Một Bước Lên Tiên
Chương 207: Cô ta phải là của tao
Gã đeo kính tiếp tục nhìn Lưu Hiểu Anh, gã ta dùng tay sờ mó gương mặt trơn mịn của cô ta: “Thế nào rồi? Nghĩ xong chưa?”
“Buông cô ấy ra!”
Lúc này giọng nói của Bạch Diệc Phi vang lên phía sau ba người.
Anh đứng bên trong đợi nhưng mãi không thấy người tới, đang định hỏi thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu la, vậy nên mới nhanh chóng chạy ra đây, không ngờ Lưu Hiểu Anh lại bị gã đeo kính kia bắt.
Long Linh Linh thấy người đến là Bạch Diệc Phi thì lập tức cảm thấy an tâm hơn.
Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn hai người một chút, sau đó anh nói với gã đeo kính kia: “Buông cô ấy ra. Người anh cần tìm là tôi, không liên quan gì đến cô ấy”.
Gã đeo kính không buông tay: “Đúng là tao tới tìm mày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tao chơi đùa với gái? Dù sao chuyến đi lần này cũng không biết trước được gì. Tất nhiên phải hưởng thụ vui vẻ trước mắt rồi”.
“Mày!”, Bạch Diệc Phi mới nói được một chữ thì cảm giác choáng váng quen thuộc kia lại truyền tới, anh cố gắng không để bản thân ngất đi: “Mày muốn phụ nữ thì có thể đi nơi khác, đây không phải là chỗ mày chơi gái đâu!”
“Ôi chao, ai bảo em nó lại đúng gu tao chứ?”, gã đeo kính cười nói: “Thật ra thì Lý Tuyết hợp gu tao hơn, nhưng mà sếp đã bảo rồi, không được động vào nó, nếu không thì tao đã sớm ra tay rồi!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời này thì càng tức giận, cảm giác choáng váng bao phủ lấy người anh. Nếu không phải anh tựa vào khung cửa thì chắc rằng đã ngất đi rồi: “Nếu mày dám đụng vào cô ấy thì tao sẽ không để cho mày chết toàn thây!”
Lý Tuyết chính là tử huyệt của Bạch Diệc Phi, ai động vào đều phải chết!
Gã đeo kính hừ lạnh một tiếng: “Mày yên tâm đi. Sếp đã ra lệnh rồi, tao sẽ không động đến Lý Tuyết, nhưng mà… nhỏ này chắc chắn phải là của tao!”
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đều cảm thấy sợ hãi. Qua đoạn đối thoại vừa rồi thì bọn họ có thể thấy gã đàn ông này không phải là người bình thường như những gì họ nghĩ, bọn họ không thể trêu chọc nổi gã ta.
Bạch Diệc Phi cố sống cố chết bám vào khung cửa, anh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc mày tìm tao có mục đích gì?”
Gã đeo kính liến nhìn Lưu Hiểu Anh trong ngực, sau đó buông cô ta ra: “Tao đến đây để đưa thuốc giải cho mày”.
Lưu Hiểu Anh được tự do thì vội chạy đến bên người Long Linh Linh.
Bạch Diệc Phi nghi ngờ nhìn gã đeo kính: “Thuốc giải?”
“Mày đừng suy nghĩ quá nhiều. Đó chỉ là thuốc giải tạm thời trong vòng một tháng. Trong một tháng này nó sẽ giúp cho thuốc độc trong người mày không trở nên nghiêm trọng hơn”.
Sau khi nghe xong thì Bạch Diệc Phi đã hiểu rõ. Lúc trước gã ta cũng đã nói rồi, mỗi tháng anh nhất định phải uống một lượng thuốc giải cụ thể. Vậy nên hôm nay gã ta đến để đưa thuốc giải cho anh.
“Chúng ta vào đây nói chuyện”, Bạch Diệc Phi tránh người sang một bên để cho gã đeo kính đi vào.
Gã đeo kính thấy thế thì cười một tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Anh rồi mới chịu đi vào phòng.
Gã đeo kính ngồi lên ghế salon, giống như gã ta mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.
Bạch Diệc Phi cũng không so đo mấy chuyện này, anh trực hỏi: “Thuốc giải đâu?”
Gã đeo kính cũng không nhiều lời, gã ta ném một bình sứ nhỏ về phía Bạch Diệc Phi: “Đây là phần của tháng này. Ngày này tháng sau tao sẽ đến tiếp”.
“Ồ”, Bạch Diệc Phi máy móc trả lời. Bởi vì đã có Lưu Hiểu Anh ở đây nên anh cũng không lo lắng cho độc dược trong cơ thể mình lắm. Vậy nên cái gọi là thuốc giải gì đó cũng không quan trọng. Chẳng qua anh có thể đưa nó cho Lưu Hiểu Anh nghiên cứu, không chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó.
