Một Bước Lên Tiên
Chương 600: Giải Quyết Đám Đầu Bếp
“Đây là nhà bếp, là nơi làm việc, mọi người tự nhìn lại bản thân mình xem, mọi người đang làm gì trong nhà bếp?”
Gã đầu bếp béo khinh khỉnh bật cười: “Thế thì đã làm sao?”
“Anh!” người phụ nữ bị chọc tức đến mức cả người run rẩy.
Gã đầu bếp béo châm chọc nói: “Ai cũng biết, nếu như không phải bố cô cho cô tiền để bù vào nhà hàng này, thì nhà hàng này đã sập từ lâu rồi, bây giờ bố cô chết rồi, cô còn có thể trả lương cho chúng tôi được nữa à?”
"Bà chủ, cô cũng đừng có trách tôi nói chuyện khó nghe, cô nếu như muốn tiếp tục kinh doanh nhà hàng này, thì tốt nhất nên đối xử tử tế với chúng tôi một chút, nếu không chúng tôi đi hết rồi, cái nhà hàng này của cô còn mở được nữa không?”
Bọn họ đang ở trong bếp cãi nhau đều không chú ý đến ngoài cửa đã có ba người đang đứng.
Người phụ nữ vô cùng tức giận, nhưng lại không thể nói được câu nào để phản bác lại.
Gã đầu bếp béo nói cũng có lý, trong nhà hàng đương nhiên phải xem trình độ nấu nướng của đầu bếp, nếu đầu bếp có tay nghề không tốt thì còn ai sẽ đến nhà hàng để ăn nữa.
Nếu gã đầu bếp béo đưa hết đám người này đi thì cô ta cũng không thể tìm được đầu bếp mới để thay thế ngay, nhà hàng sẽ càng bị lỗ.
Hốc mắt người phụ nữ đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, bởi vì cô ta không thể phản bác.
Đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi ở ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát một câu: “Muốn làm thì làm, không làm thì cút!”
Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.
Người phụ nữ nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì hơi ngẩn ra.
Nhưng gã đầu bếp béo lại nhơn nhơn quát tháo: “Con mẹ mày là đứa nào? Ai cho mày ở đây quát tháo lung tung?”
Bạch Diệc Phi mặc kệ gã đầu bếp béo, mà đi tới bên cạnh người phụ nữ hỏi: “Cô là Chung Ngọc Đình?”
Người phụ nữ gật đầu rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì mỉm cười nói: “Tôi là bạn của bố cô lúc còn sống”.
Lời vừa dứt, biểu cảm trên gương mặt của Chung Ngọc Đình bỗng cứng đờ.
Để cho bạn của bố cô ta nhìn thấy bộ dạng bị người ta bắt nạt của mình lúc này, có chút xấu hổ và nhục nhã.
Bạch Diệc Phi lại chẳng để tâm đến những điều này, mà chỉ vào đám người đang cãi nhau với Chung Ngọc Đình nói: “Việc bọn họ ăn trộm đồ rồi báo giá mua hàng cao lên, nếu như cô không định báo cảnh sát thì bây giờ cho bọn họ cút hết”.
"Về tiền lương, khỏi cần trả cho bọn họ nữa, nếu không thì chúng ta từ từ tính sổ với nhau”.
Gã đầu bếp béo trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Mày là ai? Mày quản được à? Muốn ăn đập đúng không?”
Vừa nói, gã đầu bếp béo vừa vung tay lên: “Đánh nó cho tao!”
Đám đầu bếp thấy vậy thì đồng loạt xông về phía Bạch Diệc Phi, bọn chúng cho rằng Bạch Diệc Phi chỉ là một tên nhãi gầy yếu, chắc chắn đánh không lại cả đám người.
Tuy nhiên...
"Rầm!"
Tên đầu bếp đứng phía trước định vung tay đấm Bạch Diệc Phi nhưng lại bị nắm đấm của Bạch Diệc Phi đánh cho ngã nhào, người đập thẳng vào bệ bếp sau đó mới lăn xuống đất.
