Một Bước Lên Tiên
Chương 187: Bạch Diệc Phi có gì không tốt?
Lúc này Lý Cường Đông lên tiếng: "Ăn cơm trước đi! Sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói sau".
Sau khi dùng bữa xong mới nói cho Lưu Tử Vân biết thì tốt hơn là chưa ăn xong mà đã bắt đầu nổi giận.
Bạch Diệc Phi gật đầu: "Lý Tuyết, ăn cơm thôi".
"Được!", Lý Tuyết gật đầu, cô ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Lưu Tử Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái, Lý Tuyết trở nên ngoan ngoãn như thế từ bao giờ?
Không đúng, Lý Tuyết vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà. Nhưng bà ta cảm thấy hôm nay Lý Tuyết lại ngoan ngoãn giống như một đứa bé vậy, cuối cùng bà ta cũng không nghĩ nhiều nữa mà yên lặng ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong.
Lý Cường Đông nhìn về phía Bạch Diệc Phi, ý bảo anh mau nói đi.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ à, Tuyết Nhi cô ấy..."
Lưu Tử Vân thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Lý Tuyết thì nhanh chóng trầm mặt: "Tuyết Nhi làm sao?"
Bạch Diệc Phi nhỏ giọng nói: "Tuyết Nhi đang bị mất trí nhớ, bây giờ trí thông minh của cô ấy chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi mà thôi, cô ấy..."
"Sao?", Lưu Tử Vân cất cao giọng: "Anh nói cái gì?"
Bạch Diệc Phi nhắm chặt hai mắt, anh tường thuật lại đơn giản chuyện này, nhưng cũng không nói đến chuyện bị trúng độc.
Lưu Tử Vân nghe xong thì hít sâu một hơi, bà ta suýt nữa thì ngất mất, may là có Lý Cường Đông kịp thời đỡ lấy thì bà ta mới có thể đứng vững được.
Sau đó Lưu Tử Vân bỗng nhiên đứng dậy, bà ta giơ tay lên định tát Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhắm mắt lại, anh không định né tránh.
Nhưng anh cũng không cảm thấy đau đớn.
Bạch Diệc Phi vội vàng mở mắt nhìn, anh phát hiện Lý Cường Đông đang nắm lấy cổ tay Lưu Tử Vân: "Bà bình tĩnh lại đã".
"Bình tĩnh hả?", Lưu Tử Vân mắng to: "Giờ này thì tỉnh táo cái gì!"
"Ông nhìn xem cậu ta hại con gái chúng ta thành ra thế nào rồi?"
"Tuyết Nhi đi theo cậu ta không được tốt lành gì! Bây giờ thì lại trở thành đứa trẻ!"
"Anh đúng là kẻ giết người, rốt cuộc thì Tuyết Nhi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu khổ như thế chứ?"
"Không được! Hai người hãy mau chóng ly hôn cho tôi!"
"..."
Lưu Tử Vân đang mắng vô cùng hăng say thì Lý Tuyết đột nhiên òa khóc.
Sau đó trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng khóc của Lý Tuyết.
Bạch Diệc Phi vội vàng ôm lấy Lý Tuyết: "Tuyết Nhi, em đừng khóc, không có gì đâu, không có chuyện gì đâu..."
"Chú...không được đánh chú...", Lý Tuyết vừa khóc vừa kéo.
Lưu Tử Vân thấy Lý Tuyết như thế thì trong lòng cảm thấy rối bời, hai mắt bà ta dần dần trở nên đỏ ngầu: "Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì thế này..."
Lý Cường Đông không biết làm sao, ông than thở vài tiếng rồi vỗ nhẹ lưng Lưu Tử Vân, im lặng an ủi bà ta.
Không biết qua bao lâu thì cuối cùng thì Bạch Diệc Phi cũng dỗ được Lý Tuyết.
Lý Cường Đông lên tiếng: "Hai đứa về trước đi".
"Vâng", Bạch Diệc Phi gật đầu, anh nhìn Lưu Tử Vân một cái rồi kéo Lý Tuyết rời khỏi đó.
Chờ sau khi hai người đã rời khỏi đó thì Lý Cường Đông mới lên tiếng: "Tuyết Nhi vẫn có thể giữ được mạng sống như bây giờ đều là nhờ vào Bạch Diệc Phi..."
