Một Bước Lên Tiên
Chương 1038: Chết cũng không gả
“Két!”
“Rầm!”
Vẫn muộn.
Hai chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh trên đoạn cua gấp, sợ là có đạp phanh gấp thì cũng không kịp nữa.
Bạch Diệc Phi chỉ đành gắng sức dùng lực ám kình bảo vệ những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của mình, sau khi hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau đã hất tung anh ra bên ngoài.
Mà chiếc xe máy thì đã bị trượt đi rất xa.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi rơi xuống nền đất, bị ngã đến mức đầu kêu ong ong, hai mắt mờ đi nhìn không rõ mọi thứ xung quanh.
Qua một lúc lâu sau, tài xế của chiếc xe địa hình kia cuối cùng cũng hồi lại, anh ta đẩy túi khí bảo vệ ra rồi bước xuống xe.
Lúc đó Bạch Diệc Phi đang ép nghiêng chiếc xe sát mặt đất để vượt khúc cua, cho nên anh mới là người bị chiếc xe ô tô kia đâm trúng chứ không phải là xe máy.
Tài xế nhìn thấy nắp ca pô xe của mình đã bị đâm nát bét, đến cả khung xương của đầu xe cũng biến dạng.
Cho nên tài xế ngây dại cả người.
Xe còn bị đâm đến mức thế này thì người ra sao chắc không cần phải nói nữa.
Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi đang nằm bò trên mặt đất bỗng nhiên ngồi bật dậy.
Sau khi nhìn thấy cảnh này thì tài xế bị doạ cho sợ hết hồn ngã phịch xuống đất.
Bạch Diệc Phi ngồi mãi một lúc mới từ từ bò dậy, do bị đâm khá mạnh nên đầu anh vẫn còn hơi choáng, anh lảo đảo đứng dậy từ từ di chuyển đến phía trước chiếc xe máy, bộ dáng như thể là người say rượu.
Anh dựng chiếc xe máy lên sau đó trèo lên xe.
“Brừm…”
Tiếng bô xe vang lên, chiếc xe máy lại phóng như bay trên đường.
Tài xế nhìn thấy cảnh này mà mặt mũi tái mét không còn hột máu, anh ta rõ ràng nhìn thấy có vệt máu đang chảy ra từ phía kính mắt của mũ bảo hiểm mà người nọ lại có thể trèo lên xe rồi đi tiếp như vậy.
Tài xế từ từ xoay đầu lại nhìn chiếc xe địa hình của mình, bất giác rùng mình một cái.
…
“Bạch Diệc Phi, Thế nào? Không sao chứ?”, Trương Hoa Bân nhìn thấy vụ tai nạn qua camera an ninh, trong lòng cực kỳ lo lắng hỏi một câu.
Bạch Diệc Phi lúc này vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng đầu óc anh lại rất tỉnh táo, lắc đầu nói: “Tôi không sao, anh chỉ cần theo dõi chặt chẽ chiếc xe của Vương Gia Tuấn là được”.
“Tôi biết rồi, vậy anh cẩn thận một chút”, Trương Hoa Bân nói: “Nếu không thể chịu được thì đừng cố, tôi đã thông báo cho lão Trần và ông Sa qua đó rồi”.
Bạch Diệc Phi không nói gì nữa.
Bạch Diệc Phi lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Vân Anh lại có lòng tin để đi giết chết Cát Xa rồi.
Vương Gia hơn mười năm trước là một đại gia tộc, cho dù là bọn họ vẫn ẩn núp suốt bao nhiêu năm nay nhưng nội bộ lại vô cùng vững chắc, thực lực cũng không hề kém hơn tứ đại gia tộc, rất có thể còn mạnh hơn tứ đại gia tộc rất nhiều.
Vân Anh đã bày ra ván cờ này từ lâu, Vương Gia Trại hoàn toàn có đủ năng lực để chống đỡ mạch kinh tế của Liên minh võ giả sau này, cho dù là Cát Tắc, cũng sẽ không dám tuỳ ý đi chọc vào đứa con gái này.
Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Trương Hoa Bân.
“Không hay rồi! Khu vực bờ Nam của cầu Thiên Bắc chỗ ra khỏi thành phố không có camera giám sát, bây giờ chúng tôi đang chạy về bên đó, nếu ra khỏi phạm vi của camera giám sát thì chúng ta sẽ không theo dõi được nữa”.
Bạch Diệc Phi nghe xong thì lại càng sốt ruột, tay ga vặn lên hết cỡ.
“Brừm…”.
Anh lái chiếc xe máy trong màn ánh sáng trắng mờ như thể một tia chớp xẹt nhanh về phía trước.
Trong mắt Bạch Diệc Phi dường như cũng chỉ có luồng sáng trắng.
Chỉ có ánh sáng màu trắng.
