Một Bước Lên Tiên
Chương 510
Trong lòng Bạch Diệc Phi thấy ấm áp, giải thích một chút về sự việc ban nãy, sau đó mới nói: “Chắc cô ta không sao đâu, dù sao thì anh cũng không cạnh tranh được”.
“Anh cũng muốn cạnh tranh sao?”, Lý Tuyết kinh ngạc, hỏi.
Dù sao thì họ đều rõ, thực lực của mình căn bản không có tư cách tham gia lần cạnh tranh này.
Bạch Diệc Phi gật đầu, thản nhiên nói: “Có cơ hội này, tất nhiên không thể lãng phí thư mời được”.
Lúc này bỗng vang lên giọng nói: “Xin mời vị tiếp theo, Liễu Chiêu Phong”.
Lời nói vừa dứt thì Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi đều nhìn về phía Liễu Chiêu Phong đang đi lên sân khấu.
Gã đã thay bộ vest, tóc cũng làm lại, xem ra không giống với dáng vẻ lúc trước. Hiện giờ gã đang hiên ngang giới thiệu bản thân mình.
“Chào mọi người, tôi là Liễu Chiêu Phong, là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước của thành phố Thiên Bắc…”.
Vừa nhắc đến tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc thì mọi người đều hào hứng hẳn lên.
Tập đoàn Hầu Tước đứng đầu thành phố Thiên Bắc, cũng xếp thứ mười ba trong toàn tỉnh và cũng được coi là doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau lưng họ còn có nhà họ Bạch thủ đô chống lưng cho. Cộng với những sự việc xảy ra gần đây ở tập đoàn Hầu Tước nên mọi người đều biết cả.
“Đây thật sự là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sao? Không phải là Bạch Diệc Phi sao?”
“Người anh em, thông tin của anh cũ quá rồi đấy, tập đoàn Hầu Tước đã bán cho tập đoàn Diệp Thị rồi. Người này chắc là nhà họ Diệp cử đến để quản lý tập đoàn Hầu Tước chăng”.
“Wao, tập đoàn Hầu Tước thay chủ rồi sao?”
“Sao giờ tôi mới biết thông tin hot như vậy nhỉ?”
“Cái tên Liễu Chiêu Phong này thoạt nhìn trông chả ra làm sao cả”.
“Cũng không biết hiện giờ Bạch Diệc Phi đang ở đâu? Nhưng chắc chắn không có cơ hội đến đây rồi”.
“…”.
Hứa Xương ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn Liễu Chiêu Phong một cái, lúc này ngắt lời Liễu Chiêu Phong hỏi: “Anh Liễu, xin đợi một lát, chẳng phải chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là Bạch Diệc Phi sao?”
Hứa Xương ở thủ đô, cũng chỉ biết thủ đô gây sức ép với Bạch Diệc Phi chứ không biết tập đoàn Hầu Tước đã thay người.
Liễu Chiêu Phong nghe thấy vậy thì đắc ý, cười nói: “Đó là trước đây thôi, bây giờ tôi mới là chủ tịch”.
“Ồ, vậy thì anh tiếp tục đi”, Hứa Xương đáp với vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng thầm đặt câu hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì?
Liễu Chiêu Phong tiếp tục giới thiệu, phần lớn đều là thổi phồng doanh nghiệp của mình, sau đó còn nói sau khi mình được làm chủ tịch hiệp hội thương mại thì sẽ làm thế nào. Sau khi nói xong, Liễu Chiêu Phong nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu.
Ở dưới đều vỗ tay, chứng tỏ họ rất coi trọng vị chủ tịch này của tập đoàn Hầu Tước.
Lý Tuyết thấy thế thì không phục, cô lại lo là Bạch Diệc Phi sẽ đau lòng nên cô nắm chặt tay anh, nói: “Không sao đâu, kể cả không có tập đoàn Hầu Tước thì chúng ta vẫn có thể sống tốt”.
Lý Tuyết định nói tiếp thì Hứa Xương đã đọc tên cô: “Xin mời người tiếp theo, cô Lý Tuyết”.
Tay Lý Tuyết run rẩy, cô theo bản năng nắm chặt lấy tay của Bạch Diệc Phi. Anh cười an ủi: “Em cứ đi đi, đừng căng thẳng quá”.
“Vâng”, Lý Tuyết hít một hơi thật sâu rồi buông tay Bạch Diệc Phi ra. Cô đứng dậy, đi lên sân khấu.
“Uầy…”, khi mọi người nhìn thấy dung nhan của Lý Tuyết thì tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ.
“Xinh quá đi thôi!”.
“Trời ơi, đây không phải là tiên nữ giáng trần đấy chứ?”
“Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào cực phẩm như này”.
Trong lòng Lý Tuyết rất căng thẳng nhưng bề ngoài không thể hiện rõ, thoạt nhìn vẫn khá trấn tĩnh: “Chào mọi người, tôi là Lý Tuyết, là Tổng giám đốc của công ty đá quý Phúc Thụy…”.
