Mộng
Chương 25
Edit: Phong | Beta: Long Nhi
Sáng sớm hôm đó, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại từ trong mộng thì thấy Triển Chiêu nằm trong lòng mình đã thức tự lúc nào. Hắn nở một nụ cười âu yếm: “Miêu Nhi! Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Tỉnh rồi, không ngủ tiếp được!” Triển Chiêu nhẹ nhàng cười trả lời hắn, “Với lại ta cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi!” Từ khi đến Tương Dương tới giờ, Triển Chiêu luôn bất an nhiều hơn là thả lỏng. Hôm nay lại hiếm thấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ an lành không mộng mị. Hơn nữa, vừa mở mắt đã thấy gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của Bạch Ngọc Đường, vì vậy không khỏi ngẩn ngơ. Mà Bạch Ngọc Đường cũng vì Triển Chiêu mà rất ít khi yên giấc, khó có được lúc chân mày giãn ra, ngủ thật an ổn. Tâm tình Triển Chiêu chưa từng tốt như vậy.
“Ha ha…” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Ngươi, con mèo này thật là… Đều nói mèo là động vật ban đêm, chẳng lẽ con mèo ngươi cũng không phải ngoại lệ? Chỉ là, ban ngày mèo toàn lăn ra ngủ, ta lại chưa từng thấy con mèo nhà ngươi ngủ ngày bao giờ a!”
“Bạch Ngọc Đường, ngươi!” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ.
“Được rồi! Đừng giận!” Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt tóc Triển Chiêu. Tóc Triển Chiêu rối, trong ánh nắng sớm mai lại có một loại quyến rũ đặc biệt. Bạch Ngọc Đường bị cám dỗ, không tự chủ được từ từ cúi đầu, hôn lên bờ môi mê người của Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Bạch Ngọc Đường. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường hôn y, Triển Chiêu luôn cảm nhận được một niềm hạnh phúc ngập tràn, cảm giác ngọt ngào ấy luôn khiến Triển Chiêu không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Một lát sau, Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu ra, miễn cưỡng đè nén ý niệm cuồn cuộn trong lòng mình xuống. “Miêu Nhi, nếu chúng ta đều tỉnh rồi, vậy thì dậy đi!” Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, mở miệng.
“Ừm!” Triển Chiêu đỏ mặt gật đầu một cái. Để Bạch Ngọc Đường kéo mình dậy, hai người mặc y phục của mình xong, vén màn giường, xỏ giày rời khỏi giường. Trong suốt quá trình đó, Bạch Ngọc Đường còn thỉnh thoảng phải giúp Triển Chiêu mặc quần áo, khiến Triển Chiêu vừa giận vừa xấu hổ mà đẩy ra.
“Miêu Nhi, ta buộc tóc cho ngươi!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu tới trước gương đồng rồi ấn y ngồi xuống, cầm một chiếc lược gỗ lên, chậm rãi lùa vào mái tóc đen mềm mại của Triển Chiêu. Triển Chiêu xấu hổ muốn chết, nhưng cũng chỉ đỏ mặt, mặc cho Bạch Ngọc Đường giúp mình xử lý mái tóc.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tuy không được tự nhiên, nhưng lại để mình tùy ý chải tóc cho y, không khỏi mừng thầm. Chậm rãi cột mái tóc của Triển Chiêu lên, sau đó cầm lấy một sợi dây vấn tóc màu xanh nhạt, giúp Triển Chiêu thắt lại thật cẩn thận. “Được rồi!” Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai Triển Chiêu, “Miêu Nhi, ngươi nhìn thử xem, hài lòng không?”
Triển Chiêu nhìn mình trong gương, liếc mắt trách Bạch Ngọc Đường một tiếng. “Bạch lão thử, ngươi đừng có mà đắc ý quá!” Triển Chiêu mở miệng mắng, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ lộ ra chút ngượng ngùng.
“Được rồi, Miêu Nhi, ngươi chờ ta một lát!” Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu tới bên bàn, cho y ngồi xuống, “Ta đi múc nước trước, đợi lát nữa làm cho ngươi một ít thức ăn! Mấy ngày nay ngươi có vẻ chẳng ngon miệng gì cả!”
“Ngọc Đường, không cần vội đâu.” Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường lại, “Đợi lát nữa đến tiền thính ăn sáng cùng mọi người đi!”