Gã đeo kính nhìn thấy Bạch Diệc Phi bình tĩnh như vậy thì trong lòng xuất hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng mà suy nghĩ một lát thì gã ta cảm thấy Bạch Diệc Phi chẳng qua chỉ là một tên ngốc mà thôi, anh phản ứng như thế cũng là bình thường. Vậy nên gã ta cũng không hỏi nhiều.
Nhưng mà vẫn nên cảnh cáo: “Tốt nhất mày ngoan ngoãn đợi ở đây. Nếu không thì mày sẽ không nhận được thuốc giải đâu!”
Bạch Diệc Phi nghe thế cũng cất giọng lạnh lùng: “Không cần mày phải nhắc”.
“Còn nữa, mày đừng có mà động vào hai người ở ngoài kia, nếu không thì tao cũng không ngại giết mày đâu!”
Gã đeo kính cười nhạo một tiếng: “Chỉ dựa vào mày thôi sao? Mày phải hiểu rằng tao là sát thủ, còn mày chỉ là một đứa trói gà không chặt thôi, mày muốn giết tao ấy hả?”
“Thử thì biết thôi”.
Gã đeo kính không hề sợ hãi: “Bạch Diệc Phi, nếu như mày giết tao thì sẽ không còn ai đưa thuốc giải cho mày nữa. Mày chỉ còn đường chết thôi!”
“Tao không quan tâm!”
Gã đeo kính cười lạnh: “Đúng là một thằng ngu! Chết vì đàn bà! Tao thật sự không hiểu nổi, coi trọng phụ nữ cũng không sai, nhưng vì phụ nữ mà vứt bỏ cả mạng sống của mình thì đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Bạch Diệc Phi không còn gì để nói với dạng người như thế này nữa: “Mày chỉ cần nhớ kỹ một điều, đến đây tìm tao là đủ rồi!”
“Không phải mày rất yêu vợ mình hay sao? Làm sao vậy? Còn dây dưa với cô em khác nữa hả?”, gã đeo kính giễu cợt nói: “Xem ra mày cũng không yêu vợ mình như vẻ bề ngoài nhỉ”.
“Người phụ nữ kia chắc chắn tao phải có được!”
Nói xong thì gã đeo kính bước ra bên ngoài.
Bạch Diệc Phi siết chặt nắm đấm, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của gã đeo kính.
Một lúc lâu Bạch Diệc Phi mới gọi điện thoại cho Bạch Hổ.
“Giết gã ta cho tôi. Làm sạch sẽ một chút!”
Mỗi tháng gã đeo kính sẽ đến đây đưa thuốc giải cho anh, đồng thời cũng liên lạc với người đứng đằng sau. Vì thế tất nhiên Bạch Diệc Phi sẽ không động đến gã ta, nhưng mà gã đeo kính kia lại tự tìm đường chết, cứ nhất định phải động đến người bên cạnh anh. Vậy thì đừng trách anh ác độc.
Đặc biệt là trước đó gã đeo kính còn nói có tâm tư khác với Lý Tuyết, đây cũng là lý do để anh không thể nào tha thứ được.
Người đàn ông kia đi không bao lâu thì Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đã tiến vào.
Bạch Diệc Phi đưa lọ thuốc giải kia cho Lưu Hiểu Anh: “Đây là thuốc giải trong vòng một tháng, cô xem qua một chút, xem thử có thể nghiên cứu ra thuốc giải cuối cùng hay không. Nếu như không được thì cũng không sao”.
…
Trong một biệt thự nào đó, Liễu Vô Cùng ngồi trên ghế salon, hắn ta quăng điện thoại trong tay đi, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Hắn ta vừa gọi điện thoại cho năm tập đoàn kia, còn có cả Tôn Vĩ, chủ tịch ngân hàng Cự Đỉnh nữa, anh bảo bọn họ đến biệt thự để tìm hắn ta. Hắn ta muốn hỏi cho rõ tại sao bọn họ dám phản bội mình?
Ngồi im một lát thì Liễu Vô Cùng lại lấy điện thoại ra, hắn ta vừa muốn gọi điện thoại thì đã thấy một tin tức mới truyền đến.
“Công ty thương mại Vạn Hưng tuyên bố phá sản!”
Liễu Vô Cùng cảm thấy hơi sửng sốt, hắn ta nhanh chóng ấn vào xem. Đúng là Vạn Hâm tự mình tuyên bố công ty thương mại Vạn Hưng phá sản thì Liễu Vô Cùng mới dám tin. Nhưng hắn ta không hiểu nổi, rõ ràng Vạn Hâm đang rất tốt, sao tự dưng lại tuyên bố phá sản chứ?
