Một Bước Lên Tiên
Chương 544: Chuyện Quái Gì Mà Hốt Hoảng Thế?
Buổi tối, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi thì Trương Hoa Bân lái xe tới biệt thự.
Lý Tuyết ngồi cùng xe với Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông, còn Bạch Diệc Phi thì ngồi cùng xe với Trương Hoa Bân.
Bạch Diệc Phi lên xe thì nhìn thấy Lưu Hiểu Anh, anh "đứng hình" vài giây rồi cười với cô ta, sau đó ngồi vào ghế phụ phía trước.
Lưu Hiểu Anh chỉ liếc Bạch Diệc Phi một cái chứ không thèm nhìn anh, điều này có chút không giống so với thường ngày, nhưng Bạch Diệc Phi cũng không để tâm lắm.
Sau khi lên xe, Bạch Diệc Phi hỏi Trương Hoa Bân: "Nhà họ Lâm ở thủ đô bây giờ thế nào?"
Trước khi trở về Bạch Diệc Phi đã dặn dò Trương Hoa Bân đi điều tra một chút về nhà họ Lâm.
Trương Hoa Bân đáp: "Nhà họ Lâm vẫn như bình thường, không có động tĩnh gì".
Bạch Diệc Phi nghe vậy liền cau mày: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đã chắc chắn là ông ba Lâm làm sao? Tại sao lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ cái chết của chủ tịch hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô lại dễ dàng bị che giấu như vậy?"
"Tạm thời vẫn chưa điều tra rõ ràng", Trương Hoa Bân nói.
Đôi mắt của Bạch Diệc Phi rũ xuống, anh ở đây làm mồi nhử như lâu như vậy mới điều tra ra ông ba Lâm ngấm ngầm giở trò thế nhưng sau khi trở về thì ngay cả tiếng rắm cũng không có? Thế chẳng phải anh làm mồi nhử vô ích sao?
Lẽ ra không thể như thế chứ!
Lúc ấy Hứa Xương cũng ở đó, ngay cả Bạch Vân Bằng, Diệp Giả và Lâm Dụ Xương cũng đều có mặt ở đó, sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được?
Trương Hoa Bân thấy vậy lại nói: "Khi điều tra thông tin ở đó, người ta nói ông ba Lâm không có động cơ giết Lương Minh, cho nên..."
Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cho nên, có người đứng đằng sau ông ta?"
"Đúng vậy", Trương Hoa Bân gật đầu.
Bạch Diệc Phi suy nghĩ: "Chuyện lớn như vậy lại có thể dễ dàng giải quyết êm xuôi, cho dù người của tứ đại gia tộc có thấy được cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, như vậy nghĩa là người phía sau ông ta càng làm cho người khác phải kiêng kỵ hơn cả tứ đại gia tộc".
"Cho dù sự việc đã đến nước này nhưng lại không có ai dám truy cứu đến cùng".
Nói tới đây, Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ tới lúc ở trên du thuyền, khi đó ông Quân nói bọn họ tốt nhất không nên điều tra nữa nếu không sẽ không có lợi cho bọn họ.
Trương Hoa Bân không đồng ý với câu nói của Bạch Diệc Phi nên do dự một lúc rồi mới nói: "Bạch Diệc Phi, tôi có lời muốn nói thẳng, nước ở thủ đô sâu vô cùng và chẳng sạch sẽ gì, chúng ta tốt nhất không nên qua lại với đám người đó".
Bạch Diệc Phi nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện rồi hờ hững hỏi: "Anh có tin vào trực giác không?"
Trương Hoa Bân dừng lại một lát nhưng không trả lời.
Trực giác đôi khi có thể đúng, đôi khi cũng có thể sai, nhưng nó luôn có khả năng chi phối đến hành động và quyết định của con người.
Bạch Diệc Phi dường như không cần Trương Hoa Bân phải trả lời mà tiếp tục nói: "Trực giác của tôi mách bảo rằng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ phải đặt chân vào vũng nước bẩn này của thủ đô".
"Thế cho nên, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi".
Sau khi Trương Hoa Bân trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói: "Tôi hiểu rồi".
Bạch Diệc Phi gật đầu, không khí trong xe bỗng trở lên yên tĩnh, lúc này Bạch Diệc Phi mới phát hiện, dường như hôm nay Lưu Hiểu Anh có vẻ im lặng, vì vậy anh quay đầu nhìn về phía Lưu Hiểu Anh ở hàng ghế sau: "Cô... Hôm nay sao thế? Sao lại im lặng như vậy?"