…
“Bạch Diệc Phi…”.
“Bạch Diệc Phi…”.
Trong tai truyền đến tiếng nói của Trương Hoa Bân, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, rồi trượt đi một khoảng thật dài, sau đó từ từ rơi xuống, rơi vào trong một hồ nước lạnh băng.
Giây sau đó, anh hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Cùng lúc đó, xe của Vương Gia Tuấn bắt đầu lái ra khỏi thành phố Thiên Bắc, hắn đi men theo một con đường nhỏ đến một khu nhà xưởng cỡ bé.
Hắn dừng xe của mình trước cửa toà nhà xưởng.
Long Linh Linh bị dây thừng quấn chặt quanh người, hai mắt cũng bị che lại.
Cô ta cảm thấy xe ô tô đã dừng lại sau đó lại bị người ta vác lên, sau khi đi được một đoạn đường thì bắt đầu lên gác, cuối cùng cô ta bị ném xuống một chiếc giường.
Đúng vào lúc này, Long Linh Linh nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Cậu chủ, sau khi Bạch Diệc Phi bị xe tông trúng vẫn còn ngoan cố lái xe đi tiếp sau đó đã lao thẳng xuống sông rồi, lần này chắc chắn là đã chết đuối”.
Long Linh Linh nghe thấy câu này thì trong lòng hẫng một nhịp.
Ngay sau đó là tiếng của Vương Gia Tuấn nói: “Nổi tiếng như thế cũng có ích gì? Không phải vẫn bị tôi trừ khử à?”
Bỗng nhiên Long Linh Linh giật mình, giống như không thể tin nổi.
Bạch Diệc Phi… chết rồi?
“Anh đi ra ngoài đi, bảo anh em cẩn thận một chút”.
“Vâng!”
Ngay sau đó là tiếng của người nọ rời khỏi căn phòng, tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Sau đó truyền đến tiếng cởi quần áo.
Long Linh Linh không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt chảy dài dọc theo hai bên má rơi xuống cằm.
Giây sau đó, cô ta liền cảm thấy có một bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của mình, một tay còn lại giúp cô ta lau dòng nước mắt nơi khoé mắt, Vương Gia Tuấn cười lạnh lùng nói: “Cô đang khóc vì anh ta?”
Lời vừa dứt, Vương Gia Tuấn bèn vươn tay kéo khăn che mắt của Long Linh Linh xuống.
Long Linh Linh hai mắt mờ đi vì nước mắt, mãi một lúc lâu sau mới nhìn rõ gương mặt gần trong gang tấc của Vương Gia Tuấn.
Cô ta lập tức nghiêng đầu về một bên, tuyệt vọng nói: “Giết tôi đi”.
Vương Gia Tuấn khẽ nhíu mày, hắn ta đã cởi hết quần áo trên người, lúc này đang ngồi bên cạnh Long Linh Linh, một tay giữ lấy mặt của Long Linh Linh: “Người phụ nữ đẹp như cô, nếu giết thì đáng tiếc quá”.
“Linh Linh, cô chấp nhận sự thật đi, cuộc đời này của cô thuộc về tôi”.
Long Linh Linh không hề bị những câu nói này của hắn khiến cho rung động, mà còn lạnh lùng đáp lại: “Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, cho dù tôi có chết, tôi cũng không gả cho anh!”
“Bây giờ tôi không thể phản kháng, vậy nếu như anh thực sự động vào tôi thì cứ việc cưỡng hiếp thi thể đi!”
Những lời này của Long Linh Linh khiến cho Vương Gia Tuấn cực kỳ tức giận, hắn ta đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ Long Linh Linh: “Con mẹ nó, tôi vừa gặp đã thương cô, tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ Vương mà cô lại không hề cảm động chút nào sao?”
“Muốn chết chứ gì? Tôi tác thành cho cô!”
“Dù gì thì mệnh lệnh của nhà họ Vương chỉ yêu cầu tôi ngủ với cô một lần, đợi ông đây hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đưa cô đi chết!”
“Cô đừng có trợn mắt lên nhìn tôi, nếu trách thì trách mình ấy, ai bảo cô chính là người phụ nữ Cực âm chứ?”
“Xoẹt!”
Nói xong câu này, hắn ta hèn xé rách chiếc váy ngủ của Long Linh Linh.
Bây giờ Vương Gia Tuấn rất phẫn nộ, bởi vì hắn vốn đường đường là cậu chủ của nhà họ Vương, mà Long Linh Linh lại thà chết cũng không muốn gả cho hắn.
Từ bé đến lớn làm gì có người phụ nữ nào lại dám từ chối hắn đâu.
Hơn nữa, người phụ nữ này trong mắt trong lòng đều chỉ có tên nhóc Bạch Diệc Phi đã chết kia, vì anh ta mà cô ta từ chối hắn!