Đám người phía sau thấy cảnh này thì dừng hết cả lại, mặt dại ra.
Gã đầu bếp béo cũng sửng sốt, liền ngay sau đó không chịu thua kém, cầm lấy con dao chặt trên bếp xông lên.
Nhưng mà, gã còn chưa kịp xông lên thì có một thanh đao đã kề vào cổ gã.
Từ Lãng xuất hiện bên cạnh người gã, giọng thờ ơ nói: “Dao, không phải chơi như mày đâu”.
Gã đầu bếp béo đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh toàn thân, gã hầu như không nhìn thấy Từ Lãng tiến đến như thế nào mà thanh đao kia đã kề lên cổ mình rồi.
Những đầu bếp khác cũng cầm dao lên, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh đao thực sự dùng để giết người của Từ Lãng thì tất cả đều ngây ra như phỗng, không dám bước thêm một bước nào nữa, cũng không dám bỏ con dao trên tay mình xuống.
Gã đầu bếp béo rốt cuộc cũng biết sợ, run rẩy hỏi: “Các người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì?”
Từ Lãng nghe vậy thì lạnh lùng cười: “Mày không xứng để biết được thân phận của tao”.
Bạch Diệc Phi lấy một quả dưa chuột trên bàn bếp ném qua cho Từ Lãng.
Từ Lãng vô cùng hợp tác rút lại thanh đao đang đặt trên cổ của gã đầu bếp béo trong chốc lát, sau đó múa vài đường.
Gã đầu bếp cảm thấy thanh đao đã không còn trên cổ mình nữa, trong lòng đang thầm vui mừng, vừa mới định tránh ra chỗ khác thì thanh đao kia đã lại đặt về cổ gã.
Cùng lúc đó, khi Từ Lãng đặt thanh đao lại trên cổ gã đầu bếp béo thì dùng đầu mũi đao chạm nhẹ vào quả dưa chuột một cái, sau đó quăng về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đón lấy quả dưa chuột mà quả dưa chuột bây giờ đã được gọt sạch vỏ.
"Rột rột".
Bạch Diệc Phi cắn một miếng, tuỳ ý đứng ở chỗ đó: “Cho các người hai lựa chọn, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là… lập tức cút!”
Đám đầu bếp và nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh này, mắt đều dại hết cả ra, cách sử dụng đao của Từ Lãng đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, đám người này trước giờ sao đã được chứng kiến?
Cho nên, bọn họ đều bị doạ cho sợ khiếp vía, không dám manh động nữa.
Gã đầu bếp béo cũng bị doạ cho nuốt một ngụm nước miếng, nhưng gã hình như không muốn rời khỏi nhà hàng này, bèn nói: “Nếu như khách đến, chúng tôi đi hết rồi, thì không có ai nấu ăn đâu”.
Bạch Diệc Phi hờ hững liếc gã một cái thì đã hiểu hết được trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì.
Thời điểm này không phải là cuối năm, cũng chẳng phải đầu năm, bây giờ bọn họ đi ra ngoài tìm việc khác thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn là một đám người đông như vậy.
Cho dù bọn họ có tìm được công việc mới thì chắc chắn cũng không có được chế độ tốt như ở đây, càng đừng nói đến ở đây có một bà chủ dễ tính nhắm một mắt mở một mắt quản lý bọn họ, bọn họ có muốn trộm thứ gì từ đây về, cũng đã là việc mà bọn họ thường xuyên làm rồi.
Gã đầu bếp béo quá tham lam, lúc ban đầu khi mới trộm chút đồ về còn cảm thấy lo lắng bất an, nhưng gã thấy bao lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện thì bây giờ gã đã trộm thành quen rồi.
Cứ tiếp tục trộm cho đến lúc này thì cho dù có bị bà chủ phát hiện cũng có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dám cả cãi lại bà chủ, không coi bà chủ ra gì nữa.
