Một Bước Lên Tiên
Chương 189: Mua chuộc Trần Hạo
“Bạch Diệc Phi, không ngờ đàn em của mày cũng không sạch sẽ gì”, Liễu Vô Cùng châm chọc.
Bạch Diệc Phi vẫn bình thản: “Anh cũng không “sạch sẽ” đấy thôi, vậy anh cũng là đàn em của tôi?”
“Mày!”, Liễu Vô Cùng trừng anh: “Bạch Diệc Phi! Ngày mai là ngày đấu giá rồi, để tao xem đến lúc đấy mày còn cười được nữa hay không?”
“Sao lại không cười được?”, Cơ thể của Bạch Diệc Phi đã khỏe mạnh hơn trước nên tâm trạng anh cũng thoải mái hơn.
Nói xong, anh còn cười lên.
Liễu Vô Cùng nghẹn họng, ánh mắt hung ác mà nhìn anh, cuối cùng hắn ta phun ra một câu: “Chúng ta cứ chờ xem!”
Bạch Diệc Phi hoàn toàn vô cảm với lời hắn ta, bởi vì ai phải chờ xem còn chưa biết được đâu!
Một lát sau, Tần Hoa đi ra, nói với Bạch Diệc Phi: “Người báo cảnh sát là Liễu Vô Cùng, nếu hắn ta không bỏ qua thì Trần Hạo có lẽ không thể ra được”.
“Tôi biết rồi”, Bạch Diệc Phi nghĩ nghĩ: “Anh bảo với Trần Hạo rằng không cần lo lắng”.
Tần Hoa ghe thấy vậy thì ừ một tiếng, do dự nói: “Bạch Diệc Phi, mặc dù tôi biết có một số việc phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ đi còn đường đứng đắn”.
Bạch Diệc Phi không làm khó anh ta: “Yên tâm, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, tôi biết điểm dừng”.
Tần Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười.
Bạch Diệc Phi lại nói thêm vài câu mới rời đi.
Vừa ra khỏi cục cảnh sát, anh đã gặp Liễu Vô Cùng còn chưa rời đi.
“Bạch Diệc Phi, mày có muốn cho nó ra không?”
Hắn ta không đợi anh trả lời lại nói: “Chỉ cần mày giao mảnh đất ngoại ô phía Nam cho tao, tao sẽ cho Trần Hạo ra, thế nào?”
Bạch Diệc Phi hiểu ý của hắn ta, anh bình thản nói: “Đấu giá còn chưa bắt đầu, mảnh đất đó cuối cùng thuộc về ai bây giờ còn chưa nói được”.
Liễu Vô Cùng rất chắc chắn: “Không, mảnh đất đó cuối cùng sẽ thuộc về tao”.
“Thế ư?”, Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Vậy con mẹ anh còn nói với tôi làm gì?”
Nói xong, anh lên xe rời đi.
…
Buổi tối, Tần Hoa mở cửa phòng thẩm vấn Trần Hạo: “Cậu có thể đi rồi”.
Trần Hạo thẫn thờ đi ra: “Cảnh sát, anh chắc chứ?”
Tần Hoa thấy hơi phiền: “Không muốn đi cũng được, cậu muốn ở lại bao lâu thì ở”.
“Không, không, không, không cần đâu, tôi ra ngoài thì hơn”,
Đùa nhau à, nếu như mẹ hắn ta biết hắn ta lại ngồi tù rồi thì nhất định sẽ đánh chết hắn ta, không chừng bệnh tình lại tái phát. Như vậy hắn ta sẽ trở thành một kẻ bất hiếu rồi.
Trần Hạo thoải mái ra khỏi cục cảnh sát nhưng lại gặp Liễu Vô Cùng.
Liễu Vô Cùng hạ cửa xe: “Là tôi bảo anh ta thả cậu ra, không cảm ơn tôi à?”
Trần Hạo đứng bên cạnh xe, cảnh giác nhìn hắn ta: “Tôi biết anh không có ý gì tốt”.
