Một Bước Lên Tiên
Chương 515
Hai tay của Từ Văn đều bị Bạch Diệc Phi bẻ gãy buông thõng xuống bên người, sau đó lại bị Bạch Diệc Phi ép dính vào tường từ phía sau lưng khiến cô ta không thể động đậy được.
“Bạch Diệc Phi! Anh… có muốn biết tung tích của cô ta nữa hay không?”, Từ Văn dùng điều này để uy hiếp Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cô phải nói cho tôi biết!”
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi dùng sức cướp lấy con dao của Từ Văn rồi dí nó lên cổ cô ta: “Nói, ở đâu?”
Từ Văn sợ đến mức bắt đầu phát run nhưng vẫn cảm thấy không phục: “Tôi cứ không nói đấy! Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi!”
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Không, tôi không giết cô, giết cô thì đơn giản quá rồi, tôi cảm thấy, hành hạ một người mới là cách tốt nhất”.
“Phụ nữ ấy mà, đều quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình đúng không?”, nói xong, Bạch Diệc Phi chầm chậm di chuyển con dao từ cổ lên đến trên mặt của cô ta.
Trong ánh mắt của Từ Văn tràn ngập nỗi sợ hãi, cô ta gắng hết sức giãy dụa: “Anh dám!”
Bạch Diệc Phi không thèm để ý đến cô ta mà cầm con dao rạch luôn một đường lên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, ngay lập tức máu me tuôn trào.
“A!”
Từ Văn kêu thảm thiết, không phải bởi vì đau đớn mà là bởi vì vết dao trên mặt này, chỉ cần nghĩ đến sau này trên mặt sẽ có một vết sẹo do bị dao rạch thì Từ Văn liền không kiềm được sự sợ hãi.
“Đừng mà…”, Từ Văn không chịu đựng được nữa: “Tôi nói…”.
Bạch Diệc Phi hừ nhẹ, quả nhiên, phụ nữ đều thích đẹp, so với việc giết chết cô ta hoặc làm cô ta bị thương thì cách làm này có hiệu quả hơn nhiều.
“Dẫn đường!”, Bạch Diệc Phi thả Từ Văn ra.
Từ Văn run rẩy gật đầu sau đó cúi thấp đầu đi trước dẫn đường.
Bạch Diệc Phi đi theo phía sau Từ Văn, dí con dao nhỏ vào lưng cô ta, nếu như cô ta dám dở chiêu trò gì thì chắc chắn sẽ phải chết.
…
Từ Văn dẫn theo bạch Diệc phi đến một căn phòng nghỉ trong khoang thuyền, cửa vừa được mở ra thì phía sau đột nhiên xuất hiện một người.
Bạch Diệc Phi quay phắt đầu lại đang định ra tay thì phát hiện ra người đến là Trần Hạo cho nên kịp thời dừng tay lại.
Trần Hạo chạy thẳng đến đây, thần sắc hoảng hốt hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Bạch Diệc Phi không nhịn được hỏi: “Sao thế?”
Trần Hạo vô cùng lo lắng nói: “Sếp, không xong rồi, không biết vợ sếp bị làm sao mà đột nhiên ngất rồi”.
“Cái gì?”, Bạch Diệc Phi giật mình sợ hãi, trong lòng anh vô cùng lo lắng.
Trần Hạo nhìn sang Từ Văn sau đó nói với Bạch Diệc Phi: “Sếp, anh mau qua bên kia xem sao đi!”
Bạch Diệc Phi gật đầu, nhưng mà vẫn nhắc nhở nói: “Chuột nhắt, cậu trông chừng cô ta cẩn thận cho tôi, tôi quay lại ngay”.
Trần Hạo lập tức bước lên một bước: “Vâng, sếp yên tâm”.
Bạch Diệc Phi tiện tay đưa con dao nhỏ cho Trần Hạo, Trần Hạo rất tự nhiên đưa tay định nhận con dao từ Bạch Diệc Phi.
Sau đó, ai cũng không ngờ đến, khi con dao trong tay Bạch Diệc Phi cách bàn tay của Trần Hạo vài milimet thì anh lại đột nhiên quay ngược con dao mà đâm thẳng nó vào ngực của Từ Văn.
