Một Bước Lên Tiên
Chương 376: Vương Lâu dò la tin tức
Cổ Vinh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo: "Xin hỏi tối qua khoảng sáu giờ tới tám giờ anh Tùng đang ở đâu và làm gì? Có người nào làm chứng cho anh không?"
Ông lão mặc đồ thời Đường đang định lên tiếng thì bị Cổ Vinh ngắt lời: "Xin lỗi, tôi đang hỏi anh Tùng Vưu Duy đây, vì thế cần anh ấy trả lời, nếu không tất cả mọi thứ sẽ coi như không tính".
Tùng Vưu Duy nhướng mày một cái, ông lão mặc đồ thời Đường nhanh chóng lui về sau một bước.
"Tối hôm qua tôi ở nhà. Trong khoảng thời gian từ sáu giờ tới tám giờ tôi không nhớ rõ mình đang làm gì, có lẽ là đang ăn cơm, hoặc cũng có thể đang xem tivi, cũng có khi đang… cày cuốc trên giường".
Cổ Vinh nghe thấy hai chữ cuối cùng thì cả người trở nên cứng đờ, sau đó anh ta bình tĩnh hỏi: "Có ai làm chứng không?"
"Thật đáng tiếc, không có ai cả", Tùng Vưu Duy thờ ơ trả lời.
Cổ Vinh còn muốn hỏi gì đó nhưng lại bị ông lão mặc đồ thời Đường ngăn lại: "Cậu cảnh sát ơi, nếu ở nhà thì tất nhiên không có chứng cứ rồi. Thế thì chẳng phải ai cũng là kẻ tình nghi hả?"
"Không phải", Cổ Vinh trả lời: "Chẳng qua chỉ có anh Tùng đây là người bị nghi ngờ nhất mà thôi".
"Sao cơ?", ông lão mặc đồ thời Đường kia giả vờ không biết: "Có chuyện gì mà dính dáng tới cậu chủ nhà tôi thế? Cậu cảnh sát à, hay cậu nói rõ một chút đi, có thể chúng tôi sẽ cung cấp được manh mối đấy".
Cổ Vinh liếc nhìn ông lão này, anh ta cảm thấy người này không hề đơn giản, thế nhưng vẫn nói: "Tối hôm qua chủ tịch tập đoàn Hầu Tước bị tấn công, hơn nữa còn có người sử dụng thuốc nổ, khiến ba người chết, một người bị thương nặng. Mà người bị thương nặng đó chính là đồng nghiệp của chúng tôi, cũng là bạn của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước".
Ông lão mặc đồ thời Đường cố làm ra vẻ nghi ngờ: "Chuyện này có liên quan gì với cậu chủ của chúng tôi thế? Tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc, còn chúng tôi lại ở thành phố Bắc Hải, khoảng cách giữa hai nơi xa nhau như thế, nếu muốn làm cái gì sợ cũng không kịp".
Cổ Vinh cau mày: "Theo như điều tra của chúng tôi thì cách đây không lâu tại buổi tiệc thường niên của tập đoàn Hầu Tước, anh Tùng đây và tổng giám đốc Bạch đã xảy ra tranh cãi không vui. Vì thế chúng tôi có lý do để nghi ngờ anh Tùng đây có ý đồ mưu sát".
"Cậu cảnh sát, những lời thế này không nói bậy bạ được đâu", ông lão mặc đồ thời Đường trả lời: "Người oán hận chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sâu sắc nhất phải là tập đoàn Liễu Thị. Dù sao thì tập đoàn Hầu Tước cũng đã thu mua tập đoàn Liễu Thị mà".
"Chỉ với điều này thôi đã có thể nói người của tập đoàn Liễu Thị phạm tội mưu sát rồi đúng không? Cậu cảnh sát?"
"Tập đoàn Liễu Thị sao?", rõ ràng là Cổ Vinh không biết rõ chuyện này, vì thế mới bị ông lão mặc đồ thời Đường kia dễ dàng lừa bịp như thế, sự chú ý của anh ta nhanh chóng bị chuyển hướng.
Ông lão mặc đồ thời Đường gật đầu: "Đúng là như thế, ai ở trong giới kinh doanh thành phố Thiên Bắc cũng biết chuyện này hết".
"Không thể nào", Cổ Vinh phản ứng kịp thời: "Người của tập đoàn Liễu Thị hầu như đã sa lưới, bây giờ bọn họ đang ở trong trại giam, không thể nào là bọn họ được".