Lưu Tử Vân ngẩng đầu: "Ông có ý gì?"
"Thật ra thì Tuyết Nhi không phải bị hạ đường huyết mà là trúng độc”, Lý Cường Đông thản nhiên nói: "Bạch Diệc Phi cũng trúng độc đó, nhưng thuốc giải lại chỉ có một viên. Thằng bé đã không chút do dự đưa thuốc giải cho Tuyết Nhi. Cũng chính vì thế mà Tuyết Nhi mới biến thành như thế này!"
"Lúc Tuyết Nhi bị bắt cóc thằng bé cũng đã bỏ ra một tỷ để người trong thành phố Thiên Bắc đi tìm con bé!"
Lưu Tử Vân trợn mắt há mồm.
Vì Tuyết Nhi mà con rể không quan tâm tới mạng sống của mình.
Trong lòng Lưu Tử Vân thoáng rung động, một người đàn ông có thể liều mạng vì người phụ nữ của mình, tình cảm sâu đậm như thế trên đời này còn được mấy người chứ?
Lưu Tử Vân không biết phải làm sao, Bạch Diệc Phi là một tên vô dụng sao?
Không đúng, thằng bé là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước mà, sao có thể là một kẻ vô dụng được?
Không phải thằng bé đối xử với Tuyết Nhi không tốt sao?
Cũng không phải, thằng bé có thể đánh đổi tính mạng vì Tuyết Nhi.
Lưu Tử Vân nhìn Lý Cường Đông, bà ta không biết nên nói gì.
....
Bạch Diệc Phi nằm trên giường suy nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ đến chỗ Lưu Hiểu Anh để hỏi xem tình hình hiện giờ của Lý Tuyết, không biết có thể chữa khỏi bệnh cho cô hay không. Hơn nữa cũng tiện thể kiểm tra xem có thể phân tích được độc tố trong cơ thể anh không. Nhưng đa phần là không thể phân tích được, vì thế anh cũng không hy vọng quá nhiều.
Còn một ngày nữa là tới buổi đấu giá, tập đoàn Hầu Tước nhất định phải thắng được buổi đấu giá lần này, anh sẽ không để cho Liễu Vô Cùng được như ý.
Nghĩ đến Liễu Vô Cùng thì Bạch Diệc Phi lập tức nhíu mày một cái. Người này có thói quen dùng thuốc để không chế người khác, điều này khiến Bạch Diệc Phi vô cùng phản cảm. Thế nhưng anh cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận từng người bên cạnh mình, ai mà biết được một ngày nào đó người bên cạnh anh bị Liễu Vô Cùng khống chế chứ?
Nhưng mà....
"Tuyết Nhi".
Bạch Diệc Phi đang nhập tâm suy nghĩ thì đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mềm mại của Lý Tuyết đang ôm lấy mình, anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ.
Anh cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể mềm mại của Lý Tuyết, cổ họng anh trở nên khô nóng, cơ thể anh cứng lại.
Lý Tuyết ôm lấy Bạch Diệc Phi, trông cô giống như một đứa trẻ đang ôm lấy bố mẹ mình vậy, cô ngủ rất say.
Bạch Diệc Phi không nhận được sự đáp lại của Lý Tuyết, anh chỉ đành cười khổ một tiếng.
Nếu như trước đây Lý Tuyết có thể chủ động như thế thì Bạch Diệc Phi dám cam đoan anh chắc chắn sẽ không ăn chay.
Thế nhưng bây giờ Lý Tuyết chỉ như một đứa trẻ, sao anh có thể làm những chuyện như thế với một đứa trẻ chứ? Thật sự vô cùng kinh tởm!
Hơn nữa anh cũng không còn cách nào khác, nếu anh trở nên kích động thì sẽ bị hôn mê ngay! Con mẹ nó!
....
Buổi sáng, vì để phòng chuyện Lý Tuyết có thể bị bắt đi lần nữa, vì thế trước khi đi Bạch Diệc Phi đã đưa Lý Tuyết đến nhà Lưu Tử Vân, ngoài ra anh cũng bảo Chu Khúc Nhi nếu muốn tìm Lý Tuyết thì hãy đến chỗ của Lưu Tử Vân.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì Bạch Diệc Phi mới đi đến công ty.
