Một Bước Lên Tiên
Chương 423
Sáng sớm, Lương Ngọc tỉnh dậy thấy Bạch Diệc Phi vẫn còn ngủ thì không chút nương tay đạp thẳng vào người anh: “Mau dậy đi, tí nữa sư phụ sẽ đến”. "Chết tiệt!”, Bạch Diệc Phi bị đạp tỉnh nên rất tức giận: “Cô không thể gọi người ta dậy bằng cách khác hả?”.
Anh đang mơ được ngủ cùng vợ yêu, kết quả đang mơ đẹp thì bị người ta đạp cho tỉnh lại, không tức giận mới lạ đấy.
Sắc mặt Lương Ngọc không tốt: “Với bộ dạng này của anh, thì tôi thấy có huấn luyện một tháng cũng không có tác dụng gì, dù sao anh cũng chỉ là bao cát để người khác đánh thôi”.
Nói xong thì Lương Ngọc hừ lạnh một cái rồi đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi ngồi một mình ngẩn người trên giường, thật ra anh đang nhớ lại giấc mơ lăn lộn trên giường cùng Lý Tuyết vừa nãy, anh nghĩ một lát thì thở dài.
Anh rất nhớ Lý Tuyết.
Nhưng dù nhớ thế nào thì cũng không thể gặp được, đã vậy còn phải chịu loại huấn luyện vô nhân tính này nữa chứ.
Sau khi ăn sáng xong thì một lát sau người được gọi sư phụ kia đi tới.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cô gái đó vẫn mặc một chiếc áo khoác gió, nhưng lần này không mang mũ và khẩu trang, điều này khiến cho Bạch Diệc Phi sửng sốt.
Vì trông vẻ ngoài của cô gái này cũng chỉ khoảng 30 tuổi, diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, nếu như chưa từng được chứng kiến sức mạnh của cô ta thì thật sự khó mà tưởng tượng được cô gái này mạnh đến mức nào.
“Ồ, xem ra vẫn sống tốt nhỉ", cô gái nhì. Bạch Diệc Phi một cái.
Sau khi Lương Ngọc nhìn thấy cô gái này thì cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ”.
Cô gái gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi: “Thế nào, sao không gọi? Đúng là không lễ phép".
“Gọi cái gì?”, Bạch Diệc Phi ngẩn người đáp.
Cô gái nhíu chặt mày: "Gọi sư phụ! Hôm qua Lương Ngọc chưa nói à?”
“Con nói rồi”, Lương Ngọc lập tức chen vào: “Là bản thân anh ta không chịu nhận”.
Cô gái nhướng mày: “Có biết bao nhiêu người muốn bái tôi làm sư phụ không? Cậu còn không muốn nhận hả?”
Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói: “Cô cũng không hỏi tôi mà đã tự ý bắt tôi nhận làm sư phụ, như vậy thì gọi là gì hả”.
Anh tự biết bản thân mình yếu kém, nhưng anh cũng không có chấp niệm với việc tìm được một sư phụ giỏi giang, anh chỉ cần bảo vệ được bản thân là đủ rồi.
Cô gái hừ nhẹ: "Nếu như không phải vì em gái cậu thì tôi cũng không nhận cận làm đồ đệ đâu, nhìn qua tư chất của cậu thôi đã thấy lười rồi".
“Cô nói cái gì?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc: "Cô biết em gái tôi?”
Cô gái không nói nhiều: "Ngược lại tôi còn rất thích khí chất của cô ấy, nếu không phải vì cô ấy thì cậu cho rằng tôi sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi thế này sao? Cậu sống hay chết vốn chẳng liên quan gì đến tôi”.
“Mấy người có phải nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi không?”, Bạch Diệc Phi không nhịn được hỏi câu này, hai ngày nay thứ anh nghe được nhiều nhất chính là phải làm anh trở nên mạnh mẽ, bởi nếu sau này anh gặp kẻ mạnh hơn thì anh nhất định sẽ chết.
