Một Bước Lên Tiên
Chương 603: Chồng Cũ Của Chung Ngọc Đình
Bạch Diệc Phi nghe xong thì cau mày nói: “Đây là 50 triệu, cô muốn sống thế nào thì tự mình lựa chọn. Nếu cô muốn tiếp tục kinh doanh nhà hàng thì dùng tiền này mà biến nó thành nhà hàng xa hoa nhất cả khu phố, tôi có thể tìm đầu bếp tốt nhất cho cô”.
Nghe anh nói vậy, Chung Ngọc Đình rất xúc động, suýt nữa thì quỳ xuống luôn.
May mà Từ Lãng kịp thời ngăn lại.
Bạch Diệc Phi từ tốn: “Là chúng tôi nợ cô”.
Chung Ngọc Đình lắc đầu: “Không đâu, tôi biết bố tôi bị ung thư, cũng biết ông ấy muốn yên nghỉ nơi biển cả nhưng ông ấy vẫn còn điều lưu luyến, các anh đã giúp ông ấy lựa chọn”.
“Không phải lỗi của các anh”.
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhớ đến lời Chung Ngọc Đình vừa nói nên hỏi: “Chồng trước thường đến đòi tiền cô là thế nào?”
Trong thư của thuyền trưởng có nói hy vọng con gái mình có thể trở về cuộc sống bình thường, trong đó hẳn bao gồm việc từ bỏ nhà hàng, nhưng vấn đề chủ yếu là người chồng trước này.
Chung Ngọc Đình nghe xong thì tâm trạng tụt dốc không phanh, từ từ cúi đầu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Rầm, rầm!”
Tiếp đó, là giọng nam thô lỗ.
“Chung Ngọc Đình, mau mở cửa cho ông!”
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình.
Mà Chung Ngọc Đình nghe xong thì mặt trắng bệch.
Giọng nói ngoài cửa vẫn chưa ngừng lại.
“Chung Ngọc Đình, nghe thấy chưa hả? Mau mở cửa cho ông, tao biết mày đang ở trong!”
“Mở cửa ra còn dễ nói chuyện, nếu mày không mở…”
Bạch Diệc Phi nhìn Chung Ngọc Đình, người cô ta rõ ràng run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Chung Ngọc Đình không muốn người ngoài cửa làm phiền đến đám người Bạch Diệc Phi nên nhẫn nhịn mà hét lên: “Lưu Hạ, muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói được không?”
“Bớt xàm đi!”, Lưu Hạ hiển nhiên rất tức giận: “Mau mở cửa! Ông mày hôm nay không vui, mày tốt nhất là mở cửa nếu không ông không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Chung Ngọc Đình nghe vậy thì hoảng hốt.
Cô ta nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt tuyệt vọng, run rẩy nói: “Anh Bạch, các anh tạm ra từ cửa sau đi”.
Bạch Diệc Phi và Từ Lãng nhìn nhau, sau đó ba người cùng đi ra cửa sau.
Nhưng bọn họ không rời đi mà núp vào trong góc.
Chung Ngọc Đình cuối cùng cũng mở cửa.
Một gã đàn ông cao to lập tức tiến vào. Người gã toàn mùi rượu, lảo đảo đi về phía Chung Ngọc Đình.
Mặt Chung Ngọc Đình trắng bệch, miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Lưu Hạ, muộn thế này rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói được không?”
“Bốp!”
Lưu Hạ cho Chung Ngọc Đình một phát tát, cười lạnh: “Chung Ngọc Đình, hôm nay mày ăn gan hùm phải không? Dám đóng cửa không cho tao vào?”
“Có phải giấu thằng nào trong nhà hàng không? Đám chúng mày tằng tịu với nhau?”
Lưu Hạ tát rất mạnh khiến khóe miệng Chung Ngọc Đình chảy máu, mà gã lúc này đang lật đồ khắp nơi.
“Lưu Hạ, chúng ta đã ly hôn rồi, cho dù tôi có người đàn ông khác cũng không liên quan gì đến anh!”, Chung Ngọc Đình nhẫn nhịn nói.
Lư Hạ quay người nhìn cô ta, lại tát cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta gục xuống đất.
“Chung Ngọc Đình, mày đừng mơ! Tao nói cho mày biết, đời này mày chỉ có thể là người phụ nữ của tao, đừng hòng thoát được!”
Nói xong, gã túm tóc Chung Ngọc Đình, độc địa nói: “Xem ra mày hôm nay làm ăn cũng được đấy, kiếm được tiền rồi chứ? Đúng lúc lắm, mau đưa tiền ra đây cho ông!”
