Một Bước Lên Tiên
Chương 422
Lý Tuyết ngừng nghĩ về việc đó, lạnh nhạt nói: “Vương Đào, ông bị đuổi rồi, tôi cho ông mười phút, tôi không muốn thấy ông ở công ty nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ”. Nghe vậy mọi người đều sững sờ.
Bọn họ đều cho rằng dù thế nào tổng giám đốc cũng phải nghĩ đến lợi ích của công ty. Nhưng lời vừa rồi của cô lại càng thêm nghiêm túc.
Vương Đào ngây ra một lúc, sau đó rất không cam lòng bản thân cứ bị đuổi việc như thế, ông ta hung tợn nói: “Cô sẽ phải hổi hận vì đã đuổi việc tôi! Đến khi tôi đem khách hàng đi, sau đó chèn ép công ty, tôi sẽ khiến các người phải đóng cửa!”
Nhất thời không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Những nhân viên cấp cao khác đều tỏ vẻ không vui. Nếu Vương Đào thật sự làm vậy thì bọn họ còn ở lại công ty làm gì? Nhất định sẽ bị bóc lột đến chết, còn không có tiền.
“Giám đốc Lý, nếu cô cứ cố chấp sa thải phó giám đốc Vương thì tôi không làm nữa, tôi từ chức”.
“Đúng, tôi cũng từ chức”.
“Tôi cũng từ chức…”.
Vương Đào vốn đã định đi nhưng giờ thấy vậy thì cười lên, cũng không đi nữa. Trận này nếu Lý Tuyết cứ kiên quyết sa thải ông ta thì người phải rời đi không còn là ông ta nữa mà là các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Một công ty mà phân nửa các lãnh đạo cấp cao đều rời đi thì còn vận hành thế nào? Nhất định sẽ trở nên hỗn loạn.
Lý Tuyết không ngờ đến tình huống này, nhưng cô cũng chỉ cau mày.
Ngưu Kim rất lo lắng. Nếu nhiều lãnh đạo cấp cao rời đi như vậy thì công ty quả thực sẽ gặp khó khăn. Trong lòng ông ta không khỏi thầm nghĩ, cô vợ chủ tịch này lẽ nào là người kiêu căng phách lối đến thế?
Lý Tuyết không hề hoảng loạn, đợi bọn họ nói xong cô mới chậm rãi lên tiếng: “Ngưu Kim, ghi những người vừa nói muốn từ chức lại”.
“Vâng, giám đốc Lý”, Ngưu Kim không biết Lý Tuyết định làm gì nhưng lời của cô, ông ta vẫn phải nghe.
Mọi người cũng không hiểu mục đích của Lý Tuyết, chỉ đành nghi hoặc mà nhìn Ngưu Kim đang thực sự ghi tên bọn họ lại.
Lý Tuyết quay sang, lạnh lùng nói với bọn họ: “Tôi nghĩ các người hoàn toàn không biết thân phận của tôi, vì thế các người mới ra quyết định ngu ngốc như vậy”.
“Ý gì?”, có người bật thốt lên.
Lý Tuyết cười lạnh: “Biết chồng tôi là ai không?”
“Hả?”, đám người khó hiểu, sao tự dưng lại nhắc đến chồng cô? Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta?
Ngưu Kim hơi khựng lại, sau đó lập tức hiểu ra Lý Tuyết muốn nói gì. Ông ta không khỏi nhìn Lý Tuyết bằng ánh mắt tán thưởng, rồi im lặng ngồi nhìn, không lên tiếng.
Vương Đào tặc lưỡi: “Đúng là đàn bà, xảy ra chuyện thì chỉ biết tìm chồng mình. Chồng cô thì có tác dụng gì? Hắn cũng chẳng phải chủ tịch công ty, có thể giúp cô quản lý chuyện của công ty chắc?”