Gã lại càng lợi dụng việc bà chủ không thể tuỳ ý đuổi việc bọn họ cho nên thái độ càng không kiêng nể gì ai.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang Từ lãng, Từ Lãng rút thanh đao lại, sau đó quay ra nói với đám người kia: “Việc này cũng không cần mấy người lo lắng hộ đâu”.
Nói xong, Bạch Diệc Phi lại đi đến trước mặt gã đầu bếp béo, trầm giọng nói: “Ở đây đã chẳng liên quan gì đến các người nữa rồi”.
"Cút!"
Gã đầu bếp béo thấy vậy trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, cuối cùng nghiến răng nói: “Đi!”
Gã đầu bếp béo đi tới cửa, có lẽ là bởi vì khoảng cách đã khá xa rồi nên gan cũng to hơn chút, quay đầu lại chỉ vào Chung Ngọc Đình và Bạch Diệc Phi nói: “Đây là do tui bay tự nói đấy, sắp đến giờ khách vào ăn rồi, để tao xem tụi bay làm thế nào?”
Sắc mặt Chung Ngọc Đình tái nhợt, nhưng cô ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, hôm nay quả thực là không thể nhịn thêm được nữa, hơn nữa thái độ của gã quả thực khiến người ta vô cùng tức giận, cho nên cắn răng nói: “Không cần anh lo, các người đi đi”.
Đầu bếp béo hừ mũi, mang theo đám đầu bếp khác rời khỏi nhà hàng.
Mặc dù bọn họ đã rời đi, nhưng không hề bỏ đi thẳng, bọn họ là bị người ta đuổi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cho nên muốn ở lại xem trò cười của bà chủ.
Vì vậy, một đám người bèn chạy đến chỗ cửa sổ bên ngoài của nhà hàng, từ chỗ đó có thể nhìn thấy hết tình hình bên trong.
Chung Ngọc Đình thở dài, trong lòng đã biết sắp tới cô ta phải đối mặt với điều gì.
Bạch Diệc Phi nhìn cô ta rồi hỏi lại: “Cô thực sự tên là Chung Ngọc Đình đúng không?”
“Đúng”, Chung Ngọc Đình gật đầu, sau đó xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, mặc dù anh có thể giúp tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn một đầu bếp nào cả, sợ là không thể giữ anh lại ăn cơm được”.
“Chúng tôi không phải đến đây ăn cơm”, Bạch Diệc Phi cười nói: “Chúng tôi đến là…”.
Đúng lúc này, một người phục vụ hốt hoảng chạy vào, lo lắng nói: “Bà chủ, có khách đến rồi!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Chung Ngọc Đình đột nhiên thay đổi.
Nhân viên phục vụ thấy vậy thấp thỏm liếc nhìn sang nhóm người Bạch Diệc Phi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Bà chủ, chúng ta phải làm sao? Hay là để tôi ra ngoài nói với nhóm khách kia, hôm nay chúng ta không mở cửa?”
Chung Ngọc Đình hỏi: “Có bao nhiêu người đến?”
“Hơn mười người, không phải là một bàn, là ba bàn”, nhân viên phục vụ trả lời.
Chung Ngọc Đình hơi khựng lại: “Cùng đến một lúc, sao lại thế?”
Nhân viên phục vụ thấy vậy thì lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa, hay là chúng ta tạm đóng cửa vậy?”
“Không được”, Chung Ngọc Đình lắc đầu: “Nhà hàng chúng ta đã nói là kinh doanh 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, nếu bây giờ tạm đóng cửa thì sẽ có ảnh hưởng không tốt”.
“Vậy phải làm thế nào?”, nhân viên phục vụ sốt ruột hỏi.
Chung Ngọc Đình thấy vậy thì nghiến răng nói: “Cho khách gọi món đi”.
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Vâng, bà chủ”.
Sau đó nhân viên phục vụ chạy thẳng ra ngoài.
Chung Ngọc Đình cầm một chiếc tạp dề bên cạnh lên đeo vào người, sau đó xắn tay áo của mình lên, liếc nhìn về phía bếp nấu, tự cổ vũ bản thân: “Chung Ngọc Đình, cố lên, cô có thể làm được!”
