Mộng Tu Tiên
Chương 228 Chương 230 Dự Tiệc.
Những ngày đầu tháng hai, tuyết đã tạm thời ngừng rơi. Trong không khí vẫn truyền tới những luồng gió lạnh lẽo nhưng phảng phất xen kẽ cả mùi cây non ngai ngái. Lam Nguyệt Cốc trở nên đông vui lạ thường, vô số khách nhân từ khắp nơi trên U Châu bái phỏng, họ tới dự lễ bái đường của hai vị đệ tử Lam Nguyệt Cốc: Chu Cẩm Tuyết và Thái Vân Triển.
Hai người vốn là sư huynh muội, đều là đệ tử chân truyền của Vương Phác Thiên, tu vi đều đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Cả hai người tình tình hào hiệp, hành động trượng nghĩa không cố kị nên trong lúc tu luyện bên ngoài kết bạn với vô số tu sĩ tu chân. Các môn phái khác đều có phần kính nể mà tới chúc phúc, phần vì bối phận của hai người, phần nữa vì giao tình với Lam Nguyệt Cốc. Còn không ít trong số đó, tới chỉ để được ngắm nhìn một lần một trong Thập đại mỹ nhân – Tuyết Lăng Tiên Tử.
Đại sảnh Lam Nguyệt Cốc lúc này sớm đã bày ra vô số bàn tiệc, dọc lối tiến vào cốc, các nam nữ đệ tử xếp dọc theo các bậc thang, tươi cười mời chào khách. Lễ thành thân này được chính Cốc chủ và đại đệ tử Ngô Hùng bày biện, vô cùng hoành tráng. Một phần vì hai người là đệ tử chân truyền, mặt khác đây cũng là một cách thể hiện cho tiềm lực Lam Nguyệt Cốc. Tính ra, bàn tiệc bình thường đã có tới gần một ngàn, mặc dù tới trưa mới mở tiệc nhưng ngay từ sớm, cửa cốc đã tiếp nhận khách nhân tới dự tiệc. Bái thiếp cùng lễ vật chất đầy ba cái bàn lớn, đích thân Vương Phác Thiên cùng năm vị đệ tử chân truyền đứng ngay ngoài cửa tiếp đón.
Không gian trước giờ vốn yên tĩnh, nay ồn ào những tiếng cười nói. Ngay cả ở hậu cốc, những thanh âm ồn ã ấy cũng lan tới, phá tan đi không khí yên tĩnh thường ngày. Minh Tiến đứng ngoài cửa hang, lông mày hơi cau lại. Hắn vốn thích yên tĩnh, thanh âm kia truyền tới khiến hắn có chút khó chịu. Tử Hàm và Mỹ Mỹ đang cẩn trọng gói quà bên trong. Quà cưới các nàng lựa chọn là một cặp Long Phụng phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Nếu là phỉ thúy thông thường thì không cần phải bàn, nhưng cặp phỉ thúy này lại vô cùng hy hữu, tự thân mang linh khí khiến nó càng trở nên quý giá. Vật này vốn là của Tử Hàm mang theo từ lúc rời Linh Giới, hắn và Mỹ Mỹ trong tay vốn không có bảo vật gì để mừng, vì thế để nàng tự quyết định.
Hai nàng vào trong hậu phòng thay y phục, sau đó cả ba người tự mình xuất ra phi hành, nhắm hướng đại sảnh mà bay tới.
Vương Phác Thiên cùng năm đệ tử tươi cười đi khắp các bàn tiệc ở sân lớn chào hỏi, khách nhân cũng vô cùng cao hứng, luôn tay đáp lễ. Cứ như vậy vòng hết hơn ngàn bàn tiệc mà lão vẫn cố ý nấn ná nơi sân lớn khiến bốn đệ tử ngoại trừ Ngô Hùng càng thêm hiếu kì. Cặp tân lang tân nương thì càng tò mò hơn. Phải biết, các vị trưởng bối hoặc đại diện các tông môn lớn đều đã được xắp xếp chỗ ngồi bên trên lễ đài, đều đã đến đông đủ. Nhìn tới ánh mắt có chút chờ mong của lão, mọi người đều thoáng ngạc nhiên, ngay cả những khách nhân ngồi đây. Chợt phía sau càng ồn ào hơn, không biết ai đó hô lên.
