Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
Chương 26
Cơm Nắm được Cao Vinh trông một khoảng thời gian, càng ngày càng thân cận với anh, cọ cọ dụi dụi liếm liếm cực kỳ nhiệt tình. Cao Vinh tuy không ghét, nhưng vẫn có chút không chịu nổi phần nhiệt tình này...
"Mày ngừng một chút. Tầm hai ngày nữa chủ mày về rồi, lúc đó đi quấn cậu ta đi." Cao Vinh đẩy cái đầu lông xù của Cơm Nắm, tròng dây dắt lên cho nó.
Tiểu Hoa từ trong khe cửa lặng lẽ đi ra, cũng không tiến về phía trước, chỉ đứng ở cửa phòng cảnh giác nhìn Cơm Nắm. Đại khái là vì chênh lệch kích cỡ, mặc dù có địch ý nhưng Tiểu Hoa cũng không dám phát ra âm thanh biểu thị uy hiếp.
"Gâu!" Cơm Nắm trao đổi một tiếng với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa bị kinh sợ mà "vèo" một phát chạy về phòng
"Gâu gâu..." Cơm Nắm kéo dài âm cuối, ngẩng đầu nhìn Cao Vinh, trên mặt phảng phất như muốn nói "Tui đã làm gì nó đâu?"
Cao Vinh thở dài nói: "Mấy đứa bọn mày đều muốn thành tinh mà."
Cuộc sống như vầy kéo dài đến buổi tối thứ sáu, Cao Vinh rốt cục cũng chờ được tin tức của Tôn Duệ: "Tôi sắp lên máy bay rồi! Chắc thời gian bay cũng ngắn thôi... Oa, thậm chí còn có người nhận ra tôi trên đường này, chương trình còn chưa chiếu nữa đấy?"
"Muốn tôi lái xe tới đón cậu không? Dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm." Cao Vinh liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy khỏi máy tính, quay quay cần cổ một chút.
Thấy đối phương nửa phút không trả lời, Cao Vinh nghĩ có lẽ người ta đã lên máy bay rồi. Thế nhưng, vừa mới nghĩ như vậy thì thấy hiện "đang nhập tin nhắn", vì vậy Cao Vinh ngồi xuống chăm chú nhìn màn hình, chờ tin gửi đến___một lát sau, vẫn hiển thị "đang nhập tin nhắn."
Ngồi chờ mấy chục giây, Cao Vinh cũng tò mò, cuối cùng Tôn Duệ muốn nói cái gì?
Nửa ngày trôi qua, tin nhắn mới gửi tới: "Nếu như anh không thấy phiền..."
"..." Gõ gần một phút, chỉ được có câu này?
"Được rồi, vậy nhắn cho tôi số hiệu chuyến bay đi." Cao Vinh cũng không để ý mấy, nhíu nhíu mày liền cho qua.
Tôn Duệ ở đầu bên kia điện thoại như đã quên mất lúc nhập tin nhắn sẽ hiện ra chữ "đang nhập tin", vừa lên máy bay xong hắn đã thấy hối tiếc, không hiểu bản thân rối rắm cái gì. Có người tới đón không phải tốt sao? Tại sao mình lại thấy tâm tình không yên chứ! Lúc đầu muốn nhắn "Dừng xe ở sân bay không tiện lắm nhỉ?". "Tôi tự đón xe cũng được.", sau lại xoá, đổi thành "Cũng được! Vậy anh tới đi", do dự một chút lại đổi thành "Hahaha, không cần phiền đến anh, tôi lớn như vậy, có thể tự về", cuối cùng vẫn xoá đi đổi thành cái tin kia.
"Mình đến cùng xoắn xuýt cái gì kia chứ..." Tôn Duệ lệ rơi đầy mặt nghĩ ngợi.
Sau hai tiếng rưỡi.
"Đây! Ở đây"
Tôn Duệ vừa xuống sân bay đã thấy Cao Vinh, duỗi dài cánh tay dùng sức vẫy vẫy, nhưng rồi ý thức được bây giờ mình có chút nổi tiếng, không thể tuỳ tiện như trước nữa, nhanh chóng đưa tay về, tiện tay chỉnh chỉnh lại kính râm.
Cao Vinh thấy hắn một đường bước nhanh đến trước mặt mình, người bên cạnh nhìn sang đều là biểu tình nghi hoặc hoặc hiếu kỳ. Anh thực sự không nhịn được, gặp lại sau nửa tháng đã trực tiếp nói ra: "Cậu sao lại mang cặp kính này nữa vậy... Thật sự, đeo cái này buổi tối cũng vất vả quá đi."
