Mộng Đẹp Tuyền Cơ
Chương 139: Biểu ca, biểu muội một nhà thân
Tuyền Cơ cùng Triệu Kiến Thận đi xuống lầu, nhịn không được cười trêu: “Ta cùng Tiểu Viễn đi ăn cơm Bá Vương cũng không có ai dám đứng ra chỉ trích, sao đi với huynh lại bị người ta tóm được vậy? Xem ra mặt mũi của huynh lại không bằng đứa con nha!”
Triệu Kiến Thận những năm gần đây đã quen có người tùy tùng đi theo chuẩn bị, hôm nay không ngờ rằng, lại gặp phải một tên thư sinh ngớ ngẩn và một tiểu nhị mới, bị Tuyền Cơ trêu, bất giác cảm thấy buồn cười, một chút buồn bực trong lòng cũng quẳng ra sau đầu.
“Tạ... Tạ tiểu thư, xin dừng bước!” Văn Quân Thông chạy vội xuống lầu, đuổi tới nơi rồi bỗng nhiên sực nhận ra mình như thế này có chút mạo muội, thật ra hắn chỉ là theo trực giác mà muốn qua lại với cô gái thần bí này nhiều hơn.
Chỉ có điều cũng may đã từng trải trong chốn quan trường một năm, đối mặt với ánh mắt có chút hơi hơi kinh ngạc của Tuyền Cơ, Văn Quân Thông nhanh chóng tìm ra một lý do hợp tình hợp lý: “Văn mỗ có thể có ngày hôm nay, đều là do Tạ tiểu thư ngày đó khẳng khái tặng vàng, lại càng thêm cảm kích sự chỉ điểm của tiểu thư. Mẫu thân Văn mỗ thường nói, nếu có cơ hội gặp lại tiểu thư, nhất định phải gặp mặt nói lời cảm tạ.”
Tuyền Cơ cười cười nói: “Văn đại nương và ngươi đã quá khách khí rồi.”
Văn Quân Thông nói tiếp: “Không biết tiểu thư có rảnh đến tệ xá ngồi một lát, gia mẫu nếu như gặp được tiểu thư sẽ vô cùng vui vẻ!” Lời này là nói cho Tuyền Cơ, nhưng lại lén lút nhìn sang đánh giá vẻ mặt Triệu Kiến Thận.
Triệu Kiến Thận lúc này có bộ dáng hoàn toàn bình thường, nhưng không che giấu được khí độ ung dung dưỡng thành qua bao năm ở trên người, hơn nữa nam nữ cùng đi, đa phần người có thể ra quyết định đều là nam… Chỉ là không rõ người này với Tạ tiểu thư là quan hệ gì, huynh muội hay là… phu thê? Văn Quân Thông không biết vì sao theo bản năng lại có chút bài xích khả năng thứ hai.
Triệu Kiến Thận đánh giá người thư sinh trước mặt, hào hoa, phong nhã, ngũ quan trong sáng. Ánh mắt nhìn về phía Tuyền Cơ không che giấu được nhiệt tình, lạnh nhạt mở miệng nói: “Chúng ta còn có việc, chỉ sợ phải phụ ý tốt của công tử.”
Văn Quân Thông nhìn về phía Triệu Kiến Thận, chần chờ nói: “Vị này là?”
Tuyền Cơ chớp mắt mấy cái, nếu ở hiện đại nàng có thể hào phóng nói “Đây là bạn trai tôi.” Nhưng bây giờ… nếu nữ tử chưa chồng cùng với một nam tử không thân không thích đơn độc cùng nhau ra ngoài như vậy không được thỏa đáng lắm.
Triệu Kiến Thận cười như không cười nhìn xuống Tuyền Cơ, hắn muốn nghe chính miệng Tuyền Cơ nói: “Đây là phu quân ta”, chỉ có điều nghĩ thôi cũng biết là không thể rồi? Hừ! Hắn lại muốn nghe thử xem nữ nhân này sẽ giới thiệu hắn như thế nào.