Hai mắt Từ Văn trọn trừng không thể tin nổi nhìn chằm chằm con dao đang cắm trên ngực mình, dường như không hề cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng con dao kia quả thực đang cắm chặt trên ngực cô ta.
Gương mặt của Trần Hạo đều là sự kinh hãi: “Anh…”.
Bạch Diệc Phi nhìn Trần Hạo cười lạnh nói: “Rất ngạc nhiên đúng không?”
Trần Hạo không biết nên nói cái gì, Bạch Diệc Phi rút con dao ra rồi nhấc chân đạp cho Từ Văn ngã lăn ra đất, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Trần Hạo thấy vậy thì bất giác lùi về phía sau một bước: “Sếp, sao thế?”
Đôi mắt của Bạch Diệc Phi u ám nhìn chằm chằm Trần Hạo, con dao thì đặt ở trước ngực dường như muốn ra tay với Trần Hạo.
“Sếp, anh làm sao vậy?”, Trần Hạo tỏ vẻ sợ hãi trước mặt Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cười lạnh, cũng không nói gì mà ra tay luôn.
Trần Hạo thấy vậy thì vội vàng xoay người chạy đi.
Bạch Diệc Phi lập tức đuổi theo, một tay tóm được bả vai của Trần Hạo kéo về phía sau, Trần Hạo bị lực kéo ngửa người về phía sau, cùng lúc đó tay của Trần Hạo cũng vươn ra phía sau túm lấy tay Bạch Diệc Phi, ý đồ muốn làm một cú quật người qua vai.
Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống, đứng vững thân dưới sau đó nhấc chân đạp về phía kheo chân của của Trần Hạo, Trần hạo nhất thời đứng không vững ngã quỳ trên nền đất.
Cùng lúc đó, tay kia cầm dao của Bạch Diệc Phi vòng qua dí vào cổ của Trần Hạo.
Trần Hạo lập tức không dám động đậy nữa, sợ sệt nói: “Sếp, anh đang làm cái gì vậy?”
“Đừng giả bộ nữa, mày không phải là Trần Hạo”, Bạch Diệc Phi trầm giọng nói, trên tay thì tăng thêm lực ấn vào con dao, khiến cho cổ của Trần Hạo rỉ máu.
Trần Hạo khựng lại, ngay sau đó thì sự sợ hãi trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng ung dung: “Làm sao mà mày nhận ra được?”
Kỳ thực ‘Trần Hạo" này rất giống với Trần Hạo thật, cho dù là giọng nói hay vóc dáng đều rất giống, đáng tiếc, chỉ duy có một điểm.
Từ khi Bạch Diệc Phi để Trần Hạo gọi mình bằng “anh” thì Trần Hạo đã không còn gọi Bạch Diệc Phi là ‘sếp’ nữa rồi, đây cũng chính là sơ hở duy nhất và cũng là sơ hở trí mạng.
“Mày đã đánh giá sai mối quan hệ giữa chúng tao rồi”, Bạch Diệc Phi tử tế nhắc nhở hắn một câu, sau đó nghiêm giọng hỏi: “Mày là ai?”
"Trần Hạo" cười lạnh: “Mày đoán xem!”
Lời vừa dứt, con dao trong tay Bạch Diệc Phi lập tức đâm vào cổ ‘Trần Hạo’: “Có nói không?”
“A!”
Cảm giác con dao đâm xuyên qua làn da khiến cho ‘Trần Hạo’ cảm nhận được sự sợ hãi từ cái chết: “Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút…”.
Bạch Diệc Phi chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi: “Mày là ai? Ai phái mày đến?”
Ánh mắt ‘Trần Hạo’ loé lên: “Tao nói, tao nói…”.
‘Trần Hạo’ thở ra một hơi sau đó hơi mở miệng, đột nhiên, ‘Trần Hạo’ vòng tay lấy ra con dao trên người đâm về phía Bạch Diệc Phi đang đứng phía sau.