Tôn Duệ vừa nghe, mới phát hiện lần trước đi lễ ra mắt phim kia cũng mang cặp kính này, kinh ngạc nói: "Oa, anh còn nhớ lần trước tôi đeo cái gì à?"
Đây là trọng điểm à? Cao Vinh cắn răng, dứt khoát lấy kính râm của Tôn Duệ xuống.
Ngón tay Cao Vinh đột nhiên chạm tới da Tôn Duệ, khiến đối phương cứng người lại, rất nhanh sau đó, Tôn Duệ đã luống cuống tay chân muốn che mặt mình lại. Cao Vinh nhìn hắn tự mình dằn vặt, mấy giây sau meo meo nhìn quanh, mới xác định không ai nhận ra mình, ngẫu nhiên có vài ánh mắt nhìn qua cũng là dạng "Cậu trai này đầu óc không được tốt à".
"Đi thôi?" Cao Vinh có chút dở khóc dở cười nhìn Tôn Duệ.
"À... Ừm."
Cao Vinh như thấy được Tôn Duệ dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà chuyển mood "ủ rũ".
"Không ai nhận ra nên thấy mất mát sao?" Cao Vinh thấy giọng mình ban nãy có chút nghiêm khắc, lúc này mới an ủi một câu, "Chờ sau khi chương trình phát sóng, khẳng định cậu sẽ được chào đón. Trước lúc đó, coi như hưởng thụ chút tự do còn xót lại này đi?"
"Không phải..." Tôn Duệ muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào, theo Cao Vinh đi về hướng ga ra.
Cao Vinh đại khái không biết, Tôn Duệ ủ rũ không phải vì không có ai nhận ra, mà vì phát hiện ra mình như đang tự đắc quá mức trước mặt Cao Vinh.
Tôn Duệ bi thương mà nghĩ, vì sao hắn luôn bị xấu mặt trước mặt Cao Vinh? Trước đây không có quá để ý, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, từ lúc bắt đầu gặp mặt, hình tượng hắn để lại cho người ta đã vô cùng hỏng. Sau đó càng ngày càng như vất sạch mặt mũi.
"Được rồi, mau trở về thăm bảo bối Cơm Nắm của cậu đi." Cao Vinh cũng không nhìn ra biến hoá ly kỳ trong lòng Tôn Duệ, một đường đi ở phía trước dẫn đường, thuận miệng kể cho Tôn Duệ mấy việc ngốc ngốc Cơm Nắm làm gần đây, nghĩ như vậy thì Tôn Duệ sẽ vui vẻ.
Đi tới bên cạnh xe, Cao Vinh còn cố ý giúp Tôn Duệ mở cửa xe.
Tôn Duệ, người vẫn luôn cúi đầu nhìn đường, lúc này ngẩng đầu lên, có chút thụ sủng nhược kinh: "Cái này, tôi tự mở cũng được..."
Cao Vinh nói đùa: "Sao thế được, đại minh tinh phải có nguời mở cửa xe hộ chứ. Mau lên đi."
Tôn Duệ rốt cục nhịn không nổi mà cười ____ sau đó hắn lập tức cảm thấy cười như vậy lại càng làm bản thân có vẻ ngu ngốc, nhanh chóng nỗ lực kiềm chế biểu tình. Nhưng mà hình như không kịp rồi, Cao Vinh dựa vào ánh đèn lờ mờ dưới hầm xe, thấy được khuôn mặt tươi cười của Tôn Duệ giống y như Cơm Nắm mỗi lúc chờ cơm, không kìm được mà bật cười.
"Cậu... Khụ khụ, đi thôi, đợi muộn nữa nộp phí xe phiền lắm." Cao Vinh đi nhanh về phía cửa bên kia, vào xe.
Thế nghĩa là mình bị cười nhạo à? Vì nãy cười ngu quá? Đến cùng thì có bao nhiêu ngu ngốc cơ chứ? Tôn Duệ vội vàng bò vào ghế phó lái, đóng cửa lại, nhìn Cao Vinh, lúc này đã khôi phục lại biểu tình bình thường.
"Ban nãy anh cười cái gì?" Tôn Duệ đuổi sát không buông.
"...Không, không có gì đâu." Cao Vinh cũng không thể thẳng thắn nói "Cậu cười như chó nhà cậu ấy" được?
"Có phải anh thấy tôi lúc nãy cười ngu lắm không?"
"Đương nhiên không phải! Chỉ là..." Cao Vinh quay sang, liếc mắt nhìn Tôn Duệ một cái.