“Thôi!” Bạch Ngọc Đường giữ Triển Chiêu lại, “Con mèo nhà ngươi vốn dĩ đã gầy rồi, nếu ăn không ngon miệng, ngươi gầy, kẻ đau lòng chẳng phải là Ngũ gia sao? Cho nên, ngươi cứ nghĩ xem bữa sáng muốn ăn gì, ta sẽ đi làm cho ngươi.”
“Nhưng mà… Ngọc Đường, bọn họ sẽ…” Triển Chiêu ấp úng. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường tới phòng bếp, trước kia là Đường Nhật Minh thì cũng thôi đi, mọi người còn chưa quen, cũng không nhiều lời gì. Nhưng bây giờ, lúc nào cũng có người mở miệng châm chọc Bạch Ngọc Đường, tuy rằng lần nào Bạch Ngọc Đường cũng đuổi người đi, nhưng chuyện này cứ như một cái gai trong lòng Triển Chiêu vậy. Xưa nay quân tử đều xa nhà bếp, y biết, mặc dù y không hề phản đối chuyện đó, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Bạch Ngọc Đường, y lại không cách nào không phản đối được.
“Miêu Nhi, trong đầu ngươi rốt cuộc lại đang nghĩ cái gì vậy!” Bạch Ngọc Đường choàng lấy vai Triển Chiêu, “Bọn họ nói gì thì kệ xác bọn họ, có mắc mớ gì tới ta đâu? Thôi được rồi, ta đi ra ngoài múc nước!” Sau đó liền xoay người mở cửa phòng ra ngoài. Kể từ khi gỡ cái mặt giả kia ra, hắn vẫn ở chung phòng với Triển Chiêu để tiện lúc nào cũng có thể chăm sóc y.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mang nước ấm trở lại, sau khi nhìn Triển Chiêu rửa mặt, hắn thu dọn đồ đạc rồi lại xoay người ra ngoài. Triển Chiêu cứ nhìn Bạch Ngọc Đường mãi, muốn nói rồi lại thôi. Thấy Bạch Ngọc Đường thản nhiên tặng cho mình một nụ cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thật ấm áp, mặt mày cũng giãn ra, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Sau khi ăn sáng xong, hai người dắt nhau ra ngoài. Ra đến sân thì đã thấy huynh đệ Đinh gia đứng đó, vừa thấy hai người liền tiến lên đón, giống như là đặc biệt chờ hai người.
“Đinh đại ca, Đinh nhị ca, hai người có chuyện gì sao?” Triển Chiêu chắp tay làm lễ. Bạch Ngọc Đường vừa thấy hai người kia liền lạnh mặt, tỏ vẻ khó chịu.
“Chuyện này…” Đinh Triệu Lan lúng túng, “Là có chuyện muốn mời hai vị giúp một tay.” Sau vụ Đinh Nguyệt Hoa, hai người Đinh gia và Bạch Ngọc Đường bắt đầu trở mặt, nhưng chuyện này, thật sự không phải hai người giúp thì không được.
“Có chuyện gì, hai vị cứ nói ra trước xem sao.” Triển Chiêu thấy hai người ấp úng, sợ rằng chuyện cũng không đơn giản, không dám tuỳ tiện đáp ứng. Không phải Triển Chiêu y không muốn giúp, nhưng hiện đang ở Tương Dương, y không muốn làm ra quyết định nào sai lầm. Huynh đệ Đinh Triệu Lan thấy Triển Chiêu mặc dù nói năng ôn hoà, nhưng cũng không đồng ý, không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên hạ nói Triển Chiêu hiệp nghĩa vô song, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không trượng nghĩa như lời giang hồ đồn đại. Bọn họ lại không biết, Triển Chiêu quả thật là có chút sợ, bởi từ sau khi đến Tương Duơng, bất kỳ chuyện gì tới cửa thì đều nhắm vào Bạch Ngọc Đường, khiến Triển Chiêu không thể không cẩn thận từng ly từng tý một.
“Cái này…” Đinh Triệu Lan có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, “Mạt Hoa thôn truyền tin đến, hình như gia mẫu đang bị mất tích. Nghe đồn là bị quận chúa Nguyệt Hoa kia phái người bắt đi, cho nên chúng ta mới muốn mời hai vị tuơng trợ tìm gia mẫu.”
