Mộng Tiên Tại Hoài
Chương 3
“Giả thần giả quỷ vừa thôi, mau lăn ra đây cho lão tử!” Nam nhân đi đầu thanh âm dù muốn giả vờ anh dũng tới mức nào, cũng không khỏi bắt đầu run lên.
Đối phương không biết đã mai phục tại chỗ cuối hẻm không ánh sáng mặt trời từ bao giờ. Nếu là nhân loại bình thường, làm sao thoát khỏi con mắt của đám người bọn họ, đi tới cuối hẻm đợi? Nếu là quỷ quái, vì sao ban ngày thái dương chiếu rọi, hắn lại có thể xuất hiện?
“Ha ha ha… Hô hô hô… Hi hi hi…”
Tiếng cười đó mỗi lần lại đổi một kiểu khác nhau, điên điên khùng khùng, lại đầy vẻ sầu thảm thê lương, tựa như tiếng cười của người điên, chỉ là thanh âm lớn, cười đến mức làm vài tiểu đệ đã run cả người, dần dần hướng ra đầu đường bỏ chạy. Ai cũng có thể liều mạng, chỉ có người điên là không thể liều mạng; ai cũng có thể khi dễ, chỉ có quỷ thần là không thể khi dễ.
Mà trước mắt có thể thấy rằng, người ở cuối hẻm nếu không phải một tên điên khùng, thì cũng là quỷ quái ăn thịt người!
“Lăn ra đây cho ta, ta biết ngươi đang ở cuối hẻm, mau lăn ra đây!”
“Ha ha ha, lăn ra đây, lăn ra đây”
Người cuối hẻm nhại giọng hắn, cũng không hiện thân, thế nhưng người kia âm điệu bi thảm, giống ác quỷ lâm thế, nam nhân cầm đầu cũng không chịu nổi cái loại âm thanh đáng sợ này nữa, hơn nữa căn bản là không nhìn thấy cuối hẻm có người, như là quỷ hồn phát âm, vậy nên hắn nói một câu ‘Hãy đợi đấy’, sau đó nhanh chân chạy mất, không dám nấn ná.
Cổ Mộng Tiên quần áo bất chỉnh, tới lúc này mới có thể chỉnh lý lại y phục mặc vào. Cuối hẻm âm u, căn bản là không nhìn ra có người, hắn run rẩy bước vài bước về phía đó, nhưng bên trong tĩnh lặng không tiếng người, không cảm giác được có ai ở đó, nhưng lại cứu được hắn.
“Ân công đang ở đây đúng không?” Hắn không ngăn được giọng mình phát run, cảm giác không thể có người ở đó. Tất cả vừa nãy như là một ác mộng kỳ quái, nhưng quần áo bẩn thỉu chứng mình rằng vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị một đám người xấu khinh bạc
“Xin nhận của ta một bái, cảm tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta.” Hắn chắp tay cúi đầu, nhưng cuối hẻm không có âm thanh.
Thật lâu sau vẫn không truyền tới âm hưởng, Cổ Mộng Tiên đánh bạo nói tiếp
“Nếu ân công đồng ý lưu lại tính danh…”
“Cút, ai nói ta muốn cứu ngươi? Cút càng xa càng tốt.”
Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời chếch đúng hướng, ánh sáng chiếu thoáng qua ngõ tối, Cổ Mộng Tiên tựa như tiến vào hầm băng, cả người phát run.
Cuối hẻm đích xác có người, nhưng người này cả người đầy bùn đen ngồi đó, thân hình cao to, chật ních cả căn hẻm, sau đó lộ ra nhãn thần âm u bi phẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhãn thần bi ai chấn động như ác quỷ ăn thịt người của y, khiến Cổ Mộng Tiên sợ đến bủn rủn cả hai chân.
Bất chấp người này đã cứu mình, Cổ Mộng Tiên bị dọa hoảng sợ. Người nọ vừa bẩn vừa thối, đến ăn mày cũng không tới mức như y. Hắn chạy ra khỏi hẻm nhỏ, còn nghe được ở phía sau tiếng cười điên cuồng như quỷ khóc sói gào.
Thật đáng sợ, hắn chưa từng gặp qua người nào kinh khủng như thế, khiến hắn phát run như gặp phải quỷ.
Hắn vội vàng chạy tới Chung gia, xác nhận Chung Hỉ Nhi đã về nhà vô sự, mới loạng choạng lên Phiêu Tuyết sơn trang. Cả người hắn run rẩy, môi trắng bệch, tựa như trúng tà.
Tiểu Tứ chiếu cố hắn một ngày, hắn mới rốt cuộc có biện pháp nói rõ ràng ra được sự tình hôm đó. Bạch Như Sương tự mình hạ sơn, tìm tới đám người gây sự kia, lại không biết ác quỷ mà Cổ Mộng Tiên nói là người. Y khai một phương thuốc an thần cho hắn, nhưng Cổ Mộng Tiên bị sợ hãi quá mức, uống thuốc vài ngày cũng không thấy khởi sắc.
Hắn cứ nói mãi rằng mình gặp quỷ, ban đêm sợ tới mức không ngủ nổi, Tiểu Tứ lo lắng hắn còn tiếp tục như vậy sẽ bị bệnh, lúc này Bạch Như Sương mới đưa hắn tới miếu thờ nổi danh gần đó để thu kinh. (chắc cũng giống giải hạn trừ tà ma:”>)
Có lẽ là nhờ vào sức mạnh tâm linh, Cổ Mộng Tiên ở trong miếu vái lạy xong, thấy tâm thần thoải mái hơn. Bạch Như Sương mua mấy khối đường xốp cho hắn, hắn ngồi ăn trên một cái ghế cạnh miếu.
Tiểu Tứ thu hoa quả mang đến tế bái, chợt Cổ Mộng Tiên kêu lên sợ hãi, đường xốp trong tay cũng rơi lả tả xuống đất. Hắn chỉ vào người đang ngồi tại một chỗ rất âm u trong miếu, run giọng nói
“Chính là… ác quỷ kia…”
Bạch Như Sương đứng lên, lạnh lùng nói
“Thứ gì vậy! Giả thần giả quỷ, đi ra đây cho ta!
Nam nhân kia có tai như điếc, bày quân cờ trên mặt đất, bày xong, lại đảo loạn hết lên bày lại. Tiểu Tứ bởi vì đứng gần, liền nhận ra y là ai.
“Cảnh… Cảnh công tử!”
Tiểu Tứ hầu như không thể tin được vào mắt mình. Cảnh Dịch Âm cao to anh tuấn, lúc này cả người bụi bẩn thu lu trong góc, còn giống như một gã ăn mày, nào có phân nửa phong thái tuấn lãng trước đây.
Cảnh Dịch Âm tiếp tục bày quân cờ, như thể bọn họ căn bản không tồn tại. Tình cảnh đó đến Bạch Như Sương cũng kinh ngạc không gì sánh được, lập tức lạnh mặt, nghĩ thầm Cảnh Dịch Âm này trang quỷ lộng thần, không biến đang làm trò gì.
Chỉ chốc lát sau bóng đêm phủ xuống, có một tiểu cô nương diện mạo đoan trang tới cạnh Cảnh Dịch Âm.
“Thiếu gia, chúng ta về thôi.”
“Ân.”
Y thoạt nhìn cũng không điên, chỉ là có chút thất hồn lạc phách, cứ như vậy bị tiểu tỳ kia dẫn đi. Tiểu Tứ nhìn thấy lệ rơi lã chã, nghĩ cũng biết là do đả kích nửa năm trước quá lớn, Cảnh Dịch Âm nhất định là khó có thể chịu nổi, mới có thể thành như thế.
Bạch Như Sương nhăn chặt hai hàng lông mày không lên tiếng. Cổ Mộng Tiên thấy bọn họ thần sắc khác thường, hỏi
“Hai người biết ác quỷ kia sao?”
Ác quỷ? Hiện tại trong miệng Cổ Mộng Tiên, Cảnh Dịch Âm đã thành ác quỷ. Tiểu Tứ thương tâm khóc thành tiếng, há miệng muốn nói, Bạch Như Sương ho mạnh một tiếng, hắn lập tức cấm khẩu. Cổ Mộng Tiên truy hỏi Bạch Như Sương, Bạch Như Sương chỉ nói đó là người từng tới sơn trang chữa bệnh.
“Hình như hắn bệnh rất nặng a, còn chưa hết bệnh sao?” Rốt cuộc xác nhận được ác quỷ đó là người, cũng không phải quỷ quái, tâm trí Cổ Mộng Tiên trấn định hơn chút.
