Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
Chương 46
"Không nói." Cao Vinh lạnh lùng nói.
"Đừng mà, đừng mà, anh phải lặp lại lần nữa chứ..." Tôn Duệ bám chặt tay Cao Vinh, biểu tình hoang mang.
"Này, cậu đừng có lắc tôi..." Cao Vinh cắn rằng nói. Vừa nãy anh cũng uống chút rượu, bây gì bị lay một cái là đầu cũng bắt đầu nhức.
Đột nhiên một tiếng chuông làm gián đoạn lời nói của Cao Vinh. Lúc này có chút vi diệu, Tôn Duệ cũng dừng lại, liếc mắt nhìn Cao Vinh. Cao Vinh cầm điện thoại lên nhìn một chút, là từ đoàn phim gọ tới. Anh chờ mấy giây, thấy chuông điện thoại không có vẻ gì là muốn ngừng,vì sợ bỏ qua tin tức quan trọng gì, anh vẫn nhận máy.
"A lô?"
"...Đoàn phim." Anh dùng khẩu hình nói cho Tôn Duệ, cũng không biết người nào đó có hiểu hay không, mà Tôn Duệ vẫn chập chạp gật đầu, Cao Vinh coi như hắn hiểu.
Cao Vinh đứng lên, đi về phía phòng mình, Tôn Duệ ở bên cạnh có hơi phân tán lực chú ý của anh, hơn nữa bàn công việc trên điện thoại cần đầu óc tỉnh táo chút. Anh nghĩ tối cuối tuần còn gọi tới, không biết là đại sự gì, nghe đối phương miêu tả dăm ba câu, phát hiện sự tình vẫn còn tốt, tuy rằng không hẳn là việc vụn vặt, nhưng cũng không quá quan trọng. Diễn viên đóng vai chính ngã bệnh, sốt cao, nghe người đại diện nói là bệnh rất nghiêm trọng, có thể phải mấy ngày sau mới trở lại đoàn phim được. Vốn là bọn họ muốn tới địa điểm mới vào tuần sau, kết quả, nam chính quan trọng nhất lại không thể có mặt, lịch trình phải sắp xếp lại một lần. Phần diễn của vai phụ không nhiều, bọn họ cũng không chỉnh lại lịch hoạt động của bản thân được, mọi người kết luận, trực tiếp lùi lại hai ngày.
"Hai ngày có đủ không?" Cao Vinh hỏi.
"Người đại diện của cậu ấy nói là không thành vấn đề. A, cũng là khó xử, cậu ta hai hôm trước quay một cái quảng cáo, phải đi qua đi lại một cái thác nước nửa ngày vì muốn có hiệu quả lên hình tốt nhất, mà bên kia cũng không chuẩn bị chu toàn, nghe người đại diện tả là lúc đó cậu ta trông như sắp xong rồi ấy chứ..." Trợ lý đoàn phim nói với Cao Vinh, "Cậu ta còn muốn trực tiếp gọi điện cho anh, nhưng bọn tôi nói là không cần. Cậu ta cảm thấy rất có lỗi, khẳng định là mình rất nhanh sẽ khoẻ lên."
"Nói với cậu ta rằng không cần phải gấp gáp. Không sao hết." Cao Vinh trả lời. Anh có thể thông cảm, chuyện như vậy, không ai lường trước được.
"Yeah, thanh niên bây giờ cũng không dễ dàng, so với chúng ta, ai cũng gấp gáp." Ngữ khí đối phương thổn thức, nghệ sĩ không tiếng tăm, không bối cảnh chính là như vậy, không thể kìm được mà lao vào làm việc.
Kết thúc cuộc gọi, Cao Vinh sửa đổi lại lịch trình trong máy cho muộn hơn mấy ngày. Anh không biết diễn viên đó có thể thực sự trong hai ngày mà hồi phục không, hy vọng là có thể. Thời gian càng kéo dài, phí sử dụng địa điểm cũng là một vấn đề.