“Hơn nữa cho dù chồng cô rất ghê gớm đi chăng nữa thì quyết định của cô vẫn là sai lầm. Cô đang làm tổn hại đến lợi ích của công ty, chồng cô cũng sẽ không đồng ý”.
Ngưu Kim cười lạnh. Vương Đào quả thực là tên ngu ngốc, không biết rõ chồng người ta là ai mà còn dám nói vậy, ai mà không biết còn tưởng ông ta ghê gớm lắm.
Nhưng không chỉ mình ông ta mà còn có vài người gật đầu phụ họa.
Lý Tuyết cười lạnh, chậm rãi nói: “Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là chồng tôi”.
“Cái gì?”
Mọi người nghe vậy thì ngu người, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Vương Đào chết đứng tại chỗ: “Cô nói gì? Chủ tịch Hầu Tước là chồng cô?”
“Đúng”, Lý Tuyết mặt vô cảm nói: “Ông có thể đem nguồn khách hàng của công ty đi, tôi không quan tâm. Ở thành phố Thiên Bắc này, chỉ cần một câu nói của chồng tôi thì tôi đảm bảo không có một công ty nào dám nhận ông”.
“Mà những nguồn lực trong tay ông đối với tôi mà nói, hoàn toàn vô dụng”.
“Còn có đám người muốn đi theo cũng có thể rời đi, tôi không ngăn cản. Nhưng hôm nay, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại!”
“Bây giờ, tôi nói lại lần cuối cùng, Vương Đào, ông bị sa thải, mời ông lập tức rời khỏi đây”.
“Còn về những người nói từ chức thì tôi đã ghi lại rồi, tôi hỏi lại lần cuối, các người thật sự muốn từ chức ư?”
Lý Tuyết cũng không ngốc. Cô đương nhiên không thể bồng bột mà đuổi hết đám người này khỏi công ty, nếu không công ty làm sao tiếp tục vận hành được? Suy cho cùng khác nào tự hại mình?
Mọi người nghe vậy thì im thin thít, không dám nói gì nữa.
Người ta là vợ của chủ tịch Hầu Tước đấy, tùy ý nói một câu cũng có thể định đoạt sống chết của họ, bọn họ còn dám nói gì nữa.
Hơn nữa, nghe nói tập đoàn Hầu Tước đã mua lại công ty này, nói không chừng bây giờ đã nằm dưới quyền quản lý của Hầu Tước, có thể dựa dẫm vào tập đoàn, nâng cao khả năng phát triển của công ty.
Vương Đào lắp bắp nói: “Giám đốc Lý, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô, tôi còn cần phải nuôi vợ và con, cô có thể không đuổi việc tôi được không? Tôi thật sự biết sai rồi…”.
Lý Tuyết cười lạnh: “Có vợ và con rồi mà còn đi ve vãn người phụ nữ khác, người như vậy thì càng không cần ở lại”.
“Đi đi! Ông còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ thật đấy”.
Vương Đào nhất thời ủ rũ, thẫn thờ ngồi xuống, hối hận bản thân đã trêu trọc Lý Tuyết, đã thế người ta còn là vợ chủ tịch Hầu Tước.
Những nguồn lực và khách hàng trong tay ông ta chẳng là gì so với Hầu Tước cả.
Vương Đào nhìn Lý Tuyết, thấy mọi chuyện đã hết hy vọng thì chỉ đành đứng dậy, mau chóng ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau. Bọn họ cho rằng tổng giám đốc mới chỉ là một người bình thường, bây giờ mới biết được, mẹ nó, người ta là vợ chủ tịch Hầu Tước.
Như vậy có khác nào chủ tịch Hầu Tước đích thân đến đây đâu.
Thấy Vương Đào đã rời đi, Lý Tuyết thở phào. May mà chồng cô có quyền có thế, chỉ cần nhắc đến tên anh đã có tác dụng vô cùng to lớn. Điều này khiến cô rất tự hào.
