Một Bước Lên Tiên
Chương 130: Thoát chết trong gang tấc
“Mày muốn chơi trò chơi trước hay là nhảy ra trước? Chỉ là nếu muốn nhảy ra thì chỉ còn chút thời gian cuối cùng này nữa thôi”.
“Mày nói xem”, hai mắt Bạch Diệc Phi nhìn trừng trừng vào màn hình.
Gã đeo mặt nạ cười nói: “Trong hòm có 10 quả bóng, tổng cộng ba màu, ít nhất có ba quả màu đỏ, 3 quả màu xanh, 4 quả màu vàng, vấn đề là loại bóng màu nào nhiều nhất?”
Câu hỏi kiểu gì đây? Mẹ nó, thằng nào biết được?
Bạch Diệc Phi trầm mặc một lát, sau đó xoay người mở chiếc hộp trên người Từ Lãng, phát hiện bên trong quả thực có hai sợi dây, một màu đỏ, một màu xanh.
Cảnh này rất giống trong phim bom hẹn giờ, nhất định phải cắt một sợi mới có thể an toàn, nghe thì có vẻ rất kích thích nhưng dù sao cũng chỉ là phim.
Trong cuộc sống, hẳn chẳng ai muốn gặp phải loại chuyện này.
Bạch Diệc Phi trong lòng căng thẳng nhưng không lộ ra mặt. Anh bình tĩnh dỡ quả bom ra, nhìn thấy gần đó có một cái kéo thì cầm lên.
Gã đeo mặt nạ thấy vậy nói: “Mày đã chọn xong đáp án rồi?”
“Quả nhiên quá ngu, nếu tao là mày, tao sẽ chọn tự tìm lối ra, cần gì phải lãng phí thời gian của bản thân?”
Bạch Diệc Phi hờ hững: “Thế à? Đáng tiếc, tao không phải mày”.
Tên đeo mặt nạ hơi sững ra, sau đó hung ác nói: “Hừ! Ngu ngốc! Vì một tên tay sai vô dụng mà kéo cả tính mạng của mình vào, đúng là hết thuốc chữa!”
“Liên quan gì đến mày?”, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu: “Hơn nữa, anh ta không phải tay sai mà là sát thủ đến giết tao”.
“Cái gì?”, gã đeo mặt nạ dường như không ngờ đến.
Mà Từ Lãng lúc này cúi đầu nhìn Bạch Diệc Phi, ánh mặt phức tạp, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Không cần lo cho tôi”.
Một sát thủ như gã, đối diện với bom cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là lựa chọn của Bạch Diệc Phi khiến gã kinh ngạc mà thôi.
“Tôi cũng không muốn quan tâm đến anh, nhưng nếu vì tôi thuê anh tìm người mà anh bị bắt thì tôi phải có trách nhiệm cứu anh”.
Nếu Bạch Diệc Phi không thuê gã đi tìm kẻ bỏ thuốc thì gã cũng không bị gài bẫy, đây thực sự là trách nhiệm của anh.
Từ Lãng ngẩn ra một lát, nghiêng đầu nói: “Tôi sẽ không cảm kích anh, tôi là một sát thủ không có tình cảm, không cần lãng phí thời gian của anh”.
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi biết, nhưng không phải tôi đang lãng phí thời gian mà là đang cứu chính mình. Hơn nữa, tôi cứu anh là chuyện của tôi, còn anh thế nào là chuyện của anh”.
Lúc này, tên đeo mặt nạ đứng phắt dậy.
Gã thấy Bạch Diệc Phi đã cắt đứt sợ dây thừng buộc chặt quả bom.
Từ Lãng cũng cho rằng Bạch Diệc Phi sẽ cắt dây bom, nhưng không ngờ anh lại cắt dây thừng.
Mười mấy giây sau, Bạch Diệc Phi cắt hết dây thừng, sau đó dùng tay đỡ lấy quả bom rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.
“Câu hỏi kia của mày hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì cho dù tao có cắt sợi đỏ hay xanh thì bom cũng sẽ nổ. Vì thế, tao sẽ không ngu mà kết liễu mạng sống của mình”, Bạch Diệc Phi giải thích, rồi nói với Từ Lãng: “Còn thừa 6 phút, đừng ngây ra đấy, tìm lối ra”.
Từ Lãng hoàn hồn, lập tức chạy qua chạy lại trong kho tìm đường.