“Lưu Hạ…”, Chung Ngọc Đình khóc lóc cầu xin: “Đấy là tiền cho con gái, anh đừng như vậy…”
Từ Lãng nấp phía sau không nhịn nổi định xông ra thì bị Bạch Diệc Phi kéo lại.
Từ Lãng quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi: “Đến nước này rồi anh còn ngăn tôi làm gì? Tôi phải giết tên khốn kiếp kia!”
Cái chết của thuyền trưởng đã khiến Từ Lãng rất xúc động vì thế gã không chấp nhận được con gái của ông ta bị hành hạ đến mức này.
Bạch Diệc Phi đương nhiên hiểu suy nghĩ của Từ Lãng, anh cũng muốn giết tên khốn kiếp kia nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh gã một trận, sau đó thì thế nào?
Bọn họ không thể lúc nào cũng ở đây, Lưu Hạ rồi sẽ quay lại, đến lúc đó Chung Ngọc Đình sẽ càng thảm hơn.
Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn thì phát hiện phục vụ tên Tiểu Trương nấp sau lưng bọn họ, vì thế anh túm lấy cậu ta kéo ra ngoài.
Từ Lãng và Lý Tuyết cũng đi theo.
“Lưu Hạ, chúng ta đã ly hôn rồi!”
“Bốp!”
Chung Ngọc Đình cứ nói một câu là lại bị Lưu Hạ tát một cái.
“Mẹ mày! Mày dám có thằng khác? Ông cho mày biết, mày có thằng khác cũng vô dụng, ông đây muốn lôi mày lên giường lúc nào cũng được, làm ngay trước mặt thằng đàn ông của mày cũng chẳng sao!”
Trong phòng, tiếng cầu xin của Chung Ngọc Đình hòa cùng tiếng mắng chửi của Lưu Hạ.
Bạch Diệc Phi hỏi Tiểu Trương: “Hắn là ai?”
“Là chồng trước của bà chủ, nghiện cờ bạc, thua sạch thì lại đến tìm bà chủ đòi tiền”, phục vụ biết thân phận của Bạch Diệc Phi không đơn giản nên trả lời thành thật.
“Bà chủ không muốn đưa cũng không được. Hắn lấy con gái ra uy hiếp, không đưa thì sẽ cho người động đến con gái của bà chủ”.
Bạch Diệc Phi nghe xong thì ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Con gái của bà chủ không phải con gái hắn?”
“Phải! Đây mới là điều đáng hận nhất!”, nhân viên phục vụ cắn răng: “Lưu Hạ không phải con người, đến con gái mình mà cũng muốn làm nhục!”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì gật đầu: “Được, tôi biết rồi”.
Bạch Diệc Phi lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc sống bình thường mà thuyền trưởng muốn có lẽ là mong con gái mình có thể thoát khỏi chồng trước, có một cuộc hôn nhân bình thường.
Nghe tiếng kêu bên trong, Từ Lãng không nhịn nổi nữa: “Tôi mặc kệ!”
Từ Lãng rút mã tấu ra xông vào.
Bạch Diệc Phi kéo gã lại: “Tôi đi!”
Nói xong thì quay người vào nhà hàng. Anh không dám để Từ Lãng đi vì một khi gã đã ra tay thì tên đàn ông kia nhất định phải chết!
Giết người ở đây rất phiền phức, hơn nữa sẽ đả kích đến tấm lòng hiệp nghĩa hiếm khi có được của Từ Lãng.
Từ Lãng bình thường sẽ không thèm quan tâm, đây là lần đầu tiên gã chủ động giúp người khác.
Lúc Bạch Diệc Phi tiến vào thì Lưu Hạ đang cởi quần áo của Chung Ngọc Đình.
Chung Ngọc Đình đang giãy dụa, khuôn mặt toàn là nước mắt.
Cô ta cho rằng nhóm Bạch Diệc Phi đã rời đi rồi.
Thật ra, cô ta chỉ cần hét lên thật to cầu cứu thì sẽ được Bạch Diệc Phi giúp đỡ nhưng cô ta không làm vậy.
Có lẽ là vì muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho mình.
“Rầm!”
“A!”
“Đệt!”
Bạch Diệc Phi bước đến túm chặt vai Lưu Hạ sau đó quăng mạnh. Lưu Hạ cứ thế bị Bạch Diệc Phi vứt ra ngoài, ngã lăn ra đất.
“Mẹ mày! Quả nhiên là giấu đàn ông!”
Lưu Hạ bò dậy, độc địa trừng Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Cút!”
Lưu Hạ khinh miệt nói: “Mẹ mày dám quyến rũ người phụ nữ của ông, mày biết xấu hổ không hả? Mày là cái đéo gì?”
Nói xong, Lưu Hạ cầm trai rượu rỗng đập về phía Bạch Diệc Phi.