“Buông cô ấy ra!”
Lúc này giọng nói của Bạch Diệc Phi vang lên phía sau ba người.
Anh đứng bên trong đợi nhưng mãi không thấy người tới, đang định hỏi thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kêu la, vậy nên mới nhanh chóng chạy ra đây, không ngờ Lưu Hiểu Anh lại bị gã đeo kính kia bắt.
Long Linh Linh thấy người đến là Bạch Diệc Phi thì lập tức cảm thấy an tâm hơn.
Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn hai người một chút, sau đó anh nói với gã đeo kính kia: “Buông cô ấy ra. Người anh cần tìm là tôi, không liên quan gì đến cô ấy”.
Gã đeo kính không buông tay: “Đúng là tao tới tìm mày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tao chơi đùa với gái? Dù sao chuyến đi lần này cũng không biết trước được gì. Tất nhiên phải hưởng thụ vui vẻ trước mắt rồi”.
“Mày!”, Bạch Diệc Phi mới nói được một chữ thì cảm giác choáng váng quen thuộc kia lại truyền tới, anh cố gắng không để bản thân ngất đi: “Mày muốn phụ nữ thì có thể đi nơi khác, đây không phải là chỗ mày chơi gái đâu!”
“Ôi chao, ai bảo em nó lại đúng gu tao chứ?”, gã đeo kính cười nói: “Thật ra thì Lý Tuyết hợp gu tao hơn, nhưng mà sếp đã bảo rồi, không được động vào nó, nếu không thì tao đã sớm ra tay rồi!”
Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời này thì càng tức giận, cảm giác choáng váng bao phủ lấy người anh. Nếu không phải anh tựa vào khung cửa thì chắc rằng đã ngất đi rồi: “Nếu mày dám đụng vào cô ấy thì tao sẽ không để cho mày chết toàn thây!”
Lý Tuyết chính là tử huyệt của Bạch Diệc Phi, ai động vào đều phải chết!
Gã đeo kính hừ lạnh một tiếng: “Mày yên tâm đi. Sếp đã ra lệnh rồi, tao sẽ không động đến Lý Tuyết, nhưng mà… nhỏ này chắc chắn phải là của tao!”
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đều cảm thấy sợ hãi. Qua đoạn đối thoại vừa rồi thì bọn họ có thể thấy gã đàn ông này không phải là người bình thường như những gì họ nghĩ, bọn họ không thể trêu chọc nổi gã ta.
Bạch Diệc Phi cố sống cố chết bám vào khung cửa, anh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc mày tìm tao có mục đích gì?”
Gã đeo kính liến nhìn Lưu Hiểu Anh trong ngực, sau đó buông cô ta ra: “Tao đến đây để đưa thuốc giải cho mày”.
Lưu Hiểu Anh được tự do thì vội chạy đến bên người Long Linh Linh.
Bạch Diệc Phi nghi ngờ nhìn gã đeo kính: “Thuốc giải?”
“Mày đừng suy nghĩ quá nhiều. Đó chỉ là thuốc giải tạm thời trong vòng một tháng. Trong một tháng này nó sẽ giúp cho thuốc độc trong người mày không trở nên nghiêm trọng hơn”.
Sau khi nghe xong thì Bạch Diệc Phi đã hiểu rõ. Lúc trước gã ta cũng đã nói rồi, mỗi tháng anh nhất định phải uống một lượng thuốc giải cụ thể. Vậy nên hôm nay gã ta đến để đưa thuốc giải cho anh.
“Chúng ta vào đây nói chuyện”, Bạch Diệc Phi tránh người sang một bên để cho gã đeo kính đi vào.
Gã đeo kính thấy thế thì cười một tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Anh rồi mới chịu đi vào phòng.
Gã đeo kính ngồi lên ghế salon, giống như gã ta mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.
Bạch Diệc Phi cũng không so đo mấy chuyện này, anh trực hỏi: “Thuốc giải đâu?”
Gã đeo kính cũng không nhiều lời, gã ta ném một bình sứ nhỏ về phía Bạch Diệc Phi: “Đây là phần của tháng này. Ngày này tháng sau tao sẽ đến tiếp”.
“Ồ”, Bạch Diệc Phi máy móc trả lời. Bởi vì đã có Lưu Hiểu Anh ở đây nên anh cũng không lo lắng cho độc dược trong cơ thể mình lắm. Vậy nên cái gọi là thuốc giải gì đó cũng không quan trọng. Chẳng qua anh có thể đưa nó cho Lưu Hiểu Anh nghiên cứu, không chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó.