“Bệnh đó cả đời cũng không chữa khỏi được.” Bạch Như Sương lạnh lùng nói, trong giọng tràn đầy hàn lãnh.
“Bệnh không chữa khỏi, vậy hắn không phải là… không phải là…” Không phải là rất đáng thương sao?
Những lời này, Cổ Mộng Tiên tâm địa thiện lương cũng không nói ra, nghĩ rằng chỉ cần nói một tiếng đáng thương, hình như người nọ sẽ thực sự trở nên rất thương cảm, nhưng hiện tại, Cổ Mộng Tiên thêm phần cảm kích ác quỷ kia. Người này đã mắc bệnh, còn cứu hắn trong ngõ tối, mình thì lại sợ hãi chạy chốn như gặp quỷ, thực sự quá buồn cười, quá ngu xuẩn. Hôm khác hẳn nên tới quý phủ của ân nhân, trịnh trọng tạ lỗi, đồng thời thể hiện lòng biết ơn mới được.
Mấy ngày sau đó, Cổ Mổng Tiên hỏi Tiểu Tứ rằng ác quỷ kia bị bệnh gì, Tiểu Tứ thấy cay cay mũi, lắc đầu không nói. Hắn đi hỏi Bạch Như Sương, cũng bị hai ba câu của Bạch Như Sương ngăn lại câu chuyện.
Cổ Mộng Tiên chuẩn bị ít lễ tạ ơn, định tới nhà ác quỷ để cảm tạ, lại không biết y ở đâu. Hỏi thăm Tiểu Tứ, Tiểu Tứ chỉ nói không biết; Bạch Nhu Sương cũng bảo hắn khỏi mất công tìm, tránh bị dọa.
Cổ Mộng Tiên không từ bỏ, hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc theo tin tức điều tra tới trước cửa son của một nhà. Cửa đó sơn bong tróc, như là nhà hoang, thế nhưng sau khi hắn lấy hết dũng khí ra gõ cửa xong, bên trong lại truyền tới những tiếng bước chân gấp gáp liên tiếp.
“Ai a?”
Người ra mở cửa chính là tiểu tỳ nhỏ tuổi hôm trước đỡ ác quỷ về, xem ra chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi. Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, như là căn bản không ngờ trong nhà sẽ có người tới chơi, càng không cần nói là đoán được mục đích của người tới.
Nàng nhìn mãi khiến Cổ Mộng Tiên đỏ mặt, Cổ Mộng Tiên thanh thanh họng, rồi mới nói:
“Ta tới gặp thiếu gia nhà ngươi, được hắn cứu giúp, đây là lễ mọn.”
Hắn đưa lễ vật lên, Cúc Hồng thấy lễ vật, mới biết hắn là khách nhân, vội luống cuống tay chân nghênh tiếp hắn đi vào. Trong phòng cũng như bên ngoài, vừa cổ vừa cũ, còn phảng phất mùi ẩm mốc.
Cổ Mộng Tiên che mũi đi vào, trong lòng thầm đoán, thật không biết ác quỷ kia làm thế nào mà ở nổi nơi như vậy, hắn chỉ ở đây một khắc đã thấy mùi ẩm mốc trong không khí quá khó chịu, toàn thân ngứa lên.
Không bao lâu sau ác quỷ kia đi ra, mở lớn hai mắt nhìn hắn, dường như không tin nổi hắn sẽ xuất hiện trước mặt y. Cổ Mộng Tiên vội vàng đứng lên, tạ ơn
“Ân công, lúc trước được ngài cứu giúp…”
Hắn còn chưa nói xong, ác quỷ đã ngắt lời hắn, như là không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp.
“Lúc trước ta không định cứu ngươi.” Người này nói chuyện thập phần thô bạo vô lễ, quả thực như là muốn Cổ Mộng Tiên mau mau biến đi cho khuất mắt y.
“Ta là tới cảm tạ…”
“Không cần, Cúc Hồng, đem lễ vật ném ra ngoài cửa, tiện thể đuổi luôn người đi.” Cúc Hồng kia tuổi còn nhỏ, đảo mắt xung quanh, hiển nhiên không biết nên làm sao thực hành mệnh lệnh đuổi khách. Thấy nàng bất động, Cảnh Dịch Âm tự mình bước tới mấy bước, Cổ Mộng Tiên bị y túm tay lôi ra.
Ác quỷ này khỏe tới độ có thể bóp nát xương hắn! Y coi Cổ Mộng Tiên như túi gạo, thô lỗ ném ra ngoài cửa, lễ vật hắn mang đến cũng bị ném lên đầu, sau đó cửa đóng, bên trong không còn tiếng động, nói rõ không chỉ là không chào đón hắn, căn bản là chán ghét hắn.
Cổ Mộng Tiên ngốc sững một hồi, mới chậm rãi đứng lên. Người qua đường chỉ trỏ khiến hắn đỏ bừng mặt. Hắn nhặt lễ vật lên, nước mắt xấu hổ pha lẫn giận dữ tích lại quanh viền mắt. Hắn có hảo ý tới chơi, nam nhân kia lại còn ác hình ác trạng đuổi hắn ra khỏi cửa, hỗn đản!
Cổ Mộng Tiên phủi phủi bụi trên người, cố ra vẻ không có việc gì mà trở về sơn trang. Thế nhưng hắn có bao giờ bị người ta coi thường vũ nhục như thế đâu? Vừa bò lên sơn trang, vừa không nhịn được tức mà khóc.
Hắn hai mắt đỏ hồng trở về phòng, nói với Tiểu Tứ
“Chả trách hắn lại bệnh không khỏi được! Cá tính hắn như vậy, quả thực là một kẻ xấu, đáng ghét! Ta chưa từng gặp qua ai đáng ghét như vậy, hơn nữa hắn vừa bẩn vừa thối, còn chẳng bằng ăn mày!”
Nói đến ‘đáng ghét’ thì Cổ Mộng Tiên lại càng nước mắt nước mũi tèm lem, người nọ thái độ quá xấu, quá không ra gì, hắn khóc một canh giờ mới dừng (chài ai, em là vòi nước hay sao vậy), lại mắng Cảnh Dịch Âm một canh giờ, tâm tình mới khá lên.
Từ đó về sau, đến cả phụ cận Cảnh gia hắn cũng không bén mảng, không bao giờ tới cái chỗ đó nữa.
Gần tới mùa thu, khí trời bắt đầu thất thường. Một hôm du ngoạn nửa ngày xong, hắn đưa Hỉ Nhi về nhà, đi không được bao lâu thì cuồng phong nổi lên, mưa trút xuống xối xả, khiến hắn bị ướt cả nửa người.
Cổ Mộng Tiên run rẩy trốn dưới mái hiên một căn miếu đổ nát. Sáng sớm đi ra khí trời vẫn còn tốt, ai ngờ vừa tới buổi chiều thì đã đổi thành xấu như vậy! Hắn chỉ mặc y vật mỏng manh, không chịu nổi rét, co người lại ngồi xổm dưới hiên. Ngồi không được bao lâu, gió lạnh thổi tới, khiến hắn thấy rét thấu tận xương.
Từng đợt gió lạnh quét qua, hắn càng run dữ dội, như bị chôn kín trong đống tuyết. Thân thể Cổ Mộng Tiên trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, mặc dù có tiến triển, nhưng cũng không khỏe lên bao nhiêu. Đặc biệt là tới lúc hơi lạnh, hắn phải mặc nhiều y phục hơn người thường, lúc này sao chịu được gió táp mưa sa!
Hắn còn đang phát run thì đột nhiên một mùi khó chịu truyền tới. Cổ Mộng Tiên che mũi, lúc đó mới phát hiện ra ác quỷ nọ đang đứng cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm, mùi tanh tưởi kia chính là từ thân thể y truyền tới.
Còn dám trừng mắt với mình! Cổ Mộng Tiên thập phần tức giận. Từ lúc vừa gặp mặt, y đã luôn làm mặt khó chịu với hắn, chính mình thông cảm với việc y có bệnh, ngược lại bị y đuổi ra khỏi cửa, nếu không phải chẳng muốn tính toán với y thì hắn đã sớm tới lần thứ hai cho y ăn mắng rồi!
Bởi vì quá mức tức giận, hắn cũng không cam tâm tỏ ra yếu kém, hung hăng trừng lại.
Nhìn cái gì! Ác quỷ kia cho rằng y là cái thứ gì? Y cho rằng dùng nhãn thần hung ác của y trừng hắn thì hắn sẽ lùi bước chắc? Hắn khăng khăng trừng lại —— chỉ có điều bởi vì quá lạnh, vậy nên hắn không nhịn được hơi co rúm lại, bất quá cũng không giảm sức trừng mắt.
