Một Bước Lên Tiên
Chương 159: Hầu Tước đổi chủ
“Hừ!”, Lý Phàm hừ lạnh một tiếng: “Cho mày kiêu ngạo thêm một ngày, tao không so đo với mày!”
Lý Phàm nói xong thì bước ra khỏi văn phòng.
Long Linh Linh chờ Lý Phàm đi khỏi mới hỏi: “Chủ tịch, chuyện này là sao?”
Bạch Diệc Phi xoa lông mày: “Như cô thấy đấy, ngày mai Hầu Tước sẽ đổi chủ”.
Long Linh Linh khiếp sợ, hai mắt cô ta trợn trừng, cô ta nói: “Tại sao lại như thế?”
Bạch Diệc Phi không giải thích, anh chỉ bảo Long Linh Linh đi phác thảo hợp đồng chuyển nhượng.
...
Lý Phàm ra khỏi Hầu Tước, sau đó gã ta gọi điện thoại cho Diệp Ngải: “Chị Ngải, mọi thứ đều thuận lợi, buổi chiều có thể mang theo luật sư qua ký hợp đồng rồi”.
Diệp Ngải thở phào một hơi: “Rất tốt, chuyện chiều nay phải làm cho tốt, sau khi ký xong hợp đồng thì cầm đến đây cho tôi xem”.
“Dạ, chị Ngải”, Lý Phàm gật đầu đồng ý.
Cúp điện thoại xong thì Lý Phàm đắc ý cười: “Bắt đầu từ ngày mai Hầu Tước sẽ là của mình. Mình mới là thanh niên tuổi trẻ tài cao nhất thành phố Thiên Bắc này! Bạch Diệc Phi là cái méo gì chứ!”
Trong biệt thự, sau khi Diệp Ngải cúp điện thoại thì có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đi ra từ trong chỗ tối: “Cô chủ, lần này Lý Phàm sẽ không làm hỏng chuyện nữa chứ?”
Diệp Ngải hừ lạnh một tiếng: “Nếu gã ta lại làm hỏng chuyện thì tôi sẽ cho gã ta và Lý Thị bay màu ngay!”
Người đàn ông gật đầu: “Nhưng Bạch Diệp Phi thỏa hiệp nhanh như vậy, cô chủ không cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Diệp Ngải yên lặng một lát: “Chắc không đâu, người Bạch Diệc Phi quan tâm nhất chính là Lý Tuyết, vì Lý Tuyết anh ta có thể từ bỏ Hầu Tước, chuyện này rất bình thường”.
“Bình thường sao?”, người đàn ông nghi ngờ. Bình thường đối với đàn ông thì sự nghiệp mới là quan trọng nhất, nhưng Bạch Diệc Phi có thể vì một cô gái mà từ bỏ mọi thứ vốn có của mình, thật sự không bình thường chút nào.
Diệp Ngải khẽ cười một tiếng: “Anh không hiểu anh ta, anh ta sẽ làm như thế”.
Cô ta còn nhớ rõ trước kia khi Diệp Thị tìm Bạch Diệc Phi hợp tác, đó là dự án một trăm triệu, nhưng anh lại từ chối chỉ vì một cô nàng thư kí, càng không nói đến lần này là người vợ mà anh quan tâm nhất.
Người đàn ông ốm yếu nghe thấy vậy thì không nói thêm gì nữa.
...
Buổi trưa, Bạch Diệc Phi gọi điện thoại cho Lý Tuyết, anh hỏi thăm tình hình ở nhà của cô. Sau khi xác định không sao cả thì anh yên tâm xử lý công việc ở công ty.
Thật ra giờ cũng không cần xử lý gì cả. Điều duy nhất phải làm chính là chuyển nhượng cổ phần công ty vào chiều nay.
Rất nhanh đã đến ba giờ chiều.
Lý Phàm không chỉ mang theo hai luật sư, mà còn dẫn theo một đám nhân viên gã ta tin tưởng, cả đám tấp nập đi tới Hầu Tước.
Vẻ mặt Long Linh Linh không được tốt lắm, cô ta dẫn theo bảy tám người đi vào phòng họp.