“Ha…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Hai người các ngươi không phải là muốn mượn mạng lưới tình báo của Hãm Không đảo sao? Thế nào mà không dám mở miệng với chính chủ là ta đây, mà lại đi cầu xin Miêu Nhi mềm lòng nhẹ dạ của ta a!”
“Ngươi!” Đinh Triệu Huệ giận dữ quát lên, nhưng lại bị đại ca mình ngăn cản mà nuốt xuống cơn giận của mình. Hắn thực sự nhìn cái tên Bạch Ngọc Đường kia không lọt mắt, chỉ là lần này mình lại thật sự có chuyện nhờ cậy người ta, không thể nào tùy tiện bộc phát được.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường. Y thật sự không muốn Bạch Ngọc Đường có xung đột với huynh đệ Đinh gia. Mặc dù Hãm Không đảo không sợ uy hiếp, thế nhưng tổ thượng Đinh gia từng là trọng thần triều đình, mặc dù bây giờ có vẻ như đã không còn quan hệ với triều đình nữa, nhưng dù sao vẫn còn chút quyền thế.
“Không sao!” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu, hắn cũng chả ưa gì Đinh gia. Tổ tiên từng làm quan, nếu là người ngay thẳng như Triển Chiêu thì cũng chẳng sao, thế nhưng Đinh gia này ấy vậy mà lại là ngụy quân tử, sợ bị giang hồ đồng đạo sỉ vả, liền im thin thít che giấu hết chuyện này, thậm chí sau khi Triển Chiêu ra làm quan còn từng mắng chửi y là chó săn triều đình ngay trước mặt người khác. Khiến Bạch Ngọc Đường vô ý nghe được liền sinh ác cảm. Cũng bởi vậy, Bạch Ngọc Đường và Đinh gia xem như kết thù. Sau khi đính ước với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại càng không chịu nổi chuyện có bất luận kẻ nào ở trước mặt mình mà nói Triển Chiêu không tốt, mà mấy người Đinh gia đó sau khi thấy Triển Chiêu nhân phẩm bất phàm, lại nảy ra ý định muốn đính hôn. Sau khi bị từ chối, Đinh Triệu Huệ kia cư nhiên còn ở trước mặt Bạch Ngọc Đường mắng thẳng Triển Chiêu là không biết điều. Bạch Ngọc Đường tức giận trực tiếp trở mặt với Đinh Triệu Huệ, nếu không phải Triển Chiêu kéo lại, chỉ sợ Mạt Hoa thôn đã bị Bạch Ngọc Đường xới tung lên từ lâu rồi. Cũng vì vậy, Bạch Ngọc Đường chẳng hề khách khí với Đinh gia chút nào, hễ thấy mặt thì cơ bản là không hề để lại cho họ một chút mặt mũi. Mà huynh đệ Đinh gia từ sau khi đến Tương Dương lại cứ lằng nhằng dây dưa với Triển Chiêu mãi, càng làm cho Bạch Ngọc Đường vừa tức vừa giận, cho tới khi Bạch Ngọc Đường cố ý không nói trước chuyện của Đinh Nguyệt Hoa, ngay cả nửa tiếng cũng không để lọt, làm cho danh dự Đinh gia bị huỷ sạch chỉ trong chớp mắt. Vì thế, Đinh Triệu Huệ vừa thấy Bạch Ngọc Đường là lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt.
“Bạch Ngũ đệ, kính xin ngươi nể mặt (*) vi huynh ta, trợ giúp một chút!” Đinh Triệu Lan mở miệng khẩn cầu. (*Chỗ này nguyên văn dùng 薄面 nhưng để nghĩa đen là ‘mặt mỏng’ thì hơi kỳ, trong QT có ghi nghĩa khác là ‘tình mọn’ nên tui nghĩ đấy là một kiểu nói lịch sự nhún nhường để nhờ vả người ta ấy =____=)
“Da mặt Đinh Triệu Lan nhà ngươi dày lắm cơ mà, mỏng khi nào!” Bạch Ngọc Đường tiếp tục tưới dầu lên lửa, “Hơn nữa Bạch Ngọc Đường ta tại sao phải nể mặt nhà ngươi! Trước không nói tới chuyện Mạt Hoa thôn và Hãm Không đảo vì thuỷ vực mà tranh chấp nhau nhiều năm nay, chỉ nói ân oán giữa hai huynh đệ ngươi với ta thôi, xin hỏi có điểm nào đáng để ta nể mặt!” Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, chính là một tràng mỉa mai tới tấp khiến huynh đệ Đinh gia phải biến cả sắc.
