Một Bước Lên Tiên
Chương 193: Phải mua bằng được
Lưu Hiểu Anh rất muốn cười thật to nhưng khổ nỗi hoàn cảnh không cho phép: "Linh Linh, chính là hai tên ngu ngốc này”.
Long Linh Linh nghe xong lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên không có thiện cảm.
Nhưng cô ả sexy bị Long Linh Linh nói, thì cắn môi không nói lời nào nữa, cô ta biết rõ thân phận của Long Linh Linh cho nên không dám có hành động lỗ mãng.
Vạn Đại Bảo cảm thấy rất xấu hổ liền gằn giọng quát: "Yên lặng đi, đừng làm tôi phải xấu hổ!"
Cô ả sexy không thể làm gì khác, chỉ đành hừ một tiếng rồi không lên tiếng nữa.
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh nhìn nhau, giả vờ như vô tình nhìn về hai người đang ngồi phía sau, sau đó cả hai cùng hiểu ý nhau nở nụ cười.
Bạch Diệc Phi thấy vậy nhạy cảm phát hiện bọn họ có mưu đồ: "Hai cô làm cái gì vậy? Cười gì mà thần bí thế?”
Lưu Hiểu Anh khẽ ho một tiếng: "Đợi chút sẽ biết”.
Vạn Đại Bảo không nghe lọt tai cuộc trò chuyện của bọn họ, bởi hắn còn đang cảm thấy rất bất công.
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đều là kiểu phụ nữ đẹp rất hấp dẫn đàn ông, nhưng mà hai người đẹp này lại mỗi người ngồi một bên trái phải của tên nghèo kiết xác kia.
Tại sao lại như vậy chứ?
Một người đàn ông nghèo kiết xác tại sao lại có được đãi ngộ tốt như vậy?
Lại nhìn sang cái người ngồi bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, gần như không có gì có thể đem ra so sánh được với Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh.
Tại sao hắn ta lại không có được cái diễm phúc kia chứ?
"Món đấu giá tiếp theo, tôi chắc mọi người đều đã được nghe nói về nó. Dù là các quý ông hay các quý bà, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của món đồ này. Cái mà tôi muốn nói ở đây chính là… Ngôi sao trên biển do nhà thiết kế trang sức lừng danh Victoirede…
...Castellane...
...Thiết kế”.
"Viên đá chính được làm bằng đá sapphire tự nhiên, với trọng lượng ban đầu là 35 carat, sau khi được cắt theo thiết kế, trọng lượng hiện tại là 5,9 carat. Ý tưởng độc đáo đến từ cảm hứng của nhà thiết kế đã làm nổi bật sự hoàn hảo của tác phẩm, mang vẻ đẹp mênh mông huyền bí và sâu thẳm của biển cả thu trọn vào trong viên đá”.
"Tôi tin rằng mọi người đều không cưỡng lại được sức cám dỗ của món trang sức này, cho dù là dùng để tặng cho bạn gái hay vợ, hoặc là cho vào bộ sưu tập thì cũng đều có ý nghĩa không tầm thường. Vậy, tiếp sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành đấu giá, giá khởi điểm là năm triệu tệ”.
Bạch Diệc Phi không hứng thú lắm với đồ trang sức, nhưng sau khi nhìn viên đá quý màu xanh đậm kia thì anh thực sự bị thu hút.
Đương nhiên, sự thu hút này là để dành cho Lý Tuyết.
Kết hôn với nhau lâu như vậy, ngoài lần trước mua tặng Lý Tuyết viên ngọc Hải Lam ra thì anh cũng chưa từng mua đồ trang sức hay đá quý nào cho cô, cho nên lần này Bạch Diệc Phi có thể đấu giá rồi mang nó về tặng cho Lý Tuyết.
Mọi người thấy vậy bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đây là một viên sapphire tự nhiên, giá trị không tầm thường đó!"
"Còn không à? Màu sắc tinh khiết thế kia cơ mà!”
"Thực sự đáng giá để sưu tập”.
"..."
Bạch Diệc Phi nghĩ thầm: Một viên đá tốt như vậy chắc là không dễ để đấu giá được nhỉ?