Lúc đến công ty Bạch Diệc Phi đã hỏi Long Linh Linh: "Bây giờ Lưu Hiểu Anh vẫn chưa có việc gì làm đúng không? Cô hỏi cô ấy xem có muốn suy nghĩ về chuyện làm bác sĩ tư của tôi không?"
"Bây giờ cô hãy gọi cô ấy đến đây đi! Hỏi thẳng luôn, để tôi tiện thể hỏi về độc tố trong cơ thể. À đúng rồi, cô gọi cả bác sĩ Ngưu đến đây giùm tôi luôn".
"Vâng thưa chủ tịch!", Long Linh Linh xoay người rời khỏi đó.
Một tiếng sau Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh đã có mặt đầy đủ.
Bạch Diệc Phi không vội nói về chuyện bác sĩ tư, anh hỏi hai người: "Hai người kiểm tra cơ thể tôi một chút, xem thử có thể nghiên cứu được thuốc giải không?"
Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh quay sang nhìn nhau, Lưu Hiểu Anh bước lên một bước bắt mạch cho Bạch Diệc Phi.
Một lúc sau Lưu Hiểu Anh nói: "Chất độc trong người anh rất lì lợm, đã hòa tan vào máu. Tôi chỉ có thể không chế nó chứ không thể hóa giải được".
Ngưu Vọng cũng thở dài một tiếng: "Chất độc này đúng là vô cùng lợi hại".
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì cũng không quá thất vọng.
Lúc này Lưu Hiểu Anh lại nói: "Thế nhưng có thể cô hai của tôi sẽ chữa được".
"Thật sao?", Bạch Diệc Phi có chút kích động: "Vẫn cứu được sao?"
Lưu Hiểu Anh gật đầu: "Cô hai tôi đã dạy Trung y cho tôi. Cô ấy lợi hại hơn tôi rất nhiều, nhưng bây giờ cô ấy lại không có ở đây, cô ấy đã đến Nam Cương rồi. Phải chờ đến khi cô ấy quay về thì mới có thể chữa được”.
"Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng khống chế nó giúp anh. Đương nhiên anh cũng phải chú ý một chút, không thể suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng phải thật ổn định".
"Tôi sẽ kê cho anh một loại thuốc, hơn nữa cũng sẽ châm cứu cho anh, chắc hẳn sẽ tốt lên được một chút".
Sau khi dùng bữa xong mới nói cho Lưu Tử Vân biết thì tốt hơn là chưa ăn xong mà đã bắt đầu nổi giận.
Bạch Diệc Phi gật đầu: "Lý Tuyết, ăn cơm thôi".
"Được!", Lý Tuyết gật đầu, cô ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Lưu Tử Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái, Lý Tuyết trở nên ngoan ngoãn như thế từ bao giờ?
Không đúng, Lý Tuyết vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà. Nhưng bà ta cảm thấy hôm nay Lý Tuyết lại ngoan ngoãn giống như một đứa bé vậy, cuối cùng bà ta cũng không nghĩ nhiều nữa mà yên lặng ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong.
Lý Cường Đông nhìn về phía Bạch Diệc Phi, ý bảo anh mau nói đi.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ à, Tuyết Nhi cô ấy..."
Lưu Tử Vân thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Lý Tuyết thì nhanh chóng trầm mặt: "Tuyết Nhi làm sao?"
Bạch Diệc Phi nhỏ giọng nói: "Tuyết Nhi đang bị mất trí nhớ, bây giờ trí thông minh của cô ấy chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi mà thôi, cô ấy..."
"Sao?", Lưu Tử Vân cất cao giọng: "Anh nói cái gì?"
Bạch Diệc Phi nhắm chặt hai mắt, anh tường thuật lại đơn giản chuyện này, nhưng cũng không nói đến chuyện bị trúng độc.
Lưu Tử Vân nghe xong thì hít sâu một hơi, bà ta suýt nữa thì ngất mất, may là có Lý Cường Đông kịp thời đỡ lấy thì bà ta mới có thể đứng vững được.
Sau đó Lưu Tử Vân bỗng nhiên đứng dậy, bà ta giơ tay lên định tát Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhắm mắt lại, anh không định né tránh.
Nhưng anh cũng không cảm thấy đau đớn.
Bạch Diệc Phi vội vàng mở mắt nhìn, anh phát hiện Lý Cường Đông đang nắm lấy cổ tay Lưu Tử Vân: "Bà bình tĩnh lại đã".