Giải quyết xong chuyện vừa rồi, Lý Tuyết vào chủ đề chính. Đương nhiên cô vẫn phải nhắc qua về tác phong làm việc ở công ty. Nếu phó tổng giám đốc là cái dạng này thì nhất định cấp dưới cũng sẽ có những người như vậy.
Nói xong vấn đề tác phong thì đương nhiên phải nói đến kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty.
Lý Tuyết mới đến, đương nhiên không thể nói mấy chuyện to tát. Cô căn cứ theo tình huống thực tế mà đưa ra một vài điều chỉnh nho nhỏ. Đến khi cô có thể hiểu hết mọi vấn đề thì có thể chính thức bắt đầu quy hoạch phương hướng phát triển cho công ty.
Lý Tuyết tạm thời coi như là nhàn nhã, nhưng Bạch Diệc Phi thì đang rất đau khổ.
…
Bạch Diệc Phi bị ném qua ném lại cả ngày trời, cả người không chỗ nào lành lặn.
Buổi tối ăn cơm xong, anh đã mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ, nhưng anh phát hiện ra một vấn đề, nơi này chỉ còn một căn phòng gỗ, cũng chỉ có một chiếc giường.
Lương Ngọc đã đi vào: “Ngủ sớm đi, ngày mai cô sẽ đến”.
Bạch Diệc Phi im lặng một lát: “Có mỗi chiếc giường thì ngủ thế nào?”
“Ngủ cùng nhau!”, Lương Ngóc lườm anh một cái rồi ngồi xuống bên giường.
Mà Bạch Diệc Phi vốn đứng bên giường, định nằm xuống ngủ thì lúc này lại đứng ra đấy, bởi vì cơ thể đau nhức mà ngồi xuống bên bàn: “Nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ nó, ngủ cùng nhau mà được à?”
“Hơn nữa tôi có vợ rồi”.
Lương Ngọc khinh bỉ: “Anh nghĩ tôi muốn ngủ với anh chắc? Anh mới là người được lợi còn gì!”
Bạch Diệc Phi ngồi im bất động.
Lương Ngọc đã nằm xuống: “Anh ngủ hay không thì tùy, dù sao người phải huấn luyện vào ngày mai cũng không phải tôi!”
Bạch Diệc Phi do dự một lát, hỏi: “Có thừa cái chăn nào không?”
“Có, trong tủ, anh tự lấy đi”, Lương Ngọc nhắm mắt lại trả lời.
Bạch Diệc Phi nhịn đau đứng dậy, tìm thấy một tấm chăn không dày cũng không mỏng, vừa đủ dùng trong tủ, đáng tiếc là cũng chỉ có mỗi chăn mà thôi.
Anh định nằm đất ngủ nhưng lại quên mất, cho dù có nằm đất thì một chiếc chăn cũng không đủ.
Anh lại nhìn Lương Ngọc đang nằm ngủ trên giường, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, cứ thế nằm ngủ luôn vậy. Anh dùng chăn bao lấy người mình, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, dù sao vẫn tốt hơn ngủ cùng một chiếc giường với Lương Ngọc ở cái nơi hoang vắng này.
“Này! Anh ngủ trên đất không sợ bị cảm lạnh à?”, Lương Ngọc không nhịn được mà ngồi dậy, nhìn Bạch Diệc Phi quấn chăn trông như con nhộng đang ngồi trên đất.
Bạch Diệc Phi ừ một tiếng: “Không sao, sức khỏe tôi tốt”.
Lương Ngọc thấy vậy thì giễu cợt: “Anh cũng quân tử phết đấy nhỉ”.
“Tôi vẫn luôn là vậy”, chuyện khác thì Bạch Diệc Phi không dám đảm bảo, nhưng chuyện này thì anh hoàn toàn có thể. Bởi vì trong lòng anh chỉ có một mình Lý Tuyết, những người phụ nữ khác có xinh đẹp đến thế nào cũng vô ích.
