Mộng Xưa Thành Cũ
Chương 15: Đau khổ là kỉ niệm sâu sắc nhất
Đón cơn gió lạnh đầu tiên, tôi biết mùa đông lại sắp đến. Mùa đông là khởi đầu của tôi ở Ly Thành, mỗi khi mùa đông đến, tôi lại không kìm lòng thầm cảm thán: “Lại một năm nữa rồi!”
Khi Thiệu Khải về, tôi đang cho mèo con ăn sữa trong sân, thậm chí còn không phát hiện anh đang đứng phía sau. “Ở đây đến đấy?” Đột nhiên có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi giật mình. “Mèo ở đâu thế?”
“Nhặt được…”
Khi nhóm bếp trong nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng “meo meo” yếu ớt, lúc đầu cứ nghĩ đấy là ảo giác, nhưng tiếng kêu cứ vang lên không ngớt. Cuối cùng, tôi đi một vòng quanh nhà, phát hiện có một chú mèo tam thể vừa biết đi đang nằm cuộn tròn trên đống rác. Mất rất nhiều công sức mới bắt được nó, tôi bước một bước nó lại lùi một bước, đến tận khi tôi dồn nó vào góc tường, nó liền dùng bộ vuốt bé xíu tấn công tôi, may mắn là không mạnh lắm. Chú mèo bé nhỏ được tôi ôm trong lòng, dần dần bình tĩnh lại và bày ra một vẻ hưởng thụ mãn nguyện. Vẻ đáng thương của nó khiến tôi không nỡ vứt nó đi.
Có điều tôi thật sự không biết Thiệu Khải có ghét mèo hay không, trong lòng thấy thấp thỏm. “Em tắm cho nó rồi, rất sạch, nó cũng rất ngoan…”
“Em thích thì giữ lại đi.”
“Thật không?” Tôi vui mừng cúi xuống, không thèm để ý tới hai người trước mặt, chỉ chuyên tâm rót thêm sữa vào đĩa cho mèo con. “Mèo con, bố đồng ý giữ con lại rồi đấy.”
Thiệu Khải quỳ xuống bên cạnh, quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn mèo con. “Hai người nhìn rất giống nhau. Haizz, vừa nãy em gọi anh là gì nhỉ?”
“Là bố. Em là mẹ, anh đương nhiên là bố rồi.”
Tôi bị hôn vào má. “Nhất định phải giữ nó lại để duy trì danh xưng này.”
Mèo con giống như món quà Thượng đến tặng chúng tôi. Từ khi nó đến, trong nhà luôn ngập tràn niềm vui. A Mao và Tiểu Triết hằng ngày đều chạy đuổi nó, bắt được liền đè nó ra rồi cù liên tục. Mèo con đáng thương bị hai tên tiểu quỷ làm cho mệt lả, chỉ biết chổng bốn chân lên trời rồi nằm ườn ra cho bọn họ mặc sức cù. Chỉ có Thiệu Khải không biểu hiện ra anh thích nó bao nhiêu, nhưng mỗi sáng, khi tôi còn chưa dậy thì cho mèo ăn hoàn toàn là công việc của anh.
Đại khái vì mỗi ngày mèo con đều có khẩu phần ăn cố định nên bộ lông xơ xác của nó dần trở nên mượt mà, ngày càng đẹp. Mỗi khi đói, nó đều mở to hai mắt kêu không ngớt, kêu tới lúc tim bạn mềm nhũn ra mới thôi.
“Em đừng chiều nó quá, cứ không có việc gì lại cho nó ăn, nó sẽ bị béo phì đấy.”
Thiệu Khải nằm trên giường một lần nữa nhắc nhở tôi, tôi cười ôm cổ anh, bắt chước mèo con dùng mũi cọ cọ vào mặt anh. “Anh cho mèo ăn còn nhiều hơn em, lại còn nói.”
“Anh đâu có…”
“Anh chỉ nói cứng thôi.” Tôi gối đầu lên cánh tay anh định ngủ, chợt cảm thấy anh nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối, sau đó đi ra ngoài, một lúc sau quay lại. Tôi há hốc miệng nhìn anh quay lưng về phía tôi, quỳ xuống nền nhà. Mèo con vừa kêu một tiếng, anh đã lên giọng dọa: “Suỵt, còn kêu nữa sẽ lại vứt con ra ngoài đường đấy.” Nói vậy nhưng anh vẫn nhét thêm mấy miếng vải vụn vào trong ổ mèo, bát uống nước và chậu cát của mèo cũng được anh mang vào.
