Một Bước Lên Tiên
Chương 170: Lưu Hiểu Anh châm cứu
Ngoài cửa phòng cấp cứu, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Ngưu Vọng thì lập tức bước tới, anh nghẹn ngào nói: "Bác sĩ Ngưu, xin ông hay cứu vợ tôi, ông phải cứu cô ấy!"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức".
Ngưu Vọng nói xong thì đi vào trong cùng một vài bác sĩ.
Lưu Hiểu Anh đứng ngoài cửa nhìn một lát thì thấy Bạch Diệc Phi, cô ta cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, cô ta hỏi: "Vợ...anh sao thế?"
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hiểu Anh, anh không trả lời, hiện giờ anh không có tâm trạng trả lời đám người xa lạ, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, mong bác sĩ Ngưu đi ra nói với anh rằng Lý Tuyết không sao cả.
Nửa giờ sau, Ngưu Vọng đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
Sắc mặt Ngưu Vọng rất xấu, ông ta lắc đầu: "Cô ấy đột nhiên trở nên rất yếu, chúng tôi phát hiện các cơ quan khác trong cơ thể cô ấy cũng bắt đầu suy yếu, tôi sợ..."
Bạch Diệc Phi lùi về phía sau mấy bước: "Không, không đâu..."
Viện trưởng và trưởng khoa cũng nghe thấy, viện trưởng lo lắng nói: "Bác sĩ Ngưu, chuyện này là sao? Làm sao lại không chữa được chứ? Ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố Thiên Bắc mà".
Ngưu Vọng lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp loại độc này thì biết giải kiểu gì? Loại độc này đã hòa tan vào máu, các cơ quan trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu suy yếu, không cứu được..."
Bạch Diệc Phi cảm thấy thế giới như sụp đổ.
Làm sao có thể như thế?
Cơ quan nội tạng suy yếu!
Viện trưởng sững sờ tại chỗ, đã nghiêm trọng tới mức này rồi!
Trưởng khoa cũng buồn phiền: "Bác sĩ Ngưu đã là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Thiên Bắc rồi. Nếu ông ấy không cứu được, thì chẳng phải..."
Không ai có thể cứu được sao.
Bạch Diệc Phi cảm thấy khó thở, anh không muốn tiếp nhận kết quả như vậy.
Nhưng sự thật đã nói với anh rằng Lý Tuyết hết thuốc chữa rồi.
Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm thấy choáng váng, tin Lý Tuyết không cứu được nữa đã khiến anh chấn động, cơ thể anh không chịu nổi.
Viện trưởng liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi, người này chính là chủ tịch của Hầu Tước, còn bên trong là vợ anh, cô là người mà Bạch Diệc Phi quan tâm nhất, nếu không cứu được thì không biết có ảnh hưởng tới bệnh viện không?
"Mấy người làm việc kiểu gì thế hả?"
"Nhiều người như vậy mà không cứu nổi một người?"
"Vậy còn làm bác sĩ làm gì, chữ thầy giả thầy hết rồi hả?"
Viện trưởng bắt đầu lớn tiếng khiển trách tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Bạch Diệc Phi, ông ta có vẻ muốn cho Bạch Diệc Phi nhìn thấy, muốn Bạch Diệc Phi biết ông ta tức giận đến mức nào, ông ta cũng cố gắng hết sức rồi!
Đúng lúc này một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên.
"Tôi có thể thử".
Cô ta vừa nói xong thì mọi người đều nhìn qua, đó là một cô gái mặc quần bò, áo phông trắng, đeo ba lô.
Khi viện trưởng nhìn thấy Lưu Hiểu Anh thì sắc mặt càng kém hơn, ông ta tức giận mắng Lưu Hiểu Anh: "Cô còn chưa đi hả? Chúng tôi không chào đón cô!"
Cuộc phỏng vấn khó chịu vừa rồi khiến bọn họ tưởng rằng Lưu Hiểu Anh đã đi, nhưng không ngờ lâu thế rồi mà cô ta vẫn còn ở đây.
Lưu Hiểu Anh vốn định rời đi, nhưng thứ nhất là cô ta cảm thấy Bạch Diệc Phi rất quen, thứ hai là lương y như từ mẫu, khi thấy người bệnh thì cô ta không nỡ rời đi.
"Làm sao? Sợ tôi chữa khỏi cho bệnh nhân trong bệnh viện ông hả?", Lưu Hiểu Anh thẳng thừng hỏi.
“Một con nhóc không có kinh nghiệm như cô mà cũng chữa khỏi được hả?”, viện trưởng bác bỏ.