Liễu Vô Cùng không để tâm: “Không cảm ơn cũng không sao, tôi có thể lại đưa cậu vào, đến lúc đó, nế mẹ cậu biết được thì sẽ thế nào?”
Mặt Trần Hạo trắng bệch: “Đồ đê tiện”.
“Cậu quá khen”, Liễu Vô Cùng khẽ cười: “Lên ngồi chơi?”
Trần Hạo nhìn khuôn mặt gợi đòn của Liễu Vô Cùng, rất muốn đập cho một phát nhưng hắn ta không làm vậy mà mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.
“Nói đi, anh muốn làm gì?”, Trần Hạo hỏi thẳng.
Liễu Vô Cùng châm thuốc, hít một hơi, lại nhả khói trắng rồi mới từ từ nói: “Bạch Diệc Phi cho cậu bao tiền? Tôi trả gấp đôi. Hơn nữa tôi có thể liên hệ với bệnh viện tâm thần tốt nhất ở nước ngoài trị bệnh cho mẹ cậu, sau này cậu đi theo tôi”.
“Tôi từ chối”.
Câu trả lời của Trần Hạo khiến Liễu Vô Cùng hơi bất ngờ: “Cậu chưa nghe rõ tôi nói gì à? Cậu từ chối?”
“Phải”, Trần Hạo gật đầu dứt khoát.
Liễu Vô Cùng cau mày, sau lại giãn ra, nói: “Cậu không cảm thấy đi theo Bạch Diệc Phi là quá lãng phí tài năng à? Hơn nữa, cậu biết không? Sau khi cậu bị nhốt vào, hắn không thèm lo cho cậu. Tôi còn nói dùng mảnh đất ngoại ô phía Nam để đổi lấy tự do cho cậu, hắn không hề do dự mà từ chối. Trong lòng hắn, lợi ích mới là quan trọng nhất, cậu vì hắn như vậy, có đáng không?”
Trần Hạo hơi đờ ra: “Sếp có chuyện riêng của mình, tôi chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi mà thôi, không đáng để lãng phí nhiều thời gian và sức lực của anh ấy”.
“Phải không?”, Liễu Vô Cùng cười nhạt: “Tôi không giống hắn, chỉ cần là người tôi đã chọn thì cho dù địa vị thế nào thì đều là anh em của tôi, tôi sẽ coi trọng họ”.
Hắn ta lại nói: “Vì thế cậu cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu càng nhiều không gian để phát triển, còn có thể giúp mẹ cậu trị bệnh, sau này chúng ta là anh em”.
Trần Hạo nghe xong thì cười khinh bỉ: “Anh nói những lời này, tự anh có tin không?”
“Anh em? Anh có biết anh em là thế nào không?”
Liễu Vô Cùng bị phản ứng bất ngờ của Trần Hạo làm cho sững sờ.
“Tôi biết mình là người thế nào, cũng không hy vọng xa vời sau này có thể trèo lên đầu lên cổ người khác. Mà những gì tôi có ngày hôm nay đều là sếp cho. Tôi vẫn luôn gọi anh ấy là sếp nhưng anh ấy chưa từng coi tôi là thuộc hạ. Anh ấy coi tôi là anh em, cũng nhờ có anh ấy mới có tôi ngày hôm nay”.
“Đúng, thủ đoạn của tôi không ra gì, nhưng anh tốt hơn chỗ nào? Những lời đó nghe thì có vẻ hay ho đẹp đẽ lắm nhưng sự thật thế nào lòng anh tự rõ”.
“Còn nữa, chuyện của mẹ tôi, tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm”.
Nói xong, Trần Hạo mở cửa xuống xe.
Liễu Vô Cùng gọi hắn ta lại: “Cậu nghĩ cho kỹ, tiếp tục ngồi tù hay đi theo tôi?”
Lúc này, động tác của Trần Hạo dừng lại, trong lòng vô cùng do dự.
