Một Bước Lên Tiên
Chương 564: Đập Quán
Bạch Diệc Phi lạnh lùng lắc đầu.
Ánh sáng trong đôi mắt Dương Xảo tắt dần.
Nhưng ngay sau đó, Bạch Diệc Phi nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa các cô đi cùng”.
Nghe vậy, đôi mắt Dương Xảo lại sáng lên, vô cùng kích động.
Vì để bày tỏ lòng cảm ơn, Dương Xảo quỳ xuống: “Nếu anh thật sự có thể đưa chị em chúng tôi đi, tôi tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì”.
Bạch Diệc Phi lập tức ngăn cản cô ta: “Cô không cần làm gì cho tôi cả, tôi chỉ cố gắng hết sức để giúp các cô thôi. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo như vậy”.
“Với cả, tôi không chắc sẽ đưa được chị em cô ra ngoài. Tôi sẽ cố gắng nhưng nếu không được thì tôi sẽ đi trước, sau đó sẽ đến đón các cô”.
Chỉ cần Bạch Diệc Phi trở về Thiên Bắc, anh tin rằng đón bọn họ đi không phải chuyện khó.
Nhưng chị em hai người sống ở đây lâu vậy rồi, cho rằng nơi này là địa ngục, ngoài kia là thiên đường mà không biết rằng bên ngoài chỉ là một địa ngục khác mà thôi.
Điểm khác nhau duy nhất là một cái nhìn thấy được, còn một cái thì không.
Buổi tối, Bạch Diệc Phi không mơ giấc mơ kia nữa. Điều này khiến anh càng chắc chắn với suy đoán của mình. Chỉ là khi anh tỉnh lại, vết thương không khỏi nhanh như trước nữa.
Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào thuốc ngủ còn có tác dụng trị thương?
Ăn sáng xong, Bạch Diệc Phi bảo Lâm Tử đưa mình đến khu khai thác mỏ số 3, xem nhà kho ở đâu, tiện cho việc trộm dầu.
“Những công nhân tầng lớp thấp đều sẽ chọn đào mỏ. Mỏ đào được sẽ giao cho nhà xưởng, sau đó nhà xưởng căn cứ theo hàm lượng vàng so với số lượng mà trả công”.
Lâm Tử vừa đi vừa nói với Bạch Diệc Phi: “May mà chị em có tiệm cơm, không cần phải đi đào mỏ”.
Lâm Tử lại nói: “Khu mỏ rất rộng, rộng đến mức anh không thể tưởng tượng nổi đâu”.
Bạch Diệc Phi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nhìn đến mới biết quả thực rộng đến không thể tưởng tượng nổi.
Khu mỏ nằm ngay bên rìa thành phố, nơi này tạo cảm giác như bị lõm vào trong, xung quanh toàn là núi, cửa vào được xây rất cao, bên ngoài có bảo vệ cầm súng canh gác.
Vào thì dễ, ai cũng có thể vào được nhưng ra thì khác. Khi đi ra thì nhất định phải kiểm tra toàn thân kỹ càng.
Sau khi hai người cùng đi vào thì nhìn thấy rất nhiều hang mỏ.
Nhìn qua không khác nào tổ ong.
“Đây là khu mỏ số 3, ở thành phố Lam chỉ xếp thứ 3”, Lâm Tử nói.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc. Khu mỏ lớn thế này mà chỉ xếp số 3, vậy thì khu số một sẽ to đến mức nào? Có khi nào gấp hai lần khu 3?
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, e rằng phải tận mắt nhìn thấy mới biết được.
Bọn họ đi loanh quanh trong khu mỏ nhưng không hề nhìn thấy người giám sát, người đào mỏ ở đây đều dựa vào tự giác.
Bởi vì không đào mỏ thì không có tiền.
Vì thế có thể thấy được rất nhiều người tụ tập nói chuyện với nhau.
“Thật ra bọn họ đào vàng ở đây một tháng, khi trở về có thể trở thành tầng lớp trung lưu, nói không chừng còn cao hơn. Đáng tiếc là không thể về được”.
