Một Bước Lên Tiên
Chương 417
“Không đi thì thôi vậy”, nói xong Lương Ngọc xuống xe rồi đập vào cửa một cái, sau đó đi luôn. Bạch Diệc Phi ngây người ra rồi lập tức xuống xe đuổi theo: “Đợi đã, đợi đã, tôi không có ý đó…”.
Lương Ngọc dừng bước chân rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi, nói: “Đừng tưởng anh lật lại vụ án rồi nên tưởng mình thật sự không giết người. Nói trắng ra thì anh may mắn mà thôi”.
Bạch Diệc Phi sững người ra, trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ cô gái này đã biết được những gì rồi?
Lương Ngọc nói xong câu này thì cũng không để ý đến anh nữa mà đi thẳng về nhà. Bạch Diệc Phi thấy vậy thì ngây người tại chỗ, ngẫm nghĩ chút rồi cuối cùng cũng đuổi theo. Có lẽ Lương Ngọc thật sự tìm anh có việc.
“Tôi có cần đi theo không?”, Bạch Hổ hỏi ở trong tai nghe bluetooth.
Bạch Diệc Phi lập tức đáp: “Có chứ, sao lại không đi cùng?”
Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ đi theo Lương Ngọc, rõ ràng là giữ khoảng cách phù hợp để không mất dấu nhưng kết quả là Bạch Diệc Phi để người ta đi mất rồi.
“Anh có nhìn thấy cô ta đi về hướng nào không?”, Bạch Diệc Phi hỏi Bạch Hổ.
Bạch Hổ thản nhiên đáp: “Anh không nhìn thấy thì sao tôi thấy được?”
Bạch Diệc Phi lập tức có chút bất an, theo như tốc độ đi đường bình thường thì kẻ ngốc cũng sẽ không để mất dấu như này. Trừ khi là bị người ta phát hiện ra nên cố ý làm mất dấu hoặc có lẽ là giữa đường gặp nguy hiểm gì rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Diệc Phi thấy lo lắng. Dù gì cô ta cũng là cảnh sát cơ mà, chắc không đến mức đó chứ?
Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút không yên tâm nên định đi thẳng đến nơi ở của Lương Ngọc.
Đúng lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ. Người này mặc áo gió màu kem, còn đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đầy ác ý.
Bạch Diệc Phi thấy kinh hãi, tiếp tục nhìn theo thì người phụ nữ đó đã ngoặt vào một con ngõ nhỏ. Hơn nữa đây còn là đường nhất định phải đi qua khi muốn đến nhà Lương Ngọc.
“Không xong rồi”, Bạch Diệc Phi không nghĩ nhiều mà đuổi theo luôn, vì thế mà Bạch Hổ ở phía sau cũng đi theo.
Sau khi vào ngõ, ánh sáng thì ít, hơn nữa sắp tối rồi nên ánh đèn càng mờ. Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn quyết định đi theo người phụ nữ kia. Anh nhìn người đó ra khỏi ngõ, sau khi rẽ vào mấy ngõ thì cô ta thật sự đi đến nơi ở của Lương Ngọc.
Quả nhiên cô ta đến tìm Lương Ngọc? Nếu đã nhìn thấy rồi thì Bạch Diệc Phi không thể không lo được, dù sao anh cũng nợ Lương Ngọc một mối ân tình. Vì thế, anh nói với Bạch Hổ: “Mau vào thôi”.
Nói xong câu này, Bạch Diệc Phi liền xông vào. Đây là khu chung cư nhỏ nên vẫn có kiểu nhà vườn, xung quanh đều là tường, chỉ có ở giữa là để lại một cửa đi.
Sau khi bước vào, Bạch Diệc Phi chỉ quét nhìn một cái rồi gọi tên Lương Ngọc. Lời nói vừa dứt thì trong phòng truyền lại động tĩnh, dường như là tiếng của đồ vật rơi vỡ.
Bạch Diệc Phi nghe thấy thì cảm thấy không ổn, anh không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào trong. Nhưng vừa mới vào thì anh nhìn thấy người phụ nữ áo gió ban nãy. Cô ta đứng bên cạnh ghế sofa, đôi mắt lạnh băng nhìn anh.
Trong phòng khách, ngoài người phụ nữ đó và Bạch Diệc Phi thì không có người thứ ba.
“Lương Ngọc đâu?”, Bạch Diệc Phi trầm giọng hỏi: “Cô đã làm gì cô ấy?”
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, không nói gì mà thoắt cái đã lao tới trước mặt Bạch Diệc Phi. Anh mở to hai mắt, chỉ chớp mắt một cái mà người phụ nữ đó đã đi đến trước mặt anh với tốc độ kinh người.