Lời vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng hắn ta nhưng hắn ta cũng thật sự không muốn ngồi tù.
Liễu Vô Cùng lấy ra một chiếc bình sứ, bên trong là chất lỏng màu đỏ.
“Tôi cho cậu lựa chọn, uống nó hay tiếp tục ngồi tù?”
Trần Hạo nhìn đồ trong tay: “Đây là thuốc độc? Giống như của các chủ tịch đó?”
Liễu Vô Cùng lắc đầu cười: “Không, độc tính loại này còn mạnh hơn, không quá ba ngày, sẽ phát độc mà chết”.
Tay Trần Hạo run rẩy, sắc mặt cũng trắng hơn.
Liễu Vô Cùng cười nham hiểm: “Yên tâm, chỉ cần uống nó cậu sẽ là người của tôi, tôi sẽ cho cậu thuốc giải định kỳ”.
“Đây là anh em mà anh nói?”, Trần Hạo trào phúng.
Liễu Vô Cùng thản nhiên: “Vấn đề là cậu bây giờ vẫn là người của Bạch Diệc Phi, đây là để đề phòng bất chắc, đúng chứ?”
Trần Hạo nhìn Liễu Vô Cùng, cuối cùng mở bình sứ ra, uống cạn chất lỏng bên trong rồi xuống xe.
“Tôi uống nó không có nghĩa là tôi về phe anh”.
“Cậu có ý gì”, Liễu Vô Cùng cứng lại.
Trần Hạo trầm giọng: “Ý là tôi sẽ không làm việc cho anh, càng không làm chuyện có lỗi với Bạch Diệc Phi, anh ấy mới là sếp trong lòng tôi”.
“Cậu!”, Liễu Vô Cùng híp mắt: “Cậu sẽ chết!”
“Tôi không quan tâm! Trước đây tôi vô cùng hèn mọn, như con chuột không thấy được ánh sáng nhưng sếp đã cho tôi cơ hội, để tôi được sống dưới ánh mặt trời, cảm giác đó anh không thể hiểu được!”
Bạch Diệc Phi vẫn bình thản: “Anh cũng không “sạch sẽ” đấy thôi, vậy anh cũng là đàn em của tôi?”
“Mày!”, Liễu Vô Cùng trừng anh: “Bạch Diệc Phi! Ngày mai là ngày đấu giá rồi, để tao xem đến lúc đấy mày còn cười được nữa hay không?”
“Sao lại không cười được?”, Cơ thể của Bạch Diệc Phi đã khỏe mạnh hơn trước nên tâm trạng anh cũng thoải mái hơn.
Nói xong, anh còn cười lên.
Liễu Vô Cùng nghẹn họng, ánh mắt hung ác mà nhìn anh, cuối cùng hắn ta phun ra một câu: “Chúng ta cứ chờ xem!”
Bạch Diệc Phi hoàn toàn vô cảm với lời hắn ta, bởi vì ai phải chờ xem còn chưa biết được đâu!
Một lát sau, Tần Hoa đi ra, nói với Bạch Diệc Phi: “Người báo cảnh sát là Liễu Vô Cùng, nếu hắn ta không bỏ qua thì Trần Hạo có lẽ không thể ra được”.
“Tôi biết rồi”, Bạch Diệc Phi nghĩ nghĩ: “Anh bảo với Trần Hạo rằng không cần lo lắng”.
Tần Hoa ghe thấy vậy thì ừ một tiếng, do dự nói: “Bạch Diệc Phi, mặc dù tôi biết có một số việc phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ đi còn đường đứng đắn”.
Bạch Diệc Phi không làm khó anh ta: “Yên tâm, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, tôi biết điểm dừng”.
Tần Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười.
Bạch Diệc Phi lại nói thêm vài câu mới rời đi.
Vừa ra khỏi cục cảnh sát, anh đã gặp Liễu Vô Cùng còn chưa rời đi.