Muốn về thì cần tới 100 cân vàng, từng đấy mới đủ mua một tấm vé tàu.
Mà ở đại lục, 100 cân vàng thì không chỉ là tầng lớp trung lưu.
Cuộc sống ở đây rất lạc hậu, ngay cả thiết bị truyền tin cũng không có.
Nếu có thì không biết chừng sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này.
Đương nhiên cũng phải kể đến một số người có tham vọng, thậm chí là liên minh doanh nghiệp cố ý thu lại thiết bị của bọn họ, khiến bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài.
Sau khi đi một vòng, Bạch Diệc Phi phát hiện nơi này có ba nhà kho, mà bên ngoài mỗi kho đều có rất nhiều người cầm súng canh giữ.
Hơn nữa, cho dù có thự sự trộm được dầu thì lối ra cũng có người canh giữ 24/24, vận chuyển ra ngoài cũng là cả một vấn đề.
Tay chân Bạch Diệc Phi coi như nhanh nhẹn nhưng gặp súng thì cũng tắt điện.
Cuối cùng, anh chỉ đành thầm nhớ vị trí của các kho, số lượng xe tải, sau đó mới cùng Lâm Tử đi ra.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, về đến nơi thì thấy tiệm cơm đã trở thành một mớ đổ nát.
Ngoài ra, bàn ăn, đồ điện, cửa sổ đều đã bị đập tan tành.
Lâm Tử thấy vậy thì lập tức chạy vào trong: “Chị!”
Dương Xảo nằm trên đất, khuôn mặt nhuốm máu, một bên mặt xưng phù, cánh tay trắng nõn dường như bị thứ gì đó đập vào, tím đỏ một mảng.
Lâm Tử ôm Dương Xảo dậy, run rẩy hỏi: “Chị, xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Xảo lắc đầu, giọng nói thều thào: “Không có chuyện gì…”
“Chị đã thành thế này rồi, sao lại không có chuyện gì được?”, mắt Lâm Tử đỏ lên.
Bạch Diệc Phi ngây ra tại chỗ.
Sao lại thành ra thế này?
Dương Xảo vẫn nói: “Thực sự không có chuyện gì”.
Lâm Tử nôn nóng: “Chị, chị bị đánh thê thảm thế này mà còn nói không sao? Chị nói cho em biết, em quen với anh béo, em bảo anh ấy đi dạy dỗ đám khốn kiếp đó!”
Dương Xảo khẽ lắc đầu: “Anh béo dám đến nhà họ Triệu ư?”
“Cái gì?”, Lâm Tử và Bạch Diệc Phi đều kinh ngạc.
Hôm qua Triệu Thiên vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay lại đến, đã thế còn đập tiệm, đánh người?
Hóa ra hôm qua, sau khi Triệu Thiên ăn cơm do Bạch Diệc Phi làm xong, khi về ăn những món khác thì thấy nhạt nhẽo nên hôm nay lại đến.
Nhưng Bạch Diệc Phi không ở đây, Dương Xảo lại không dám để gã đợi lâu nên đành tự nấu theo cách của anh.
Thức ăn làm ra đương nhiên không giống của Bạch Diệc Phi, Triệu Thiên ăn xong thì lật bàn.
Sau đó gã nổi giận đùng đùng ra lệnh cho đám đàn em đập tiệm, còn đánh Dương Xảo một trận.
Bạch Diệc Phi khom người kiểm tra vết thương. Anh đã nhìn Lưu Hiểu Anh chữa thương cho người khác nhiều rồi nên cũng biết chút ít.
Lâm Tử ngây người.
Nhà họ Triệu?
Ở khu 3 nay, ai dám gây sự với bọn họ? Muốn chết chắc?
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy khó hiểu: “Chỉ vì thế mà đập tiệm, còn đánh cả cô?”
Nơi này quả thật không có luật pháp, chẳng khác gì xã hội phong kiến thời trước, người có tiền có địa vị chỉ cần không vui thì tùy tiện đánh người, thậm chí còn lấy mạng người khác.
Lâm Tử nắm chặt tay, quai hàm căng chặt.
