Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
Chương 2
" Diêu Địch? Đến sao không nói trước với anh một tiếng? Hôm nọ có thấy em phải ghi hình tại A thị, xong rồi sao? Mọi thứ thuận lợi chứ?"
An Diêu Địch không ngồi trong phòng nghỉ, mà là đứng ngoài hành lang, dựa vào tường hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá dành cho nữ, thần sắc có chút phức tạp. Cô xoay về phía Cao Vinh, gật gật đầu, cũng không nói chuyện, so với gương mặt đang tươi cười của Cao Vinh, quả có chút lạnh nhạt.
Đối phương không mở lời hỏi tình trạng gần đây của mình, không khí an tĩnh một giây, Cao Vinh không thể không tiếp tục nói: "Lần này chỉ về một thời gian ngắn à? Sắp tới rất bận sao?"
"Bận, tôi lần này chỉ là tiện đi ngang qua, hai ngày nữa phải bay đến G thị."
"Vậy à. Dù sao hiện tại em là người nổi tiếng, bận như thế cũng bình thường." Cao Vinh cười nói, "Vất vả lâu như vậy, có mệt không? Tối nay em muốn về nhà nghỉ ngơi một buổi chứ?"
Phòng ở hiện tại là do Cao Vinh và An Diêu Địch cùng thuê từ thời đại học. Lúc đó, hai người tỉ mỉ lựa chọn đồ gia dụng, bố trí đến hết mực ấm áp, lại nuôi một bé mèo hoang, cũng như mọi cặp đôi khác, suốt ngày dính lấy nhau. Hơn nữa, việc kết hôn cũng nằm trong kế hoạch tương lai.
Sau khi tốt nghiệp, Cao Vinh cố gắng kiếm thêm tiền, cộng với một chút tiền được gia đình cho, anh mua lại căn phòng thuê kia. Mà lúc đó, cuộc sống của hai người họ cũng không như vậy mà ổn định lại. Sau đó không lâu, An Diêu Địch bởi vì may mắn, diễn một bộ phim có đầu tư, không biết thế nào lại đạt được chú ý, cô có cơ hội, từ đó nắm bắt mà vươn tới hào quang màn ảnh, rất nhanh đã có chút danh tiếng.
An Diêu Địch bắt đầu quảng bá ở khắp nơi, thời gian đầu còn có khi rảnh rỗi tìm Cao Vinh, chia sẻ những chuyện lý thú mới xảy ra. Sau đó dần dần, lúc hai người gặp mặt, không biết tại sao lại không ai nói gì. Cao Vinh phát hiện An Diêu Địch trở nên hơi xa lạ. Anh trước đây không ngờ đối phương lại là dạng người sẽ nói xấu sau lưng đồng nghiệp, liền đem việc này quy hết cho áp lực công việc, Diêu Địch chỉ cần có cách giải toả mà thôi.
Lại như lần này trong hành lang, lần đầu tiên bắt gặp cô hút thuốc. Cao Vinh hoàn toàn không biết cô có thói quen này từ bao giờ.
An Diêu Địch cứ như vậy càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng có ít thời gian trở về nhà.
E rằng, hai năm qua, nơi đó cũng không thể xưng là "nhà" được nữa.
An Diêu Địch nghe đến đó cũng không có động tĩnh gì, ngược lại chỉ thở dài, nói: "Cao Vinh, tôi..."
Cao Vinh đột nhiên cảm thấy bất an, như là nghe được điềm báo trước, vội vàng mở miệng ngắt lời: "Em đã đặt chỗ rồi chứ? Anh cũng xong việc rồi, để anh đưa em đi ăn..."
"Cao Vinh", An Diêu Địch có chút bất đắc dĩ lập lại một lần, cương quyết đem lời anh không muốn nghe nhất mà nói ra, "Chúng ta chia tay đi."
Cao Vinh dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười: "Em đừng như vậy."