“Ách, hắn… là biểu huynh của ta.” Tuyền Cơ mắt chợt lóe sáng, cuối cùng cũng tìm được đáp án tốt nhất.
Triệu Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ ánh mắt quỷ dị, không nói gì.
Văn Quân Thông lại âm thầm thở phào, nói: “Không biết nhà tiểu thư ở nơi nào? Văn mỗ ngày khác muốn tới cửa bái kiến.”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Văn công tử không cần khách khí, Tuyền Cơ ở trong nhà không tiện tiếp đãi nam tử, chúng ta trước mắt có việc gấp cần làm, cáo từ.”
Trên mặt đang cười, nhưng ý cười hoàn toàn không có thể hiện trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, chính xác phải nói là ngoài cười nhưng lòng không cười. Ném những lời vừa rồi ra, cũng không nhiều lời cùng Văn Quân Thông, đưa Tuyền Cơ đi.
Văn Quân Thông không thể tiếp tục đuổi theo, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng dần đi xa của họ, trong lòng dâng lên nỗi buồn bã.
Trở lại trên lầu, thư sinh Giáp Ất Bính Đinh vây lại nói: “Nữ tử vừa rồi là người phương nào? Văn huynh quen biết ở đâu?”
Văn Quân Thông cười cười, ngày trước vị Trương lão tiên sinh kia khi mang Tạ tiểu thư đi có nói mẫu tử bọn họ phải giữ bí mật, tránh rước họa sát thân, kỳ thật không cần lão nhắc nhở, hắn cũng không muốn nói với người khác.
Thư sinh Bính nói: “Hắc hắc. Các ngươi có cảm thấy vị tiểu thư kia khi cười lên đặc biệt đẹp không, rõ ràng là tướng mạo chỉ thanh tú mà thôi.” Lời này hắn nói lại như có chút đề cao Tuyền Cơ, bộ dáng hiện tại của Tuyền Cơ, cùng lắm chỉ bình thường, đến mức thanh tú còn một đoạn xa.
Thư sinh Giáp nói: “Đúng vậy đúng vậy, thật đáng tiếc a. Con mắt sáng long lanh. Lúm đồng tiền như hoa, bộ dáng nếu như lại xinh đẹp hơn một chút thì quả thực là khuynh quốc khuynh thành.”
Thư sinh Đinh vỗ đùi nói: “Ta từng nghe một hộ viện trong nhà nói, trên giang hồ có dịch dung thuật có thể thay đổi dung mạo, vừa rồi nghe tiểu thư kia cùng Văn huynh nói chuyện… Văn huynh, có phải ngươi từng gặp qua nàng với dung mạo khác không?”
Lời vừa ra, bốn gã thư sinh bắt đầu tò mò. Đều hướng Văn Quân Thông truy vấn. Văn Quân Thông bị ép quá đành nói: “Trước kia ta gặp nàng… dung mạo hoàn toàn khác bây giờ.”
Thư sinh Ất hưng phấn nói: “Vậy là đúng rồi. Nhất định là một vị tuyệt thế giai nhân cải trang, Văn huynh thành thật đi, có phải đã nhìn thấy tướng mạo thực sự của nàng?”
Văn Quân Thông lắc đầu, nhớ tới bộ dáng Tạ Tuyền Cơ trong ấn tượng, thầm nghĩ: Nếu là tuyệt thế giai nhân, làm sao có thể biến mình thành khó coi không chịu nổi như vậy? Chắc là ta si tâm vọng tưởng thôi.
Vài tên thư sinh líu ríu ảo tưởng, nhìn Văn Quân Thông không nói gì nữa, liền bỏ qua đề tài, tán gẫu việc khác.