Bạch Diệc Phi đã ngồi ở vị trí chính rồi, anh nhìn thấy một đám người thì không khỏi cười nhạo, đúng là không bỏ qua dịp vênh mặt nào mà!
Bởi vì chỉ là ký hợp đồng nên chưa công bố chính thức. Vì vậy trong phòng họp chỉ có Bạch Diệc Phi, Long Linh Linh và đám người Lý Phàm, còn thành viên trong hội đồng quản trị của Hầu Tước phải đợi sau khi ký hợp đồng xong xuôi thì mới mở cuộc họp thông báo.
Lý Phàm đi vào nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì gào mồm nói: “Bạch Diệc Phi, mày còn không biết xấu hổ mà ngồi đó hả? Ngoan ngoãn cút sang bên cạnh đi?”
Chỉ trong chốc lát nữa thôi thì Hầu Tước sẽ thuộc về Lý Phàm gã, vì vậy gã ta rất kiêu căng, cũng đã quên những chuyện đã xảy ra trước kia, mà cho dù có nhớ thì gã ta vẫn sẽ kiêu ngạo như thế.
Bạch Diệc Phi nhíu mày, anh vừa muốn nói chuyện thì Long Linh Linh đã mở miệng: “Lý Phàm, hiện giờ anh ấy vẫn là chủ tịch của Hầu Tước, anh ấy ngồi đó là đúng rồi, người nên ngồi bên cạnh chính là anh đó!”
Cô ta vừa nói xong thì Bạch Diệc Phi cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Long Linh Linh tỏ thái độ như thế, chắc hẳn sự thay đổi vị trí chủ tịch Hầu Tước đã ảnh hưởng rất lớn tới cô ta!
Lúc này một người đàn ông vẻ mặt gian xảo bước ra nói: “Cô chỉ là một trợ lý cỏn con, sao dám nói chuyện như thế chứ? Ai cho cô cái gan đấy hả? Đây là chỗ cô có thể chõ miệng vào à?”
Một người khác cũng bước ra nói: “Đúng vậy, Hầu Tước sắp đổi chủ rồi. Cô chỉ là một trợ lý quèn, sao dám lớn miệng thế hả? Đến ngày mai chẳng phải cô sẽ là trợ lý cho anh Phàm chúng tôi sao!”
Vẻ mặt Long Linh Linh tràn đầy phẫn nộ, cô ta muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì.
Bạch Diệc Phi vỗ bàn một cái, anh đứng lên: “Có ký hay không? Không ký thì lập tức đi ra ngoài cho tôi!”
Lý Phàm sa sầm mặt: “Ký, sao lại không ký chứ, lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty ra! Chúng tôi lập tức ký tên”.
Nói xong thì Lý Phàm nhìn hai người kia: “Yên lặng cho tôi!”
Hai người đó ngậm miệng.
Bạch Diệc Phi nhìn Long Linh Linh, Long Linh Linh lấy hợp đồng đặt ở trước mặt Lý Phàm.
Lý Phàm cầm lên đọc trước, đột nhiên gã ta phát hiện ngoại trừ phải chuyển nhượng cổ phần ra thì còn có thêm một điều kiện khác, điều kiện này nhằm thẳng vào gã ta.
Điều kiện trao đổi chính là Lý Phàm phải chuyển nhượng công ty trái cây Lý Thị cho Bạch Diệc Phi.
Lý Phàm sửng sốt một chút, gã ta lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, mày muốn Lý thị?”
“Đúng”, Bạch Diệc Phi thừa nhận.
“Hầu Tước cho anh thì tôi chẳng còn gì nữa. Tôi vẫn phải nuôi vợ, thế nên đưa Lý Thị cho tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ?”
Anh vừa dứt lời thì người đàn ông vẻ mặt gian xảo mở miệng: “Anh Phàm, không thể đưa cho anh ta được! Công ty trái cây Lý Thị là tập đoàn của gia tộc Lý thị, sao có thể đưa cho người ngoài được?”
“Đúng vậy! Công ty trái cây Lý Thị chính là sản nghiệp riêng của Lý thị, đưa cho một người ngoài không phải sẽ khiến mọi người chê cười sao?”