Lưu Hiểu Anh trợn mắt nhìn anh: "Tôi muốn nói thì tôi nói, anh quản được sao?"
Bạch Diệc Phi liếc Trương Hoa Bân: Sao mà hôm nay cô ta cục súc vậy?
Trương Hoa Bân nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
Bạch Diệc Phi thấy vậy đành phải ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.
Lưu Hiểu Anh ở hàng ghế sau âm thầm hừ một tiếng, Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết lúc trên xe "buôn dưa" rất lâu nên cô ta cũng biết chuyện trên du thuyền.
Nhưng chính vì càng biết nhiều, Lưu Hiểu Anh càng cảm thấy tình cảm Lý Tuyết dành cho Bạch Diệc Phi không hề thua kém tình cảm của Bạch Diệc Phi dành cho Lý Tuyết, lại nghĩ đến chuyện giờ đây Lý Tuyết không thể sinh con, trong lòng cô ta tự nhiên có chút tức giận đối với Bạch Diệc Phi.
Cho nên sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi cũng không vừa mắt như trước nữa.
...
Hơn nửa tiếng sau, nhóm bọn họ đã đến khách sạn Thiên Bắc.
Xe của Lý Tuyết tới trước nên đã đi vào bên trong, bây giờ chỉ còn mấy người Bạch Diệc Phi vẫn chưa đi vào.
Vừa mới đi tới cửa đã bị một tên bảo vệ chặn lại.
"Xem ai đến này? Hóa ra là chủ tịch Bạch của chúng ta!", giọng điệu của hắn ta cực kỳ gợi đòn.
Bạch Diệc Phi nhớn mày lên nhìn, tên bảo vệ này cũng là một người đàn ông dáng vẻ cao to đen hôi, cỡ khoảng ba mươi tuổi đổ lại, mũ bảo vệ còn đội không ngay ngắn, hơi lệch một chút.
"Có chuyện gì?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Vẻ mặt của tên bảo vệ lập tức "đen xì như đít nồi": "Chủ tịch Bạch thật đúng là người hay quên nhỉ!"
"Chúng ta quen nhau à?", Bạch Diệc Phi thật sự không nhớ nổi, anh hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về tên bảo vệ này.
Tên bảo vệ xì một tiếng: "Cũng phải thôi, dân thường như tôi, chủ tịch Bạch dĩ nhiên không nhớ nổi, vậy để tôi nói cho anh biết, tôi tên là Hạ Côn, đội trưởng đội bảo vệ mới của khách sạn Thiên Bắc".
"Sau đó thì sao?", Bạch Diệc Phi vẫn không nhớ ra người này, hơn nữa vẻ mặt của anh cũng rất khó chịu.
Hạ Côn hừ lạnh một tiếng: "Hồi đó mày ở chỗ này cho tao một bạt tai, mày quên rồi nhưng tao sẽ không bao giờ quên!"
Vậy mà, Bạch Diệc Phi vẫn không thể nhớ ra, có điều xem ra người này muốn đến hỏi tội.
"Tôi không rảnh để nói chuyện tào lao với anh, phiền anh đi ra", Bạch Diệc Phi thờ ơ nói.
Bạch Diệc Phi nói xong liền muốn đi vào, nhưng anh lại bị Hạ Côn giơ tay ra chặn lại: "Chờ đã! Con mẹ mày cho rằng mày là ai? Còn muốn đi vào ư? Nằm mơ đi?"
"Chủ tịch của bọn tao nói rồi, tất cả tài sản của tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệc Phi đều không được phép đi vào!"
Trương Hoa Bân nghe xong vô cùng phẫn nộ: "Một tên đội trưởng đội bảo vệ mà cũng dám ở trước mặt chủ tịch Bạch ầm ĩ sao?"
"Phì", Hạ Côn nhổ một bãi nước bọt: "Chủ tịch Bạch? Ai chẳng biết anh ta bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác? Còn muốn làm chủ tịch Bạch sao? Thật không biết xấu hổ!"
"Mày chửi ai đó?" Trương Hoa Bân tiến lên một bước, mặt mày hầm hầm nói.
Hạ Côn không tỏ ra yếu thế chút nào: "Tao mắng con mẹ nó đấy thì sao nào? Một bầy thấp kém!"
Dứt lời, Hạ Côn vẫy tay một cái, bảy tám tên bảo vệ phía sau đều tới: "Chặn bọn chúng lại cho tao!"