Triệu Kiến Thận lôi Tuyền Cơ hướng Minh Tâm thư trai mà đi, lúc vừa nãy khi hai người ăn cơm đã nói là cùng đi xem thành quả của việc in sắp chữ. Ở trước thư trai người đến người đi càng náo nhiệt hơn so với lần trước đến, nhìn xuyên qua thấy có rất nhiều thư sinh văn nhân ra ra vào vào, Tuyền Cơ nhớ tới lời của Văn Quân Thông trong tửu quán, có chút đăm chiêu.
Triệu Kiến Thận bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: “Đang nghĩ gì?”
“Ta đang nghĩ đến Văn Quân Thông… Ai da!” Tuyền Cơ mới nói một nửa, bỗng nhiên cảm thấy bên eo bị nắm chặt, bị Đại ma vương hung hăng cấu một chút, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân đột nhiên hạ độc thủ một cái.
Triệu Kiến Thận cười như gió thoảng mây bay: “Tâm tình ta rất không tốt, nàng xác định là lúc này muốn chọc giận ta sao? Biểu muội?”
A! Đại BOSS như thế này là đang ghen tuông hay là muốn tính toán nợ nần đây? Tuyền Cơ lùi lại hai bước, tay xoa xoa chỗ đau, ủy khuất nói: “Huynh là biểu ca của đại ca ta, vậy thì tự nhiên cũng coi là biểu ca của ta rồi, ta đâu có nói sai.”
Triệu Kiến Thận hừ lạnh một tiếng: “Người vô dụng nhất chính là thư sinh, lời này là nàng nói với hắn đúng không.” Lời nói kiểu này chỉ có thể là nữ nhân này có thể nói ra được thôi, người trong thiên hạ đều cho rằng đọc sách rồi làm quan là tiền đồ to lớn nhất. Xem thần sắc nữ nhân kia biết là hắn đã đoán đúng rồi.
Tuyền Cơ nhìn trái nhìn phải, may mà lúc này đã quá trưa, lại đang ở trong hoa viên phía trước hậu viện của thư trai, rất yên tĩnh, nhưng vẫn cần đề phòng, vội vàng cẩn thận nói: “Huynh nói nhỏ thôi, nơi này nhiều thư sinh như vậy, không sợ bị vây đánh sao?” Triệu Kiến Thận chớp chớp mi, không thèm để ý, chỉ có điều cũng phải thôi, dù sao cũng là một đám thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể đánh thắng được đại BOSS?! Nhìn sắc mặt hắn không vui, nếu lại chọc tức hắn, mình đương nhiên sẽ chết rất thảm, con mọt sách Văn Quân Thông cũng không có được yên ổn đâu, đắc tội với Hoàng đế rồi thì còn muốn làm quan cái gì nữa! Tóm lấy mỗi ngày gọi món “Thịt lợn hầm gậy trúc” thì cũng coi như là khách khí lắm rồi.
Tuyền Cơ mếu máo nói: “Huynh nghe ta nói xong rồi mới giận được không? Ta là nhớ đến tên mọt sách kia đoạt hạng nhất trong kỳ thi đình năm trước, nhưng khi thật sự cho hắn làm quan thì lại làm chẳng ra hồn, ta nghĩ là sau này huynh đừng chỉ cho người đọc sách thi chức vị, phải để những người có sở trường khác cũng có cơ hội vào triều phát huy năng lực…”
Triệu Kiến Thận không ngờ Tuyền Cơ lại nghĩ về mấy vấn đề này giúp hắn, hơn nữa kiến nghị này cũng rất mới lạ, vì thế kéo Tuyền Cơ đến một cái chòi nghỉ im ắng ngồi xuống, nói: “Tiếp tục nói đi.”
