Mộng Tu Tiên
Chương 167 Chương 167 Trọng Thương.
Lời y vừa dứt, lập tức có chín bóng thân ảnh thanh y xuất hiện, trên tay họ là chiến đao loang loáng vung lên, chặn lại hết phần lớn công kích của đám nhân sĩ. Đao quang loang loáng, kình khí cương mãnh kéo theo những bông tuyết tung bay thật mỹ lệ. Chín nữ thanh y tay múa chiến đao, tay quăng xích trảo hộ vệ phía trước Tứ Bán Tiên. Phần lớn chiêu công kích đều bị chín người đẩy lùi, một vài ám khí, phi tiễn may mắn lọt qua bay thẳng tới bốn đạo sĩ. Đám nhân sĩ thấy vậy không khỏi có chút hưng phấn, nhưng lát sau thì chưng hửng. Chỉ thấy những ám khí kia khi bay tới nơi, dường như chỉ chạm nhẹ vạt áo của bốn người rồi rơi rụng lả tả trên mặt đất. Khước Chính cười to.
- Một đống phế vật, những thứ rác rưởi này có thể đả thương nổi chúng ta sao? Người! Dùng đạn!
Lập tức có hơn hai mươi bạch y bước lên, lôi ra từ dây lưng to những loạt viên kim loại màu đồng. Trong đám đông nhân sĩ, cũng có người đã từng nhìn qua thứ này. Vì vậy ai đó trong đội ngũ đang công kích chợt hô lớn.
- Mau lùi lại, đây là Phích Lịch Đạn!
Tiếng hô dường như hơi chậm một chút, loạt đạn đầu tiên đã được ném về phía những người đang lao tới. Những tràng thanh âm đùng đùng liên tiếp vang lên, những tiếng la hét đầy đau đớn cũng sợ hãi. Những viễn đạn đồng bay tới, chiều người cố gắng gạt đỡ, những mong có thể tránh né. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, Phích Lịch Đạn nổ tung, phá nát binh khí của họ, biến chúng thành chính vũ khí sát thương chủ nhân chúng. Đám nhân sĩ vội vàng thoái lui, không ai dám tiến lên để dìu đỡ những người bị thương. Một phen vừa rồi đã trấn nhiếp tất cả.
Giữa khoảng sân giao tranh ấy, khói thuốc xám dần dần tan đi, để lộ ra khung cảnh tan tác. Dưới đất đã có hơn ba mơi người ngã gục, hoặc đã tắt thở, hoặc đang thoi thóp mà rên rỉ trong vũng máu. Công Tôn Uyên nhìn tới cảnh ấy thì cười đấy khoái trá, Tùng Văn vẫn giữ thái độ thâm trầm, khẽ liếc mắt tới đám người nửa sống nửa chết kia mà nói.
- Trúng Phích Lịch đạn thì sống cũng chẳng quá lâu, tiễn bọn chúng đi sớm thôi. Đường Miên, Hóa Cốt Đạn!
Y nói, thanh âm vừa rời miệng lập tức phía bên đám nhân sĩ lại rộ lên. Trong đó cõ cả những môn hạ Đường Môn, họ đều dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn tới.
- Đường Miên không phải vì hộ phái mà đã chết rồi hay sao?
Một nam nhân gầy gò nói, thanh âm có phần khó hiểu. Y khẽ vươn tay gãi gãi đầu, cau mày. Càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tuệ Hải thở dài.
- Chưa chết, toàn bộ những người tử thủ môn phái khi đám Cẩm Y Vệ cướp bí tịch đều chưa chết!
Nói xong, lại lắc đầu mà nhẩm phật hiệu trước ánh mắt sửng sốt của đám nhân sĩ. Tuệ Hải không chú ý nữa, liếc nhìn lại cây Hắc Thiết Côn trong tay mình. Chỉ thấy nơi đầu côn đụng chạm Phích Lịch Đạn đã bị mẻ một mảnh lớn thì thầm kêu mình còn may mắn. “ Thanh Hắc Thiết Côn này được rèn từ sắt tinh luyện, lại thêm vào cả đồng đen nên độ rắn chắc cao hơn các loại thiết côn thông thường gấp mấy lần. Nhưng lần này chỉ chạm một chút đã hỏng… thật không thể coi thường sức mạnh loại đạn kia!”.
Một bạch y nhỏ bé bước lên, từ đai lưng to xụ lôi ra hai cái lọ màu nâu đất, bàn tay già nua ném về phía những kẻ bị thương đang nằm đó. Minh Tiến thân ảnh chợt động, lập tức lắc người dùng Di Động Thuật mà lao tới chắn trước mặt đám người đang nằm đó. Hắn vận dụng toàn bộ chân lực còn lại, lập tức đưa kim khí bản thân xuất hết ra ngoài, hình thành một đồ hình chữ Vạn lớn hết mức có thể. Đồ hình khẽ xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Hai cái lọ nhỏ chạm đất rồi vỡ tan, lập tức một làn khói vàng hăng hắc bốc ra. Làn khói bay tới đâu, những vệt máu trên nền sân đá sôi lên xèo xèo rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Minh Tiến thấy vậy thì càng khẩn trương, đồ hình chữ Vạn càng lúc càng phát sáng. Độ nhiên nó vỡ tan, hình thành vô số đồ hình nhỏ xíu, đan xen nhau lại thành một bức tường kim quang, ngăn chặn phía trước những người bị thương. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng toàn bộ chân lực có thể huy động. Hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, nơi mi tâm dần dần phát ra ánh kim quang. Hít một hơi, hắn gắng hét lên.
