Một Bước Lên Tiên
Chương 1036: Biến mất tại chỗ
Bạch Diệc Phi không đáp lại, bởi vì bản thân anh không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong mắt anh, buổi tối đã biến thành ban ngày.
Anh vẫn không hiểu về mấy chuyện quái dị này, nhưng hiện giờ cũng không phải là lúc nghĩ những điều này.
Bạch Diệc Phi lập tức xông vào phía trước cửa trong cùng của nhà để xe dưới lòng đất. Anh nắm chặt tay nắm rồi đẩy vào.
“Két!”, khóa cửa bị anh làm hỏng. Còn sau khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong thì toàn thân anh như đờ đẫn.
Phía sau cánh cửa này là một căn phòng mấy trăm mét vuông, phòng được thiết kế lộng lẫy, trong phòng có đặt chiếc giường lớn. Ngoài ra còn có bàn trang điểm, còn có bàn tròn và mấy cái ghế.
Ở trên giường lúc này có một cô gái đang trần như nhộng.
Và trong phòng này cũng chỉ có một cô gái này thôi.
Sau khi định thần lại, Bạch Diệc Phi lập tức hiểu được. Trong này chắc chắn có lối thoát khác, và Vương Gia Tuấn đã chạy rồi.
Còn cô gái trên giường, không nói cũng rõ. Bạch Diệc Phi nhìn thấy bộ dạng trần trụi của Long Linh Linh mà lập tức phẫn nộ.
“Linh Linh!”, anh xông lại, ôm chặt cô ta rồi lật người cô ta dậy, sau đó quấn ga giường vào cho Long Linh Linh.
“Xin lỗi…”, Bạch Diệc Phi run rẩy nói: “Xin lỗi, là do tôi đến…”.
Nhưng anh chưa nói xong thì lập tức đơ người. Bởi vì cô gái bị lật lại mặc dù xinh đẹp nhưng khuôn mặt rất lạ lẫm.
Cô ta căn bản không phải là Long Linh Linh.
Sau khi định thần lại, trong lòng Bạch Diệc Phi mừng thầm. Cô gái này không phải là Long Linh Linh, điều đó chứng tỏ hiện giờ Long Linh Linh vẫn chưa bị Vương Gia Tuấn ‘làm nhục’.
Đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên mở mắt ra, từ trong chăn thò tay ra. Trong tay cô ta còn cầm một con dao găm, đâm mạnh về phía Bạch Diệc Phi.
Bình thường trong phòng này không bật đèn, đáng lẽ ra phải là một màu tối đen.
Nhưng trong mắt Bạch Diệc Phi lúc này lại là sáng, vì vậy anh có thể nhìn rõ động tác của cô gái kia. Đồng thời lúc này, anh cũng hiểu mình trúng kế rồi.
Bạch Diệc Phi giơ tay ra nắm chặt cánh tay cô ta rồi vặn một cái.
“Rắc rắc”.
“A…”, cánh tay cô gái đó bị vặn gãy nát, cô ta kêu lên thảm thiết.
“Bụp!”, lúc này đèn trong phòng cũng được bật lên.
Trong lòng Bạch Diệc Phi thấy kinh ngạc, sau đó nhìn về phía cửa.
Bên ngoài có một nhóm người bị đánh gục, chỉ còn một số người đứng vững. Còn Liên Âm đang đứng bên cạnh công tắc điện.
Trong lúc đèn bật, tất cả mọi người đều dừng động tác rồi nhìn về phía trong phòng.
Cô gái bị Bạch Diệc Phi bẻ gãy tay, cố chịu đau rồi cười lạnh một tiếng, nói: “Anh không chạy được đâu”.
Sau đó, tất cả mọi người đều vây lại. Liên Âm cũng đi vào trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Phi nói: “Sao mày có thể nhìn rõ trong bóng tối như vậy?”
Hiện giờ Bạch Diệc Phi đang bị đám người này vây chặt trong phòng nên muốn chạy thoát đúng là khó hơn lên trời.
Còn Liên Âm bị Bạch Diệc Phi đánh bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vẫn không mất đi sức chiến đấu.
Bạch Diệc Phi chau mày, một tay giật con dao trong tay cô gái đó lại, sau đó kề dưới cổ cô ta.
Cô gái không chút sợ hãi, nói: “Kể cả anh giết tôi thì anh cũng không thoát được”.
Liên Âm cũng nói theo: “Cô ta nói đúng đấy! Tối nay mày không thoát được đâu”.