Tuyền Cơ thật ra là nhớ đến cuộc thi nhân viên công vụ ở đời trước, tư tưởng Triệu Kiến Thận từ xưa đến nay đều rất tiên tiến, cho nên cũng liền hào phóng nói ra ý tưởng của mình: “Tỷ như tài ti, quản lý tài chính quốc gia, nếu như để cho những người căn bản không có kinh nghiệm quản lý tài chính đến làm chức vụ này, quốc gia rất có khả năng sẽ thu vào không đủ bù cho xuất ra, càng lúc càng túng thiếu. Quản lý tài sản thực ra là một học vấn rất chuyên nghiệp, ta tin rằng huynh cũng biết. Như vậy, không bằng công khai đi triệu tập các nhân tài giỏi về quản lý tài sản, sổ sách, trải qua cuộc thi, dựa trên thành tích mà chia về các nơi mà làm tài ti, những người này có thể phát huy hết năng lực của mình, có thể mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia a. Còn có thủy lợi, nông nghiệp, thủ công, giáo dục v.v, nếu chỉ lấy việc đọc sách thánh hiền có thuần thục hay không để làm tiêu chuẩn, thì thật là mất bao nhiêu nhân tài a.”
Triệu Kiến Thận ngẩng đầu trầm mặc nghĩ một chút, bỗng nhiên kéo Tuyền Cơ vào lòng, cười nói: “Ái thê có lệnh, vi phu nào dám không theo?”
Tuyền Cơ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Triệu tập nhân tài như thế này vẫn là phải thận trọng mới tốt, lỡ như không cẩn thận sẽ đắc tội rất nhiều mọt sách trong thiên hạ, vậy thì hỏng mất, ta chỉ tùy tiện nói, huynh cũng không nên nóng vội.”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Ta hiểu được, Tuyền Cơ của ta thật sự là bảo bối trời cho ta a.”
Tuyền Cơ đáp trả cho một cái mặt quỷ, kéo nam nhân hỏa khí đã tiêu tan này, tiếp tục hành trình của ngày hôm nay.
Triệu Kiến Thận lần này phái thị vệ của phủ Thái tử đến thông báo trước cho chưởng quầy, nên không có ai cản hắn, tiến thẳng vào công trường ở hậu viện.
Để dễ dàng cho thí nghiệm kỹ thuật in sắp chữ, Hoàng chưởng quầy xin chỉ thị của Vương phủ, mua thêm một số đất của dân ở phía sau thư trai, mở rộng diện tích công trường, ở giữa công trường vẫn còn giữ lại một khoảng trống lớn làm bản khắc, các nơi khác dùng làm nơi chế tác các chữ rời rạc để sắp lại thành bản in.
Kỹ thuật in sắp chữ nói đến rất đơn giản, kì thật kỹ thuật này ở Trung Quốc từ lúc hình thành sơ khởi cho đến lúc phát triển rộng rãi đã phải trải qua cả ngàn năm. Giống như các kỹ thuật khác, bởi vì cổ đại thông tin không tiện, lại tư tưởng bè phái, đầu tư tốn kém, ảnh hưởng của nhân tố chiến loạn và chính trị cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, mà rất nhiều phát minh tiên tiến lại không được phát triển mở rộng nhanh chóng. Thời Tần đã có người dùng gỗ khắc bốn mươi chữ chiếu thư lên gốm sứ cũng là đã có tư duy in sắp chữ ở trong đó, tới đời Tống, mới coi như là hình thành được trọn vẹn kỹ thuật in sắp chữ, làm ra những chữ in rời bằng bùn, nhưng mà người đi trà lạnh, sau khi ông mất, kỹ thuật này chỉ được áp dụng ở quy mô nhỏ, mãi đến đời Thanh mới chính thức được mở rộng ứng dụng.
Tuyền Cơ khi xưa từng đọc qua những tư liệu có liên quan đến việc in sắp chữ, đã sớm biết nên dùng chất liệu gì để chế tác chữ, thao tác ra sao, như thế nào để sắp chữ nhanh chóng, cho nên đã giảm bớt đi mất một lượng lớn thời gian nghiên cứu.