Ông lão mặc đồ thời Đường cảm thấy hơi sững sờ, không ngờ cậu cảnh sát này lại phản ứng mau chóng như thế. Vì thế ông ta cũng nhanh chóng đổi đề tài: "Chuyện cụ thể là thế nào đương nhiên bên cảnh sát phải điều tra rồi. Tóm lại cậu chủ nhà chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào".
"Ngược lại tôi còn muốn nhắc nhở cậu cảnh sát đấy. Hung thủ muốn giết chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, thế nhưng hắn ta lại không chết, mà người chết là những người khác. Còn khiến đồng nghiệp của cậu bị thương nặng, cậu không cảm thấy chuyện này có gì kì lại sao?"
"Đương nhiên là tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cảnh sát một chút mà thôi. Dù sao thì có lúc người bị hại mới là hung thủ thật sự, tôi tin cảnh sát hiểu được đạo lý này".
Nghe thấy thế thì Cổ Vinh không thể đặt câu hỏi thêm nữa, bởi vì bọn họ cũng chẳng nhận được câu trả lời có ích nào, ngược lại còn bị người khác khích bác, ly gián. Thế nhưng anh ta thật sự có hơi nghi ngờ.
...
Biệt thự cảng Lam Ba, sau khi ăn sáng xong thì Bạch Diệc Phi nhanh chóng rời khỏi nhà, nhưng lại gặp Vương Lâu trước cửa.
Vương Lâu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay rồi chủ động lên tiếng: "Thật sự muốn ra tay sao?"
Bạch Diệc Phi đã hiểu ý ngay, anh nhanh chóng khuyên nhủ cậu ta không nên xen vào: "Chuyện này không liên quan tới cậu".
Vương Lâu nhanh chóng nghẹn lời, không ngờ Bạch Diệc Phi lại nói theo hướng đó: "Nếu cậu muốn báo thù thì có thể, tôi cũng sẽ ủng hộ việc cậu trả thù. Thậm chí tôi cũng có thể giúp cậu, nhưng vấn đề là cứ cho là tôi giúp cậu thì cũng sẽ không đấu nổi với nhà họ Diệp và nhà họ Tùng."
"Đó là người của bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cậu không hề biết họ có bao nhiêu cao thủ đâu. Hơn nữa đối phương cũng đã phòng bị từ sớm, nếu bây giờ cậu hành động thì hoàn toàn không có lợi chút nào".
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tôi không cần cậu khuyên nhủ, cũng không cần cậu giúp đỡ!"
Vương Lâu nghe thấy thế thì không biết làm sao, cậu ta than thở: "Được rồi, tôi không khuyên cậu nữa. Tôi biết một khi cậu đã quyết định thì có mười trâu cũng không kéo lại được. Tôi chỉ là muốn hỏi cậu một chút, sao cậu lại phải đối phó với Diệp Hoan? Không phải chỉ cần đối phó với Tùng Vưu Duy thôi sao? Như thế thì ít nhất cậu chỉ đắc tội với một nhà".
"Sớm muộn gì thì cũng phải đối chọi nhau, có gì khác nhau đâu chứ?", Bạch Diệc Phi chỉ cười nhạt.
"Cậu muốn đối phó với cả hai nhà sao?", Vương Lâu không biết nói gì cho phải.
"Không có chuyện gì thì cậu mau về đi".
Sau đó không đợi Vương Lâu trả lời thì Bạch Diệc Phi đã xoay người lên xe rời đi.
Bạch Diệc Phi vừa lái xe vừa cau mày, anh luôn cảm thấy Vương Lâu có gì đó không ổn, cậu ta giống như đang tới dò hỏi tin tức, nhưng cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ do anh suy nghĩ nhiều rồi sao?
...
Biệt thự nhà họ Tùng.
Ông lão mặc đồ thời Đường nhanh chóng nói cho Tùng Vưu Duy biết tin tức vừa nhận được.
"Cậu chủ, có tin tốt đây".
"Tôi có thể ra ngoài rồi sao?", Tùng Vưu Duy kinh ngạc, gã ta vui mừng nhìn ông lão. Đối với gã ta mà nói thì việc ra ngoài chính là tin vui duy nhất.
Ông lão mặc đồ thời Đường ho nhẹ một tiếng: "Không phải, mà là..."
"Không phải thì đừng nói nữa, không có tin tức gì tốt cả", Tùng Vưu Duy nhanh chóng khoát tay, tỏ vẻ không muốn nghe.
