Một Bước Lên Tiên
Chương 30: Phải xem em có đồng ý hay không?
Lúc này, tên cảnh sát bắt bọn họ bước vào, tuy hắn mặc cảnh phục nhưng cũng không ngăn nổi khí chất bỉ ổi trên người, cộng thêm cái đầu trọc lốc, lại càng lộ rõ vẻ hèn hạ.
“Còn muốn ra ngoài sao? Cậu nằm mơ đấy à”
Bạch Diệc Phi híp mắt: “Vì sao không thể ra ngoài? Chúng tôi cũng đâu phạm pháp giết người gì!”
“Đánh người ta tàn phế mà còn kêu không phạm pháp?”, tên cảnh sát đầu trọc gắt gỏng.
Vương Lâu tức giận nói: “Chúng tôi vốn không hề đánh nhau, mà cho dù có đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào nhốt chúng tôi cả đời được!”
“Đã vào đây rồi thì ai cũng phải nghe lời tôi hết, ai quan tâm cậu đánh nhau hay không làm gì?”, cảnh sát đầu trọc đắc ý nói.
Bạch Diệc Phi và Vương Lâu nghe vậy thì liếc nhau, bây giờ họ cũng coi như hiểu rõ rồi, chắc chắn có người cố ý muốn chỉnh anh!
“Là ai bảo anh làm như vậy?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Cảnh sát đầu trọc hừ một tiếng: “Sốt ruột cái gì chứ? Ngày mai là biết thôi, hơn nữa, tôi nghĩ ngày mai gặp rồi thì cậu sẽ rất vui mừng”.
Ngày mai?
Bạch Diệc Phi không nói nữa, ngày mai thì ngày mai, trái lại anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào muốn gây sự với anh!
Cảnh sát liếc nhìn hai người họ, trông cũng thành thật ra phết, vì vậy liền đắc ý đi ra ngoài. Ngày mai, đó cũng không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó hắn sẽ lại thừa dịp dọa dẫm một trận, khà khà!
Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát đầu trọc nhận được điện thoại của cục trưởng: “Cục trưởng, ông tìm tôi?”
“Đến phòng làm việc của tôi một chuyến”, giọng nói của cục trưởng rất bình thản, hắn không nghe ra được điều gì nên thong dong đi đến văn phòng.
Đến nơi, hắn cười nói với cục trưởng: “Cục trưởng!”.
Cục trưởng Triệu nhìn thấy cảnh sát đầu trọc, vẫn rất bình thản hỏi một câu: “Có phải hôm nay cậu bắt người không?”
“Vâng, chỉ là một vài kẻ đánh lộn với nhau thôi ạ!”
Cục trưởng Triệu nhìn hắn: “Một số? Cụ thể là mấy người?”
“Hả...”, cảnh sát đầu trọc ngây ra.
Cục trưởng Triệu thấy vậy, đột nhiên vỗ bàn ‘rầm’ một tiếng, làm hắn bị dọa sợ giật nảy mình.
“Người đâu!”
Chỉ mấy giây sau, hai cảnh sát khác đi vào: “Cục trưởng!”
Cảnh sát đầu trọc nhìn cục trưởng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Cục trưởng tức giận nói: “Gỡ quân hàm của cậu ta xuống, nhốt vào phòng thẩm vấn!”
“Vâng!”, hai cảnh sát bước đến, một người đè hắn lại, còn một người gỡ quân hàm.
Cảnh sát đầu trọc trợn to hai mắt: “Cục trưởng, cục trưởng, tôi có làm gì sai đâu? Vì sao muốn gỡ quân hàm của tôi?”
“Không làm cái gì?”, cục trưởng Triệu phẫn nộ nói: “Cậu còn nói cậu không làm cái gì? Bắt hai người vô tội về thì cũng thôi đi, nhưng cậu là một người cảnh sát phục vụ nhân dân, đã không hoàn thành trách nhiệm mà còn bởi vì một chút lợi ích nho nhỏ mà bắt người linh tinh. Lương tâm của cậu bị chó gặm mất rồi hả? Cậu căn bản không xứng làm cảnh sát!”
