Mộng Dục
Chương 35: Con gái sẽ bảo vệ hai người
Lâm Vĩnh Túc nhìn mình qua tấm gương trước mặt.
Đôi mắt hồng ngân vẫn còn vương chút mơ hồ, hai má đỏ ửng, trên cổ toàn những vết tím đỏ cho thấy trận hoan ái vừa rồi đã có bao nhiêu phần kịch liệt.
Toàn than cô rã rời, dường như không còn chút sức lực nào, nhưng cô đã cố gắng lôi kéo quần áo mặc vào người rồi tới toilet để… để làm gì? Cô không biết. Cô chỉ biết là hiện tại cô có cảm giác như toilet cũng chê cười cô bẩn hơn nó.
Lâm Vĩnh Túc cười khổ một tiếng, vừa định đưa tay để vặn vòi nước thì nghe thấy tiếng động đằng sau, kèm theo đó là một giọng nói mang theo ba phần thương hại, bảy phần mỉa mai, nói: “Ha, nhìn mặt dễ thương thế, hóa ra cũng là loại đàn bà lấy thân để trao đổi cho đàn ông vui chơi.”
Lâm Vĩnh Túc quay người lại, là cô thư ký họ Ngô khi nãy vào phòng Trịnh Liệt.
Lâm Vĩnh Túc hơi nhíu mày nhìn cô ta, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng có trời mới biết là tim cô đang đập thình thịch. Phải, là vì cô hiểu cô ta nói đúng. Cô đúng là lấy than mình để trao đổi, để đàn ông vui chơi trên chính thân thể của mình.
“Cô nhìn tôi như thế là có ý gì? Đừng lên mặt với tôi, cô tưởng được làm thư kí cho Trịnh tổng thì cô có thể vênh mặt lên với tôi ta?” Cô thư kí họ Ngô rất tức giận khi Lâm Vĩnh Túc nhìn mình như thế.
Chính là tức giận. Không những thế, mà còn là phi thường tức giận. Vì cớ gì một con bé miệng còn hôi sữa mà dám nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích đó chứ? Tưởng quyến rũ được Trịnh tổng thì mình lên mặt được ư? Hừ! Thư kí thì sao? Dù gì cũng là phó thư kí, vẫn là cấp dưới của cô ta.
“Cô nói thư kí? Tôi… làm thư kí?” Lâm Vĩnh Túc chỉ vào mặt mình, đưa ánh mắt như kẻ ngốc nhìn cô ta hỏi.
Thư kí ư? Đúng là anh ta đã nói từ bây giờ hắn nói gì cô cũng phải nghe theo, đúng là cô cũng đã đồng ý. Nhưng mà thư kí thì… có phải là quá cao rồi không? CÔ còn tưởng sẽ bị hắn dày vò, bị hắn vui dập cho đến chết đi sống lại chứ.
‘’Cô vui mừng cái gì?” Thư kí Ngô khẽ nhếch miệng, nhưng là sự thù hằn trong ánh mắt thì không chút che dấu mà lộ ra, bắn về phía Lâm Vĩnh Túc: “cô cũng chỉ là đồ gái bán thân thôi, không biết xấu hổ hay sao mà vẫn cười được? Hay từ nhỏ đã được mẹ cô dạy cho như thế? Hả?”
Cùng lúc khi chữ “hả” cuối cùng thốt ra từ miệng của thư kí Ngô thì một cái tát như trời đánh cũng giáng xuống luôn một bên má của thư kí Ngô.
CHÁT!!!
Sức đánh không nhỏ, lại ở trong không gian hẹp nên tiếng vang càng trở nên to bất thường. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, hai môi mím lại: “Tôi không cho phép cô xúc phạm mẹ tôi.”
Cô…cô vừa đánh người.
Cô vừa đánh cô gái đó.
Cô ta dám xỉ nhục mẹ cô.
Nhưng….
“Cô nhớ đấy.” Thư kí Ngô sau một giây sững sờ thì bừng tỉnh, sau đó ôm mặt đi ra khỏi toilet.
Chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ở trong toilet, cô dựa lung vào tường, từ từ trượt người xuống. Sau đó ngồi thụp xuỗng, ôm lấy hai đầu gối.
Mẹ, bố…hai người yên tâm. Con gái sẽ bảo vệ hai người.
________*****************_________
Vuốt vuốt lọn tóc bên má, Lâm Vĩnh Túc bước từng bước khó nhọc trên nền hành lang của tập đoàn IE.
Cô đang cảm nhận từng đợt đau buốt dâng lên, từ hạ bộ đến lung hay bụng. Đầu óc cô như quay cuồng, cô phải vịn tay vào tường để cẩn thận bước đi, cố gắng không để cho bản thân mình ngã. Nhưng là… khó chịu thật đấy. Nơi hoa huyệt vừa giao hợp với hắn dường như đang bị hang ngàn cây kim đâm vào. Đau rát.
Thư kí ư? Hừ… rốt cuộc là hắn đang muốn âm ưu chuyện gì mà lại để cô làm thư kí cho hắn chứ?
Cô muốn về nhà. Cô muốn ròi khỏi đây, muốn ngủ một giấc đã.
NHưng nhìn xuống đôi chân trần của mình, Lâm Vĩnh Túc khẽ cười nhạt. Cô đi ra khỏi phòng hắn mà quên mang theo giày rồi. Phải vào lấy mới được. Lấy xong cô sẽ về nhà ngủ một giấc thật lâu, sau đó còn phải đi thăm bố, bố ở một mình chắc cô đơn lắm. À… còn phải tới bệnh viện để xem tình trạng của mẹ nữa. Chậc, mẹ thích nhất là hoa lưu li, trước khi tới cô sẽ mua một bó hoa lưu li thật to thật đẹp cho mẹ mới được.
Cạch.
Cánh của phòng tổng giám đốc mở ra.
Phía xa xa có hai người đang ngồi và hai người đang đứng. Gì thế này? Là một người đang ngồi và một người đang đứng chứ.
Mắt cô bị ảo giác thật rồi. Lâm Vĩnh Túc cúi đầu, nhắm nhắm mắt lại, như thể làm vậy thì đầu óc đang quay cuồng có thể lấy lại được chút tỉnh táo hơn.
Phải tìm giày cái đã.
Lâm Vĩnh Túc bước đến bên bàn làm việc của Trịnh Liệt, hắn đang ngồi dựa lung vào ghế, dung đôi mắt chim ưng uy mãnh nhìn cô.
“Trịnh tổng…” Lâm Vĩnh Túc nghe được tiếng noiscos chút em lệ, có chút rụt rè, nhìn lại, đây chẳng phải là thư kí Ngô sao? Chẳng phải là người vừa bị cô đánh một cái sao? Sao bây giờ lại đứng bên cạnh Trịnh Liệt? Sao bỗng nhiên lại mang khuôn mặt ướt đẫm như con mèo nhỏ uất ức vậy? Sao hai mắt bỗng dưng đỏ hoe như thể vừa bị bắt nạt vậy?
Ha. Chẳng lẽ là mách lẻo sao?
Cô ta tưởng cô sợ sao?
Vừa định cúi người nhặt giày lên, ánh mắt cô vừa khéo lướt qua khuôn mặt Trịnh Liệt, dường như cô thấy hắn gật đầu một cái, ngay sau đó “CHÁTTTTT….” Một cái bạt tai như trời giáng rơi xuống trên mạtư Lâm Vĩnh Túc.
Mái tóc dài bị đánh tung tóe lên mặt, không nhìn thấy rõ được cảm xúc của cô lúc này, nhưng trên gò má trắng nõn đã hiện rõ năm hằn ngón tay rõ rệt cùng khóe miệng dường như có gì đó rỉ ra tanh tưởi.
Cô không đau. Dường như là cô bị mất cảm giác luôn rồi vậy. Đầu cô choáng váng, cô không còn cảm giác gì nữa.