"Bình tĩnh hả?", Lưu Tử Vân mắng to: "Giờ này thì tỉnh táo cái gì!"
"Ông nhìn xem cậu ta hại con gái chúng ta thành ra thế nào rồi?"
"Tuyết Nhi đi theo cậu ta không được tốt lành gì! Bây giờ thì lại trở thành đứa trẻ!"
"Anh đúng là kẻ giết người, rốt cuộc thì Tuyết Nhi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu khổ như thế chứ?"
"Không được! Hai người hãy mau chóng ly hôn cho tôi!"
"..."
Lưu Tử Vân đang mắng vô cùng hăng say thì Lý Tuyết đột nhiên òa khóc.
Sau đó trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng khóc của Lý Tuyết.
Bạch Diệc Phi vội vàng ôm lấy Lý Tuyết: "Tuyết Nhi, em đừng khóc, không có gì đâu, không có chuyện gì đâu..."
"Chú...không được đánh chú...", Lý Tuyết vừa khóc vừa kéo.
Lưu Tử Vân thấy Lý Tuyết như thế thì trong lòng cảm thấy rối bời, hai mắt bà ta dần dần trở nên đỏ ngầu: "Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì thế này..."
Lý Cường Đông không biết làm sao, ông than thở vài tiếng rồi vỗ nhẹ lưng Lưu Tử Vân, im lặng an ủi bà ta.
Không biết qua bao lâu thì cuối cùng thì Bạch Diệc Phi cũng dỗ được Lý Tuyết.
Lý Cường Đông lên tiếng: "Hai đứa về trước đi".
"Vâng", Bạch Diệc Phi gật đầu, anh nhìn Lưu Tử Vân một cái rồi kéo Lý Tuyết rời khỏi đó.
Chờ sau khi hai người đã rời khỏi đó thì Lý Cường Đông mới lên tiếng: "Tuyết Nhi vẫn có thể giữ được mạng sống như bây giờ đều là nhờ vào Bạch Diệc Phi..."
Lưu Tử Vân ngẩng đầu: "Ông có ý gì?"
"Thật ra thì Tuyết Nhi không phải bị hạ đường huyết mà là trúng độc”, Lý Cường Đông thản nhiên nói: "Bạch Diệc Phi cũng trúng độc đó, nhưng thuốc giải lại chỉ có một viên. Thằng bé đã không chút do dự đưa thuốc giải cho Tuyết Nhi. Cũng chính vì thế mà Tuyết Nhi mới biến thành như thế này!"
"Lúc Tuyết Nhi bị bắt cóc thằng bé cũng đã bỏ ra một tỷ để người trong thành phố Thiên Bắc đi tìm con bé!"
Lưu Tử Vân trợn mắt há mồm.
Vì Tuyết Nhi mà con rể không quan tâm tới mạng sống của mình.
Trong lòng Lưu Tử Vân thoáng rung động, một người đàn ông có thể liều mạng vì người phụ nữ của mình, tình cảm sâu đậm như thế trên đời này còn được mấy người chứ?
Lưu Tử Vân không biết phải làm sao, Bạch Diệc Phi là một tên vô dụng sao?
Không đúng, thằng bé là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước mà, sao có thể là một kẻ vô dụng được?
Không phải thằng bé đối xử với Tuyết Nhi không tốt sao?
Cũng không phải, thằng bé có thể đánh đổi tính mạng vì Tuyết Nhi.
Lưu Tử Vân nhìn Lý Cường Đông, bà ta không biết nên nói gì.
....
Bạch Diệc Phi nằm trên giường suy nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ đến chỗ Lưu Hiểu Anh để hỏi xem tình hình hiện giờ của Lý Tuyết, không biết có thể chữa khỏi bệnh cho cô hay không. Hơn nữa cũng tiện thể kiểm tra xem có thể phân tích được độc tố trong cơ thể anh không. Nhưng đa phần là không thể phân tích được, vì thế anh cũng không hy vọng quá nhiều.
Còn một ngày nữa là tới buổi đấu giá, tập đoàn Hầu Tước nhất định phải thắng được buổi đấu giá lần này, anh sẽ không để cho Liễu Vô Cùng được như ý.