Không biết là do bị nhìn chằm chằm khơi dậy dã tính của ác quỷ, hay là ác quỷ vốn chính là một tên bại hoại, không chớp mắt đi thẳng về phía hắn.
Mưa gió lớn như vậy còn xối xả trên người, trên mặt, ác quỷ hẳn là phải thấy đau mới đúng, nhưng vẫn tiếp tục sải bước về phía này. Ác quỷ này thân hình cao to, diện mục dữ tợn, khiến Cổ Mộng Tiên không khỏi vừa sợ vừa chột dạ, lo lắng ác quỷ có khi nào bị hắn trừng lại xong sinh ra bất mãn, muốn tìm hắn uế khí.
Cổ Mộng Tiên đứng lên, đang định chống lại, thì ác quỷ kia đã thản nhiên lướt nhẹ qua bên cạnh hắn, sau đó đi vào căn miếu đổ nát.
Cổ Mộng Tiên cũng không biết y làm gì, chỉ nghe tới bên trong truyền tới tiếng cạch cạch, sau đó âm hưởng liên tiếp. Hắn hiếu kỳ ló đầu vào xem, thấy ác quỷ đã bổ mấy món đồ gỗ cũ nát bên trong ra, sức mạnh đó khiến hắn mục trừng khẩu ngốc, nhưng lập tức nghĩ đến y vốn là ác quỷ, không trách được lại có quái lực con người không có.
Nói chung, y chẻ gỗ ra xong bắt đầu nhóm lửa, hơn nữa lửa còn càng lúc càng lớn. Bên trong rất ấm áp, thế nhưng Cổ Mộng Tiên sao có thể đi vào trong đó hướng ác quỷ cúi đầu? Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi xổm ở ngoài, không ngừng hà hơi vào tay, khẩn cầu trận mưa này mau mau qua.
“Vào đây.”
Chẳng ngờ Cổ Mộng Tiên không chịu đi vào, ác quỷ lại ở bên trong lên tiếng. Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục ngồi ở ngoài.
“Mau vào!”
Không thèm! Cổ Mộng Tiên âm thầm trả lời trong lòng, thế nhưng lại không hé miệng, coi như không nghe thấy. Nếu hắn lại lần thứ hai nhận ân huệ của ác quỷ này, hắn chính cái tên đần nhất, ngốc nhất trên đời.
Nhưng mà một hồi sau, cổ áo hắn bị người ta xách lên từ phía sau, giống như hắn là một bao quần áo rách. Cổ Mộng Tiên hoảng sợ la hét, nhưng ác quỷ trời sinh quái lực, chỉ cần một tay đã nhấc được hắn lên, sau đó vứt trên mặt đất trong căn miếu đổ nát, hại quần áo hắn đã ướt súng còn dính phải bụi bặm, trở nên cực kỳ bẩn thỉu.
“Ác quỷ chết tiệt nhà ngươi, ta có thù oán với ngươi chắc? Ngươi đối xử với ta như vậy, chẳng trách mắc phải quái bệnh cả đời cũng không chữa được.”
Hắn mắng tới mỏi miệng, ác quỷ căn bản đến đầu cũng lười ngẩng lên nhìn hắn. Đống lửa bên cạnh cháy hừng hực, một lúc đã làm ấm cả thể xác lẫn tinh thần của Cổ Mộng Tiên, hắn tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống một phía khác, vươn tay ra, cảm nhận độ ấm của ngọn lửa, sắc mặt tái nhợt lập tức bị ánh lửa chiếu tới nóng lên.
Thật ấm áp nha! Vừa rồi còn lạnh tới độ hàm không ngừng run lên, còn lúc này toàn thân ấm áp, ngay cả là do ác quỷ dùng thủ đoạn ép buộc, nhưng lúc này cơ thể ấm nóng khiến lời mắng chửi không ra khỏi miệng được nữa.
Hắn lén ngước mắt lên nhìn ác quỷ, còn ác quỷ thì đang nhìn chăm chú vào đống lửa, không nhìn hắn. Tuy rằng ghét cái người này, nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói lời cảm tạ, người này có đáng ghét tới mức nào, mình cũng không thể sống mất cấp bậc lễ nghĩa.
“Ta ơn… tạ ơn…”
Ác quỷ cũng không đáp lời. Cổ Mộng Tiên được huân nóng, toàn thân thấy dễ chịu rất nhiều, nhưng y phục ẩm ướt vẫn còn dính ở trên người, thân thể lộ ra. Cổ Mộng Tiên cúi đầu vắt khô hài miệt (giày + tất), không bao lâu liền cảm giác được có một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn hắn.
Hắn theo ánh mắt đó nhìn lại, ác quỷ đúng là đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn trong lúc ngây ngốc nhất thời không biết y vì sao lại nhìn thân thể mình, cúi đầu, mới biết được ác quỷ nọ là đang nhìn cái gì.
Hắn sáng sớm mặc một kiện bạch y, lúc này ướt dính chặt vào người, lại bởi vì hàn lãnh, nhũ tiêm của hắn dựng lên, cách bạch y ướt đẫm cũng có thể thấy nhũ hồng của hắn bừng nở mê người, trên bạch y gồ lên một cách xảo diệu, màu sắc phấn phấn nộn, tựa như nụ hoa mới nhú, ác quỷ chính là đang nhìn cảnh xuân lộ ra ngoài này.
“Vô sỉ! Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì hả? Trên đời sao lại có kẻ vô sỉ như ngươi? Nhìn lén cái chỗ kia của nam nhân để làm gì?” Cổ Mộng Tiêng không ngừng mắng, mặt cũng đỏ bừng. Hắn lập tức đứng lên, một tay tức giận chỉ vào ác quỷ, tay khác che che đậy đậy cho ngực mình, lôi kéo bạch y trước ngực, để đầu nhũ không bị nhìn thấy rõ ràng như vậy nữa.
Cổ Mộng Tiên biết mình tướng mạo rất xinh đẹp, đến Chung Hỉ Nhi cũng nói hắn còn đẹp hơn cả nàng, lúc trước còn bởi vì sự mỹ lệ của mình mới bị đám người xấu kia dây dưa khi dễ, cho nên mới bị ác quỷ này cứu, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhãn thần hàm dục lộ liễu như vậy của một anh vĩ nam nhân khác, thưởng thức tuyệt luân nam sắc của hắn. Hắn vừa tức vừa hoảng, nhưng tim lại nhảy loạn lên, hình như không quá chú ý mình bị nam nhân này nhìn thấy đầu nhũ nhô lên, thậm chí còn có chút cảm giác ngòn ngọt, thực sự là làm hắn sợ hãi.
Đây là tâm tính quái dị gì vậy? Nam nhân nhìn chằm chằm đầu nhũ đỏ rực của mình, mình dĩ nhiên lại có loại cảm giác quái dị như vậy, khiến hắn đem tức giận phát tiết gấp bội hướng ác quỷ kia.
“Không cho phép ngươi nhìn nữa, nghe thấy không?”
Hắn rõ ràng đã mắng khó nghe tới vậy, nhưng ác quỷ vô sỉ kia không chỉ không thu mắt lại, còn nhìn tới càng chuyên chú, như thể đang dùng ánh mắt mà liếm láp đầu nhũ đỏ hồng kia cách lớp y phục mỏng manh ẩm ướt vậy.
Nhũ đầu của hắn một trận tê dại, không biết là do lạnh, hay lại bị nhãn thần đầy dục vọng của y khơi lên nhiệt độ, đầu nhũ nho nhỏ của hắn, dưới bạch y mỏng hơi ẩm, còn bắt đầu vểnh lên, tựa như đóa hoa mềm yếu run rẩy trong gió, cần tất cả yêu thương của nam nhân.
Hơn nữa dưới hỏa quang cường liệt chiếu rọi, nhũ đầu tựa như không có y vật che dấu, trong suốt tới mức nhìn thấy được. Cổ Mộng Tiên lấy tay che lại, nhìn xuống thì chỉ thấy nhũ đầu càng thêm hồng nhuận, tựa như thực sự bị ác quỷ vô sỉ trước mắt cắn mút, bừng nở đỏ rực.
Hắn không tự chủ được nhìn môi của ác quỷ. Người này lôi thôi lếch thếch, ở trước miếu đổ nát, hắn còn ghê y thối, thế nhưng vừa rồi được nước mưa cọ rửa qua, giống như bẩn thối bị nước mưa tẩy đi phân nửa, lộ ra gương mặt nguyên bản anh tuấn của y. Nhìn về phía đôi môi kiên nghị đó, hắn lại run rẩy một trận, nhũ đầu tê dại như có điện lưu chạy qua.
