Một Bước Lên Tiên
Chương 559: Mày Không Phục Đúng Không
“Đúng vậy! Tôi không có băng dính”, lúc này Bạch Diệc Phi mới phản ứng lại, hiện giờ anh không ở nhà mình: “Ấy! Cô không có băng dính sao?”
Kỳ Kỳ không đáp lại mà lại đưa viên thuốc hôm qua cho Bạch Diệc Phi, nói: “Anh uống đi”, nói xong cô ta quay về phòng của mình.
Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác, đành phải quay về phòng của mình đun nước thấm ướt khăn mặt rồi lau qua người. Sau khi lau xong, Bạch Diệc Phi ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì giấc mộng đó lại xuất hiện. Vẫn là cảm giác mình bị hôn mê, muốn tỉnh lại cũng không được. Còn cảm nhận được có người cởi quần áo của anh ra, sau đó người đó tiến từng bước đến, hai tay chạm lên vết thương, cảm giác nóng rừng rực.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệc Phi bật dậy, rồi lẩm bẩm: “Không đúng! Đây không phải là mơ”.
Bạch Diệc Phi nghĩ lại hai tối nay tuyệt đối không giống như giấc mơ nhưng mình lại không thể tỉnh nổi. Vậy thì… Mình bị bỏ thuốc rồi! Nhưng mình bị bỏ thuốc lúc nào cơ chứ?
Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Diệc Phi như tỉnh ngộ.
Kỳ Kỳ ngày nào cũng cho anh uống một viên thuốc, nói là rất có lợi cho việc trị thương. Sau ngày đầu tiên thì lúc tỉnh dậy đúng là đỡ hơn nhiều nên anh không nghi ngờ gì nữa. Ngày thứ hai cũng như vậy.
Nhưng đó căn bản không phải là thuốc trị thương mà là thuốc an thần. Nhưng vết thương của anh quả thật đã tốt lên rất nhiều.
Hơn nữa, cảm giác hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua, tinh thần cũng sảng khoái hơn, cảm giác như có thể làm hai trăm cái chống đẩy cũng được.
Sau khi thức dậy, Bạch Diệc Phi ra sân đi dạo chút, trong đầu nghĩ mãi không ra tại sao vết thương lại khỏi nhanh như vậy.
Đang đi dạo, Bạch Diệc Phi đi đến cửa thì đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Anh lén nhìn biệt thự, sau đó lại giả bộ đi dạo tiếp rồi đi thẳng ra bên ngoài.
Sau khi đi ra, anh vẫn giả bộ đi dạo, đến khi cách biệt thự một đoạn rồi, anh mới gồng mình chạy về trước.
Anh muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự khống chế của Kỳ Kỳ. Anh muốn tìm thuyền để quay về thành phố Thiên Bắc.
Anh chạy một hồi lâu rồi phát hiện ở đây chắc là khu biệt thự. Khó khăn lắm mới tìm được đường ra rồi lại phải chạy hồi lâu mới chạy đến khu vực thành phố.
Ở đây nhà cao tầng mọc san sát, có đủ các kiểu cửa hàng khiến Bạch Diệc Phi tưởng rằng đây là thành phố trong đất liền chứ không phải là một hòn đảo nhỏ.
Bởi vì đi nhanh quá nên vết thương vừa đỡ được chút thì lại đau trở lại.
Cuối cùng thì anh cũng dừng lại rồi quan sát xung quanh. Anh phát hiện phần lớn đi trên đường đều là người đi bộ, còn người lái xe rất ít. Trong số những người đi bộ còn có ít người nước ngoài nữa.
Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc. Đây là tiếng còi xe địa hình mà Kỳ Kỳ lái hôm qua.
Không ngờ cô ta lại đuổi đến đây được.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc đứng ở bên đường. Anh nhìn thấy mặt tiền một nhà hàng, lúc này không cần quan tâm đó là nhà hàng gì anh cứ lao vào trong.
Sau khi vào trong mới phát hiện ra, hình như đây là một quán bar. Nhưng anh mơ hồ, quán bar mà ban ngày cũng mở sao? Lại còn tụ tập đông người như vậy? Đang họp sao?
Còn những người bên trong khi Bạch Diệc Phi xông vào thì họ đều quay đầu lại nhìn anh.
Bạch Diệc Phi cũng thấy kinh ngạc nên không dám lên tiếng trước.
Đám người này ai nấy đều với vẻ mặt hung ác, còn tên cầm đầu hớt tóc cao, bóng loáng, thoạt nhìn rất giống đại ca.
Gã là một tên béo, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì hét lớn: “Sao bây giờ mới đến? Làm cái gì vậy?”
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì ngây người ra, nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc nhanh nhạy nói: “Dậy muộn quá…”.