Ông lão mặc đồ thời Đường vô cùng kiên nhẫn: "Cậu chủ, bên Diệp Hoan nhận được video Diệp Ngải bị người ta cưỡng bức".
Ông lão mặc đồ thời Đường đang định lên tiếng thì bị Cổ Vinh ngắt lời: "Xin lỗi, tôi đang hỏi anh Tùng Vưu Duy đây, vì thế cần anh ấy trả lời, nếu không tất cả mọi thứ sẽ coi như không tính".
Tùng Vưu Duy nhướng mày một cái, ông lão mặc đồ thời Đường nhanh chóng lui về sau một bước.
"Tối hôm qua tôi ở nhà. Trong khoảng thời gian từ sáu giờ tới tám giờ tôi không nhớ rõ mình đang làm gì, có lẽ là đang ăn cơm, hoặc cũng có thể đang xem tivi, cũng có khi đang… cày cuốc trên giường".
Cổ Vinh nghe thấy hai chữ cuối cùng thì cả người trở nên cứng đờ, sau đó anh ta bình tĩnh hỏi: "Có ai làm chứng không?"
"Thật đáng tiếc, không có ai cả", Tùng Vưu Duy thờ ơ trả lời.
Cổ Vinh còn muốn hỏi gì đó nhưng lại bị ông lão mặc đồ thời Đường ngăn lại: "Cậu cảnh sát ơi, nếu ở nhà thì tất nhiên không có chứng cứ rồi. Thế thì chẳng phải ai cũng là kẻ tình nghi hả?"
"Không phải", Cổ Vinh trả lời: "Chẳng qua chỉ có anh Tùng đây là người bị nghi ngờ nhất mà thôi".
"Sao cơ?", ông lão mặc đồ thời Đường kia giả vờ không biết: "Có chuyện gì mà dính dáng tới cậu chủ nhà tôi thế? Cậu cảnh sát à, hay cậu nói rõ một chút đi, có thể chúng tôi sẽ cung cấp được manh mối đấy".
Cổ Vinh liếc nhìn ông lão này, anh ta cảm thấy người này không hề đơn giản, thế nhưng vẫn nói: "Tối hôm qua chủ tịch tập đoàn Hầu Tước bị tấn công, hơn nữa còn có người sử dụng thuốc nổ, khiến ba người chết, một người bị thương nặng. Mà người bị thương nặng đó chính là đồng nghiệp của chúng tôi, cũng là bạn của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước".
Ông lão mặc đồ thời Đường cố làm ra vẻ nghi ngờ: "Chuyện này có liên quan gì với cậu chủ của chúng tôi thế? Tập đoàn Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc, còn chúng tôi lại ở thành phố Bắc Hải, khoảng cách giữa hai nơi xa nhau như thế, nếu muốn làm cái gì sợ cũng không kịp".
Cổ Vinh cau mày: "Theo như điều tra của chúng tôi thì cách đây không lâu tại buổi tiệc thường niên của tập đoàn Hầu Tước, anh Tùng đây và tổng giám đốc Bạch đã xảy ra tranh cãi không vui. Vì thế chúng tôi có lý do để nghi ngờ anh Tùng đây có ý đồ mưu sát".
"Cậu cảnh sát, những lời thế này không nói bậy bạ được đâu", ông lão mặc đồ thời Đường trả lời: "Người oán hận chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sâu sắc nhất phải là tập đoàn Liễu Thị. Dù sao thì tập đoàn Hầu Tước cũng đã thu mua tập đoàn Liễu Thị mà".
"Chỉ với điều này thôi đã có thể nói người của tập đoàn Liễu Thị phạm tội mưu sát rồi đúng không? Cậu cảnh sát?"
"Tập đoàn Liễu Thị sao?", rõ ràng là Cổ Vinh không biết rõ chuyện này, vì thế mới bị ông lão mặc đồ thời Đường kia dễ dàng lừa bịp như thế, sự chú ý của anh ta nhanh chóng bị chuyển hướng.
Ông lão mặc đồ thời Đường gật đầu: "Đúng là như thế, ai ở trong giới kinh doanh thành phố Thiên Bắc cũng biết chuyện này hết".
"Không thể nào", Cổ Vinh phản ứng kịp thời: "Người của tập đoàn Liễu Thị hầu như đã sa lưới, bây giờ bọn họ đang ở trong trại giam, không thể nào là bọn họ được".
Ông lão mặc đồ thời Đường cảm thấy hơi sững sờ, không ngờ cậu cảnh sát này lại phản ứng mau chóng như thế. Vì thế ông ta cũng nhanh chóng đổi đề tài: "Chuyện cụ thể là thế nào đương nhiên bên cảnh sát phải điều tra rồi. Tóm lại cậu chủ nhà chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào".