Quan trọng nhất là Triệu Kiến Thận đồng ý chi tiền, nhân lực và nguyên liệu đầy đủ cho lĩnh vực này, cho nên không quá một năm, quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh về cơ bản là đã được hoàn thành, nhân công cũng đã huấn luyện xong.
Tuyền Cơ ở công trường nhìn qua một lần, cực kỳ vừa lòng, oán giận nói với Triệu Kiến Thận: “Ta thật là thiệt thòi a, lại chỉ bán có một ngàn lượng thôi!”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Ta đã nói đem Trầm thị tặng cho nàng, nàng còn so đo một ngàn lượng đó làm gì nữa?”
Tuyền Cơ bĩu môi nói: “Nói dễ nghe quá, cái gì mà tặng ta, rõ ràng là muốn gạt ta làm trâu làm ngựa! Ta mới không bị mắc lừa đâu!”
Triệu Kiến Thận những năm gần đây đã quen có người tùy tùng đi theo chuẩn bị, hôm nay không ngờ rằng, lại gặp phải một tên thư sinh ngớ ngẩn và một tiểu nhị mới, bị Tuyền Cơ trêu, bất giác cảm thấy buồn cười, một chút buồn bực trong lòng cũng quẳng ra sau đầu.
“Tạ... Tạ tiểu thư, xin dừng bước!” Văn Quân Thông chạy vội xuống lầu, đuổi tới nơi rồi bỗng nhiên sực nhận ra mình như thế này có chút mạo muội, thật ra hắn chỉ là theo trực giác mà muốn qua lại với cô gái thần bí này nhiều hơn.
Chỉ có điều cũng may đã từng trải trong chốn quan trường một năm, đối mặt với ánh mắt có chút hơi hơi kinh ngạc của Tuyền Cơ, Văn Quân Thông nhanh chóng tìm ra một lý do hợp tình hợp lý: “Văn mỗ có thể có ngày hôm nay, đều là do Tạ tiểu thư ngày đó khẳng khái tặng vàng, lại càng thêm cảm kích sự chỉ điểm của tiểu thư. Mẫu thân Văn mỗ thường nói, nếu có cơ hội gặp lại tiểu thư, nhất định phải gặp mặt nói lời cảm tạ.”
Tuyền Cơ cười cười nói: “Văn đại nương và ngươi đã quá khách khí rồi.”
Văn Quân Thông nói tiếp: “Không biết tiểu thư có rảnh đến tệ xá ngồi một lát, gia mẫu nếu như gặp được tiểu thư sẽ vô cùng vui vẻ!” Lời này là nói cho Tuyền Cơ, nhưng lại lén lút nhìn sang đánh giá vẻ mặt Triệu Kiến Thận.
Triệu Kiến Thận lúc này có bộ dáng hoàn toàn bình thường, nhưng không che giấu được khí độ ung dung dưỡng thành qua bao năm ở trên người, hơn nữa nam nữ cùng đi, đa phần người có thể ra quyết định đều là nam… Chỉ là không rõ người này với Tạ tiểu thư là quan hệ gì, huynh muội hay là… phu thê? Văn Quân Thông không biết vì sao theo bản năng lại có chút bài xích khả năng thứ hai.
Triệu Kiến Thận đánh giá người thư sinh trước mặt, hào hoa, phong nhã, ngũ quan trong sáng. Ánh mắt nhìn về phía Tuyền Cơ không che giấu được nhiệt tình, lạnh nhạt mở miệng nói: “Chúng ta còn có việc, chỉ sợ phải phụ ý tốt của công tử.”
Văn Quân Thông nhìn về phía Triệu Kiến Thận, chần chờ nói: “Vị này là?”
Tuyền Cơ chớp mắt mấy cái, nếu ở hiện đại nàng có thể hào phóng nói “Đây là bạn trai tôi.” Nhưng bây giờ… nếu nữ tử chưa chồng cùng với một nam tử không thân không thích đơn độc cùng nhau ra ngoài như vậy không được thỏa đáng lắm.