Cậu muốn báo thù cho chị mình nhưng lại không thể.
Đây mới là chuyện khiến người ta tức giận cùng khó chịu nhất.
Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng xe máy vang lên.
Ở thành phố Lam này, không phải ai cũng có xe máy.
Nghe thấy tiếng này, sắc mặt Bạch Diệc Phi và Lâm Tử đều sây sẩm, bởi vì bọn họ biết người nhà họ Triệu đã đến rồi.
Quả nhiên, khi Bạch Diệc Phi đi ra thì nhìn thấy gã cao to đi cùng Triệu Thiên hôm đó.
Gã quay đuôi xe một cái, dừng lại cách chỗ Bạch Diệc Phi không xa.
Trong tiệm, cả Lâm Tử và Dương Xảo đều lo lắng nhìn anh.
Gã cao to sau khi dừng lại thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi: “Về rồi đấy à!”
Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống. Mặc dù anh không muốn gây phiền phức nhưng anh cũng không sợ.
Anh không thể đứng im nhìn hai chị em này bị bắt nạt.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi?”
Gã cao to không nói chuyện mà ném cho anh một tấm thẻ.
Gã không phải chỉ là một tên đô con thông thường, với cái cách mà gã ném tấm thẻ, nếu người bình thường bắt lấy thì rất có thể sẽ bị rạch một nhát lên mặt.
Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn bình thản đón nó.
Gã cao to thấy vậy thì kinh ngạc, sau đó bật cười: “Ngày mai nhà họ Triệu mở tiệc, cậu chủ mời mày đến”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy giọng điệu như đang ra lệnh của gã thì cười lạnh: “Không đi”.
“Mày dám từ chối?”, gã cao to thật sự không nghĩ đến chuyện này: “Người mày từ chối là cậu chủ nhà họ Triệu đấy. Nếu mày không đi thì ngày mai cái quán này cùng hai chị em kia sẽ biến mất khỏi thế giới này”.
Nói xong, gã hừ lạnh: “Lời từ chối vừa rồi coi như tao không nghe thấy, mày ngoan ngoãn đến cho tao”.
Ánh sáng trong đôi mắt Dương Xảo tắt dần.
Nhưng ngay sau đó, Bạch Diệc Phi nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa các cô đi cùng”.
Nghe vậy, đôi mắt Dương Xảo lại sáng lên, vô cùng kích động.
Vì để bày tỏ lòng cảm ơn, Dương Xảo quỳ xuống: “Nếu anh thật sự có thể đưa chị em chúng tôi đi, tôi tình nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì”.
Bạch Diệc Phi lập tức ngăn cản cô ta: “Cô không cần làm gì cho tôi cả, tôi chỉ cố gắng hết sức để giúp các cô thôi. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo như vậy”.
“Với cả, tôi không chắc sẽ đưa được chị em cô ra ngoài. Tôi sẽ cố gắng nhưng nếu không được thì tôi sẽ đi trước, sau đó sẽ đến đón các cô”.
Chỉ cần Bạch Diệc Phi trở về Thiên Bắc, anh tin rằng đón bọn họ đi không phải chuyện khó.
Nhưng chị em hai người sống ở đây lâu vậy rồi, cho rằng nơi này là địa ngục, ngoài kia là thiên đường mà không biết rằng bên ngoài chỉ là một địa ngục khác mà thôi.
Điểm khác nhau duy nhất là một cái nhìn thấy được, còn một cái thì không.
Buổi tối, Bạch Diệc Phi không mơ giấc mơ kia nữa. Điều này khiến anh càng chắc chắn với suy đoán của mình. Chỉ là khi anh tỉnh lại, vết thương không khỏi nhanh như trước nữa.
Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào thuốc ngủ còn có tác dụng trị thương?
Ăn sáng xong, Bạch Diệc Phi bảo Lâm Tử đưa mình đến khu khai thác mỏ số 3, xem nhà kho ở đâu, tiện cho việc trộm dầu.
“Những công nhân tầng lớp thấp đều sẽ chọn đào mỏ. Mỏ đào được sẽ giao cho nhà xưởng, sau đó nhà xưởng căn cứ theo hàm lượng vàng so với số lượng mà trả công”.