Bạch Diệc Phi và Trương Hoa Bân nhìn nhau một cái liền hiểu ý của đối phương.
Buổi sáng bọn họ mới trở về thành phố Thiên Bắc, chuyện xảy ra trên du thuyền vẫn chưa được truyền đạt lại cho nên đám người này không biết Bạch Diệc Phi bây giờ đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Thủy Tinh, cũng không biết Lý Tuyết đã là chủ tịch hiệp hội thương mại tỉnh Bắc Hải.
Khách sạn Thiên Bắc là tài sản của tập đoàn Hầu Tước, lời Hạ Côn nói cũng chính là lời dặn dò của Liễu Chiêu Phong?
Người này lại mới được cất nhắc lên cho thấy ban lãnh đạo ở đây đã thay đổi, tất cả bọn họ đều là tay chân của Liễu Chiêu Phong.
Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Giám đốc hiện tại của các anh là ai?"
"Giám đốc Vương Giai", Hạ Côn đáp lại, nhưng vẫn khinh thường liếc Bạch Diệc Phi một cái: "Mày hỏi có ích gì? Mày còn không mau cút xéo khỏi đây! Nơi này không phù hợp với một đám người nghèo hèn!"
Bạch Diệc Phi khẽ cau mày, người Vương Giai này anh chưa từng nghe qua, xem ra đúng là đã đổi người rồi.
Nhưng mà: "Ai nói tôi là tên nghèo hèn?"
"Vẫn còn ở đây giờ vờ ngu? Ai ở thành phố Thiên Bắc mà không biết mày đã không còn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước cơ chứ? Con mẹ nó mày lấy đâu ra tiền mà đàn đúm ở khách sạn Thiên Bắc?", Hạ Côn giễu cợt một cách không hề kiêng nể.
Lúc này, Vương Lâu vừa mới đuổi kịp đã tiến lên trước hai bước vả cho Hạ Côn một cái "bốp".
"Đồ mắt chó còn đòi coi thường người khác!"
Hạ Côn bị đánh cho tơi tả, không thèm để ý đến ai, trực tiếp rống lên: "Con mẹ đứa nào dám đánh tao? Con mẹ mày là... là... Giám đốc Vương? Giám đốc Vương anh đến rồi à?"
Nhìn thấy người đến lại là Vương Lâu, thái độ của Hạ Côn liền thay đổi 180 độ, ngay lập tức bắt đầu nịnh hót.
Hạ Côn cũng biết Vương Lâu, Vương Lâu trước đây có hợp tác với Liễu Chiêu Phong cho nên hắn muốn lấy lòng Vương Lâu, nhưng bọn họ còn chưa biết chuyện ở trên du thuyền do đó hiển nhiên không hề hay biết Vương Lâu và Liễu Chiêu Phong đã gây lộn ầm ĩ rồi.
Vương Lâu hừ lạnh một tiếng: "Mở to cái mắt chó của mày để nhìn cho kĩ đây là ai? Anh ấy không phải là người mày có thể xúc phạm!"
"Sao cơ?", Hạ Côn cực kỳ bối rối, Bạch Diệc Phi không phải là một tên nghèo hèn sao? Bạch Diệc Phi không phải là đã bị Liễu Chiêu Phong đánh bại hay sao? Làm sao lại không thể xúc phạm được?
Bạch Diệc Phi thờ ơ phủi quẹt mũi một cái, vừa đi vừa nói: "Nói với Liễu Chiêu Phong, tôi ở bên trong chờ hắn ta".
Nói xong, Bạch Diệc Phi đi thẳng vào trong.
Bởi vì có Vương Lâu ở đây nên không ai dám ngăn cản anh nữa.
Hạ Côn nhìn bóng lưng của đám người Bạch Diệc Phi tiến vào trong liền giật mình một cái, lập tức chạy tới phòng giám đốc của khách sạn.
"Giám đốc Vương, Giám đốc Vương, không hay rồi!"
Trong phòng làm việc, Vương Giai đang ve vãn sờ mò cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng thì đột nhiên Hạ Côn xông tới, cô thư ký nhìn thấy Hạ Côn thì vô cùng sợ hãi vội vàng từ trong ngực Vương Giai đứng bật dậy, dáng vẻ cô ta cực kỳ lúng túng nhanh chóng sửa sang lại bộ quần áo còn xộc xệch trên người.