Cảnh sát đầu trọc sợ hãi run rẩy, sao cục trưởng lại biết những chuyện này?
Cục trưởng Triệu hừ lạnh nói: “Còng tay cậu ta lại cho tôi!”
Hai người kia nghe vậy, sau khi gỡ quân hàm xuống, lập tức lấy còng tay ra thi hành mệnh lệnh.
“Cục trưởng Triệu, ông nghe tôi nói, tôi không phải...”, cảnh sát đầu trọc luống cuống muốn giải thích.
Cục trưởng Triệu lại giận dữ gầm lên: “Cậu câm miệng ngay cho tôi! Thân là một cảnh sát mà chẳng hề có chút tính tự giác nào của cảnh sát, lại còn ngụy biện!”
Dứt lời, cục trưởng cũng không cho hắn có cơ hội nói chuyện, dứt khoát để người dẫn đi.
Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đầu trọc xuất hiện trong phòng thẩm vấn.
Bạch Diệc Phi và Vương Lâu thấy vậy thì vui lắm.
“Đây không phải là chú cảnh sát à? Sao cũng vào đây rồi?”, Bạch Diệc Phi trêu chọc.
Vương Lâu hùa theo: “Nói không chừng là đến để trải nghiệm cuộc sống đó?”
Cảnh sát đầu trọc cảm thấy bị sỉ nhục, phẫn nộ nói: “Nhốt con mẹ bọn mày! Ông đây sẽ lập tức được thả thôi!”
“Ồ, vậy anh có bản lĩnh thì bây giờ ra ngoài đi?”, Bạch Diệc Phi cười nói.
Cảnh sát đầu trọc nghe vậy, mặt chợt đỏ bừng: “Bọn mày cứ chờ đó cho tao, cho dù hôm nay tao không ra được, sớm muộn gì tao cũng sẽ được thả thôi, trái lại là bọn mày đấy, bọn mày cứ đợi bị tàn phế đi!”
Vừa rồi cục trưởng rất tức giận, nhưng dù nói thế nào thì vẫn còn tình cảm ở đó, cùng lắm là hắn bị giáng cấp mà thôi, đến lúc đó vẫn sẽ được thả ra! Hắn tự cho là vậy.
Bạch Diệc Phi nheo mắt: “Nói như vậy anh Đao và anh đều do người kia tìm đến?”
“Hừ! Mày đắc tội với người không nên đắc tội! Đáng chết!”, cảnh sát đầu trọc hừ lạnh.
Vừa mới nói xong, cửa phòng thẩm vấn mở ra.
“Cũng không biết là ai đắc tội với người không nên đắc tội đâu!”
Cảnh sát đầu trọc nhìn qua, kinh ngạc nói: “Tần Hoa? Anh đến để thả tôi ra sao?”
Tần Hoa liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi và Vương Lâu.
“Cục trưởng rất tức giận, anh nhận hối lộ, bắt người lung tung, cố tình vi phạm quy định, anh cứ ngoan ngoãn đợi ở đó đi!”
“Chào hai cậu, là người bên phía chúng tôi có lỗi, chúng tôi vô cùng áy náy, hai cậu có yêu cầu gì có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ khiến hai cậu hài lòng”.
Cảnh sát đầu trọc không thể tin nổi trừng to mắt: “Anh nói cái gì?”
Thái độ của Tần Hoa đối với hai bên khác hẳn nhau, làm cho cảnh sát đầu trọc hoảng hốt và không tin nổi: “Có phải anh nhầm rồi không? Vì đánh nhau nên bọn họ mới bị bắt vào đây đó!”
“Anh im miệng đi!”, Tần Hoa trừng mắt nhìn hắn nói: “Anh cho rằng cục trưởng không biết những chuyện anh làm à? Anh có biết anh bắt phải người nào rồi không hả?”
“Ai?”, cảnh sát đầu trọc vô thức hỏi một câu.
Tần Hoa hừ lạnh: “Người ta là người của tập đoàn Hầu Tước, trong đầu anh là óc heo à? Thế mà cũng dám bắt!”