Sau lưng anh, cô ả sexy kéo tay Vạn Đại Bảo nũng nịu nói: "Đại Bảo, anh đấu giá cho em đi? Người ta muốn có nó…”.
Vạn Đại Bảo cố gắng kìm lại cơn buồn nôn trong lòng, tỉnh bơ rút tay về sau đó ho nhẹ một tiếng: "Cứ đợi đó, anh đấu giá cho em”.
Là một người giàu có, đương nhiên vào lúc này hắn ta không thể để mình bị mất mặt, hơn nữa, vừa hay có thể khiến cho tên nghèo túng kia được mở rộng tầm mắt, để hắn biết thế nào mới gọi là người có tiền.
Hơn nữa cũng có thể để Lưu Hiểu Anh nhìn rõ, đi theo một người có tiền tốt hơn hay là đi theo một tên nghèo túng tốt hơn?
"Sáu triệu!"
Vạn Đại Bảo ra giá mà không hề do dự.
Bạch Diệc Phi nhìn ra phía sau, hơi nhướng mày.
Thấy vậy Vạn Đại Bảo dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Diệc Phi: “Nghèo kiết xác, giá cao như vậy có làm cho mày sợ không?”
Long Linh Linh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên rất khó hiểu, nhìn Bạch Diệc Phi giống người nghèo kiết xác sao? Chẳng qua là anh ăn mặc đơn giản chút thôi mà!
Hiển nhiên, do cảm xúc với Bạch Diệc Phi trong lòng cô ta đã lặng lẽ thay đổi cho nên Long Linh Linh cũng cảm thấy việc này rất bình thường.
"Bạch Diệc Phi, anh xem viên sapphire này đẹp không? Hay là đấu giá mua lại nó đi?”
"Mang về tặng cho vợ của anh, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích”.
Lời nói của Lưu Hiểu Anh khiến trong đầu Bạch Diệc Phi nổi đầy dấu chấm hỏi, nói thì nói vậy, anh mặc dù cũng định làm thế, nhưng mà tại sao nhìn bọn họ còn có vẻ tích cực hơn cả anh vậy?
Tất nhiên, Bạch Diệc Phi cũng chẳng hỏi nhiều mà ra giá luôn: “Tám triệu!”
Vạn Đại Bảo và cô ả sexy không thể tin nổi trợn to hai mắt lên.
"Mày ra giá thật à?”
"Mày ra giá mà không trả nổi tiền thì chút nữa người mất mặt là mày đó!”
Bạch Diệc Phi hờ hững đáp: "Không liên quan đến anh”.
"Hừ! Câu này là tao nói với mày mới đúng, bởi vì đến cuối cùng thì viên đá sapphire kia cũng sẽ là của một mình tao!”, Vạn Đại Bảo đắc ý nhìn Bạch Diệc Phi.
Lưu Hiểu Anh lập tức nói chen vào: "Anh nói của anh thì nó sẽ là của anh chắc? Cái này phải dựa vào thực lực, hiểu thực lực là gì không?”
“Đúng vậy, có tiền mới được gọi là có thực lực”, Long Linh Linh tán thành nói.
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi gần như không thể tin được vào tai mình nữa.
Long Linh Linh mà cũng nói chuyện kiểu này? Thật không thể tin được.
Mà cô ả sexy với Vạn Đại Bảo nghe xong thì lại có phản ứng khác.
Cô ả sexy quên luôn cả thân phận của Long Linh Linh, khinh thường nói: “Biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là cậu chủ của thương mại Vạn Hưng đó, nói anh ấy không có tiền? Điều này là không thể nào!”
“Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem bọn tao lấy viên sapphire này thế nào, để chúng mày biết thế nào mới gọi là người có tiền!”, Vạn Đại Bảo nói một cách tự tin.
Thái độ của Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh chỉ hờ hững: "Ngại quá, chúng tôi không tin!”
Thấy vậy Vạn Đại Bảo và cô ả sexy suýt tức phát điên, Vạn Đại Bảo giơ tấm thẻ gọi giá trong tay lên hét: “Mười triệu tệ!”
Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn.