Triệu Kiến Thận cười như không cười nhìn xuống Tuyền Cơ, hắn muốn nghe chính miệng Tuyền Cơ nói: “Đây là phu quân ta”, chỉ có điều nghĩ thôi cũng biết là không thể rồi? Hừ! Hắn lại muốn nghe thử xem nữ nhân này sẽ giới thiệu hắn như thế nào.
“Ách, hắn… là biểu huynh của ta.” Tuyền Cơ mắt chợt lóe sáng, cuối cùng cũng tìm được đáp án tốt nhất.
Triệu Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ ánh mắt quỷ dị, không nói gì.
Văn Quân Thông lại âm thầm thở phào, nói: “Không biết nhà tiểu thư ở nơi nào? Văn mỗ ngày khác muốn tới cửa bái kiến.”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Văn công tử không cần khách khí, Tuyền Cơ ở trong nhà không tiện tiếp đãi nam tử, chúng ta trước mắt có việc gấp cần làm, cáo từ.”
Trên mặt đang cười, nhưng ý cười hoàn toàn không có thể hiện trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, chính xác phải nói là ngoài cười nhưng lòng không cười. Ném những lời vừa rồi ra, cũng không nhiều lời cùng Văn Quân Thông, đưa Tuyền Cơ đi.
Văn Quân Thông không thể tiếp tục đuổi theo, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng dần đi xa của họ, trong lòng dâng lên nỗi buồn bã.
Trở lại trên lầu, thư sinh Giáp Ất Bính Đinh vây lại nói: “Nữ tử vừa rồi là người phương nào? Văn huynh quen biết ở đâu?”
Văn Quân Thông cười cười, ngày trước vị Trương lão tiên sinh kia khi mang Tạ tiểu thư đi có nói mẫu tử bọn họ phải giữ bí mật, tránh rước họa sát thân, kỳ thật không cần lão nhắc nhở, hắn cũng không muốn nói với người khác.
Thư sinh Bính nói: “Hắc hắc. Các ngươi có cảm thấy vị tiểu thư kia khi cười lên đặc biệt đẹp không, rõ ràng là tướng mạo chỉ thanh tú mà thôi.” Lời này hắn nói lại như có chút đề cao Tuyền Cơ, bộ dáng hiện tại của Tuyền Cơ, cùng lắm chỉ bình thường, đến mức thanh tú còn một đoạn xa.
Thư sinh Giáp nói: “Đúng vậy đúng vậy, thật đáng tiếc a. Con mắt sáng long lanh. Lúm đồng tiền như hoa, bộ dáng nếu như lại xinh đẹp hơn một chút thì quả thực là khuynh quốc khuynh thành.”
Thư sinh Đinh vỗ đùi nói: “Ta từng nghe một hộ viện trong nhà nói, trên giang hồ có dịch dung thuật có thể thay đổi dung mạo, vừa rồi nghe tiểu thư kia cùng Văn huynh nói chuyện… Văn huynh, có phải ngươi từng gặp qua nàng với dung mạo khác không?”
Lời vừa ra, bốn gã thư sinh bắt đầu tò mò. Đều hướng Văn Quân Thông truy vấn. Văn Quân Thông bị ép quá đành nói: “Trước kia ta gặp nàng… dung mạo hoàn toàn khác bây giờ.”
Thư sinh Ất hưng phấn nói: “Vậy là đúng rồi. Nhất định là một vị tuyệt thế giai nhân cải trang, Văn huynh thành thật đi, có phải đã nhìn thấy tướng mạo thực sự của nàng?”
Văn Quân Thông lắc đầu, nhớ tới bộ dáng Tạ Tuyền Cơ trong ấn tượng, thầm nghĩ: Nếu là tuyệt thế giai nhân, làm sao có thể biến mình thành khó coi không chịu nổi như vậy? Chắc là ta si tâm vọng tưởng thôi.