Bạch Diệc Phi giật mình nhanh chóng ngửa đầu ra sau tránh được con dao này, nhưng cũng bởi vậy mà ‘Trần Hạo’ tránh thoát được kìm kẹp của Bạch Diệc Phi sau đó co chân chạy.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập tức đuổi theo, hai người đuổi nhau lên đến khoang thuyền.
Khoang thuyền vốn vẫn có bảo vệ đi tuần tra chỉ là vừa rồi hai người may mắn không gặp phải bọn họ, lần này chạy ra vừa hay gặp được một nhân viên bảo vệ đang tuần tra ngang qua.
Nhân viên bảo vệ thấy tình hình như vậy thì lập tức lấy bộ đàm ra gọi đồng nghiệp của mình tới hỗ trợ, đồng thời chạy đuổi theo hai người: “Mấy người phía trước, đứng lại, làm gì đấy?”
‘Trần Hạo’ chạy như điên, đến chỗ góc thuyền lúc nãy, nhìn thấy Bạch Diệc Phi cũng đã chạy đến nơi, hắn nhanh như chớp tung ra một gói bột màu trắng.
Bạch Diệc Phi vội lấy một tay che mũi mình, tay còn lại thì phủi bớt đám bột trong không khí đi rồi chạy xuyên qua đuổi theo ‘Trần Hạo’.
‘Trần Hạo’ nhìn thấy bột này không có tác dụng gì với Bạch Diệc Phi thì hơi kinh ngạc, không phải lúc nãy có tác dụng sao? Sao bây giờ lại mất tác dụng rồi?
Bạch Diệc Phi đã uống viên thuốc giải độc nên đương nhiên là không sao.
Ánh mắt ‘Trần Hạo’ tối sầm, đúng vào lúc mà Bạch Diệc Phi cho rằng hắn sẽ tiếp tục chạy nữa thì đột nhiên hắn dừng phắt lại sau đó xông về phía anh.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, lập tức phản ứng lại, nhấc chân lên tung một đòn đạp văng ‘Trần Hạo’ ra ngoài.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi bước nhanh hai bước về phía hắn sau đó khống chế giữ chặt hắn trên đất: “Mày chạy không thoát đâu!”
Tài hoá trang của ‘Trần Hạo’ quả thực rất giỏi, nếu như không phải là người rất quen thuộc thì thực sự sẽ không thể nhìn ra được sơ hở, nhưng bởi vậy nên khả năng đánh nhau của ‘Trần Hạo’ cũng không cao.
‘Trần Hạo’ biết mình không thể chạy thoát được nên cũng không giãy dụa nữa, hắn dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi: “Tao không thoát được thì mày cũng đừng mong thoát được!”
Bạch Diệc Phi khựng lại, chau mày, không biết ý của ‘Trần Hạo’ là gì.
Tiếp theo đó, anh liền hiểu được.
‘Trần Hạo’ đột nhiên phá ra cười: “Ha ha… nếu phải chết thì mọi người cùng nhau chết chung!”
“Tao đã buộc thuốc nổ trên người, mày cũng đừng mong sống sót!”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì con ngươi co lại, thuốc nổ? Lại là thuốc nổ!
Bạch Diệc Phi vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với vấn đề này, không hẳn là tin vào câu nói của ‘Trần Hạo’, sau đó thì hắn đã mở miệng chứng thực: “Ở ngay trên người tao, không tin thì mày tự nhìn xem”.
“Im mồm!”, Bạch Diệc Phi cho ‘Trần Hạo’ một đấm, đồng thời, để đảm bảo an toàn, anh vẫn mở áo của hắn ra xem sau đó trông thấy quả bom chằng chịt dây xanh dây đỏ được quấn trên người hắn.
“Mẹ kiếp!”, Bạch Diệc Phi chửi bậy: “Con mẹ nó chứ!”
“Ha ha…”, Trần Hạo dường như đã phát điên: “Ông mà chết thì cũng phải lôi theo chúng mày đệm lưng cho ông, ha ha…”.