“Câm miệng!”, Lý Phàm trừng mắt nhìn hai người.
Hai người kia đều là tâm phúc của gã ta, bọn họ cũng là bà con với nhau, bọn họ nói vậy chẳng phải chỉ vì muốn nhận được nhiều lợi ích thôi sao.
Mà Lý Phàm cũng có suy tính riêng của mình, hiện giờ Lý Thị đã xuống dốc, dù cho đã có dự án một trăm triệu của Diệp Thị thì tình hình bây giờ vẫn sống dở chết dở.
Lý thị có thể vực dậy được hay không vẫn chưa biết, nhưng gã ta biết rõ rằng ngày mai Hầu Tước sẽ là của mình. Tập đoàn Hầu Tước lớn như vậy, cho dù gặp phải nhiều vấn đề nhưng vẫn có thể vận hành bình thường, điều đó chứng tỏ Hầu Tước cứng cáp cỡ nào.
Hơn nữa có chị Ngải giúp đỡ. Gã ta tin rằng sau khi tiếp nhận Hầu Tước thì có thể giải quyết được những vấn đề kia. Nếu thế thì ném của nợ Lý Thị cho Bạch Diệc Phi chính là lựa chọn đúng đắn.
Sau khi im lặng một lát thì Lý Phàm thản nhiên nói: “Được, sẽ giao công ty trái cây Lý Thị lại cho mày”.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Không có vấn đề gì thì ký tên đi!”
Lý Phàm hừ một tiếng, gã ta đưa hợp đồng cho luật sư: “Nhìn xem có vấn đề gì không”.
Hai luật sư cầm lấy rồi yên lặng đọc.
Sau hơn mười phút thì luật sư trả hợp đồng lại cho Lý Phàm.
“Không có vấn đề gì”.
Lý Phàm hài lòng, gã ta cầm lấy bút nhanh chóng ký tên lên, sau đó đưa cho Bạch Diệc Phi: “Ký đi”.
Bạch Diệc Phi nhìn Lý Phàm, anh cười phì một tiếng rồi cũng ký tên không chút do dự.
Hợp đồng có tổng cộng hai bản, mỗi người một bản.
Long Linh Linh đứng sau lưng Bạch Diệc Phi, cô ta nhìn thấy mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột thì vô cùng bối rối. Cô ta hoàn toàn không kịp thích nghi với việc chủ tịch Hầu Tước đã đổi người.
Vậy cô ta phải làm sao bây giờ?
Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt Lý Phàm nhìn cô ta có ý gì, cô ta không muốn!
Chẳng lẽ cô ta phải từ chức sao?
Không, không phải Bạch Diệc Phi đã yêu cầu công ty trái cây Lý Thị rồi sao? Cô ta sẽ theo Bạch Diệc Phi đến công ty trái cây Lý Thị, sau đó tiếp tục làm trợ lý cho anh là được.
Lý Phàm nhìn hợp đồng, gã ta cười phá lên: “Ha ha... Bạch Diệc Phi, chuyện này là chuyện lớn đây, mau báo cho những cổ đông khác trong Hầu Tước đi?”
“Sáng mai chín giờ sẽ mở cuộc họp”, Bạch Diệc Phi thản nhiên trả lời, sắc mặt anh không tốt.
Lý Phàm nhìn vẻ mặt của anh thì cảm thấy vô cùng thoải mái, mấy lần trước đều là Bạch Diệc Phi đánh gã ta, hoặc là làm cho gã ta khó chịu, giờ thì đến thời của gã ta rồi!
Lý Phàm khiêu khích liếc Bạch Diệc Phi, sau đó gã ta dẫn người đi khỏi Hầu Tước.
Trong phòng họp chỉ còn Long Linh Linh và Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi ngồi đó không nhúc nhích.
Long Linh Linh cũng im lặng.
Sau mấy phút thì Long Linh Linh chợt mở miệng: “Chủ tịch, anh đi đâu tôi sẽ theo đó”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô ta, anh nói: "Không cần đâu".