Nếu họ không nghe lầm thì hình như người này đang tranh đồ với chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì phải.
Lúc đầu mọi người đều ra giá, nhưng sau đấy phát hiện chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cũng ra giá, nên mọi người đều dừng lại, dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không tranh được với Hầu Tước nha!
Nhưng mà người nọ, lại hết lần này đến lần khác ra giá với Bạch Diệc Phi, bị ngu rồi sao?
Vạn Đại Bảo không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ đắc thắng nhìn Bạch Diệc Phi.
Vẻ mặt của Bạch Diệc Phi hờ hững: "Anh quả là có thực lực”.
Quả thực viên đá sapphire này rất có giá trị, anh cũng muốn mua nó cho Lý Tuyết, nhưng mà giá đẩy lên cao quá thì lại không còn đáng giá nữa rồi. Hơn nữa, anh còn có thể mua trang sức khác cho Lý Tuyết chứ không nhất định phải mua cái này.
Vạn Đại Bảo dùng tư thế của kẻ chiến thắng nhìn Bạch Diệc Phi, lại nhìn sang Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh: “Thấy chưa, tôi mới là người có bản lĩnh thực sự”.
“Đúng vậy”, cô ả sexy cũng đắc ý: “Các cô ấy à, cũng chỉ được nhìn mà thôi”.
Lúc này người dẫn chương trình đang hét lên: "Mười triệu một lần, mười triệu hai lần..."
"Mười một triệu!"
Lưu Hiểu Anh giơ thẻ lên.
Biểu cảm đắc thắng của Vạn Đại Bảo và cô ả sexy cứng đơ lại ngay lập tức.
Sắc mặt của Bạch Diệc Phi cũng không khá hơn bọn họ: “Cô ra giá làm cái gì?”
“Anh không định mua cho Tiểu Tuyết sao?”, Lưu Hiểu Anh nói như thể đây là một lý do chính đáng.
Long Linh Linh gật đầu: "Đúng vậy, cô Bạch chắc chắn sẽ rất thích”.
Bạch Diệc Phi cảm thấy hình như mình không còn quen biết Long Linh Linh nữa, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?
Mọi người xôn xao cả lên.
"Thế này là quyết tranh đến cùng sao?”
Long Linh Linh nghe xong lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên không có thiện cảm.
Nhưng cô ả sexy bị Long Linh Linh nói, thì cắn môi không nói lời nào nữa, cô ta biết rõ thân phận của Long Linh Linh cho nên không dám có hành động lỗ mãng.
Vạn Đại Bảo cảm thấy rất xấu hổ liền gằn giọng quát: "Yên lặng đi, đừng làm tôi phải xấu hổ!"
Cô ả sexy không thể làm gì khác, chỉ đành hừ một tiếng rồi không lên tiếng nữa.
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh nhìn nhau, giả vờ như vô tình nhìn về hai người đang ngồi phía sau, sau đó cả hai cùng hiểu ý nhau nở nụ cười.
Bạch Diệc Phi thấy vậy nhạy cảm phát hiện bọn họ có mưu đồ: "Hai cô làm cái gì vậy? Cười gì mà thần bí thế?”
Lưu Hiểu Anh khẽ ho một tiếng: "Đợi chút sẽ biết”.
Vạn Đại Bảo không nghe lọt tai cuộc trò chuyện của bọn họ, bởi hắn còn đang cảm thấy rất bất công.
Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đều là kiểu phụ nữ đẹp rất hấp dẫn đàn ông, nhưng mà hai người đẹp này lại mỗi người ngồi một bên trái phải của tên nghèo kiết xác kia.
Tại sao lại như vậy chứ?
Một người đàn ông nghèo kiết xác tại sao lại có được đãi ngộ tốt như vậy?
Lại nhìn sang cái người ngồi bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, gần như không có gì có thể đem ra so sánh được với Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh.
Tại sao hắn ta lại không có được cái diễm phúc kia chứ?
"Món đấu giá tiếp theo, tôi chắc mọi người đều đã được nghe nói về nó. Dù là các quý ông hay các quý bà, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của món đồ này. Cái mà tôi muốn nói ở đây chính là… Ngôi sao trên biển do nhà thiết kế trang sức lừng danh Victoirede…
...Castellane...
