Mộng Nhu Tình
Chương 18: Oan gia ngõ hẹp
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tuyết rơi rất lâu, tuy rằng bên ngoài có ánh mặt trời, nhưng do tuyết rơi, nhiệt độ so với hôm qua còn thấp hơn. Khương Linh Lung chui ra khỏi lồng ngực Mộ Dung Hằng, nói: "Tướng công, thiếp ra ngoài kiếm củi đốt lửa, lửa đã sắp tàn, rất lạnh."
"Nhất thiết phải đi sao?" Mộ Dung Hằng ôm chặt Khương Linh Lung, hỏi nàng.
Khương Linh Lung gật đầu, "Hơi lạnh. Tướng công, ngài để thiếp đi đi."
Khương Linh Lung biết tướng công không muốn nàng ra ngoài chịu lạnh, nhưng nếu không đốt lửa, tất cả mọi người sẽ đông cứng.
Mộ Dung Hằng mím môi, không hé răng.
Hắn không muốn để thê tử đi làm những việc này, nhưng đối mặt với loại tình huống này, hắn thật sự vô lực.
Hắn nắm tay Khương Linh Lung, rất lạnh.
Trời sinh nàng thể hàn, cả thân thể đều lạnh, ôm nàng lâu như vậy, một chút cũng không ấm lên.
Mộ Dung Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa động.
Lục lão đầu đang ngồi ở đó, chuyên tâm sửa sang chỗ thảo dược mấy ngày này ông hái được trong núi.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc hoa râm của Lục lão đầu, Mộ Dung Hằng phát hiện, tuổi của lão thần y này rất lớn.
Cũng không thể bắt ông đi nhặt củi.
Do dự mãi, chung quy vẫn gật đầu, "Nàng nhặt xong thì lập tức trở về, ngàn vạn đừng ở bên ngoài lâu, biết chưa?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu, tủm tỉm cười: "Rõ rồi, tướng công."
Nói xong, nàng liền đứng lên, chạy chậm ra ngoài.
Cũng may là vận khí tốt, nàng vừa ra ngoài liền thấy đoàn người đi về phía bên này, tập trung nhìn kĩ, người dẫn đầu chẳng phải là Mộ Dung Thâm sao?
Tối hôm qua Mộ Dung Thâm nhận được tín hiệu liên lạc của Tứ ca, nhưng bởi vì tối qua tuyết rơi nhiều, đoàn người mắc kẹt ở lưng chừng núi, cho nên chậm trễ đến tận bây giờ.
Thấy Khương Linh Lung không bị thương, trái tim Mộ Dung Thâm mới dần bình ổn, bước nhanh qua, "Tứ tẩu, tẩu không sao chứ, Tứ ca đâu?"
Khương Linh Lung lắc đầu, "Tướng công bị thương, nhưng ngài ấy không có việc gì, hơn nữa chúng ta đã gặp được Đoạn Chỉ thần y."
Mộ Dung Thâm ngẩn ra, "Thật vậy sao?"
Khương Linh Lung híp mắt cười, quay đầu chỉ vào Lục lão đầu đang ngồi ở cửa động loay hoay với đống thảo dược, "Thấy chưa? Đó chính là Đoạn Chỉ thần y."
Mộ Dung Thâm nhìn qua theo tầm mắt của Khương Linh Lung, chỉ thấy một lão nhân đầu tóc trắng xoá.
Về Đoạn Chỉ thần y, tất cả đều là nghe đồn, không ai biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Tuy vậy, giờ nhìn lại cũng thấy có chút khí chất của thần y.
Vừa đi tới sơn động, hắn vừa khẽ hỏi, "Tứ tẩu, nghe nói tình tính Đoạn Chỉ thần y rất kỳ quặc, thế nào, hai người đã nói chuyện cần ngài ấy trị bệnh chưa?"
Khương Linh Lung nhỏ giọng nói: "Không hẳn là tính tình kỳ quặc, nhưng mà chuyện là một lão nhân háo sắc thì thiên chân vạn xác [1]!"