Lâm Vĩnh Túc lảo đảo sau cái tát, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thư kí Ngô đangchạy lại đứng sau lưng Trịnh Liệt. Bộ dạng như thể sợ cô sẽ làm gì cô ta vậy.
Lâm Vĩnh Túc đưa đôi mắt mơ hồ nhìn thư kí Ngô: “Cô dám đánh tôi?”
Lâm Vĩnh Túc bước từng bước nhỏ đến gần thư kí Ngô. Cô ta thấy vậy thì hai tay ôm lấy mặt: “ Đừng,đừng đánh tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi. Là tại khi nãy cô đánh tôi nên tôi uất ức muốn đánh trả, tôi không dám nữa đâu.” Giọng nói của cô ta như kẻ lâm vào đường cùng, sợ hãi có, bất lực có, cầu xin có.
Lâm Vĩnh Túc nhếch miệng muốn cười lớn một tiếng, diễn có cần tốt như vậy không?
Thấy Lâm Vĩnh Túc vẫn không dừng chân, vẫn bước về phía mình, thư kí Ngô càng như con mèo sợ hãi, run rẩy nói: “Làm ơn đi mà, xin cô. Tôi xin lỗi vì đã nói mẹ cô chỉ là kẻ cướp chồng người khác, tôi xin lỗi vì đã nói bố cô là kẻ không ra gì, tôi…”
Chát.
Lâm Vĩnh Túc chỉ định lại nhặt giày, bởi giày của cô đang ở dưới chân nơi thư kí Ngô đang đứng, nhưng mà… cô ta là đang cố tình gây sự, cố tình khiêu khích cô.
Lâm Vĩnh Túc chầm chậm đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy, đang nắm chặt lấy bàn tay dơ lên không trung của mình. Nếu không có hắn ngăn cản thì hẳn là cô lại đánh cô ta rồi nhỉ?
Đôi mắt Trịnh Liệt vằn đỏ lên như thú hoang, gằn tiếng: “Cô quậy đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra.”
Đôi mắt hồng ngân vẫn còn vương chút mơ hồ, hai má đỏ ửng, trên cổ toàn những vết tím đỏ cho thấy trận hoan ái vừa rồi đã có bao nhiêu phần kịch liệt.
Toàn than cô rã rời, dường như không còn chút sức lực nào, nhưng cô đã cố gắng lôi kéo quần áo mặc vào người rồi tới toilet để… để làm gì? Cô không biết. Cô chỉ biết là hiện tại cô có cảm giác như toilet cũng chê cười cô bẩn hơn nó.
Lâm Vĩnh Túc cười khổ một tiếng, vừa định đưa tay để vặn vòi nước thì nghe thấy tiếng động đằng sau, kèm theo đó là một giọng nói mang theo ba phần thương hại, bảy phần mỉa mai, nói: “Ha, nhìn mặt dễ thương thế, hóa ra cũng là loại đàn bà lấy thân để trao đổi cho đàn ông vui chơi.”
Lâm Vĩnh Túc quay người lại, là cô thư ký họ Ngô khi nãy vào phòng Trịnh Liệt.
Lâm Vĩnh Túc hơi nhíu mày nhìn cô ta, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng có trời mới biết là tim cô đang đập thình thịch. Phải, là vì cô hiểu cô ta nói đúng. Cô đúng là lấy than mình để trao đổi, để đàn ông vui chơi trên chính thân thể của mình.
“Cô nhìn tôi như thế là có ý gì? Đừng lên mặt với tôi, cô tưởng được làm thư kí cho Trịnh tổng thì cô có thể vênh mặt lên với tôi ta?” Cô thư kí họ Ngô rất tức giận khi Lâm Vĩnh Túc nhìn mình như thế.
Chính là tức giận. Không những thế, mà còn là phi thường tức giận. Vì cớ gì một con bé miệng còn hôi sữa mà dám nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích đó chứ? Tưởng quyến rũ được Trịnh tổng thì mình lên mặt được ư? Hừ! Thư kí thì sao? Dù gì cũng là phó thư kí, vẫn là cấp dưới của cô ta.