“Bạch Diệc Phi, mày có muốn cho nó ra không?”
Hắn ta không đợi anh trả lời lại nói: “Chỉ cần mày giao mảnh đất ngoại ô phía Nam cho tao, tao sẽ cho Trần Hạo ra, thế nào?”
Bạch Diệc Phi hiểu ý của hắn ta, anh bình thản nói: “Đấu giá còn chưa bắt đầu, mảnh đất đó cuối cùng thuộc về ai bây giờ còn chưa nói được”.
Liễu Vô Cùng rất chắc chắn: “Không, mảnh đất đó cuối cùng sẽ thuộc về tao”.
“Thế ư?”, Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Vậy con mẹ anh còn nói với tôi làm gì?”
Nói xong, anh lên xe rời đi.
…
Buổi tối, Tần Hoa mở cửa phòng thẩm vấn Trần Hạo: “Cậu có thể đi rồi”.
Trần Hạo thẫn thờ đi ra: “Cảnh sát, anh chắc chứ?”
Tần Hoa thấy hơi phiền: “Không muốn đi cũng được, cậu muốn ở lại bao lâu thì ở”.
“Không, không, không, không cần đâu, tôi ra ngoài thì hơn”,
Đùa nhau à, nếu như mẹ hắn ta biết hắn ta lại ngồi tù rồi thì nhất định sẽ đánh chết hắn ta, không chừng bệnh tình lại tái phát. Như vậy hắn ta sẽ trở thành một kẻ bất hiếu rồi.
Trần Hạo thoải mái ra khỏi cục cảnh sát nhưng lại gặp Liễu Vô Cùng.
Liễu Vô Cùng hạ cửa xe: “Là tôi bảo anh ta thả cậu ra, không cảm ơn tôi à?”
Trần Hạo đứng bên cạnh xe, cảnh giác nhìn hắn ta: “Tôi biết anh không có ý gì tốt”.
Liễu Vô Cùng không để tâm: “Không cảm ơn cũng không sao, tôi có thể lại đưa cậu vào, đến lúc đó, nế mẹ cậu biết được thì sẽ thế nào?”
Mặt Trần Hạo trắng bệch: “Đồ đê tiện”.
“Cậu quá khen”, Liễu Vô Cùng khẽ cười: “Lên ngồi chơi?”
Trần Hạo nhìn khuôn mặt gợi đòn của Liễu Vô Cùng, rất muốn đập cho một phát nhưng hắn ta không làm vậy mà mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.
“Nói đi, anh muốn làm gì?”, Trần Hạo hỏi thẳng.
Liễu Vô Cùng châm thuốc, hít một hơi, lại nhả khói trắng rồi mới từ từ nói: “Bạch Diệc Phi cho cậu bao tiền? Tôi trả gấp đôi. Hơn nữa tôi có thể liên hệ với bệnh viện tâm thần tốt nhất ở nước ngoài trị bệnh cho mẹ cậu, sau này cậu đi theo tôi”.
“Tôi từ chối”.
Câu trả lời của Trần Hạo khiến Liễu Vô Cùng hơi bất ngờ: “Cậu chưa nghe rõ tôi nói gì à? Cậu từ chối?”
“Phải”, Trần Hạo gật đầu dứt khoát.
Liễu Vô Cùng cau mày, sau lại giãn ra, nói: “Cậu không cảm thấy đi theo Bạch Diệc Phi là quá lãng phí tài năng à? Hơn nữa, cậu biết không? Sau khi cậu bị nhốt vào, hắn không thèm lo cho cậu. Tôi còn nói dùng mảnh đất ngoại ô phía Nam để đổi lấy tự do cho cậu, hắn không hề do dự mà từ chối. Trong lòng hắn, lợi ích mới là quan trọng nhất, cậu vì hắn như vậy, có đáng không?”
Trần Hạo hơi đờ ra: “Sếp có chuyện riêng của mình, tôi chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi mà thôi, không đáng để lãng phí nhiều thời gian và sức lực của anh ấy”.