[1] Thiên chân vạn xác: vô cùng xác thực
"Hả?"
Khi nói chuyện, đã đi tới cửa động, Khương Linh Lung còn chưa kịp nói tiếp, Lục lão đầu đã mở miệng, "Nha đầu này lại đang nói bậy về lão nhân gia? Đừng cho rằng tuổi lão lớn là không nghe thấy, lão nói cho ngươi, lỗ tai lão rất thính."
Khương Linh Lung bị lật tẩy, cười thè lưỡi.
Sau khi Mộ Dung Thâm tới, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người liền chuẩn bị xuất phát.
Xe ngựa ngừng ở bên ngoài, Lục lão đầu ôm tiểu bất điểm chui vào xe ngựa trước, thỏa mãn than thở, "Lão nhân ta sống cả đời, chưa bao giờ được ngồi xe ngựa xa hoa như thế này, nay phải hưởng thụ mới được."
Khương Linh Lung cùng Mộ Dung Hằng đã thấy nhiều nên không trách Lục lão đầu, Mộ Dung Thâm lại khiếp sợ trừng mắt, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Hằng: "Tứ ca, da mặt lão già này thật dày."
Mộ Dung Hằng cười nhạo, "Đúng vậy."
"Ai da, vậy phải làm sao bây giờ, để đệ bảo người mua thêm một chiếc xe ngựa."
"Không sao, chỉ là thêm một người mà thôi."
...
Dưới chân núi có đường, xe ngựa đi theo giao lộ, không bao lâu đã đến quan đạo [2].
[2] Quan đạo: đường xây bởi dân
Lúc này đi lại rất thuận lợi, sau lần bị ám sát, thích khách không còn xuất hiện, không bao lâu liền tới đỉnh núi Thanh Dương.
Trong núi Thanh Dương, có một khoảng sân không lớn không nhỏ. Trong viện có các loại hoa cỏ không biết tên, mặc dù là trời đông giá rét nhưng vẫn bung nở rực rỡ.
Lục Song Ngưng rảnh rỗi không có việc gì, mặc thật dày, ngồi xổm trên nền tuyết đắp người tuyết.
Người tuyết đã có hình dạng, nàng ấy vuốt cằm, cân nhắc nên trang trí gì cho người tuyết.
Đột nhiên, tiểu sư đệ từ bên ngoài chạy vào, kích động kêu, "Sư tỷ! Sư phụ đã trở lại!"
Lục Song Ngưng bĩu môi, không chút để ý, "Trở về thì trở về, còn muốn sư tỷ ra nghênh đón à."
"Không chỉ mỗi sư phụ, còn có rất nhiều khách tới!"
Tiểu sư đệ Nhiếp Vân năm nay mới mười lăm tuổi, rất ít xuống núi, cũng ít khi gặp người khác, cho nên vô cùng hiếu khách.
"Thật à? Lão sư phụ chủ động dẫn người vào núi, quả là chuyện hiếm có."
"Đúng vậy, hình như là tìm thầy trị bệnh."
Lục Song Ngưng sửng sốt ngẩng đầu, không biết nên kinh ngạc hay nên vui vẻ, "Thật lạ, lão sư phụ mà lại thiện tâm đi cứu người?"
Lục Song Ngưng vô cùng tò mò, dạng người gì có thể khiến lão sư phụ thiện tâm cứu giúp?
Nàng phủi tay, lau sạch sẽ tuyết trong tay, muốn lên đỉnh núi nhìn xem.
Mới vừa đi qua liền thấy một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào từ đỉnh núi.
Lục Song Ngưng hé miệng, đang chuẩn bị kêu lên, ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy nam nhân cưỡi ngựa dẫn đầu.
Lục Song Ngưng trừng mắt, "Ôi chao! Hóa ra là tên vương bát đản này!"
Đột nhiên giữa nền tuyết trắng mênh mang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực, phá lệ thu hút ánh mắt người khác.