Sauk hi xử lý ổn thoả mọi việc, anh quay lại phòng khách. Không phụ kỳ vọng của Cao Vinh, Tôn Duệ ban nãy còn một mặt nghiêm trang gật gật đầu, bây giờ đã ở trên ghế sô pha mà ngủ như chết.
Cao Vinh lặng lẽ bước tới, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tôn Duệ.
"Tỉnh lại đi." Cao Vinh cố ý hạ thấp giọng, vỗ nhẹ nhẹ vào vai Tôn Duệ.
Ừ, rồi." Tôn Duệ hàm hồ một tiếng, vốn là đang nằm úp sấp, giờ đổi góc độ thành nằm ngửa. Thế nào cũng thấy là ngủ càng ngày càng say.
"Tôn Duệ, cậu trước tiên tỉnh dậy đã," Cao Vinh cũng thấy là cuộc nói chuyện kia không có cách nào tiếp tục, "Phải ngủ, về nhà mới ngủ."
"Về nhà..." Tôn Duệ còn buồn ngủ, có chút mê man.
"Ừ, để tôi dìu cậu nhé?"
Cao Vinh cho là Tôn Duệ đã tỉnh, nhưng rất nhanh cũng ý thức được là không phải, hắn vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, khả năng còn muốn say thêm.
"Nhà tôi không phải ở đây."
"Đúng là không phải," Cao Vinh cho là hắn đang nói đến nhà mình thuê ở đây, "Nhà cậu gần bên cạnh đây."
"Nhà tôi cũng không phải ở đấy..."
"...Ngủ đến hồ đồ rồi? Vậy nhà cậu ở đâu?" Cao Vinh vỗ vỗ lưng Tôn Duệ. Ngày nào đó cau mày, thoạt nhìn có điểm không thoải mái, "Muốn uống nước không?"
Tôn Duệ hơi cuộn tròn thân mình, giống như không nghe thấy nửa câu sau của Cao Vinh, yếu ớt nói: "Tôi không biết mà..."
"Hả?" Cao Vinh không nghe rõ.
"Tôi không biết... Không biết nhà ở đâu cả..." Tôn Duệ nói xong ợ rượu.
"..." Cao Vinh trầm mặc một hồi, không có ai nói chuyện cùng, Tôn Duệ rất nhanh lại tiếp tục ngủ như chết.
Không biết có phải áo giác của anh không, lời nói của Tôn Duệ lúc mê man, nhưng lại không hoàn toàn giống ăn nói linh tinh khi uống rượu say, thật giống như từ tận đáy lòng, hắn cũng không biết nhà mình ở đâu.
Nghĩ lại, trong những cuộc nói chuyện trước đây, Tôn Duệ đều nhắc rằng ở nhà không có ai quản hắn, lại rất ít khi đề cập đến người nhà. Anh chỉ cho là hắn lớn rồi nên không thân thiết với gia đình, mà giờ nghĩ lại, bản thân suy nghĩ có chút hời hợt rồi.
Nghĩ đến khi Tôn Duệ lẩm bẩm "sinh hoạt bình thường của gia đình" phải như thế nào, anh lại tình cờ nói đến những chuyện trong nhà khi anh còn bé, đối phương lập tức lộ ra biểu tình cực hiếu kỳ rồi bắt đầu truy hỏi, e rằng cũng bởi vì chính hắn không có loại hồi ức như thế đi.
Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều quá hay không. Mà bất kể nói thế nào, Cao Vinh hiện tại, thành công dựa vào skill tưởng tượng mà tự khiến bản thân có chút đau lòng. Nhìn cái nguời nằm úp sấp trên nghế ngủ ngốc cả mặt, còn kém mỗi chảy nướng miếng, Cao Vinh thở dài. Có lẽ đây cũng là số mệnh của anh?