Nhưng đã 3 phút trôi qua, ngoại trừ cánh cửa ở lối ra, hoàn toàn không còn bất kỳ lối nào khác, không những vậy, nhà kho còn rất cao, tường bốn bên trơn trượt, không thế trèo lên được.
Chỉ còn lại 2 phút 30 giây.
Từ Lãng rất sốt ruột, trực tiếp dùng cơ thể tông cửa.
Những tiếng “Rầm, rầm” vang lên.
Nhưng cánh cửa không hề lung lay.
Gã đeo mặt nạ cười to: “Haha… Chúng mày vui vẻ chịu chết đi! Bời vì từ đầu tao chưa từng nghĩ sẽ cho chúng mày sống mà ra khỏi đây!”
Bạch Diệc Phi nhìn màn hình, gã đeo mặt nạ đã mong chờ cảnh hai người nổ tung, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Suy nghĩ một lát, Bạch Diệc Phi nhớ đến lúc vừa tiến vào, anh phát hiện ra một cái lỗ ở bên phải.
Bạch Diệc Phi đi sang xem, quả nhiên là vậy. Anh gõ gõ: “Cộp, cộp”.
“Bên trong rỗng”.
Bạch Diệc Phi nhìn Từ Lãng: “Tông vào chỗ này”.
Chỉ còn lại 1 phút 8 giây.
Từ Lãng cho rằng hôm nay chết chắc rồi nhưng nghe anh nói vậy thì ánh mắt gã vụt sáng, không nói nhiều mà trực tiếp xô vào.
“Rắc” một tiếng, bức tường đổ sụp, cái lỗ vừa nãy lại càng rộng.
Từ Lãng và Bạch Diệc Phi lập tức chui qua.
Bạch Diệc Phi trước khi rời đi còn cười lạnh lùng mà nói: “Tao không biết mày là ai, cũng không biết tại sao lại ngáng đường mày, nhưng chuyện hôm nay tao sẽ nhớ kỹ. Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, ôn chuyện, cuối cùng tao sẽ tiễn mày… lên đường!”
Nói xong Bạch Diệc Phi quay người chạy ra ngoài.
Vừa ra đến nơi thì thời gian chỉ còn lại 10 giây, cùng lúc đó, do điều khiển từ xa mà thời gian ngừng lại.
Bởi vì không giết được Bạch Diệc Phi mà gã đeo mặt nạ tức giận lật bàn, hét lên: “Bạch Diệc Phi! Sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!”
Sau khi chạy ra ngoài, Bạch Diệc Phi và Từ Lãng còn chạy thêm một đoạn sau đó mới dừng lại.
Hai người ngồi trên đất, thở hồng hộc.
Mà cả người Bạch Diệc Phi đã đổ đầy mồ hôi.
Tiếp đó, hai người một trước một sau cùng lên xe, Bạch Diệc Phi khởi động rồi lái đi.
“Mẹ nó! Cuối cùng cũng an toàn rồi”, Bạch Diệc Phi thở phào.
“Vui mừng quá sớm rồi”, Từ Lãng ở bên cạnh lắc đầu.
“Không phải ư?”, Bạch Diệc Phi ý thức được rằng Từ Lãng sẽ nhân cơ hội mà giết anh: “Muốn giết tôi thì cũng nên tìm một cơ hội tốt! Anh xem bây giờ đã ở trên xe rồi, anh chắc là muốn ra tay chứ? Nếu xảy ra tai nạn thì anh cũng chết”.
Từ Lãng bất lực nhìn anh, rồi nhìn gương chiếu hậu nói: “Có kẻ theo đuôi”.
“Hử?”, Bạch Diệc Phi nhìn qua: “Mẹ nó! Vẫn còn chưa tha cho tôi!”
Kho bỏ hoang lắm ở vùng ngoại ô, con đường thông đến trung tâm thành phố này rất vắng vẻ, gần như không nhìn thấy chiếc xe nào, nhưng sau xe bọn họ lại có tận 3 chiếc xe tăng tốc đuổi theo.
Từ Lãng cau mày: “Tăng tốc, đừng dừng”.
Bạch Diệc Phi không trả lời, tự giác mà đạp tăng ga lên mức cao nhất, chiếc xe lao vọt lên như tên lửa.
Xe phía sau thấy Bạch Diệc Phi tăng tốc thì cũng nhấn ga.