"Tiểu Trương, đến đây, giúp tôi một tay".
Gã đầu bếp béo khinh khỉnh bật cười: “Thế thì đã làm sao?”
“Anh!” người phụ nữ bị chọc tức đến mức cả người run rẩy.
Gã đầu bếp béo châm chọc nói: “Ai cũng biết, nếu như không phải bố cô cho cô tiền để bù vào nhà hàng này, thì nhà hàng này đã sập từ lâu rồi, bây giờ bố cô chết rồi, cô còn có thể trả lương cho chúng tôi được nữa à?”
"Bà chủ, cô cũng đừng có trách tôi nói chuyện khó nghe, cô nếu như muốn tiếp tục kinh doanh nhà hàng này, thì tốt nhất nên đối xử tử tế với chúng tôi một chút, nếu không chúng tôi đi hết rồi, cái nhà hàng này của cô còn mở được nữa không?”
Bọn họ đang ở trong bếp cãi nhau đều không chú ý đến ngoài cửa đã có ba người đang đứng.
Người phụ nữ vô cùng tức giận, nhưng lại không thể nói được câu nào để phản bác lại.
Gã đầu bếp béo nói cũng có lý, trong nhà hàng đương nhiên phải xem trình độ nấu nướng của đầu bếp, nếu đầu bếp có tay nghề không tốt thì còn ai sẽ đến nhà hàng để ăn nữa.
Nếu gã đầu bếp béo đưa hết đám người này đi thì cô ta cũng không thể tìm được đầu bếp mới để thay thế ngay, nhà hàng sẽ càng bị lỗ.
Hốc mắt người phụ nữ đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, bởi vì cô ta không thể phản bác.
Đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi ở ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát một câu: “Muốn làm thì làm, không làm thì cút!”
Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.
Người phụ nữ nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì hơi ngẩn ra.
Nhưng gã đầu bếp béo lại nhơn nhơn quát tháo: “Con mẹ mày là đứa nào? Ai cho mày ở đây quát tháo lung tung?”
Bạch Diệc Phi mặc kệ gã đầu bếp béo, mà đi tới bên cạnh người phụ nữ hỏi: “Cô là Chung Ngọc Đình?”
Người phụ nữ gật đầu rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì mỉm cười nói: “Tôi là bạn của bố cô lúc còn sống”.
Lời vừa dứt, biểu cảm trên gương mặt của Chung Ngọc Đình bỗng cứng đờ.
Để cho bạn của bố cô ta nhìn thấy bộ dạng bị người ta bắt nạt của mình lúc này, có chút xấu hổ và nhục nhã.
Bạch Diệc Phi lại chẳng để tâm đến những điều này, mà chỉ vào đám người đang cãi nhau với Chung Ngọc Đình nói: “Việc bọn họ ăn trộm đồ rồi báo giá mua hàng cao lên, nếu như cô không định báo cảnh sát thì bây giờ cho bọn họ cút hết”.
"Về tiền lương, khỏi cần trả cho bọn họ nữa, nếu không thì chúng ta từ từ tính sổ với nhau”.
Gã đầu bếp béo trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Mày là ai? Mày quản được à? Muốn ăn đập đúng không?”
Vừa nói, gã đầu bếp béo vừa vung tay lên: “Đánh nó cho tao!”
Đám đầu bếp thấy vậy thì đồng loạt xông về phía Bạch Diệc Phi, bọn chúng cho rằng Bạch Diệc Phi chỉ là một tên nhãi gầy yếu, chắc chắn đánh không lại cả đám người.
Tuy nhiên...
"Rầm!"
Tên đầu bếp đứng phía trước định vung tay đấm Bạch Diệc Phi nhưng lại bị nắm đấm của Bạch Diệc Phi đánh cho ngã nhào, người đập thẳng vào bệ bếp sau đó mới lăn xuống đất.
Đám người phía sau thấy cảnh này thì dừng hết cả lại, mặt dại ra.
