Một Bước Lên Tiên
Chương 139: Vẽ tranh chân dung
Lý Tuyết thắt cà vạt cho Bạch Diệc Phi xong thì chỉnh lại một chút rồi nói: “Trông được đó”.
Bạch Diệc Phi cười, nắm tay cô, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện tay Lý Tuyết rất lạnh. Bây giờ là mùa hè, cho dù trong phòng có điều hòa thì tay cũng không thể lạnh như vậy được.
“Tuyết Nhi, sao tay em lạnh vậy?”
Lý Tuyết cứng người, rút tay ra: “Không sao”.
Nói xong, cô cầm chiếc túi trên ghế sô pha rồi lên tầng.
Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng cô, sắc mặt trầm xuống. Xem ra độc trong người cô đã vô cùng nghiêm trọng.
Mà nghĩ đến kẻ bỏ thuốc kia, Bạch Diệc Phi lại cắn răng nghiến lợi, anh nhất định phải lấy được thuốc giải!
Đột nhiên, Bạch Diệc Phi nghĩ đến gì đó, anh đi vài bước lên tầng, đến phòng khách nhìn xem, Từ Lãng đã rời đi.
Chỉ là trên bàn còn lưu lại một tờ giấy.
“Đổi góc độ suy nghĩ”.
Đổi góc độ? Góc độc nào? Kẻ bỏ thuốc hay tên chủ thuê sau màn?
Không quan tâm nữa, anh muốn tìm thấy kẻ bỏ thuốc trước.
Ăn cơm xong, Lý Tuyết nhận được điện thoại.
“Chị Lưu, sao vậy?”, cô thấy khó hiểu với cuộc điện thoại của chị Lưu.
Cả nhà bọn họ đều đã chuyển đến biệt thự rồi, căn nhà ban đầu để trống, vừa hay có một cặp vợ chồng từ nơi khác đến làm công muốn thuê. Người đàn ông họ Hà, người phụ nữ họ Lưu, cô đã cho bọn họ thuê rồi.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Lưu: “Tiểu Tuyết, căn nhà là thế nào? Tôi đã trả một năm tiền thuê rồi, sao bây giờ lại thu lại?”
Lý Tuyết ngạc nhiên: “Đâu có, bọn tôi nào có thu lại”.
“Hôm nay có rất nhiều người đến, nói căn nhà là của nhà họ Lý, bây giờ muốn thu lại, không cho chúng tôi ở”, chị Lưu nôn nóng nói: “Đột nhiên như vậy bọn tôi phải ở đâu?”
Lý Tuyết vội vàng nói: “Chị Lưu chị đừng nóng, có thể cho tôi biết tên người đến thu không?”
“Hình như là một gã trẻ tuổi nhà họ Lý, gã nói bây giờ nhà họ Lý do gã làm chủ, nhất định phải thu lại căn nhà”.
Một gã trẻ tuổi, lại là chủ nhân nhà họ Lý, lẽ nào là Lý Phàm?
“Là Lý Phàm ư?”, Lý Tuyết hỏi.
Chị Lưu a một tiếng: “Hình như phải, gã còn nói ngay mai là ngày cuối cùng, bọn tôi nhất định phải chuyển đi”.
Lý Tuyết cau mày: “Chị Lưu, ngày mai tôi đến, chị đừng nóng ruột, tôi sẽ giải quyết chuyện này”.
“Vậy được”, chị Lưu hết cách, chỉ đành đồng ý.
Ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết cùng lái xe đến căn nhà trước đây.
Chị Lưu ở nhà một mình.
“Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ, đột ngột như vậy, chúng tôi còn chưa tìm được nhà!”, chị Lưu sốt ruột nói.
Lý Tuyết kéo tay cô: “Chị Lưu, chị đừng hoảng, tôi sẽ nghĩ cách, căn nhà này là của bố mẹ tôi, Lý Phàm nói gì cũng vô dụng. Tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta, hai người yên tâm đi”.
“Chuyện này…”, chị Lưu cũng không biết Lý Tuyết có thể thực sự giải quyết được chuyện này hay không, lỡ như Lý Phàm kiên quyết muốn thu lại nhà thì phải làm thế nào?
Bạch Diệc Phi thấy vậy, suy nghĩ rồi nói: “Chị Lưu, hay là thế này đi! Tôi đổi chỗ ở cho chị, một căn nhà thuộc khu cảng Lam Ba, có ba gian, miễn phí tiền thuê, nhưng có một điều kiện là chị phải chăm sóc một người già sống ở đó, chị thấy thế nào?”
“Hả?”, chị Lưu và Lý Tuyết đều ngạc nhiên.
