Một Bước Lên Tiên
Chương 565: Kỳ Kỳ Tìm Đến
Gã cao to nói xong thì khởi động xe rời đi như bay.
Bạch Diệc Phi siết chặt tấm thiệp trong tay, cắn răng.
Thật lòng mà nói, cặp chị em này không có quan hệ gì nhiều với anh, sau khi đưa bọn họ ra thì mối liên hệ giữa ba người cũng chấm hết.
Nhưng anh không thể vì vậy mà liên lụy, coi nhẹ tính mạng của bọn họ.
Nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu!
Mẹ nó, anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp!
Đột nhiên.
“Rầm” một tiếng.
Bạch Diệc Phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này anh mới phát hiện gã cao to đi chưa được bao xa thì bị một chiếc xe việt dã đột nhiên lao ra từ ngõ nhỏ đâm trúng.
Xe máy nhất thời bị văng ra, gã cao to cũng theo đó mà ngã lăn lóc.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì căng thẳng.
Ở đây rất ít khi có xe, khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp.
Có thể thấy chuyện này là cố tình.
Hơn nữa, chiếc xe việt dã này trông cũng rất quen mắt.
Quả nhiên, Kỳ Kỳ bước từ chiếc xe xuống.
Cô ta bước từng bước đến trước mặt gã cao to.
Gã đã phun ra cả máu, cả người run rẩy.
Khi gã ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Kỳ thì trợn trừng mắt, dường như vô cùng kinh hãi.
Sau đó Kỳ Kỳ nhấc chân giẫm thẳng lên đầu gã. Gã cao to bắt đầu giãy giụa, tứ chi vung vẩy, nhưng không bao lâu sau thì bất động.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì nghẹn họng.
Chết rồi?
Quả thực đã chết rồi.
Bạch Diệc Phi ngu người.
Cho dù nhìn thấy Kỳ Kỳ giết người thì anh vẫn không nhịn được mà nghĩ: “Mẹ nó, ngầu chết đi được!”
Hôm nay, Kỳ Kỳ mặc bộ trang phục màu đồng bó sát, chân đi giày da, so với lần đầu gặp mặt thì trở nên sắc xảo hơn nhiều.
Nhưng khuôn mặt cô ta trông có vẻ nhỏ tuổi, nên lộ ra nét trẻ con, loại khí chất này càng khiến người ta cảm thấy ngầu lòi.
Đang lúc Bạch Diệc Phi nhìn đến ngu người thì Kỳ Kỳ ngoắc ngoắc tay với anh.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, thầm nghĩ: “Đéo ngầu tý nào hết!”
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ ngồi lên xe, nhưng để tránh bị cô ta đạp thì anh lựa chọn ngồi ghế sau.
“Đưa tôi xem xem”, Kỳ Kỳ nói với anh.
Bạch Diệc Phi cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện trên người chỉ có tấm thiệp nên anh đưa nó cho cô ta.
Kỳ Kỳ xem xong thì trả lại cho Bạch Diệc Phi: “Cũng được đấy, tôi khỏi phải đi làm tấm khác”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười khổ: “Cô tìm được tôi bằng cách nào?”
Kỳ Kỳ cười nhạt: “Không cần tìm”.
“Vậy sao cô biết tôi ở đây?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.
Kỳ Kỳ khinh khỉnh: “Còn cần tôi nhắc anh nhớ à? Nơi này là địa bàn của liên minh doanh nghiệp”.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Nơi này không phải còn có người nước ngoài à?”
Kỳ Kỳ bực mình: “Người nước ngoài thì không có liên minh doanh nghiệp chắc?”
Bạch Diệc Phi ngây ra.
Lúc này anh gần như đã hiểu, nơi này là địa bàn của liên minh doanh nghiệp thủ đô, với ngần này tài lực và nhân lực, liên minh đương nhiên có thể kìm hãm bốn gia tộc lớn.
Lúc đầu, anh giết chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải, liên minh ở thủ đô hoàn toàn không quan tâm. Nếu bọn họ thực sự muốn giết anh thì anh có thể thoát được ư?
Kỳ Kỳ nhìn anh, trào phúng: “Mọi nơi ở thành phố Lam đều trong tầm kiểm soát của tôi, anh chạy đi đâu chả thế. Hơn nữa, không có sự cho phép của tôi, anh tưởng anh có thể chạy được chắc?”
Bạch Diệc Phi cạn lời: “Vậy tại sao cô không giam lỏng tôi luôn đi? Hơn nữa cô để tôi chạy, sao bây giờ mới đến tìm tôi?”
“Anh ở chỗ tôi không tiện”, Kỳ Kỳ miễn cưỡng trả lời.