Mới vừa chuyển nhà, trong nhà không có giường khác. Cao Vinh khó khăn đem Tôn Duệ đặt lên giường, rồi cởi áo khoác và giày cho hắn.
Nghĩ đến lần trước, tầm hơn nửa năm trước, anh và Tôn Duệ mới quen không được bao lâu, uống sau xong cũng hành hạ anh thế này một phen, phải dìu hắn đi. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy "Cái kẻ ngu si này, bị người đem đi bán có khi cũng không biết." Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua.
Lần trước chính mình cũng say đến choáng váng đầu óc, nhưng hiện tại Cao Vinh cảm thấy bản thân vẫn ổn. Cái cảm giác tỉnh táo này khiến anh cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, bởi vì thường thức nói cho anh biết, cái quần này Tôn Duệ cũng ít nhất hai ngày không đổi... Nhưng ban nãy vừa có một cuộc đối thoại khá nhạy cảm với đối phương, giờ đã cởi quần người ta, thế nào cũng cảm thấy có chút vi diệu.
Suy tư nửa ngày, Cao Vinh cũng quyết định(* chỗ này không hiểu)___ tuy rằng anh cũng không bị khiết phích nghiêm trọng, nhưng vẫn càng nghĩ càng khó chịu. Cởi thì cứ cởi đi, Tôn Duệ cũng sẽ không chỉ vào mặt mà mắng anh không phải đâu nhỉ?
Giờ phút này, Cao Vinh siêu cấp chính trực đem Tôn Duệ cởi cởi một hồi, chỉ còn lại cái áo phông cùng quần lót, sau đó mắt nhìn thẳng mà nhét hắn vào ổ chăn. Anh cầu nguyện Tôn Duệ sẽ không nôn lên giường mình.
Lần sau mà không trông Tôn Duệ lúc uống rượu thì mình chính là heo.
Sắp xếp xong xuôi cho Tôn Duệ, Cao Vinh thở dài, nằm trên ghế sô pha, đắp một cái áo khoác rồi ngủ.
"Đừng mà, đừng mà, anh phải lặp lại lần nữa chứ..." Tôn Duệ bám chặt tay Cao Vinh, biểu tình hoang mang.
"Này, cậu đừng có lắc tôi..." Cao Vinh cắn rằng nói. Vừa nãy anh cũng uống chút rượu, bây gì bị lay một cái là đầu cũng bắt đầu nhức.
Đột nhiên một tiếng chuông làm gián đoạn lời nói của Cao Vinh. Lúc này có chút vi diệu, Tôn Duệ cũng dừng lại, liếc mắt nhìn Cao Vinh. Cao Vinh cầm điện thoại lên nhìn một chút, là từ đoàn phim gọ tới. Anh chờ mấy giây, thấy chuông điện thoại không có vẻ gì là muốn ngừng,vì sợ bỏ qua tin tức quan trọng gì, anh vẫn nhận máy.
"A lô?"
"...Đoàn phim." Anh dùng khẩu hình nói cho Tôn Duệ, cũng không biết người nào đó có hiểu hay không, mà Tôn Duệ vẫn chập chạp gật đầu, Cao Vinh coi như hắn hiểu.
Cao Vinh đứng lên, đi về phía phòng mình, Tôn Duệ ở bên cạnh có hơi phân tán lực chú ý của anh, hơn nữa bàn công việc trên điện thoại cần đầu óc tỉnh táo chút. Anh nghĩ tối cuối tuần còn gọi tới, không biết là đại sự gì, nghe đối phương miêu tả dăm ba câu, phát hiện sự tình vẫn còn tốt, tuy rằng không hẳn là việc vụn vặt, nhưng cũng không quá quan trọng. Diễn viên đóng vai chính ngã bệnh, sốt cao, nghe người đại diện nói là bệnh rất nghiêm trọng, có thể phải mấy ngày sau mới trở lại đoàn phim được. Vốn là bọn họ muốn tới địa điểm mới vào tuần sau, kết quả, nam chính quan trọng nhất lại không thể có mặt, lịch trình phải sắp xếp lại một lần. Phần diễn của vai phụ không nhiều, bọn họ cũng không chỉnh lại lịch hoạt động của bản thân được, mọi người kết luận, trực tiếp lùi lại hai ngày.