“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng hiếp người quá đáng!” Đinh Triệu Huệ trong cơn nóng giận rút kiếm ra đâm thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vừa giơ Hoạ Ảnh nhẹ nhàng đỡ, vừa tiếp tục nói: “Thế nào, cầu xin người ta không được, nhục quá hóa giận sao?!”
Đinh Triệu Huệ bước thêm một bước, lại đâm thêm một kiếm. Nhưng không ngờ mới nửa đường lại bị một thanh kiếm khác cản về. Định thần nhìn lại chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, mặt tái đi vì giận. Triển Chiêu sau khi hung hăng hất trả kiếm của Đinh Triệu Huệ, lạnh lùng nói: “Nếu hai vị không phải là thành tâm đến cầu, vậy thì xin mời đi chỗ khác cho!”
“Triển Chiêu, ngươi thật uổng là ‘Nam hiệp’!” Đinh Triệu Huệ thấy Triển Chiêu vậy mà lại giúp Bạch Ngọc Đường “cố tình gây sự”, không khỏi tức giận, lại lớn tiếng mắng, “Thấy người nguy nan mà lại thờ ơ khoanh tay đứng nhìn, ngươi được coi là cái gì ‘Nam hiệp’ hả?!”
“Vậy còn ngươi!” Triển Chiêu mỉa mai hỏi ngược lại, “Cầu xin bất thành, liền giơ kiếm ép, đây là chuyện mà Đinh Triệu Huệ, một người trong ‘Song hiệp’ sẽ làm?” Triển Chiêu thật sự rất hận, không phải hận Đinh Triệu Huệ nói năng vô lễ với mình, mà là hận Đinh Triệu Huệ muốn đả thương Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa chuyện Đinh lão phu nhân, vốn không phải là việc của Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng không tính là có lỗi, mặc dù theo đạo nghĩa thì nên giúp, nhưng cầu xin người bất thành, liền thẹn quá thành giận mà muốn hại người, khiến Triển Chiêu tức giận vô cùng.
“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt tay y an ủi. Thấy tâm tình Triển Chiêu vững vàng rồi, mới lạnh lùng hướng về phía Đinh Triệu Lan đang có chút sững người ra đó mà nói: “Chuyện Đinh lão phu nhân ta đã sớm phái người bắt tay điều tra! Hơn nữa, bây giờ Đinh lão phu nhân đã vô sự bình an trở về Mạt Hoa thôn, được người của huynh đệ các ngươi bảo vệ rồi, các ngươi còn có gì bất mãn?!” Nói xong, kéo Triển Chiêu rời đi, cũng không thèm quản hai huynh đệ kia mặt mũi ra sao.
“Bạch thiếu hiệp! Đinh mỗ xin cảm tạ!” Đinh Triệu Lan vội vàng nói.
“Không cần!” Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại trả lời, “Chẳng qua là ta không nhìn nổi lão nhân phải chịu khổ! Hơn nữa, ta cũng không muốn có nhược điểm gì bị quận chúa Nguyệt Hoa đó nắm trong tay khiến các ngươi phản bội, làm hại người trong lòng Bạch gia.” Bạch Ngọc Đường mới không thèm quản mấy chuyện kẻ nào sống kẻ nào chết, chẳng qua là thiên tính, thấy chuyện bất bình thì chung quy vẫn ra tay tương trợ. Hơn nữa, nếu là bởi những chuyện nhỏ nhặt này mà làm tổn thương đến Triển Chiêu, kẻ hối hận vẫn là mình. Cũng vì vậy, lúc Bạch Ngọc Đường nhận được tin Mạt Hoa thôn có biến, liền lập tức cho người đi xử lí trước. Chỉ là không nghĩ đến huynh đệ Đinh gia nhận được tin lại chạy tới “yêu cầu” mình giúp một tay mà thôi.