Sao lại thế? Sao hắn lại có thể có cảm thụ mạc danh kỳ diệu như vậy với một ác quỷ vừa bẩn vừa thối vừa hung vừa ác?
Thế nhưng hắn tiếp tục cúi đầu nhìn, cũng có thể nhìn thấy đầu nhũ biến hồng biến trướng, như đã từng bị nam tử trước mắt dùng hai ngón tay kẹp lấy vuốt ve chơi đùa, hoặc là bị nam nhân như ác quỷ này dùng đôi môi kiên nghị đẹp đẽ đó, cắn mút vân vê, cắn tới mức hắn kêu lên cuồng loạn, vặn vẹo tứ chi.
Hắn bị chính tưởng tượng quá độ trong đầu làm cho sợ hãi, che ngực, đỏ mặt, không ngừng mắng, đến mình đang mắng gì cũng không biết, chỉ là nếu không mắng gì, thì sẽ thấy hình ảnh trong đầu quá mức chân thực, chân thực tới mức tựa như đã từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần. (ai da, thì đúng rồi mah:”>)
“Không cho ngươi nhìn trộm! Nghe không hiểu à? Không được nhìn trộm!” Hắn lặp lại những lời mắng này.
“Tự ngươi bày ra cho ta ngắm, ta là vô tình thấy, sao gọi là nhìn trộm được?” Cổ Mộng Tiên thở hổn hển, không ngờ ác quỷ này còn dám cãi lại, cố nói là vô tình nhìn thấy, thậm chí còn ám ám chỉ chỉ là mình cố tình khoe ra cho y xem!
Hắn tức giận đến trên đầu bốc hỏa, có điều cuối cùng ác quỷ cũng thu mắt lại, không nhìn nhũ hồng của hắn nữa, nhưng bắt đầu chuyển thành nhìn màu đỏ ửng xinh đẹp trên mặt hắn, khiến mặt hắn lại càng thêm đỏ.
Chung quy vẫn nghĩ ác quỷ này tuy khẩu khí xấu xa, nhưng thần tình cũng không hạ lưu, vẻ mặt y lúc nhìn hắn chăm chú, khiến hắn… khiến hắn cả người e thẹn. Không lẽ nào ác quỷ nhìn thấu suy nghĩ quái dị trong đầu hắn? Cho nên mới không kiêng nể gì cả mà nhìn hắn như thế, giống như đang thưởng thức vẻ ửng đỏ ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp của hắn.
Vừa nghĩ tới mấy hình ảnh lung tung trong đầu, hắn lại bắt đầu một trận xấu hổ, mặt càng lúc càng hồng, ác quỷ lại càng lúc càng nhìn chăm chú, cảm thấy như nếu không phải giữa họ có ngọn lửa ngăn trở, ác quỷ nó có khi đã từ lâu đè trên người hắn, hay tay xoa nhũ hồng của hắn, thỏa thích vuốt ve âu yếm, dùng cái miệng đa tình cắn liếm.
“Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện! Ta cho một nam nhân nhìn nhũ thủ của mình làm quái gì? Ta cũng không phải là nữ nhân.” Vội vàng vứt suy nghĩ kỳ quái trong đầu qua một bên, Cổ Mộng Tiên mắng chửi tới càng không khách khí.
Ác quỷ cũng đáp lại càng chanh chua, hơn nữa khiến hắn ngạc nhiên là, tuy rằng ngữ khí ác liệt, nhưng đường nhìn nóng rực của y nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn tới mức hắn vừa thẹn lại vừa… là thích sao?
Cảm thấy một cảm giác quái lạ xông lên, nếu là nam nhân khác dám nhìn hắn, mắng hắn như vậy, hắn đã sớm tức đến chảy nước mắt từ lâu (giời ạ, tức đến chảy nước mắt mah cũng khoe), thế nhưng ác quỷ này nhìn hắn, trong lòng hắn loáng thoáng cảm thấy không phải căm ghét, mà là cảm giác càng kỳ quái hơn.
“Cũng không phải là nữ nhân, để lộ nhũ thủ ra khỏi y phục làm gì, lại còn ở đây chửi đổng chua ngoa như đàn bà? Nếu là một nam nhân, dù là bị nhìn toàn thân trên dưới, cũng không có vấn đề gì, không phải sao?” (Không, rất có vấn đề ý chớ!)
“… Thật đen đủi, cùng một tên ăn mày vừa thối vừa bẩn.”
Cổ Mộng Tiên không còn cách nào phản bác, đành phải tức giận ngồi phịch xuống. Hắn quay đầu đi chỗ khác, để trấn an tâm tình quái dị của mình, hắn còn không ngừng lẩm bẩm, có điều lần này hắn cúi đầu nhìn đống lửa, cũng không dám tiếp tục xem xem là nhãn thần của ác quỷ rốt cuộc có nhìn chằm chằm vào mình không hay là phiêu đi đâu rồi, để tránh khỏi lại sinh cảm giác quái dị.
Ác quỷ nọ cũng không lên tiếng trả lời, để mặc hắn mắng. Cổ Mộng Tiên mắng tới hết từ, rốt cuộc không lên tiếng nữa, thế nhưng cổ họng hơi ngứa, ‘khụ’ một tiếng, lại ‘khụ’ tiếp vẫn không hết ngứa. Rất nhanh hắn ho liền vài tiếng, càng ho càng lạnh, cuối cùng lạnh tới phát run. Rõ ràng lửa cháy mạnh như vậy, sao lại thấy trong người lạnh buốt?
“Ngươi làm sao vậy?” Ngữ điệu của ác qủy trở nên mềm mỏng hơn.
Cổ Mộng Tiên lạnh tới cứng đờ cả người, ác quỷ hỏi hắn, hắn không đáp được, chỉ lo ho khan.
“Đừng động ta, bệnh, bệnh… Khụ khụ! Bệnh cũ… Khụ khụ… lạnh quá, bỗng nhiên… Bỗng nhiên lạnh…” Hắn càng lúc càng ho dữ dội, nước mắt rơi xuống, thân thể cũng run lên, lạnh tới mức như thể nhiệt khí toàn thân đã nhanh chóng rời khỏi người hắn.
“Bệnh cũ gì? Ngươi không có bệnh cũ nào như vậy!”
Hắn có bệnh cũ này không, ác quỷ sao lại biết được? Cổ Mộng Tiên chỉ biết là từ lúc tỉnh lại ở Phiêu Tuyết sơn trang xong, hắn thường bị ho, chỉ là cũng không nghiêm trọng, nếu thực sự ho quá nhiều, Tiểu Tứ sẽ đưa một chén dược trà tới cho hắn, hắn uống xong thì cái thứ ho khan đáng ghét này cũng ngừng.
“Sao ngươi biết ta có hay không…”
Hắn phản bác một cách vô lực, vẻ quan tâm dưới đáy mắt ác quỷ chân thực vô cùng. Toàn thân hắn bị kéo sang, truyền đến mùi cơ thể đã được nước mưa tẩy đi không ít bẩn thỉu, ngửi tới không thấy tanh tưởng như trong tưởng tượng, ngược lại phi thường thoải mái, tuy rằng mang theo mùi ẩm ướt của nước mưa, nhưng khiến tâm tình của Cổ Mộng Tiên trở nên rất yếu đuối, như là có thể dựa vào y thì sẽ không phải phiền não gì nữa.
Hắn lại ho kịch liệt, thân thể mềm nhũn, ho tới ngửa ra sau, bị ác quỷ ôm chặt, khủy tay như vậy, quen thuộc như từng ôm hắn vô số lần.
Cảnh Dịch Âm một tay bảo hộ eo hắn, đưa hắn tiến vào trong lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng hắn.
Nhiệt độ từ cơ thể ác quỷ truyền tới, phi thường ấm áp, khiến thân thể lạnh băng của Cổ Mộng Tiên chỉ một chốc đã ngừng lại hàn ý, nhưng ấm áp như vậy cũng không làm hắn ngừng ho khan, hơn nữa càng ho càng kịch liệt.
“Sao lại ho dữ như vậy? Rõ ràng Bạch như Sương nói cũng đã khỏi bệnh rồi.” Cảnh Dịch Âm nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy người yêu dấu ho tới mức xương cũng sắp nát ra, như khoan vào tim khiến y khí trùng Ngưu Đẩu (tức điên lên).
Chẳng lẽ nói bệnh đã chữa khỏi là Bạch Như Sương lừa y, cho nên mới không cho phép y gặp lại Cổ Mộng Tiên? Sợ bị y xuyên qua chân tướng?
Bởi vì thực sự Cổ Mộng Tiên ho quá thảm liệt, Cảnh Dịch Âm không thể suy nghĩ được nữa, đành phải điểm hôn huyệt của hắn, để hắn ngất đi, mới ngừng ho khan.