“Có lẽ mọi người chưa từng nghe đến tên công ty này. Đúng là như vậy, bởi công ty đá quý Phúc Thụy là công ty nhỏ, thật ra không có tư cách tham gia buổi hôm nay”.
“Nhưng tôi nhận được thư mời, để không lãng phí cơ hội lần này nên cũng định đến thử sức xem sao. Tôi biết là mình cũng không được chọn, nhưng tôi đến để chứng minh với một người”.
“Kể cả mọi thứ không được như trước đây nữa, nhưng tôi vẫn có thể gánh vác được gia đình mình”.
“Trước đây là người ấy chăm sóc tôi thì bây giờ đổi lại tôi sẽ chăm sóc người ấy”.
“Chúng tôi nhất định có thể tiến xa hơn nữa”, lời nói vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, còn có nhiều người nói phụ họa vào.
“Người đẹp! Hãy tin vào bản thân mình, cô có thể làm được”.
“Nếu cô gái đẹp như này mà đảm nhận chức vụ chủ tịch của hiệp hội thương mại thì tôi cảm thấy rất ổn”.
“Tôi cũng thế”.
“…”.
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì có chút ngại ngùng, cuối cùng cô vẫn tiếp tục nói: “Công ty đá quý Phúc Thụy của chúng tôi chủ yếu là kinh doanh đá quý, có đội ngũ nhân viên và nhà thiết kế hoàn thiện, trong đó có nhà thiết kế Lisa đang làm việc ở công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có xưởng gia công của riêng mình nữa”.
“Nếu quý vị ở đây có ai muốn hợp tác với chúng tôi thì có thể liên hệ với tôi, cảm ơn mọi người”, Lý Tuyết đã đạt được mục đích của mình, đó là tuyên truyền cho công ty của cô và tìm kiếm đối tác.
Một phần nhỏ người trong nghề khi nghe thấy tên nhà thiết kế Lisa thì đều vô cùng kinh ngạc.
“Ôi, Lisa làm ở công ty của cô ấy kìa?”
“Vậy chẳng phải là công ty rất có triển vọng sao?”
“Lát nữa tôi sẽ đi liên hệ, biết đâu có thể hợp tác với nhau”.
Còn những người không hiểu thì hỏi: “Lisa giỏi lắm sao?”
“Tất nhiên rồi, đó là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới đá quý đấy”.
“Đúng thế! Đá quý mà cô ấy thiết kế ra đều mang ra đấu giá đấy. Giá cả hầu như toàn trên chục triệu thôi”.
“…”.
Mọi người lập tức cảm thấy có hứng thú với công ty đá quý Phúc Thụy nhỏ bé kia.
Lý Tuyết đi xuống sân khấu, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi.
“Anh cũng muốn cạnh tranh sao?”, Lý Tuyết kinh ngạc, hỏi.
Dù sao thì họ đều rõ, thực lực của mình căn bản không có tư cách tham gia lần cạnh tranh này.
Bạch Diệc Phi gật đầu, thản nhiên nói: “Có cơ hội này, tất nhiên không thể lãng phí thư mời được”.
Lúc này bỗng vang lên giọng nói: “Xin mời vị tiếp theo, Liễu Chiêu Phong”.
Lời nói vừa dứt thì Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi đều nhìn về phía Liễu Chiêu Phong đang đi lên sân khấu.
Gã đã thay bộ vest, tóc cũng làm lại, xem ra không giống với dáng vẻ lúc trước. Hiện giờ gã đang hiên ngang giới thiệu bản thân mình.
“Chào mọi người, tôi là Liễu Chiêu Phong, là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước của thành phố Thiên Bắc…”.
Vừa nhắc đến tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc thì mọi người đều hào hứng hẳn lên.
Tập đoàn Hầu Tước đứng đầu thành phố Thiên Bắc, cũng xếp thứ mười ba trong toàn tỉnh và cũng được coi là doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau lưng họ còn có nhà họ Bạch thủ đô chống lưng cho. Cộng với những sự việc xảy ra gần đây ở tập đoàn Hầu Tước nên mọi người đều biết cả.
“Đây thật sự là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sao? Không phải là Bạch Diệc Phi sao?”
“Người anh em, thông tin của anh cũ quá rồi đấy, tập đoàn Hầu Tước đã bán cho tập đoàn Diệp Thị rồi. Người này chắc là nhà họ Diệp cử đến để quản lý tập đoàn Hầu Tước chăng”.
“Wao, tập đoàn Hầu Tước thay chủ rồi sao?”
“Sao giờ tôi mới biết thông tin hot như vậy nhỉ?”
“Cái tên Liễu Chiêu Phong này thoạt nhìn trông chả ra làm sao cả”.
“Cũng không biết hiện giờ Bạch Diệc Phi đang ở đâu? Nhưng chắc chắn không có cơ hội đến đây rồi”.
“…”.
Hứa Xương ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn Liễu Chiêu Phong một cái, lúc này ngắt lời Liễu Chiêu Phong hỏi: “Anh Liễu, xin đợi một lát, chẳng phải chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là Bạch Diệc Phi sao?”