Một lát sau, ba chiếc xe cách Bạch Diệc Phi ngày càng gần, cuối cùng còn có một chiếc xe đi tới sát xe của anh.
“Mày nói xem”, hai mắt Bạch Diệc Phi nhìn trừng trừng vào màn hình.
Gã đeo mặt nạ cười nói: “Trong hòm có 10 quả bóng, tổng cộng ba màu, ít nhất có ba quả màu đỏ, 3 quả màu xanh, 4 quả màu vàng, vấn đề là loại bóng màu nào nhiều nhất?”
Câu hỏi kiểu gì đây? Mẹ nó, thằng nào biết được?
Bạch Diệc Phi trầm mặc một lát, sau đó xoay người mở chiếc hộp trên người Từ Lãng, phát hiện bên trong quả thực có hai sợi dây, một màu đỏ, một màu xanh.
Cảnh này rất giống trong phim bom hẹn giờ, nhất định phải cắt một sợi mới có thể an toàn, nghe thì có vẻ rất kích thích nhưng dù sao cũng chỉ là phim.
Trong cuộc sống, hẳn chẳng ai muốn gặp phải loại chuyện này.
Bạch Diệc Phi trong lòng căng thẳng nhưng không lộ ra mặt. Anh bình tĩnh dỡ quả bom ra, nhìn thấy gần đó có một cái kéo thì cầm lên.
Gã đeo mặt nạ thấy vậy nói: “Mày đã chọn xong đáp án rồi?”
“Quả nhiên quá ngu, nếu tao là mày, tao sẽ chọn tự tìm lối ra, cần gì phải lãng phí thời gian của bản thân?”
Bạch Diệc Phi hờ hững: “Thế à? Đáng tiếc, tao không phải mày”.
Tên đeo mặt nạ hơi sững ra, sau đó hung ác nói: “Hừ! Ngu ngốc! Vì một tên tay sai vô dụng mà kéo cả tính mạng của mình vào, đúng là hết thuốc chữa!”
“Liên quan gì đến mày?”, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu: “Hơn nữa, anh ta không phải tay sai mà là sát thủ đến giết tao”.
“Cái gì?”, gã đeo mặt nạ dường như không ngờ đến.
Mà Từ Lãng lúc này cúi đầu nhìn Bạch Diệc Phi, ánh mặt phức tạp, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Không cần lo cho tôi”.
Một sát thủ như gã, đối diện với bom cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là lựa chọn của Bạch Diệc Phi khiến gã kinh ngạc mà thôi.
“Tôi cũng không muốn quan tâm đến anh, nhưng nếu vì tôi thuê anh tìm người mà anh bị bắt thì tôi phải có trách nhiệm cứu anh”.
Nếu Bạch Diệc Phi không thuê gã đi tìm kẻ bỏ thuốc thì gã cũng không bị gài bẫy, đây thực sự là trách nhiệm của anh.
Từ Lãng ngẩn ra một lát, nghiêng đầu nói: “Tôi sẽ không cảm kích anh, tôi là một sát thủ không có tình cảm, không cần lãng phí thời gian của anh”.
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi biết, nhưng không phải tôi đang lãng phí thời gian mà là đang cứu chính mình. Hơn nữa, tôi cứu anh là chuyện của tôi, còn anh thế nào là chuyện của anh”.
Lúc này, tên đeo mặt nạ đứng phắt dậy.
Gã thấy Bạch Diệc Phi đã cắt đứt sợ dây thừng buộc chặt quả bom.
Từ Lãng cũng cho rằng Bạch Diệc Phi sẽ cắt dây bom, nhưng không ngờ anh lại cắt dây thừng.
Mười mấy giây sau, Bạch Diệc Phi cắt hết dây thừng, sau đó dùng tay đỡ lấy quả bom rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.
“Câu hỏi kia của mày hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì cho dù tao có cắt sợi đỏ hay xanh thì bom cũng sẽ nổ. Vì thế, tao sẽ không ngu mà kết liễu mạng sống của mình”, Bạch Diệc Phi giải thích, rồi nói với Từ Lãng: “Còn thừa 6 phút, đừng ngây ra đấy, tìm lối ra”.
Từ Lãng hoàn hồn, lập tức chạy qua chạy lại trong kho tìm đường.
Nhưng đã 3 phút trôi qua, ngoại trừ cánh cửa ở lối ra, hoàn toàn không còn bất kỳ lối nào khác, không những vậy, nhà kho còn rất cao, tường bốn bên trơn trượt, không thế trèo lên được.