Vài tên thư sinh líu ríu ảo tưởng, nhìn Văn Quân Thông không nói gì nữa, liền bỏ qua đề tài, tán gẫu việc khác.
Triệu Kiến Thận lôi Tuyền Cơ hướng Minh Tâm thư trai mà đi, lúc vừa nãy khi hai người ăn cơm đã nói là cùng đi xem thành quả của việc in sắp chữ. Ở trước thư trai người đến người đi càng náo nhiệt hơn so với lần trước đến, nhìn xuyên qua thấy có rất nhiều thư sinh văn nhân ra ra vào vào, Tuyền Cơ nhớ tới lời của Văn Quân Thông trong tửu quán, có chút đăm chiêu.
Triệu Kiến Thận bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: “Đang nghĩ gì?”
“Ta đang nghĩ đến Văn Quân Thông… Ai da!” Tuyền Cơ mới nói một nửa, bỗng nhiên cảm thấy bên eo bị nắm chặt, bị Đại ma vương hung hăng cấu một chút, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn nam nhân đột nhiên hạ độc thủ một cái.
Triệu Kiến Thận cười như gió thoảng mây bay: “Tâm tình ta rất không tốt, nàng xác định là lúc này muốn chọc giận ta sao? Biểu muội?”
A! Đại BOSS như thế này là đang ghen tuông hay là muốn tính toán nợ nần đây? Tuyền Cơ lùi lại hai bước, tay xoa xoa chỗ đau, ủy khuất nói: “Huynh là biểu ca của đại ca ta, vậy thì tự nhiên cũng coi là biểu ca của ta rồi, ta đâu có nói sai.”
Triệu Kiến Thận hừ lạnh một tiếng: “Người vô dụng nhất chính là thư sinh, lời này là nàng nói với hắn đúng không.” Lời nói kiểu này chỉ có thể là nữ nhân này có thể nói ra được thôi, người trong thiên hạ đều cho rằng đọc sách rồi làm quan là tiền đồ to lớn nhất. Xem thần sắc nữ nhân kia biết là hắn đã đoán đúng rồi.
Tuyền Cơ nhìn trái nhìn phải, may mà lúc này đã quá trưa, lại đang ở trong hoa viên phía trước hậu viện của thư trai, rất yên tĩnh, nhưng vẫn cần đề phòng, vội vàng cẩn thận nói: “Huynh nói nhỏ thôi, nơi này nhiều thư sinh như vậy, không sợ bị vây đánh sao?” Triệu Kiến Thận chớp chớp mi, không thèm để ý, chỉ có điều cũng phải thôi, dù sao cũng là một đám thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể đánh thắng được đại BOSS?! Nhìn sắc mặt hắn không vui, nếu lại chọc tức hắn, mình đương nhiên sẽ chết rất thảm, con mọt sách Văn Quân Thông cũng không có được yên ổn đâu, đắc tội với Hoàng đế rồi thì còn muốn làm quan cái gì nữa! Tóm lấy mỗi ngày gọi món “Thịt lợn hầm gậy trúc” thì cũng coi như là khách khí lắm rồi.
Tuyền Cơ mếu máo nói: “Huynh nghe ta nói xong rồi mới giận được không? Ta là nhớ đến tên mọt sách kia đoạt hạng nhất trong kỳ thi đình năm trước, nhưng khi thật sự cho hắn làm quan thì lại làm chẳng ra hồn, ta nghĩ là sau này huynh đừng chỉ cho người đọc sách thi chức vị, phải để những người có sở trường khác cũng có cơ hội vào triều phát huy năng lực…”
Triệu Kiến Thận không ngờ Tuyền Cơ lại nghĩ về mấy vấn đề này giúp hắn, hơn nữa kiến nghị này cũng rất mới lạ, vì thế kéo Tuyền Cơ đến một cái chòi nghỉ im ắng ngồi xuống, nói: “Tiếp tục nói đi.”
