Một Bước Lên Tiên
Chương 1044 Từ chức
Bạch Diệc Phi hoàn hồn, vội đẩy Lưu Hiểu Anh ra: “Hiểu Anh, em bình tĩnh đã”.
Kết quả, Lưu Hiểu Anh bị đẩy ra thì bật khóc nức nở.
Bạch Diệc Phi càng không biết làm sao.
“Em còn tưởng anh chết rồi, bọn em không tìm được anh, nghe nói anh chết rồi…”
“Anh không chết tại sao không gọi điện thoại cho em? Vì sao không nói với bọn em? Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh có biết Tuyết Nhi đau lòng thế nào không?”
Lưu Hiểu Anh khóc trong lòng Bạch Diệc Phi một lúc mới dừng lại, nhưng vẫn nghẹn ngào: “Em biết anh nhất định có kế hoạch riêng nên mới không nói với bọn em, nhưng sao anh không nói với Tuyết Nhi!”
Nghe vậy, Bạch Diệc Phi căng thẳng: “Tuyết Nhi làm sao rồi?”
Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào nói: “Sao khi bọn em biết anh chết, cô ấy rất bình tĩnh, chưa từng khóc, nhưng bọn em biết cô ấy rất buồn”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì lòng đau xót, nhưng bây giờ anh còn chưa thể về nhà, nếu anh xuất hiện thì kế hoạch của anh sẽ đổ bể.
Vì thế Bạch Diệc Phi nói: “Để tối đi”.
Nói đến đây, ánh mắt Lưu Hiểu Anh bắt đầu né tránh khiến Bạch Diệc Phi có dự cảm không lành.
“Rốt cuộc làm sao rồi?”, Bạch Diệc Phi vội hỏi.
Bạch Diệc Phi không nghe cô ta nói hết mà đi thẳng về phía phòng ngủ của Long Linh Linh, anh định mở cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khóa rồi.
“Linh Linh, là tôi, cô mau mở cửa ra”, Bạch Diệc Phi vội gõ cửa.
Không lâu sau, giọng nói của Long Linh Linh mới vang lên: “Chủ tịch Bạch, tôi đã từ chức rồi, đơn từ chức đã giao cho Vương Lâu”.
“Xin lỗi”.
Lưu Hiểu Anh đi tới nói: “Tối qua cô ấy đã trở lại rồi nhưng vừa về đã khóa mình trong phòng, em khuyên thế nào cô ấy cũng không mở cửa”.
Bạch Diệc Phi càng thêm lo lắng, gõ cửa nói: “Linh Linh, để tôi vào trước đã, tôi có việc cần nói với cô”.
Tay Bạch Diệc Phi khựng lại, hít sâu một hơi. Anh đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nhưng anh không dám xác nhận với Long Linh Linh, anh sợ nhắc lại chuyện này sẽ khiến cô ta tổn thương.
Vì thế anh nói: “Chúng ta không lấy thân phận cấp trên cấp dưới mà là bạn bè để nói chuyện, lẽ nào mấy năm nay giữa chúng ta ngay cả tình bạn cũng không có ư?”
Long Linh Linh mặc một chiếc váy liền thân màu đen trông càng thêm vẻ thần bí, nhưng hai mắt cô ta vô hồn như thể một con rối gỗ.
Cô ta nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Chủ tịch Bạch, anh không có việc gì khiến tôi rất vui, tôi cũng không sao, anh đừng lo lắng”.
Bạch Diệc Phi không tin cô ta không xảy ra chuyện gì, anh nói: “Tôi từ chối cho cô từ chức”.
Long Linh Linh lại hờ hững nói: “Cho dù anh từ chối hay đồng ý tôi cũng sẽ không quay lại, hơn nữa tôi sắp kết hôn rồi”.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Cô kết hôn với ai? Vương Gia Tuấn?”
Long Linh Linh không phủ nhận mà chỉ nói: “Vì thế chủ tịch Bạch còn muốn tôi ở lại tập đoàn Phi Tuyết, tiếp tục làm chủ tịch Hầu Tước ư?”
Ngay sau đó, anh đột nhiên tức giận nói: “Hắn làm gì cô rồi?”
Long Linh Linh bật cười, nụ g làm gì tôi cả, là tôi đồng ý lấy anh ấy”.
“Không, tôi tình nguyện”, Long Linh Linh nói.
Bạch Diệc Phi lại ngây ra.
Long Linh Linh lại nói: “Dựa vào đâu?”
Bạch Diệc Phi sững lại.
Long Linh Linh cười khổ: “Chúng ta không hơn kém nhau bao tuổi, anh đã kết hôn sinh con rồi, Hiểu Anh cũng đi theo anh, có được sự chấp thuận của Tuyết Nhi”.