Sáng sớm hôm đó, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại từ trong mộng thì thấy Triển Chiêu nằm trong lòng mình đã thức tự lúc nào. Hắn nở một nụ cười âu yếm: “Miêu Nhi! Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Tỉnh rồi, không ngủ tiếp được!” Triển Chiêu nhẹ nhàng cười trả lời hắn, “Với lại ta cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi!” Từ khi đến Tương Dương tới giờ, Triển Chiêu luôn bất an nhiều hơn là thả lỏng. Hôm nay lại hiếm thấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ an lành không mộng mị. Hơn nữa, vừa mở mắt đã thấy gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của Bạch Ngọc Đường, vì vậy không khỏi ngẩn ngơ. Mà Bạch Ngọc Đường cũng vì Triển Chiêu mà rất ít khi yên giấc, khó có được lúc chân mày giãn ra, ngủ thật an ổn. Tâm tình Triển Chiêu chưa từng tốt như vậy.
“Ha ha…” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Ngươi, con mèo này thật là… Đều nói mèo là động vật ban đêm, chẳng lẽ con mèo ngươi cũng không phải ngoại lệ? Chỉ là, ban ngày mèo toàn lăn ra ngủ, ta lại chưa từng thấy con mèo nhà ngươi ngủ ngày bao giờ a!”
“Bạch Ngọc Đường, ngươi!” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ.
“Được rồi! Đừng giận!” Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt tóc Triển Chiêu. Tóc Triển Chiêu rối, trong ánh nắng sớm mai lại có một loại quyến rũ đặc biệt. Bạch Ngọc Đường bị cám dỗ, không tự chủ được từ từ cúi đầu, hôn lên bờ môi mê người của Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Bạch Ngọc Đường. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường hôn y, Triển Chiêu luôn cảm nhận được một niềm hạnh phúc ngập tràn, cảm giác ngọt ngào ấy luôn khiến Triển Chiêu không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Một lát sau, Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu ra, miễn cưỡng đè nén ý niệm cuồn cuộn trong lòng mình xuống. “Miêu Nhi, nếu chúng ta đều tỉnh rồi, vậy thì dậy đi!” Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, mở miệng.
“Ừm!” Triển Chiêu đỏ mặt gật đầu một cái. Để Bạch Ngọc Đường kéo mình dậy, hai người mặc y phục của mình xong, vén màn giường, xỏ giày rời khỏi giường. Trong suốt quá trình đó, Bạch Ngọc Đường còn thỉnh thoảng phải giúp Triển Chiêu mặc quần áo, khiến Triển Chiêu vừa giận vừa xấu hổ mà đẩy ra.
“Miêu Nhi, ta buộc tóc cho ngươi!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu tới trước gương đồng rồi ấn y ngồi xuống, cầm một chiếc lược gỗ lên, chậm rãi lùa vào mái tóc đen mềm mại của Triển Chiêu. Triển Chiêu xấu hổ muốn chết, nhưng cũng chỉ đỏ mặt, mặc cho Bạch Ngọc Đường giúp mình xử lý mái tóc.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tuy không được tự nhiên, nhưng lại để mình tùy ý chải tóc cho y, không khỏi mừng thầm. Chậm rãi cột mái tóc của Triển Chiêu lên, sau đó cầm lấy một sợi dây vấn tóc màu xanh nhạt, giúp Triển Chiêu thắt lại thật cẩn thận. “Được rồi!” Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai Triển Chiêu, “Miêu Nhi, ngươi nhìn thử xem, hài lòng không?”
Triển Chiêu nhìn mình trong gương, liếc mắt trách Bạch Ngọc Đường một tiếng. “Bạch lão thử, ngươi đừng có mà đắc ý quá!” Triển Chiêu mở miệng mắng, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ lộ ra chút ngượng ngùng.
“Được rồi, Miêu Nhi, ngươi chờ ta một lát!” Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu tới bên bàn, cho y ngồi xuống, “Ta đi múc nước trước, đợi lát nữa làm cho ngươi một ít thức ăn! Mấy ngày nay ngươi có vẻ chẳng ngon miệng gì cả!”
“Ngọc Đường, không cần vội đâu.” Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường lại, “Đợi lát nữa đến tiền thính ăn sáng cùng mọi người đi!”