Bạch Diệc Phi: “…”
Kỳ Kỳ liếc anh, nói: “Cầm tấm thiệp đấy, ngày mai đại diện tôi đến nhà họ Triệu đàm phán”.
“Đàm phán?”, Bạch Diệc Phi khó hiểu: “Bàn chuyện gì? Bàn với ai? Tại sao lại đại diện cô?”
Kỳ Kỳ không kiên nhẫn: “Anh lắm mồm thế làm gì? Anh nghe tôi là được”.
Nói xong, cô ta vứt cho anh một cái tai nghe bluetooth: “Cầm lấy, thiết bị mới, không cần điện thoại. Sau này anh có thể nói chuyện với tôi”.
Bạch Diệc Phi nhìn chiếc tai nghe trong tay: “Tại sao tôi phải nghe lời cô?”
“Muốn ăn đập?”, Kỳ Kỳ nhẹn nhàng nói ra ba chữ khiến Bạch Diệc Phi sợ hãi.
Anh lập tức gật đầu đồng ý: “Tôi nghe cô”.
Kỳ Kỳ bình thản gật đầu, rất hài lòng với thái độ của anh: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cút đi!”
Bạch Diệc Phi im lặng mở cửa xe, bước xuống.
Anh âm thầm cắn răng nghiến lợii: “Nhất định có một ngày không phải cô ta đánh anh mà là anh đánh cô ta!”
“Phải rồi, còn một chuyện nữa. Khu mỏ số 3 không có loại dầu thô nặng mà anh cần, anh đừng có tốn công vô ích”, Kỳ Kỳ nhớ ra chuyện này, hờ hững nói.
Bạch Diệc Phi: “…”
Anh thật sự vừa bái phục vừa cạn lời.
Tất cả những gì anh làm người ta đều biết rõ ràng, mẹ nó, thế này thì chạy kiểu gì?
Trở về quán ăn, Lâm Tử đã đưa Dương Xảo lên lầu. Bạch Diệc Phi nhớ đến chị em hai người thì không khỏi áy náy. Mọi việc anh làm đều trong tầm kiểm soát của Kỳ Kỳ, vậy thì việc đưa bọn họ ra khỏi đây là không có khả năng.
Ngay từ đầu đã không có hy vọng hoàn toàn khác với có hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nhìn đống đổ nát trên đất, Bạch Diệc Phi tự giác dọn dẹp. Dù sao chuyện này cũng do anh mà ra. Triệu Thiên muốn ăn đồ do anh làm, nhưng anh lại không ở đây, từ đó mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Không lâu sau, Lâm Tử cũng đi xuống.
“Chị em sao rồi?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Lâm Tử lạnh lùng trả lời: “Đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là khỏi”.
Bạch Diệc Phi im lặng.
Hai người vùi đầu dọn dẹp, đến tận tối mới xong.
Bạch Diệc Phi ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn sạch sẽ, thầm nghĩ: “Anh không thể thật sự mặc cho Kỳ Kỳ sắp đặt, anh nhất định phải nghĩ ra cách thoát khỏi cô ta”.
Kỳ Kỳ đã nói ngày mai thay cô ta đàm phán với nhà họ Triệu.
Nội dung cụ thể anh không biết nhưng có một điều chắc chắn là Kỳ Kỳ sẽ không ra mặt.
Lúc đó Kỳ Kỳ cũng đã nói, cô ta lên bờ từ một bên khác chính là vì không để ai biết cô ta đến.
Nhưng tại sao lại không để người khác biết?
Bạch Diệc Phi suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến ba khả năng.
Thứ nhất là vì có kẻ thù. Thứ 2 là vì có người cô ta không muốn gặp. Cuối cùng là vì ở đây có người uy hiếp đến cô ta, lại không muốn thấy cô ta.
Bạch Diệc Phi nghĩ xong thì khẽ gật đầu. Anh có thể lợi dụng được điểm này.
Nhưng mà trước đó anh phải tìm được “con mắt” của Kỳ Kỳ, anh không muốn cứ bị cô ta giám sát.
Cô ta có thể tùy thời nắm bắt hành tung của anh rõ ràng là vì gần đây có người của cô ta, nếu không thì cũng có camera giám sát hoặc thiết bị định vị gì đó.
Nhưng ở đây đều là những con đường hiện đại, hơn nữa trong khu vực này cũng không thấy máy quay.
Bạch Diệc Phi thấy khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Kỳ Kỳ lại biết được mọi việc anh làm?
Khoan đã, chẳng lẽ thiết bị định vị ở trên người anh?
Không thế nào, anh thật sự không phát hiện ra gì hết, hơn nữa lúc tắm anh cũng cởi đồ kiểm tra rồi.