Lưu Hiểu Anh dẩu môi: "Con nhóc như tôi thì làm sao hả? Chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người thì còn quan trọng tuổi tác à?"
"Cô nói vớ vẩn gì thế? Ngay cả bác sĩ giỏi nhất của thành phố Thiên Bắc cũng không chữa được mà đến lượt cô hả? Để cô vào thử nhỡ đâu bệnh nhân xảy ra chuyện gì thì cô có chịu trách nhiệm được không?"
Lưu Hiểu Anh cãi lại: "Nói tôi không chữa được thì mấy người có chữa được không!"
Viện trưởng và trưởng khoa im lặng, bọn họ không giỏi bằng bác sĩ Ngưu nên đương nhiên cũng không chữa được.
Nhưng mà: "Một con nhóc không có kinh nghiệm như cô mà cũng muốn chữa bệnh cho người ta, cô tấu hài hả!"
Lưu Hiểu Anh trợn tròn mắt: "Tôi không phí lời với mấy người nữa, thời gian của bệnh nhân vô cùng quý giá, vậy mà mấy người lại đứng đây lãng phí thời gian. Tôi thấy có mà mấy người không muốn cứu bệnh nhân đấy!"
“Cô!”, viện trưởng và trưởng khoa tức giận.
Liễu Hiểu Anh đã tự mình bước vào phòng cấp cứu.
Viện trưởng và trưởng khoa thấy vậy thì vội vàng đưa tay ra ngăn cản: "Cô dừng lại cho tôi! Không được vào phòng cấp cứu!"
Lưu Hiểu Anh không quan tâm đến bọn họ, cô ta đi tới bên giường, nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tuyết thì lông mày cô ta chợt cau lại: "Đây là thiếu máu sao?"
Sau đó Lưu Hiểu Anh đưa tay ra bắt mạch cho Lý Tuyết.
Khi mọi người nhìn thấy điều này thì đều bị choáng váng.
Bắt mạch?
Đây là Trung y.
Viện trưởng, trưởng khoa và Ngưu Vọng đều không ngạc nhiên, vì trong hồ sơ có ghi.
Nhưng những người khác đều bị sốc, thời đại này rồi mà vẫn còn một cô gái trẻ tuổi biết Trung y hả?
Đúng là không tin được?
Biết Trung y thì chỉ có mấy người lớn tuổi thôi!
Sau khi viện trưởng phản ứng lại thì ông ta bước tới kéo tay Lưu Hiểu Anh: "Dừng lại ngay, đừng làm vướng chân mọi người".
Lưu Hiểu Anh cũng tức giận: "Tôi thấy ông mới là người lãng phí thời gian đấy, với tình hình hiện tại của bệnh nhân, nếu tôi không ra tay thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa!"
Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời này thì rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: "Cô nói gì?"
"Tôi mới thử bắt mạch qua, vợ anh không đủ máu, nội tạng của cô ấy đã hỏng. Tôi có thể dùng kim bạc đánh thức cô ấy, nhưng tôi không thể loại bỏ độc tố trong người cô ấy", Lưu Hiểu Anh nói ngắn gọn.
“Được rồi, cô làm đi”, Bạch Diệc Phi hét lớn.
Viện trưởng thấy thế thì lo lắng: "Chủ tịch Bạch, cô ta là cô gái trẻ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm. Anh không thể tùy tiện để cô ta chữa bệnh, nhỡ đâu..."
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu, ánh mắt anh lạnh lùng: "Tôi nói để cô ấy chữa"
Đừng nói là cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm, cho dù chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ một cơ hội dù là nhỏ nhất.
Lý Tuyết đang ở thời khắc nguy hiểm mà bọn họ còn tranh cãi về những chuyện này ở đây, anh thật sự muốn đánh chết hết cái lũ này.
Anh thật sự sợ hãi, sợ Lý Tuyết không tỉnh lại, anh không thể chấp nhận được kết quả đó.
Bạch Diệc Phi liếc nhìn Lưu Hiểu Anh.
Lưu Hiểu Anh gật đầu, cô ta lập tức mở ba lô lấy ra một bọc kim châm.
Lúc này trưởng khoa cười lạnh một tiếng: "Làm màu!"
Viện trưởng gật đầu: "Lát nữa không chữa được thì phải làm sao? Giới trẻ bây giờ đúng là coi trời bằng vung!"
Lưu Hiểu Anh mặc kệ hai người này.
Sau khi lấy kim bạc ra thì cô ta khử trùng qua, sau đó cẩn thận cắm vào huyệt đạo của Lý Tuyết.