Lúc này, nhân viên bảo vệ đuổi theo ở phía sau cũng đuổi kịp bọn họ, đồng thời những nhân viên bảo vệ khác cũng đang chạy tới vây xung quanh hai người.
“Bạch Diệc Phi! Anh… có muốn biết tung tích của cô ta nữa hay không?”, Từ Văn dùng điều này để uy hiếp Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cô phải nói cho tôi biết!”
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi dùng sức cướp lấy con dao của Từ Văn rồi dí nó lên cổ cô ta: “Nói, ở đâu?”
Từ Văn sợ đến mức bắt đầu phát run nhưng vẫn cảm thấy không phục: “Tôi cứ không nói đấy! Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi!”
Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Không, tôi không giết cô, giết cô thì đơn giản quá rồi, tôi cảm thấy, hành hạ một người mới là cách tốt nhất”.
“Phụ nữ ấy mà, đều quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình đúng không?”, nói xong, Bạch Diệc Phi chầm chậm di chuyển con dao từ cổ lên đến trên mặt của cô ta.
Trong ánh mắt của Từ Văn tràn ngập nỗi sợ hãi, cô ta gắng hết sức giãy dụa: “Anh dám!”
Bạch Diệc Phi không thèm để ý đến cô ta mà cầm con dao rạch luôn một đường lên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, ngay lập tức máu me tuôn trào.
“A!”
Từ Văn kêu thảm thiết, không phải bởi vì đau đớn mà là bởi vì vết dao trên mặt này, chỉ cần nghĩ đến sau này trên mặt sẽ có một vết sẹo do bị dao rạch thì Từ Văn liền không kiềm được sự sợ hãi.
“Đừng mà…”, Từ Văn không chịu đựng được nữa: “Tôi nói…”.
Bạch Diệc Phi hừ nhẹ, quả nhiên, phụ nữ đều thích đẹp, so với việc giết chết cô ta hoặc làm cô ta bị thương thì cách làm này có hiệu quả hơn nhiều.
“Dẫn đường!”, Bạch Diệc Phi thả Từ Văn ra.
Từ Văn run rẩy gật đầu sau đó cúi thấp đầu đi trước dẫn đường.
Bạch Diệc Phi đi theo phía sau Từ Văn, dí con dao nhỏ vào lưng cô ta, nếu như cô ta dám dở chiêu trò gì thì chắc chắn sẽ phải chết.
…
Từ Văn dẫn theo bạch Diệc phi đến một căn phòng nghỉ trong khoang thuyền, cửa vừa được mở ra thì phía sau đột nhiên xuất hiện một người.
Bạch Diệc Phi quay phắt đầu lại đang định ra tay thì phát hiện ra người đến là Trần Hạo cho nên kịp thời dừng tay lại.
Trần Hạo chạy thẳng đến đây, thần sắc hoảng hốt hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Bạch Diệc Phi không nhịn được hỏi: “Sao thế?”
Trần Hạo vô cùng lo lắng nói: “Sếp, không xong rồi, không biết vợ sếp bị làm sao mà đột nhiên ngất rồi”.
“Cái gì?”, Bạch Diệc Phi giật mình sợ hãi, trong lòng anh vô cùng lo lắng.
Trần Hạo nhìn sang Từ Văn sau đó nói với Bạch Diệc Phi: “Sếp, anh mau qua bên kia xem sao đi!”
Bạch Diệc Phi gật đầu, nhưng mà vẫn nhắc nhở nói: “Chuột nhắt, cậu trông chừng cô ta cẩn thận cho tôi, tôi quay lại ngay”.
Trần Hạo lập tức bước lên một bước: “Vâng, sếp yên tâm”.
Bạch Diệc Phi tiện tay đưa con dao nhỏ cho Trần Hạo, Trần Hạo rất tự nhiên đưa tay định nhận con dao từ Bạch Diệc Phi.
Sau đó, ai cũng không ngờ đến, khi con dao trong tay Bạch Diệc Phi cách bàn tay của Trần Hạo vài milimet thì anh lại đột nhiên quay ngược con dao mà đâm thẳng nó vào ngực của Từ Văn.