...Thiết kế”.
"Viên đá chính được làm bằng đá sapphire tự nhiên, với trọng lượng ban đầu là 35 carat, sau khi được cắt theo thiết kế, trọng lượng hiện tại là 5,9 carat. Ý tưởng độc đáo đến từ cảm hứng của nhà thiết kế đã làm nổi bật sự hoàn hảo của tác phẩm, mang vẻ đẹp mênh mông huyền bí và sâu thẳm của biển cả thu trọn vào trong viên đá”.
"Tôi tin rằng mọi người đều không cưỡng lại được sức cám dỗ của món trang sức này, cho dù là dùng để tặng cho bạn gái hay vợ, hoặc là cho vào bộ sưu tập thì cũng đều có ý nghĩa không tầm thường. Vậy, tiếp sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành đấu giá, giá khởi điểm là năm triệu tệ”.
Bạch Diệc Phi không hứng thú lắm với đồ trang sức, nhưng sau khi nhìn viên đá quý màu xanh đậm kia thì anh thực sự bị thu hút.
Đương nhiên, sự thu hút này là để dành cho Lý Tuyết.
Kết hôn với nhau lâu như vậy, ngoài lần trước mua tặng Lý Tuyết viên ngọc Hải Lam ra thì anh cũng chưa từng mua đồ trang sức hay đá quý nào cho cô, cho nên lần này Bạch Diệc Phi có thể đấu giá rồi mang nó về tặng cho Lý Tuyết.
Mọi người thấy vậy bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đây là một viên sapphire tự nhiên, giá trị không tầm thường đó!"
"Còn không à? Màu sắc tinh khiết thế kia cơ mà!”
"Thực sự đáng giá để sưu tập”.
"..."
Bạch Diệc Phi nghĩ thầm: Một viên đá tốt như vậy chắc là không dễ để đấu giá được nhỉ?
Sau lưng anh, cô ả sexy kéo tay Vạn Đại Bảo nũng nịu nói: "Đại Bảo, anh đấu giá cho em đi? Người ta muốn có nó…”.
Vạn Đại Bảo cố gắng kìm lại cơn buồn nôn trong lòng, tỉnh bơ rút tay về sau đó ho nhẹ một tiếng: "Cứ đợi đó, anh đấu giá cho em”.
Là một người giàu có, đương nhiên vào lúc này hắn ta không thể để mình bị mất mặt, hơn nữa, vừa hay có thể khiến cho tên nghèo túng kia được mở rộng tầm mắt, để hắn biết thế nào mới gọi là người có tiền.
Hơn nữa cũng có thể để Lưu Hiểu Anh nhìn rõ, đi theo một người có tiền tốt hơn hay là đi theo một tên nghèo túng tốt hơn?
"Sáu triệu!"
Vạn Đại Bảo ra giá mà không hề do dự.
Bạch Diệc Phi nhìn ra phía sau, hơi nhướng mày.
Thấy vậy Vạn Đại Bảo dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Diệc Phi: “Nghèo kiết xác, giá cao như vậy có làm cho mày sợ không?”
Long Linh Linh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên rất khó hiểu, nhìn Bạch Diệc Phi giống người nghèo kiết xác sao? Chẳng qua là anh ăn mặc đơn giản chút thôi mà!
Hiển nhiên, do cảm xúc với Bạch Diệc Phi trong lòng cô ta đã lặng lẽ thay đổi cho nên Long Linh Linh cũng cảm thấy việc này rất bình thường.
"Bạch Diệc Phi, anh xem viên sapphire này đẹp không? Hay là đấu giá mua lại nó đi?”
"Mang về tặng cho vợ của anh, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích”.
Lời nói của Lưu Hiểu Anh khiến trong đầu Bạch Diệc Phi nổi đầy dấu chấm hỏi, nói thì nói vậy, anh mặc dù cũng định làm thế, nhưng mà tại sao nhìn bọn họ còn có vẻ tích cực hơn cả anh vậy?
Tất nhiên, Bạch Diệc Phi cũng chẳng hỏi nhiều mà ra giá luôn: “Tám triệu!”