“Cô nói thư kí? Tôi… làm thư kí?” Lâm Vĩnh Túc chỉ vào mặt mình, đưa ánh mắt như kẻ ngốc nhìn cô ta hỏi.
Thư kí ư? Đúng là anh ta đã nói từ bây giờ hắn nói gì cô cũng phải nghe theo, đúng là cô cũng đã đồng ý. Nhưng mà thư kí thì… có phải là quá cao rồi không? CÔ còn tưởng sẽ bị hắn dày vò, bị hắn vui dập cho đến chết đi sống lại chứ.
‘’Cô vui mừng cái gì?” Thư kí Ngô khẽ nhếch miệng, nhưng là sự thù hằn trong ánh mắt thì không chút che dấu mà lộ ra, bắn về phía Lâm Vĩnh Túc: “cô cũng chỉ là đồ gái bán thân thôi, không biết xấu hổ hay sao mà vẫn cười được? Hay từ nhỏ đã được mẹ cô dạy cho như thế? Hả?”
Cùng lúc khi chữ “hả” cuối cùng thốt ra từ miệng của thư kí Ngô thì một cái tát như trời đánh cũng giáng xuống luôn một bên má của thư kí Ngô.
CHÁT!!!
Sức đánh không nhỏ, lại ở trong không gian hẹp nên tiếng vang càng trở nên to bất thường. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, hai môi mím lại: “Tôi không cho phép cô xúc phạm mẹ tôi.”
Cô…cô vừa đánh người.
Cô vừa đánh cô gái đó.
Cô ta dám xỉ nhục mẹ cô.
Nhưng….
“Cô nhớ đấy.” Thư kí Ngô sau một giây sững sờ thì bừng tỉnh, sau đó ôm mặt đi ra khỏi toilet.
Chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ở trong toilet, cô dựa lung vào tường, từ từ trượt người xuống. Sau đó ngồi thụp xuỗng, ôm lấy hai đầu gối.
Mẹ, bố…hai người yên tâm. Con gái sẽ bảo vệ hai người.
________*****************_________
Vuốt vuốt lọn tóc bên má, Lâm Vĩnh Túc bước từng bước khó nhọc trên nền hành lang của tập đoàn IE.
Cô đang cảm nhận từng đợt đau buốt dâng lên, từ hạ bộ đến lung hay bụng. Đầu óc cô như quay cuồng, cô phải vịn tay vào tường để cẩn thận bước đi, cố gắng không để cho bản thân mình ngã. Nhưng là… khó chịu thật đấy. Nơi hoa huyệt vừa giao hợp với hắn dường như đang bị hang ngàn cây kim đâm vào. Đau rát.
Thư kí ư? Hừ… rốt cuộc là hắn đang muốn âm ưu chuyện gì mà lại để cô làm thư kí cho hắn chứ?
Cô muốn về nhà. Cô muốn ròi khỏi đây, muốn ngủ một giấc đã.
NHưng nhìn xuống đôi chân trần của mình, Lâm Vĩnh Túc khẽ cười nhạt. Cô đi ra khỏi phòng hắn mà quên mang theo giày rồi. Phải vào lấy mới được. Lấy xong cô sẽ về nhà ngủ một giấc thật lâu, sau đó còn phải đi thăm bố, bố ở một mình chắc cô đơn lắm. À… còn phải tới bệnh viện để xem tình trạng của mẹ nữa. Chậc, mẹ thích nhất là hoa lưu li, trước khi tới cô sẽ mua một bó hoa lưu li thật to thật đẹp cho mẹ mới được.
Cạch.
Cánh của phòng tổng giám đốc mở ra.
Phía xa xa có hai người đang ngồi và hai người đang đứng. Gì thế này? Là một người đang ngồi và một người đang đứng chứ.