"Không cái gì, anh nói mau đi, muốn tôi nghẹn chết phải không? Cứ nói một nửa lại giấu một nửa, đồ không có lương tâm!" Tôn Duệ lúc này đại khái cực kỳ để ý hình tượng bản thân, kéo tay Cao Vinh hỏi bằng được.
"Tôi nói cậu cũng không được giận đấy," Cao Vinh bị kéo đến không lái nổi xe, không thể làm gì khác ngoài thẳng thắn đáp, "Tôi thấy ban nãy, lúc cậu cười có chút giống với Cơm Nắm... Ai, tôi cũng không có ác ý đâu."
"..." Tôn Duệ không ngờ lại nghe được cái này, ngây ngẩn cả người.
Cao Vinh vẫn thấy có chút băn khoăn, tuy rằng đã thay đổi lời giải thích một chút, nhưng chung quy lại chẳng phải vẫn kêu người ta giống chó sao? Không thể làm gì khác ngoài ngay lập tức bổ sung thêm: "Như Cơm Nắm không phải rất tốt sao! Có nghĩa là rất đáng yêu đấy."
"Đáng yêu..." Tôn Duệ thấp giọng lặp lại.
Cao Vinh cho là đối phương bị kêu là "đáng yêu" nên cảm thấy khó chịu, còn muốn giải thích một chút, nhưng Tôn Duệ trực tiếp ngắt lời anh: "So với Cơm Nắm đúng là tốt á! Ừm, đúng thế, ha ha... Dù sao nó cũng là bảo bối của tôi mà. A, rồi rồi, đi nhanh đi, anh muốn dừng bao lâu thế? Có tiền trả không?"
Cao Vinh cứ như vậy bị hắn ngắt lời, liền khởi động xe, nghiến răng đáp: "Có, cảm ơn đã quan tâm."
Xe đi ra khỏi hầm xe, bên ghế phó lái, Tôn Duệ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, cái trán cách tóc mái áp vào cửa kính. Cao Vinh liếc hắn một cái, chỉ coi là dạo này người ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút, cũng không lên tiếng ồn đến hắn.
Vì vậy không thấy rõ mặt Tôn Duệ đã đỏ một mảng... Cửa kính lạnh lẽo lại vừa vặn giúp hắn hạ nhiệt độ.
Tôn Duệ rên rỉ trong lòng: Xong đời rồi...
"Mày ngừng một chút. Tầm hai ngày nữa chủ mày về rồi, lúc đó đi quấn cậu ta đi." Cao Vinh đẩy cái đầu lông xù của Cơm Nắm, tròng dây dắt lên cho nó.
Tiểu Hoa từ trong khe cửa lặng lẽ đi ra, cũng không tiến về phía trước, chỉ đứng ở cửa phòng cảnh giác nhìn Cơm Nắm. Đại khái là vì chênh lệch kích cỡ, mặc dù có địch ý nhưng Tiểu Hoa cũng không dám phát ra âm thanh biểu thị uy hiếp.
"Gâu!" Cơm Nắm trao đổi một tiếng với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa bị kinh sợ mà "vèo" một phát chạy về phòng
"Gâu gâu..." Cơm Nắm kéo dài âm cuối, ngẩng đầu nhìn Cao Vinh, trên mặt phảng phất như muốn nói "Tui đã làm gì nó đâu?"
Cao Vinh thở dài nói: "Mấy đứa bọn mày đều muốn thành tinh mà."
Cuộc sống như vầy kéo dài đến buổi tối thứ sáu, Cao Vinh rốt cục cũng chờ được tin tức của Tôn Duệ: "Tôi sắp lên máy bay rồi! Chắc thời gian bay cũng ngắn thôi... Oa, thậm chí còn có người nhận ra tôi trên đường này, chương trình còn chưa chiếu nữa đấy?"
"Muốn tôi lái xe tới đón cậu không? Dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm." Cao Vinh liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy khỏi máy tính, quay quay cần cổ một chút.
Thấy đối phương nửa phút không trả lời, Cao Vinh nghĩ có lẽ người ta đã lên máy bay rồi. Thế nhưng, vừa mới nghĩ như vậy thì thấy hiện "đang nhập tin nhắn", vì vậy Cao Vinh ngồi xuống chăm chú nhìn màn hình, chờ tin gửi đến___một lát sau, vẫn hiển thị "đang nhập tin nhắn."
Ngồi chờ mấy chục giây, Cao Vinh cũng tò mò, cuối cùng Tôn Duệ muốn nói cái gì?
