơm”.
Từ Hữu Sinh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Chúng ta ăn cơm ở ngoài thì mẹ chắc sẽ không vui đâu”.
Từ Lãng khựng lại: “Tại sao lại không vui?”
“Bởi vì mẹ khó khăn lắm mới nấu xong cơm ở nhà đợi chúng ta, chúng ta lại ăn ở ngoài mà không về nhà, mẹ nhất định sẽ không vui!”, khuôn mặt tròn tròn của Từ Hữu Sinh đầy vẻ sầu não trông rất hài hước.
Từ Lãng nghe xong thì lưỡng lự, sau đó nói: “Vậy chúng ta về nhà ăn”.
“Vâng”, Từ Hữu Sinh vui vẻ gật đầu.
Trên đường, Từ Lãng hỏi cậu ta: “Trong thời gian bố rời nhà thì có ai đến không?”
Từ Lãng lắc đầu, sau đó dường như nghĩ đến gì đó lại gật đầu nói: “Tối qua lúc con đi vệ sinh thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với người khác”.
…
Bạch Diệc Phi đưa Trương Hoa Bân, Trần Hạo, Bạch Hổ, Long Linh Linh và Tô Đại Lưu đến nhà xác dưới lòng đất, sau đó gọi một bàn sơn hào hải vị đến.
Đương nhiên thức ăn có mĩ vị đến đâu mà đặt trong nhà xác thì cũng khó mà ngon cho được.
Nhưng nếu đã đói thì có đặt ở đâu người ta vẫn ăn ngon lành được.
Vì thế bọn họ lòng thì thấy sai sai mà tay vẫn gắp, miệng vẫn nhai như thường.
A Vũ bị trói trên một chiếc ghế, hơn nữa còn ngồi bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ ăn sơn hào hải vị.
Gã ngửi mùi thịt thơm phức thì không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn.
Từ khi từ Lam Đảo trở về đến giờ, Bạch Diệc Phi không cho người cho gã ăn, đói thành như vậy cũng là bình thường.
Cuối cùng, A Vũ thật sự không nhịn nổi nữa: “Có thể cho tôi xin miếng không? Đánh tôi một trận cũng được”.
Trần Hạo ngửi ngửi thịt trong bát mình, ra vẻ vô cùng hưởng thụ: “Vừa thơm vừa ngon”.
A Vũ tức đến phát điên: “A! Xin các người cho tôi một miếng đi! Tôi muốn ăn!”
Đúng vào lúc này, một chiếc đùi gà được ném đến trước mặt A Vũ. Hai mắt gã sáng lên, sau đó nghển cổ ra cắn cái đùi nhưng lần nào cũng còn cách vài cm, gã không với tới.
Sau đó, gã bất chấp mà ưỡn ra trước, muốn cắn lấy chiếc đùi nhưng đến khi cắn được rồi thì Bạch Diệc Phi lại cầm đi, đặt cách xa 3cm.
A Vũ bị Bạch Diệc Phi đùa giỡn đến điên tiết: “Bạch Diệc Phi! Tao đệt mẹ mày!”
“Bốp!”
Bạch Diệc Phi cho A Vũ một phát tát, sau đó bình thản ăn vịt nướng trong tay, bình thản nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, tao hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái nấy, tao hài lòng rồi thì sẽ cho mày ăn”.
A Vũ rất tức giận nhưng lại muốn được ăn nên chỉ đành thỏa hiệp: “Được, mày hỏi đi, mau hỏi”.
“Mày, Kỳ Kỳ và Đạo Trưởng là ba sư huynh muội?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
A Vũ gật đầu: “Đúng, Đạo Trưởng là đại sư huynh, tao xếp thứ tư, Kỳ Kỳ là tiểu sư muội xếp thứ 5”.
“Vậy sư phụ của chúng mày là ai?”, Bạch Diệc Phi tiếp tục hỏi.
A Vũ lập tức khựng lại.
Bạch Diệc Phi nhìn mặt gã đột nhiên trắng bệch, miệng cắn chặt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.
Thấy vậy, anh không khỏi cau mày: “Không muốn nói hay không dám nói?”
A Vũ chỉ lắc đầu không ngừng.
Bạch Diệc Phi trầm tư.
Gã thà bị đói cũng không muốn nói ra sư phụ mình là ai, cũng tức là còn có mối uy hiếp nào đó lớn hơn đến gã vì thế mới không dám nói cho dù chỉ một chữ.
