Một Bước Lên Tiên
Chương 378: Xuất phát
Biệt thự nhà họ Tùng.
"Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin tức Bạch Diệc Phi đã đưa người rời khỏi thành phố Thiên Bắc, có tổng cộng ba chiếc xe, có vẻ hắn ta mang theo cao thủ đi cùng.
Tùng Vưu Duy nghe thấy thế thì vỗ tay nói: "Tốt lắm, xem ra hắn ta thật sự muốn ra tay!"
Ông lão mặc đồ thời Đường vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, ông ta quay sang hỏi người vừa nói: "Còn có tin tức gì nữa không?"
"Là tin tức do nhà họ Diệp gửi tới. Trước khi đi Bạch Diệc Phi đã gửi cho Diệp Hoan một tin nhắn, nói rằng muốn tối nay đàm phán, địa điểm là hộp đêm ở khu Nam".
"Đã nghe gì chưa?", Tùng Vưu Duy mừng thầm trong lòng: "Hắn ta muốn tìm Diệp Hoan!"
Ông lão mặc đồ thời Đường thở phào nhẹ nhõm: "Tốt lắm! Cậu cứ tiếp tục theo dõi! Có tin tức gì thì phải báo cáo ngay!"
"Được".
Người kia vừa đi thì Tùng Vưu Duy đã nhanh chóng nói: "Chú Lý, chú thấy đó, hắn ta tới tìm Diệp Hoan để đàm phán kia kìa! Thế có nghĩa tôi có thể ra ngoài được rồi phải không?"
Ông lão mặc đồ thời Đường vẫn hơi do dự: "Cậu chủ, trước mắt đừng quá gấp".
"Không gấp, không gấp! Không gấp cái quần què ấy!", Tùng Vưu Duy nổi giận: "Ông bị nhốt ở đây lâu như thế, ra ngoài thư thả một chút cũng không được hả? Hơn nữa Bạch Diệc Phi đi tìm Diệp Hoan thì có liên quan gì tới tôi đâu chứ?"
"Tôi còn đưa cả Trương Thiết Lâm đến nữa, tối nay Bạch Diệc Phi phải chết là điều chắc chắn rồi. Chẳng lẽ còn không cho phép tôi ra ngoài ăn mừng một chút à?"
Phẫn nộ mắng một trận xong thì Tùng Vưu Duy giận tới mức uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay.
Ông lão mặc đồ thời Đường kia cũng không hề bị cơn giận của Tùng Vưu Duy dọa sợ, dáng vẻ ông ta vẫn lạnh lùng: "Cậu chủ, cậu nói rất đúng. Thế nhưng ít nhất chúng ta cũng phải chờ đến khi Bạch Diệc Phi đến nơi gặp Diệp Hoan đã".
...
Trên đường ở thành phố Bắc Hải có ba chiếc xe đang vững vàng lăn bánh.
Chiếc xe dẫn đầu có Bạch Hổ, Chung Liên và Lưu Hiểu Anh. Bạch Diệc Phi ngồi ở chiếc xe giữa cùng với Chu Khúc Nhi và Trương Hoa Bân. Còn trên chiếc xe cuối cùng là Từ Lãng, Trần Hạo và Trần Ngạo Kiều.
Trên xe của Bạch Diệc Phi, Trương Hoa Bân đang chuyên tâm lái xe, Bạch Diệc Phi và Chu Khúc Nhi mỗi người ngồi một hướng, bọn họ nhìn cảnh vật không ngừng chuyển động bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lúc sau Bạch Diệc Phi cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề và khó chịu, vì thế anh nhanh chóng chủ động lên tiếng hỏi Trương Hoa Bân: "Bên phía chị dâu đã thu xếp ổn thỏa hết chứ?"
Trương Hoa Bân ngừng một lát, Bạch Diệc Phi nhìn sắc mặt có chút bất an của Trương Hoa Bân từ kính chiếu hậu, sau đó mới nghe thấy anh ta trả lời: "Đã thu xếp ổn thỏa".
Bạch Diệc Phi lại hỏi tiếp: "Chị dâu sao rồi?"
"Không…không sao cả!", Trương Hoa Bân lắc đầu. Thế nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được chuyện không đơn giản như thế.
Bạch Diệc Phi thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì cứ nói. Đều là người nhà cả, có thể tôi sẽ giúp được anh".
Ngoại trừ chuyện này thì anh còn nghĩ tới Chu Khúc Nhi và Tần Hoa. Anh thật sự không muốn nhìn thấy những người bạn tốt bên cạnh mình vốn đang hạnh phúc với gia đình nhưng lại vì chuyện này mà chia cách.
Nếu bi kịch của Tần Hoa và Chu Khúc Nhi lại xảy ra thì anh thật sự không thể chịu nổi.
Trương Hoa Bân nghe thấy lời nói của Bạch Diệc Phi thì sững sờ mất một lúc, trong lòng anh ta khẽ lung lay, sau đó mới bất lực thở dài: "Là lỗi của tôi… cô ấy biết được… muốn ly hôn..."