Lương Ngọc nghe vậy thì cười cợt, cuối cùng cũng không nói gì nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ đều cho rằng dù thế nào tổng giám đốc cũng phải nghĩ đến lợi ích của công ty. Nhưng lời vừa rồi của cô lại càng thêm nghiêm túc.
Vương Đào ngây ra một lúc, sau đó rất không cam lòng bản thân cứ bị đuổi việc như thế, ông ta hung tợn nói: “Cô sẽ phải hổi hận vì đã đuổi việc tôi! Đến khi tôi đem khách hàng đi, sau đó chèn ép công ty, tôi sẽ khiến các người phải đóng cửa!”
Nhất thời không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Những nhân viên cấp cao khác đều tỏ vẻ không vui. Nếu Vương Đào thật sự làm vậy thì bọn họ còn ở lại công ty làm gì? Nhất định sẽ bị bóc lột đến chết, còn không có tiền.
“Giám đốc Lý, nếu cô cứ cố chấp sa thải phó giám đốc Vương thì tôi không làm nữa, tôi từ chức”.
“Đúng, tôi cũng từ chức”.
“Tôi cũng từ chức…”.
Vương Đào vốn đã định đi nhưng giờ thấy vậy thì cười lên, cũng không đi nữa. Trận này nếu Lý Tuyết cứ kiên quyết sa thải ông ta thì người phải rời đi không còn là ông ta nữa mà là các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Một công ty mà phân nửa các lãnh đạo cấp cao đều rời đi thì còn vận hành thế nào? Nhất định sẽ trở nên hỗn loạn.
Lý Tuyết không ngờ đến tình huống này, nhưng cô cũng chỉ cau mày.
Ngưu Kim rất lo lắng. Nếu nhiều lãnh đạo cấp cao rời đi như vậy thì công ty quả thực sẽ gặp khó khăn. Trong lòng ông ta không khỏi thầm nghĩ, cô vợ chủ tịch này lẽ nào là người kiêu căng phách lối đến thế?
Lý Tuyết không hề hoảng loạn, đợi bọn họ nói xong cô mới chậm rãi lên tiếng: “Ngưu Kim, ghi những người vừa nói muốn từ chức lại”.
“Vâng, giám đốc Lý”, Ngưu Kim không biết Lý Tuyết định làm gì nhưng lời của cô, ông ta vẫn phải nghe.
Mọi người cũng không hiểu mục đích của Lý Tuyết, chỉ đành nghi hoặc mà nhìn Ngưu Kim đang thực sự ghi tên bọn họ lại.
Lý Tuyết quay sang, lạnh lùng nói với bọn họ: “Tôi nghĩ các người hoàn toàn không biết thân phận của tôi, vì thế các người mới ra quyết định ngu ngốc như vậy”.
“Ý gì?”, có người bật thốt lên.
Lý Tuyết cười lạnh: “Biết chồng tôi là ai không?”
“Hả?”, đám người khó hiểu, sao tự dưng lại nhắc đến chồng cô? Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta?
Ngưu Kim hơi khựng lại, sau đó lập tức hiểu ra Lý Tuyết muốn nói gì. Ông ta không khỏi nhìn Lý Tuyết bằng ánh mắt tán thưởng, rồi im lặng ngồi nhìn, không lên tiếng.
Vương Đào tặc lưỡi: “Đúng là đàn bà, xảy ra chuyện thì chỉ biết tìm chồng mình. Chồng cô thì có tác dụng gì? Hắn cũng chẳng phải chủ tịch công ty, có thể giúp cô quản lý chuyện của công ty chắc?”
“Hơn nữa cho dù chồng cô rất ghê gớm đi chăng nữa thì quyết định của cô vẫn là sai lầm. Cô đang làm tổn hại đến lợi ích của công ty, chồng cô cũng sẽ không đồng ý”.