Anh cũng biết Lương Minh Nguyệt không thể bảo vệ anh mãi được, vì vậy anh cũng đang cố gắng gây dựng thế lực của chính mình, nhưng cũng không đến mức độ anh không thể bảo vệ bản thân trong mấy tháng này chứ?
Vả lại vài tháng ngắn ngủi đó cũng đủ để anh làm được rất nhiều việc rồi, anh cũng có thể cùng Bạch Hổ và Từ Lãng luyện tập, hoàn toàn không cần như bây giờ, ù ù cạc cạc bị bắt tới đây, còn bắt anh huấn luyện trong vòng một tháng nữa.
Cô gái nghe thấy lời của anh thì không nhịn được cười lạnh, cô ta quay lại nói với Lương Ngọc: “Con đi trước đi”.
Lương Ngọc đi rồi thì cô gái mới nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó sâu xa nói: “Chắc cậu cũng biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé, cậu cho rằng những việc mình đã làm có thể đảm bảo an toàn cho cậu rồi sao? Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi đấy".
“Nhà họ Tùng và họ Diệp nhất định không bỏ qua cho cậu, lại còn chuyện cậu lợi dụng Ngọc Nhi nữa, đợi việc bên này qua đi cậu cho rằng Lương Minh Nguyệt sẽ không tính sổ với cậu sao?”
“Hơn nữa em trai cậu cũng không phải là loại hiền lành gì, cậu cho rằng bản thân có thể đối đầu với cậu ta hả?”
“Cậu bây giờ chỉ như một kiến, nhưng một mực nghĩ rằng mình có thể giết được Tùng Vưu Duy, cậu không sợ hãi à?”
“Đây chính sai lầm trí mạng của cậu! Ngoài kia khắp nơi đều là cao thủ, chỉ là cậu không biết mà thôi, giống như hôm trước, nếu như thật sự gặp được cao thủ thì đến cả cơ hội mở miệng cũng không có ấy chứ".
Từng câu từng chữ đều khiến Bạch Diệc Phi run rẩy.
Không phải bọn bọ làm quá lên mà là bản thân nghĩ quá đơn giản.
Nhà họ Tùng, họ Diệp, liên minh doanh nghiệp thủ đô, Bạch Khiếu, hiện giờ anh không động vào nổi một người trong số bọn họ.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Diệc Phi thì cô gái biết anh đã hiểu, vì thế lại nói thêm: “Từ góc độ của cậu thì liên minh doanh nghiệp thủ đô là lợi hại nhất phải không?”
“Thật ra có một bộ phận nằm ngoài liên minh, bọn họ căn bản không để ý bốn gia tộc lớn hay liên minh doanh nghiệp, những người như thế mới là đáng gờm nhất”.
Bạch Diệc Phi cũng đột nhiên nhớ lại lời nói của Từ Lãng, vị trưởng bối kia là thành viên cấp cao của liên minh doanh nghiệp thủ đô, người đó không nghe lệnh của bất kỳ thế lực nào, mà thực lực lại khiến người ta không thể không kiêng dè.
Nghĩ tới đây thì sau lưng Bạch Diệc Phi rét lạnh.
“Nhưng tôi vẫn không hiểu, chỉ vì em gái tôi mà cô mới huấn luyện tôi sao?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Cô gái cũng lười giải thích: "Cơ hội chỉ có một, cậu muốn hay không?”
Bạch Diệc Phi nghe thấy tim mình đang đập loạn lên, anh vội đáp: “Tôi muốn”.
Cô ta nói đúng, đây là cơ hội khó có được, anh lại không phải kẻ ngốc, thế nên đương nhiên là muốn rồi, anh tin sau một tháng bản thân sẽ khác với bây giờ, anh sẽ càng mạnh hơn, khi đó gặp đối thủ chí ít cũng không rơi vào thế bị động.
“Rất tốt”, cô gái gật đầu vừa lòng: “Một tháng tới cậu sẽ luyện tập cùng Ngọc Nhi, có thời gian tôi sẽ tới kiểm tra và chỉ điểm thêm”.