Hai mắt Từ Văn trọn trừng không thể tin nổi nhìn chằm chằm con dao đang cắm trên ngực mình, dường như không hề cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng con dao kia quả thực đang cắm chặt trên ngực cô ta.
Gương mặt của Trần Hạo đều là sự kinh hãi: “Anh…”.
Bạch Diệc Phi nhìn Trần Hạo cười lạnh nói: “Rất ngạc nhiên đúng không?”
Trần Hạo không biết nên nói cái gì, Bạch Diệc Phi rút con dao ra rồi nhấc chân đạp cho Từ Văn ngã lăn ra đất, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Trần Hạo thấy vậy thì bất giác lùi về phía sau một bước: “Sếp, sao thế?”
Đôi mắt của Bạch Diệc Phi u ám nhìn chằm chằm Trần Hạo, con dao thì đặt ở trước ngực dường như muốn ra tay với Trần Hạo.
“Sếp, anh làm sao vậy?”, Trần Hạo tỏ vẻ sợ hãi trước mặt Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cười lạnh, cũng không nói gì mà ra tay luôn.
Trần Hạo thấy vậy thì vội vàng xoay người chạy đi.
Bạch Diệc Phi lập tức đuổi theo, một tay tóm được bả vai của Trần Hạo kéo về phía sau, Trần Hạo bị lực kéo ngửa người về phía sau, cùng lúc đó tay của Trần Hạo cũng vươn ra phía sau túm lấy tay Bạch Diệc Phi, ý đồ muốn làm một cú quật người qua vai.
Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống, đứng vững thân dưới sau đó nhấc chân đạp về phía kheo chân của của Trần Hạo, Trần hạo nhất thời đứng không vững ngã quỳ trên nền đất.
Cùng lúc đó, tay kia cầm dao của Bạch Diệc Phi vòng qua dí vào cổ của Trần Hạo.
Trần Hạo lập tức không dám động đậy nữa, sợ sệt nói: “Sếp, anh đang làm cái gì vậy?”
“Đừng giả bộ nữa, mày không phải là Trần Hạo”, Bạch Diệc Phi trầm giọng nói, trên tay thì tăng thêm lực ấn vào con dao, khiến cho cổ của Trần Hạo rỉ máu.
Trần Hạo khựng lại, ngay sau đó thì sự sợ hãi trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng ung dung: “Làm sao mà mày nhận ra được?”
Kỳ thực ‘Trần Hạo" này rất giống với Trần Hạo thật, cho dù là giọng nói hay vóc dáng đều rất giống, đáng tiếc, chỉ duy có một điểm.
Từ khi Bạch Diệc Phi để Trần Hạo gọi mình bằng “anh” thì Trần Hạo đã không còn gọi Bạch Diệc Phi là ‘sếp’ nữa rồi, đây cũng chính là sơ hở duy nhất và cũng là sơ hở trí mạng.
“Mày đã đánh giá sai mối quan hệ giữa chúng tao rồi”, Bạch Diệc Phi tử tế nhắc nhở hắn một câu, sau đó nghiêm giọng hỏi: “Mày là ai?”
"Trần Hạo" cười lạnh: “Mày đoán xem!”
Lời vừa dứt, con dao trong tay Bạch Diệc Phi lập tức đâm vào cổ ‘Trần Hạo’: “Có nói không?”
“A!”
Cảm giác con dao đâm xuyên qua làn da khiến cho ‘Trần Hạo’ cảm nhận được sự sợ hãi từ cái chết: “Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút…”.
Bạch Diệc Phi chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi: “Mày là ai? Ai phái mày đến?”
Ánh mắt ‘Trần Hạo’ loé lên: “Tao nói, tao nói…”.
‘Trần Hạo’ thở ra một hơi sau đó hơi mở miệng, đột nhiên, ‘Trần Hạo’ vòng tay lấy ra con dao trên người đâm về phía Bạch Diệc Phi đang đứng phía sau.
Bạch Diệc Phi giật mình nhanh chóng ngửa đầu ra sau tránh được con dao này, nhưng cũng bởi vậy mà ‘Trần Hạo’ tránh thoát được kìm kẹp của Bạch Diệc Phi sau đó co chân chạy.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập tức đuổi theo, hai người đuổi nhau lên đến khoang thuyền.