Lúc đầu chính anh còn giao hẹn đi giao hẹn lại với tôi rằng mèo chỉ được ngủ ngoài sân, kết quả lại chính là anh sợ mèo bị lạnh. Tôi lén vén nhẹ rèm cửa sổ, thì ra ngoài trời đang nổi gió.
Từ lần uống rượu liều mạng đó, Thiệu Khải đã bị đau dạ dày. Anh không muốn cho tôi biết, luôn giả vờ khỏe mạnh trước mặt tôi nhưng lại lén lút uống thuốc mỗi khi tôi không để ý. Nếu như không phát hiện ra đống thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo đã bị uống gần hết, có lẽ tôi sẽ suốt đời bị nhốt ở đáy động.
“Không được uống nước lạnh.” Tôi ngồi dậy cầm lấy cái cốc trong tay anh, xuống giường định mở cửa ra ngoài. “Trên bếp còn ít nước, chắc vẫn ấm.”
Thiệu Khải kéo tôi ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng ôm eo tôi. “Đừng đi, không bị lạnh đấy. Sao đã dậy rồi?”
“Anh cứ cựa quậy em làm sao ngủ được, anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?” Tôi dựa đầu vào ngực anh. “Tất cả đều tại em…”
“Suỵt, không được nói thế.” Trời chưa sáng nhưng tôi đã rón rén dậy, ra ngoài mua bánh và xúc xích, nấu cháo. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải học nấu ăn tử tế để trị bệnh dạ dày cho anh. Mèo con đã tỉnh dậy từ lâu, theo tôi ra sân rồi mừng rỡ chạy đuổi theo một cái túi bóng. Tôi cắt một miếng xúc xích bé đặt vào đĩa của nó.
Tôi mua một quyển sách dạy nấu ăn rồi về làm theo hướng dẫn trong đó. Thực ra tôi luôn cho rằng sách dạy nấu ăn là thứ không bao giờ thực tế, mấy câu kiểu như “thêm x gam muối, y gam gia vị” quá cứng nhắc, cuối cùng tôi vẫn nấu theo trực giác của mình. May mắn tất cả mọi thứ đều thuận lợi, không nấu ra món gì có mùi vị kỳ quái. “Hôm nay là ngày gì vậy?” Đang nấu ăn, tôi nghe thấy Tiểu Triết thận trọng dò hỏi.
“Không phải là ngày gì hết, chỉ là cải thiện đời sống cho mấy người, có ý kiến à?”
“Không!” Ba người nhất loạt đồng thanh. “Hoàn toàn không có!”
“Đúng là… Ngon không?” Tuy đã nếm thử nhưng tôi vẫn không dám chắc chắn, bởi sợ họ cười nên lưỡng lự mãi tôi mới dám hỏi. Tôi đẩy đẩy cánh tay Thiệu Khải. “Nói đi!”
“Cũng tạm!”
Tôi dẩu môi không hài lòng. “Cái gì mà cũng tạm, ngon hay không ngon?”
Thiệu Khải bị hành động trẻ con của tôi làm cho đau đầu, liền dựng tôi dậy rồi nhét đôi đũa vào tay tôi. “Ngon ngon ngon, được chưa, em mau ăn đi!”
Ăn thì lúc nào cũng nhanh, chỉ lâu ở khâu nấu nướng và dọn dẹp. Để phân công ai rửa bát một cách công bằng, bốn người chúng tôi quyết định oẳn tù tì theo cặp, hai người bị thua phải oẳn tù tì với nhau một lần nữa. “Nào nào nào, Trần Mộng, chị chơi với em, để anh ấy không nhường được chị.” Tiểu Triết đẩy Thiệu Khải sang ngồi một bên, tôi đành phải chơi với cậu ta. Kết quả chắc chắn thua, chỉ có ông trời mới biết tôi sợ nhất mấy trò may rủi này, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thắng.
Cuối cùng chính xác là tôi thua. “Mọi người bắt nạt tôi.” Không ai để ý đến lời kháng nghị, cả Thiệu Khải cũng không, tôi hắt nước vào bọn họ, họ lại trốn hết về phòng. Tôi bực bội rửa bát, vung vẩy nước ra khắp nơi để thỏa cơn tức.