“Thôi!” Bạch Ngọc Đường giữ Triển Chiêu lại, “Con mèo nhà ngươi vốn dĩ đã gầy rồi, nếu ăn không ngon miệng, ngươi gầy, kẻ đau lòng chẳng phải là Ngũ gia sao? Cho nên, ngươi cứ nghĩ xem bữa sáng muốn ăn gì, ta sẽ đi làm cho ngươi.”
“Nhưng mà… Ngọc Đường, bọn họ sẽ…” Triển Chiêu ấp úng. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường tới phòng bếp, trước kia là Đường Nhật Minh thì cũng thôi đi, mọi người còn chưa quen, cũng không nhiều lời gì. Nhưng bây giờ, lúc nào cũng có người mở miệng châm chọc Bạch Ngọc Đường, tuy rằng lần nào Bạch Ngọc Đường cũng đuổi người đi, nhưng chuyện này cứ như một cái gai trong lòng Triển Chiêu vậy. Xưa nay quân tử đều xa nhà bếp, y biết, mặc dù y không hề phản đối chuyện đó, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Bạch Ngọc Đường, y lại không cách nào không phản đối được.
“Miêu Nhi, trong đầu ngươi rốt cuộc lại đang nghĩ cái gì vậy!” Bạch Ngọc Đường choàng lấy vai Triển Chiêu, “Bọn họ nói gì thì kệ xác bọn họ, có mắc mớ gì tới ta đâu? Thôi được rồi, ta đi ra ngoài múc nước!” Sau đó liền xoay người mở cửa phòng ra ngoài. Kể từ khi gỡ cái mặt giả kia ra, hắn vẫn ở chung phòng với Triển Chiêu để tiện lúc nào cũng có thể chăm sóc y.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng mang nước ấm trở lại, sau khi nhìn Triển Chiêu rửa mặt, hắn thu dọn đồ đạc rồi lại xoay người ra ngoài. Triển Chiêu cứ nhìn Bạch Ngọc Đường mãi, muốn nói rồi lại thôi. Thấy Bạch Ngọc Đường thản nhiên tặng cho mình một nụ cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thật ấm áp, mặt mày cũng giãn ra, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Sau khi ăn sáng xong, hai người dắt nhau ra ngoài. Ra đến sân thì đã thấy huynh đệ Đinh gia đứng đó, vừa thấy hai người liền tiến lên đón, giống như là đặc biệt chờ hai người.
“Đinh đại ca, Đinh nhị ca, hai người có chuyện gì sao?” Triển Chiêu chắp tay làm lễ. Bạch Ngọc Đường vừa thấy hai người kia liền lạnh mặt, tỏ vẻ khó chịu.
“Chuyện này…” Đinh Triệu Lan lúng túng, “Là có chuyện muốn mời hai vị giúp một tay.” Sau vụ Đinh Nguyệt Hoa, hai người Đinh gia và Bạch Ngọc Đường bắt đầu trở mặt, nhưng chuyện này, thật sự không phải hai người giúp thì không được.
“Có chuyện gì, hai vị cứ nói ra trước xem sao.” Triển Chiêu thấy hai người ấp úng, sợ rằng chuyện cũng không đơn giản, không dám tuỳ tiện đáp ứng. Không phải Triển Chiêu y không muốn giúp, nhưng hiện đang ở Tương Dương, y không muốn làm ra quyết định nào sai lầm. Huynh đệ Đinh Triệu Lan thấy Triển Chiêu mặc dù nói năng ôn hoà, nhưng cũng không đồng ý, không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên hạ nói Triển Chiêu hiệp nghĩa vô song, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không trượng nghĩa như lời giang hồ đồn đại. Bọn họ lại không biết, Triển Chiêu quả thật là có chút sợ, bởi từ sau khi đến Tương Duơng, bất kỳ chuyện gì tới cửa thì đều nhắm vào Bạch Ngọc Đường, khiến Triển Chiêu không thể không cẩn thận từng ly từng tý một.
“Cái này…” Đinh Triệu Lan có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, “Mạt Hoa thôn truyền tin đến, hình như gia mẫu đang bị mất tích. Nghe đồn là bị quận chúa Nguyệt Hoa kia phái người bắt đi, cho nên chúng ta mới muốn mời hai vị tuơng trợ tìm gia mẫu.”