- Có phi hành tới kìa!
Vương Phác Thiên cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có ba đạo quang mang đang hướng phía này lao tới. Nhiều vị khách thấy cảnh tượng ấy đều cau mày, cảm giác có chút khó chịu. Khi họ tới đây, đều là tự đi bộ vào tới đại sảnh, không hề phi hành để tôn trọng Cốc chủ. Nay ba đạo phi hành kia tới tận đây, không phải là quá khinh thường hay sao? Nhiều kẻ nóng tính bắt đầu thì thào khe khẽ, ánh mắt toát lên chút tức giận. Chờ mòng xem kẻ mới tới kia có bối phận gì mà lại to gan lớn mật như vậy.
Ba đạo phi hành tới gần, trong không gian vang lên những tiếng đinh đang thánh thót khe khẽ, vô cùng vui tai. Nhiều vị tân khách nghe thanh âm ấy, mắt có chút ngạc nhiên mà hô lên.
- Trúc Ngọc?!
Mọi người thoáng chốc lại càng ồn ào hơn, cùng lúc ấy, ba đạo phi hành đã từ từ hạ xuống, để lộ ra thân ảnh một nam hai nữ. Là Minh Tiến cùng Mỹ Mỹ và Tử Hàm.
Hắn vẫn mặc bộ y phục lụa xám dạo nọ, trước ngực là một đường chỉ vá vô cùng tinh xảo, nếu không nhìn kĩ thì nhiều người có thể nhầm đó là cố ý tạo điểm nhấn trên y phục. Tử Hàm mặc một bộ thanh y, mái tóc búi cẩn thận lại bằng một cây trâm ngọc. Trên tay nàng bê một chiếc hộp gỗ màu đen. Mỹ Mỹ dường như cũng không chịu kém, nàng mặc một bộ hồng y, mái tóc dài để xõa thẳng sau lưng, túm lại bởi một dây lụa màu trắng. Điều khiến khách nhân kinh ngạc nhất, chính là ngoài nam nhân áo xám đang dùng Trúc Ngọc kia, hai nữ nhân đều dùng phi hành bằng một dải lụa, kết hợp với khuôn mặt và thân hình hai người lại càng toát lên vẻ thoát tục, tiên khí. Vương Phác Thiên vui vẻ tiến tới.
- Đa tạ công tử đã tới, mời vào nhập tiệc!
Lão vô cùng khách khí nói. Minh Tiến khẽ gật nhẹ, thu lại phi hành. Tử Hàm nhanh chân tiến tới phía tân lang, tân nương, đưa tới tay họ hộp gỗ.
- Chúng ta vội vã tới đây, không biết chuẩn bị quà gì cho tốt. Nay có cặp ngọc bội này chúc phúc cho hai vị, xin đừng chê cười!
- Không dám, mời ba vị vào bàn tiệc!
Thái Vân Triển cung tay bái tạ, Cẩm Tuyết cung kính nhận lễ vật, hiếu kì mà mở luôn nắp hộp. Một luồng linh khí nồng đậm bay ra khiến mấy bàn tiệc gần đó không khỏi ồ lên kinh ngạc. Chỉ thấy trong hộp là một cặp phỉ thúy Long Phụng màu xanh, tiên khí không ngừng lan tỏa khiến nhiều kẻ phía sau kinh hãi mà bàn tán. Tuyết Liên đứng cạnh hai người, nàng dùng kim sa che mặt nhưng lúc này cũng không kìm nén nổi mà thốt lên.
- Bảo vật!
Vương Phác Thiên cười đầy ý tán thưởng, lại hướng tới ba người, giơ tay mời.
- Mời ba vị nhập tiệc!
Đích thân lão dẫn đường cho ba người đi tới, năm vị đệ tử cùng kính theo sau bốn người. Các bàn tiệc lại ồn ào lên, thay nhau bàn tán về nhan sắc Mỹ Mỹ và Tử Hàm khiến hai nàng cảm thấy có chút không thoải mái, rảo bước bám lấy hai tay hắn mà song song đi cùng. Minh Tiến ánh mắt nhàn nhạt chiếu sang hai bên, thờ ơ như có như không. Trong thoáng chốc ấy, một luồng áp lực vô hình từ hắn tỏa ra khiến nhất thời đám người đang bàn tán lập tức im bặt. Họ cảm nhận được một cảm giác kinh sợ vô cùng, tóc gáy dựng đứng; một cảm giác như mình biến thành một con mồi đang bị nam nhân áo xám kia rình bắt. Đương trường thoáng chốc im lặng, thậm chí ngay cả mấy bàn tiệc nơi lễ đài cũng cảm nhận được khí áp này, ánh mắt đều chiếu tới nam nhân áo xám. Trong đó cũng có một vị sư, y thoáng ngây người rồi lấy vội ra một ngọc giản mà chìm đắm vào bên trong, khuôn mặt ánh lên sự kinh ngạc.