An Diêu Địch ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên cô đối mặt cùng Cao Vinh trong hôm nay. Cô tự nhiên nói tiếp: "Quãng thời gian trước, tiểu Lưu có giúp tôi gặp mặt ông chủ Trương. Không phải là tôi tình nguyện, nhưng tôi thực sự không muốn gạt anh. Chúng ta hảo tụ hảo tán, gặp mặt được thì chia tay cũng không là vấn đề."
Cổ họng Cao Vinh khô khốc, anh không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là lúc ấy, đối phương không nói, anh cũng làm như không biết. An Diêu Địch cứ dễ dàng như vậy mà nói ra, dễ như thể dùng ngón út chọc thủng một lớp cửa sổ giấy.
Cao Vinh một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Hai ta cứ như bây giờ, vậy không tốt sao?
"Là tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt... Chính tôi cũng không vừa lòng với bản thân," An Diêu Địch không thể nói dối Cao Vinh, cứ như vậy thẳng thắn nói ra, "Cao Vinh, chúng ta quả thực không thể tiếp tục cùng nhau."
Cao Vinh im lặng nhìn đối phương, có điểm không thể nào nhìn ra, người trước mặt hiện tại, cùng nữ sinh nhỏ cùng anh cười đùa, bày trí gian phòng năm ấy là một.
Anh cũng không nghĩ ra nên nói tiếp thế nào, chính là ngực bị nghẹn đến khó chịu, đột nhiên muốn rời khỏi chỗ này, rời đi thật xa. Anh không nói lời nào, mà An Diêu Địch cũng không lên tiếng, một câu cũng không nói nhiều với anh. Trầm mặc một hồi lâu, Cao Vinh gật gật đầu, nửa ngày mới miễn cưỡng mà bật ra một câu: "Vậy được, chúc em sau này gặp nhiều may mắn."
An Diêu Địch thở phào nhẹ nhõm, có lẽ, trong tưởng tượng của cô, Cao Vinh sẽ dây dưa không nghỉ. Như bây giờ, lại bình tĩnh chấp nhận chia xa, thực không thể tốt hơn.
"Đồ đạc của tôi sẽ do trợ lý đến lấy." Kỳ thực nửa năm qua, An Diêu Địch đã sớm không quan tâm đến đồ đạc lưu lại trong căn phòng kia. Cô thấy Cao Vinh nghiêng đầu, không có bộ dạng muốn tiếp tục nói chuyện, cũng không dừng lại lâu, quay người liền rời đi.
Cao Vinh không biết đã đứng bao lâu, đầu óc có chút trống không.
Đoạn tình cảm sớm đã tràn ngập nguy cơ, cuối cùng cũng kết thúc, mà một khi đã kết thúc, Cao Vinh mới phát giác, những hồi ức đẹp đẽ đầu tiên, phút chốc trở nên xa lạ đến không thể nào với tới.
Anh sững sờ, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng bước chân của người khác. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, An Diêu Địch quay lại, đầu óc không tỉnh táo trong khoảnh khắc, Cao Vinh mới ý thức được tiếng bước chân là do giày đế bằng phát ra, không phải giày cao gót của An Diêu Địch.
Anh quay đầu, vô cùng ngoài ý muốn mà nhìn thấy Tôn Duệ, một bộ dạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"... Tôn Duệ?"
"Không phải, tôi vừa mới huỷ đặt bữa cho tối nay, nên không có việc gì làm. Vừa nãy, tại rảnh rỗi không việc, nên mới lượn lờ lắc lư dạo trong đoàn phim..." Tôn Duệ lúng túng nói, "Trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp, tôi không hề cố ý nghe trộm. Anh yên tâm! Tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật."
Cao Vinh: "..." Vốn dĩ cũng không biết anh nghe thấy, anh ngược lại sảng khoái, cứ như vậy tằng tằng một hơi mà thừa nhận tất thảy.