Vạn Đại Bảo và cô ả sexy không thể tin nổi trợn to hai mắt lên.
"Mày ra giá thật à?”
"Mày ra giá mà không trả nổi tiền thì chút nữa người mất mặt là mày đó!”
Bạch Diệc Phi hờ hững đáp: "Không liên quan đến anh”.
"Hừ! Câu này là tao nói với mày mới đúng, bởi vì đến cuối cùng thì viên đá sapphire kia cũng sẽ là của một mình tao!”, Vạn Đại Bảo đắc ý nhìn Bạch Diệc Phi.
Lưu Hiểu Anh lập tức nói chen vào: "Anh nói của anh thì nó sẽ là của anh chắc? Cái này phải dựa vào thực lực, hiểu thực lực là gì không?”
“Đúng vậy, có tiền mới được gọi là có thực lực”, Long Linh Linh tán thành nói.
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi gần như không thể tin được vào tai mình nữa.
Long Linh Linh mà cũng nói chuyện kiểu này? Thật không thể tin được.
Mà cô ả sexy với Vạn Đại Bảo nghe xong thì lại có phản ứng khác.
Cô ả sexy quên luôn cả thân phận của Long Linh Linh, khinh thường nói: “Biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là cậu chủ của thương mại Vạn Hưng đó, nói anh ấy không có tiền? Điều này là không thể nào!”
“Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem bọn tao lấy viên sapphire này thế nào, để chúng mày biết thế nào mới gọi là người có tiền!”, Vạn Đại Bảo nói một cách tự tin.
Thái độ của Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh chỉ hờ hững: "Ngại quá, chúng tôi không tin!”
Thấy vậy Vạn Đại Bảo và cô ả sexy suýt tức phát điên, Vạn Đại Bảo giơ tấm thẻ gọi giá trong tay lên hét: “Mười triệu tệ!”
Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn.
Nếu họ không nghe lầm thì hình như người này đang tranh đồ với chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì phải.
Lúc đầu mọi người đều ra giá, nhưng sau đấy phát hiện chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cũng ra giá, nên mọi người đều dừng lại, dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không tranh được với Hầu Tước nha!
Nhưng mà người nọ, lại hết lần này đến lần khác ra giá với Bạch Diệc Phi, bị ngu rồi sao?
Vạn Đại Bảo không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ đắc thắng nhìn Bạch Diệc Phi.
Vẻ mặt của Bạch Diệc Phi hờ hững: "Anh quả là có thực lực”.
Quả thực viên đá sapphire này rất có giá trị, anh cũng muốn mua nó cho Lý Tuyết, nhưng mà giá đẩy lên cao quá thì lại không còn đáng giá nữa rồi. Hơn nữa, anh còn có thể mua trang sức khác cho Lý Tuyết chứ không nhất định phải mua cái này.
Vạn Đại Bảo dùng tư thế của kẻ chiến thắng nhìn Bạch Diệc Phi, lại nhìn sang Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh: “Thấy chưa, tôi mới là người có bản lĩnh thực sự”.
“Đúng vậy”, cô ả sexy cũng đắc ý: “Các cô ấy à, cũng chỉ được nhìn mà thôi”.
Lúc này người dẫn chương trình đang hét lên: "Mười triệu một lần, mười triệu hai lần..."
"Mười một triệu!"
Lưu Hiểu Anh giơ thẻ lên.
Biểu cảm đắc thắng của Vạn Đại Bảo và cô ả sexy cứng đơ lại ngay lập tức.
Sắc mặt của Bạch Diệc Phi cũng không khá hơn bọn họ: “Cô ra giá làm cái gì?”
“Anh không định mua cho Tiểu Tuyết sao?”, Lưu Hiểu Anh nói như thể đây là một lý do chính đáng.
Long Linh Linh gật đầu: "Đúng vậy, cô Bạch chắc chắn sẽ rất thích”.
Bạch Diệc Phi cảm thấy hình như mình không còn quen biết Long Linh Linh nữa, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?
Mọi người xôn xao cả lên.
"Thế này là quyết tranh đến cùng sao?”
Tác giả :
Mai Bát Gia