"Hai ngày có đủ không?" Cao Vinh hỏi.
"Người đại diện của cậu ấy nói là không thành vấn đề. A, cũng là khó xử, cậu ta hai hôm trước quay một cái quảng cáo, phải đi qua đi lại một cái thác nước nửa ngày vì muốn có hiệu quả lên hình tốt nhất, mà bên kia cũng không chuẩn bị chu toàn, nghe người đại diện tả là lúc đó cậu ta trông như sắp xong rồi ấy chứ..." Trợ lý đoàn phim nói với Cao Vinh, "Cậu ta còn muốn trực tiếp gọi điện cho anh, nhưng bọn tôi nói là không cần. Cậu ta cảm thấy rất có lỗi, khẳng định là mình rất nhanh sẽ khoẻ lên."
"Nói với cậu ta rằng không cần phải gấp gáp. Không sao hết." Cao Vinh trả lời. Anh có thể thông cảm, chuyện như vậy, không ai lường trước được.
"Yeah, thanh niên bây giờ cũng không dễ dàng, so với chúng ta, ai cũng gấp gáp." Ngữ khí đối phương thổn thức, nghệ sĩ không tiếng tăm, không bối cảnh chính là như vậy, không thể kìm được mà lao vào làm việc.
Kết thúc cuộc gọi, Cao Vinh sửa đổi lại lịch trình trong máy cho muộn hơn mấy ngày. Anh không biết diễn viên đó có thể thực sự trong hai ngày mà hồi phục không, hy vọng là có thể. Thời gian càng kéo dài, phí sử dụng địa điểm cũng là một vấn đề.
Sauk hi xử lý ổn thoả mọi việc, anh quay lại phòng khách. Không phụ kỳ vọng của Cao Vinh, Tôn Duệ ban nãy còn một mặt nghiêm trang gật gật đầu, bây giờ đã ở trên ghế sô pha mà ngủ như chết.
Cao Vinh lặng lẽ bước tới, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tôn Duệ.
"Tỉnh lại đi." Cao Vinh cố ý hạ thấp giọng, vỗ nhẹ nhẹ vào vai Tôn Duệ.
Ừ, rồi." Tôn Duệ hàm hồ một tiếng, vốn là đang nằm úp sấp, giờ đổi góc độ thành nằm ngửa. Thế nào cũng thấy là ngủ càng ngày càng say.
"Tôn Duệ, cậu trước tiên tỉnh dậy đã," Cao Vinh cũng thấy là cuộc nói chuyện kia không có cách nào tiếp tục, "Phải ngủ, về nhà mới ngủ."
"Về nhà..." Tôn Duệ còn buồn ngủ, có chút mê man.
"Ừ, để tôi dìu cậu nhé?"
Cao Vinh cho là Tôn Duệ đã tỉnh, nhưng rất nhanh cũng ý thức được là không phải, hắn vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, khả năng còn muốn say thêm.
"Nhà tôi không phải ở đây."
"Đúng là không phải," Cao Vinh cho là hắn đang nói đến nhà mình thuê ở đây, "Nhà cậu gần bên cạnh đây."
"Nhà tôi cũng không phải ở đấy..."
"...Ngủ đến hồ đồ rồi? Vậy nhà cậu ở đâu?" Cao Vinh vỗ vỗ lưng Tôn Duệ. Ngày nào đó cau mày, thoạt nhìn có điểm không thoải mái, "Muốn uống nước không?"
Tôn Duệ hơi cuộn tròn thân mình, giống như không nghe thấy nửa câu sau của Cao Vinh, yếu ớt nói: "Tôi không biết mà..."