“Ha…” Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Hai người các ngươi không phải là muốn mượn mạng lưới tình báo của Hãm Không đảo sao? Thế nào mà không dám mở miệng với chính chủ là ta đây, mà lại đi cầu xin Miêu Nhi mềm lòng nhẹ dạ của ta a!”
“Ngươi!” Đinh Triệu Huệ giận dữ quát lên, nhưng lại bị đại ca mình ngăn cản mà nuốt xuống cơn giận của mình. Hắn thực sự nhìn cái tên Bạch Ngọc Đường kia không lọt mắt, chỉ là lần này mình lại thật sự có chuyện nhờ cậy người ta, không thể nào tùy tiện bộc phát được.
“Ngọc Đường!” Triển Chiêu kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường. Y thật sự không muốn Bạch Ngọc Đường có xung đột với huynh đệ Đinh gia. Mặc dù Hãm Không đảo không sợ uy hiếp, thế nhưng tổ thượng Đinh gia từng là trọng thần triều đình, mặc dù bây giờ có vẻ như đã không còn quan hệ với triều đình nữa, nhưng dù sao vẫn còn chút quyền thế.
“Không sao!” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu, hắn cũng chả ưa gì Đinh gia. Tổ tiên từng làm quan, nếu là người ngay thẳng như Triển Chiêu thì cũng chẳng sao, thế nhưng Đinh gia này ấy vậy mà lại là ngụy quân tử, sợ bị giang hồ đồng đạo sỉ vả, liền im thin thít che giấu hết chuyện này, thậm chí sau khi Triển Chiêu ra làm quan còn từng mắng chửi y là chó săn triều đình ngay trước mặt người khác. Khiến Bạch Ngọc Đường vô ý nghe được liền sinh ác cảm. Cũng bởi vậy, Bạch Ngọc Đường và Đinh gia xem như kết thù. Sau khi đính ước với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại càng không chịu nổi chuyện có bất luận kẻ nào ở trước mặt mình mà nói Triển Chiêu không tốt, mà mấy người Đinh gia đó sau khi thấy Triển Chiêu nhân phẩm bất phàm, lại nảy ra ý định muốn đính hôn. Sau khi bị từ chối, Đinh Triệu Huệ kia cư nhiên còn ở trước mặt Bạch Ngọc Đường mắng thẳng Triển Chiêu là không biết điều. Bạch Ngọc Đường tức giận trực tiếp trở mặt với Đinh Triệu Huệ, nếu không phải Triển Chiêu kéo lại, chỉ sợ Mạt Hoa thôn đã bị Bạch Ngọc Đường xới tung lên từ lâu rồi. Cũng vì vậy, Bạch Ngọc Đường chẳng hề khách khí với Đinh gia chút nào, hễ thấy mặt thì cơ bản là không hề để lại cho họ một chút mặt mũi. Mà huynh đệ Đinh gia từ sau khi đến Tương Dương lại cứ lằng nhằng dây dưa với Triển Chiêu mãi, càng làm cho Bạch Ngọc Đường vừa tức vừa giận, cho tới khi Bạch Ngọc Đường cố ý không nói trước chuyện của Đinh Nguyệt Hoa, ngay cả nửa tiếng cũng không để lọt, làm cho danh dự Đinh gia bị huỷ sạch chỉ trong chớp mắt. Vì thế, Đinh Triệu Huệ vừa thấy Bạch Ngọc Đường là lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt.
“Bạch Ngũ đệ, kính xin ngươi nể mặt (*) vi huynh ta, trợ giúp một chút!” Đinh Triệu Lan mở miệng khẩn cầu. (*Chỗ này nguyên văn dùng 薄面 nhưng để nghĩa đen là ‘mặt mỏng’ thì hơi kỳ, trong QT có ghi nghĩa khác là ‘tình mọn’ nên tui nghĩ đấy là một kiểu nói lịch sự nhún nhường để nhờ vả người ta ấy =____=)
“Da mặt Đinh Triệu Lan nhà ngươi dày lắm cơ mà, mỏng khi nào!” Bạch Ngọc Đường tiếp tục tưới dầu lên lửa, “Hơn nữa Bạch Ngọc Đường ta tại sao phải nể mặt nhà ngươi! Trước không nói tới chuyện Mạt Hoa thôn và Hãm Không đảo vì thuỷ vực mà tranh chấp nhau nhiều năm nay, chỉ nói ân oán giữa hai huynh đệ ngươi với ta thôi, xin hỏi có điểm nào đáng để ta nể mặt!” Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, chính là một tràng mỉa mai tới tấp khiến huynh đệ Đinh gia phải biến cả sắc.