Ngưu Kim cười lạnh. Vương Đào quả thực là tên ngu ngốc, không biết rõ chồng người ta là ai mà còn dám nói vậy, ai mà không biết còn tưởng ông ta ghê gớm lắm.
Nhưng không chỉ mình ông ta mà còn có vài người gật đầu phụ họa.
Lý Tuyết cười lạnh, chậm rãi nói: “Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là chồng tôi”.
“Cái gì?”
Mọi người nghe vậy thì ngu người, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Vương Đào chết đứng tại chỗ: “Cô nói gì? Chủ tịch Hầu Tước là chồng cô?”
“Đúng”, Lý Tuyết mặt vô cảm nói: “Ông có thể đem nguồn khách hàng của công ty đi, tôi không quan tâm. Ở thành phố Thiên Bắc này, chỉ cần một câu nói của chồng tôi thì tôi đảm bảo không có một công ty nào dám nhận ông”.
“Mà những nguồn lực trong tay ông đối với tôi mà nói, hoàn toàn vô dụng”.
“Còn có đám người muốn đi theo cũng có thể rời đi, tôi không ngăn cản. Nhưng hôm nay, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại!”
“Bây giờ, tôi nói lại lần cuối cùng, Vương Đào, ông bị sa thải, mời ông lập tức rời khỏi đây”.
“Còn về những người nói từ chức thì tôi đã ghi lại rồi, tôi hỏi lại lần cuối, các người thật sự muốn từ chức ư?”
Lý Tuyết cũng không ngốc. Cô đương nhiên không thể bồng bột mà đuổi hết đám người này khỏi công ty, nếu không công ty làm sao tiếp tục vận hành được? Suy cho cùng khác nào tự hại mình?
Mọi người nghe vậy thì im thin thít, không dám nói gì nữa.
Người ta là vợ của chủ tịch Hầu Tước đấy, tùy ý nói một câu cũng có thể định đoạt sống chết của họ, bọn họ còn dám nói gì nữa.
Hơn nữa, nghe nói tập đoàn Hầu Tước đã mua lại công ty này, nói không chừng bây giờ đã nằm dưới quyền quản lý của Hầu Tước, có thể dựa dẫm vào tập đoàn, nâng cao khả năng phát triển của công ty.
Vương Đào lắp bắp nói: “Giám đốc Lý, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô, tôi còn cần phải nuôi vợ và con, cô có thể không đuổi việc tôi được không? Tôi thật sự biết sai rồi…”.
Lý Tuyết cười lạnh: “Có vợ và con rồi mà còn đi ve vãn người phụ nữ khác, người như vậy thì càng không cần ở lại”.
“Đi đi! Ông còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ thật đấy”.
Vương Đào nhất thời ủ rũ, thẫn thờ ngồi xuống, hối hận bản thân đã trêu trọc Lý Tuyết, đã thế người ta còn là vợ chủ tịch Hầu Tước.
Những nguồn lực và khách hàng trong tay ông ta chẳng là gì so với Hầu Tước cả.
Vương Đào nhìn Lý Tuyết, thấy mọi chuyện đã hết hy vọng thì chỉ đành đứng dậy, mau chóng ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau. Bọn họ cho rằng tổng giám đốc mới chỉ là một người bình thường, bây giờ mới biết được, mẹ nó, người ta là vợ chủ tịch Hầu Tước.
Như vậy có khác nào chủ tịch Hầu Tước đích thân đến đây đâu.
Thấy Vương Đào đã rời đi, Lý Tuyết thở phào. May mà chồng cô có quyền có thế, chỉ cần nhắc đến tên anh đã có tác dụng vô cùng to lớn. Điều này khiến cô rất tự hào.
Giải quyết xong chuyện vừa rồi, Lý Tuyết vào chủ đề chính. Đương nhiên cô vẫn phải nhắc qua về tác phong làm việc ở công ty. Nếu phó tổng giám đốc là cái dạng này thì nhất định cấp dưới cũng sẽ có những người như vậy.