"Chủ tịch...", Long Linh Linh còn muốn nói gì đó thì Bạch Diệc Phi đã cắt ngang.
Lý Phàm nói xong thì bước ra khỏi văn phòng.
Long Linh Linh chờ Lý Phàm đi khỏi mới hỏi: “Chủ tịch, chuyện này là sao?”
Bạch Diệc Phi xoa lông mày: “Như cô thấy đấy, ngày mai Hầu Tước sẽ đổi chủ”.
Long Linh Linh khiếp sợ, hai mắt cô ta trợn trừng, cô ta nói: “Tại sao lại như thế?”
Bạch Diệc Phi không giải thích, anh chỉ bảo Long Linh Linh đi phác thảo hợp đồng chuyển nhượng.
...
Lý Phàm ra khỏi Hầu Tước, sau đó gã ta gọi điện thoại cho Diệp Ngải: “Chị Ngải, mọi thứ đều thuận lợi, buổi chiều có thể mang theo luật sư qua ký hợp đồng rồi”.
Diệp Ngải thở phào một hơi: “Rất tốt, chuyện chiều nay phải làm cho tốt, sau khi ký xong hợp đồng thì cầm đến đây cho tôi xem”.
“Dạ, chị Ngải”, Lý Phàm gật đầu đồng ý.
Cúp điện thoại xong thì Lý Phàm đắc ý cười: “Bắt đầu từ ngày mai Hầu Tước sẽ là của mình. Mình mới là thanh niên tuổi trẻ tài cao nhất thành phố Thiên Bắc này! Bạch Diệc Phi là cái méo gì chứ!”
Trong biệt thự, sau khi Diệp Ngải cúp điện thoại thì có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đi ra từ trong chỗ tối: “Cô chủ, lần này Lý Phàm sẽ không làm hỏng chuyện nữa chứ?”
Diệp Ngải hừ lạnh một tiếng: “Nếu gã ta lại làm hỏng chuyện thì tôi sẽ cho gã ta và Lý Thị bay màu ngay!”
Người đàn ông gật đầu: “Nhưng Bạch Diệp Phi thỏa hiệp nhanh như vậy, cô chủ không cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Diệp Ngải yên lặng một lát: “Chắc không đâu, người Bạch Diệc Phi quan tâm nhất chính là Lý Tuyết, vì Lý Tuyết anh ta có thể từ bỏ Hầu Tước, chuyện này rất bình thường”.
“Bình thường sao?”, người đàn ông nghi ngờ. Bình thường đối với đàn ông thì sự nghiệp mới là quan trọng nhất, nhưng Bạch Diệc Phi có thể vì một cô gái mà từ bỏ mọi thứ vốn có của mình, thật sự không bình thường chút nào.
Diệp Ngải khẽ cười một tiếng: “Anh không hiểu anh ta, anh ta sẽ làm như thế”.
Cô ta còn nhớ rõ trước kia khi Diệp Thị tìm Bạch Diệc Phi hợp tác, đó là dự án một trăm triệu, nhưng anh lại từ chối chỉ vì một cô nàng thư kí, càng không nói đến lần này là người vợ mà anh quan tâm nhất.
Người đàn ông ốm yếu nghe thấy vậy thì không nói thêm gì nữa.
...
Buổi trưa, Bạch Diệc Phi gọi điện thoại cho Lý Tuyết, anh hỏi thăm tình hình ở nhà của cô. Sau khi xác định không sao cả thì anh yên tâm xử lý công việc ở công ty.
Thật ra giờ cũng không cần xử lý gì cả. Điều duy nhất phải làm chính là chuyển nhượng cổ phần công ty vào chiều nay.
Rất nhanh đã đến ba giờ chiều.
Lý Phàm không chỉ mang theo hai luật sư, mà còn dẫn theo một đám nhân viên gã ta tin tưởng, cả đám tấp nập đi tới Hầu Tước.
Vẻ mặt Long Linh Linh không được tốt lắm, cô ta dẫn theo bảy tám người đi vào phòng họp.
Bạch Diệc Phi đã ngồi ở vị trí chính rồi, anh nhìn thấy một đám người thì không khỏi cười nhạo, đúng là không bỏ qua dịp vênh mặt nào mà!