Bạch Diệc Phi thấy thế thì hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói: “Liên Âm! Mày có biết chúng ta là đồng môn không?”
Liên Âm nghe thấy lời này thì lập tức chau mày lại.
Liên Âm và Vân Anh đều biết rõ chuyện Bạch Diệc Phi gây rối ở Liên minh chính nghĩa, thậm chí còn giết một cao thủ cấp một cấp cao của liên minh võ giả. Vậy thì tất nhiên họ cũng biết, phái Phi Tinh đã cứu Bạch Diệc Phi.
Vậy thì Liên Âm cũng biết, Bạch Diệc Phi là đệ tử của Mạnh Lâm.
Vì vậy, họ được coi là đồng môn.
Bạch Diệc Phi lại hỏi: “Ở phái Phi Tinh, tàn sát đồng môn thì tội gì?”
Sắc mặt Liên Âm sầm lại nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: “Vậy thì đã sao? Ở đây không phải là Nam Môn, không ai biết tao giết mày cả. Họ sẽ nghĩ là nhà họ Vương giết mày thôi”.
Bạch Diệc Phi đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn thấy sắc mặt Liên Âm không được tốt, chắc là anh đã nói trúng rồi.
Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn lắc đầu cười, sau đó nắm chặt cô gái kia lùi về sau.
Anh lùi một bước thì đám người kia tiến một bước.
Một lát sau, Bạch Diệc Phi đột nhiên xé rách ga giường đang quấn trên người cô gái kia, lộ ra thân hình nóng bỏng.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt lên.
Còn cô gái kia căn bản không thể ngờ Bạch Diệc Phi lại làm như vậy nên phẫn nộ, quát: “Tôi phải giết anh”.
Nhưng Bạch Diệc Phi không cho cô ta cơ hội mà đánh một cái về phía sau lưng cô ta.
Cô gái lập tức bay về phía Liên Âm.
Liên Âm thấy thế thì không kịp nghĩ nhiều mà giơ tay ra ôm chặt lấy cô ta, sau đó dùng áo khoác ngoài của mình quấn cho cô ta.
Hành động này của hắn đối với cô gái mà nói, là hành động chính nghĩa và kịp thời.
Nhưng…
“Bạch Diệc Phi đâu rồi?”
Âm thanh này khiến Liên Âm kinh ngạc lập tức quay đầu lại nhìn vị trí mà Bạch Diệc Phi vừa đứng, kết quả là không nhìn thấy gì.
Bạch Diệc Phi thật sự đã biến mất tại chỗ?
Tất cả mọi người đều ngây người ra.
Thậm chí có người còn hỏi: “Đây… Thật sự có năng lực di chuyển nhất thời sao?”
Tất nhiên là không rồi!
Nó chỉ là một trận pháp che mắt người mà thôi!
Ban nãy Bạch Diệc Phi nói nhiều với Liên Âm như vậy chẳng qua là kéo dài thời gian.
Anh phát hiện ra huyết mạch của anh lại một lần nữa có sự thay đổi. Anh có thể một lần nữa vào trạng thái mắt đỏ, hơn nữa có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng lên rất nhiều.
Lúc anh nhắm mắt lại, anh có thể biết được tính chân thực của thế giới bên ngoài, thậm chí nhìn thấu được trận pháp của chú Dương.
Điều đó có nghĩa là, sau khi nhắm chặt mắt lại, anh có thể cảm nhận được người và vật ở xung quanh, từ đó sẽ không bị lừa bởi những gì mắt mình nhìn thấy nữa.
Trong phòng này là một mật thất được thiết kế tinh xảo. Nếu đã như vậy thì không thể chỉ có một mình cô gái trần trụi kia.
Ban nãy Vương Gia Tuấn nhất định ở đây. Nhưng sau khi Bạch Diệc Phi đến thì lập tức di chuyển mà thôi.
Nhưng rõ ràng hầm xe dưới lòng đất chỉ có một lối ra. Bạch Diệc Phi lại không nhìn thấy. Điều đó chứng tỏ ở đây nhất định còn lối ra nữa.
Vì vậy, sau khi anh nhắm mắt lại liền nhìn thấy một cánh cửa. Vừa hay nơi này cách sau lưng anh không xa. Nhưng một khi anh mở mắt ra thì cánh cửa này không thấy nữa.
Hơn nữa, nhưng kẻ bao vây tấn công anh cũng không nhìn thấy.
Tác giả :
Mai Bát Gia