“Không có lần sau đâu đấy! Mau vào đi”, tên béo hừ lạnh một tiếng, với vẻ không truy cứu nữa. Lời nói vừa dứt thì mọi người cũng thu ánh mắt lại.
Bạch Diệc Phi hơi hoang mang, quán bar này mở sớm vậy sao? Còn quy định cả thời gian nữa?
Anh bước đến vị trí của quầy, sau đó sờ túi mình. May mắn thay sư phụ nhét tiền vào túi anh, chứ nếu không thì bây giờ không uống nổi cốc rượu ở đây rồi.
Anh nghĩ rằng, muốn người khác không nghi ngờ thì kể cả trên người có vết thương, bản thân anh vẫn phải uống chút rượu. Vừa định lấy tiền ra mua rượu thì…
“Bốp”, một người đàn ông tóc hơi xoăn ném một cục vàng tầm ngón tay út lên trên quầy, hét lớn: “Cho hai chai bia Tuyết Hoa”.
Nhân viên pha chế đồ uống liếc nhìn một cái, thản nhiên nói: “Lâm Tử! Chỗ này không đủ đâu”.
Lâm Tử cười hì hì, nói: “Có gì anh đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ bảo chị tôi giảm giá cho”.
Nhân viên đó bất lực, cười nói: “Được! Của anh đây”, nói xong hắn liền lấy hai chai bia Tuyết Hoa cho Lâm Tử.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này thì vội rút tay từ túi ra.
Cái quái gì thế này? Một cục vàng mua hai chai bia Tuyết Hoa?
Đùa mình à?
Ngẫm nghĩ một lát, Bạch Diệc Phi không khỏi cảm thán: “Không hổ danh là Lam Đảo, giao dịch mua bán không bằng tiền mặt mà dùng hẳn vàng”.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm trở lại đây, Bạch Diệc Phi cảm thấy mình đúng là nghèo thật.
Đúng lúc này, người đàn ông tên là Lâm Tử đặt một chai bia trước mặt Bạch Diệc Phi, cười nói: “Người anh em! Lần đầu tham gia vào băng nhóm hả?”
“Băng nhóm?”, Bạch Diệc Phi ngây người ra.
Lâm Tử thấy thế thì tưởng rằng Bạch Diệc Phi thật sự lần đầu tham gia nên an ủi: “Không sao đâu! Đợi lát nữa chú em đi theo anh thì bảo đảm là có thể sống sót mà lấy được tiền”.
Sống sót mà lấy được tiền?
Trò gì vậy?
Để không bị bại lộ, Bạch Diệc Phi đành phải gật đầu, nói: “Cảm ơn”.
“Không cần khách khí! Sau này đi theo anh, đảm bảo chú em được đeo vàng khắp người, ăn sung mặc sướng. Không chừng còn có thể rời khỏi Lam Đảo nữa cơ”, Lâm Tử vỗ vai Bạch Diệc Phi, nói.
Lời này khiến anh càng khó hiểu. Sao nghe ý của hắn như kiểu rất muốn rời khỏi đây vậy? Hơn nữa, việc rời khỏi đảo này hình như rất khó.
Mười phút sau, tên béo dẫn đầu nhìn thời gian, nói: “Đi thôi”, nói xong gã từ hông lấy ra một con dao.
Sau đó những người khác cũng bắt đầu lấy vũ khí của mình ra, người thì gậy, người thì ống thép, có cả chân ghế, tóm lại cái gì có thể làm vũ khí thì họ cầm hết.
Bạch Diệc Phi nhìn Lâm Tử ở bên cạnh, chỉ thấy hắn đập ‘cheng’ một tiếng, chai bia vỡ tan rồi cầm mảnh vỡ trong tay.
Bạch Diệc Phi cũng làm theo, đập vỡ chai bia rồi cầm mảnh vỡ lên.
Cuối cùng, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của tên béo đều hùng hổ đi ra quán bar.
Bạch Diệc Phi quét nhìn xung quanh, nhóm này có chừng năm mươi người. Còn Lâm Tử đi theo phía sau. Những người đi đường thấy vậy đều tránh đường, chỉ sợ bị liên lụy.
Tên béo dẫn mọi người đi xuyên qua một con phố đến một khu đất trống.
Ở chỗ đất trống đó cũng có một nhóm người, cũng hung hãn không kém, trong tay ai nấy đều cầm vũ khí.
Hai bên nhanh chóng đứng vào vị trí, khí thế hùng hồn.
“Mặt Bánh Bao! Chúng mày đã vượt quá giới hạn, bên đó là địa bàn khu vực khoáng sản số 3”.
“Đầu Gà Thối! Im cái mồm thối của mày vào! Nói cho ông chủ Phạm của mày, đó vốn là địa bàn của khu khoáng sản số 4 đấy”.