Vẻ mặt Vương Giai cực kỳ cáu bẩn: "Chuyện quái gì mà hốt hoảng thế?"
Lý Tuyết ngồi cùng xe với Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông, còn Bạch Diệc Phi thì ngồi cùng xe với Trương Hoa Bân.
Bạch Diệc Phi lên xe thì nhìn thấy Lưu Hiểu Anh, anh "đứng hình" vài giây rồi cười với cô ta, sau đó ngồi vào ghế phụ phía trước.
Lưu Hiểu Anh chỉ liếc Bạch Diệc Phi một cái chứ không thèm nhìn anh, điều này có chút không giống so với thường ngày, nhưng Bạch Diệc Phi cũng không để tâm lắm.
Sau khi lên xe, Bạch Diệc Phi hỏi Trương Hoa Bân: "Nhà họ Lâm ở thủ đô bây giờ thế nào?"
Trước khi trở về Bạch Diệc Phi đã dặn dò Trương Hoa Bân đi điều tra một chút về nhà họ Lâm.
Trương Hoa Bân đáp: "Nhà họ Lâm vẫn như bình thường, không có động tĩnh gì".
Bạch Diệc Phi nghe vậy liền cau mày: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đã chắc chắn là ông ba Lâm làm sao? Tại sao lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ cái chết của chủ tịch hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô lại dễ dàng bị che giấu như vậy?"
"Tạm thời vẫn chưa điều tra rõ ràng", Trương Hoa Bân nói.
Đôi mắt của Bạch Diệc Phi rũ xuống, anh ở đây làm mồi nhử như lâu như vậy mới điều tra ra ông ba Lâm ngấm ngầm giở trò thế nhưng sau khi trở về thì ngay cả tiếng rắm cũng không có? Thế chẳng phải anh làm mồi nhử vô ích sao?
Lẽ ra không thể như thế chứ!
Lúc ấy Hứa Xương cũng ở đó, ngay cả Bạch Vân Bằng, Diệp Giả và Lâm Dụ Xương cũng đều có mặt ở đó, sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được?
Trương Hoa Bân thấy vậy lại nói: "Khi điều tra thông tin ở đó, người ta nói ông ba Lâm không có động cơ giết Lương Minh, cho nên..."
Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cho nên, có người đứng đằng sau ông ta?"
"Đúng vậy", Trương Hoa Bân gật đầu.
Bạch Diệc Phi suy nghĩ: "Chuyện lớn như vậy lại có thể dễ dàng giải quyết êm xuôi, cho dù người của tứ đại gia tộc có thấy được cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, như vậy nghĩa là người phía sau ông ta càng làm cho người khác phải kiêng kỵ hơn cả tứ đại gia tộc".
"Cho dù sự việc đã đến nước này nhưng lại không có ai dám truy cứu đến cùng".
Nói tới đây, Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ tới lúc ở trên du thuyền, khi đó ông Quân nói bọn họ tốt nhất không nên điều tra nữa nếu không sẽ không có lợi cho bọn họ.
Trương Hoa Bân không đồng ý với câu nói của Bạch Diệc Phi nên do dự một lúc rồi mới nói: "Bạch Diệc Phi, tôi có lời muốn nói thẳng, nước ở thủ đô sâu vô cùng và chẳng sạch sẽ gì, chúng ta tốt nhất không nên qua lại với đám người đó".
Bạch Diệc Phi nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện rồi hờ hững hỏi: "Anh có tin vào trực giác không?"
Trương Hoa Bân dừng lại một lát nhưng không trả lời.
Trực giác đôi khi có thể đúng, đôi khi cũng có thể sai, nhưng nó luôn có khả năng chi phối đến hành động và quyết định của con người.
Bạch Diệc Phi dường như không cần Trương Hoa Bân phải trả lời mà tiếp tục nói: "Trực giác của tôi mách bảo rằng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ phải đặt chân vào vũng nước bẩn này của thủ đô".
"Thế cho nên, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi".
Sau khi Trương Hoa Bân trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói: "Tôi hiểu rồi".
Bạch Diệc Phi gật đầu, không khí trong xe bỗng trở lên yên tĩnh, lúc này Bạch Diệc Phi mới phát hiện, dường như hôm nay Lưu Hiểu Anh có vẻ im lặng, vì vậy anh quay đầu nhìn về phía Lưu Hiểu Anh ở hàng ghế sau: "Cô... Hôm nay sao thế? Sao lại im lặng như vậy?"