…
Ngày đầu tiên Bạch Diệc Phi bắt đầu khóa huấn luyện ma quỷ.
Kết thúc một ngày, Bạch Diệc Phi đã thấy rất thần kỳ, người cũng không quá đau như trước nữa, anh cảm thấy thật sự có tác dụng.
Đương nhiên dù không thấy đau nữa, nhưng cơ thể vẫn rã rời, luyện tập xong thì anh đi ăn cơm tối, sau đó là ngủ luôn.
Lương Ngọc không khách khí đạp Bạch Diệc Phi trên giường: “Sắp ngủ thành heo rồi! Mới ngày thứ hai mà đã thế này, vậy sau này có phải là ngủ đến mê mệt luôn không?”
Bạch Diệc Phi không tỉnh, anh thật sự rất mệt, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Lương Ngọc ngồi bên giường nhìn Bạch Diệc Phi.
Nói thật thì Bạch Diệc Phi khiến cô phải thay đổi cách nhìn, khi mới tiếp xúc với Bạch Diệp Phi, cô cho rằng anh là kẻ cuồng giết người, sau này cô lại cảm thấy anh là loại công tử bột, và bây giờ thì phát hiện ra thật ra anh không phải như vậy.
Quá khứ của Bạch Diệc Phi khiến người khác không khỏi đau lòng, còn khiến người ta có một loại cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, một thứ cảm xúc rất mãnh liệt
Hai ngày gần đây tiếp xúc mới biết Bạch Diệp Phi còn có rất nhiều ưu điểm, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút phái nữ.
Đáng tiếc anh đã kết hôn rồi.
Vừa nghĩ tới đây thì Lương Ngọc nghe thấy Bạch Diệc Phi nói mớ gì đó, cô ta tò mò ghé sát lại.
“Tuyết Nhi…vợ à...”
Sau khi nghe rõ thì sắc mặt Lương Ngọc thay đổi, cô ta hừ lạnh: "Không có tiền đồ”.
Nói xong thì bản thân cô ta cũng trở về giường nằm nghỉ ngơi.
Anh đang mơ được ngủ cùng vợ yêu, kết quả đang mơ đẹp thì bị người ta đạp cho tỉnh lại, không tức giận mới lạ đấy.
Sắc mặt Lương Ngọc không tốt: “Với bộ dạng này của anh, thì tôi thấy có huấn luyện một tháng cũng không có tác dụng gì, dù sao anh cũng chỉ là bao cát để người khác đánh thôi”.
Nói xong thì Lương Ngọc hừ lạnh một cái rồi đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi ngồi một mình ngẩn người trên giường, thật ra anh đang nhớ lại giấc mơ lăn lộn trên giường cùng Lý Tuyết vừa nãy, anh nghĩ một lát thì thở dài.
Anh rất nhớ Lý Tuyết.
Nhưng dù nhớ thế nào thì cũng không thể gặp được, đã vậy còn phải chịu loại huấn luyện vô nhân tính này nữa chứ.
Sau khi ăn sáng xong thì một lát sau người được gọi sư phụ kia đi tới.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cô gái đó vẫn mặc một chiếc áo khoác gió, nhưng lần này không mang mũ và khẩu trang, điều này khiến cho Bạch Diệc Phi sửng sốt.
Vì trông vẻ ngoài của cô gái này cũng chỉ khoảng 30 tuổi, diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, nếu như chưa từng được chứng kiến sức mạnh của cô ta thì thật sự khó mà tưởng tượng được cô gái này mạnh đến mức nào.
“Ồ, xem ra vẫn sống tốt nhỉ", cô gái nhì. Bạch Diệc Phi một cái.
Sau khi Lương Ngọc nhìn thấy cô gái này thì cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ”.
Cô gái gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi: “Thế nào, sao không gọi? Đúng là không lễ phép".