Nghĩ đến Liễu Vô Cùng thì Bạch Diệc Phi lập tức nhíu mày một cái. Người này có thói quen dùng thuốc để không chế người khác, điều này khiến Bạch Diệc Phi vô cùng phản cảm. Thế nhưng anh cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận từng người bên cạnh mình, ai mà biết được một ngày nào đó người bên cạnh anh bị Liễu Vô Cùng khống chế chứ?
Nhưng mà....
"Tuyết Nhi".
Bạch Diệc Phi đang nhập tâm suy nghĩ thì đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mềm mại của Lý Tuyết đang ôm lấy mình, anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ.
Anh cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể mềm mại của Lý Tuyết, cổ họng anh trở nên khô nóng, cơ thể anh cứng lại.
Lý Tuyết ôm lấy Bạch Diệc Phi, trông cô giống như một đứa trẻ đang ôm lấy bố mẹ mình vậy, cô ngủ rất say.
Bạch Diệc Phi không nhận được sự đáp lại của Lý Tuyết, anh chỉ đành cười khổ một tiếng.
Nếu như trước đây Lý Tuyết có thể chủ động như thế thì Bạch Diệc Phi dám cam đoan anh chắc chắn sẽ không ăn chay.
Thế nhưng bây giờ Lý Tuyết chỉ như một đứa trẻ, sao anh có thể làm những chuyện như thế với một đứa trẻ chứ? Thật sự vô cùng kinh tởm!
Hơn nữa anh cũng không còn cách nào khác, nếu anh trở nên kích động thì sẽ bị hôn mê ngay! Con mẹ nó!
....
Buổi sáng, vì để phòng chuyện Lý Tuyết có thể bị bắt đi lần nữa, vì thế trước khi đi Bạch Diệc Phi đã đưa Lý Tuyết đến nhà Lưu Tử Vân, ngoài ra anh cũng bảo Chu Khúc Nhi nếu muốn tìm Lý Tuyết thì hãy đến chỗ của Lưu Tử Vân.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì Bạch Diệc Phi mới đi đến công ty.
Lúc đến công ty Bạch Diệc Phi đã hỏi Long Linh Linh: "Bây giờ Lưu Hiểu Anh vẫn chưa có việc gì làm đúng không? Cô hỏi cô ấy xem có muốn suy nghĩ về chuyện làm bác sĩ tư của tôi không?"
"Bây giờ cô hãy gọi cô ấy đến đây đi! Hỏi thẳng luôn, để tôi tiện thể hỏi về độc tố trong cơ thể. À đúng rồi, cô gọi cả bác sĩ Ngưu đến đây giùm tôi luôn".
"Vâng thưa chủ tịch!", Long Linh Linh xoay người rời khỏi đó.
Một tiếng sau Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh đã có mặt đầy đủ.
Bạch Diệc Phi không vội nói về chuyện bác sĩ tư, anh hỏi hai người: "Hai người kiểm tra cơ thể tôi một chút, xem thử có thể nghiên cứu được thuốc giải không?"
Ngưu Vọng và Lưu Hiểu Anh quay sang nhìn nhau, Lưu Hiểu Anh bước lên một bước bắt mạch cho Bạch Diệc Phi.
Một lúc sau Lưu Hiểu Anh nói: "Chất độc trong người anh rất lì lợm, đã hòa tan vào máu. Tôi chỉ có thể không chế nó chứ không thể hóa giải được".
Ngưu Vọng cũng thở dài một tiếng: "Chất độc này đúng là vô cùng lợi hại".
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì cũng không quá thất vọng.
Lúc này Lưu Hiểu Anh lại nói: "Thế nhưng có thể cô hai của tôi sẽ chữa được".
"Thật sao?", Bạch Diệc Phi có chút kích động: "Vẫn cứu được sao?"
Lưu Hiểu Anh gật đầu: "Cô hai tôi đã dạy Trung y cho tôi. Cô ấy lợi hại hơn tôi rất nhiều, nhưng bây giờ cô ấy lại không có ở đây, cô ấy đã đến Nam Cương rồi. Phải chờ đến khi cô ấy quay về thì mới có thể chữa được”.
"Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng khống chế nó giúp anh. Đương nhiên anh cũng phải chú ý một chút, không thể suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng phải thật ổn định".
"Tôi sẽ kê cho anh một loại thuốc, hơn nữa cũng sẽ châm cứu cho anh, chắc hẳn sẽ tốt lên được một chút".
Tác giả :
Mai Bát Gia