“Bạch Hổ”, Bạch Diệc Phi hét lên một tiếng, lúc này thân người anh cũng nhanh chóng phản ứng lại với ý định tránh đi.
Nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh, Bạch Diệc Phi chỉ di chuyển một chút mà đã bị cô ta đánh cho bay ra ngoài.
“A… Bụp”, tiếng thứ nhất là tiếng kêu đau của anh, thứ hai là tiếng anh rơi xuống đất.
Bạch Diệc Phi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vết thương vừa lành giờ lại đau, tất nhiên đây cũng không có vấn đề gì. Lúc này, điều anh lo lắng nhất chính là người phụ nữ trước mặt mình mạnh quá.
Với tốc độ ban nãy thì anh dám nói, Bạch Hổ, Từ Lãng, thậm chí là Trần Ngạo Kiều đều không đạt tới được.
Bạch Hổ nghe thấy âm thanh của Bạch Diệc Phi trong tai nghe nên lập tức chạy vào. Sau khi anh ta nhìn thấy người phụ nữ thì lập tức xông lại, với ý dùng vai và lực của mình để đánh đối phương.
Bạch Diệc Phi định ngăn lại, dù sao Bạch Hổ cũng không phải là đối thủ của người đó. Nhưng đã muộn rồi, Bạch Hổ đã xông tới.
Quả nhiên người phụ nữ đó khẽ giơ tay lên một cái mà Bạch Hổ cũng bay ra ngoài.
“Bụp”, Bạch Hổ va vào tường ở phòng khách. Lúc này, anh ta cũng tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin.
Bạch Diệc Phi biết Bạch Hổ đánh không lại, nhưng không thể ngờ, chỉ một cú đánh nhẹ mà người phụ nữ đó đã đánh bay họ đi, đúng là kinh người.
Người phụ nữ đó đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi, hừ một tiếng nói: “Yếu quá đấy”.
Bạch Diệc Phi cứ tưởng rằng mình cũng có chút năng lực nhưng không ngờ lại bị đánh ở đây và trên người đang không có chỗ nào lành lặn.
Kể cả như vậy nhưng anh vẫn hỏi: “Lương Ngọc đâu? Cô làm gì cô ấy rồi? Cô có biết bố của Lương Ngọc là ai không?”
“Đồ ngốc”, người phụ nữ mặc áo gió nói với ý châm biếm.
Bạch Hổ đã đứng dậy, không nói nhiều mà lại xông lại lần nữa. Nhưng kết quả không nói cũng rõ, anh ta lại bị đánh bay ra.
Bạch Diệc Phi buộc phải nói: “Đừng đánh nữa, không đánh nổi đâu”.
“Cô muốn gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Người phụ nữ cười một cái rồi ngồi trên ghế sofa nói: “Tôi muốn lấy mạng của anh”.
Sắc mặt Bạch Diệc Phi khó coi, anh bắt đầu suy nghĩ. Đây là nhà của Lương Ngọc mà người phụ nữ này xuất hiện không phải vì Lương Ngọc mà vì anh.
Vậy thì, có phải là Lương Ngọc thông đồng với người này cố ý dụ anh đến đây để giết người diệt khẩu không? Hoặc có lẽ là ý của Lương Minh Nguyệt?
Bạch Diệc Phi nghĩ, kể cả có Lương Minh Nguyệt ở đây, nhà họ Tùng và nhà họ Diệp không dám động đến anh thì cũng chưa chắc là anh được an toàn.
“Mạng của tôi là do tôi quyết định”, Bạch Diệc Phi nói xong câu này liền liếc mắt với Bạch Hổ, hai người cùng xông lên.
Nhưng chuyện khiến người khác kinh hãi cũng xảy ra rồi.
Người phụ nữ ngồi ở đó không cử động, trong lúc Bạch Diệc Phi lao tới thì chớp mắt một cái, cô ta đã đến phía sau Bạch Diệc Phi. Anh kinh ngạc, không kịp phản ứng đã bị cô ta đá cho một cái bay ra sân.
Bạch Hổ cũng với sắc mặt kinh ngạc rồi xông lại. Người phụ nữ đó xoay người một cái rồi lại đá chân, Bạch Hổ cũng bị đá ra ngoài.
Hai người không kìm nổi mà kêu đau đớn bò lăn trên đất.
Bạch Diệc Phi cúi đầu xuống nghĩ, đối mặt với người như này anh và Bạch Hổ không thể thắng nổi. Nhưng anh mới có thời gian tươi đẹp bên Lý Tuyết nên giờ anh không thể chết được. Vì vậy, anh lại xông lên.