Anh biết rõ vợ Trương Hoa Bân vì chuyện anh ta ngoại tình nên mới muốn ly hôn.
Bạch Diệc Phi vẫn không nói gì, bởi vì anh không biết nên nói thế nào cho phải.
Trên cơ bản mà nói thì Trương Hoa Bân đã có vợ, hơn nữa anh ta lại rất yêu vợ mình, nhưng việc anh ta nuôi tình nhân bên ngoài là không đúng.
Mà một người phụ nữ thì ai có thể chịu được việc chồng mình bao nuôi tình nhân ở bên ngoài cơ chứ. Huống chi vợ anh ta lại còn là một cô gái mù.
Trương Hoa Bân lầm bầm: "Cô ấy đã đề cập chuyện này với tôi rất nhiều lần… tôi… tôi đã ký vào giấy thỏa thuận ly hôn".
"Nếu như anh còn muốn hàn gắn lại thì không cần làm như thế".
Trương Hoa Bân sững sờ, rõ ràng anh ta không hiểu ý của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại nói: "Chỉ cần không có giấy chứng nhận ly hôn thì sẽ không được tính. Nếu như anh cảm thấy thật sự có lỗi với cô ấy, vẫn còn muốn xoay chuyển tình hình thì phải đối xử thật tốt với cô ấy".
"Sau này cũng đừng qua lại với Đào Yêu nữa".
Thật ra thì Bạch Diệc Phi biết nguyên nhân chị dâu muốn ly hôn không chỉ có như thế. Chị dâu chỉ mượn cớ thôi, nguyên nhân thật sự là vì không muốn làm liên lụy đến Trương Hoa Bân.
Trương Hoa Bân làm việc cho Bạch Diệc Phi thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì thế vợ của Trương Hoa Bân có thể sẽ bị dùng để uy hiếp anh ta.
Trương Hoa Bân đối xử với cô ấy tốt như thế, sao có thể không bị uy hiếp chứ?
Có lẽ Trương Hoa Bân cũng biết được điều này, nhưng vì vợ anh ta không thể nhìn thấy nên cuộc sống luôn gặp bất tiện. Vì thế anh ta sẽ không bỏ vợ mình một mình, cũng không chịu đồng ý ly hôn.
Chuyện lần này vừa khéo đủ làm lý do ly hôn.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ!", cuối cùng Bạch Diệc Phi nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, ba chiếc xe dần đi tới lối rẽ nên nhanh chóng giảm tốc độ.
Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ!
"Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin tức Bạch Diệc Phi đã đưa người rời khỏi thành phố Thiên Bắc, có tổng cộng ba chiếc xe, có vẻ hắn ta mang theo cao thủ đi cùng.
Tùng Vưu Duy nghe thấy thế thì vỗ tay nói: "Tốt lắm, xem ra hắn ta thật sự muốn ra tay!"
Ông lão mặc đồ thời Đường vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, ông ta quay sang hỏi người vừa nói: "Còn có tin tức gì nữa không?"
"Là tin tức do nhà họ Diệp gửi tới. Trước khi đi Bạch Diệc Phi đã gửi cho Diệp Hoan một tin nhắn, nói rằng muốn tối nay đàm phán, địa điểm là hộp đêm ở khu Nam".
"Đã nghe gì chưa?", Tùng Vưu Duy mừng thầm trong lòng: "Hắn ta muốn tìm Diệp Hoan!"
Ông lão mặc đồ thời Đường thở phào nhẹ nhõm: "Tốt lắm! Cậu cứ tiếp tục theo dõi! Có tin tức gì thì phải báo cáo ngay!"
"Được".
Người kia vừa đi thì Tùng Vưu Duy đã nhanh chóng nói: "Chú Lý, chú thấy đó, hắn ta tới tìm Diệp Hoan để đàm phán kia kìa! Thế có nghĩa tôi có thể ra ngoài được rồi phải không?"
Ông lão mặc đồ thời Đường vẫn hơi do dự: "Cậu chủ, trước mắt đừng quá gấp".
"Không gấp, không gấp! Không gấp cái quần què ấy!", Tùng Vưu Duy nổi giận: "Ông bị nhốt ở đây lâu như thế, ra ngoài thư thả một chút cũng không được hả? Hơn nữa Bạch Diệc Phi đi tìm Diệp Hoan thì có liên quan gì tới tôi đâu chứ?"
"Tôi còn đưa cả Trương Thiết Lâm đến nữa, tối nay Bạch Diệc Phi phải chết là điều chắc chắn rồi. Chẳng lẽ còn không cho phép tôi ra ngoài ăn mừng một chút à?"
Phẫn nộ mắng một trận xong thì Tùng Vưu Duy giận tới mức uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay.
Ông lão mặc đồ thời Đường kia cũng không hề bị cơn giận của Tùng Vưu Duy dọa sợ, dáng vẻ ông ta vẫn lạnh lùng: "Cậu chủ, cậu nói rất đúng. Thế nhưng ít nhất chúng ta cũng phải chờ đến khi Bạch Diệc Phi đến nơi gặp Diệp Hoan đã".