Chung Ngọc Đình vội kêu lên: “Cẩn thận!”
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi vung chân đạp Lưu Hạ bay thẳng đến bên cửa.
“A!”
Nghe anh nói vậy, Chung Ngọc Đình rất xúc động, suýt nữa thì quỳ xuống luôn.
May mà Từ Lãng kịp thời ngăn lại.
Bạch Diệc Phi từ tốn: “Là chúng tôi nợ cô”.
Chung Ngọc Đình lắc đầu: “Không đâu, tôi biết bố tôi bị ung thư, cũng biết ông ấy muốn yên nghỉ nơi biển cả nhưng ông ấy vẫn còn điều lưu luyến, các anh đã giúp ông ấy lựa chọn”.
“Không phải lỗi của các anh”.
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhớ đến lời Chung Ngọc Đình vừa nói nên hỏi: “Chồng trước thường đến đòi tiền cô là thế nào?”
Trong thư của thuyền trưởng có nói hy vọng con gái mình có thể trở về cuộc sống bình thường, trong đó hẳn bao gồm việc từ bỏ nhà hàng, nhưng vấn đề chủ yếu là người chồng trước này.
Chung Ngọc Đình nghe xong thì tâm trạng tụt dốc không phanh, từ từ cúi đầu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Rầm, rầm!”
Tiếp đó, là giọng nam thô lỗ.
“Chung Ngọc Đình, mau mở cửa cho ông!”
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình.
Mà Chung Ngọc Đình nghe xong thì mặt trắng bệch.
Giọng nói ngoài cửa vẫn chưa ngừng lại.
“Chung Ngọc Đình, nghe thấy chưa hả? Mau mở cửa cho ông, tao biết mày đang ở trong!”
“Mở cửa ra còn dễ nói chuyện, nếu mày không mở…”
Bạch Diệc Phi nhìn Chung Ngọc Đình, người cô ta rõ ràng run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Chung Ngọc Đình không muốn người ngoài cửa làm phiền đến đám người Bạch Diệc Phi nên nhẫn nhịn mà hét lên: “Lưu Hạ, muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói được không?”
“Bớt xàm đi!”, Lưu Hạ hiển nhiên rất tức giận: “Mau mở cửa! Ông mày hôm nay không vui, mày tốt nhất là mở cửa nếu không ông không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Chung Ngọc Đình nghe vậy thì hoảng hốt.
Cô ta nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt tuyệt vọng, run rẩy nói: “Anh Bạch, các anh tạm ra từ cửa sau đi”.
Bạch Diệc Phi và Từ Lãng nhìn nhau, sau đó ba người cùng đi ra cửa sau.
Nhưng bọn họ không rời đi mà núp vào trong góc.
Chung Ngọc Đình cuối cùng cũng mở cửa.
Một gã đàn ông cao to lập tức tiến vào. Người gã toàn mùi rượu, lảo đảo đi về phía Chung Ngọc Đình.
Mặt Chung Ngọc Đình trắng bệch, miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Lưu Hạ, muộn thế này rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói được không?”
“Bốp!”
Lưu Hạ cho Chung Ngọc Đình một phát tát, cười lạnh: “Chung Ngọc Đình, hôm nay mày ăn gan hùm phải không? Dám đóng cửa không cho tao vào?”
“Có phải giấu thằng nào trong nhà hàng không? Đám chúng mày tằng tịu với nhau?”
Lưu Hạ tát rất mạnh khiến khóe miệng Chung Ngọc Đình chảy máu, mà gã lúc này đang lật đồ khắp nơi.
“Lưu Hạ, chúng ta đã ly hôn rồi, cho dù tôi có người đàn ông khác cũng không liên quan gì đến anh!”, Chung Ngọc Đình nhẫn nhịn nói.
Lư Hạ quay người nhìn cô ta, lại tát cô ta một cái thật mạnh khiến cô ta gục xuống đất.
“Chung Ngọc Đình, mày đừng mơ! Tao nói cho mày biết, đời này mày chỉ có thể là người phụ nữ của tao, đừng hòng thoát được!”
Nói xong, gã túm tóc Chung Ngọc Đình, độc địa nói: “Xem ra mày hôm nay làm ăn cũng được đấy, kiếm được tiền rồi chứ? Đúng lúc lắm, mau đưa tiền ra đây cho ông!”
“Lưu Hạ…”, Chung Ngọc Đình khóc lóc cầu xin: “Đấy là tiền cho con gái, anh đừng như vậy…”
Từ Lãng nấp phía sau không nhịn nổi định xông ra thì bị Bạch Diệc Phi kéo lại.