Khoang thuyền vốn vẫn có bảo vệ đi tuần tra chỉ là vừa rồi hai người may mắn không gặp phải bọn họ, lần này chạy ra vừa hay gặp được một nhân viên bảo vệ đang tuần tra ngang qua.
Nhân viên bảo vệ thấy tình hình như vậy thì lập tức lấy bộ đàm ra gọi đồng nghiệp của mình tới hỗ trợ, đồng thời chạy đuổi theo hai người: “Mấy người phía trước, đứng lại, làm gì đấy?”
‘Trần Hạo’ chạy như điên, đến chỗ góc thuyền lúc nãy, nhìn thấy Bạch Diệc Phi cũng đã chạy đến nơi, hắn nhanh như chớp tung ra một gói bột màu trắng.
Bạch Diệc Phi vội lấy một tay che mũi mình, tay còn lại thì phủi bớt đám bột trong không khí đi rồi chạy xuyên qua đuổi theo ‘Trần Hạo’.
‘Trần Hạo’ nhìn thấy bột này không có tác dụng gì với Bạch Diệc Phi thì hơi kinh ngạc, không phải lúc nãy có tác dụng sao? Sao bây giờ lại mất tác dụng rồi?
Bạch Diệc Phi đã uống viên thuốc giải độc nên đương nhiên là không sao.
Ánh mắt ‘Trần Hạo’ tối sầm, đúng vào lúc mà Bạch Diệc Phi cho rằng hắn sẽ tiếp tục chạy nữa thì đột nhiên hắn dừng phắt lại sau đó xông về phía anh.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, lập tức phản ứng lại, nhấc chân lên tung một đòn đạp văng ‘Trần Hạo’ ra ngoài.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi bước nhanh hai bước về phía hắn sau đó khống chế giữ chặt hắn trên đất: “Mày chạy không thoát đâu!”
Tài hoá trang của ‘Trần Hạo’ quả thực rất giỏi, nếu như không phải là người rất quen thuộc thì thực sự sẽ không thể nhìn ra được sơ hở, nhưng bởi vậy nên khả năng đánh nhau của ‘Trần Hạo’ cũng không cao.
‘Trần Hạo’ biết mình không thể chạy thoát được nên cũng không giãy dụa nữa, hắn dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi: “Tao không thoát được thì mày cũng đừng mong thoát được!”
Bạch Diệc Phi khựng lại, chau mày, không biết ý của ‘Trần Hạo’ là gì.
Tiếp theo đó, anh liền hiểu được.
‘Trần Hạo’ đột nhiên phá ra cười: “Ha ha… nếu phải chết thì mọi người cùng nhau chết chung!”
“Tao đã buộc thuốc nổ trên người, mày cũng đừng mong sống sót!”
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì con ngươi co lại, thuốc nổ? Lại là thuốc nổ!
Bạch Diệc Phi vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với vấn đề này, không hẳn là tin vào câu nói của ‘Trần Hạo’, sau đó thì hắn đã mở miệng chứng thực: “Ở ngay trên người tao, không tin thì mày tự nhìn xem”.
“Im mồm!”, Bạch Diệc Phi cho ‘Trần Hạo’ một đấm, đồng thời, để đảm bảo an toàn, anh vẫn mở áo của hắn ra xem sau đó trông thấy quả bom chằng chịt dây xanh dây đỏ được quấn trên người hắn.
“Mẹ kiếp!”, Bạch Diệc Phi chửi bậy: “Con mẹ nó chứ!”
“Ha ha…”, Trần Hạo dường như đã phát điên: “Ông mà chết thì cũng phải lôi theo chúng mày đệm lưng cho ông, ha ha…”.
Lúc này, nhân viên bảo vệ đuổi theo ở phía sau cũng đuổi kịp bọn họ, đồng thời những nhân viên bảo vệ khác cũng đang chạy tới vây xung quanh hai người.
Tác giả :
Mai Bát Gia