“Phải không?”, Liễu Vô Cùng cười nhạt: “Tôi không giống hắn, chỉ cần là người tôi đã chọn thì cho dù địa vị thế nào thì đều là anh em của tôi, tôi sẽ coi trọng họ”.
Hắn ta lại nói: “Vì thế cậu cứ đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu càng nhiều không gian để phát triển, còn có thể giúp mẹ cậu trị bệnh, sau này chúng ta là anh em”.
Trần Hạo nghe xong thì cười khinh bỉ: “Anh nói những lời này, tự anh có tin không?”
“Anh em? Anh có biết anh em là thế nào không?”
Liễu Vô Cùng bị phản ứng bất ngờ của Trần Hạo làm cho sững sờ.
“Tôi biết mình là người thế nào, cũng không hy vọng xa vời sau này có thể trèo lên đầu lên cổ người khác. Mà những gì tôi có ngày hôm nay đều là sếp cho. Tôi vẫn luôn gọi anh ấy là sếp nhưng anh ấy chưa từng coi tôi là thuộc hạ. Anh ấy coi tôi là anh em, cũng nhờ có anh ấy mới có tôi ngày hôm nay”.
“Đúng, thủ đoạn của tôi không ra gì, nhưng anh tốt hơn chỗ nào? Những lời đó nghe thì có vẻ hay ho đẹp đẽ lắm nhưng sự thật thế nào lòng anh tự rõ”.
“Còn nữa, chuyện của mẹ tôi, tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm”.
Nói xong, Trần Hạo mở cửa xuống xe.
Liễu Vô Cùng gọi hắn ta lại: “Cậu nghĩ cho kỹ, tiếp tục ngồi tù hay đi theo tôi?”
Lúc này, động tác của Trần Hạo dừng lại, trong lòng vô cùng do dự.
Lời vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng hắn ta nhưng hắn ta cũng thật sự không muốn ngồi tù.
Liễu Vô Cùng lấy ra một chiếc bình sứ, bên trong là chất lỏng màu đỏ.
“Tôi cho cậu lựa chọn, uống nó hay tiếp tục ngồi tù?”
Trần Hạo nhìn đồ trong tay: “Đây là thuốc độc? Giống như của các chủ tịch đó?”
Liễu Vô Cùng lắc đầu cười: “Không, độc tính loại này còn mạnh hơn, không quá ba ngày, sẽ phát độc mà chết”.
Tay Trần Hạo run rẩy, sắc mặt cũng trắng hơn.
Liễu Vô Cùng cười nham hiểm: “Yên tâm, chỉ cần uống nó cậu sẽ là người của tôi, tôi sẽ cho cậu thuốc giải định kỳ”.
“Đây là anh em mà anh nói?”, Trần Hạo trào phúng.
Liễu Vô Cùng thản nhiên: “Vấn đề là cậu bây giờ vẫn là người của Bạch Diệc Phi, đây là để đề phòng bất chắc, đúng chứ?”
Trần Hạo nhìn Liễu Vô Cùng, cuối cùng mở bình sứ ra, uống cạn chất lỏng bên trong rồi xuống xe.
“Tôi uống nó không có nghĩa là tôi về phe anh”.
“Cậu có ý gì”, Liễu Vô Cùng cứng lại.
Trần Hạo trầm giọng: “Ý là tôi sẽ không làm việc cho anh, càng không làm chuyện có lỗi với Bạch Diệc Phi, anh ấy mới là sếp trong lòng tôi”.
“Cậu!”, Liễu Vô Cùng híp mắt: “Cậu sẽ chết!”
“Tôi không quan tâm! Trước đây tôi vô cùng hèn mọn, như con chuột không thấy được ánh sáng nhưng sếp đã cho tôi cơ hội, để tôi được sống dưới ánh mặt trời, cảm giác đó anh không thể hiểu được!”
Tác giả :
Mai Bát Gia