Gã đeo kính nhìn thấy Bạch Diệc Phi bình tĩnh như vậy thì trong lòng xuất hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng mà suy nghĩ một lát thì gã ta cảm thấy Bạch Diệc Phi chẳng qua chỉ là một tên ngốc mà thôi, anh phản ứng như thế cũng là bình thường. Vậy nên gã ta cũng không hỏi nhiều.
Nhưng mà vẫn nên cảnh cáo: “Tốt nhất mày ngoan ngoãn đợi ở đây. Nếu không thì mày sẽ không nhận được thuốc giải đâu!”
Bạch Diệc Phi nghe thế cũng cất giọng lạnh lùng: “Không cần mày phải nhắc”.
“Còn nữa, mày đừng có mà động vào hai người ở ngoài kia, nếu không thì tao cũng không ngại giết mày đâu!”
Gã đeo kính cười nhạo một tiếng: “Chỉ dựa vào mày thôi sao? Mày phải hiểu rằng tao là sát thủ, còn mày chỉ là một đứa trói gà không chặt thôi, mày muốn giết tao ấy hả?”
“Thử thì biết thôi”.
Gã đeo kính không hề sợ hãi: “Bạch Diệc Phi, nếu như mày giết tao thì sẽ không còn ai đưa thuốc giải cho mày nữa. Mày chỉ còn đường chết thôi!”
“Tao không quan tâm!”
Gã đeo kính cười lạnh: “Đúng là một thằng ngu! Chết vì đàn bà! Tao thật sự không hiểu nổi, coi trọng phụ nữ cũng không sai, nhưng vì phụ nữ mà vứt bỏ cả mạng sống của mình thì đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Bạch Diệc Phi không còn gì để nói với dạng người như thế này nữa: “Mày chỉ cần nhớ kỹ một điều, đến đây tìm tao là đủ rồi!”
“Không phải mày rất yêu vợ mình hay sao? Làm sao vậy? Còn dây dưa với cô em khác nữa hả?”, gã đeo kính giễu cợt nói: “Xem ra mày cũng không yêu vợ mình như vẻ bề ngoài nhỉ”.
“Người phụ nữ kia chắc chắn tao phải có được!”
Nói xong thì gã đeo kính bước ra bên ngoài.
Bạch Diệc Phi siết chặt nắm đấm, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của gã đeo kính.
Một lúc lâu Bạch Diệc Phi mới gọi điện thoại cho Bạch Hổ.
“Giết gã ta cho tôi. Làm sạch sẽ một chút!”
Mỗi tháng gã đeo kính sẽ đến đây đưa thuốc giải cho anh, đồng thời cũng liên lạc với người đứng đằng sau. Vì thế tất nhiên Bạch Diệc Phi sẽ không động đến gã ta, nhưng mà gã đeo kính kia lại tự tìm đường chết, cứ nhất định phải động đến người bên cạnh anh. Vậy thì đừng trách anh ác độc.
Đặc biệt là trước đó gã đeo kính còn nói có tâm tư khác với Lý Tuyết, đây cũng là lý do để anh không thể nào tha thứ được.
Người đàn ông kia đi không bao lâu thì Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đã tiến vào.
Bạch Diệc Phi đưa lọ thuốc giải kia cho Lưu Hiểu Anh: “Đây là thuốc giải trong vòng một tháng, cô xem qua một chút, xem thử có thể nghiên cứu ra thuốc giải cuối cùng hay không. Nếu như không được thì cũng không sao”.
…
Trong một biệt thự nào đó, Liễu Vô Cùng ngồi trên ghế salon, hắn ta quăng điện thoại trong tay đi, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Hắn ta vừa gọi điện thoại cho năm tập đoàn kia, còn có cả Tôn Vĩ, chủ tịch ngân hàng Cự Đỉnh nữa, anh bảo bọn họ đến biệt thự để tìm hắn ta. Hắn ta muốn hỏi cho rõ tại sao bọn họ dám phản bội mình?
Ngồi im một lát thì Liễu Vô Cùng lại lấy điện thoại ra, hắn ta vừa muốn gọi điện thoại thì đã thấy một tin tức mới truyền đến.
“Công ty thương mại Vạn Hưng tuyên bố phá sản!”
Liễu Vô Cùng cảm thấy hơi sửng sốt, hắn ta nhanh chóng ấn vào xem. Đúng là Vạn Hâm tự mình tuyên bố công ty thương mại Vạn Hưng phá sản thì Liễu Vô Cùng mới dám tin. Nhưng hắn ta không hiểu nổi, rõ ràng Vạn Hâm đang rất tốt, sao tự dưng lại tuyên bố phá sản chứ?
Tác giả :
Mai Bát Gia