“Bạn học, bạn bè tôi cũng đều kết hôn sinh con rồi, chỉ có tôi vẫn một mình”.
“Tôi và anh chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải nữa rồi, vì thế anh dựa vào đâu mà không đồng ý?”
Bạch Diệc Phi hốt hoảng.
Bạch Diệc Phi không hiểu vì sao Long Linh Linh đột nhiên thay đổi, chỉ đành vội nói: “Không phải tôi không cho cô kết hôn, chỉ là không đồng ý cô lấy Vương Gia Tuấn, cô tìm ai cũng được, nhưng không thể là hắn!”
Long Linh Linh gượng cười: “Ai cũng được? Tôi là một người tùy tiện như vậy ư?”
Lưu Hiểu Anh lại vội nói: “Linh Linh, Bạch Diệc Phi không có ý đó”.
“Vậy anh ta có ý gì?”, Long Linh Linh cười gằn: “Vương Gia Tuấn vừa đẹp trai lại vừa giàu, anh ấy cũng yêu tôi, cần tôi. Anh ấy tốt như vậy, vì sao tôi không thể lấy anh ấy?”
Nhưng anh hiểu rõ, trong một ngày một đêm Long Linh Linh mất tích nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Mà hiện tại, cho dù anh nói gì với cô ta cũng vô dụng, vì thế anh không ở đây nữa mà trấn an Lưu Hiểu Anh rồi rời đi.
Lúc anh lên xe, Lưu Hà đã ngủ mất.
Mặc dù anh có rất nhiều ân oán với nhà họ Tùng nhưng đây là chuyện anh nên làm, bởi vì anh đã hứa với Tùng Lệ Tư là sẽ đưa cô ta về nhà.
Nhưng trước khi đến thủ đô, anh muốn thăm Lý Tuyết.
Anh lén lút về nhà nhưng không gặp được Lý Tuyết mà chỉ thấy hai con của mình.
Anh đứng bên chiếc giường cho trẻ em, nhìn hai đứa nhóc ngủ ngon lành, từ khuôn mặt bụ bẫm có thể thấy chúng được bảo mẫu chăm sóc rất tốt.
Trong tủ, anh nghe thấy bảo mẫu gọi điện cho Lý Tuyết, thì ra cô đút sữa cho đám nhóc rồi mới đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi nghi hoặc, muộn vậy rồi cô còn đi đâu?
Gần đó còn rất nhiều thuyền, rất nhiều người đang cứu vớt chính mình.
Kết quả, Lưu Hiểu Anh bị đẩy ra thì bật khóc nức nở.
Bạch Diệc Phi càng không biết làm sao.
“Em còn tưởng anh chết rồi, bọn em không tìm được anh, nghe nói anh chết rồi…”
“Anh không chết tại sao không gọi điện thoại cho em? Vì sao không nói với bọn em? Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh có biết Tuyết Nhi đau lòng thế nào không?”
Lưu Hiểu Anh khóc trong lòng Bạch Diệc Phi một lúc mới dừng lại, nhưng vẫn nghẹn ngào: “Em biết anh nhất định có kế hoạch riêng nên mới không nói với bọn em, nhưng sao anh không nói với Tuyết Nhi!”
Nghe vậy, Bạch Diệc Phi căng thẳng: “Tuyết Nhi làm sao rồi?”
Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào nói: “Sao khi bọn em biết anh chết, cô ấy rất bình tĩnh, chưa từng khóc, nhưng bọn em biết cô ấy rất buồn”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì lòng đau xót, nhưng bây giờ anh còn chưa thể về nhà, nếu anh xuất hiện thì kế hoạch của anh sẽ đổ bể.
Vì thế Bạch Diệc Phi nói: “Để tối đi”.
Nói đến đây, ánh mắt Lưu Hiểu Anh bắt đầu né tránh khiến Bạch Diệc Phi có dự cảm không lành.
“Rốt cuộc làm sao rồi?”, Bạch Diệc Phi vội hỏi.
Bạch Diệc Phi không nghe cô ta nói hết mà đi thẳng về phía phòng ngủ của Long Linh Linh, anh định mở cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khóa rồi.
“Linh Linh, là tôi, cô mau mở cửa ra”, Bạch Diệc Phi vội gõ cửa.
Không lâu sau, giọng nói của Long Linh Linh mới vang lên: “Chủ tịch Bạch, tôi đã từ chức rồi, đơn từ chức đã giao cho Vương Lâu”.
“Xin lỗi”.
Lưu Hiểu Anh đi tới nói: “Tối qua cô ấy đã trở lại rồi nhưng vừa về đã khóa mình trong phòng, em khuyên thế nào cô ấy cũng không mở cửa”.