“Tao thấy chúng mày đang không phục đúng không?”
“Vốn đã không phục rồi”.
Kỳ Kỳ không đáp lại mà lại đưa viên thuốc hôm qua cho Bạch Diệc Phi, nói: “Anh uống đi”, nói xong cô ta quay về phòng của mình.
Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác, đành phải quay về phòng của mình đun nước thấm ướt khăn mặt rồi lau qua người. Sau khi lau xong, Bạch Diệc Phi ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì giấc mộng đó lại xuất hiện. Vẫn là cảm giác mình bị hôn mê, muốn tỉnh lại cũng không được. Còn cảm nhận được có người cởi quần áo của anh ra, sau đó người đó tiến từng bước đến, hai tay chạm lên vết thương, cảm giác nóng rừng rực.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệc Phi bật dậy, rồi lẩm bẩm: “Không đúng! Đây không phải là mơ”.
Bạch Diệc Phi nghĩ lại hai tối nay tuyệt đối không giống như giấc mơ nhưng mình lại không thể tỉnh nổi. Vậy thì… Mình bị bỏ thuốc rồi! Nhưng mình bị bỏ thuốc lúc nào cơ chứ?
Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Diệc Phi như tỉnh ngộ.
Kỳ Kỳ ngày nào cũng cho anh uống một viên thuốc, nói là rất có lợi cho việc trị thương. Sau ngày đầu tiên thì lúc tỉnh dậy đúng là đỡ hơn nhiều nên anh không nghi ngờ gì nữa. Ngày thứ hai cũng như vậy.
Nhưng đó căn bản không phải là thuốc trị thương mà là thuốc an thần. Nhưng vết thương của anh quả thật đã tốt lên rất nhiều.
Hơn nữa, cảm giác hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua, tinh thần cũng sảng khoái hơn, cảm giác như có thể làm hai trăm cái chống đẩy cũng được.
Sau khi thức dậy, Bạch Diệc Phi ra sân đi dạo chút, trong đầu nghĩ mãi không ra tại sao vết thương lại khỏi nhanh như vậy.
Đang đi dạo, Bạch Diệc Phi đi đến cửa thì đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Anh lén nhìn biệt thự, sau đó lại giả bộ đi dạo tiếp rồi đi thẳng ra bên ngoài.
Sau khi đi ra, anh vẫn giả bộ đi dạo, đến khi cách biệt thự một đoạn rồi, anh mới gồng mình chạy về trước.
Anh muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi sự khống chế của Kỳ Kỳ. Anh muốn tìm thuyền để quay về thành phố Thiên Bắc.
Anh chạy một hồi lâu rồi phát hiện ở đây chắc là khu biệt thự. Khó khăn lắm mới tìm được đường ra rồi lại phải chạy hồi lâu mới chạy đến khu vực thành phố.
Ở đây nhà cao tầng mọc san sát, có đủ các kiểu cửa hàng khiến Bạch Diệc Phi tưởng rằng đây là thành phố trong đất liền chứ không phải là một hòn đảo nhỏ.
Bởi vì đi nhanh quá nên vết thương vừa đỡ được chút thì lại đau trở lại.
Cuối cùng thì anh cũng dừng lại rồi quan sát xung quanh. Anh phát hiện phần lớn đi trên đường đều là người đi bộ, còn người lái xe rất ít. Trong số những người đi bộ còn có ít người nước ngoài nữa.
Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc. Đây là tiếng còi xe địa hình mà Kỳ Kỳ lái hôm qua.
Không ngờ cô ta lại đuổi đến đây được.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc đứng ở bên đường. Anh nhìn thấy mặt tiền một nhà hàng, lúc này không cần quan tâm đó là nhà hàng gì anh cứ lao vào trong.
Sau khi vào trong mới phát hiện ra, hình như đây là một quán bar. Nhưng anh mơ hồ, quán bar mà ban ngày cũng mở sao? Lại còn tụ tập đông người như vậy? Đang họp sao?
Còn những người bên trong khi Bạch Diệc Phi xông vào thì họ đều quay đầu lại nhìn anh.
Bạch Diệc Phi cũng thấy kinh ngạc nên không dám lên tiếng trước.
Đám người này ai nấy đều với vẻ mặt hung ác, còn tên cầm đầu hớt tóc cao, bóng loáng, thoạt nhìn rất giống đại ca.
Gã là một tên béo, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì hét lớn: “Sao bây giờ mới đến? Làm cái gì vậy?”
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì ngây người ra, nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc nhanh nhạy nói: “Dậy muộn quá…”.
“Không có lần sau đâu đấy! Mau vào đi”, tên béo hừ lạnh một tiếng, với vẻ không truy cứu nữa. Lời nói vừa dứt thì mọi người cũng thu ánh mắt lại.