Bạch Diệc Phi siết chặt tấm thiệp trong tay, cắn răng.
Thật lòng mà nói, cặp chị em này không có quan hệ gì nhiều với anh, sau khi đưa bọn họ ra thì mối liên hệ giữa ba người cũng chấm hết.
Nhưng anh không thể vì vậy mà liên lụy, coi nhẹ tính mạng của bọn họ.
Nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu!
Mẹ nó, anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp!
Đột nhiên.
“Rầm” một tiếng.
Bạch Diệc Phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này anh mới phát hiện gã cao to đi chưa được bao xa thì bị một chiếc xe việt dã đột nhiên lao ra từ ngõ nhỏ đâm trúng.
Xe máy nhất thời bị văng ra, gã cao to cũng theo đó mà ngã lăn lóc.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì căng thẳng.
Ở đây rất ít khi có xe, khả năng xảy ra tai nạn là rất thấp.
Có thể thấy chuyện này là cố tình.
Hơn nữa, chiếc xe việt dã này trông cũng rất quen mắt.
Quả nhiên, Kỳ Kỳ bước từ chiếc xe xuống.
Cô ta bước từng bước đến trước mặt gã cao to.
Gã đã phun ra cả máu, cả người run rẩy.
Khi gã ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Kỳ thì trợn trừng mắt, dường như vô cùng kinh hãi.
Sau đó Kỳ Kỳ nhấc chân giẫm thẳng lên đầu gã. Gã cao to bắt đầu giãy giụa, tứ chi vung vẩy, nhưng không bao lâu sau thì bất động.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì nghẹn họng.
Chết rồi?
Quả thực đã chết rồi.
Bạch Diệc Phi ngu người.
Cho dù nhìn thấy Kỳ Kỳ giết người thì anh vẫn không nhịn được mà nghĩ: “Mẹ nó, ngầu chết đi được!”
Hôm nay, Kỳ Kỳ mặc bộ trang phục màu đồng bó sát, chân đi giày da, so với lần đầu gặp mặt thì trở nên sắc xảo hơn nhiều.
Nhưng khuôn mặt cô ta trông có vẻ nhỏ tuổi, nên lộ ra nét trẻ con, loại khí chất này càng khiến người ta cảm thấy ngầu lòi.
Đang lúc Bạch Diệc Phi nhìn đến ngu người thì Kỳ Kỳ ngoắc ngoắc tay với anh.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, thầm nghĩ: “Đéo ngầu tý nào hết!”
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ ngồi lên xe, nhưng để tránh bị cô ta đạp thì anh lựa chọn ngồi ghế sau.
“Đưa tôi xem xem”, Kỳ Kỳ nói với anh.
Bạch Diệc Phi cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện trên người chỉ có tấm thiệp nên anh đưa nó cho cô ta.
Kỳ Kỳ xem xong thì trả lại cho Bạch Diệc Phi: “Cũng được đấy, tôi khỏi phải đi làm tấm khác”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười khổ: “Cô tìm được tôi bằng cách nào?”
Kỳ Kỳ cười nhạt: “Không cần tìm”.
“Vậy sao cô biết tôi ở đây?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.
Kỳ Kỳ khinh khỉnh: “Còn cần tôi nhắc anh nhớ à? Nơi này là địa bàn của liên minh doanh nghiệp”.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Nơi này không phải còn có người nước ngoài à?”
Kỳ Kỳ bực mình: “Người nước ngoài thì không có liên minh doanh nghiệp chắc?”
Bạch Diệc Phi ngây ra.
Lúc này anh gần như đã hiểu, nơi này là địa bàn của liên minh doanh nghiệp thủ đô, với ngần này tài lực và nhân lực, liên minh đương nhiên có thể kìm hãm bốn gia tộc lớn.
Lúc đầu, anh giết chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh Bắc Hải, liên minh ở thủ đô hoàn toàn không quan tâm. Nếu bọn họ thực sự muốn giết anh thì anh có thể thoát được ư?
Kỳ Kỳ nhìn anh, trào phúng: “Mọi nơi ở thành phố Lam đều trong tầm kiểm soát của tôi, anh chạy đi đâu chả thế. Hơn nữa, không có sự cho phép của tôi, anh tưởng anh có thể chạy được chắc?”
Bạch Diệc Phi cạn lời: “Vậy tại sao cô không giam lỏng tôi luôn đi? Hơn nữa cô để tôi chạy, sao bây giờ mới đến tìm tôi?”
“Anh ở chỗ tôi không tiện”, Kỳ Kỳ miễn cưỡng trả lời.