Lục Song Ngưng còn chưa mở miệng, Mộ Dung Thâm đã thấy nàng, nghe nàng mắng chửi, đôi mắt hơi hạ xuống, đột nhiên cười khẽ, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tiểu cẩu muội."
Đôi mắt Lục Song Ngưng trừng lớn, tức giận đến mức ngón tay phát run, "Ngươi... Ngươi mắng ai là cẩu?!"
"Tiểu nha đầu cắn người, không phải là cẩu muội sao?"
Lục Song Ngưng bị Mộ Dung Thâm chọc tức, ngực phập phồng.
Tiểu cẩu muội? Tiểu cẩu muội?!
Đôi mắt nàng híp lại, cố ý nói, "Tiểu hỗn đản, có tin tiểu cẩu muội sẽ cắn chết ngươi không!"
Mộ Dung Thâm: "..."
Tiểu cẩu muội này là kẻ ngốc à?
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Khương Linh Lung xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, liền thấy một nữ tử mặc y phục đỏ rực đang đứng trên nền tuyết.
Nữ tử đó... Hình như đã từng gặp ở đâu rồi?
Khương Linh Lung trố mắt, Lục lão đầu nghe thấy giọng nói đồ nhi, lập tức xốc màn xe, vẫy tay với Lục Song Ngưng, "Ha ha, nha đầu Song Ngưng, hôm nay biểu hiện không tồi, thế mà lại tự mình tới đón sư phụ."
Lúc này tâm tình Lục Song Ngưng không tốt, chỉ vào Mộ Dung Thâm, "Sư phụ, con nói với người, con và tiểu hỗn đản này có đại thù! Ngài không thể dẫn hắn vào núi!"
Lục lão đầu không tỏ vẻ gì, "Vậy được, không cho hắn vào núi."
"Nghe thấy chưa, tiểu hỗn đản!" Lục Song Ngưng kiêu ngạo hếch cằm, mặt đầy khinh thường nhìn Mộ Dung Thâm.
"Làm càn!" Lâm Dương tức giận quát một tiếng, theo bản năng muốn rút kiếm.
Beta: Nhược Vy
Tuyết rơi rất lâu, tuy rằng bên ngoài có ánh mặt trời, nhưng do tuyết rơi, nhiệt độ so với hôm qua còn thấp hơn. Khương Linh Lung chui ra khỏi lồng ngực Mộ Dung Hằng, nói: "Tướng công, thiếp ra ngoài kiếm củi đốt lửa, lửa đã sắp tàn, rất lạnh."
"Nhất thiết phải đi sao?" Mộ Dung Hằng ôm chặt Khương Linh Lung, hỏi nàng.
Khương Linh Lung gật đầu, "Hơi lạnh. Tướng công, ngài để thiếp đi đi."
Khương Linh Lung biết tướng công không muốn nàng ra ngoài chịu lạnh, nhưng nếu không đốt lửa, tất cả mọi người sẽ đông cứng.
Mộ Dung Hằng mím môi, không hé răng.
Hắn không muốn để thê tử đi làm những việc này, nhưng đối mặt với loại tình huống này, hắn thật sự vô lực.
Hắn nắm tay Khương Linh Lung, rất lạnh.
Trời sinh nàng thể hàn, cả thân thể đều lạnh, ôm nàng lâu như vậy, một chút cũng không ấm lên.
Mộ Dung Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa động.
Lục lão đầu đang ngồi ở đó, chuyên tâm sửa sang chỗ thảo dược mấy ngày này ông hái được trong núi.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc hoa râm của Lục lão đầu, Mộ Dung Hằng phát hiện, tuổi của lão thần y này rất lớn.
Cũng không thể bắt ông đi nhặt củi.
Do dự mãi, chung quy vẫn gật đầu, "Nàng nhặt xong thì lập tức trở về, ngàn vạn đừng ở bên ngoài lâu, biết chưa?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu, tủm tỉm cười: "Rõ rồi, tướng công."
Nói xong, nàng liền đứng lên, chạy chậm ra ngoài.