Vương Lâu ở bên cạnh khiếp sợ nhìn Bạch Diệc Phi: “Cậu là người của tập đoàn Hầu Tước?”
Bạch Diệc Phi chỉ cười không nói.
Cảnh sát đầu trọc lại vô cùng sửng sốt.
Hắn biết rõ tập đoàn Hầu Tước lớn mạnh đến mức nào, nhưng chẳng phải Lý Phàm nói Bạch Diệc Phi chỉ là một thằng nhà quê nghèo sao? Từ bao giờ lại trở thành người của tập đoàn Hầu Tước rồi?
“Tần Hoa, anh chắc chắn không nhầm chứ, hắn không phải là một thằng nhà quê sao?”
Tần Hoa cười xùy: “Nhà quê thì sao chứ? Nhà quê thì không thể làm việc trong tập đoàn Hầu Tước à?”
Cảnh sát đầu trọc hoàn toàn cạn lời.
Tần Hoa lại nói với Bạch Diệc Phi và Vương Lâu: “Hai cậu, bây giờ các cậu có thể đi ra rồi, nào, mời đi bên này”.
...
Lý Tuyết đang lo lắng nghĩ cách, lúc định ra cửa thì có khách đến nhà.
“Sao anh lại đến đây?”
Liễu Chiêu Phong nhìn Lý Tuyết mở cửa, mỉm cười nói: “Anh nhận lời mời của bác gái, đến nhà ngồi một lát”.
Lưu Tử Vân nghe thấy tiếng nói, lập tức cười cười đi đến: “Chiêu Phong đến đấy à, mau vào nhà ngồi, đừng đứng đó mãi thế”.
Lý Tuyết thấy vậy liền nhường đường rồi dợm bước ra ngoài, Liễu Chiêu Phong giữ lấy tay cô: “Tuyết Nhi, anh vừa đến mà em lại đi ngay à!”
Lưu Tử Vân lườm Lý Tuyết: “Còn không mau quay lại đây? Con ra ngoài làm gì? Cậu ta ngồi tù thì cứ để cậu ta ngồi đó, mắc mớ gì đến con?”
“Ngồi tù? Xảy ra chuyện gì sao?” Liễu Chiêu Phong quan tâm hỏi han.
Lưu Tử Vân hừ một tiếng: “Còn chẳng phải Bạch Diệc Phi kia sao, không có chuyện gì đi đánh nhau với người khác, bị giam vào cục cảnh sát rồi!”
Liễu Chiêu Phong kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt: “Tuyết Nhi, cần anh giúp gì không? Hay là để anh thử nhờ người quen giúp xem sao?”
Lý Tuyết nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó hai mắt phát sáng: “Anh thật sự có thể giúp tôi cứu anh ấy ra ư?”
“Ừ, tìm một số mối quen biết, chắc hẳn là được, chẳng qua có chút phiền phức thôi”, Liễu Chiêu Phong lộ vẻ khó xử.
Lưu Tử Vân ở bên cạnh thấy vậy, kéo Liễu Chiêu Phong vào trong phòng khách: “Để ý đồ vô dụng đó làm gì? Cứ để cậu ta ở trong tù đi, đỡ phải đi ra ngoài, chướng mắt”.
Lý Tuyết nhìn Lưu Tử Vân: “Mẹ! Diệc Phi không hề đánh nhau!”
“Ai để ý cậu ta có đánh nhau thật hay không? Dù sao cũng vào tù rồi!”, Lưu Tử Vân lẩm bẩm.
Liễu Chiêu Phong lập tức nói: “Tuyết Nhi đừng lo lắng, bây giờ anh sẽ nghĩ cách”.
Lý Tuyết thấy vậy thì cắn môi, nói thật, cô cũng không muốn để cho Liễu Chiêu Phong giúp đỡ, cũng không muốn nợ ơn gã, nhưng ngoài Liễu Chiêu Phong, cô thật sự không thể nghĩ ra có thể nhờ ai giúp đỡ.
Cuối cùng Lý Tuyết không thể không gật đầu nói: “Được, cảm ơn anh”.