Bạch Diệc Phi hơi hoang mang, quán bar này mở sớm vậy sao? Còn quy định cả thời gian nữa?
Anh bước đến vị trí của quầy, sau đó sờ túi mình. May mắn thay sư phụ nhét tiền vào túi anh, chứ nếu không thì bây giờ không uống nổi cốc rượu ở đây rồi.
Anh nghĩ rằng, muốn người khác không nghi ngờ thì kể cả trên người có vết thương, bản thân anh vẫn phải uống chút rượu. Vừa định lấy tiền ra mua rượu thì…
“Bốp”, một người đàn ông tóc hơi xoăn ném một cục vàng tầm ngón tay út lên trên quầy, hét lớn: “Cho hai chai bia Tuyết Hoa”.
Nhân viên pha chế đồ uống liếc nhìn một cái, thản nhiên nói: “Lâm Tử! Chỗ này không đủ đâu”.
Lâm Tử cười hì hì, nói: “Có gì anh đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ bảo chị tôi giảm giá cho”.
Nhân viên đó bất lực, cười nói: “Được! Của anh đây”, nói xong hắn liền lấy hai chai bia Tuyết Hoa cho Lâm Tử.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này thì vội rút tay từ túi ra.
Cái quái gì thế này? Một cục vàng mua hai chai bia Tuyết Hoa?
Đùa mình à?
Ngẫm nghĩ một lát, Bạch Diệc Phi không khỏi cảm thán: “Không hổ danh là Lam Đảo, giao dịch mua bán không bằng tiền mặt mà dùng hẳn vàng”.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm trở lại đây, Bạch Diệc Phi cảm thấy mình đúng là nghèo thật.
Đúng lúc này, người đàn ông tên là Lâm Tử đặt một chai bia trước mặt Bạch Diệc Phi, cười nói: “Người anh em! Lần đầu tham gia vào băng nhóm hả?”
“Băng nhóm?”, Bạch Diệc Phi ngây người ra.
Lâm Tử thấy thế thì tưởng rằng Bạch Diệc Phi thật sự lần đầu tham gia nên an ủi: “Không sao đâu! Đợi lát nữa chú em đi theo anh thì bảo đảm là có thể sống sót mà lấy được tiền”.
Sống sót mà lấy được tiền?
Trò gì vậy?
Để không bị bại lộ, Bạch Diệc Phi đành phải gật đầu, nói: “Cảm ơn”.
“Không cần khách khí! Sau này đi theo anh, đảm bảo chú em được đeo vàng khắp người, ăn sung mặc sướng. Không chừng còn có thể rời khỏi Lam Đảo nữa cơ”, Lâm Tử vỗ vai Bạch Diệc Phi, nói.
Lời này khiến anh càng khó hiểu. Sao nghe ý của hắn như kiểu rất muốn rời khỏi đây vậy? Hơn nữa, việc rời khỏi đảo này hình như rất khó.
Mười phút sau, tên béo dẫn đầu nhìn thời gian, nói: “Đi thôi”, nói xong gã từ hông lấy ra một con dao.
Sau đó những người khác cũng bắt đầu lấy vũ khí của mình ra, người thì gậy, người thì ống thép, có cả chân ghế, tóm lại cái gì có thể làm vũ khí thì họ cầm hết.
Bạch Diệc Phi nhìn Lâm Tử ở bên cạnh, chỉ thấy hắn đập ‘cheng’ một tiếng, chai bia vỡ tan rồi cầm mảnh vỡ trong tay.
Bạch Diệc Phi cũng làm theo, đập vỡ chai bia rồi cầm mảnh vỡ lên.
Cuối cùng, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của tên béo đều hùng hổ đi ra quán bar.
Bạch Diệc Phi quét nhìn xung quanh, nhóm này có chừng năm mươi người. Còn Lâm Tử đi theo phía sau. Những người đi đường thấy vậy đều tránh đường, chỉ sợ bị liên lụy.
Tên béo dẫn mọi người đi xuyên qua một con phố đến một khu đất trống.
Ở chỗ đất trống đó cũng có một nhóm người, cũng hung hãn không kém, trong tay ai nấy đều cầm vũ khí.
Hai bên nhanh chóng đứng vào vị trí, khí thế hùng hồn.
“Mặt Bánh Bao! Chúng mày đã vượt quá giới hạn, bên đó là địa bàn khu vực khoáng sản số 3”.
“Đầu Gà Thối! Im cái mồm thối của mày vào! Nói cho ông chủ Phạm của mày, đó vốn là địa bàn của khu khoáng sản số 4 đấy”.
“Tao thấy chúng mày đang không phục đúng không?”
“Vốn đã không phục rồi”.
Tác giả :
Mai Bát Gia