Mắt cô bị ảo giác thật rồi. Lâm Vĩnh Túc cúi đầu, nhắm nhắm mắt lại, như thể làm vậy thì đầu óc đang quay cuồng có thể lấy lại được chút tỉnh táo hơn.
Phải tìm giày cái đã.
Lâm Vĩnh Túc bước đến bên bàn làm việc của Trịnh Liệt, hắn đang ngồi dựa lung vào ghế, dung đôi mắt chim ưng uy mãnh nhìn cô.
“Trịnh tổng…” Lâm Vĩnh Túc nghe được tiếng noiscos chút em lệ, có chút rụt rè, nhìn lại, đây chẳng phải là thư kí Ngô sao? Chẳng phải là người vừa bị cô đánh một cái sao? Sao bây giờ lại đứng bên cạnh Trịnh Liệt? Sao bỗng nhiên lại mang khuôn mặt ướt đẫm như con mèo nhỏ uất ức vậy? Sao hai mắt bỗng dưng đỏ hoe như thể vừa bị bắt nạt vậy?
Ha. Chẳng lẽ là mách lẻo sao?
Cô ta tưởng cô sợ sao?
Vừa định cúi người nhặt giày lên, ánh mắt cô vừa khéo lướt qua khuôn mặt Trịnh Liệt, dường như cô thấy hắn gật đầu một cái, ngay sau đó “CHÁTTTTT….” Một cái bạt tai như trời giáng rơi xuống trên mạtư Lâm Vĩnh Túc.
Mái tóc dài bị đánh tung tóe lên mặt, không nhìn thấy rõ được cảm xúc của cô lúc này, nhưng trên gò má trắng nõn đã hiện rõ năm hằn ngón tay rõ rệt cùng khóe miệng dường như có gì đó rỉ ra tanh tưởi.
Cô không đau. Dường như là cô bị mất cảm giác luôn rồi vậy. Đầu cô choáng váng, cô không còn cảm giác gì nữa.
Lâm Vĩnh Túc lảo đảo sau cái tát, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thư kí Ngô đangchạy lại đứng sau lưng Trịnh Liệt. Bộ dạng như thể sợ cô sẽ làm gì cô ta vậy.
Lâm Vĩnh Túc đưa đôi mắt mơ hồ nhìn thư kí Ngô: “Cô dám đánh tôi?”
Lâm Vĩnh Túc bước từng bước nhỏ đến gần thư kí Ngô. Cô ta thấy vậy thì hai tay ôm lấy mặt: “ Đừng,đừng đánh tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi. Là tại khi nãy cô đánh tôi nên tôi uất ức muốn đánh trả, tôi không dám nữa đâu.” Giọng nói của cô ta như kẻ lâm vào đường cùng, sợ hãi có, bất lực có, cầu xin có.
Lâm Vĩnh Túc nhếch miệng muốn cười lớn một tiếng, diễn có cần tốt như vậy không?
Thấy Lâm Vĩnh Túc vẫn không dừng chân, vẫn bước về phía mình, thư kí Ngô càng như con mèo sợ hãi, run rẩy nói: “Làm ơn đi mà, xin cô. Tôi xin lỗi vì đã nói mẹ cô chỉ là kẻ cướp chồng người khác, tôi xin lỗi vì đã nói bố cô là kẻ không ra gì, tôi…”
Chát.
Lâm Vĩnh Túc chỉ định lại nhặt giày, bởi giày của cô đang ở dưới chân nơi thư kí Ngô đang đứng, nhưng mà… cô ta là đang cố tình gây sự, cố tình khiêu khích cô.
Lâm Vĩnh Túc chầm chậm đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy, đang nắm chặt lấy bàn tay dơ lên không trung của mình. Nếu không có hắn ngăn cản thì hẳn là cô lại đánh cô ta rồi nhỉ?
Đôi mắt Trịnh Liệt vằn đỏ lên như thú hoang, gằn tiếng: “Cô quậy đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra.”
Tác giả :
Huyền Namida