Liễu Chiêu Phong nghe vậy thì nở nụ cười: “Đừng khách khí, đúng lúc anh cũng có việc cần em giúp, phải xem em có đồng ý hay không đã”.
“Còn muốn ra ngoài sao? Cậu nằm mơ đấy à”
Bạch Diệc Phi híp mắt: “Vì sao không thể ra ngoài? Chúng tôi cũng đâu phạm pháp giết người gì!”
“Đánh người ta tàn phế mà còn kêu không phạm pháp?”, tên cảnh sát đầu trọc gắt gỏng.
Vương Lâu tức giận nói: “Chúng tôi vốn không hề đánh nhau, mà cho dù có đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào nhốt chúng tôi cả đời được!”
“Đã vào đây rồi thì ai cũng phải nghe lời tôi hết, ai quan tâm cậu đánh nhau hay không làm gì?”, cảnh sát đầu trọc đắc ý nói.
Bạch Diệc Phi và Vương Lâu nghe vậy thì liếc nhau, bây giờ họ cũng coi như hiểu rõ rồi, chắc chắn có người cố ý muốn chỉnh anh!
“Là ai bảo anh làm như vậy?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Cảnh sát đầu trọc hừ một tiếng: “Sốt ruột cái gì chứ? Ngày mai là biết thôi, hơn nữa, tôi nghĩ ngày mai gặp rồi thì cậu sẽ rất vui mừng”.
Ngày mai?
Bạch Diệc Phi không nói nữa, ngày mai thì ngày mai, trái lại anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào muốn gây sự với anh!
Cảnh sát liếc nhìn hai người họ, trông cũng thành thật ra phết, vì vậy liền đắc ý đi ra ngoài. Ngày mai, đó cũng không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó hắn sẽ lại thừa dịp dọa dẫm một trận, khà khà!
Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát đầu trọc nhận được điện thoại của cục trưởng: “Cục trưởng, ông tìm tôi?”
“Đến phòng làm việc của tôi một chuyến”, giọng nói của cục trưởng rất bình thản, hắn không nghe ra được điều gì nên thong dong đi đến văn phòng.
Đến nơi, hắn cười nói với cục trưởng: “Cục trưởng!”.
Cục trưởng Triệu nhìn thấy cảnh sát đầu trọc, vẫn rất bình thản hỏi một câu: “Có phải hôm nay cậu bắt người không?”
“Vâng, chỉ là một vài kẻ đánh lộn với nhau thôi ạ!”
Cục trưởng Triệu nhìn hắn: “Một số? Cụ thể là mấy người?”
“Hả...”, cảnh sát đầu trọc ngây ra.
Cục trưởng Triệu thấy vậy, đột nhiên vỗ bàn ‘rầm’ một tiếng, làm hắn bị dọa sợ giật nảy mình.
“Người đâu!”
Chỉ mấy giây sau, hai cảnh sát khác đi vào: “Cục trưởng!”
Cảnh sát đầu trọc nhìn cục trưởng bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Cục trưởng tức giận nói: “Gỡ quân hàm của cậu ta xuống, nhốt vào phòng thẩm vấn!”
“Vâng!”, hai cảnh sát bước đến, một người đè hắn lại, còn một người gỡ quân hàm.
Cảnh sát đầu trọc trợn to hai mắt: “Cục trưởng, cục trưởng, tôi có làm gì sai đâu? Vì sao muốn gỡ quân hàm của tôi?”
“Không làm cái gì?”, cục trưởng Triệu phẫn nộ nói: “Cậu còn nói cậu không làm cái gì? Bắt hai người vô tội về thì cũng thôi đi, nhưng cậu là một người cảnh sát phục vụ nhân dân, đã không hoàn thành trách nhiệm mà còn bởi vì một chút lợi ích nho nhỏ mà bắt người linh tinh. Lương tâm của cậu bị chó gặm mất rồi hả? Cậu căn bản không xứng làm cảnh sát!”
Cảnh sát đầu trọc sợ hãi run rẩy, sao cục trưởng lại biết những chuyện này?
Cục trưởng Triệu hừ lạnh nói: “Còng tay cậu ta lại cho tôi!”