Cũng may là vận khí tốt, nàng vừa ra ngoài liền thấy đoàn người đi về phía bên này, tập trung nhìn kĩ, người dẫn đầu chẳng phải là Mộ Dung Thâm sao?
Tối hôm qua Mộ Dung Thâm nhận được tín hiệu liên lạc của Tứ ca, nhưng bởi vì tối qua tuyết rơi nhiều, đoàn người mắc kẹt ở lưng chừng núi, cho nên chậm trễ đến tận bây giờ.
Thấy Khương Linh Lung không bị thương, trái tim Mộ Dung Thâm mới dần bình ổn, bước nhanh qua, "Tứ tẩu, tẩu không sao chứ, Tứ ca đâu?"
Khương Linh Lung lắc đầu, "Tướng công bị thương, nhưng ngài ấy không có việc gì, hơn nữa chúng ta đã gặp được Đoạn Chỉ thần y."
Mộ Dung Thâm ngẩn ra, "Thật vậy sao?"
Khương Linh Lung híp mắt cười, quay đầu chỉ vào Lục lão đầu đang ngồi ở cửa động loay hoay với đống thảo dược, "Thấy chưa? Đó chính là Đoạn Chỉ thần y."
Mộ Dung Thâm nhìn qua theo tầm mắt của Khương Linh Lung, chỉ thấy một lão nhân đầu tóc trắng xoá.
Về Đoạn Chỉ thần y, tất cả đều là nghe đồn, không ai biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Tuy vậy, giờ nhìn lại cũng thấy có chút khí chất của thần y.
Vừa đi tới sơn động, hắn vừa khẽ hỏi, "Tứ tẩu, nghe nói tình tính Đoạn Chỉ thần y rất kỳ quặc, thế nào, hai người đã nói chuyện cần ngài ấy trị bệnh chưa?"
Khương Linh Lung nhỏ giọng nói: "Không hẳn là tính tình kỳ quặc, nhưng mà chuyện là một lão nhân háo sắc thì thiên chân vạn xác [1]!"
[1] Thiên chân vạn xác: vô cùng xác thực
"Hả?"
Khi nói chuyện, đã đi tới cửa động, Khương Linh Lung còn chưa kịp nói tiếp, Lục lão đầu đã mở miệng, "Nha đầu này lại đang nói bậy về lão nhân gia? Đừng cho rằng tuổi lão lớn là không nghe thấy, lão nói cho ngươi, lỗ tai lão rất thính."
Khương Linh Lung bị lật tẩy, cười thè lưỡi.
Sau khi Mộ Dung Thâm tới, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người liền chuẩn bị xuất phát.
Xe ngựa ngừng ở bên ngoài, Lục lão đầu ôm tiểu bất điểm chui vào xe ngựa trước, thỏa mãn than thở, "Lão nhân ta sống cả đời, chưa bao giờ được ngồi xe ngựa xa hoa như thế này, nay phải hưởng thụ mới được."
Khương Linh Lung cùng Mộ Dung Hằng đã thấy nhiều nên không trách Lục lão đầu, Mộ Dung Thâm lại khiếp sợ trừng mắt, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Hằng: "Tứ ca, da mặt lão già này thật dày."
Mộ Dung Hằng cười nhạo, "Đúng vậy."
"Ai da, vậy phải làm sao bây giờ, để đệ bảo người mua thêm một chiếc xe ngựa."
"Không sao, chỉ là thêm một người mà thôi."
...
Dưới chân núi có đường, xe ngựa đi theo giao lộ, không bao lâu đã đến quan đạo [2].
[2] Quan đạo: đường xây bởi dân
Lúc này đi lại rất thuận lợi, sau lần bị ám sát, thích khách không còn xuất hiện, không bao lâu liền tới đỉnh núi Thanh Dương.
Trong núi Thanh Dương, có một khoảng sân không lớn không nhỏ. Trong viện có các loại hoa cỏ không biết tên, mặc dù là trời đông giá rét nhưng vẫn bung nở rực rỡ.