Bạch Diệc Phi giải thích: “Là thế này, vừa hay tôi có một nhân viên, mẹ anh ta bị bệnh tâm thần nhẹ nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần có người trông nom, uống thuốc thường xuyên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bình thường anh ta rất bận, vì thế muốn thuê một bảo mẫu làm việc 24 giờ”.
“Công việc rất đơn giản, cứ như bình thường thôi, chỉ cần làm cơm, dọn dẹp vệ sinh, làm bạn với người già là được, vợ chồng chị ở miễn phí, mỗi tháng tôi cũng sẽ trả tiền lương cho hai người, chị thấy thế nào?”
Chị Lưu ngây ra, do dự hỏi: “Cậu là…”.
“À, tôi là chồng của Tuyết Nhi”.
Chị Lưu thốt lên: “Vậy chẳng phải là…”.
Hai chữ “đồ bỏ” còn chưa nói ra khỏi miệng nhưng Bạch Diệc Phi đã hiểu ý của cô ta rồi.
Bạch Diệc Phi cười cười: “Không sao, tôi biết. Chị yên tâm, những gì tôi nói đều là thật, có Tuyết Nhi ở đây, lẽ nào tôi lại lừa chị?”
Lý Tuyết vội gật đầu: “Chị Lưu, chị yên tâm. Anh ấy đã nói vậy rồi thì chắc chắn không lừa chị đâu, hơn nữa bây giờ anh ấy đang làm việc ở Hầu Tước, những gì đã nói anh ấy đều làm được”.
Chị Lưu cuối cùng gật đầu đồng ý.
Giải quyết xong chuyện bên này, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết cùng đi đến Lý Thị.
Nhưng hai người vừa đến cửa công ty đã bị ngăn cản.
Đây không phải là lần đầu tiên bảo vệ gặp Bạch Diệc Phi nữa, ký ức về hai lần gặp mặt trước vẫn còn như mới.
“Chủ tịch của chúng tôi rất bận, không tiếp khách”.
Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết nhìn nhau, Lý Tuyết hỏi: “Anh ta là chủ tịch của Lý Thị?”
“Đúng vậy, chủ tịch sẽ không gặp mặt nhân viên quèn như anh”, bảo vệ khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cau mày. Hôm nay anh đến chỉ vì một chuyện nhỏ, lại không mang theo Bạch Hổ, không thể xông thẳng vào như trước.
“Hay là chúng ta về đi?”, Lý Tuyết khuyên nhủ.
“Chuyện căn nhà thì làm thế nào?”
“Chẳng phải anh đã giải quyết xong rồi sao?”, Lý Tuyết trả lời: “Chỉ là, căn nhà là của bố mẹ, em không muốn để anh ta thu lại. Chúng ta nghĩ cách khác đi”.
Bạch Diệc Phi nhìn bảo vệ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đấy anh kéo Lý Tuyết lên xe nói: “Căn nhà chẳng phải là của bố mẹ à? Chúng ta về nhà bảo bố mẹ mau chóng bán đi”.
“Đúng thế!”, mắt Lý Tuyết sáng lên: “Bạch Diệc Phi, anh thật thông minh!”
Bạch Diệc Phi tủm tỉm: “San sẻ âu lo với bà xã là việc nên làm mà”.
Về đến nhà, Lý Tuyết kể lại chuyện cho Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân. Lưu Tử Vân lập tức phẫn nộ: “Lý Phàm là cái thá gì? Nhà của chúng ta mà cũng dám thu?”
“Của nhà họ Lý cái mẹ gì!”
Lý Tuyết kéo tay bà nói: “Mẹ đừng tức giận, Bạch Diêc Phi bảo hai người mau chóng làm bán căn nhà đi, đến lúc đó Lý Phàm cũng không thu lại được”.
“Ý hay”, Lưu Tử Vân nhìn Bạch Diệc Phi một cái.
Lý Cường Đông không quá để ý những chuyện này nên để Lưu Tử Vân đi liên hệ.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Diệc Phi quay lại Hầu Tước.
“Chủ tịch, gần đây tập đoàn có đầu tư một mảnh đất ở ngoại ô phía Nam. Vốn chúng ta đã bàn bạc xong với ông chủ Tào là sẽ cùng khai thác rồi, nhưng không biết tại sao một tuần sau mảnh đất đó lại được đem ra bán đấu giá”, Long Linh Linh báo cáo.
Bạch Diệc Phi chỉ gật gật đầu, không để ý. Hiện giờ anh vẫn còn đang nghĩ làm sao để tìm được kẻ bỏ thuốc.