“Gọi cái gì?”, Bạch Diệc Phi ngẩn người đáp.
Cô gái nhíu chặt mày: "Gọi sư phụ! Hôm qua Lương Ngọc chưa nói à?”
“Con nói rồi”, Lương Ngọc lập tức chen vào: “Là bản thân anh ta không chịu nhận”.
Cô gái nhướng mày: “Có biết bao nhiêu người muốn bái tôi làm sư phụ không? Cậu còn không muốn nhận hả?”
Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói: “Cô cũng không hỏi tôi mà đã tự ý bắt tôi nhận làm sư phụ, như vậy thì gọi là gì hả”.
Anh tự biết bản thân mình yếu kém, nhưng anh cũng không có chấp niệm với việc tìm được một sư phụ giỏi giang, anh chỉ cần bảo vệ được bản thân là đủ rồi.
Cô gái hừ nhẹ: "Nếu như không phải vì em gái cậu thì tôi cũng không nhận cận làm đồ đệ đâu, nhìn qua tư chất của cậu thôi đã thấy lười rồi".
“Cô nói cái gì?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc: "Cô biết em gái tôi?”
Cô gái không nói nhiều: "Ngược lại tôi còn rất thích khí chất của cô ấy, nếu không phải vì cô ấy thì cậu cho rằng tôi sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi thế này sao? Cậu sống hay chết vốn chẳng liên quan gì đến tôi”.
“Mấy người có phải nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi không?”, Bạch Diệc Phi không nhịn được hỏi câu này, hai ngày nay thứ anh nghe được nhiều nhất chính là phải làm anh trở nên mạnh mẽ, bởi nếu sau này anh gặp kẻ mạnh hơn thì anh nhất định sẽ chết.
Anh cũng biết Lương Minh Nguyệt không thể bảo vệ anh mãi được, vì vậy anh cũng đang cố gắng gây dựng thế lực của chính mình, nhưng cũng không đến mức độ anh không thể bảo vệ bản thân trong mấy tháng này chứ?
Vả lại vài tháng ngắn ngủi đó cũng đủ để anh làm được rất nhiều việc rồi, anh cũng có thể cùng Bạch Hổ và Từ Lãng luyện tập, hoàn toàn không cần như bây giờ, ù ù cạc cạc bị bắt tới đây, còn bắt anh huấn luyện trong vòng một tháng nữa.
Cô gái nghe thấy lời của anh thì không nhịn được cười lạnh, cô ta quay lại nói với Lương Ngọc: “Con đi trước đi”.
Lương Ngọc đi rồi thì cô gái mới nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó sâu xa nói: “Chắc cậu cũng biết đạo lý cá lớn nuốt cá bé, cậu cho rằng những việc mình đã làm có thể đảm bảo an toàn cho cậu rồi sao? Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi đấy".
“Nhà họ Tùng và họ Diệp nhất định không bỏ qua cho cậu, lại còn chuyện cậu lợi dụng Ngọc Nhi nữa, đợi việc bên này qua đi cậu cho rằng Lương Minh Nguyệt sẽ không tính sổ với cậu sao?”
“Hơn nữa em trai cậu cũng không phải là loại hiền lành gì, cậu cho rằng bản thân có thể đối đầu với cậu ta hả?”
“Cậu bây giờ chỉ như một kiến, nhưng một mực nghĩ rằng mình có thể giết được Tùng Vưu Duy, cậu không sợ hãi à?”
“Đây chính sai lầm trí mạng của cậu! Ngoài kia khắp nơi đều là cao thủ, chỉ là cậu không biết mà thôi, giống như hôm trước, nếu như thật sự gặp được cao thủ thì đến cả cơ hội mở miệng cũng không có ấy chứ".
Từng câu từng chữ đều khiến Bạch Diệc Phi run rẩy.
Không phải bọn bọ làm quá lên mà là bản thân nghĩ quá đơn giản.