Gã đầu bếp béo cũng sửng sốt, liền ngay sau đó không chịu thua kém, cầm lấy con dao chặt trên bếp xông lên.
Nhưng mà, gã còn chưa kịp xông lên thì có một thanh đao đã kề vào cổ gã.
Từ Lãng xuất hiện bên cạnh người gã, giọng thờ ơ nói: “Dao, không phải chơi như mày đâu”.
Gã đầu bếp béo đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh toàn thân, gã hầu như không nhìn thấy Từ Lãng tiến đến như thế nào mà thanh đao kia đã kề lên cổ mình rồi.
Những đầu bếp khác cũng cầm dao lên, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh đao thực sự dùng để giết người của Từ Lãng thì tất cả đều ngây ra như phỗng, không dám bước thêm một bước nào nữa, cũng không dám bỏ con dao trên tay mình xuống.
Gã đầu bếp béo rốt cuộc cũng biết sợ, run rẩy hỏi: “Các người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì?”
Từ Lãng nghe vậy thì lạnh lùng cười: “Mày không xứng để biết được thân phận của tao”.
Bạch Diệc Phi lấy một quả dưa chuột trên bàn bếp ném qua cho Từ Lãng.
Từ Lãng vô cùng hợp tác rút lại thanh đao đang đặt trên cổ của gã đầu bếp béo trong chốc lát, sau đó múa vài đường.
Gã đầu bếp cảm thấy thanh đao đã không còn trên cổ mình nữa, trong lòng đang thầm vui mừng, vừa mới định tránh ra chỗ khác thì thanh đao kia đã lại đặt về cổ gã.
Cùng lúc đó, khi Từ Lãng đặt thanh đao lại trên cổ gã đầu bếp béo thì dùng đầu mũi đao chạm nhẹ vào quả dưa chuột một cái, sau đó quăng về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đón lấy quả dưa chuột mà quả dưa chuột bây giờ đã được gọt sạch vỏ.
"Rột rột".
Bạch Diệc Phi cắn một miếng, tuỳ ý đứng ở chỗ đó: “Cho các người hai lựa chọn, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là… lập tức cút!”
Đám đầu bếp và nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh này, mắt đều dại hết cả ra, cách sử dụng đao của Từ Lãng đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, đám người này trước giờ sao đã được chứng kiến?
Cho nên, bọn họ đều bị doạ cho sợ khiếp vía, không dám manh động nữa.
Gã đầu bếp béo cũng bị doạ cho nuốt một ngụm nước miếng, nhưng gã hình như không muốn rời khỏi nhà hàng này, bèn nói: “Nếu như khách đến, chúng tôi đi hết rồi, thì không có ai nấu ăn đâu”.
Bạch Diệc Phi hờ hững liếc gã một cái thì đã hiểu hết được trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì.
Thời điểm này không phải là cuối năm, cũng chẳng phải đầu năm, bây giờ bọn họ đi ra ngoài tìm việc khác thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn là một đám người đông như vậy.
Cho dù bọn họ có tìm được công việc mới thì chắc chắn cũng không có được chế độ tốt như ở đây, càng đừng nói đến ở đây có một bà chủ dễ tính nhắm một mắt mở một mắt quản lý bọn họ, bọn họ có muốn trộm thứ gì từ đây về, cũng đã là việc mà bọn họ thường xuyên làm rồi.
Gã đầu bếp béo quá tham lam, lúc ban đầu khi mới trộm chút đồ về còn cảm thấy lo lắng bất an, nhưng gã thấy bao lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện thì bây giờ gã đã trộm thành quen rồi.
Cứ tiếp tục trộm cho đến lúc này thì cho dù có bị bà chủ phát hiện cũng có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dám cả cãi lại bà chủ, không coi bà chủ ra gì nữa.
Gã lại càng lợi dụng việc bà chủ không thể tuỳ ý đuổi việc bọn họ cho nên thái độ càng không kiêng nể gì ai.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sang Từ lãng, Từ Lãng rút thanh đao lại, sau đó quay ra nói với đám người kia: “Việc này cũng không cần mấy người lo lắng hộ đâu”.