Mọi người đều không dám nhìn cảnh này.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức".
Ngưu Vọng nói xong thì đi vào trong cùng một vài bác sĩ.
Lưu Hiểu Anh đứng ngoài cửa nhìn một lát thì thấy Bạch Diệc Phi, cô ta cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, cô ta hỏi: "Vợ...anh sao thế?"
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hiểu Anh, anh không trả lời, hiện giờ anh không có tâm trạng trả lời đám người xa lạ, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, mong bác sĩ Ngưu đi ra nói với anh rằng Lý Tuyết không sao cả.
Nửa giờ sau, Ngưu Vọng đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
Sắc mặt Ngưu Vọng rất xấu, ông ta lắc đầu: "Cô ấy đột nhiên trở nên rất yếu, chúng tôi phát hiện các cơ quan khác trong cơ thể cô ấy cũng bắt đầu suy yếu, tôi sợ..."
Bạch Diệc Phi lùi về phía sau mấy bước: "Không, không đâu..."
Viện trưởng và trưởng khoa cũng nghe thấy, viện trưởng lo lắng nói: "Bác sĩ Ngưu, chuyện này là sao? Làm sao lại không chữa được chứ? Ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố Thiên Bắc mà".
Ngưu Vọng lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp loại độc này thì biết giải kiểu gì? Loại độc này đã hòa tan vào máu, các cơ quan trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu suy yếu, không cứu được..."
Bạch Diệc Phi cảm thấy thế giới như sụp đổ.
Làm sao có thể như thế?
Cơ quan nội tạng suy yếu!
Viện trưởng sững sờ tại chỗ, đã nghiêm trọng tới mức này rồi!
Trưởng khoa cũng buồn phiền: "Bác sĩ Ngưu đã là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Thiên Bắc rồi. Nếu ông ấy không cứu được, thì chẳng phải..."
Không ai có thể cứu được sao.
Bạch Diệc Phi cảm thấy khó thở, anh không muốn tiếp nhận kết quả như vậy.
Nhưng sự thật đã nói với anh rằng Lý Tuyết hết thuốc chữa rồi.
Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm thấy choáng váng, tin Lý Tuyết không cứu được nữa đã khiến anh chấn động, cơ thể anh không chịu nổi.
Viện trưởng liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi, người này chính là chủ tịch của Hầu Tước, còn bên trong là vợ anh, cô là người mà Bạch Diệc Phi quan tâm nhất, nếu không cứu được thì không biết có ảnh hưởng tới bệnh viện không?
"Mấy người làm việc kiểu gì thế hả?"
"Nhiều người như vậy mà không cứu nổi một người?"
"Vậy còn làm bác sĩ làm gì, chữ thầy giả thầy hết rồi hả?"
Viện trưởng bắt đầu lớn tiếng khiển trách tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Bạch Diệc Phi, ông ta có vẻ muốn cho Bạch Diệc Phi nhìn thấy, muốn Bạch Diệc Phi biết ông ta tức giận đến mức nào, ông ta cũng cố gắng hết sức rồi!
Đúng lúc này một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên.
"Tôi có thể thử".
Cô ta vừa nói xong thì mọi người đều nhìn qua, đó là một cô gái mặc quần bò, áo phông trắng, đeo ba lô.
Khi viện trưởng nhìn thấy Lưu Hiểu Anh thì sắc mặt càng kém hơn, ông ta tức giận mắng Lưu Hiểu Anh: "Cô còn chưa đi hả? Chúng tôi không chào đón cô!"
Cuộc phỏng vấn khó chịu vừa rồi khiến bọn họ tưởng rằng Lưu Hiểu Anh đã đi, nhưng không ngờ lâu thế rồi mà cô ta vẫn còn ở đây.
Lưu Hiểu Anh vốn định rời đi, nhưng thứ nhất là cô ta cảm thấy Bạch Diệc Phi rất quen, thứ hai là lương y như từ mẫu, khi thấy người bệnh thì cô ta không nỡ rời đi.
"Làm sao? Sợ tôi chữa khỏi cho bệnh nhân trong bệnh viện ông hả?", Lưu Hiểu Anh thẳng thừng hỏi.
“Một con nhóc không có kinh nghiệm như cô mà cũng chữa khỏi được hả?”, viện trưởng bác bỏ.
Lưu Hiểu Anh dẩu môi: "Con nhóc như tôi thì làm sao hả? Chỉ cần có thể chữa bệnh cứu người thì còn quan trọng tuổi tác à?"