Bởi vì chỉ là ký hợp đồng nên chưa công bố chính thức. Vì vậy trong phòng họp chỉ có Bạch Diệc Phi, Long Linh Linh và đám người Lý Phàm, còn thành viên trong hội đồng quản trị của Hầu Tước phải đợi sau khi ký hợp đồng xong xuôi thì mới mở cuộc họp thông báo.
Lý Phàm đi vào nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì gào mồm nói: “Bạch Diệc Phi, mày còn không biết xấu hổ mà ngồi đó hả? Ngoan ngoãn cút sang bên cạnh đi?”
Chỉ trong chốc lát nữa thôi thì Hầu Tước sẽ thuộc về Lý Phàm gã, vì vậy gã ta rất kiêu căng, cũng đã quên những chuyện đã xảy ra trước kia, mà cho dù có nhớ thì gã ta vẫn sẽ kiêu ngạo như thế.
Bạch Diệc Phi nhíu mày, anh vừa muốn nói chuyện thì Long Linh Linh đã mở miệng: “Lý Phàm, hiện giờ anh ấy vẫn là chủ tịch của Hầu Tước, anh ấy ngồi đó là đúng rồi, người nên ngồi bên cạnh chính là anh đó!”
Cô ta vừa nói xong thì Bạch Diệc Phi cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy Long Linh Linh tỏ thái độ như thế, chắc hẳn sự thay đổi vị trí chủ tịch Hầu Tước đã ảnh hưởng rất lớn tới cô ta!
Lúc này một người đàn ông vẻ mặt gian xảo bước ra nói: “Cô chỉ là một trợ lý cỏn con, sao dám nói chuyện như thế chứ? Ai cho cô cái gan đấy hả? Đây là chỗ cô có thể chõ miệng vào à?”
Một người khác cũng bước ra nói: “Đúng vậy, Hầu Tước sắp đổi chủ rồi. Cô chỉ là một trợ lý quèn, sao dám lớn miệng thế hả? Đến ngày mai chẳng phải cô sẽ là trợ lý cho anh Phàm chúng tôi sao!”
Vẻ mặt Long Linh Linh tràn đầy phẫn nộ, cô ta muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì.
Bạch Diệc Phi vỗ bàn một cái, anh đứng lên: “Có ký hay không? Không ký thì lập tức đi ra ngoài cho tôi!”
Lý Phàm sa sầm mặt: “Ký, sao lại không ký chứ, lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty ra! Chúng tôi lập tức ký tên”.
Nói xong thì Lý Phàm nhìn hai người kia: “Yên lặng cho tôi!”
Hai người đó ngậm miệng.
Bạch Diệc Phi nhìn Long Linh Linh, Long Linh Linh lấy hợp đồng đặt ở trước mặt Lý Phàm.
Lý Phàm cầm lên đọc trước, đột nhiên gã ta phát hiện ngoại trừ phải chuyển nhượng cổ phần ra thì còn có thêm một điều kiện khác, điều kiện này nhằm thẳng vào gã ta.
Điều kiện trao đổi chính là Lý Phàm phải chuyển nhượng công ty trái cây Lý Thị cho Bạch Diệc Phi.
Lý Phàm sửng sốt một chút, gã ta lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, mày muốn Lý thị?”
“Đúng”, Bạch Diệc Phi thừa nhận.
“Hầu Tước cho anh thì tôi chẳng còn gì nữa. Tôi vẫn phải nuôi vợ, thế nên đưa Lý Thị cho tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ?”
Anh vừa dứt lời thì người đàn ông vẻ mặt gian xảo mở miệng: “Anh Phàm, không thể đưa cho anh ta được! Công ty trái cây Lý Thị là tập đoàn của gia tộc Lý thị, sao có thể đưa cho người ngoài được?”
“Đúng vậy! Công ty trái cây Lý Thị chính là sản nghiệp riêng của Lý thị, đưa cho một người ngoài không phải sẽ khiến mọi người chê cười sao?”
“Câm miệng!”, Lý Phàm trừng mắt nhìn hai người.