Nói xong, Bạch Diệc Phi lại đi đến trước mặt gã đầu bếp béo, trầm giọng nói: “Ở đây đã chẳng liên quan gì đến các người nữa rồi”.
"Cút!"
Gã đầu bếp béo thấy vậy trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, cuối cùng nghiến răng nói: “Đi!”
Gã đầu bếp béo đi tới cửa, có lẽ là bởi vì khoảng cách đã khá xa rồi nên gan cũng to hơn chút, quay đầu lại chỉ vào Chung Ngọc Đình và Bạch Diệc Phi nói: “Đây là do tui bay tự nói đấy, sắp đến giờ khách vào ăn rồi, để tao xem tụi bay làm thế nào?”
Sắc mặt Chung Ngọc Đình tái nhợt, nhưng cô ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, hôm nay quả thực là không thể nhịn thêm được nữa, hơn nữa thái độ của gã quả thực khiến người ta vô cùng tức giận, cho nên cắn răng nói: “Không cần anh lo, các người đi đi”.
Đầu bếp béo hừ mũi, mang theo đám đầu bếp khác rời khỏi nhà hàng.
Mặc dù bọn họ đã rời đi, nhưng không hề bỏ đi thẳng, bọn họ là bị người ta đuổi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cho nên muốn ở lại xem trò cười của bà chủ.
Vì vậy, một đám người bèn chạy đến chỗ cửa sổ bên ngoài của nhà hàng, từ chỗ đó có thể nhìn thấy hết tình hình bên trong.
Chung Ngọc Đình thở dài, trong lòng đã biết sắp tới cô ta phải đối mặt với điều gì.
Bạch Diệc Phi nhìn cô ta rồi hỏi lại: “Cô thực sự tên là Chung Ngọc Đình đúng không?”
“Đúng”, Chung Ngọc Đình gật đầu, sau đó xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, mặc dù anh có thể giúp tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn một đầu bếp nào cả, sợ là không thể giữ anh lại ăn cơm được”.
“Chúng tôi không phải đến đây ăn cơm”, Bạch Diệc Phi cười nói: “Chúng tôi đến là…”.
Đúng lúc này, một người phục vụ hốt hoảng chạy vào, lo lắng nói: “Bà chủ, có khách đến rồi!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Chung Ngọc Đình đột nhiên thay đổi.
Nhân viên phục vụ thấy vậy thấp thỏm liếc nhìn sang nhóm người Bạch Diệc Phi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Bà chủ, chúng ta phải làm sao? Hay là để tôi ra ngoài nói với nhóm khách kia, hôm nay chúng ta không mở cửa?”
Chung Ngọc Đình hỏi: “Có bao nhiêu người đến?”
“Hơn mười người, không phải là một bàn, là ba bàn”, nhân viên phục vụ trả lời.
Chung Ngọc Đình hơi khựng lại: “Cùng đến một lúc, sao lại thế?”
Nhân viên phục vụ thấy vậy thì lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa, hay là chúng ta tạm đóng cửa vậy?”
“Không được”, Chung Ngọc Đình lắc đầu: “Nhà hàng chúng ta đã nói là kinh doanh 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, nếu bây giờ tạm đóng cửa thì sẽ có ảnh hưởng không tốt”.
“Vậy phải làm thế nào?”, nhân viên phục vụ sốt ruột hỏi.
Chung Ngọc Đình thấy vậy thì nghiến răng nói: “Cho khách gọi món đi”.
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Vâng, bà chủ”.
Sau đó nhân viên phục vụ chạy thẳng ra ngoài.
Chung Ngọc Đình cầm một chiếc tạp dề bên cạnh lên đeo vào người, sau đó xắn tay áo của mình lên, liếc nhìn về phía bếp nấu, tự cổ vũ bản thân: “Chung Ngọc Đình, cố lên, cô có thể làm được!”
"Tiểu Trương, đến đây, giúp tôi một tay".
Tác giả :
Mai Bát Gia