Đối phương không biết đã mai phục tại chỗ cuối hẻm không ánh sáng mặt trời từ bao giờ. Nếu là nhân loại bình thường, làm sao thoát khỏi con mắt của đám người bọn họ, đi tới cuối hẻm đợi? Nếu là quỷ quái, vì sao ban ngày thái dương chiếu rọi, hắn lại có thể xuất hiện?
“Ha ha ha… Hô hô hô… Hi hi hi…”
Tiếng cười đó mỗi lần lại đổi một kiểu khác nhau, điên điên khùng khùng, lại đầy vẻ sầu thảm thê lương, tựa như tiếng cười của người điên, chỉ là thanh âm lớn, cười đến mức làm vài tiểu đệ đã run cả người, dần dần hướng ra đầu đường bỏ chạy. Ai cũng có thể liều mạng, chỉ có người điên là không thể liều mạng; ai cũng có thể khi dễ, chỉ có quỷ thần là không thể khi dễ.
Mà trước mắt có thể thấy rằng, người ở cuối hẻm nếu không phải một tên điên khùng, thì cũng là quỷ quái ăn thịt người!
“Lăn ra đây cho ta, ta biết ngươi đang ở cuối hẻm, mau lăn ra đây!”
“Ha ha ha, lăn ra đây, lăn ra đây”
Người cuối hẻm nhại giọng hắn, cũng không hiện thân, thế nhưng người kia âm điệu bi thảm, giống ác quỷ lâm thế, nam nhân cầm đầu cũng không chịu nổi cái loại âm thanh đáng sợ này nữa, hơn nữa căn bản là không nhìn thấy cuối hẻm có người, như là quỷ hồn phát âm, vậy nên hắn nói một câu ‘Hãy đợi đấy’, sau đó nhanh chân chạy mất, không dám nấn ná.
Cổ Mộng Tiên quần áo bất chỉnh, tới lúc này mới có thể chỉnh lý lại y phục mặc vào. Cuối hẻm âm u, căn bản là không nhìn ra có người, hắn run rẩy bước vài bước về phía đó, nhưng bên trong tĩnh lặng không tiếng người, không cảm giác được có ai ở đó, nhưng lại cứu được hắn.
“Ân công đang ở đây đúng không?” Hắn không ngăn được giọng mình phát run, cảm giác không thể có người ở đó. Tất cả vừa nãy như là một ác mộng kỳ quái, nhưng quần áo bẩn thỉu chứng mình rằng vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị một đám người xấu khinh bạc
“Xin nhận của ta một bái, cảm tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta.” Hắn chắp tay cúi đầu, nhưng cuối hẻm không có âm thanh.
Thật lâu sau vẫn không truyền tới âm hưởng, Cổ Mộng Tiên đánh bạo nói tiếp
“Nếu ân công đồng ý lưu lại tính danh…”
“Cút, ai nói ta muốn cứu ngươi? Cút càng xa càng tốt.”
Trong nháy mắt đó, ánh mặt trời chếch đúng hướng, ánh sáng chiếu thoáng qua ngõ tối, Cổ Mộng Tiên tựa như tiến vào hầm băng, cả người phát run.
Cuối hẻm đích xác có người, nhưng người này cả người đầy bùn đen ngồi đó, thân hình cao to, chật ních cả căn hẻm, sau đó lộ ra nhãn thần âm u bi phẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhãn thần bi ai chấn động như ác quỷ ăn thịt người của y, khiến Cổ Mộng Tiên sợ đến bủn rủn cả hai chân.
Bất chấp người này đã cứu mình, Cổ Mộng Tiên bị dọa hoảng sợ. Người nọ vừa bẩn vừa thối, đến ăn mày cũng không tới mức như y. Hắn chạy ra khỏi hẻm nhỏ, còn nghe được ở phía sau tiếng cười điên cuồng như quỷ khóc sói gào.
Thật đáng sợ, hắn chưa từng gặp qua người nào kinh khủng như thế, khiến hắn phát run như gặp phải quỷ.
Hắn vội vàng chạy tới Chung gia, xác nhận Chung Hỉ Nhi đã về nhà vô sự, mới loạng choạng lên Phiêu Tuyết sơn trang. Cả người hắn run rẩy, môi trắng bệch, tựa như trúng tà.
Tiểu Tứ chiếu cố hắn một ngày, hắn mới rốt cuộc có biện pháp nói rõ ràng ra được sự tình hôm đó. Bạch Như Sương tự mình hạ sơn, tìm tới đám người gây sự kia, lại không biết ác quỷ mà Cổ Mộng Tiên nói là người. Y khai một phương thuốc an thần cho hắn, nhưng Cổ Mộng Tiên bị sợ hãi quá mức, uống thuốc vài ngày cũng không thấy khởi sắc.
Hắn cứ nói mãi rằng mình gặp quỷ, ban đêm sợ tới mức không ngủ nổi, Tiểu Tứ lo lắng hắn còn tiếp tục như vậy sẽ bị bệnh, lúc này Bạch Như Sương mới đưa hắn tới miếu thờ nổi danh gần đó để thu kinh. (chắc cũng giống giải hạn trừ tà ma:”>)
Có lẽ là nhờ vào sức mạnh tâm linh, Cổ Mộng Tiên ở trong miếu vái lạy xong, thấy tâm thần thoải mái hơn. Bạch Như Sương mua mấy khối đường xốp cho hắn, hắn ngồi ăn trên một cái ghế cạnh miếu.
Tiểu Tứ thu hoa quả mang đến tế bái, chợt Cổ Mộng Tiên kêu lên sợ hãi, đường xốp trong tay cũng rơi lả tả xuống đất. Hắn chỉ vào người đang ngồi tại một chỗ rất âm u trong miếu, run giọng nói
“Chính là… ác quỷ kia…”
Bạch Như Sương đứng lên, lạnh lùng nói
“Thứ gì vậy! Giả thần giả quỷ, đi ra đây cho ta!
Nam nhân kia có tai như điếc, bày quân cờ trên mặt đất, bày xong, lại đảo loạn hết lên bày lại. Tiểu Tứ bởi vì đứng gần, liền nhận ra y là ai.
“Cảnh… Cảnh công tử!”
Tiểu Tứ hầu như không thể tin được vào mắt mình. Cảnh Dịch Âm cao to anh tuấn, lúc này cả người bụi bẩn thu lu trong góc, còn giống như một gã ăn mày, nào có phân nửa phong thái tuấn lãng trước đây.
Cảnh Dịch Âm tiếp tục bày quân cờ, như thể bọn họ căn bản không tồn tại. Tình cảnh đó đến Bạch Như Sương cũng kinh ngạc không gì sánh được, lập tức lạnh mặt, nghĩ thầm Cảnh Dịch Âm này trang quỷ lộng thần, không biến đang làm trò gì.
Chỉ chốc lát sau bóng đêm phủ xuống, có một tiểu cô nương diện mạo đoan trang tới cạnh Cảnh Dịch Âm.
“Thiếu gia, chúng ta về thôi.”
“Ân.”
Y thoạt nhìn cũng không điên, chỉ là có chút thất hồn lạc phách, cứ như vậy bị tiểu tỳ kia dẫn đi. Tiểu Tứ nhìn thấy lệ rơi lã chã, nghĩ cũng biết là do đả kích nửa năm trước quá lớn, Cảnh Dịch Âm nhất định là khó có thể chịu nổi, mới có thể thành như thế.
Bạch Như Sương nhăn chặt hai hàng lông mày không lên tiếng. Cổ Mộng Tiên thấy bọn họ thần sắc khác thường, hỏi
“Hai người biết ác quỷ kia sao?”
Ác quỷ? Hiện tại trong miệng Cổ Mộng Tiên, Cảnh Dịch Âm đã thành ác quỷ. Tiểu Tứ thương tâm khóc thành tiếng, há miệng muốn nói, Bạch Như Sương ho mạnh một tiếng, hắn lập tức cấm khẩu. Cổ Mộng Tiên truy hỏi Bạch Như Sương, Bạch Như Sương chỉ nói đó là người từng tới sơn trang chữa bệnh.
“Hình như hắn bệnh rất nặng a, còn chưa hết bệnh sao?” Rốt cuộc xác nhận được ác quỷ đó là người, cũng không phải quỷ quái, tâm trí Cổ Mộng Tiên trấn định hơn chút.
“Bệnh đó cả đời cũng không chữa khỏi được.” Bạch Như Sương lạnh lùng nói, trong giọng tràn đầy hàn lãnh.