“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng hiếp người quá đáng!” Đinh Triệu Huệ trong cơn nóng giận rút kiếm ra đâm thẳng vào Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vừa giơ Hoạ Ảnh nhẹ nhàng đỡ, vừa tiếp tục nói: “Thế nào, cầu xin người ta không được, nhục quá hóa giận sao?!”
Đinh Triệu Huệ bước thêm một bước, lại đâm thêm một kiếm. Nhưng không ngờ mới nửa đường lại bị một thanh kiếm khác cản về. Định thần nhìn lại chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn mình, mặt tái đi vì giận. Triển Chiêu sau khi hung hăng hất trả kiếm của Đinh Triệu Huệ, lạnh lùng nói: “Nếu hai vị không phải là thành tâm đến cầu, vậy thì xin mời đi chỗ khác cho!”
“Triển Chiêu, ngươi thật uổng là ‘Nam hiệp’!” Đinh Triệu Huệ thấy Triển Chiêu vậy mà lại giúp Bạch Ngọc Đường “cố tình gây sự”, không khỏi tức giận, lại lớn tiếng mắng, “Thấy người nguy nan mà lại thờ ơ khoanh tay đứng nhìn, ngươi được coi là cái gì ‘Nam hiệp’ hả?!”
“Vậy còn ngươi!” Triển Chiêu mỉa mai hỏi ngược lại, “Cầu xin bất thành, liền giơ kiếm ép, đây là chuyện mà Đinh Triệu Huệ, một người trong ‘Song hiệp’ sẽ làm?” Triển Chiêu thật sự rất hận, không phải hận Đinh Triệu Huệ nói năng vô lễ với mình, mà là hận Đinh Triệu Huệ muốn đả thương Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa chuyện Đinh lão phu nhân, vốn không phải là việc của Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng không tính là có lỗi, mặc dù theo đạo nghĩa thì nên giúp, nhưng cầu xin người bất thành, liền thẹn quá thành giận mà muốn hại người, khiến Triển Chiêu tức giận vô cùng.
“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt tay y an ủi. Thấy tâm tình Triển Chiêu vững vàng rồi, mới lạnh lùng hướng về phía Đinh Triệu Lan đang có chút sững người ra đó mà nói: “Chuyện Đinh lão phu nhân ta đã sớm phái người bắt tay điều tra! Hơn nữa, bây giờ Đinh lão phu nhân đã vô sự bình an trở về Mạt Hoa thôn, được người của huynh đệ các ngươi bảo vệ rồi, các ngươi còn có gì bất mãn?!” Nói xong, kéo Triển Chiêu rời đi, cũng không thèm quản hai huynh đệ kia mặt mũi ra sao.
“Bạch thiếu hiệp! Đinh mỗ xin cảm tạ!” Đinh Triệu Lan vội vàng nói.
“Không cần!” Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại trả lời, “Chẳng qua là ta không nhìn nổi lão nhân phải chịu khổ! Hơn nữa, ta cũng không muốn có nhược điểm gì bị quận chúa Nguyệt Hoa đó nắm trong tay khiến các ngươi phản bội, làm hại người trong lòng Bạch gia.” Bạch Ngọc Đường mới không thèm quản mấy chuyện kẻ nào sống kẻ nào chết, chẳng qua là thiên tính, thấy chuyện bất bình thì chung quy vẫn ra tay tương trợ. Hơn nữa, nếu là bởi những chuyện nhỏ nhặt này mà làm tổn thương đến Triển Chiêu, kẻ hối hận vẫn là mình. Cũng vì vậy, lúc Bạch Ngọc Đường nhận được tin Mạt Hoa thôn có biến, liền lập tức cho người đi xử lí trước. Chỉ là không nghĩ đến huynh đệ Đinh gia nhận được tin lại chạy tới “yêu cầu” mình giúp một tay mà thôi.
Tác giả :
xielinfen0109