Cho dù chỉ còn đêm đen trước mắt, tôi vẫn có thể cười.
Còn ba tháng nữa là Tết, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một cái Tết đáng nhớ. Những người tha phương cầu thực, không nhà cửa, lòng đầy vết thương như chúng tôi đã sống những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời cùng nhau, đúng là kỷ niệm thật hoành tráng. Tôi vừa cố gắng nghĩ kế hoạch, vừa chú ý đến nhất cử nhất động của Thiệu Khải, bởi sắp đến sinh nhật tôi, không biết anh sẽ lại mang tới bất ngờ gì.
“Tối nay anh không về được, hai giờ sáng phải kiểm kê nhập hàng, em nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Sau đó về ngủ cũng được mà…” Tôi không muốn ở một mình buổi tối, đặc biệt là vào mùa đông, khi trời tối rất nhanh.
“Đã muộn thế rồi, về nhà lại làm em thức giấc, hơn nữa lúc đó rất khó bắt xe, sáng mai anh sẽ về sớm.” Thiệu Khải chạm ngón trỏ vào môi tôi. “Lại bĩu môi.”
Tuy không cam lòng nhưng tôi cũng không dám tùy tiện bắt anh theo ý mình. Sau khi đồng ý sẽ kết hôn, tôi ngày càng dựa dẫm vào anh một cách trắng trợn, giống như một đứa trẻ thích dựa dẫm vào những cái ôm, những cái hôn và dựa dẫm vào tình yêu. Tôi cũng ngày càng ra dáng một phụ nữ, mềm mỏng hơn và không còn hay xù gai.
Tôi thật sự thích tôi như bây giờ.
Ba người bọn Thiệu Khải đi làm, tôi không có lòng dạ nấu nướng, chỉ pha tạm bát mì rồi ăn hai miếng, may là vẫn còn mèo con làm bạn với tôi. Bởi trời lạnh nên con mèo con này ban ngày đều cuộn tròn cạnh bếp lò, đến tối thì nhảy lên giường chui vào chăn, bất chấp có được cho phép hay không, và cho dù là người nằm cạnh có trở mình như thế nào thì nó vẫn chổng chân lên trời ngủ ngon lành. Có điều đúng là ôm nó rất mềm và ấm.
“Này mèo con, sao con còn nhỏ như này mà đã đi lang thang ở bên ngoài thế, mẹ con đâu rồi?”
Đương nhiên nó không thể trả lời, không chỉ không trả lời, nó còn kiên quyết không để ý đến tôi. Tôi tự cười mình rồi liếc nhìn đồng hồ trên bàn, loanh quanh đủ thức một lúc lâu mà mới có tám giờ. Chỉ khi ở một mình tôi mới phát hiện loại độc tố có tên gọi là cô đơn đã ngấm sâu vào máu và không thể hòa tan được, tôi cuộn người trên giường nhìn bốn phía tường trắng, càng nhìn càng sợ. “Mèo con, bố không có nhà, chỉ có con với mẹ, không được phép không để ý đến mẹ như thế.”
Tôi đã biết làm rất nhiều món, biết cách giặt quần áo sạch nhất, biết cách vừa nắm vừa buông, biết cách quan tâm người khác. Tôi từng tưởng tượng đến cuộc sống sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ thuê một căn hộ nhỏ, chỉ cần sạch sẽ là được, tôi cũng tìm một công việc ổn định, rồi cố gắng hoàn trả tiền viện phí lần trước cho Tôn Diệc.
Nếu cuộc sống có thể có thể như vậy, vĩnh viễn như vậy thì thật hạnh phúc biết bao. Khúc Thành, em có thể coi đó như lời chúc phúc của anh không?
Nghĩ đến cái tên này, trái tim tôi thắt lại, giống như bị một thanh sắt không biết từ đâu chui ra xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, tôi chỉ có thể nằm bất động để chờ cơn đau qua đi. Vẫn thường như vậy, nơi nào đó trên ngực nhói lên một cơn đau buốt, và càng trở nên đau hơn sau mỗi nhát đâm. Tôi đã lén đi khám Đông y, đau cạnh sườn, không nghiêm trọng, vì vậy tôi cũng không nói với Thiệu Khải. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đặt mèo con xuống đất, đi ra nhưng không mở cửa ngay. “Ai đấy?”