Theo sự chỉ dẫn của Vương Phác Thiên, ba người tới một bàn tiệc bên trên lễ đài. Minh Tiến không hề khách khí, kéo ghế để hai nàng ngồi bên cạnh mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Từ các bàn tiệc bên cạnh, nhiều ánh mắt cùng sự chú ý đều chiếu tới hắn. Minh Tiến xoay người, bái một quyền như chào hỏi, sau đó không hề chú tâm. Ngồi cùng bàn với ba người bọn họ lúc này chính là năm đệ tử của Vương Phác Thiên.
Vương Phác Thiên ngồi ở cái bàn giữa lễ đài, lão lấy một chén rượu mà đứng lên, cung tay bái lễ sau đó mới chậm rãi nói.
- Hôm nay ngày lành tháng tốt, bản Cốc tiến hành ghép duyên cho hai vị đệ tử. Thay mặt khuyển đồ, xin cung kính các vị tân khách một ly. Chúc cho tân lang tân nương vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Cạn!
- Cạn!
Đám người đồng thời hô lớn, nâng ly rượu lên cạn sách, sau đó dốc ly xuống ý như đã cạn hết rượu. Vương Phác Thiên hài lòng đáp.
- Các vị, mời nhập tiệc...!
Rượu đã qua mấy tuần, tân khách đều đã ngà ngà say. Lúc này Cẩm Tuyết và Vân Triển theo sau Vương Phác Thiên đi gặp gỡ các vị trưởng bối mời rượu. Trên bàn chỉ còn lại ba người bọn họ cùng ba đệ tử của lão. Ngô Hùng trên mặt đỏ gay, dường như y đã say nên nhắm mắt điều tức, nam nhân thứ hai tên Chí Kiệt, y không hề chú ý tới mọi người mà lại đang chăm chú tới một cuốn da thú trên tay, ánh mắt dường như để cả trên đó. Tuyết Liên nhẹ nhàng vươn tay ngọc nâng kim sa, thi thoảng liếc nhìn tới sư tôn. Còn lại, hầu như ánh mắt nàng đầy ghen ghét chiếu tới Minh Tiến.
Tử Hàm và Mỹ Mỹ không hề cố kị gì, hai nàng cùng hắn thoải mái trò truyện, thi thoảng chọc ghẹo nhau mà cười lên khúc khích. Chỉ duy nhất hắn thi thoảng cười, xong chưa hề động đũa, chén rượu trong tay vẫn còn đầy nguyên, vẻ mặt trầm tư như đang suy tính điều gì đó. Hai nàng biết hắn có tâm sự, vì thế cũng không quấy rầy. Cả hai đương nhiên biết, hắn vẫn đang lưỡng lự về việc trở về Minh Gia trang.
Minh Tiến thở dài, Tuyết Liên thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, cảm giác hắn càng lúc càng cổ quái. Bất giác nàng cứ ngẩn ngơ nhìn tới hắn, trong lòng rối bời như tơ vò.
“ Trở lại đó ư… Để làm gì kia chứ? Các nàng ấy đã có người khác, ta trở về đó để làm gì...? Về đó làm gì đây...?” Hắn chợt hé miệng cười nhạt, trong mắt ngân ngấn nước, thở dài. “ Anh sẽ sống tốt hơn, nếu bên người em được hạnh phúc… Bà nó chứ, hạnh cái con khỉ… Thằng chó nào nghĩ ra được mấy câu hát này đúng là bệnh mẹ nó rồi...!”. Minh Tiến nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cái cảm giác lành lạnh ấy khiến hắn giật mình, vội vã vươn tay lau mặt. Hành động của hắn tuy nhanh nhưng không thoát khỏi được ánh mắt Tuyết Liên, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn tới hắn…