Hai người kia nghe vậy, sau khi gỡ quân hàm xuống, lập tức lấy còng tay ra thi hành mệnh lệnh.
“Cục trưởng Triệu, ông nghe tôi nói, tôi không phải...”, cảnh sát đầu trọc luống cuống muốn giải thích.
Cục trưởng Triệu lại giận dữ gầm lên: “Cậu câm miệng ngay cho tôi! Thân là một cảnh sát mà chẳng hề có chút tính tự giác nào của cảnh sát, lại còn ngụy biện!”
Dứt lời, cục trưởng cũng không cho hắn có cơ hội nói chuyện, dứt khoát để người dẫn đi.
Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đầu trọc xuất hiện trong phòng thẩm vấn.
Bạch Diệc Phi và Vương Lâu thấy vậy thì vui lắm.
“Đây không phải là chú cảnh sát à? Sao cũng vào đây rồi?”, Bạch Diệc Phi trêu chọc.
Vương Lâu hùa theo: “Nói không chừng là đến để trải nghiệm cuộc sống đó?”
Cảnh sát đầu trọc cảm thấy bị sỉ nhục, phẫn nộ nói: “Nhốt con mẹ bọn mày! Ông đây sẽ lập tức được thả thôi!”
“Ồ, vậy anh có bản lĩnh thì bây giờ ra ngoài đi?”, Bạch Diệc Phi cười nói.
Cảnh sát đầu trọc nghe vậy, mặt chợt đỏ bừng: “Bọn mày cứ chờ đó cho tao, cho dù hôm nay tao không ra được, sớm muộn gì tao cũng sẽ được thả thôi, trái lại là bọn mày đấy, bọn mày cứ đợi bị tàn phế đi!”
Vừa rồi cục trưởng rất tức giận, nhưng dù nói thế nào thì vẫn còn tình cảm ở đó, cùng lắm là hắn bị giáng cấp mà thôi, đến lúc đó vẫn sẽ được thả ra! Hắn tự cho là vậy.
Bạch Diệc Phi nheo mắt: “Nói như vậy anh Đao và anh đều do người kia tìm đến?”
“Hừ! Mày đắc tội với người không nên đắc tội! Đáng chết!”, cảnh sát đầu trọc hừ lạnh.
Vừa mới nói xong, cửa phòng thẩm vấn mở ra.
“Cũng không biết là ai đắc tội với người không nên đắc tội đâu!”
Cảnh sát đầu trọc nhìn qua, kinh ngạc nói: “Tần Hoa? Anh đến để thả tôi ra sao?”
Tần Hoa liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn Bạch Diệc Phi và Vương Lâu.
“Cục trưởng rất tức giận, anh nhận hối lộ, bắt người lung tung, cố tình vi phạm quy định, anh cứ ngoan ngoãn đợi ở đó đi!”
“Chào hai cậu, là người bên phía chúng tôi có lỗi, chúng tôi vô cùng áy náy, hai cậu có yêu cầu gì có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ khiến hai cậu hài lòng”.
Cảnh sát đầu trọc không thể tin nổi trừng to mắt: “Anh nói cái gì?”
Thái độ của Tần Hoa đối với hai bên khác hẳn nhau, làm cho cảnh sát đầu trọc hoảng hốt và không tin nổi: “Có phải anh nhầm rồi không? Vì đánh nhau nên bọn họ mới bị bắt vào đây đó!”
“Anh im miệng đi!”, Tần Hoa trừng mắt nhìn hắn nói: “Anh cho rằng cục trưởng không biết những chuyện anh làm à? Anh có biết anh bắt phải người nào rồi không hả?”
“Ai?”, cảnh sát đầu trọc vô thức hỏi một câu.
Tần Hoa hừ lạnh: “Người ta là người của tập đoàn Hầu Tước, trong đầu anh là óc heo à? Thế mà cũng dám bắt!”
Vương Lâu ở bên cạnh khiếp sợ nhìn Bạch Diệc Phi: “Cậu là người của tập đoàn Hầu Tước?”
Bạch Diệc Phi chỉ cười không nói.