Khi Thiệu Khải về, tôi đang cho mèo con ăn sữa trong sân, thậm chí còn không phát hiện anh đang đứng phía sau. “Ở đây đến đấy?” Đột nhiên có âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi giật mình. “Mèo ở đâu thế?”
“Nhặt được…”
Khi nhóm bếp trong nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng “meo meo” yếu ớt, lúc đầu cứ nghĩ đấy là ảo giác, nhưng tiếng kêu cứ vang lên không ngớt. Cuối cùng, tôi đi một vòng quanh nhà, phát hiện có một chú mèo tam thể vừa biết đi đang nằm cuộn tròn trên đống rác. Mất rất nhiều công sức mới bắt được nó, tôi bước một bước nó lại lùi một bước, đến tận khi tôi dồn nó vào góc tường, nó liền dùng bộ vuốt bé xíu tấn công tôi, may mắn là không mạnh lắm. Chú mèo bé nhỏ được tôi ôm trong lòng, dần dần bình tĩnh lại và bày ra một vẻ hưởng thụ mãn nguyện. Vẻ đáng thương của nó khiến tôi không nỡ vứt nó đi.
Có điều tôi thật sự không biết Thiệu Khải có ghét mèo hay không, trong lòng thấy thấp thỏm. “Em tắm cho nó rồi, rất sạch, nó cũng rất ngoan…”
“Em thích thì giữ lại đi.”
“Thật không?” Tôi vui mừng cúi xuống, không thèm để ý tới hai người trước mặt, chỉ chuyên tâm rót thêm sữa vào đĩa cho mèo con. “Mèo con, bố đồng ý giữ con lại rồi đấy.”
Thiệu Khải quỳ xuống bên cạnh, quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn mèo con. “Hai người nhìn rất giống nhau. Haizz, vừa nãy em gọi anh là gì nhỉ?”
“Là bố. Em là mẹ, anh đương nhiên là bố rồi.”
Tôi bị hôn vào má. “Nhất định phải giữ nó lại để duy trì danh xưng này.”
Mèo con giống như món quà Thượng đến tặng chúng tôi. Từ khi nó đến, trong nhà luôn ngập tràn niềm vui. A Mao và Tiểu Triết hằng ngày đều chạy đuổi nó, bắt được liền đè nó ra rồi cù liên tục. Mèo con đáng thương bị hai tên tiểu quỷ làm cho mệt lả, chỉ biết chổng bốn chân lên trời rồi nằm ườn ra cho bọn họ mặc sức cù. Chỉ có Thiệu Khải không biểu hiện ra anh thích nó bao nhiêu, nhưng mỗi sáng, khi tôi còn chưa dậy thì cho mèo ăn hoàn toàn là công việc của anh.
Đại khái vì mỗi ngày mèo con đều có khẩu phần ăn cố định nên bộ lông xơ xác của nó dần trở nên mượt mà, ngày càng đẹp. Mỗi khi đói, nó đều mở to hai mắt kêu không ngớt, kêu tới lúc tim bạn mềm nhũn ra mới thôi.
“Em đừng chiều nó quá, cứ không có việc gì lại cho nó ăn, nó sẽ bị béo phì đấy.”
Thiệu Khải nằm trên giường một lần nữa nhắc nhở tôi, tôi cười ôm cổ anh, bắt chước mèo con dùng mũi cọ cọ vào mặt anh. “Anh cho mèo ăn còn nhiều hơn em, lại còn nói.”
“Anh đâu có…”
“Anh chỉ nói cứng thôi.” Tôi gối đầu lên cánh tay anh định ngủ, chợt cảm thấy anh nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối, sau đó đi ra ngoài, một lúc sau quay lại. Tôi há hốc miệng nhìn anh quay lưng về phía tôi, quỳ xuống nền nhà. Mèo con vừa kêu một tiếng, anh đã lên giọng dọa: “Suỵt, còn kêu nữa sẽ lại vứt con ra ngoài đường đấy.” Nói vậy nhưng anh vẫn nhét thêm mấy miếng vải vụn vào trong ổ mèo, bát uống nước và chậu cát của mèo cũng được anh mang vào.
