Một Bước Lên Tiên
Chương 280: Cứu tinh xuất hiện
“Anh có chết cũng không tránh!”
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lý Tuyết khiến lòng cô chỉ còn lại người đàn ông sừng sững bất động trước mắt.
Bạch Diệc Phi bị đánh đến thương tích khắp người, ngay cả đầu cũng bị đấm mấy phát, nhưng anh không thể tránh ra, cũng không thể ngã xuống.
Chỉ cần anh buông xuôi một chút thôi, Lý Tuyết sau lưng anh sẽ gặp chuyện.
Bạch Diệc Phi bị đánh đến mức đầu đầy sao.
Lúc này, ở khúc ngoặt xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông có diện mạo tuấn tú, mặc một bộ quần áo thoải mái, cả người đều lộ ra khí chất không tầm thường. Ông từ từ đi đến.
Lý Tuyết nhìn thấy ông như nhìn thấy hy vọng, cô hét to: “Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi!”
Nghe vậy, Bạch Diệc Phi và đám người cùng ngẩng đầu lên nhìn sang.
Trong lúc bọn họ ngây ra, người đàn ông trung niên lên tiếng.
“Người của nhà họ Bạch chúng ta, tuyệt đối sẽ không để người ngoài bắt nạt!”
Giọng nói của ông rất lạnh lùng, cũng rất trầm ổn.
Đám người nghe xong cũng hoàn hồn.
Tên đại ca vênh váo nói: “Mẹ nó, ông là ai? Chuyện của ông đây ai cho ông xen vào?”
“Đến từ đâu thì biến về đấy đi, đừng có lo chuyện bao đồng!”
Người đàn ông trung niên nhìn Bạch Diệc Phi bị đánh cho mặt mũi bầm dập thì cau mày, sau đó lạnh lùng nhìn đám người kia: “Dám đánh người của nhà họ Bạch thì kết cục chỉ có một chữ!”
“Chết!”
Lúc nói đến chữ này, khí thế trên người ông càng trở nên mạnh mẽ khiến cho đám người vô thức lui lại một bước, trong mắt ông toàn là sự giết chóc.
Đám người lăn lộn đã lâu, biết được có thể chọc ai, cũng biết được không nên dây vào ai. Bọn chúng vừa nhìn đã biết người đàn ông này thuộc vế sau.
Bọn chúng hoàn toàn không nhìn rõ động tác của đối phương, đến khi hoàn hồn thì người đàn ông đã ở trước mặt, một tay bóp chặt cổ tên đại ca.
Sau đó ông không cho hắn bất kỳ cơ hội lên tiếng nào mà bóp vỡ cổ họng hắn.
“Rắc…”.
Tên đại ca trợn trắng mắt, đi đời nhà ma.
Bốn tên còn lại thấy vậy thì thì vô cùng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn.
Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Muốn chạy?”
Bốn người đó nào quan tâm nhiều đến vậy, chỉ biết chạy thục mạng.
Người đàn ông trung niên xoay người, bước nhanh lên trước, nhảy lên đạp trúng tên gần nhất, sau đó đá hắn đập thẳng vào tường.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, nơi ông đạp trúng bị hõm xuống.
Thật mạnh!
Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên lại quay người, vung nắm đấm vào đầu một tên khác. Tên đó trợn trừng hai mắt, thẫn thờ ngã ra đất, lại thêm một tên ra đi.
Nếu Bạch Diệc Phi đoán không nhầm thì một đấm vừa rồi đã đập vỡ hộp sọ của tên đó.
Còn lại hai tên.
Người đàn ông lại nghiêng người, tóm lấy một tên, đánh thẳng lên đầu hắn.
Tên đó chưa kịp kêu lên đã ngã xuống, không còn thở nữa.
Người cuối cùng.
Người đàn ông không vội giết hắn mà là bắt lấy hắn, đạp xuống đất.
“Nhìn cho rõ ràng, đối phó với kẻ địch phải tàn nhẫn, độc ác, tuyệt đối không có một chút thương tình nào!”
Bạch Diệc Phi nhìn người nằm trên đất và Bạch Vân Bằng.
Không sai, người đến chính là bố ruột của anh, Bạch Vân Bằng.
Ông lại nói: “Nhớ kỹ, muốn trở thành kẻ mạnh thì phải vô tình!”
“Người nhà họ Bạch không nuôi kẻ yếu!”
“Cũng không thể để cho người ngoài bắt nạt!”
Lời vừa dứt, Bạch Vân Bằng giẫm chân, tên kia phun máu mà chết.
Bạch Vân Bằng thực sự quá mạnh.
Một quyền một cước là một mạng.
Bạch Diệc Phi khó mà tin được. Anh cứ nghĩ rằng ông chỉ là một thương nhân tài giỏi ở thủ đô.
Nhưng bây giờ toàn bộ nhận thức của anh bị đảo lộn.
Bạch Vân Bằng lại mạnh như vậy. Anh có thể cảm giác được, kể cả Bạch Hổ có đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông.
Quả thực khiến người ta sợ hãi.