Lục Song Ngưng rảnh rỗi không có việc gì, mặc thật dày, ngồi xổm trên nền tuyết đắp người tuyết.
Người tuyết đã có hình dạng, nàng ấy vuốt cằm, cân nhắc nên trang trí gì cho người tuyết.
Đột nhiên, tiểu sư đệ từ bên ngoài chạy vào, kích động kêu, "Sư tỷ! Sư phụ đã trở lại!"
Lục Song Ngưng bĩu môi, không chút để ý, "Trở về thì trở về, còn muốn sư tỷ ra nghênh đón à."
"Không chỉ mỗi sư phụ, còn có rất nhiều khách tới!"
Tiểu sư đệ Nhiếp Vân năm nay mới mười lăm tuổi, rất ít xuống núi, cũng ít khi gặp người khác, cho nên vô cùng hiếu khách.
"Thật à? Lão sư phụ chủ động dẫn người vào núi, quả là chuyện hiếm có."
"Đúng vậy, hình như là tìm thầy trị bệnh."
Lục Song Ngưng sửng sốt ngẩng đầu, không biết nên kinh ngạc hay nên vui vẻ, "Thật lạ, lão sư phụ mà lại thiện tâm đi cứu người?"
Lục Song Ngưng vô cùng tò mò, dạng người gì có thể khiến lão sư phụ thiện tâm cứu giúp?
Nàng phủi tay, lau sạch sẽ tuyết trong tay, muốn lên đỉnh núi nhìn xem.
Mới vừa đi qua liền thấy một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào từ đỉnh núi.
Lục Song Ngưng hé miệng, đang chuẩn bị kêu lên, ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy nam nhân cưỡi ngựa dẫn đầu.
Lục Song Ngưng trừng mắt, "Ôi chao! Hóa ra là tên vương bát đản này!"
Đột nhiên giữa nền tuyết trắng mênh mang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực, phá lệ thu hút ánh mắt người khác.
Lục Song Ngưng còn chưa mở miệng, Mộ Dung Thâm đã thấy nàng, nghe nàng mắng chửi, đôi mắt hơi hạ xuống, đột nhiên cười khẽ, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tiểu cẩu muội."
Đôi mắt Lục Song Ngưng trừng lớn, tức giận đến mức ngón tay phát run, "Ngươi... Ngươi mắng ai là cẩu?!"
"Tiểu nha đầu cắn người, không phải là cẩu muội sao?"
Lục Song Ngưng bị Mộ Dung Thâm chọc tức, ngực phập phồng.
Tiểu cẩu muội? Tiểu cẩu muội?!
Đôi mắt nàng híp lại, cố ý nói, "Tiểu hỗn đản, có tin tiểu cẩu muội sẽ cắn chết ngươi không!"
Mộ Dung Thâm: "..."
Tiểu cẩu muội này là kẻ ngốc à?
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Khương Linh Lung xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, liền thấy một nữ tử mặc y phục đỏ rực đang đứng trên nền tuyết.
Nữ tử đó... Hình như đã từng gặp ở đâu rồi?
Khương Linh Lung trố mắt, Lục lão đầu nghe thấy giọng nói đồ nhi, lập tức xốc màn xe, vẫy tay với Lục Song Ngưng, "Ha ha, nha đầu Song Ngưng, hôm nay biểu hiện không tồi, thế mà lại tự mình tới đón sư phụ."
Lúc này tâm tình Lục Song Ngưng không tốt, chỉ vào Mộ Dung Thâm, "Sư phụ, con nói với người, con và tiểu hỗn đản này có đại thù! Ngài không thể dẫn hắn vào núi!"
Lục lão đầu không tỏ vẻ gì, "Vậy được, không cho hắn vào núi."
"Nghe thấy chưa, tiểu hỗn đản!" Lục Song Ngưng kiêu ngạo hếch cằm, mặt đầy khinh thường nhìn Mộ Dung Thâm.
"Làm càn!" Lâm Dương tức giận quát một tiếng, theo bản năng muốn rút kiếm.
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