Từ Lãng quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi: “Đến nước này rồi anh còn ngăn tôi làm gì? Tôi phải giết tên khốn kiếp kia!”
Cái chết của thuyền trưởng đã khiến Từ Lãng rất xúc động vì thế gã không chấp nhận được con gái của ông ta bị hành hạ đến mức này.
Bạch Diệc Phi đương nhiên hiểu suy nghĩ của Từ Lãng, anh cũng muốn giết tên khốn kiếp kia nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh gã một trận, sau đó thì thế nào?
Bọn họ không thể lúc nào cũng ở đây, Lưu Hạ rồi sẽ quay lại, đến lúc đó Chung Ngọc Đình sẽ càng thảm hơn.
Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn thì phát hiện phục vụ tên Tiểu Trương nấp sau lưng bọn họ, vì thế anh túm lấy cậu ta kéo ra ngoài.
Từ Lãng và Lý Tuyết cũng đi theo.
“Lưu Hạ, chúng ta đã ly hôn rồi!”
“Bốp!”
Chung Ngọc Đình cứ nói một câu là lại bị Lưu Hạ tát một cái.
“Mẹ mày! Mày dám có thằng khác? Ông cho mày biết, mày có thằng khác cũng vô dụng, ông đây muốn lôi mày lên giường lúc nào cũng được, làm ngay trước mặt thằng đàn ông của mày cũng chẳng sao!”
Trong phòng, tiếng cầu xin của Chung Ngọc Đình hòa cùng tiếng mắng chửi của Lưu Hạ.
Bạch Diệc Phi hỏi Tiểu Trương: “Hắn là ai?”
“Là chồng trước của bà chủ, nghiện cờ bạc, thua sạch thì lại đến tìm bà chủ đòi tiền”, phục vụ biết thân phận của Bạch Diệc Phi không đơn giản nên trả lời thành thật.
“Bà chủ không muốn đưa cũng không được. Hắn lấy con gái ra uy hiếp, không đưa thì sẽ cho người động đến con gái của bà chủ”.
Bạch Diệc Phi nghe xong thì ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Con gái của bà chủ không phải con gái hắn?”
“Phải! Đây mới là điều đáng hận nhất!”, nhân viên phục vụ cắn răng: “Lưu Hạ không phải con người, đến con gái mình mà cũng muốn làm nhục!”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì gật đầu: “Được, tôi biết rồi”.
Bạch Diệc Phi lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc sống bình thường mà thuyền trưởng muốn có lẽ là mong con gái mình có thể thoát khỏi chồng trước, có một cuộc hôn nhân bình thường.
Nghe tiếng kêu bên trong, Từ Lãng không nhịn nổi nữa: “Tôi mặc kệ!”
Từ Lãng rút mã tấu ra xông vào.
Bạch Diệc Phi kéo gã lại: “Tôi đi!”
Nói xong thì quay người vào nhà hàng. Anh không dám để Từ Lãng đi vì một khi gã đã ra tay thì tên đàn ông kia nhất định phải chết!
Giết người ở đây rất phiền phức, hơn nữa sẽ đả kích đến tấm lòng hiệp nghĩa hiếm khi có được của Từ Lãng.
Từ Lãng bình thường sẽ không thèm quan tâm, đây là lần đầu tiên gã chủ động giúp người khác.
Lúc Bạch Diệc Phi tiến vào thì Lưu Hạ đang cởi quần áo của Chung Ngọc Đình.
Chung Ngọc Đình đang giãy dụa, khuôn mặt toàn là nước mắt.
Cô ta cho rằng nhóm Bạch Diệc Phi đã rời đi rồi.
Thật ra, cô ta chỉ cần hét lên thật to cầu cứu thì sẽ được Bạch Diệc Phi giúp đỡ nhưng cô ta không làm vậy.
Có lẽ là vì muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho mình.
“Rầm!”
“A!”
“Đệt!”
Bạch Diệc Phi bước đến túm chặt vai Lưu Hạ sau đó quăng mạnh. Lưu Hạ cứ thế bị Bạch Diệc Phi vứt ra ngoài, ngã lăn ra đất.
“Mẹ mày! Quả nhiên là giấu đàn ông!”
Lưu Hạ bò dậy, độc địa trừng Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Cút!”
Lưu Hạ khinh miệt nói: “Mẹ mày dám quyến rũ người phụ nữ của ông, mày biết xấu hổ không hả? Mày là cái đéo gì?”
Nói xong, Lưu Hạ cầm trai rượu rỗng đập về phía Bạch Diệc Phi.
Chung Ngọc Đình vội kêu lên: “Cẩn thận!”
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi vung chân đạp Lưu Hạ bay thẳng đến bên cửa.
“A!”
Tác giả :
Mai Bát Gia