- Mau cứu người!
- Mơ tưởng, dùng thêm cả Phích Lịch Đạn cho ta!
Viễn Sơn cười mà vuốt râu, trên mặt lộ ra vẻ tà ác cùng cực, khẽ phất tay ra lệnh. Từng loạt, từng loạt đạn được ném tới bức tường, những thành âm đùng đoàng vang lên liên hồi. Bức tường kim quang nọ càng phát sáng mạnh mẽ, đón đỡ những đợt công kích ấy. Đám nhân sĩ nhanh tróng lao lên cứu người, mặc dù kim tường nọ có thể bảo hộ họ khỏi mảnh vụn của Phích Lịch Đạn cũng như khói vàng của Hóa Cốt Đạn. Xong áp lực thì dường như càng lúc càng mạnh lên, thậm chí nhiều người tới đỡ người còn bị áp lực đẩy ngã. Kim tường càng lúc càng rung lên dữ dội, Minh Tiến trên trán càng lúc kim quang càng sáng. Nơi miệng hắn đã sớm xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. “Gắng lên, gắng thêm một chút nữa…!”.
Cuối cùng thì những người bị thương cùng thi thể đã được kéo lùi lại hết. Ngay khi người cuối cùng rời đi, kim tường đột ngột mờ nhạt mà rung lên kịch liệt, sau đó nhạt nhòa mà tan biến. Viễn Sơn khoát tay dừng lại.
Minh Tiến từ từ mở mắt, thân hình hắn run rẩy, ộc ra một ngụm máu lớn, khuỵu xuống nền sân. Tuệ Hải thấy vậy thì kinh hãi, bỏ mặt nguy hiểm của mình mà lao như bay tới, vừa vặn đỡ được lưng hắn. Minh Tiến khẽ ngước đầu lên nhìn, thấy là Tuệ Hải thì khẽ cười, nói.
- Mọi người đều được cứu ra rồi chứ?
Tuệ Hải thân hình run run, hắn cảm nhận được thân thể nam thanh niên này dường như đang lạnh đi. Run giọng mà đáp.
- Đã đưa hết đi rồi!
Minh Tiến khẽ gật đầu, chợt hắn lại ho khan một hồi, ho ra thêm hai búng máu lớn nữa. Tuệ Hải thất sắc, gào lên.
- Chữa thương dược, chữa thương dược mau mang tới đây!
Có ba bốn người liều mình chạy lại, vô số lọ ngọc,bình sứ được dốc ra. Trên tay Tuệ Hải lúc này là vô số viên dược hoàn đủ màu, y run run mà nói.
- Đừng nói gì cả Minh công tử, trước tiên cố dưỡng thương đã. Mọi việc để lại cho chúng ta lo!
Sau đó, y đưa dược vật tới sát miệng Minh Tiến mà nhét vào, cố gắng vuốt ngực cho hắn nuốt xống. Ánh mắt những người đang vây lấy Minh Tiến chợt sáng lên khi thấy hắn đã cố nuốt được mấy viên dược, nhưng sau đó tất cả lại thất sắc. Minh Tiến ho khan ra một búng máu lớn nữa, bao nhiêu dược vật đều theo máu phun ra ngoài.
Phía trên cao, Tiểu Sương dường như phát cuồng, gào khóc ,tay chân đạp đánh tới thân Thiết Huyết.
-… Mau, mau để ta xuống… ta muốn xuống dưới đó…!
Thiết Huyết vẫn im lặng, dường như hắc huyết hỏa diễm đều hơi mờ nhạt. Nó có vẻ như lưỡng lự, nhưng sau đó cũng dần dần hạ xuống, mang theo lam cầu hạ xuống bên cạnh đám người. Lam cầu tan biến, Tiểu Sương hai chân như mềm nhũn, nàng lết từng bước tới phía Minh Tiến. Hai nữ nhân gần đó thấy vậy vội đỡ nàng bước tới. Tiểu Sương gạt đám người đang vây lấy hắn, cố gắng nhìn tới. Khi thấy hắn mặt mày tái xanh, trên khóe miệng vẫn đầy máu thì khóc rống lên thảm thiết. Hai nữ nhân nọ khẽ vố vai an ủi nàng, ánh mắt toát lên sự áy náy vô hạn. Tuệ Hải thì khẽ nâng người hắn dựa vào một người khác, cầm Hắc Thiết Côn đứng lên, ánh mắt lúc này đỏ ngầu những tia máu mà nhìn tới phía Tứ Bán Tiên. Y trỏ thẳng trường côn tới bốn người, cất giọng sang sảng.