“Tìm giúp tôi một họa sĩ giỏi vẽ chân dung”.
Bạch Diệc Phi cười, nắm tay cô, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện tay Lý Tuyết rất lạnh. Bây giờ là mùa hè, cho dù trong phòng có điều hòa thì tay cũng không thể lạnh như vậy được.
“Tuyết Nhi, sao tay em lạnh vậy?”
Lý Tuyết cứng người, rút tay ra: “Không sao”.
Nói xong, cô cầm chiếc túi trên ghế sô pha rồi lên tầng.
Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng cô, sắc mặt trầm xuống. Xem ra độc trong người cô đã vô cùng nghiêm trọng.
Mà nghĩ đến kẻ bỏ thuốc kia, Bạch Diệc Phi lại cắn răng nghiến lợi, anh nhất định phải lấy được thuốc giải!
Đột nhiên, Bạch Diệc Phi nghĩ đến gì đó, anh đi vài bước lên tầng, đến phòng khách nhìn xem, Từ Lãng đã rời đi.
Chỉ là trên bàn còn lưu lại một tờ giấy.
“Đổi góc độ suy nghĩ”.
Đổi góc độ? Góc độc nào? Kẻ bỏ thuốc hay tên chủ thuê sau màn?
Không quan tâm nữa, anh muốn tìm thấy kẻ bỏ thuốc trước.
Ăn cơm xong, Lý Tuyết nhận được điện thoại.
“Chị Lưu, sao vậy?”, cô thấy khó hiểu với cuộc điện thoại của chị Lưu.
Cả nhà bọn họ đều đã chuyển đến biệt thự rồi, căn nhà ban đầu để trống, vừa hay có một cặp vợ chồng từ nơi khác đến làm công muốn thuê. Người đàn ông họ Hà, người phụ nữ họ Lưu, cô đã cho bọn họ thuê rồi.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Lưu: “Tiểu Tuyết, căn nhà là thế nào? Tôi đã trả một năm tiền thuê rồi, sao bây giờ lại thu lại?”
Lý Tuyết ngạc nhiên: “Đâu có, bọn tôi nào có thu lại”.
“Hôm nay có rất nhiều người đến, nói căn nhà là của nhà họ Lý, bây giờ muốn thu lại, không cho chúng tôi ở”, chị Lưu nôn nóng nói: “Đột nhiên như vậy bọn tôi phải ở đâu?”
Lý Tuyết vội vàng nói: “Chị Lưu chị đừng nóng, có thể cho tôi biết tên người đến thu không?”
“Hình như là một gã trẻ tuổi nhà họ Lý, gã nói bây giờ nhà họ Lý do gã làm chủ, nhất định phải thu lại căn nhà”.
Một gã trẻ tuổi, lại là chủ nhân nhà họ Lý, lẽ nào là Lý Phàm?
“Là Lý Phàm ư?”, Lý Tuyết hỏi.
Chị Lưu a một tiếng: “Hình như phải, gã còn nói ngay mai là ngày cuối cùng, bọn tôi nhất định phải chuyển đi”.
Lý Tuyết cau mày: “Chị Lưu, ngày mai tôi đến, chị đừng nóng ruột, tôi sẽ giải quyết chuyện này”.
“Vậy được”, chị Lưu hết cách, chỉ đành đồng ý.
Ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết cùng lái xe đến căn nhà trước đây.
Chị Lưu ở nhà một mình.
“Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ, đột ngột như vậy, chúng tôi còn chưa tìm được nhà!”, chị Lưu sốt ruột nói.
Lý Tuyết kéo tay cô: “Chị Lưu, chị đừng hoảng, tôi sẽ nghĩ cách, căn nhà này là của bố mẹ tôi, Lý Phàm nói gì cũng vô dụng. Tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta, hai người yên tâm đi”.
“Chuyện này…”, chị Lưu cũng không biết Lý Tuyết có thể thực sự giải quyết được chuyện này hay không, lỡ như Lý Phàm kiên quyết muốn thu lại nhà thì phải làm thế nào?
Bạch Diệc Phi thấy vậy, suy nghĩ rồi nói: “Chị Lưu, hay là thế này đi! Tôi đổi chỗ ở cho chị, một căn nhà thuộc khu cảng Lam Ba, có ba gian, miễn phí tiền thuê, nhưng có một điều kiện là chị phải chăm sóc một người già sống ở đó, chị thấy thế nào?”
“Hả?”, chị Lưu và Lý Tuyết đều ngạc nhiên.