Nửa ngày trôi qua, tin nhắn mới gửi tới: "Nếu như anh không thấy phiền..."
"..." Gõ gần một phút, chỉ được có câu này?
"Được rồi, vậy nhắn cho tôi số hiệu chuyến bay đi." Cao Vinh cũng không để ý mấy, nhíu nhíu mày liền cho qua.
Tôn Duệ ở đầu bên kia điện thoại như đã quên mất lúc nhập tin nhắn sẽ hiện ra chữ "đang nhập tin", vừa lên máy bay xong hắn đã thấy hối tiếc, không hiểu bản thân rối rắm cái gì. Có người tới đón không phải tốt sao? Tại sao mình lại thấy tâm tình không yên chứ! Lúc đầu muốn nhắn "Dừng xe ở sân bay không tiện lắm nhỉ?". "Tôi tự đón xe cũng được.", sau lại xoá, đổi thành "Cũng được! Vậy anh tới đi", do dự một chút lại đổi thành "Hahaha, không cần phiền đến anh, tôi lớn như vậy, có thể tự về", cuối cùng vẫn xoá đi đổi thành cái tin kia.
"Mình đến cùng xoắn xuýt cái gì kia chứ..." Tôn Duệ lệ rơi đầy mặt nghĩ ngợi.
Sau hai tiếng rưỡi.
"Đây! Ở đây"
Tôn Duệ vừa xuống sân bay đã thấy Cao Vinh, duỗi dài cánh tay dùng sức vẫy vẫy, nhưng rồi ý thức được bây giờ mình có chút nổi tiếng, không thể tuỳ tiện như trước nữa, nhanh chóng đưa tay về, tiện tay chỉnh chỉnh lại kính râm.
Cao Vinh thấy hắn một đường bước nhanh đến trước mặt mình, người bên cạnh nhìn sang đều là biểu tình nghi hoặc hoặc hiếu kỳ. Anh thực sự không nhịn được, gặp lại sau nửa tháng đã trực tiếp nói ra: "Cậu sao lại mang cặp kính này nữa vậy... Thật sự, đeo cái này buổi tối cũng vất vả quá đi."
Tôn Duệ vừa nghe, mới phát hiện lần trước đi lễ ra mắt phim kia cũng mang cặp kính này, kinh ngạc nói: "Oa, anh còn nhớ lần trước tôi đeo cái gì à?"
Đây là trọng điểm à? Cao Vinh cắn răng, dứt khoát lấy kính râm của Tôn Duệ xuống.
Ngón tay Cao Vinh đột nhiên chạm tới da Tôn Duệ, khiến đối phương cứng người lại, rất nhanh sau đó, Tôn Duệ đã luống cuống tay chân muốn che mặt mình lại. Cao Vinh nhìn hắn tự mình dằn vặt, mấy giây sau meo meo nhìn quanh, mới xác định không ai nhận ra mình, ngẫu nhiên có vài ánh mắt nhìn qua cũng là dạng "Cậu trai này đầu óc không được tốt à".
"Đi thôi?" Cao Vinh có chút dở khóc dở cười nhìn Tôn Duệ.
"À... Ừm."
Cao Vinh như thấy được Tôn Duệ dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà chuyển mood "ủ rũ".
"Không ai nhận ra nên thấy mất mát sao?" Cao Vinh thấy giọng mình ban nãy có chút nghiêm khắc, lúc này mới an ủi một câu, "Chờ sau khi chương trình phát sóng, khẳng định cậu sẽ được chào đón. Trước lúc đó, coi như hưởng thụ chút tự do còn xót lại này đi?"
"Không phải..." Tôn Duệ muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào, theo Cao Vinh đi về hướng ga ra.
Cao Vinh đại khái không biết, Tôn Duệ ủ rũ không phải vì không có ai nhận ra, mà vì phát hiện ra mình như đang tự đắc quá mức trước mặt Cao Vinh.
Tôn Duệ bi thương mà nghĩ, vì sao hắn luôn bị xấu mặt trước mặt Cao Vinh? Trước đây không có quá để ý, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, từ lúc bắt đầu gặp mặt, hình tượng hắn để lại cho người ta đã vô cùng hỏng. Sau đó càng ngày càng như vất sạch mặt mũi.
"Được rồi, mau trở về thăm bảo bối Cơm Nắm của cậu đi." Cao Vinh cũng không nhìn ra biến hoá ly kỳ trong lòng Tôn Duệ, một đường đi ở phía trước dẫn đường, thuận miệng kể cho Tôn Duệ mấy việc ngốc ngốc Cơm Nắm làm gần đây, nghĩ như vậy thì Tôn Duệ sẽ vui vẻ.