Nhưng lần này, anh không lỗ mãng như trước mà nhảy lên như đang ôm Lý Bá. Hai tay và hai chân khống chế người phụ nữ kia, đồng thời hét lớn: “Bạch Hổ”.
Lương Ngọc dừng bước chân rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi, nói: “Đừng tưởng anh lật lại vụ án rồi nên tưởng mình thật sự không giết người. Nói trắng ra thì anh may mắn mà thôi”.
Bạch Diệc Phi sững người ra, trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ cô gái này đã biết được những gì rồi?
Lương Ngọc nói xong câu này thì cũng không để ý đến anh nữa mà đi thẳng về nhà. Bạch Diệc Phi thấy vậy thì ngây người tại chỗ, ngẫm nghĩ chút rồi cuối cùng cũng đuổi theo. Có lẽ Lương Ngọc thật sự tìm anh có việc.
“Tôi có cần đi theo không?”, Bạch Hổ hỏi ở trong tai nghe bluetooth.
Bạch Diệc Phi lập tức đáp: “Có chứ, sao lại không đi cùng?”
Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ đi theo Lương Ngọc, rõ ràng là giữ khoảng cách phù hợp để không mất dấu nhưng kết quả là Bạch Diệc Phi để người ta đi mất rồi.
“Anh có nhìn thấy cô ta đi về hướng nào không?”, Bạch Diệc Phi hỏi Bạch Hổ.
Bạch Hổ thản nhiên đáp: “Anh không nhìn thấy thì sao tôi thấy được?”
Bạch Diệc Phi lập tức có chút bất an, theo như tốc độ đi đường bình thường thì kẻ ngốc cũng sẽ không để mất dấu như này. Trừ khi là bị người ta phát hiện ra nên cố ý làm mất dấu hoặc có lẽ là giữa đường gặp nguy hiểm gì rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Diệc Phi thấy lo lắng. Dù gì cô ta cũng là cảnh sát cơ mà, chắc không đến mức đó chứ?
Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút không yên tâm nên định đi thẳng đến nơi ở của Lương Ngọc.
Đúng lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ. Người này mặc áo gió màu kem, còn đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đầy ác ý.
Bạch Diệc Phi thấy kinh hãi, tiếp tục nhìn theo thì người phụ nữ đó đã ngoặt vào một con ngõ nhỏ. Hơn nữa đây còn là đường nhất định phải đi qua khi muốn đến nhà Lương Ngọc.
“Không xong rồi”, Bạch Diệc Phi không nghĩ nhiều mà đuổi theo luôn, vì thế mà Bạch Hổ ở phía sau cũng đi theo.
Sau khi vào ngõ, ánh sáng thì ít, hơn nữa sắp tối rồi nên ánh đèn càng mờ. Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn quyết định đi theo người phụ nữ kia. Anh nhìn người đó ra khỏi ngõ, sau khi rẽ vào mấy ngõ thì cô ta thật sự đi đến nơi ở của Lương Ngọc.
Quả nhiên cô ta đến tìm Lương Ngọc? Nếu đã nhìn thấy rồi thì Bạch Diệc Phi không thể không lo được, dù sao anh cũng nợ Lương Ngọc một mối ân tình. Vì thế, anh nói với Bạch Hổ: “Mau vào thôi”.
Nói xong câu này, Bạch Diệc Phi liền xông vào. Đây là khu chung cư nhỏ nên vẫn có kiểu nhà vườn, xung quanh đều là tường, chỉ có ở giữa là để lại một cửa đi.
Sau khi bước vào, Bạch Diệc Phi chỉ quét nhìn một cái rồi gọi tên Lương Ngọc. Lời nói vừa dứt thì trong phòng truyền lại động tĩnh, dường như là tiếng của đồ vật rơi vỡ.
Bạch Diệc Phi nghe thấy thì cảm thấy không ổn, anh không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào trong. Nhưng vừa mới vào thì anh nhìn thấy người phụ nữ áo gió ban nãy. Cô ta đứng bên cạnh ghế sofa, đôi mắt lạnh băng nhìn anh.
Trong phòng khách, ngoài người phụ nữ đó và Bạch Diệc Phi thì không có người thứ ba.
“Lương Ngọc đâu?”, Bạch Diệc Phi trầm giọng hỏi: “Cô đã làm gì cô ấy?”
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, không nói gì mà thoắt cái đã lao tới trước mặt Bạch Diệc Phi. Anh mở to hai mắt, chỉ chớp mắt một cái mà người phụ nữ đó đã đi đến trước mặt anh với tốc độ kinh người.
“Bạch Hổ”, Bạch Diệc Phi hét lên một tiếng, lúc này thân người anh cũng nhanh chóng phản ứng lại với ý định tránh đi.
Nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh, Bạch Diệc Phi chỉ di chuyển một chút mà đã bị cô ta đánh cho bay ra ngoài.
“A… Bụp”, tiếng thứ nhất là tiếng kêu đau của anh, thứ hai là tiếng anh rơi xuống đất.
Bạch Diệc Phi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vết thương vừa lành giờ lại đau, tất nhiên đây cũng không có vấn đề gì. Lúc này, điều anh lo lắng nhất chính là người phụ nữ trước mặt mình mạnh quá.
Với tốc độ ban nãy thì anh dám nói, Bạch Hổ, Từ Lãng, thậm chí là Trần Ngạo Kiều đều không đạt tới được.
Bạch Hổ nghe thấy âm thanh của Bạch Diệc Phi trong tai nghe nên lập tức chạy vào. Sau khi anh ta nhìn thấy người phụ nữ thì lập tức xông lại, với ý dùng vai và lực của mình để đánh đối phương.
Bạch Diệc Phi định ngăn lại, dù sao Bạch Hổ cũng không phải là đối thủ của người đó. Nhưng đã muộn rồi, Bạch Hổ đã xông tới.
Quả nhiên người phụ nữ đó khẽ giơ tay lên một cái mà Bạch Hổ cũng bay ra ngoài.
“Bụp”, Bạch Hổ va vào tường ở phòng khách. Lúc này, anh ta cũng tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin.
Bạch Diệc Phi biết Bạch Hổ đánh không lại, nhưng không thể ngờ, chỉ một cú đánh nhẹ mà người phụ nữ đó đã đánh bay họ đi, đúng là kinh người.
Người phụ nữ đó đi đến trước mặt Bạch Diệc Phi, hừ một tiếng nói: “Yếu quá đấy”.
Bạch Diệc Phi cứ tưởng rằng mình cũng có chút năng lực nhưng không ngờ lại bị đánh ở đây và trên người đang không có chỗ nào lành lặn.
Kể cả như vậy nhưng anh vẫn hỏi: “Lương Ngọc đâu? Cô làm gì cô ấy rồi? Cô có biết bố của Lương Ngọc là ai không?”
“Đồ ngốc”, người phụ nữ mặc áo gió nói với ý châm biếm.
Bạch Hổ đã đứng dậy, không nói nhiều mà lại xông lại lần nữa. Nhưng kết quả không nói cũng rõ, anh ta lại bị đánh bay ra.
Bạch Diệc Phi buộc phải nói: “Đừng đánh nữa, không đánh nổi đâu”.
“Cô muốn gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Người phụ nữ cười một cái rồi ngồi trên ghế sofa nói: “Tôi muốn lấy mạng của anh”.
Sắc mặt Bạch Diệc Phi khó coi, anh bắt đầu suy nghĩ. Đây là nhà của Lương Ngọc mà người phụ nữ này xuất hiện không phải vì Lương Ngọc mà vì anh.
Vậy thì, có phải là Lương Ngọc thông đồng với người này cố ý dụ anh đến đây để giết người diệt khẩu không? Hoặc có lẽ là ý của Lương Minh Nguyệt?
Bạch Diệc Phi nghĩ, kể cả có Lương Minh Nguyệt ở đây, nhà họ Tùng và nhà họ Diệp không dám động đến anh thì cũng chưa chắc là anh được an toàn.
“Mạng của tôi là do tôi quyết định”, Bạch Diệc Phi nói xong câu này liền liếc mắt với Bạch Hổ, hai người cùng xông lên.
Nhưng chuyện khiến người khác kinh hãi cũng xảy ra rồi.
Người phụ nữ ngồi ở đó không cử động, trong lúc Bạch Diệc Phi lao tới thì chớp mắt một cái, cô ta đã đến phía sau Bạch Diệc Phi. Anh kinh ngạc, không kịp phản ứng đã bị cô ta đá cho một cái bay ra sân.
Bạch Hổ cũng với sắc mặt kinh ngạc rồi xông lại. Người phụ nữ đó xoay người một cái rồi lại đá chân, Bạch Hổ cũng bị đá ra ngoài.
Hai người không kìm nổi mà kêu đau đớn bò lăn trên đất.
Bạch Diệc Phi cúi đầu xuống nghĩ, đối mặt với người như này anh và Bạch Hổ không thể thắng nổi. Nhưng anh mới có thời gian tươi đẹp bên Lý Tuyết nên giờ anh không thể chết được. Vì vậy, anh lại xông lên.
Nhưng lần này, anh không lỗ mãng như trước mà nhảy lên như đang ôm Lý Bá. Hai tay và hai chân khống chế người phụ nữ kia, đồng thời hét lớn: “Bạch Hổ”.
Tác giả :
Mai Bát Gia