Cùng lúc đó, Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng biết được mình có bao nhiêu yếu đuối.
Vào thời khắc này, anh khát vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở thành bậc vương giả, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình, mới không bị người khác bắt ép, xỉ nhục!
Lý Tuyết đã bị dọa đến ngây người.
Cô vốn đã mất trí nhớ rồi, sau đó lại bị người đuổi đánh, cuối cùng tận mắt chứng kiến cảnh giết người, cô đã không thể thốt lên lời nữa.
Bạch Vân Bằng từng bước tiến đến.
Bạch Diệc Phi còn chưa kịp gọi một tiếng đã ngất đi.
Sau khi xác nhận đã an toàn thì anh không chống đỡ nổi nữa.
Lý Tuyết lúc này mới hoàn hồn, lập tức đỡ lấy anh. Nhưng Bạch Diệc Phi rất nặng, cô suýt nữa cũng ngã xuống theo, may mà Bạch Vân Bằng tiếp được anh.
“Để bố”, Bạch Vân Bằng khẽ nói, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ như vừa rồi.
Lý Tuyết nhất thời cho rằng mình đã nhìn lầm.
“Ông…”, Lý Tuyết không biết thân phận của Bạch Vân Bằng, cô vốn bị mất trí nhớ nên cảnh giác với tất cả mọi người, đã thế lại còn chứng kiến cảnh ông giết người không chớp mắt nên càng khiến cô sợ ông hơn.
Bạch Vân Bằng mỉm cười: “Bố là bố nó”.
Lý Tuyết dường như không tin: “Thật ư? Chứng minh thế nào?”
Bạch Vân Bằng trả lời: “Con xem bố và nó có giống nhau không?”
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, mặt anh bị đánh bầm dập không thể nhìn ra được, nhưng trong ký ức của cô thì vẫn có khuôn mặt anh. Cô lại nhìn Bạch Vân Bằng, đúng là cũng khá giống.
“Vậy… Làm phiền ông”, Lý Tuyết rụt dè nói.
Bạch Vân Bằng cõng Bạch Diệc Phi lên, lúc này ông chỉ là một người bố.
Lý Tuyết chớp chớp mắt, có phần không thể tin nổi. Người này trước và sau khác biệt cũng quá lớn đi? Hơn nữa, đây đúng là bố của Bạch Diệc Phi ư?
Nghĩ đến Bạch Diệc Phi, trong đầu Lý Tuyết chỉ còn lại hình ảnh anh không chịu tránh ra. Tim cô lập tức thắt lại, trên thế giới này sao lại có người đàn ông ngốc nghếch như vậy?
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lý Tuyết khiến lòng cô chỉ còn lại người đàn ông sừng sững bất động trước mắt.
Bạch Diệc Phi bị đánh đến thương tích khắp người, ngay cả đầu cũng bị đấm mấy phát, nhưng anh không thể tránh ra, cũng không thể ngã xuống.
Chỉ cần anh buông xuôi một chút thôi, Lý Tuyết sau lưng anh sẽ gặp chuyện.
Bạch Diệc Phi bị đánh đến mức đầu đầy sao.
Lúc này, ở khúc ngoặt xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông có diện mạo tuấn tú, mặc một bộ quần áo thoải mái, cả người đều lộ ra khí chất không tầm thường. Ông từ từ đi đến.
Lý Tuyết nhìn thấy ông như nhìn thấy hy vọng, cô hét to: “Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi!”
Nghe vậy, Bạch Diệc Phi và đám người cùng ngẩng đầu lên nhìn sang.
Trong lúc bọn họ ngây ra, người đàn ông trung niên lên tiếng.
“Người của nhà họ Bạch chúng ta, tuyệt đối sẽ không để người ngoài bắt nạt!”
Giọng nói của ông rất lạnh lùng, cũng rất trầm ổn.
Đám người nghe xong cũng hoàn hồn.
Tên đại ca vênh váo nói: “Mẹ nó, ông là ai? Chuyện của ông đây ai cho ông xen vào?”
“Đến từ đâu thì biến về đấy đi, đừng có lo chuyện bao đồng!”
Người đàn ông trung niên nhìn Bạch Diệc Phi bị đánh cho mặt mũi bầm dập thì cau mày, sau đó lạnh lùng nhìn đám người kia: “Dám đánh người của nhà họ Bạch thì kết cục chỉ có một chữ!”
“Chết!”
Lúc nói đến chữ này, khí thế trên người ông càng trở nên mạnh mẽ khiến cho đám người vô thức lui lại một bước, trong mắt ông toàn là sự giết chóc.
Đám người lăn lộn đã lâu, biết được có thể chọc ai, cũng biết được không nên dây vào ai. Bọn chúng vừa nhìn đã biết người đàn ông này thuộc vế sau.
Bọn chúng hoàn toàn không nhìn rõ động tác của đối phương, đến khi hoàn hồn thì người đàn ông đã ở trước mặt, một tay bóp chặt cổ tên đại ca.
Sau đó ông không cho hắn bất kỳ cơ hội lên tiếng nào mà bóp vỡ cổ họng hắn.