“Rầm!”
Vẫn muộn.
Hai chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh trên đoạn cua gấp, sợ là có đạp phanh gấp thì cũng không kịp nữa.
Bạch Diệc Phi chỉ đành gắng sức dùng lực ám kình bảo vệ những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể của mình, sau khi hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau đã hất tung anh ra bên ngoài.
Mà chiếc xe máy thì đã bị trượt đi rất xa.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi rơi xuống nền đất, bị ngã đến mức đầu kêu ong ong, hai mắt mờ đi nhìn không rõ mọi thứ xung quanh.
Qua một lúc lâu sau, tài xế của chiếc xe địa hình kia cuối cùng cũng hồi lại, anh ta đẩy túi khí bảo vệ ra rồi bước xuống xe.
Lúc đó Bạch Diệc Phi đang ép nghiêng chiếc xe sát mặt đất để vượt khúc cua, cho nên anh mới là người bị chiếc xe ô tô kia đâm trúng chứ không phải là xe máy.
Tài xế nhìn thấy nắp ca pô xe của mình đã bị đâm nát bét, đến cả khung xương của đầu xe cũng biến dạng.
Cho nên tài xế ngây dại cả người.
Xe còn bị đâm đến mức thế này thì người ra sao chắc không cần phải nói nữa.
Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi đang nằm bò trên mặt đất bỗng nhiên ngồi bật dậy.
Sau khi nhìn thấy cảnh này thì tài xế bị doạ cho sợ hết hồn ngã phịch xuống đất.
Bạch Diệc Phi ngồi mãi một lúc mới từ từ bò dậy, do bị đâm khá mạnh nên đầu anh vẫn còn hơi choáng, anh lảo đảo đứng dậy từ từ di chuyển đến phía trước chiếc xe máy, bộ dáng như thể là người say rượu.
Anh dựng chiếc xe máy lên sau đó trèo lên xe.
“Brừm…”
Tiếng bô xe vang lên, chiếc xe máy lại phóng như bay trên đường.
Tài xế nhìn thấy cảnh này mà mặt mũi tái mét không còn hột máu, anh ta rõ ràng nhìn thấy có vệt máu đang chảy ra từ phía kính mắt của mũ bảo hiểm mà người nọ lại có thể trèo lên xe rồi đi tiếp như vậy.
Tài xế từ từ xoay đầu lại nhìn chiếc xe địa hình của mình, bất giác rùng mình một cái.
…
“Bạch Diệc Phi, Thế nào? Không sao chứ?”, Trương Hoa Bân nhìn thấy vụ tai nạn qua camera an ninh, trong lòng cực kỳ lo lắng hỏi một câu.
Bạch Diệc Phi lúc này vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng đầu óc anh lại rất tỉnh táo, lắc đầu nói: “Tôi không sao, anh chỉ cần theo dõi chặt chẽ chiếc xe của Vương Gia Tuấn là được”.
“Tôi biết rồi, vậy anh cẩn thận một chút”, Trương Hoa Bân nói: “Nếu không thể chịu được thì đừng cố, tôi đã thông báo cho lão Trần và ông Sa qua đó rồi”.
Bạch Diệc Phi không nói gì nữa.
Bạch Diệc Phi lúc này rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Vân Anh lại có lòng tin để đi giết chết Cát Xa rồi.
Vương Gia hơn mười năm trước là một đại gia tộc, cho dù là bọn họ vẫn ẩn núp suốt bao nhiêu năm nay nhưng nội bộ lại vô cùng vững chắc, thực lực cũng không hề kém hơn tứ đại gia tộc, rất có thể còn mạnh hơn tứ đại gia tộc rất nhiều.
Vân Anh đã bày ra ván cờ này từ lâu, Vương Gia Trại hoàn toàn có đủ năng lực để chống đỡ mạch kinh tế của Liên minh võ giả sau này, cho dù là Cát Tắc, cũng sẽ không dám tuỳ ý đi chọc vào đứa con gái này.
Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Trương Hoa Bân.
“Không hay rồi! Khu vực bờ Nam của cầu Thiên Bắc chỗ ra khỏi thành phố không có camera giám sát, bây giờ chúng tôi đang chạy về bên đó, nếu ra khỏi phạm vi của camera giám sát thì chúng ta sẽ không theo dõi được nữa”.
Bạch Diệc Phi nghe xong thì lại càng sốt ruột, tay ga vặn lên hết cỡ.
“Brừm…”.
Anh lái chiếc xe máy trong màn ánh sáng trắng mờ như thể một tia chớp xẹt nhanh về phía trước.
Trong mắt Bạch Diệc Phi dường như cũng chỉ có luồng sáng trắng.
Chỉ có ánh sáng màu trắng.
…
“Bạch Diệc Phi…”.