Hiểu sai biểu tình lúc này của Cao Vinh là lo âu và hoài nghi, Tôn Duệ mở miệng hỏi ngược lại: "Anh không tin tôi sao? Tôi chẳng nhẽ còn thiếu chút tiền này, muốn lấy hai người các anh ra mà bát quái?"
"Tôi..."
Cao Vinh lúc này mới chịu đả kích, nói chuyện có điểm chậm, vừa mở miệng ra nói một chữ đã bị Tôn Duệ chặn họng: "Hơn nữa cũng không thể trách tôi nha, chuyện quan trọng như vậy, hai người các anh cư nhiên lại đem ra ngoài hành lang mà nói?"
Cao Vinh giận quá mà cưới: "Là tôi muốn sao? Anh cũng nghe được. Tôi cũng nào có chuẩn bị gì đâu?"
"Như vậy... Tôi nói này, anh cũng đừng quá thương tâm, có câu người không thể chỉ treo cổ trên một cây. Tôi thấy, người tốt hơn so với cô ta trong ngành này còn nhiều mà___ tiểu cô nương đối diễn với tôi hôm nay không phải rất được sao?...Thất tình thì sao chứ? Đã như vậy, anh cứ nghĩ, ngày mai phải tiếp tục quay, cứ như thường lệ mà đập clapper board là ổn."
Không đề cập tới quay phim còn không sao, vừa nhắc tới, Cao Vinh đã bắt đầu nghĩ, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục xem hàng trước mặt này phá diễn, nhất thời cảm thấy, nhân sinh đã không có hào quang lại càng thêm u ám.
"Anh câm miệng cho tôi." Cao Vinh trong lòng đang nóng giận, quăng lại một câu liền quay người, đẩy cửa tiến vào phòng nghỉ.
"Anh...!" Tôn Duệ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác đối xử như vậy, thầm nghĩ thái độ của mình vừa nãy cũng không sai, nhất thời có chút bất mãn. Mà hắn lại nghĩ tới đối phương là vừa mới thất tình, khẳng định nội tâm còn yếu đuối, có hẹp hòi chút cũng bình thường, như vậy liền lười so đo.
An Diêu Địch không ngồi trong phòng nghỉ, mà là đứng ngoài hành lang, dựa vào tường hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá dành cho nữ, thần sắc có chút phức tạp. Cô xoay về phía Cao Vinh, gật gật đầu, cũng không nói chuyện, so với gương mặt đang tươi cười của Cao Vinh, quả có chút lạnh nhạt.
Đối phương không mở lời hỏi tình trạng gần đây của mình, không khí an tĩnh một giây, Cao Vinh không thể không tiếp tục nói: "Lần này chỉ về một thời gian ngắn à? Sắp tới rất bận sao?"
"Bận, tôi lần này chỉ là tiện đi ngang qua, hai ngày nữa phải bay đến G thị."
"Vậy à. Dù sao hiện tại em là người nổi tiếng, bận như thế cũng bình thường." Cao Vinh cười nói, "Vất vả lâu như vậy, có mệt không? Tối nay em muốn về nhà nghỉ ngơi một buổi chứ?"
Phòng ở hiện tại là do Cao Vinh và An Diêu Địch cùng thuê từ thời đại học. Lúc đó, hai người tỉ mỉ lựa chọn đồ gia dụng, bố trí đến hết mực ấm áp, lại nuôi một bé mèo hoang, cũng như mọi cặp đôi khác, suốt ngày dính lấy nhau. Hơn nữa, việc kết hôn cũng nằm trong kế hoạch tương lai.
Sau khi tốt nghiệp, Cao Vinh cố gắng kiếm thêm tiền, cộng với một chút tiền được gia đình cho, anh mua lại căn phòng thuê kia. Mà lúc đó, cuộc sống của hai người họ cũng không như vậy mà ổn định lại. Sau đó không lâu, An Diêu Địch bởi vì may mắn, diễn một bộ phim có đầu tư, không biết thế nào lại đạt được chú ý, cô có cơ hội, từ đó nắm bắt mà vươn tới hào quang màn ảnh, rất nhanh đã có chút danh tiếng.