Lưu Hiểu Anh trợn mắt nhìn anh: "Tôi muốn nói thì tôi nói, anh quản được sao?"
Bạch Diệc Phi liếc Trương Hoa Bân: Sao mà hôm nay cô ta cục súc vậy?
Trương Hoa Bân nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
Bạch Diệc Phi thấy vậy đành phải ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.
Lưu Hiểu Anh ở hàng ghế sau âm thầm hừ một tiếng, Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết lúc trên xe "buôn dưa" rất lâu nên cô ta cũng biết chuyện trên du thuyền.
Nhưng chính vì càng biết nhiều, Lưu Hiểu Anh càng cảm thấy tình cảm Lý Tuyết dành cho Bạch Diệc Phi không hề thua kém tình cảm của Bạch Diệc Phi dành cho Lý Tuyết, lại nghĩ đến chuyện giờ đây Lý Tuyết không thể sinh con, trong lòng cô ta tự nhiên có chút tức giận đối với Bạch Diệc Phi.
Cho nên sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi cũng không vừa mắt như trước nữa.
...
Hơn nửa tiếng sau, nhóm bọn họ đã đến khách sạn Thiên Bắc.
Xe của Lý Tuyết tới trước nên đã đi vào bên trong, bây giờ chỉ còn mấy người Bạch Diệc Phi vẫn chưa đi vào.
Vừa mới đi tới cửa đã bị một tên bảo vệ chặn lại.
"Xem ai đến này? Hóa ra là chủ tịch Bạch của chúng ta!", giọng điệu của hắn ta cực kỳ gợi đòn.
Bạch Diệc Phi nhớn mày lên nhìn, tên bảo vệ này cũng là một người đàn ông dáng vẻ cao to đen hôi, cỡ khoảng ba mươi tuổi đổ lại, mũ bảo vệ còn đội không ngay ngắn, hơi lệch một chút.
"Có chuyện gì?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Vẻ mặt của tên bảo vệ lập tức "đen xì như đít nồi": "Chủ tịch Bạch thật đúng là người hay quên nhỉ!"
"Chúng ta quen nhau à?", Bạch Diệc Phi thật sự không nhớ nổi, anh hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về tên bảo vệ này.
Tên bảo vệ xì một tiếng: "Cũng phải thôi, dân thường như tôi, chủ tịch Bạch dĩ nhiên không nhớ nổi, vậy để tôi nói cho anh biết, tôi tên là Hạ Côn, đội trưởng đội bảo vệ mới của khách sạn Thiên Bắc".
"Sau đó thì sao?", Bạch Diệc Phi vẫn không nhớ ra người này, hơn nữa vẻ mặt của anh cũng rất khó chịu.
Hạ Côn hừ lạnh một tiếng: "Hồi đó mày ở chỗ này cho tao một bạt tai, mày quên rồi nhưng tao sẽ không bao giờ quên!"
Vậy mà, Bạch Diệc Phi vẫn không thể nhớ ra, có điều xem ra người này muốn đến hỏi tội.
"Tôi không rảnh để nói chuyện tào lao với anh, phiền anh đi ra", Bạch Diệc Phi thờ ơ nói.
Bạch Diệc Phi nói xong liền muốn đi vào, nhưng anh lại bị Hạ Côn giơ tay ra chặn lại: "Chờ đã! Con mẹ mày cho rằng mày là ai? Còn muốn đi vào ư? Nằm mơ đi?"
"Chủ tịch của bọn tao nói rồi, tất cả tài sản của tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệc Phi đều không được phép đi vào!"
Trương Hoa Bân nghe xong vô cùng phẫn nộ: "Một tên đội trưởng đội bảo vệ mà cũng dám ở trước mặt chủ tịch Bạch ầm ĩ sao?"
"Phì", Hạ Côn nhổ một bãi nước bọt: "Chủ tịch Bạch? Ai chẳng biết anh ta bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác? Còn muốn làm chủ tịch Bạch sao? Thật không biết xấu hổ!"
"Mày chửi ai đó?" Trương Hoa Bân tiến lên một bước, mặt mày hầm hầm nói.
Hạ Côn không tỏ ra yếu thế chút nào: "Tao mắng con mẹ nó đấy thì sao nào? Một bầy thấp kém!"
Dứt lời, Hạ Côn vẫy tay một cái, bảy tám tên bảo vệ phía sau đều tới: "Chặn bọn chúng lại cho tao!"
Bạch Diệc Phi và Trương Hoa Bân nhìn nhau một cái liền hiểu ý của đối phương.