"Ngược lại tôi còn muốn nhắc nhở cậu cảnh sát đấy. Hung thủ muốn giết chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, thế nhưng hắn ta lại không chết, mà người chết là những người khác. Còn khiến đồng nghiệp của cậu bị thương nặng, cậu không cảm thấy chuyện này có gì kì lại sao?"
"Đương nhiên là tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cảnh sát một chút mà thôi. Dù sao thì có lúc người bị hại mới là hung thủ thật sự, tôi tin cảnh sát hiểu được đạo lý này".
Nghe thấy thế thì Cổ Vinh không thể đặt câu hỏi thêm nữa, bởi vì bọn họ cũng chẳng nhận được câu trả lời có ích nào, ngược lại còn bị người khác khích bác, ly gián. Thế nhưng anh ta thật sự có hơi nghi ngờ.
...
Biệt thự cảng Lam Ba, sau khi ăn sáng xong thì Bạch Diệc Phi nhanh chóng rời khỏi nhà, nhưng lại gặp Vương Lâu trước cửa.
Vương Lâu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay rồi chủ động lên tiếng: "Thật sự muốn ra tay sao?"
Bạch Diệc Phi đã hiểu ý ngay, anh nhanh chóng khuyên nhủ cậu ta không nên xen vào: "Chuyện này không liên quan tới cậu".
Vương Lâu nhanh chóng nghẹn lời, không ngờ Bạch Diệc Phi lại nói theo hướng đó: "Nếu cậu muốn báo thù thì có thể, tôi cũng sẽ ủng hộ việc cậu trả thù. Thậm chí tôi cũng có thể giúp cậu, nhưng vấn đề là cứ cho là tôi giúp cậu thì cũng sẽ không đấu nổi với nhà họ Diệp và nhà họ Tùng."
"Đó là người của bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cậu không hề biết họ có bao nhiêu cao thủ đâu. Hơn nữa đối phương cũng đã phòng bị từ sớm, nếu bây giờ cậu hành động thì hoàn toàn không có lợi chút nào".
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tôi không cần cậu khuyên nhủ, cũng không cần cậu giúp đỡ!"
Vương Lâu nghe thấy thế thì không biết làm sao, cậu ta than thở: "Được rồi, tôi không khuyên cậu nữa. Tôi biết một khi cậu đã quyết định thì có mười trâu cũng không kéo lại được. Tôi chỉ là muốn hỏi cậu một chút, sao cậu lại phải đối phó với Diệp Hoan? Không phải chỉ cần đối phó với Tùng Vưu Duy thôi sao? Như thế thì ít nhất cậu chỉ đắc tội với một nhà".
"Sớm muộn gì thì cũng phải đối chọi nhau, có gì khác nhau đâu chứ?", Bạch Diệc Phi chỉ cười nhạt.
"Cậu muốn đối phó với cả hai nhà sao?", Vương Lâu không biết nói gì cho phải.
"Không có chuyện gì thì cậu mau về đi".
Sau đó không đợi Vương Lâu trả lời thì Bạch Diệc Phi đã xoay người lên xe rời đi.
Bạch Diệc Phi vừa lái xe vừa cau mày, anh luôn cảm thấy Vương Lâu có gì đó không ổn, cậu ta giống như đang tới dò hỏi tin tức, nhưng cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ do anh suy nghĩ nhiều rồi sao?
...
Biệt thự nhà họ Tùng.
Ông lão mặc đồ thời Đường nhanh chóng nói cho Tùng Vưu Duy biết tin tức vừa nhận được.
"Cậu chủ, có tin tốt đây".
"Tôi có thể ra ngoài rồi sao?", Tùng Vưu Duy kinh ngạc, gã ta vui mừng nhìn ông lão. Đối với gã ta mà nói thì việc ra ngoài chính là tin vui duy nhất.
Ông lão mặc đồ thời Đường ho nhẹ một tiếng: "Không phải, mà là..."
"Không phải thì đừng nói nữa, không có tin tức gì tốt cả", Tùng Vưu Duy nhanh chóng khoát tay, tỏ vẻ không muốn nghe.
Ông lão mặc đồ thời Đường vô cùng kiên nhẫn: "Cậu chủ, bên Diệp Hoan nhận được video Diệp Ngải bị người ta cưỡng bức".
Tác giả :
Mai Bát Gia