Nhà họ Tùng, họ Diệp, liên minh doanh nghiệp thủ đô, Bạch Khiếu, hiện giờ anh không động vào nổi một người trong số bọn họ.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Diệc Phi thì cô gái biết anh đã hiểu, vì thế lại nói thêm: “Từ góc độ của cậu thì liên minh doanh nghiệp thủ đô là lợi hại nhất phải không?”
“Thật ra có một bộ phận nằm ngoài liên minh, bọn họ căn bản không để ý bốn gia tộc lớn hay liên minh doanh nghiệp, những người như thế mới là đáng gờm nhất”.
Bạch Diệc Phi cũng đột nhiên nhớ lại lời nói của Từ Lãng, vị trưởng bối kia là thành viên cấp cao của liên minh doanh nghiệp thủ đô, người đó không nghe lệnh của bất kỳ thế lực nào, mà thực lực lại khiến người ta không thể không kiêng dè.
Nghĩ tới đây thì sau lưng Bạch Diệc Phi rét lạnh.
“Nhưng tôi vẫn không hiểu, chỉ vì em gái tôi mà cô mới huấn luyện tôi sao?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Cô gái cũng lười giải thích: "Cơ hội chỉ có một, cậu muốn hay không?”
Bạch Diệc Phi nghe thấy tim mình đang đập loạn lên, anh vội đáp: “Tôi muốn”.
Cô ta nói đúng, đây là cơ hội khó có được, anh lại không phải kẻ ngốc, thế nên đương nhiên là muốn rồi, anh tin sau một tháng bản thân sẽ khác với bây giờ, anh sẽ càng mạnh hơn, khi đó gặp đối thủ chí ít cũng không rơi vào thế bị động.
“Rất tốt”, cô gái gật đầu vừa lòng: “Một tháng tới cậu sẽ luyện tập cùng Ngọc Nhi, có thời gian tôi sẽ tới kiểm tra và chỉ điểm thêm”.
…
Ngày đầu tiên Bạch Diệc Phi bắt đầu khóa huấn luyện ma quỷ.
Kết thúc một ngày, Bạch Diệc Phi đã thấy rất thần kỳ, người cũng không quá đau như trước nữa, anh cảm thấy thật sự có tác dụng.
Đương nhiên dù không thấy đau nữa, nhưng cơ thể vẫn rã rời, luyện tập xong thì anh đi ăn cơm tối, sau đó là ngủ luôn.
Lương Ngọc không khách khí đạp Bạch Diệc Phi trên giường: “Sắp ngủ thành heo rồi! Mới ngày thứ hai mà đã thế này, vậy sau này có phải là ngủ đến mê mệt luôn không?”
Bạch Diệc Phi không tỉnh, anh thật sự rất mệt, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Lương Ngọc ngồi bên giường nhìn Bạch Diệc Phi.
Nói thật thì Bạch Diệc Phi khiến cô phải thay đổi cách nhìn, khi mới tiếp xúc với Bạch Diệp Phi, cô cho rằng anh là kẻ cuồng giết người, sau này cô lại cảm thấy anh là loại công tử bột, và bây giờ thì phát hiện ra thật ra anh không phải như vậy.
Quá khứ của Bạch Diệc Phi khiến người khác không khỏi đau lòng, còn khiến người ta có một loại cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, một thứ cảm xúc rất mãnh liệt
Hai ngày gần đây tiếp xúc mới biết Bạch Diệp Phi còn có rất nhiều ưu điểm, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút phái nữ.
Đáng tiếc anh đã kết hôn rồi.
Vừa nghĩ tới đây thì Lương Ngọc nghe thấy Bạch Diệc Phi nói mớ gì đó, cô ta tò mò ghé sát lại.
“Tuyết Nhi…vợ à...”
Sau khi nghe rõ thì sắc mặt Lương Ngọc thay đổi, cô ta hừ lạnh: "Không có tiền đồ”.
Nói xong thì bản thân cô ta cũng trở về giường nằm nghỉ ngơi.
Tác giả :
Mai Bát Gia