Buổi sáng bọn họ mới trở về thành phố Thiên Bắc, chuyện xảy ra trên du thuyền vẫn chưa được truyền đạt lại cho nên đám người này không biết Bạch Diệc Phi bây giờ đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Thủy Tinh, cũng không biết Lý Tuyết đã là chủ tịch hiệp hội thương mại tỉnh Bắc Hải.
Khách sạn Thiên Bắc là tài sản của tập đoàn Hầu Tước, lời Hạ Côn nói cũng chính là lời dặn dò của Liễu Chiêu Phong?
Người này lại mới được cất nhắc lên cho thấy ban lãnh đạo ở đây đã thay đổi, tất cả bọn họ đều là tay chân của Liễu Chiêu Phong.
Bạch Diệc Phi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Giám đốc hiện tại của các anh là ai?"
"Giám đốc Vương Giai", Hạ Côn đáp lại, nhưng vẫn khinh thường liếc Bạch Diệc Phi một cái: "Mày hỏi có ích gì? Mày còn không mau cút xéo khỏi đây! Nơi này không phù hợp với một đám người nghèo hèn!"
Bạch Diệc Phi khẽ cau mày, người Vương Giai này anh chưa từng nghe qua, xem ra đúng là đã đổi người rồi.
Nhưng mà: "Ai nói tôi là tên nghèo hèn?"
"Vẫn còn ở đây giờ vờ ngu? Ai ở thành phố Thiên Bắc mà không biết mày đã không còn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước cơ chứ? Con mẹ nó mày lấy đâu ra tiền mà đàn đúm ở khách sạn Thiên Bắc?", Hạ Côn giễu cợt một cách không hề kiêng nể.
Lúc này, Vương Lâu vừa mới đuổi kịp đã tiến lên trước hai bước vả cho Hạ Côn một cái "bốp".
"Đồ mắt chó còn đòi coi thường người khác!"
Hạ Côn bị đánh cho tơi tả, không thèm để ý đến ai, trực tiếp rống lên: "Con mẹ đứa nào dám đánh tao? Con mẹ mày là... là... Giám đốc Vương? Giám đốc Vương anh đến rồi à?"
Nhìn thấy người đến lại là Vương Lâu, thái độ của Hạ Côn liền thay đổi 180 độ, ngay lập tức bắt đầu nịnh hót.
Hạ Côn cũng biết Vương Lâu, Vương Lâu trước đây có hợp tác với Liễu Chiêu Phong cho nên hắn muốn lấy lòng Vương Lâu, nhưng bọn họ còn chưa biết chuyện ở trên du thuyền do đó hiển nhiên không hề hay biết Vương Lâu và Liễu Chiêu Phong đã gây lộn ầm ĩ rồi.
Vương Lâu hừ lạnh một tiếng: "Mở to cái mắt chó của mày để nhìn cho kĩ đây là ai? Anh ấy không phải là người mày có thể xúc phạm!"
"Sao cơ?", Hạ Côn cực kỳ bối rối, Bạch Diệc Phi không phải là một tên nghèo hèn sao? Bạch Diệc Phi không phải là đã bị Liễu Chiêu Phong đánh bại hay sao? Làm sao lại không thể xúc phạm được?
Bạch Diệc Phi thờ ơ phủi quẹt mũi một cái, vừa đi vừa nói: "Nói với Liễu Chiêu Phong, tôi ở bên trong chờ hắn ta".
Nói xong, Bạch Diệc Phi đi thẳng vào trong.
Bởi vì có Vương Lâu ở đây nên không ai dám ngăn cản anh nữa.
Hạ Côn nhìn bóng lưng của đám người Bạch Diệc Phi tiến vào trong liền giật mình một cái, lập tức chạy tới phòng giám đốc của khách sạn.
"Giám đốc Vương, Giám đốc Vương, không hay rồi!"
Trong phòng làm việc, Vương Giai đang ve vãn sờ mò cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng thì đột nhiên Hạ Côn xông tới, cô thư ký nhìn thấy Hạ Côn thì vô cùng sợ hãi vội vàng từ trong ngực Vương Giai đứng bật dậy, dáng vẻ cô ta cực kỳ lúng túng nhanh chóng sửa sang lại bộ quần áo còn xộc xệch trên người.
Vẻ mặt Vương Giai cực kỳ cáu bẩn: "Chuyện quái gì mà hốt hoảng thế?"
Tác giả :
Mai Bát Gia