Bạch Diệc Phi giải thích: “Là thế này, vừa hay tôi có một nhân viên, mẹ anh ta bị bệnh tâm thần nhẹ nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần có người trông nom, uống thuốc thường xuyên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bình thường anh ta rất bận, vì thế muốn thuê một bảo mẫu làm việc 24 giờ”.
“Công việc rất đơn giản, cứ như bình thường thôi, chỉ cần làm cơm, dọn dẹp vệ sinh, làm bạn với người già là được, vợ chồng chị ở miễn phí, mỗi tháng tôi cũng sẽ trả tiền lương cho hai người, chị thấy thế nào?”
Chị Lưu ngây ra, do dự hỏi: “Cậu là…”.
“À, tôi là chồng của Tuyết Nhi”.
Chị Lưu thốt lên: “Vậy chẳng phải là…”.
Hai chữ “đồ bỏ” còn chưa nói ra khỏi miệng nhưng Bạch Diệc Phi đã hiểu ý của cô ta rồi.
Bạch Diệc Phi cười cười: “Không sao, tôi biết. Chị yên tâm, những gì tôi nói đều là thật, có Tuyết Nhi ở đây, lẽ nào tôi lại lừa chị?”
Lý Tuyết vội gật đầu: “Chị Lưu, chị yên tâm. Anh ấy đã nói vậy rồi thì chắc chắn không lừa chị đâu, hơn nữa bây giờ anh ấy đang làm việc ở Hầu Tước, những gì đã nói anh ấy đều làm được”.
Chị Lưu cuối cùng gật đầu đồng ý.
Giải quyết xong chuyện bên này, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết cùng đi đến Lý Thị.
Nhưng hai người vừa đến cửa công ty đã bị ngăn cản.
Đây không phải là lần đầu tiên bảo vệ gặp Bạch Diệc Phi nữa, ký ức về hai lần gặp mặt trước vẫn còn như mới.
“Chủ tịch của chúng tôi rất bận, không tiếp khách”.
Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết nhìn nhau, Lý Tuyết hỏi: “Anh ta là chủ tịch của Lý Thị?”
“Đúng vậy, chủ tịch sẽ không gặp mặt nhân viên quèn như anh”, bảo vệ khinh thường nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi cau mày. Hôm nay anh đến chỉ vì một chuyện nhỏ, lại không mang theo Bạch Hổ, không thể xông thẳng vào như trước.
“Hay là chúng ta về đi?”, Lý Tuyết khuyên nhủ.
“Chuyện căn nhà thì làm thế nào?”
“Chẳng phải anh đã giải quyết xong rồi sao?”, Lý Tuyết trả lời: “Chỉ là, căn nhà là của bố mẹ, em không muốn để anh ta thu lại. Chúng ta nghĩ cách khác đi”.
Bạch Diệc Phi nhìn bảo vệ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đấy anh kéo Lý Tuyết lên xe nói: “Căn nhà chẳng phải là của bố mẹ à? Chúng ta về nhà bảo bố mẹ mau chóng bán đi”.
“Đúng thế!”, mắt Lý Tuyết sáng lên: “Bạch Diệc Phi, anh thật thông minh!”
Bạch Diệc Phi tủm tỉm: “San sẻ âu lo với bà xã là việc nên làm mà”.
Về đến nhà, Lý Tuyết kể lại chuyện cho Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân. Lưu Tử Vân lập tức phẫn nộ: “Lý Phàm là cái thá gì? Nhà của chúng ta mà cũng dám thu?”
“Của nhà họ Lý cái mẹ gì!”
Lý Tuyết kéo tay bà nói: “Mẹ đừng tức giận, Bạch Diêc Phi bảo hai người mau chóng làm bán căn nhà đi, đến lúc đó Lý Phàm cũng không thu lại được”.
“Ý hay”, Lưu Tử Vân nhìn Bạch Diệc Phi một cái.
Lý Cường Đông không quá để ý những chuyện này nên để Lưu Tử Vân đi liên hệ.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Diệc Phi quay lại Hầu Tước.
“Chủ tịch, gần đây tập đoàn có đầu tư một mảnh đất ở ngoại ô phía Nam. Vốn chúng ta đã bàn bạc xong với ông chủ Tào là sẽ cùng khai thác rồi, nhưng không biết tại sao một tuần sau mảnh đất đó lại được đem ra bán đấu giá”, Long Linh Linh báo cáo.
Bạch Diệc Phi chỉ gật gật đầu, không để ý. Hiện giờ anh vẫn còn đang nghĩ làm sao để tìm được kẻ bỏ thuốc.
“Tìm giúp tôi một họa sĩ giỏi vẽ chân dung”.
Tác giả :
Mai Bát Gia