An Diêu Địch bắt đầu quảng bá ở khắp nơi, thời gian đầu còn có khi rảnh rỗi tìm Cao Vinh, chia sẻ những chuyện lý thú mới xảy ra. Sau đó dần dần, lúc hai người gặp mặt, không biết tại sao lại không ai nói gì. Cao Vinh phát hiện An Diêu Địch trở nên hơi xa lạ. Anh trước đây không ngờ đối phương lại là dạng người sẽ nói xấu sau lưng đồng nghiệp, liền đem việc này quy hết cho áp lực công việc, Diêu Địch chỉ cần có cách giải toả mà thôi.
Lại như lần này trong hành lang, lần đầu tiên bắt gặp cô hút thuốc. Cao Vinh hoàn toàn không biết cô có thói quen này từ bao giờ.
An Diêu Địch cứ như vậy càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng có ít thời gian trở về nhà.
E rằng, hai năm qua, nơi đó cũng không thể xưng là "nhà" được nữa.
An Diêu Địch nghe đến đó cũng không có động tĩnh gì, ngược lại chỉ thở dài, nói: "Cao Vinh, tôi..."
Cao Vinh đột nhiên cảm thấy bất an, như là nghe được điềm báo trước, vội vàng mở miệng ngắt lời: "Em đã đặt chỗ rồi chứ? Anh cũng xong việc rồi, để anh đưa em đi ăn..."
"Cao Vinh", An Diêu Địch có chút bất đắc dĩ lập lại một lần, cương quyết đem lời anh không muốn nghe nhất mà nói ra, "Chúng ta chia tay đi."
Cao Vinh dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười: "Em đừng như vậy."
An Diêu Địch ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên cô đối mặt cùng Cao Vinh trong hôm nay. Cô tự nhiên nói tiếp: "Quãng thời gian trước, tiểu Lưu có giúp tôi gặp mặt ông chủ Trương. Không phải là tôi tình nguyện, nhưng tôi thực sự không muốn gạt anh. Chúng ta hảo tụ hảo tán, gặp mặt được thì chia tay cũng không là vấn đề."
Cổ họng Cao Vinh khô khốc, anh không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là lúc ấy, đối phương không nói, anh cũng làm như không biết. An Diêu Địch cứ dễ dàng như vậy mà nói ra, dễ như thể dùng ngón út chọc thủng một lớp cửa sổ giấy.
Cao Vinh một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Hai ta cứ như bây giờ, vậy không tốt sao?
"Là tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt... Chính tôi cũng không vừa lòng với bản thân," An Diêu Địch không thể nói dối Cao Vinh, cứ như vậy thẳng thắn nói ra, "Cao Vinh, chúng ta quả thực không thể tiếp tục cùng nhau."
Cao Vinh im lặng nhìn đối phương, có điểm không thể nào nhìn ra, người trước mặt hiện tại, cùng nữ sinh nhỏ cùng anh cười đùa, bày trí gian phòng năm ấy là một.
Anh cũng không nghĩ ra nên nói tiếp thế nào, chính là ngực bị nghẹn đến khó chịu, đột nhiên muốn rời khỏi chỗ này, rời đi thật xa. Anh không nói lời nào, mà An Diêu Địch cũng không lên tiếng, một câu cũng không nói nhiều với anh. Trầm mặc một hồi lâu, Cao Vinh gật gật đầu, nửa ngày mới miễn cưỡng mà bật ra một câu: "Vậy được, chúc em sau này gặp nhiều may mắn."
An Diêu Địch thở phào nhẹ nhõm, có lẽ, trong tưởng tượng của cô, Cao Vinh sẽ dây dưa không nghỉ. Như bây giờ, lại bình tĩnh chấp nhận chia xa, thực không thể tốt hơn.