Đi tới bên cạnh xe, Cao Vinh còn cố ý giúp Tôn Duệ mở cửa xe.
Tôn Duệ, người vẫn luôn cúi đầu nhìn đường, lúc này ngẩng đầu lên, có chút thụ sủng nhược kinh: "Cái này, tôi tự mở cũng được..."
Cao Vinh nói đùa: "Sao thế được, đại minh tinh phải có nguời mở cửa xe hộ chứ. Mau lên đi."
Tôn Duệ rốt cục nhịn không nổi mà cười ____ sau đó hắn lập tức cảm thấy cười như vậy lại càng làm bản thân có vẻ ngu ngốc, nhanh chóng nỗ lực kiềm chế biểu tình. Nhưng mà hình như không kịp rồi, Cao Vinh dựa vào ánh đèn lờ mờ dưới hầm xe, thấy được khuôn mặt tươi cười của Tôn Duệ giống y như Cơm Nắm mỗi lúc chờ cơm, không kìm được mà bật cười.
"Cậu... Khụ khụ, đi thôi, đợi muộn nữa nộp phí xe phiền lắm." Cao Vinh đi nhanh về phía cửa bên kia, vào xe.
Thế nghĩa là mình bị cười nhạo à? Vì nãy cười ngu quá? Đến cùng thì có bao nhiêu ngu ngốc cơ chứ? Tôn Duệ vội vàng bò vào ghế phó lái, đóng cửa lại, nhìn Cao Vinh, lúc này đã khôi phục lại biểu tình bình thường.
"Ban nãy anh cười cái gì?" Tôn Duệ đuổi sát không buông.
"...Không, không có gì đâu." Cao Vinh cũng không thể thẳng thắn nói "Cậu cười như chó nhà cậu ấy" được?
"Có phải anh thấy tôi lúc nãy cười ngu lắm không?"
"Đương nhiên không phải! Chỉ là..." Cao Vinh quay sang, liếc mắt nhìn Tôn Duệ một cái.
"Không cái gì, anh nói mau đi, muốn tôi nghẹn chết phải không? Cứ nói một nửa lại giấu một nửa, đồ không có lương tâm!" Tôn Duệ lúc này đại khái cực kỳ để ý hình tượng bản thân, kéo tay Cao Vinh hỏi bằng được.
"Tôi nói cậu cũng không được giận đấy," Cao Vinh bị kéo đến không lái nổi xe, không thể làm gì khác ngoài thẳng thắn đáp, "Tôi thấy ban nãy, lúc cậu cười có chút giống với Cơm Nắm... Ai, tôi cũng không có ác ý đâu."
"..." Tôn Duệ không ngờ lại nghe được cái này, ngây ngẩn cả người.
Cao Vinh vẫn thấy có chút băn khoăn, tuy rằng đã thay đổi lời giải thích một chút, nhưng chung quy lại chẳng phải vẫn kêu người ta giống chó sao? Không thể làm gì khác ngoài ngay lập tức bổ sung thêm: "Như Cơm Nắm không phải rất tốt sao! Có nghĩa là rất đáng yêu đấy."
"Đáng yêu..." Tôn Duệ thấp giọng lặp lại.
Cao Vinh cho là đối phương bị kêu là "đáng yêu" nên cảm thấy khó chịu, còn muốn giải thích một chút, nhưng Tôn Duệ trực tiếp ngắt lời anh: "So với Cơm Nắm đúng là tốt á! Ừm, đúng thế, ha ha... Dù sao nó cũng là bảo bối của tôi mà. A, rồi rồi, đi nhanh đi, anh muốn dừng bao lâu thế? Có tiền trả không?"
Cao Vinh cứ như vậy bị hắn ngắt lời, liền khởi động xe, nghiến răng đáp: "Có, cảm ơn đã quan tâm."
Xe đi ra khỏi hầm xe, bên ghế phó lái, Tôn Duệ nghiêng đầu dựa vào cửa xe, cái trán cách tóc mái áp vào cửa kính. Cao Vinh liếc hắn một cái, chỉ coi là dạo này người ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút, cũng không lên tiếng ồn đến hắn.
Vì vậy không thấy rõ mặt Tôn Duệ đã đỏ một mảng... Cửa kính lạnh lẽo lại vừa vặn giúp hắn hạ nhiệt độ.
Tôn Duệ rên rỉ trong lòng: Xong đời rồi...
Tác giả :
Hanh Hanh