Chỉ còn lại 2 phút 30 giây.
Từ Lãng rất sốt ruột, trực tiếp dùng cơ thể tông cửa.
Những tiếng “Rầm, rầm” vang lên.
Nhưng cánh cửa không hề lung lay.
Gã đeo mặt nạ cười to: “Haha… Chúng mày vui vẻ chịu chết đi! Bời vì từ đầu tao chưa từng nghĩ sẽ cho chúng mày sống mà ra khỏi đây!”
Bạch Diệc Phi nhìn màn hình, gã đeo mặt nạ đã mong chờ cảnh hai người nổ tung, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Suy nghĩ một lát, Bạch Diệc Phi nhớ đến lúc vừa tiến vào, anh phát hiện ra một cái lỗ ở bên phải.
Bạch Diệc Phi đi sang xem, quả nhiên là vậy. Anh gõ gõ: “Cộp, cộp”.
“Bên trong rỗng”.
Bạch Diệc Phi nhìn Từ Lãng: “Tông vào chỗ này”.
Chỉ còn lại 1 phút 8 giây.
Từ Lãng cho rằng hôm nay chết chắc rồi nhưng nghe anh nói vậy thì ánh mắt gã vụt sáng, không nói nhiều mà trực tiếp xô vào.
“Rắc” một tiếng, bức tường đổ sụp, cái lỗ vừa nãy lại càng rộng.
Từ Lãng và Bạch Diệc Phi lập tức chui qua.
Bạch Diệc Phi trước khi rời đi còn cười lạnh lùng mà nói: “Tao không biết mày là ai, cũng không biết tại sao lại ngáng đường mày, nhưng chuyện hôm nay tao sẽ nhớ kỹ. Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, ôn chuyện, cuối cùng tao sẽ tiễn mày… lên đường!”
Nói xong Bạch Diệc Phi quay người chạy ra ngoài.
Vừa ra đến nơi thì thời gian chỉ còn lại 10 giây, cùng lúc đó, do điều khiển từ xa mà thời gian ngừng lại.
Bởi vì không giết được Bạch Diệc Phi mà gã đeo mặt nạ tức giận lật bàn, hét lên: “Bạch Diệc Phi! Sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!”
Sau khi chạy ra ngoài, Bạch Diệc Phi và Từ Lãng còn chạy thêm một đoạn sau đó mới dừng lại.
Hai người ngồi trên đất, thở hồng hộc.
Mà cả người Bạch Diệc Phi đã đổ đầy mồ hôi.
Tiếp đó, hai người một trước một sau cùng lên xe, Bạch Diệc Phi khởi động rồi lái đi.
“Mẹ nó! Cuối cùng cũng an toàn rồi”, Bạch Diệc Phi thở phào.
“Vui mừng quá sớm rồi”, Từ Lãng ở bên cạnh lắc đầu.
“Không phải ư?”, Bạch Diệc Phi ý thức được rằng Từ Lãng sẽ nhân cơ hội mà giết anh: “Muốn giết tôi thì cũng nên tìm một cơ hội tốt! Anh xem bây giờ đã ở trên xe rồi, anh chắc là muốn ra tay chứ? Nếu xảy ra tai nạn thì anh cũng chết”.
Từ Lãng bất lực nhìn anh, rồi nhìn gương chiếu hậu nói: “Có kẻ theo đuôi”.
“Hử?”, Bạch Diệc Phi nhìn qua: “Mẹ nó! Vẫn còn chưa tha cho tôi!”
Kho bỏ hoang lắm ở vùng ngoại ô, con đường thông đến trung tâm thành phố này rất vắng vẻ, gần như không nhìn thấy chiếc xe nào, nhưng sau xe bọn họ lại có tận 3 chiếc xe tăng tốc đuổi theo.
Từ Lãng cau mày: “Tăng tốc, đừng dừng”.
Bạch Diệc Phi không trả lời, tự giác mà đạp tăng ga lên mức cao nhất, chiếc xe lao vọt lên như tên lửa.
Xe phía sau thấy Bạch Diệc Phi tăng tốc thì cũng nhấn ga.
Một lát sau, ba chiếc xe cách Bạch Diệc Phi ngày càng gần, cuối cùng còn có một chiếc xe đi tới sát xe của anh.
Tác giả :
Mai Bát Gia