Bạch Diệc Phi: “…”
Kỳ Kỳ liếc anh, nói: “Cầm tấm thiệp đấy, ngày mai đại diện tôi đến nhà họ Triệu đàm phán”.
“Đàm phán?”, Bạch Diệc Phi khó hiểu: “Bàn chuyện gì? Bàn với ai? Tại sao lại đại diện cô?”
Kỳ Kỳ không kiên nhẫn: “Anh lắm mồm thế làm gì? Anh nghe tôi là được”.
Nói xong, cô ta vứt cho anh một cái tai nghe bluetooth: “Cầm lấy, thiết bị mới, không cần điện thoại. Sau này anh có thể nói chuyện với tôi”.
Bạch Diệc Phi nhìn chiếc tai nghe trong tay: “Tại sao tôi phải nghe lời cô?”
“Muốn ăn đập?”, Kỳ Kỳ nhẹn nhàng nói ra ba chữ khiến Bạch Diệc Phi sợ hãi.
Anh lập tức gật đầu đồng ý: “Tôi nghe cô”.
Kỳ Kỳ bình thản gật đầu, rất hài lòng với thái độ của anh: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cút đi!”
Bạch Diệc Phi im lặng mở cửa xe, bước xuống.
Anh âm thầm cắn răng nghiến lợii: “Nhất định có một ngày không phải cô ta đánh anh mà là anh đánh cô ta!”
“Phải rồi, còn một chuyện nữa. Khu mỏ số 3 không có loại dầu thô nặng mà anh cần, anh đừng có tốn công vô ích”, Kỳ Kỳ nhớ ra chuyện này, hờ hững nói.
Bạch Diệc Phi: “…”
Anh thật sự vừa bái phục vừa cạn lời.
Tất cả những gì anh làm người ta đều biết rõ ràng, mẹ nó, thế này thì chạy kiểu gì?
Trở về quán ăn, Lâm Tử đã đưa Dương Xảo lên lầu. Bạch Diệc Phi nhớ đến chị em hai người thì không khỏi áy náy. Mọi việc anh làm đều trong tầm kiểm soát của Kỳ Kỳ, vậy thì việc đưa bọn họ ra khỏi đây là không có khả năng.
Ngay từ đầu đã không có hy vọng hoàn toàn khác với có hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nhìn đống đổ nát trên đất, Bạch Diệc Phi tự giác dọn dẹp. Dù sao chuyện này cũng do anh mà ra. Triệu Thiên muốn ăn đồ do anh làm, nhưng anh lại không ở đây, từ đó mới khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Không lâu sau, Lâm Tử cũng đi xuống.
“Chị em sao rồi?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Lâm Tử lạnh lùng trả lời: “Đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là khỏi”.
Bạch Diệc Phi im lặng.
Hai người vùi đầu dọn dẹp, đến tận tối mới xong.
Bạch Diệc Phi ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn sạch sẽ, thầm nghĩ: “Anh không thể thật sự mặc cho Kỳ Kỳ sắp đặt, anh nhất định phải nghĩ ra cách thoát khỏi cô ta”.
Kỳ Kỳ đã nói ngày mai thay cô ta đàm phán với nhà họ Triệu.
Nội dung cụ thể anh không biết nhưng có một điều chắc chắn là Kỳ Kỳ sẽ không ra mặt.
Lúc đó Kỳ Kỳ cũng đã nói, cô ta lên bờ từ một bên khác chính là vì không để ai biết cô ta đến.
Nhưng tại sao lại không để người khác biết?
Bạch Diệc Phi suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến ba khả năng.
Thứ nhất là vì có kẻ thù. Thứ 2 là vì có người cô ta không muốn gặp. Cuối cùng là vì ở đây có người uy hiếp đến cô ta, lại không muốn thấy cô ta.
Bạch Diệc Phi nghĩ xong thì khẽ gật đầu. Anh có thể lợi dụng được điểm này.
Nhưng mà trước đó anh phải tìm được “con mắt” của Kỳ Kỳ, anh không muốn cứ bị cô ta giám sát.
Cô ta có thể tùy thời nắm bắt hành tung của anh rõ ràng là vì gần đây có người của cô ta, nếu không thì cũng có camera giám sát hoặc thiết bị định vị gì đó.
Nhưng ở đây đều là những con đường hiện đại, hơn nữa trong khu vực này cũng không thấy máy quay.
Bạch Diệc Phi thấy khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Kỳ Kỳ lại biết được mọi việc anh làm?
Khoan đã, chẳng lẽ thiết bị định vị ở trên người anh?
Không thế nào, anh thật sự không phát hiện ra gì hết, hơn nữa lúc tắm anh cũng cởi đồ kiểm tra rồi.
Tác giả :
Mai Bát Gia