"Đồ đạc của tôi sẽ do trợ lý đến lấy." Kỳ thực nửa năm qua, An Diêu Địch đã sớm không quan tâm đến đồ đạc lưu lại trong căn phòng kia. Cô thấy Cao Vinh nghiêng đầu, không có bộ dạng muốn tiếp tục nói chuyện, cũng không dừng lại lâu, quay người liền rời đi.
Cao Vinh không biết đã đứng bao lâu, đầu óc có chút trống không.
Đoạn tình cảm sớm đã tràn ngập nguy cơ, cuối cùng cũng kết thúc, mà một khi đã kết thúc, Cao Vinh mới phát giác, những hồi ức đẹp đẽ đầu tiên, phút chốc trở nên xa lạ đến không thể nào với tới.
Anh sững sờ, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng bước chân của người khác. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, An Diêu Địch quay lại, đầu óc không tỉnh táo trong khoảnh khắc, Cao Vinh mới ý thức được tiếng bước chân là do giày đế bằng phát ra, không phải giày cao gót của An Diêu Địch.
Anh quay đầu, vô cùng ngoài ý muốn mà nhìn thấy Tôn Duệ, một bộ dạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"... Tôn Duệ?"
"Không phải, tôi vừa mới huỷ đặt bữa cho tối nay, nên không có việc gì làm. Vừa nãy, tại rảnh rỗi không việc, nên mới lượn lờ lắc lư dạo trong đoàn phim..." Tôn Duệ lúng túng nói, "Trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp, tôi không hề cố ý nghe trộm. Anh yên tâm! Tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật."
Cao Vinh: "..." Vốn dĩ cũng không biết anh nghe thấy, anh ngược lại sảng khoái, cứ như vậy tằng tằng một hơi mà thừa nhận tất thảy.
Hiểu sai biểu tình lúc này của Cao Vinh là lo âu và hoài nghi, Tôn Duệ mở miệng hỏi ngược lại: "Anh không tin tôi sao? Tôi chẳng nhẽ còn thiếu chút tiền này, muốn lấy hai người các anh ra mà bát quái?"
"Tôi..."
Cao Vinh lúc này mới chịu đả kích, nói chuyện có điểm chậm, vừa mở miệng ra nói một chữ đã bị Tôn Duệ chặn họng: "Hơn nữa cũng không thể trách tôi nha, chuyện quan trọng như vậy, hai người các anh cư nhiên lại đem ra ngoài hành lang mà nói?"
Cao Vinh giận quá mà cưới: "Là tôi muốn sao? Anh cũng nghe được. Tôi cũng nào có chuẩn bị gì đâu?"
"Như vậy... Tôi nói này, anh cũng đừng quá thương tâm, có câu người không thể chỉ treo cổ trên một cây. Tôi thấy, người tốt hơn so với cô ta trong ngành này còn nhiều mà___ tiểu cô nương đối diễn với tôi hôm nay không phải rất được sao?...Thất tình thì sao chứ? Đã như vậy, anh cứ nghĩ, ngày mai phải tiếp tục quay, cứ như thường lệ mà đập clapper board là ổn."
Không đề cập tới quay phim còn không sao, vừa nhắc tới, Cao Vinh đã bắt đầu nghĩ, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục xem hàng trước mặt này phá diễn, nhất thời cảm thấy, nhân sinh đã không có hào quang lại càng thêm u ám.
"Anh câm miệng cho tôi." Cao Vinh trong lòng đang nóng giận, quăng lại một câu liền quay người, đẩy cửa tiến vào phòng nghỉ.
"Anh...!" Tôn Duệ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác đối xử như vậy, thầm nghĩ thái độ của mình vừa nãy cũng không sai, nhất thời có chút bất mãn. Mà hắn lại nghĩ tới đối phương là vừa mới thất tình, khẳng định nội tâm còn yếu đuối, có hẹp hòi chút cũng bình thường, như vậy liền lười so đo.
Tác giả :
Hanh Hanh