“Rắc…”.
Tên đại ca trợn trắng mắt, đi đời nhà ma.
Bốn tên còn lại thấy vậy thì thì vô cùng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn.
Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Muốn chạy?”
Bốn người đó nào quan tâm nhiều đến vậy, chỉ biết chạy thục mạng.
Người đàn ông trung niên xoay người, bước nhanh lên trước, nhảy lên đạp trúng tên gần nhất, sau đó đá hắn đập thẳng vào tường.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, nơi ông đạp trúng bị hõm xuống.
Thật mạnh!
Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên lại quay người, vung nắm đấm vào đầu một tên khác. Tên đó trợn trừng hai mắt, thẫn thờ ngã ra đất, lại thêm một tên ra đi.
Nếu Bạch Diệc Phi đoán không nhầm thì một đấm vừa rồi đã đập vỡ hộp sọ của tên đó.
Còn lại hai tên.
Người đàn ông lại nghiêng người, tóm lấy một tên, đánh thẳng lên đầu hắn.
Tên đó chưa kịp kêu lên đã ngã xuống, không còn thở nữa.
Người cuối cùng.
Người đàn ông không vội giết hắn mà là bắt lấy hắn, đạp xuống đất.
“Nhìn cho rõ ràng, đối phó với kẻ địch phải tàn nhẫn, độc ác, tuyệt đối không có một chút thương tình nào!”
Bạch Diệc Phi nhìn người nằm trên đất và Bạch Vân Bằng.
Không sai, người đến chính là bố ruột của anh, Bạch Vân Bằng.
Ông lại nói: “Nhớ kỹ, muốn trở thành kẻ mạnh thì phải vô tình!”
“Người nhà họ Bạch không nuôi kẻ yếu!”
“Cũng không thể để cho người ngoài bắt nạt!”
Lời vừa dứt, Bạch Vân Bằng giẫm chân, tên kia phun máu mà chết.
Bạch Vân Bằng thực sự quá mạnh.
Một quyền một cước là một mạng.
Bạch Diệc Phi khó mà tin được. Anh cứ nghĩ rằng ông chỉ là một thương nhân tài giỏi ở thủ đô.
Nhưng bây giờ toàn bộ nhận thức của anh bị đảo lộn.
Bạch Vân Bằng lại mạnh như vậy. Anh có thể cảm giác được, kể cả Bạch Hổ có đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông.
Quả thực khiến người ta sợ hãi.
Cùng lúc đó, Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng biết được mình có bao nhiêu yếu đuối.
Vào thời khắc này, anh khát vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở thành bậc vương giả, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình, mới không bị người khác bắt ép, xỉ nhục!
Lý Tuyết đã bị dọa đến ngây người.
Cô vốn đã mất trí nhớ rồi, sau đó lại bị người đuổi đánh, cuối cùng tận mắt chứng kiến cảnh giết người, cô đã không thể thốt lên lời nữa.
Bạch Vân Bằng từng bước tiến đến.
Bạch Diệc Phi còn chưa kịp gọi một tiếng đã ngất đi.
Sau khi xác nhận đã an toàn thì anh không chống đỡ nổi nữa.
Lý Tuyết lúc này mới hoàn hồn, lập tức đỡ lấy anh. Nhưng Bạch Diệc Phi rất nặng, cô suýt nữa cũng ngã xuống theo, may mà Bạch Vân Bằng tiếp được anh.
“Để bố”, Bạch Vân Bằng khẽ nói, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ như vừa rồi.
Lý Tuyết nhất thời cho rằng mình đã nhìn lầm.
“Ông…”, Lý Tuyết không biết thân phận của Bạch Vân Bằng, cô vốn bị mất trí nhớ nên cảnh giác với tất cả mọi người, đã thế lại còn chứng kiến cảnh ông giết người không chớp mắt nên càng khiến cô sợ ông hơn.
Bạch Vân Bằng mỉm cười: “Bố là bố nó”.
Lý Tuyết dường như không tin: “Thật ư? Chứng minh thế nào?”
Bạch Vân Bằng trả lời: “Con xem bố và nó có giống nhau không?”
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, mặt anh bị đánh bầm dập không thể nhìn ra được, nhưng trong ký ức của cô thì vẫn có khuôn mặt anh. Cô lại nhìn Bạch Vân Bằng, đúng là cũng khá giống.
“Vậy… Làm phiền ông”, Lý Tuyết rụt dè nói.
Bạch Vân Bằng cõng Bạch Diệc Phi lên, lúc này ông chỉ là một người bố.
Lý Tuyết chớp chớp mắt, có phần không thể tin nổi. Người này trước và sau khác biệt cũng quá lớn đi? Hơn nữa, đây đúng là bố của Bạch Diệc Phi ư?
Nghĩ đến Bạch Diệc Phi, trong đầu Lý Tuyết chỉ còn lại hình ảnh anh không chịu tránh ra. Tim cô lập tức thắt lại, trên thế giới này sao lại có người đàn ông ngốc nghếch như vậy?
Tác giả :
Mai Bát Gia