"Cô nói vớ vẩn gì thế? Ngay cả bác sĩ giỏi nhất của thành phố Thiên Bắc cũng không chữa được mà đến lượt cô hả? Để cô vào thử nhỡ đâu bệnh nhân xảy ra chuyện gì thì cô có chịu trách nhiệm được không?"
Lưu Hiểu Anh cãi lại: "Nói tôi không chữa được thì mấy người có chữa được không!"
Viện trưởng và trưởng khoa im lặng, bọn họ không giỏi bằng bác sĩ Ngưu nên đương nhiên cũng không chữa được.
Nhưng mà: "Một con nhóc không có kinh nghiệm như cô mà cũng muốn chữa bệnh cho người ta, cô tấu hài hả!"
Lưu Hiểu Anh trợn tròn mắt: "Tôi không phí lời với mấy người nữa, thời gian của bệnh nhân vô cùng quý giá, vậy mà mấy người lại đứng đây lãng phí thời gian. Tôi thấy có mà mấy người không muốn cứu bệnh nhân đấy!"
“Cô!”, viện trưởng và trưởng khoa tức giận.
Liễu Hiểu Anh đã tự mình bước vào phòng cấp cứu.
Viện trưởng và trưởng khoa thấy vậy thì vội vàng đưa tay ra ngăn cản: "Cô dừng lại cho tôi! Không được vào phòng cấp cứu!"
Lưu Hiểu Anh không quan tâm đến bọn họ, cô ta đi tới bên giường, nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tuyết thì lông mày cô ta chợt cau lại: "Đây là thiếu máu sao?"
Sau đó Lưu Hiểu Anh đưa tay ra bắt mạch cho Lý Tuyết.
Khi mọi người nhìn thấy điều này thì đều bị choáng váng.
Bắt mạch?
Đây là Trung y.
Viện trưởng, trưởng khoa và Ngưu Vọng đều không ngạc nhiên, vì trong hồ sơ có ghi.
Nhưng những người khác đều bị sốc, thời đại này rồi mà vẫn còn một cô gái trẻ tuổi biết Trung y hả?
Đúng là không tin được?
Biết Trung y thì chỉ có mấy người lớn tuổi thôi!
Sau khi viện trưởng phản ứng lại thì ông ta bước tới kéo tay Lưu Hiểu Anh: "Dừng lại ngay, đừng làm vướng chân mọi người".
Lưu Hiểu Anh cũng tức giận: "Tôi thấy ông mới là người lãng phí thời gian đấy, với tình hình hiện tại của bệnh nhân, nếu tôi không ra tay thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa!"
Bạch Diệc Phi nghe thấy những lời này thì rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: "Cô nói gì?"
"Tôi mới thử bắt mạch qua, vợ anh không đủ máu, nội tạng của cô ấy đã hỏng. Tôi có thể dùng kim bạc đánh thức cô ấy, nhưng tôi không thể loại bỏ độc tố trong người cô ấy", Lưu Hiểu Anh nói ngắn gọn.
“Được rồi, cô làm đi”, Bạch Diệc Phi hét lớn.
Viện trưởng thấy thế thì lo lắng: "Chủ tịch Bạch, cô ta là cô gái trẻ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm. Anh không thể tùy tiện để cô ta chữa bệnh, nhỡ đâu..."
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu, ánh mắt anh lạnh lùng: "Tôi nói để cô ấy chữa"
Đừng nói là cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm, cho dù chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ một cơ hội dù là nhỏ nhất.
Lý Tuyết đang ở thời khắc nguy hiểm mà bọn họ còn tranh cãi về những chuyện này ở đây, anh thật sự muốn đánh chết hết cái lũ này.
Anh thật sự sợ hãi, sợ Lý Tuyết không tỉnh lại, anh không thể chấp nhận được kết quả đó.
Bạch Diệc Phi liếc nhìn Lưu Hiểu Anh.
Lưu Hiểu Anh gật đầu, cô ta lập tức mở ba lô lấy ra một bọc kim châm.
Lúc này trưởng khoa cười lạnh một tiếng: "Làm màu!"
Viện trưởng gật đầu: "Lát nữa không chữa được thì phải làm sao? Giới trẻ bây giờ đúng là coi trời bằng vung!"
Lưu Hiểu Anh mặc kệ hai người này.
Sau khi lấy kim bạc ra thì cô ta khử trùng qua, sau đó cẩn thận cắm vào huyệt đạo của Lý Tuyết.
Mọi người đều không dám nhìn cảnh này.
Tác giả :
Mai Bát Gia