Lúc đầu chính anh còn giao hẹn đi giao hẹn lại với tôi rằng mèo chỉ được ngủ ngoài sân, kết quả lại chính là anh sợ mèo bị lạnh. Tôi lén vén nhẹ rèm cửa sổ, thì ra ngoài trời đang nổi gió.
Từ lần uống rượu liều mạng đó, Thiệu Khải đã bị đau dạ dày. Anh không muốn cho tôi biết, luôn giả vờ khỏe mạnh trước mặt tôi nhưng lại lén lút uống thuốc mỗi khi tôi không để ý. Nếu như không phát hiện ra đống thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo đã bị uống gần hết, có lẽ tôi sẽ suốt đời bị nhốt ở đáy động.
“Không được uống nước lạnh.” Tôi ngồi dậy cầm lấy cái cốc trong tay anh, xuống giường định mở cửa ra ngoài. “Trên bếp còn ít nước, chắc vẫn ấm.”
Thiệu Khải kéo tôi ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng ôm eo tôi. “Đừng đi, không bị lạnh đấy. Sao đã dậy rồi?”
“Anh cứ cựa quậy em làm sao ngủ được, anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?” Tôi dựa đầu vào ngực anh. “Tất cả đều tại em…”
“Suỵt, không được nói thế.” Trời chưa sáng nhưng tôi đã rón rén dậy, ra ngoài mua bánh và xúc xích, nấu cháo. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải học nấu ăn tử tế để trị bệnh dạ dày cho anh. Mèo con đã tỉnh dậy từ lâu, theo tôi ra sân rồi mừng rỡ chạy đuổi theo một cái túi bóng. Tôi cắt một miếng xúc xích bé đặt vào đĩa của nó.
Tôi mua một quyển sách dạy nấu ăn rồi về làm theo hướng dẫn trong đó. Thực ra tôi luôn cho rằng sách dạy nấu ăn là thứ không bao giờ thực tế, mấy câu kiểu như “thêm x gam muối, y gam gia vị” quá cứng nhắc, cuối cùng tôi vẫn nấu theo trực giác của mình. May mắn tất cả mọi thứ đều thuận lợi, không nấu ra món gì có mùi vị kỳ quái. “Hôm nay là ngày gì vậy?” Đang nấu ăn, tôi nghe thấy Tiểu Triết thận trọng dò hỏi.
“Không phải là ngày gì hết, chỉ là cải thiện đời sống cho mấy người, có ý kiến à?”
“Không!” Ba người nhất loạt đồng thanh. “Hoàn toàn không có!”
“Đúng là… Ngon không?” Tuy đã nếm thử nhưng tôi vẫn không dám chắc chắn, bởi sợ họ cười nên lưỡng lự mãi tôi mới dám hỏi. Tôi đẩy đẩy cánh tay Thiệu Khải. “Nói đi!”
“Cũng tạm!”
Tôi dẩu môi không hài lòng. “Cái gì mà cũng tạm, ngon hay không ngon?”
Thiệu Khải bị hành động trẻ con của tôi làm cho đau đầu, liền dựng tôi dậy rồi nhét đôi đũa vào tay tôi. “Ngon ngon ngon, được chưa, em mau ăn đi!”
Ăn thì lúc nào cũng nhanh, chỉ lâu ở khâu nấu nướng và dọn dẹp. Để phân công ai rửa bát một cách công bằng, bốn người chúng tôi quyết định oẳn tù tì theo cặp, hai người bị thua phải oẳn tù tì với nhau một lần nữa. “Nào nào nào, Trần Mộng, chị chơi với em, để anh ấy không nhường được chị.” Tiểu Triết đẩy Thiệu Khải sang ngồi một bên, tôi đành phải chơi với cậu ta. Kết quả chắc chắn thua, chỉ có ông trời mới biết tôi sợ nhất mấy trò may rủi này, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thắng.
Cuối cùng chính xác là tôi thua. “Mọi người bắt nạt tôi.” Không ai để ý đến lời kháng nghị, cả Thiệu Khải cũng không, tôi hắt nước vào bọn họ, họ lại trốn hết về phòng. Tôi bực bội rửa bát, vung vẩy nước ra khắp nơi để thỏa cơn tức.
Cho dù chỉ còn đêm đen trước mắt, tôi vẫn có thể cười.