Lâm Tử vừa đi vừa nói với Bạch Diệc Phi: “May mà chị em có tiệm cơm, không cần phải đi đào mỏ”.
Lâm Tử lại nói: “Khu mỏ rất rộng, rộng đến mức anh không thể tưởng tượng nổi đâu”.
Bạch Diệc Phi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nhìn đến mới biết quả thực rộng đến không thể tưởng tượng nổi.
Khu mỏ nằm ngay bên rìa thành phố, nơi này tạo cảm giác như bị lõm vào trong, xung quanh toàn là núi, cửa vào được xây rất cao, bên ngoài có bảo vệ cầm súng canh gác.
Vào thì dễ, ai cũng có thể vào được nhưng ra thì khác. Khi đi ra thì nhất định phải kiểm tra toàn thân kỹ càng.
Sau khi hai người cùng đi vào thì nhìn thấy rất nhiều hang mỏ.
Nhìn qua không khác nào tổ ong.
“Đây là khu mỏ số 3, ở thành phố Lam chỉ xếp thứ 3”, Lâm Tử nói.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc. Khu mỏ lớn thế này mà chỉ xếp số 3, vậy thì khu số một sẽ to đến mức nào? Có khi nào gấp hai lần khu 3?
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, e rằng phải tận mắt nhìn thấy mới biết được.
Bọn họ đi loanh quanh trong khu mỏ nhưng không hề nhìn thấy người giám sát, người đào mỏ ở đây đều dựa vào tự giác.
Bởi vì không đào mỏ thì không có tiền.
Vì thế có thể thấy được rất nhiều người tụ tập nói chuyện với nhau.
“Thật ra bọn họ đào vàng ở đây một tháng, khi trở về có thể trở thành tầng lớp trung lưu, nói không chừng còn cao hơn. Đáng tiếc là không thể về được”.
Muốn về thì cần tới 100 cân vàng, từng đấy mới đủ mua một tấm vé tàu.
Mà ở đại lục, 100 cân vàng thì không chỉ là tầng lớp trung lưu.
Cuộc sống ở đây rất lạc hậu, ngay cả thiết bị truyền tin cũng không có.
Nếu có thì không biết chừng sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này.
Đương nhiên cũng phải kể đến một số người có tham vọng, thậm chí là liên minh doanh nghiệp cố ý thu lại thiết bị của bọn họ, khiến bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài.
Sau khi đi một vòng, Bạch Diệc Phi phát hiện nơi này có ba nhà kho, mà bên ngoài mỗi kho đều có rất nhiều người cầm súng canh giữ.
Hơn nữa, cho dù có thự sự trộm được dầu thì lối ra cũng có người canh giữ 24/24, vận chuyển ra ngoài cũng là cả một vấn đề.
Tay chân Bạch Diệc Phi coi như nhanh nhẹn nhưng gặp súng thì cũng tắt điện.
Cuối cùng, anh chỉ đành thầm nhớ vị trí của các kho, số lượng xe tải, sau đó mới cùng Lâm Tử đi ra.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, về đến nơi thì thấy tiệm cơm đã trở thành một mớ đổ nát.
Ngoài ra, bàn ăn, đồ điện, cửa sổ đều đã bị đập tan tành.
Lâm Tử thấy vậy thì lập tức chạy vào trong: “Chị!”
Dương Xảo nằm trên đất, khuôn mặt nhuốm máu, một bên mặt xưng phù, cánh tay trắng nõn dường như bị thứ gì đó đập vào, tím đỏ một mảng.
Lâm Tử ôm Dương Xảo dậy, run rẩy hỏi: “Chị, xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Xảo lắc đầu, giọng nói thều thào: “Không có chuyện gì…”
“Chị đã thành thế này rồi, sao lại không có chuyện gì được?”, mắt Lâm Tử đỏ lên.
Bạch Diệc Phi ngây ra tại chỗ.
Sao lại thành ra thế này?
Dương Xảo vẫn nói: “Thực sự không có chuyện gì”.