“Bệnh không chữa khỏi, vậy hắn không phải là… không phải là…” Không phải là rất đáng thương sao?
Những lời này, Cổ Mộng Tiên tâm địa thiện lương cũng không nói ra, nghĩ rằng chỉ cần nói một tiếng đáng thương, hình như người nọ sẽ thực sự trở nên rất thương cảm, nhưng hiện tại, Cổ Mộng Tiên thêm phần cảm kích ác quỷ kia. Người này đã mắc bệnh, còn cứu hắn trong ngõ tối, mình thì lại sợ hãi chạy chốn như gặp quỷ, thực sự quá buồn cười, quá ngu xuẩn. Hôm khác hẳn nên tới quý phủ của ân nhân, trịnh trọng tạ lỗi, đồng thời thể hiện lòng biết ơn mới được.
Mấy ngày sau đó, Cổ Mổng Tiên hỏi Tiểu Tứ rằng ác quỷ kia bị bệnh gì, Tiểu Tứ thấy cay cay mũi, lắc đầu không nói. Hắn đi hỏi Bạch Như Sương, cũng bị hai ba câu của Bạch Như Sương ngăn lại câu chuyện.
Cổ Mộng Tiên chuẩn bị ít lễ tạ ơn, định tới nhà ác quỷ để cảm tạ, lại không biết y ở đâu. Hỏi thăm Tiểu Tứ, Tiểu Tứ chỉ nói không biết; Bạch Nhu Sương cũng bảo hắn khỏi mất công tìm, tránh bị dọa.
Cổ Mộng Tiên không từ bỏ, hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc theo tin tức điều tra tới trước cửa son của một nhà. Cửa đó sơn bong tróc, như là nhà hoang, thế nhưng sau khi hắn lấy hết dũng khí ra gõ cửa xong, bên trong lại truyền tới những tiếng bước chân gấp gáp liên tiếp.
“Ai a?”
Người ra mở cửa chính là tiểu tỳ nhỏ tuổi hôm trước đỡ ác quỷ về, xem ra chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi. Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, như là căn bản không ngờ trong nhà sẽ có người tới chơi, càng không cần nói là đoán được mục đích của người tới.
Nàng nhìn mãi khiến Cổ Mộng Tiên đỏ mặt, Cổ Mộng Tiên thanh thanh họng, rồi mới nói:
“Ta tới gặp thiếu gia nhà ngươi, được hắn cứu giúp, đây là lễ mọn.”
Hắn đưa lễ vật lên, Cúc Hồng thấy lễ vật, mới biết hắn là khách nhân, vội luống cuống tay chân nghênh tiếp hắn đi vào. Trong phòng cũng như bên ngoài, vừa cổ vừa cũ, còn phảng phất mùi ẩm mốc.
Cổ Mộng Tiên che mũi đi vào, trong lòng thầm đoán, thật không biết ác quỷ kia làm thế nào mà ở nổi nơi như vậy, hắn chỉ ở đây một khắc đã thấy mùi ẩm mốc trong không khí quá khó chịu, toàn thân ngứa lên.
Không bao lâu sau ác quỷ kia đi ra, mở lớn hai mắt nhìn hắn, dường như không tin nổi hắn sẽ xuất hiện trước mặt y. Cổ Mộng Tiên vội vàng đứng lên, tạ ơn
“Ân công, lúc trước được ngài cứu giúp…”
Hắn còn chưa nói xong, ác quỷ đã ngắt lời hắn, như là không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp.
“Lúc trước ta không định cứu ngươi.” Người này nói chuyện thập phần thô bạo vô lễ, quả thực như là muốn Cổ Mộng Tiên mau mau biến đi cho khuất mắt y.
“Ta là tới cảm tạ…”
“Không cần, Cúc Hồng, đem lễ vật ném ra ngoài cửa, tiện thể đuổi luôn người đi.” Cúc Hồng kia tuổi còn nhỏ, đảo mắt xung quanh, hiển nhiên không biết nên làm sao thực hành mệnh lệnh đuổi khách. Thấy nàng bất động, Cảnh Dịch Âm tự mình bước tới mấy bước, Cổ Mộng Tiên bị y túm tay lôi ra.
Ác quỷ này khỏe tới độ có thể bóp nát xương hắn! Y coi Cổ Mộng Tiên như túi gạo, thô lỗ ném ra ngoài cửa, lễ vật hắn mang đến cũng bị ném lên đầu, sau đó cửa đóng, bên trong không còn tiếng động, nói rõ không chỉ là không chào đón hắn, căn bản là chán ghét hắn.
Cổ Mộng Tiên ngốc sững một hồi, mới chậm rãi đứng lên. Người qua đường chỉ trỏ khiến hắn đỏ bừng mặt. Hắn nhặt lễ vật lên, nước mắt xấu hổ pha lẫn giận dữ tích lại quanh viền mắt. Hắn có hảo ý tới chơi, nam nhân kia lại còn ác hình ác trạng đuổi hắn ra khỏi cửa, hỗn đản!
Cổ Mộng Tiên phủi phủi bụi trên người, cố ra vẻ không có việc gì mà trở về sơn trang. Thế nhưng hắn có bao giờ bị người ta coi thường vũ nhục như thế đâu? Vừa bò lên sơn trang, vừa không nhịn được tức mà khóc.
Hắn hai mắt đỏ hồng trở về phòng, nói với Tiểu Tứ
“Chả trách hắn lại bệnh không khỏi được! Cá tính hắn như vậy, quả thực là một kẻ xấu, đáng ghét! Ta chưa từng gặp qua ai đáng ghét như vậy, hơn nữa hắn vừa bẩn vừa thối, còn chẳng bằng ăn mày!”
Nói đến ‘đáng ghét’ thì Cổ Mộng Tiên lại càng nước mắt nước mũi tèm lem, người nọ thái độ quá xấu, quá không ra gì, hắn khóc một canh giờ mới dừng (chài ai, em là vòi nước hay sao vậy), lại mắng Cảnh Dịch Âm một canh giờ, tâm tình mới khá lên.
Từ đó về sau, đến cả phụ cận Cảnh gia hắn cũng không bén mảng, không bao giờ tới cái chỗ đó nữa.
Gần tới mùa thu, khí trời bắt đầu thất thường. Một hôm du ngoạn nửa ngày xong, hắn đưa Hỉ Nhi về nhà, đi không được bao lâu thì cuồng phong nổi lên, mưa trút xuống xối xả, khiến hắn bị ướt cả nửa người.
Cổ Mộng Tiên run rẩy trốn dưới mái hiên một căn miếu đổ nát. Sáng sớm đi ra khí trời vẫn còn tốt, ai ngờ vừa tới buổi chiều thì đã đổi thành xấu như vậy! Hắn chỉ mặc y vật mỏng manh, không chịu nổi rét, co người lại ngồi xổm dưới hiên. Ngồi không được bao lâu, gió lạnh thổi tới, khiến hắn thấy rét thấu tận xương.
Từng đợt gió lạnh quét qua, hắn càng run dữ dội, như bị chôn kín trong đống tuyết. Thân thể Cổ Mộng Tiên trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, mặc dù có tiến triển, nhưng cũng không khỏe lên bao nhiêu. Đặc biệt là tới lúc hơi lạnh, hắn phải mặc nhiều y phục hơn người thường, lúc này sao chịu được gió táp mưa sa!
Hắn còn đang phát run thì đột nhiên một mùi khó chịu truyền tới. Cổ Mộng Tiên che mũi, lúc đó mới phát hiện ra ác quỷ nọ đang đứng cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm, mùi tanh tưởi kia chính là từ thân thể y truyền tới.
Còn dám trừng mắt với mình! Cổ Mộng Tiên thập phần tức giận. Từ lúc vừa gặp mặt, y đã luôn làm mặt khó chịu với hắn, chính mình thông cảm với việc y có bệnh, ngược lại bị y đuổi ra khỏi cửa, nếu không phải chẳng muốn tính toán với y thì hắn đã sớm tới lần thứ hai cho y ăn mắng rồi!
Bởi vì quá mức tức giận, hắn cũng không cam tâm tỏ ra yếu kém, hung hăng trừng lại.
Nhìn cái gì! Ác quỷ kia cho rằng y là cái thứ gì? Y cho rằng dùng nhãn thần hung ác của y trừng hắn thì hắn sẽ lùi bước chắc? Hắn khăng khăng trừng lại —— chỉ có điều bởi vì quá lạnh, vậy nên hắn không nhịn được hơi co rúm lại, bất quá cũng không giảm sức trừng mắt.
Không biết là do bị nhìn chằm chằm khơi dậy dã tính của ác quỷ, hay là ác quỷ vốn chính là một tên bại hoại, không chớp mắt đi thẳng về phía hắn.