"Hả?" Cao Vinh không nghe rõ.
"Tôi không biết... Không biết nhà ở đâu cả..." Tôn Duệ nói xong ợ rượu.
"..." Cao Vinh trầm mặc một hồi, không có ai nói chuyện cùng, Tôn Duệ rất nhanh lại tiếp tục ngủ như chết.
Không biết có phải áo giác của anh không, lời nói của Tôn Duệ lúc mê man, nhưng lại không hoàn toàn giống ăn nói linh tinh khi uống rượu say, thật giống như từ tận đáy lòng, hắn cũng không biết nhà mình ở đâu.
Nghĩ lại, trong những cuộc nói chuyện trước đây, Tôn Duệ đều nhắc rằng ở nhà không có ai quản hắn, lại rất ít khi đề cập đến người nhà. Anh chỉ cho là hắn lớn rồi nên không thân thiết với gia đình, mà giờ nghĩ lại, bản thân suy nghĩ có chút hời hợt rồi.
Nghĩ đến khi Tôn Duệ lẩm bẩm "sinh hoạt bình thường của gia đình" phải như thế nào, anh lại tình cờ nói đến những chuyện trong nhà khi anh còn bé, đối phương lập tức lộ ra biểu tình cực hiếu kỳ rồi bắt đầu truy hỏi, e rằng cũng bởi vì chính hắn không có loại hồi ức như thế đi.
Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều quá hay không. Mà bất kể nói thế nào, Cao Vinh hiện tại, thành công dựa vào skill tưởng tượng mà tự khiến bản thân có chút đau lòng. Nhìn cái nguời nằm úp sấp trên nghế ngủ ngốc cả mặt, còn kém mỗi chảy nướng miếng, Cao Vinh thở dài. Có lẽ đây cũng là số mệnh của anh?
Mới vừa chuyển nhà, trong nhà không có giường khác. Cao Vinh khó khăn đem Tôn Duệ đặt lên giường, rồi cởi áo khoác và giày cho hắn.
Nghĩ đến lần trước, tầm hơn nửa năm trước, anh và Tôn Duệ mới quen không được bao lâu, uống sau xong cũng hành hạ anh thế này một phen, phải dìu hắn đi. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy "Cái kẻ ngu si này, bị người đem đi bán có khi cũng không biết." Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua.
Lần trước chính mình cũng say đến choáng váng đầu óc, nhưng hiện tại Cao Vinh cảm thấy bản thân vẫn ổn. Cái cảm giác tỉnh táo này khiến anh cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, bởi vì thường thức nói cho anh biết, cái quần này Tôn Duệ cũng ít nhất hai ngày không đổi... Nhưng ban nãy vừa có một cuộc đối thoại khá nhạy cảm với đối phương, giờ đã cởi quần người ta, thế nào cũng cảm thấy có chút vi diệu.
Suy tư nửa ngày, Cao Vinh cũng quyết định(* chỗ này không hiểu)___ tuy rằng anh cũng không bị khiết phích nghiêm trọng, nhưng vẫn càng nghĩ càng khó chịu. Cởi thì cứ cởi đi, Tôn Duệ cũng sẽ không chỉ vào mặt mà mắng anh không phải đâu nhỉ?
Giờ phút này, Cao Vinh siêu cấp chính trực đem Tôn Duệ cởi cởi một hồi, chỉ còn lại cái áo phông cùng quần lót, sau đó mắt nhìn thẳng mà nhét hắn vào ổ chăn. Anh cầu nguyện Tôn Duệ sẽ không nôn lên giường mình.
Lần sau mà không trông Tôn Duệ lúc uống rượu thì mình chính là heo.
Sắp xếp xong xuôi cho Tôn Duệ, Cao Vinh thở dài, nằm trên ghế sô pha, đắp một cái áo khoác rồi ngủ.
Tác giả :
Hanh Hanh