Hai người kia đều là tâm phúc của gã ta, bọn họ cũng là bà con với nhau, bọn họ nói vậy chẳng phải chỉ vì muốn nhận được nhiều lợi ích thôi sao.
Mà Lý Phàm cũng có suy tính riêng của mình, hiện giờ Lý Thị đã xuống dốc, dù cho đã có dự án một trăm triệu của Diệp Thị thì tình hình bây giờ vẫn sống dở chết dở.
Lý thị có thể vực dậy được hay không vẫn chưa biết, nhưng gã ta biết rõ rằng ngày mai Hầu Tước sẽ là của mình. Tập đoàn Hầu Tước lớn như vậy, cho dù gặp phải nhiều vấn đề nhưng vẫn có thể vận hành bình thường, điều đó chứng tỏ Hầu Tước cứng cáp cỡ nào.
Hơn nữa có chị Ngải giúp đỡ. Gã ta tin rằng sau khi tiếp nhận Hầu Tước thì có thể giải quyết được những vấn đề kia. Nếu thế thì ném của nợ Lý Thị cho Bạch Diệc Phi chính là lựa chọn đúng đắn.
Sau khi im lặng một lát thì Lý Phàm thản nhiên nói: “Được, sẽ giao công ty trái cây Lý Thị lại cho mày”.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Không có vấn đề gì thì ký tên đi!”
Lý Phàm hừ một tiếng, gã ta đưa hợp đồng cho luật sư: “Nhìn xem có vấn đề gì không”.
Hai luật sư cầm lấy rồi yên lặng đọc.
Sau hơn mười phút thì luật sư trả hợp đồng lại cho Lý Phàm.
“Không có vấn đề gì”.
Lý Phàm hài lòng, gã ta cầm lấy bút nhanh chóng ký tên lên, sau đó đưa cho Bạch Diệc Phi: “Ký đi”.
Bạch Diệc Phi nhìn Lý Phàm, anh cười phì một tiếng rồi cũng ký tên không chút do dự.
Hợp đồng có tổng cộng hai bản, mỗi người một bản.
Long Linh Linh đứng sau lưng Bạch Diệc Phi, cô ta nhìn thấy mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột thì vô cùng bối rối. Cô ta hoàn toàn không kịp thích nghi với việc chủ tịch Hầu Tước đã đổi người.
Vậy cô ta phải làm sao bây giờ?
Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt Lý Phàm nhìn cô ta có ý gì, cô ta không muốn!
Chẳng lẽ cô ta phải từ chức sao?
Không, không phải Bạch Diệc Phi đã yêu cầu công ty trái cây Lý Thị rồi sao? Cô ta sẽ theo Bạch Diệc Phi đến công ty trái cây Lý Thị, sau đó tiếp tục làm trợ lý cho anh là được.
Lý Phàm nhìn hợp đồng, gã ta cười phá lên: “Ha ha... Bạch Diệc Phi, chuyện này là chuyện lớn đây, mau báo cho những cổ đông khác trong Hầu Tước đi?”
“Sáng mai chín giờ sẽ mở cuộc họp”, Bạch Diệc Phi thản nhiên trả lời, sắc mặt anh không tốt.
Lý Phàm nhìn vẻ mặt của anh thì cảm thấy vô cùng thoải mái, mấy lần trước đều là Bạch Diệc Phi đánh gã ta, hoặc là làm cho gã ta khó chịu, giờ thì đến thời của gã ta rồi!
Lý Phàm khiêu khích liếc Bạch Diệc Phi, sau đó gã ta dẫn người đi khỏi Hầu Tước.
Trong phòng họp chỉ còn Long Linh Linh và Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi ngồi đó không nhúc nhích.
Long Linh Linh cũng im lặng.
Sau mấy phút thì Long Linh Linh chợt mở miệng: “Chủ tịch, anh đi đâu tôi sẽ theo đó”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì kinh ngạc nhìn cô ta, anh nói: "Không cần đâu".
"Chủ tịch...", Long Linh Linh còn muốn nói gì đó thì Bạch Diệc Phi đã cắt ngang.
Tác giả :
Mai Bát Gia