...
Trên đường ở thành phố Bắc Hải có ba chiếc xe đang vững vàng lăn bánh.
Chiếc xe dẫn đầu có Bạch Hổ, Chung Liên và Lưu Hiểu Anh. Bạch Diệc Phi ngồi ở chiếc xe giữa cùng với Chu Khúc Nhi và Trương Hoa Bân. Còn trên chiếc xe cuối cùng là Từ Lãng, Trần Hạo và Trần Ngạo Kiều.
Trên xe của Bạch Diệc Phi, Trương Hoa Bân đang chuyên tâm lái xe, Bạch Diệc Phi và Chu Khúc Nhi mỗi người ngồi một hướng, bọn họ nhìn cảnh vật không ngừng chuyển động bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lúc sau Bạch Diệc Phi cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề và khó chịu, vì thế anh nhanh chóng chủ động lên tiếng hỏi Trương Hoa Bân: "Bên phía chị dâu đã thu xếp ổn thỏa hết chứ?"
Trương Hoa Bân ngừng một lát, Bạch Diệc Phi nhìn sắc mặt có chút bất an của Trương Hoa Bân từ kính chiếu hậu, sau đó mới nghe thấy anh ta trả lời: "Đã thu xếp ổn thỏa".
Bạch Diệc Phi lại hỏi tiếp: "Chị dâu sao rồi?"
"Không…không sao cả!", Trương Hoa Bân lắc đầu. Thế nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được chuyện không đơn giản như thế.
Bạch Diệc Phi thấp giọng nói: "Có chuyện gì thì cứ nói. Đều là người nhà cả, có thể tôi sẽ giúp được anh".
Ngoại trừ chuyện này thì anh còn nghĩ tới Chu Khúc Nhi và Tần Hoa. Anh thật sự không muốn nhìn thấy những người bạn tốt bên cạnh mình vốn đang hạnh phúc với gia đình nhưng lại vì chuyện này mà chia cách.
Nếu bi kịch của Tần Hoa và Chu Khúc Nhi lại xảy ra thì anh thật sự không thể chịu nổi.
Trương Hoa Bân nghe thấy lời nói của Bạch Diệc Phi thì sững sờ mất một lúc, trong lòng anh ta khẽ lung lay, sau đó mới bất lực thở dài: "Là lỗi của tôi… cô ấy biết được… muốn ly hôn..."
Anh biết rõ vợ Trương Hoa Bân vì chuyện anh ta ngoại tình nên mới muốn ly hôn.
Bạch Diệc Phi vẫn không nói gì, bởi vì anh không biết nên nói thế nào cho phải.
Trên cơ bản mà nói thì Trương Hoa Bân đã có vợ, hơn nữa anh ta lại rất yêu vợ mình, nhưng việc anh ta nuôi tình nhân bên ngoài là không đúng.
Mà một người phụ nữ thì ai có thể chịu được việc chồng mình bao nuôi tình nhân ở bên ngoài cơ chứ. Huống chi vợ anh ta lại còn là một cô gái mù.
Trương Hoa Bân lầm bầm: "Cô ấy đã đề cập chuyện này với tôi rất nhiều lần… tôi… tôi đã ký vào giấy thỏa thuận ly hôn".
"Nếu như anh còn muốn hàn gắn lại thì không cần làm như thế".
Trương Hoa Bân sững sờ, rõ ràng anh ta không hiểu ý của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại nói: "Chỉ cần không có giấy chứng nhận ly hôn thì sẽ không được tính. Nếu như anh cảm thấy thật sự có lỗi với cô ấy, vẫn còn muốn xoay chuyển tình hình thì phải đối xử thật tốt với cô ấy".
"Sau này cũng đừng qua lại với Đào Yêu nữa".
Thật ra thì Bạch Diệc Phi biết nguyên nhân chị dâu muốn ly hôn không chỉ có như thế. Chị dâu chỉ mượn cớ thôi, nguyên nhân thật sự là vì không muốn làm liên lụy đến Trương Hoa Bân.
Trương Hoa Bân làm việc cho Bạch Diệc Phi thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì thế vợ của Trương Hoa Bân có thể sẽ bị dùng để uy hiếp anh ta.
Trương Hoa Bân đối xử với cô ấy tốt như thế, sao có thể không bị uy hiếp chứ?
Có lẽ Trương Hoa Bân cũng biết được điều này, nhưng vì vợ anh ta không thể nhìn thấy nên cuộc sống luôn gặp bất tiện. Vì thế anh ta sẽ không bỏ vợ mình một mình, cũng không chịu đồng ý ly hôn.
Chuyện lần này vừa khéo đủ làm lý do ly hôn.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ!", cuối cùng Bạch Diệc Phi nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, ba chiếc xe dần đi tới lối rẽ nên nhanh chóng giảm tốc độ.
Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện bất ngờ!
Tác giả :
Mai Bát Gia