- Các ngươi… hôm nay… đừng hòng có ai sống sót!
Y nói như gầm lên, trường côn sau đó nện một đầu xuống mặt đất khiến phiến đá dưới chân nát vụn. Bảy vị sư đệ cũng tiến lên, dùng ánh mắt phẫn nộ cùng cực nhìn tới. Đám nhân sĩ phía sau, không ai bảo ai đều bước tới phía trước. Ngoại trừ người bị thương và mấy người đang bên cạnh Minh Tiến, còn lại ai ai cũng bước lên, họ đứng thành một hàng ngang mà nhìn vế phía trước. Trên tay ai cũng xiết chặt lấy binh khí, trên mắt ai cũng vằn lên những tia máu đỏ, trong lòng ai cũng tràn đầy lửa hận ngập trời. Họ hận vì mình quá kém cỏi; họ hận vì mình không dám lao lên cứu người, phải chờ tới khi nam nhân trẻ tuổi nọ che chắn mới dám lao lên; họ hận mình cả đời tung hoành giang hồ, miệng luôn nói hành hiệp trượng nghĩa mà chẳng thể làm gì lúc này. Họ đã từng sợ hãi, nhưng lúc này thì không!
Tiếng khóc ai oán của Tiểu Sương càng làm cho đám người bốc lên hận khí cực độ. Không gian dường như được hun nóng bởi oán khí cùng thấu hận. Một luồng sát ý vô hình đè lên đám bạch y hộ vệ và những người thuộc phe Tứ Tiên Sơn. Viễn Sơn cười mà nói.
- Có sát ý, nhưng đảm lược chưa có. Hắn chưa chết đâu mà lo, chỉ là hao tổn quá nhiều chân lực nên tạm thời tự điều tiết mà thôi!
Tiểu Sương quan sát Minh Tiến, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, hơi thở mờ nhạt. Nàng học qua y thuật, đương nhiên chẳng hề nhận thấy chút nào gọi là đang điều tiết cả. Nàng nén nước mắt, dứng phắt dậy, phẫn nộ hướng tới Viễn Sơn mà đi tới, hai nữ nhân kia vội vàng chặn lại. Tiểu Sương hét lên đầy giận dữ.
- Ngươi đừng có hoa ngôn xảo ngữ, chàng ấy ngũ quan đều thất sắc, hơi thở ngắt đoạn hiển nhiên là cửu tử nhất sinh. Vậy mà ngươi nói là điều tiết hay sao? Ngươi đừng cho rằng mình cao niên mà cưỡng từ đoạt lý!
- Ha ha ha… Một nữ nhân mang Mị Cốt mà có thể tinh thông y lý quả thật hiếm có. Hay là theo ta đi, đảm bảo sau này nàng tha hồ hưởng vinh hoa phú quý… ha ha ha!
Viễn Sơn cười lớn mà nói, sau đó mặc kệ ánh mắt khinh miệt của đám người, thản nhiên vuốt râu mà tiếp.
- Bề ngoài là vậy, xong nàng đừng nghĩ hắn là phàm nhân. Hắn cũng là tu tiên giả như chúng ta, hắn chưa thể chết dễ dàng như vậy đâu! Ha ha ha…
Tiểu Sương khóe mắt co giật, nàng khẽ phun một phụm nước bọt mà nhổ tới.
- Phi, ta khinh. Các ngươi chỉ là bốn tên bại hoại!
Nàng xoay người, vội vã chạy lại gần Minh Tiến. Nàng mặc dù tức giận, xong lời nói của Viễn Sơn lại khiến nàng dấy lên hy vọng. “Phải rồi, chàng ấy là tu tiên giả kia mà!”.
Không chỉ có nàng hay đám nhân sĩ đều tỏ thái độ khinh miệt ấy với Tứ Tiên, thậm chí ngay trong hàng ngũ của Tứ Tiên Sơn cũng có người tỏ thái độ ấy với bốn tên đạo sĩ. Chín thân ảnh nữ nhân áo lam trên mặt đều hiện ra nét khinh bỉ cực hạn, khẽ hừ mũi một cái. Thậm chí có một người còn công khai nói ra. Đây là chín người thuộc Ô Nha ty dạo trước.
- Hừ, vô liêm sỉ!
Nguyệt Nga nói, ánh mắt đầy khinh khi hướng tới Viễn Sơn, nhưng sau đó ánh mắt lại đầy ý quan hoài mà nhìn sang bên kia, nơi Minh Tiến đang chưa biết sống chết ra sao. Viễn Sơn nghe thấy những chỉ cười nhạt không nói. “Chín người các ngươi chỉ là những hình nhân sống, ta muốn các ngươi ngăn cản được ta sao?”.