“Bạch Diệc Phi…”.
Trong tai truyền đến tiếng nói của Trương Hoa Bân, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên, rồi trượt đi một khoảng thật dài, sau đó từ từ rơi xuống, rơi vào trong một hồ nước lạnh băng.
Giây sau đó, anh hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Cùng lúc đó, xe của Vương Gia Tuấn bắt đầu lái ra khỏi thành phố Thiên Bắc, hắn đi men theo một con đường nhỏ đến một khu nhà xưởng cỡ bé.
Hắn dừng xe của mình trước cửa toà nhà xưởng.
Long Linh Linh bị dây thừng quấn chặt quanh người, hai mắt cũng bị che lại.
Cô ta cảm thấy xe ô tô đã dừng lại sau đó lại bị người ta vác lên, sau khi đi được một đoạn đường thì bắt đầu lên gác, cuối cùng cô ta bị ném xuống một chiếc giường.
Đúng vào lúc này, Long Linh Linh nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Cậu chủ, sau khi Bạch Diệc Phi bị xe tông trúng vẫn còn ngoan cố lái xe đi tiếp sau đó đã lao thẳng xuống sông rồi, lần này chắc chắn là đã chết đuối”.
Long Linh Linh nghe thấy câu này thì trong lòng hẫng một nhịp.
Ngay sau đó là tiếng của Vương Gia Tuấn nói: “Nổi tiếng như thế cũng có ích gì? Không phải vẫn bị tôi trừ khử à?”
Bỗng nhiên Long Linh Linh giật mình, giống như không thể tin nổi.
Bạch Diệc Phi… chết rồi?
“Anh đi ra ngoài đi, bảo anh em cẩn thận một chút”.
“Vâng!”
Ngay sau đó là tiếng của người nọ rời khỏi căn phòng, tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Sau đó truyền đến tiếng cởi quần áo.
Long Linh Linh không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt chảy dài dọc theo hai bên má rơi xuống cằm.
Giây sau đó, cô ta liền cảm thấy có một bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của mình, một tay còn lại giúp cô ta lau dòng nước mắt nơi khoé mắt, Vương Gia Tuấn cười lạnh lùng nói: “Cô đang khóc vì anh ta?”
Lời vừa dứt, Vương Gia Tuấn bèn vươn tay kéo khăn che mắt của Long Linh Linh xuống.
Long Linh Linh hai mắt mờ đi vì nước mắt, mãi một lúc lâu sau mới nhìn rõ gương mặt gần trong gang tấc của Vương Gia Tuấn.
Cô ta lập tức nghiêng đầu về một bên, tuyệt vọng nói: “Giết tôi đi”.
Vương Gia Tuấn khẽ nhíu mày, hắn ta đã cởi hết quần áo trên người, lúc này đang ngồi bên cạnh Long Linh Linh, một tay giữ lấy mặt của Long Linh Linh: “Người phụ nữ đẹp như cô, nếu giết thì đáng tiếc quá”.
“Linh Linh, cô chấp nhận sự thật đi, cuộc đời này của cô thuộc về tôi”.
Long Linh Linh không hề bị những câu nói này của hắn khiến cho rung động, mà còn lạnh lùng đáp lại: “Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, cho dù tôi có chết, tôi cũng không gả cho anh!”
“Bây giờ tôi không thể phản kháng, vậy nếu như anh thực sự động vào tôi thì cứ việc cưỡng hiếp thi thể đi!”
Những lời này của Long Linh Linh khiến cho Vương Gia Tuấn cực kỳ tức giận, hắn ta đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ Long Linh Linh: “Con mẹ nó, tôi vừa gặp đã thương cô, tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ Vương mà cô lại không hề cảm động chút nào sao?”
“Muốn chết chứ gì? Tôi tác thành cho cô!”
“Dù gì thì mệnh lệnh của nhà họ Vương chỉ yêu cầu tôi ngủ với cô một lần, đợi ông đây hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đưa cô đi chết!”
“Cô đừng có trợn mắt lên nhìn tôi, nếu trách thì trách mình ấy, ai bảo cô chính là người phụ nữ Cực âm chứ?”
“Xoẹt!”
Nói xong câu này, hắn ta hèn xé rách chiếc váy ngủ của Long Linh Linh.
Bây giờ Vương Gia Tuấn rất phẫn nộ, bởi vì hắn vốn đường đường là cậu chủ của nhà họ Vương, mà Long Linh Linh lại thà chết cũng không muốn gả cho hắn.
Từ bé đến lớn làm gì có người phụ nữ nào lại dám từ chối hắn đâu.
Hơn nữa, người phụ nữ này trong mắt trong lòng đều chỉ có tên nhóc Bạch Diệc Phi đã chết kia, vì anh ta mà cô ta từ chối hắn!
Tác giả :
Mai Bát Gia