Bạch Diệc Phi không quanh co vấn đề này nữa, vì thế tiếp tục hỏi: “Đạo Trưởng có gài người vào bên tao không?”
A Vũ nghe vậy thì nhìn Bạch Diệc Phi, không phải vấn đề lúc trước nên gã đỡ căng thẳng hơn, bớt đi đôi phần sợ hãi, sau đó trả lời: “Có…”
Bạch Diệc Phi hỏi: “Ai?”
A Vũ lắc đầu: “Chuyện này tao thật sự không biết, tao chỉ bị sư huynh bắt đến tạm thời giúp chuyện mà thôi”.
Bạch Diệc Phi và Trương Hoa Bân nhìn nhau, có vẻ A Vũ không nói dối.
Mặc dù không hỏi được gì nhưng có thể khẳng định suy đoán của Bạch Diệc Phi là đúng. Bên cạnh bọn họ có gián điệp của Đạo Trưởng.
Sau đó Bạch Diệc Phi lại hỏi vài vấn đề, có cái gã trả lời xong cũng vô dụng, có cái thì hoàn toàn không dám nói, còn có cái gã không biết.
Rõ ràng gã và Đạo Trưởng thua kém quá nhiều, thậm chí còn không bằng Kỳ Kỳ.
Bạch Diệc Phi vứt một chiếc bánh bao cho A Vũ: “Ăn cái này đi”.
A Vũ sắp khóc đến nơi: “Chân gà đã nói đâu?”
…
Ăn xong, đám người rời khỏi nhà xác, A Vũ tiếp tục bị Tô Đại Lưu nhốt lại.
Trương Hoa Bân thở dài: “Trừ việc chắc chắn có gián điệp của Đạo Trưởng ra, chúng ta không có thêm tin tức gì hữu dụng cả”.
Bạch Diệc Phi gật đầu, giọng nói thêm vẻ trầm trọng: “A Vũ không nói có lẽ là vì không biết, cũng có thể là hắn biết nhưng không dám nói”.
“Không dám nói có thể là vì lai lịch của đối phương quá lớn, hoặc là…”
Bạch Diệc Phi chưa nói xong, Long Linh Linh đã tiếp lời: “Nội gián nằm trong số chúng ta”.
Nghe vậy, mọi người đều im lặng.
Bạch Diệc Phi nhìn mọi người, cười lắc đầu: “Không thể nào, nếu trong chúng ta có một người thì giết tôi không phải quá dễ dàng à?”
Mọi người nghe vậy đều rất cảm động.
Bạch Hổ, Trần Hạo, Long Linh Linh, Trương Hoa Bân vẫn luôn đi theo Bạch Diệc Phi, cũng là những người mà anh tin tưởng nhất hiện tại.
Ngoại trừ Bạch Hổ và Long Linh Linh là do Ngô Quế Hương phái đến ra, anh không có lí do để nghi ngờ bất kỳ ai.
Bạch Diệc Phi thở dài: “Tạm gác chuyện này qua một bên đã. Ngay mai chúng ta đến thành phố Bắc Hải, anh Trương vẫn ở lại đây, những người khác đi cùng tôi, còn có Từ Lãng nữa”.
Nhóm người gật đầu.
Bạch Diệc Phi lại nhìn Long Linh Linh: “Linh Linh, cô nói tình hình của Lý Chúc cho tôi”.
Long Linh Linh gật đầu nói: “Lúc trước tôi phái một giám đốc kinh doanh đi, ông ta nói Diệp Hoa đã từng liên hệ với Lý Chúc, hai bên đã đạt thành thỏa thuận, Lý Chúc đồng ý giao hạng mục cho Diệp Hoan”.
“Vì thế cuộc đấu thầu mấy ngày sau chỉ là hình thức mà thôi”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười: “Tôi nghĩ tôi đã đoán được Diệp Hoan và Lý Chúc thỏa thuận gì với nhau rồi”.
Trương Hoa Bân ghé đến thì thầm: “Vậy chúng ta có cần chuẩn bị không?”
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi biết anh nói đến đống vàng nhưng đến Lương Minh Nguyệt còn chưa động vào thì nhất định là có vấn đề, trước khi làm rõ mọi chuyện thì chúng ta không dùng nó”.
Tác giả :
Mai Bát Gia