Còn ba tháng nữa là Tết, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một cái Tết đáng nhớ. Những người tha phương cầu thực, không nhà cửa, lòng đầy vết thương như chúng tôi đã sống những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời cùng nhau, đúng là kỷ niệm thật hoành tráng. Tôi vừa cố gắng nghĩ kế hoạch, vừa chú ý đến nhất cử nhất động của Thiệu Khải, bởi sắp đến sinh nhật tôi, không biết anh sẽ lại mang tới bất ngờ gì.
“Tối nay anh không về được, hai giờ sáng phải kiểm kê nhập hàng, em nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Sau đó về ngủ cũng được mà…” Tôi không muốn ở một mình buổi tối, đặc biệt là vào mùa đông, khi trời tối rất nhanh.
“Đã muộn thế rồi, về nhà lại làm em thức giấc, hơn nữa lúc đó rất khó bắt xe, sáng mai anh sẽ về sớm.” Thiệu Khải chạm ngón trỏ vào môi tôi. “Lại bĩu môi.”
Tuy không cam lòng nhưng tôi cũng không dám tùy tiện bắt anh theo ý mình. Sau khi đồng ý sẽ kết hôn, tôi ngày càng dựa dẫm vào anh một cách trắng trợn, giống như một đứa trẻ thích dựa dẫm vào những cái ôm, những cái hôn và dựa dẫm vào tình yêu. Tôi cũng ngày càng ra dáng một phụ nữ, mềm mỏng hơn và không còn hay xù gai.
Tôi thật sự thích tôi như bây giờ.
Ba người bọn Thiệu Khải đi làm, tôi không có lòng dạ nấu nướng, chỉ pha tạm bát mì rồi ăn hai miếng, may là vẫn còn mèo con làm bạn với tôi. Bởi trời lạnh nên con mèo con này ban ngày đều cuộn tròn cạnh bếp lò, đến tối thì nhảy lên giường chui vào chăn, bất chấp có được cho phép hay không, và cho dù là người nằm cạnh có trở mình như thế nào thì nó vẫn chổng chân lên trời ngủ ngon lành. Có điều đúng là ôm nó rất mềm và ấm.
“Này mèo con, sao con còn nhỏ như này mà đã đi lang thang ở bên ngoài thế, mẹ con đâu rồi?”
Đương nhiên nó không thể trả lời, không chỉ không trả lời, nó còn kiên quyết không để ý đến tôi. Tôi tự cười mình rồi liếc nhìn đồng hồ trên bàn, loanh quanh đủ thức một lúc lâu mà mới có tám giờ. Chỉ khi ở một mình tôi mới phát hiện loại độc tố có tên gọi là cô đơn đã ngấm sâu vào máu và không thể hòa tan được, tôi cuộn người trên giường nhìn bốn phía tường trắng, càng nhìn càng sợ. “Mèo con, bố không có nhà, chỉ có con với mẹ, không được phép không để ý đến mẹ như thế.”
Tôi đã biết làm rất nhiều món, biết cách giặt quần áo sạch nhất, biết cách vừa nắm vừa buông, biết cách quan tâm người khác. Tôi từng tưởng tượng đến cuộc sống sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ thuê một căn hộ nhỏ, chỉ cần sạch sẽ là được, tôi cũng tìm một công việc ổn định, rồi cố gắng hoàn trả tiền viện phí lần trước cho Tôn Diệc.
Nếu cuộc sống có thể có thể như vậy, vĩnh viễn như vậy thì thật hạnh phúc biết bao. Khúc Thành, em có thể coi đó như lời chúc phúc của anh không?
Nghĩ đến cái tên này, trái tim tôi thắt lại, giống như bị một thanh sắt không biết từ đâu chui ra xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, tôi chỉ có thể nằm bất động để chờ cơn đau qua đi. Vẫn thường như vậy, nơi nào đó trên ngực nhói lên một cơn đau buốt, và càng trở nên đau hơn sau mỗi nhát đâm. Tôi đã lén đi khám Đông y, đau cạnh sườn, không nghiêm trọng, vì vậy tôi cũng không nói với Thiệu Khải. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đặt mèo con xuống đất, đi ra nhưng không mở cửa ngay. “Ai đấy?”
Tác giả :
Mặc Mặc An Nhiên