Bạch Diệc Phi càng thêm lo lắng, gõ cửa nói: “Linh Linh, để tôi vào trước đã, tôi có việc cần nói với cô”.
Tay Bạch Diệc Phi khựng lại, hít sâu một hơi. Anh đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nhưng anh không dám xác nhận với Long Linh Linh, anh sợ nhắc lại chuyện này sẽ khiến cô ta tổn thương.
Vì thế anh nói: “Chúng ta không lấy thân phận cấp trên cấp dưới mà là bạn bè để nói chuyện, lẽ nào mấy năm nay giữa chúng ta ngay cả tình bạn cũng không có ư?”
Long Linh Linh mặc một chiếc váy liền thân màu đen trông càng thêm vẻ thần bí, nhưng hai mắt cô ta vô hồn như thể một con rối gỗ.
Cô ta nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Chủ tịch Bạch, anh không có việc gì khiến tôi rất vui, tôi cũng không sao, anh đừng lo lắng”.
Bạch Diệc Phi không tin cô ta không xảy ra chuyện gì, anh nói: “Tôi từ chối cho cô từ chức”.
Long Linh Linh lại hờ hững nói: “Cho dù anh từ chối hay đồng ý tôi cũng sẽ không quay lại, hơn nữa tôi sắp kết hôn rồi”.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Cô kết hôn với ai? Vương Gia Tuấn?”
Long Linh Linh không phủ nhận mà chỉ nói: “Vì thế chủ tịch Bạch còn muốn tôi ở lại tập đoàn Phi Tuyết, tiếp tục làm chủ tịch Hầu Tước ư?”
Ngay sau đó, anh đột nhiên tức giận nói: “Hắn làm gì cô rồi?”
Long Linh Linh bật cười, nụ g làm gì tôi cả, là tôi đồng ý lấy anh ấy”.
“Không, tôi tình nguyện”, Long Linh Linh nói.
Bạch Diệc Phi lại ngây ra.
Long Linh Linh lại nói: “Dựa vào đâu?”
Bạch Diệc Phi sững lại.
Long Linh Linh cười khổ: “Chúng ta không hơn kém nhau bao tuổi, anh đã kết hôn sinh con rồi, Hiểu Anh cũng đi theo anh, có được sự chấp thuận của Tuyết Nhi”.
“Bạn học, bạn bè tôi cũng đều kết hôn sinh con rồi, chỉ có tôi vẫn một mình”.
“Tôi và anh chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải nữa rồi, vì thế anh dựa vào đâu mà không đồng ý?”
Bạch Diệc Phi hốt hoảng.
Bạch Diệc Phi không hiểu vì sao Long Linh Linh đột nhiên thay đổi, chỉ đành vội nói: “Không phải tôi không cho cô kết hôn, chỉ là không đồng ý cô lấy Vương Gia Tuấn, cô tìm ai cũng được, nhưng không thể là hắn!”
Long Linh Linh gượng cười: “Ai cũng được? Tôi là một người tùy tiện như vậy ư?”
Lưu Hiểu Anh lại vội nói: “Linh Linh, Bạch Diệc Phi không có ý đó”.
“Vậy anh ta có ý gì?”, Long Linh Linh cười gằn: “Vương Gia Tuấn vừa đẹp trai lại vừa giàu, anh ấy cũng yêu tôi, cần tôi. Anh ấy tốt như vậy, vì sao tôi không thể lấy anh ấy?”
Nhưng anh hiểu rõ, trong một ngày một đêm Long Linh Linh mất tích nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Mà hiện tại, cho dù anh nói gì với cô ta cũng vô dụng, vì thế anh không ở đây nữa mà trấn an Lưu Hiểu Anh rồi rời đi.
Lúc anh lên xe, Lưu Hà đã ngủ mất.
Mặc dù anh có rất nhiều ân oán với nhà họ Tùng nhưng đây là chuyện anh nên làm, bởi vì anh đã hứa với Tùng Lệ Tư là sẽ đưa cô ta về nhà.
Nhưng trước khi đến thủ đô, anh muốn thăm Lý Tuyết.
Anh lén lút về nhà nhưng không gặp được Lý Tuyết mà chỉ thấy hai con của mình.
Anh đứng bên chiếc giường cho trẻ em, nhìn hai đứa nhóc ngủ ngon lành, từ khuôn mặt bụ bẫm có thể thấy chúng được bảo mẫu chăm sóc rất tốt.
Trong tủ, anh nghe thấy bảo mẫu gọi điện cho Lý Tuyết, thì ra cô đút sữa cho đám nhóc rồi mới đi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi nghi hoặc, muộn vậy rồi cô còn đi đâu?
Gần đó còn rất nhiều thuyền, rất nhiều người đang cứu vớt chính mình.
Tác giả :
Mai Bát Gia