Mưa gió lớn như vậy còn xối xả trên người, trên mặt, ác quỷ hẳn là phải thấy đau mới đúng, nhưng vẫn tiếp tục sải bước về phía này. Ác quỷ này thân hình cao to, diện mục dữ tợn, khiến Cổ Mộng Tiên không khỏi vừa sợ vừa chột dạ, lo lắng ác quỷ có khi nào bị hắn trừng lại xong sinh ra bất mãn, muốn tìm hắn uế khí.
Cổ Mộng Tiên đứng lên, đang định chống lại, thì ác quỷ kia đã thản nhiên lướt nhẹ qua bên cạnh hắn, sau đó đi vào căn miếu đổ nát.
Cổ Mộng Tiên cũng không biết y làm gì, chỉ nghe tới bên trong truyền tới tiếng cạch cạch, sau đó âm hưởng liên tiếp. Hắn hiếu kỳ ló đầu vào xem, thấy ác quỷ đã bổ mấy món đồ gỗ cũ nát bên trong ra, sức mạnh đó khiến hắn mục trừng khẩu ngốc, nhưng lập tức nghĩ đến y vốn là ác quỷ, không trách được lại có quái lực con người không có.
Nói chung, y chẻ gỗ ra xong bắt đầu nhóm lửa, hơn nữa lửa còn càng lúc càng lớn. Bên trong rất ấm áp, thế nhưng Cổ Mộng Tiên sao có thể đi vào trong đó hướng ác quỷ cúi đầu? Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi xổm ở ngoài, không ngừng hà hơi vào tay, khẩn cầu trận mưa này mau mau qua.
“Vào đây.”
Chẳng ngờ Cổ Mộng Tiên không chịu đi vào, ác quỷ lại ở bên trong lên tiếng. Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục ngồi ở ngoài.
“Mau vào!”
Không thèm! Cổ Mộng Tiên âm thầm trả lời trong lòng, thế nhưng lại không hé miệng, coi như không nghe thấy. Nếu hắn lại lần thứ hai nhận ân huệ của ác quỷ này, hắn chính cái tên đần nhất, ngốc nhất trên đời.
Nhưng mà một hồi sau, cổ áo hắn bị người ta xách lên từ phía sau, giống như hắn là một bao quần áo rách. Cổ Mộng Tiên hoảng sợ la hét, nhưng ác quỷ trời sinh quái lực, chỉ cần một tay đã nhấc được hắn lên, sau đó vứt trên mặt đất trong căn miếu đổ nát, hại quần áo hắn đã ướt súng còn dính phải bụi bặm, trở nên cực kỳ bẩn thỉu.
“Ác quỷ chết tiệt nhà ngươi, ta có thù oán với ngươi chắc? Ngươi đối xử với ta như vậy, chẳng trách mắc phải quái bệnh cả đời cũng không chữa được.”
Hắn mắng tới mỏi miệng, ác quỷ căn bản đến đầu cũng lười ngẩng lên nhìn hắn. Đống lửa bên cạnh cháy hừng hực, một lúc đã làm ấm cả thể xác lẫn tinh thần của Cổ Mộng Tiên, hắn tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống một phía khác, vươn tay ra, cảm nhận độ ấm của ngọn lửa, sắc mặt tái nhợt lập tức bị ánh lửa chiếu tới nóng lên.
Thật ấm áp nha! Vừa rồi còn lạnh tới độ hàm không ngừng run lên, còn lúc này toàn thân ấm áp, ngay cả là do ác quỷ dùng thủ đoạn ép buộc, nhưng lúc này cơ thể ấm nóng khiến lời mắng chửi không ra khỏi miệng được nữa.
Hắn lén ngước mắt lên nhìn ác quỷ, còn ác quỷ thì đang nhìn chăm chú vào đống lửa, không nhìn hắn. Tuy rằng ghét cái người này, nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói lời cảm tạ, người này có đáng ghét tới mức nào, mình cũng không thể sống mất cấp bậc lễ nghĩa.
“Ta ơn… tạ ơn…”
Ác quỷ cũng không đáp lời. Cổ Mộng Tiên được huân nóng, toàn thân thấy dễ chịu rất nhiều, nhưng y phục ẩm ướt vẫn còn dính ở trên người, thân thể lộ ra. Cổ Mộng Tiên cúi đầu vắt khô hài miệt (giày + tất), không bao lâu liền cảm giác được có một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn hắn.
Hắn theo ánh mắt đó nhìn lại, ác quỷ đúng là đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn trong lúc ngây ngốc nhất thời không biết y vì sao lại nhìn thân thể mình, cúi đầu, mới biết được ác quỷ nọ là đang nhìn cái gì.
Hắn sáng sớm mặc một kiện bạch y, lúc này ướt dính chặt vào người, lại bởi vì hàn lãnh, nhũ tiêm của hắn dựng lên, cách bạch y ướt đẫm cũng có thể thấy nhũ hồng của hắn bừng nở mê người, trên bạch y gồ lên một cách xảo diệu, màu sắc phấn phấn nộn, tựa như nụ hoa mới nhú, ác quỷ chính là đang nhìn cảnh xuân lộ ra ngoài này.
“Vô sỉ! Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì hả? Trên đời sao lại có kẻ vô sỉ như ngươi? Nhìn lén cái chỗ kia của nam nhân để làm gì?” Cổ Mộng Tiêng không ngừng mắng, mặt cũng đỏ bừng. Hắn lập tức đứng lên, một tay tức giận chỉ vào ác quỷ, tay khác che che đậy đậy cho ngực mình, lôi kéo bạch y trước ngực, để đầu nhũ không bị nhìn thấy rõ ràng như vậy nữa.
Cổ Mộng Tiên biết mình tướng mạo rất xinh đẹp, đến Chung Hỉ Nhi cũng nói hắn còn đẹp hơn cả nàng, lúc trước còn bởi vì sự mỹ lệ của mình mới bị đám người xấu kia dây dưa khi dễ, cho nên mới bị ác quỷ này cứu, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhãn thần hàm dục lộ liễu như vậy của một anh vĩ nam nhân khác, thưởng thức tuyệt luân nam sắc của hắn. Hắn vừa tức vừa hoảng, nhưng tim lại nhảy loạn lên, hình như không quá chú ý mình bị nam nhân này nhìn thấy đầu nhũ nhô lên, thậm chí còn có chút cảm giác ngòn ngọt, thực sự là làm hắn sợ hãi.
Đây là tâm tính quái dị gì vậy? Nam nhân nhìn chằm chằm đầu nhũ đỏ rực của mình, mình dĩ nhiên lại có loại cảm giác quái dị như vậy, khiến hắn đem tức giận phát tiết gấp bội hướng ác quỷ kia.
“Không cho phép ngươi nhìn nữa, nghe thấy không?”
Hắn rõ ràng đã mắng khó nghe tới vậy, nhưng ác quỷ vô sỉ kia không chỉ không thu mắt lại, còn nhìn tới càng chuyên chú, như thể đang dùng ánh mắt mà liếm láp đầu nhũ đỏ hồng kia cách lớp y phục mỏng manh ẩm ướt vậy.
Nhũ đầu của hắn một trận tê dại, không biết là do lạnh, hay lại bị nhãn thần đầy dục vọng của y khơi lên nhiệt độ, đầu nhũ nho nhỏ của hắn, dưới bạch y mỏng hơi ẩm, còn bắt đầu vểnh lên, tựa như đóa hoa mềm yếu run rẩy trong gió, cần tất cả yêu thương của nam nhân.
Hơn nữa dưới hỏa quang cường liệt chiếu rọi, nhũ đầu tựa như không có y vật che dấu, trong suốt tới mức nhìn thấy được. Cổ Mộng Tiên lấy tay che lại, nhìn xuống thì chỉ thấy nhũ đầu càng thêm hồng nhuận, tựa như thực sự bị ác quỷ vô sỉ trước mắt cắn mút, bừng nở đỏ rực.
Hắn không tự chủ được nhìn môi của ác quỷ. Người này lôi thôi lếch thếch, ở trước miếu đổ nát, hắn còn ghê y thối, thế nhưng vừa rồi được nước mưa cọ rửa qua, giống như bẩn thối bị nước mưa tẩy đi phân nửa, lộ ra gương mặt nguyên bản anh tuấn của y. Nhìn về phía đôi môi kiên nghị đó, hắn lại run rẩy một trận, nhũ đầu tê dại như có điện lưu chạy qua.
Sao lại thế? Sao hắn lại có thể có cảm thụ mạc danh kỳ diệu như vậy với một ác quỷ vừa bẩn vừa thối vừa hung vừa ác?