Lâm Tử nôn nóng: “Chị, chị bị đánh thê thảm thế này mà còn nói không sao? Chị nói cho em biết, em quen với anh béo, em bảo anh ấy đi dạy dỗ đám khốn kiếp đó!”
Dương Xảo khẽ lắc đầu: “Anh béo dám đến nhà họ Triệu ư?”
“Cái gì?”, Lâm Tử và Bạch Diệc Phi đều kinh ngạc.
Hôm qua Triệu Thiên vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay lại đến, đã thế còn đập tiệm, đánh người?
Hóa ra hôm qua, sau khi Triệu Thiên ăn cơm do Bạch Diệc Phi làm xong, khi về ăn những món khác thì thấy nhạt nhẽo nên hôm nay lại đến.
Nhưng Bạch Diệc Phi không ở đây, Dương Xảo lại không dám để gã đợi lâu nên đành tự nấu theo cách của anh.
Thức ăn làm ra đương nhiên không giống của Bạch Diệc Phi, Triệu Thiên ăn xong thì lật bàn.
Sau đó gã nổi giận đùng đùng ra lệnh cho đám đàn em đập tiệm, còn đánh Dương Xảo một trận.
Bạch Diệc Phi khom người kiểm tra vết thương. Anh đã nhìn Lưu Hiểu Anh chữa thương cho người khác nhiều rồi nên cũng biết chút ít.
Lâm Tử ngây người.
Nhà họ Triệu?
Ở khu 3 nay, ai dám gây sự với bọn họ? Muốn chết chắc?
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy khó hiểu: “Chỉ vì thế mà đập tiệm, còn đánh cả cô?”
Nơi này quả thật không có luật pháp, chẳng khác gì xã hội phong kiến thời trước, người có tiền có địa vị chỉ cần không vui thì tùy tiện đánh người, thậm chí còn lấy mạng người khác.
Lâm Tử nắm chặt tay, quai hàm căng chặt.
Cậu muốn báo thù cho chị mình nhưng lại không thể.
Đây mới là chuyện khiến người ta tức giận cùng khó chịu nhất.
Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng xe máy vang lên.
Ở thành phố Lam này, không phải ai cũng có xe máy.
Nghe thấy tiếng này, sắc mặt Bạch Diệc Phi và Lâm Tử đều sây sẩm, bởi vì bọn họ biết người nhà họ Triệu đã đến rồi.
Quả nhiên, khi Bạch Diệc Phi đi ra thì nhìn thấy gã cao to đi cùng Triệu Thiên hôm đó.
Gã quay đuôi xe một cái, dừng lại cách chỗ Bạch Diệc Phi không xa.
Trong tiệm, cả Lâm Tử và Dương Xảo đều lo lắng nhìn anh.
Gã cao to sau khi dừng lại thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi: “Về rồi đấy à!”
Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống. Mặc dù anh không muốn gây phiền phức nhưng anh cũng không sợ.
Anh không thể đứng im nhìn hai chị em này bị bắt nạt.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi?”
Gã cao to không nói chuyện mà ném cho anh một tấm thẻ.
Gã không phải chỉ là một tên đô con thông thường, với cái cách mà gã ném tấm thẻ, nếu người bình thường bắt lấy thì rất có thể sẽ bị rạch một nhát lên mặt.
Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn bình thản đón nó.
Gã cao to thấy vậy thì kinh ngạc, sau đó bật cười: “Ngày mai nhà họ Triệu mở tiệc, cậu chủ mời mày đến”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy giọng điệu như đang ra lệnh của gã thì cười lạnh: “Không đi”.
“Mày dám từ chối?”, gã cao to thật sự không nghĩ đến chuyện này: “Người mày từ chối là cậu chủ nhà họ Triệu đấy. Nếu mày không đi thì ngày mai cái quán này cùng hai chị em kia sẽ biến mất khỏi thế giới này”.
Nói xong, gã hừ lạnh: “Lời từ chối vừa rồi coi như tao không nghe thấy, mày ngoan ngoãn đến cho tao”.
Tác giả :
Mai Bát Gia