Hứa Xương ở thủ đô, cũng chỉ biết thủ đô gây sức ép với Bạch Diệc Phi chứ không biết tập đoàn Hầu Tước đã thay người.
Liễu Chiêu Phong nghe thấy vậy thì đắc ý, cười nói: “Đó là trước đây thôi, bây giờ tôi mới là chủ tịch”.
“Ồ, vậy thì anh tiếp tục đi”, Hứa Xương đáp với vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng thầm đặt câu hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì?
Liễu Chiêu Phong tiếp tục giới thiệu, phần lớn đều là thổi phồng doanh nghiệp của mình, sau đó còn nói sau khi mình được làm chủ tịch hiệp hội thương mại thì sẽ làm thế nào. Sau khi nói xong, Liễu Chiêu Phong nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu.
Ở dưới đều vỗ tay, chứng tỏ họ rất coi trọng vị chủ tịch này của tập đoàn Hầu Tước.
Lý Tuyết thấy thế thì không phục, cô lại lo là Bạch Diệc Phi sẽ đau lòng nên cô nắm chặt tay anh, nói: “Không sao đâu, kể cả không có tập đoàn Hầu Tước thì chúng ta vẫn có thể sống tốt”.
Lý Tuyết định nói tiếp thì Hứa Xương đã đọc tên cô: “Xin mời người tiếp theo, cô Lý Tuyết”.
Tay Lý Tuyết run rẩy, cô theo bản năng nắm chặt lấy tay của Bạch Diệc Phi. Anh cười an ủi: “Em cứ đi đi, đừng căng thẳng quá”.
“Vâng”, Lý Tuyết hít một hơi thật sâu rồi buông tay Bạch Diệc Phi ra. Cô đứng dậy, đi lên sân khấu.
“Uầy…”, khi mọi người nhìn thấy dung nhan của Lý Tuyết thì tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ.
“Xinh quá đi thôi!”.
“Trời ơi, đây không phải là tiên nữ giáng trần đấy chứ?”
“Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào cực phẩm như này”.
Trong lòng Lý Tuyết rất căng thẳng nhưng bề ngoài không thể hiện rõ, thoạt nhìn vẫn khá trấn tĩnh: “Chào mọi người, tôi là Lý Tuyết, là Tổng giám đốc của công ty đá quý Phúc Thụy…”.
“Có lẽ mọi người chưa từng nghe đến tên công ty này. Đúng là như vậy, bởi công ty đá quý Phúc Thụy là công ty nhỏ, thật ra không có tư cách tham gia buổi hôm nay”.
“Nhưng tôi nhận được thư mời, để không lãng phí cơ hội lần này nên cũng định đến thử sức xem sao. Tôi biết là mình cũng không được chọn, nhưng tôi đến để chứng minh với một người”.
“Kể cả mọi thứ không được như trước đây nữa, nhưng tôi vẫn có thể gánh vác được gia đình mình”.
“Trước đây là người ấy chăm sóc tôi thì bây giờ đổi lại tôi sẽ chăm sóc người ấy”.
“Chúng tôi nhất định có thể tiến xa hơn nữa”, lời nói vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, còn có nhiều người nói phụ họa vào.
“Người đẹp! Hãy tin vào bản thân mình, cô có thể làm được”.
“Nếu cô gái đẹp như này mà đảm nhận chức vụ chủ tịch của hiệp hội thương mại thì tôi cảm thấy rất ổn”.
“Tôi cũng thế”.
“…”.
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì có chút ngại ngùng, cuối cùng cô vẫn tiếp tục nói: “Công ty đá quý Phúc Thụy của chúng tôi chủ yếu là kinh doanh đá quý, có đội ngũ nhân viên và nhà thiết kế hoàn thiện, trong đó có nhà thiết kế Lisa đang làm việc ở công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có xưởng gia công của riêng mình nữa”.
“Nếu quý vị ở đây có ai muốn hợp tác với chúng tôi thì có thể liên hệ với tôi, cảm ơn mọi người”, Lý Tuyết đã đạt được mục đích của mình, đó là tuyên truyền cho công ty của cô và tìm kiếm đối tác.
Một phần nhỏ người trong nghề khi nghe thấy tên nhà thiết kế Lisa thì đều vô cùng kinh ngạc.
“Ôi, Lisa làm ở công ty của cô ấy kìa?”
“Vậy chẳng phải là công ty rất có triển vọng sao?”
“Lát nữa tôi sẽ đi liên hệ, biết đâu có thể hợp tác với nhau”.
Còn những người không hiểu thì hỏi: “Lisa giỏi lắm sao?”
“Tất nhiên rồi, đó là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới đá quý đấy”.
“Đúng thế! Đá quý mà cô ấy thiết kế ra đều mang ra đấu giá đấy. Giá cả hầu như toàn trên chục triệu thôi”.
“…”.
Mọi người lập tức cảm thấy có hứng thú với công ty đá quý Phúc Thụy nhỏ bé kia.
Lý Tuyết đi xuống sân khấu, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi.
Tác giả :
Mai Bát Gia