Nói xong vấn đề tác phong thì đương nhiên phải nói đến kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty.
Lý Tuyết mới đến, đương nhiên không thể nói mấy chuyện to tát. Cô căn cứ theo tình huống thực tế mà đưa ra một vài điều chỉnh nho nhỏ. Đến khi cô có thể hiểu hết mọi vấn đề thì có thể chính thức bắt đầu quy hoạch phương hướng phát triển cho công ty.
Lý Tuyết tạm thời coi như là nhàn nhã, nhưng Bạch Diệc Phi thì đang rất đau khổ.
…
Bạch Diệc Phi bị ném qua ném lại cả ngày trời, cả người không chỗ nào lành lặn.
Buổi tối ăn cơm xong, anh đã mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ, nhưng anh phát hiện ra một vấn đề, nơi này chỉ còn một căn phòng gỗ, cũng chỉ có một chiếc giường.
Lương Ngọc đã đi vào: “Ngủ sớm đi, ngày mai cô sẽ đến”.
Bạch Diệc Phi im lặng một lát: “Có mỗi chiếc giường thì ngủ thế nào?”
“Ngủ cùng nhau!”, Lương Ngóc lườm anh một cái rồi ngồi xuống bên giường.
Mà Bạch Diệc Phi vốn đứng bên giường, định nằm xuống ngủ thì lúc này lại đứng ra đấy, bởi vì cơ thể đau nhức mà ngồi xuống bên bàn: “Nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ nó, ngủ cùng nhau mà được à?”
“Hơn nữa tôi có vợ rồi”.
Lương Ngọc khinh bỉ: “Anh nghĩ tôi muốn ngủ với anh chắc? Anh mới là người được lợi còn gì!”
Bạch Diệc Phi ngồi im bất động.
Lương Ngọc đã nằm xuống: “Anh ngủ hay không thì tùy, dù sao người phải huấn luyện vào ngày mai cũng không phải tôi!”
Bạch Diệc Phi do dự một lát, hỏi: “Có thừa cái chăn nào không?”
“Có, trong tủ, anh tự lấy đi”, Lương Ngọc nhắm mắt lại trả lời.
Bạch Diệc Phi nhịn đau đứng dậy, tìm thấy một tấm chăn không dày cũng không mỏng, vừa đủ dùng trong tủ, đáng tiếc là cũng chỉ có mỗi chăn mà thôi.
Anh định nằm đất ngủ nhưng lại quên mất, cho dù có nằm đất thì một chiếc chăn cũng không đủ.
Anh lại nhìn Lương Ngọc đang nằm ngủ trên giường, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, cứ thế nằm ngủ luôn vậy. Anh dùng chăn bao lấy người mình, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, dù sao vẫn tốt hơn ngủ cùng một chiếc giường với Lương Ngọc ở cái nơi hoang vắng này.
“Này! Anh ngủ trên đất không sợ bị cảm lạnh à?”, Lương Ngọc không nhịn được mà ngồi dậy, nhìn Bạch Diệc Phi quấn chăn trông như con nhộng đang ngồi trên đất.
Bạch Diệc Phi ừ một tiếng: “Không sao, sức khỏe tôi tốt”.
Lương Ngọc thấy vậy thì giễu cợt: “Anh cũng quân tử phết đấy nhỉ”.
“Tôi vẫn luôn là vậy”, chuyện khác thì Bạch Diệc Phi không dám đảm bảo, nhưng chuyện này thì anh hoàn toàn có thể. Bởi vì trong lòng anh chỉ có một mình Lý Tuyết, những người phụ nữ khác có xinh đẹp đến thế nào cũng vô ích.
Lương Ngọc nghe vậy thì cười cợt, cuối cùng cũng không nói gì nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Mai Bát Gia