Thế nhưng hắn tiếp tục cúi đầu nhìn, cũng có thể nhìn thấy đầu nhũ biến hồng biến trướng, như đã từng bị nam tử trước mắt dùng hai ngón tay kẹp lấy vuốt ve chơi đùa, hoặc là bị nam nhân như ác quỷ này dùng đôi môi kiên nghị đẹp đẽ đó, cắn mút vân vê, cắn tới mức hắn kêu lên cuồng loạn, vặn vẹo tứ chi.
Hắn bị chính tưởng tượng quá độ trong đầu làm cho sợ hãi, che ngực, đỏ mặt, không ngừng mắng, đến mình đang mắng gì cũng không biết, chỉ là nếu không mắng gì, thì sẽ thấy hình ảnh trong đầu quá mức chân thực, chân thực tới mức tựa như đã từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần. (ai da, thì đúng rồi mah:”>)
“Không cho ngươi nhìn trộm! Nghe không hiểu à? Không được nhìn trộm!” Hắn lặp lại những lời mắng này.
“Tự ngươi bày ra cho ta ngắm, ta là vô tình thấy, sao gọi là nhìn trộm được?” Cổ Mộng Tiên thở hổn hển, không ngờ ác quỷ này còn dám cãi lại, cố nói là vô tình nhìn thấy, thậm chí còn ám ám chỉ chỉ là mình cố tình khoe ra cho y xem!
Hắn tức giận đến trên đầu bốc hỏa, có điều cuối cùng ác quỷ cũng thu mắt lại, không nhìn nhũ hồng của hắn nữa, nhưng bắt đầu chuyển thành nhìn màu đỏ ửng xinh đẹp trên mặt hắn, khiến mặt hắn lại càng thêm đỏ.
Chung quy vẫn nghĩ ác quỷ này tuy khẩu khí xấu xa, nhưng thần tình cũng không hạ lưu, vẻ mặt y lúc nhìn hắn chăm chú, khiến hắn… khiến hắn cả người e thẹn. Không lẽ nào ác quỷ nhìn thấu suy nghĩ quái dị trong đầu hắn? Cho nên mới không kiêng nể gì cả mà nhìn hắn như thế, giống như đang thưởng thức vẻ ửng đỏ ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp của hắn.
Vừa nghĩ tới mấy hình ảnh lung tung trong đầu, hắn lại bắt đầu một trận xấu hổ, mặt càng lúc càng hồng, ác quỷ lại càng lúc càng nhìn chăm chú, cảm thấy như nếu không phải giữa họ có ngọn lửa ngăn trở, ác quỷ nó có khi đã từ lâu đè trên người hắn, hay tay xoa nhũ hồng của hắn, thỏa thích vuốt ve âu yếm, dùng cái miệng đa tình cắn liếm.
“Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện! Ta cho một nam nhân nhìn nhũ thủ của mình làm quái gì? Ta cũng không phải là nữ nhân.” Vội vàng vứt suy nghĩ kỳ quái trong đầu qua một bên, Cổ Mộng Tiên mắng chửi tới càng không khách khí.
Ác quỷ cũng đáp lại càng chanh chua, hơn nữa khiến hắn ngạc nhiên là, tuy rằng ngữ khí ác liệt, nhưng đường nhìn nóng rực của y nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn tới mức hắn vừa thẹn lại vừa… là thích sao?
Cảm thấy một cảm giác quái lạ xông lên, nếu là nam nhân khác dám nhìn hắn, mắng hắn như vậy, hắn đã sớm tức đến chảy nước mắt từ lâu (giời ạ, tức đến chảy nước mắt mah cũng khoe), thế nhưng ác quỷ này nhìn hắn, trong lòng hắn loáng thoáng cảm thấy không phải căm ghét, mà là cảm giác càng kỳ quái hơn.
“Cũng không phải là nữ nhân, để lộ nhũ thủ ra khỏi y phục làm gì, lại còn ở đây chửi đổng chua ngoa như đàn bà? Nếu là một nam nhân, dù là bị nhìn toàn thân trên dưới, cũng không có vấn đề gì, không phải sao?” (Không, rất có vấn đề ý chớ!)
“… Thật đen đủi, cùng một tên ăn mày vừa thối vừa bẩn.”
Cổ Mộng Tiên không còn cách nào phản bác, đành phải tức giận ngồi phịch xuống. Hắn quay đầu đi chỗ khác, để trấn an tâm tình quái dị của mình, hắn còn không ngừng lẩm bẩm, có điều lần này hắn cúi đầu nhìn đống lửa, cũng không dám tiếp tục xem xem là nhãn thần của ác quỷ rốt cuộc có nhìn chằm chằm vào mình không hay là phiêu đi đâu rồi, để tránh khỏi lại sinh cảm giác quái dị.
Ác quỷ nọ cũng không lên tiếng trả lời, để mặc hắn mắng. Cổ Mộng Tiên mắng tới hết từ, rốt cuộc không lên tiếng nữa, thế nhưng cổ họng hơi ngứa, ‘khụ’ một tiếng, lại ‘khụ’ tiếp vẫn không hết ngứa. Rất nhanh hắn ho liền vài tiếng, càng ho càng lạnh, cuối cùng lạnh tới phát run. Rõ ràng lửa cháy mạnh như vậy, sao lại thấy trong người lạnh buốt?
“Ngươi làm sao vậy?” Ngữ điệu của ác qủy trở nên mềm mỏng hơn.
Cổ Mộng Tiên lạnh tới cứng đờ cả người, ác quỷ hỏi hắn, hắn không đáp được, chỉ lo ho khan.
“Đừng động ta, bệnh, bệnh… Khụ khụ! Bệnh cũ… Khụ khụ… lạnh quá, bỗng nhiên… Bỗng nhiên lạnh…” Hắn càng lúc càng ho dữ dội, nước mắt rơi xuống, thân thể cũng run lên, lạnh tới mức như thể nhiệt khí toàn thân đã nhanh chóng rời khỏi người hắn.
“Bệnh cũ gì? Ngươi không có bệnh cũ nào như vậy!”
Hắn có bệnh cũ này không, ác quỷ sao lại biết được? Cổ Mộng Tiên chỉ biết là từ lúc tỉnh lại ở Phiêu Tuyết sơn trang xong, hắn thường bị ho, chỉ là cũng không nghiêm trọng, nếu thực sự ho quá nhiều, Tiểu Tứ sẽ đưa một chén dược trà tới cho hắn, hắn uống xong thì cái thứ ho khan đáng ghét này cũng ngừng.
“Sao ngươi biết ta có hay không…”
Hắn phản bác một cách vô lực, vẻ quan tâm dưới đáy mắt ác quỷ chân thực vô cùng. Toàn thân hắn bị kéo sang, truyền đến mùi cơ thể đã được nước mưa tẩy đi không ít bẩn thỉu, ngửi tới không thấy tanh tưởng như trong tưởng tượng, ngược lại phi thường thoải mái, tuy rằng mang theo mùi ẩm ướt của nước mưa, nhưng khiến tâm tình của Cổ Mộng Tiên trở nên rất yếu đuối, như là có thể dựa vào y thì sẽ không phải phiền não gì nữa.
Hắn lại ho kịch liệt, thân thể mềm nhũn, ho tới ngửa ra sau, bị ác quỷ ôm chặt, khủy tay như vậy, quen thuộc như từng ôm hắn vô số lần.
Cảnh Dịch Âm một tay bảo hộ eo hắn, đưa hắn tiến vào trong lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng hắn.
Nhiệt độ từ cơ thể ác quỷ truyền tới, phi thường ấm áp, khiến thân thể lạnh băng của Cổ Mộng Tiên chỉ một chốc đã ngừng lại hàn ý, nhưng ấm áp như vậy cũng không làm hắn ngừng ho khan, hơn nữa càng ho càng kịch liệt.
“Sao lại ho dữ như vậy? Rõ ràng Bạch như Sương nói cũng đã khỏi bệnh rồi.” Cảnh Dịch Âm nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy người yêu dấu ho tới mức xương cũng sắp nát ra, như khoan vào tim khiến y khí trùng Ngưu Đẩu (tức điên lên).
Chẳng lẽ nói bệnh đã chữa khỏi là Bạch Như Sương lừa y, cho nên mới không cho phép y gặp lại Cổ Mộng Tiên? Sợ bị y xuyên qua chân tướng?
Bởi vì thực sự Cổ Mộng Tiên ho quá thảm liệt, Cảnh Dịch Âm không thể suy nghĩ được nữa, đành phải điểm hôn huyệt của hắn, để hắn ngất đi, mới ngừng ho khan.
Tác giả :
Lăng Báo Tư