Cảnh sát đầu trọc lại vô cùng sửng sốt.
Hắn biết rõ tập đoàn Hầu Tước lớn mạnh đến mức nào, nhưng chẳng phải Lý Phàm nói Bạch Diệc Phi chỉ là một thằng nhà quê nghèo sao? Từ bao giờ lại trở thành người của tập đoàn Hầu Tước rồi?
“Tần Hoa, anh chắc chắn không nhầm chứ, hắn không phải là một thằng nhà quê sao?”
Tần Hoa cười xùy: “Nhà quê thì sao chứ? Nhà quê thì không thể làm việc trong tập đoàn Hầu Tước à?”
Cảnh sát đầu trọc hoàn toàn cạn lời.
Tần Hoa lại nói với Bạch Diệc Phi và Vương Lâu: “Hai cậu, bây giờ các cậu có thể đi ra rồi, nào, mời đi bên này”.
...
Lý Tuyết đang lo lắng nghĩ cách, lúc định ra cửa thì có khách đến nhà.
“Sao anh lại đến đây?”
Liễu Chiêu Phong nhìn Lý Tuyết mở cửa, mỉm cười nói: “Anh nhận lời mời của bác gái, đến nhà ngồi một lát”.
Lưu Tử Vân nghe thấy tiếng nói, lập tức cười cười đi đến: “Chiêu Phong đến đấy à, mau vào nhà ngồi, đừng đứng đó mãi thế”.
Lý Tuyết thấy vậy liền nhường đường rồi dợm bước ra ngoài, Liễu Chiêu Phong giữ lấy tay cô: “Tuyết Nhi, anh vừa đến mà em lại đi ngay à!”
Lưu Tử Vân lườm Lý Tuyết: “Còn không mau quay lại đây? Con ra ngoài làm gì? Cậu ta ngồi tù thì cứ để cậu ta ngồi đó, mắc mớ gì đến con?”
“Ngồi tù? Xảy ra chuyện gì sao?” Liễu Chiêu Phong quan tâm hỏi han.
Lưu Tử Vân hừ một tiếng: “Còn chẳng phải Bạch Diệc Phi kia sao, không có chuyện gì đi đánh nhau với người khác, bị giam vào cục cảnh sát rồi!”
Liễu Chiêu Phong kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt: “Tuyết Nhi, cần anh giúp gì không? Hay là để anh thử nhờ người quen giúp xem sao?”
Lý Tuyết nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó hai mắt phát sáng: “Anh thật sự có thể giúp tôi cứu anh ấy ra ư?”
“Ừ, tìm một số mối quen biết, chắc hẳn là được, chẳng qua có chút phiền phức thôi”, Liễu Chiêu Phong lộ vẻ khó xử.
Lưu Tử Vân ở bên cạnh thấy vậy, kéo Liễu Chiêu Phong vào trong phòng khách: “Để ý đồ vô dụng đó làm gì? Cứ để cậu ta ở trong tù đi, đỡ phải đi ra ngoài, chướng mắt”.
Lý Tuyết nhìn Lưu Tử Vân: “Mẹ! Diệc Phi không hề đánh nhau!”
“Ai để ý cậu ta có đánh nhau thật hay không? Dù sao cũng vào tù rồi!”, Lưu Tử Vân lẩm bẩm.
Liễu Chiêu Phong lập tức nói: “Tuyết Nhi đừng lo lắng, bây giờ anh sẽ nghĩ cách”.
Lý Tuyết thấy vậy thì cắn môi, nói thật, cô cũng không muốn để cho Liễu Chiêu Phong giúp đỡ, cũng không muốn nợ ơn gã, nhưng ngoài Liễu Chiêu Phong, cô thật sự không thể nghĩ ra có thể nhờ ai giúp đỡ.
Cuối cùng Lý Tuyết không thể không gật đầu nói: “Được, cảm ơn anh”.
Liễu Chiêu Phong nghe vậy thì nở nụ cười: “Đừng khách khí, đúng lúc anh cũng có việc cần em giúp, phải xem em có đồng ý hay không đã”.
Tác giả :
Mai Bát Gia