Tuyền Cơ thật ra là nhớ đến cuộc thi nhân viên công vụ ở đời trước, tư tưởng Triệu Kiến Thận từ xưa đến nay đều rất tiên tiến, cho nên cũng liền hào phóng nói ra ý tưởng của mình: “Tỷ như tài ti, quản lý tài chính quốc gia, nếu như để cho những người căn bản không có kinh nghiệm quản lý tài chính đến làm chức vụ này, quốc gia rất có khả năng sẽ thu vào không đủ bù cho xuất ra, càng lúc càng túng thiếu. Quản lý tài sản thực ra là một học vấn rất chuyên nghiệp, ta tin rằng huynh cũng biết. Như vậy, không bằng công khai đi triệu tập các nhân tài giỏi về quản lý tài sản, sổ sách, trải qua cuộc thi, dựa trên thành tích mà chia về các nơi mà làm tài ti, những người này có thể phát huy hết năng lực của mình, có thể mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia a. Còn có thủy lợi, nông nghiệp, thủ công, giáo dục v.v, nếu chỉ lấy việc đọc sách thánh hiền có thuần thục hay không để làm tiêu chuẩn, thì thật là mất bao nhiêu nhân tài a.”
Triệu Kiến Thận ngẩng đầu trầm mặc nghĩ một chút, bỗng nhiên kéo Tuyền Cơ vào lòng, cười nói: “Ái thê có lệnh, vi phu nào dám không theo?”
Tuyền Cơ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Triệu tập nhân tài như thế này vẫn là phải thận trọng mới tốt, lỡ như không cẩn thận sẽ đắc tội rất nhiều mọt sách trong thiên hạ, vậy thì hỏng mất, ta chỉ tùy tiện nói, huynh cũng không nên nóng vội.”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Ta hiểu được, Tuyền Cơ của ta thật sự là bảo bối trời cho ta a.”
Tuyền Cơ đáp trả cho một cái mặt quỷ, kéo nam nhân hỏa khí đã tiêu tan này, tiếp tục hành trình của ngày hôm nay.
Triệu Kiến Thận lần này phái thị vệ của phủ Thái tử đến thông báo trước cho chưởng quầy, nên không có ai cản hắn, tiến thẳng vào công trường ở hậu viện.
Để dễ dàng cho thí nghiệm kỹ thuật in sắp chữ, Hoàng chưởng quầy xin chỉ thị của Vương phủ, mua thêm một số đất của dân ở phía sau thư trai, mở rộng diện tích công trường, ở giữa công trường vẫn còn giữ lại một khoảng trống lớn làm bản khắc, các nơi khác dùng làm nơi chế tác các chữ rời rạc để sắp lại thành bản in.
Kỹ thuật in sắp chữ nói đến rất đơn giản, kì thật kỹ thuật này ở Trung Quốc từ lúc hình thành sơ khởi cho đến lúc phát triển rộng rãi đã phải trải qua cả ngàn năm. Giống như các kỹ thuật khác, bởi vì cổ đại thông tin không tiện, lại tư tưởng bè phái, đầu tư tốn kém, ảnh hưởng của nhân tố chiến loạn và chính trị cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, mà rất nhiều phát minh tiên tiến lại không được phát triển mở rộng nhanh chóng. Thời Tần đã có người dùng gỗ khắc bốn mươi chữ chiếu thư lên gốm sứ cũng là đã có tư duy in sắp chữ ở trong đó, tới đời Tống, mới coi như là hình thành được trọn vẹn kỹ thuật in sắp chữ, làm ra những chữ in rời bằng bùn, nhưng mà người đi trà lạnh, sau khi ông mất, kỹ thuật này chỉ được áp dụng ở quy mô nhỏ, mãi đến đời Thanh mới chính thức được mở rộng ứng dụng.
Tuyền Cơ khi xưa từng đọc qua những tư liệu có liên quan đến việc in sắp chữ, đã sớm biết nên dùng chất liệu gì để chế tác chữ, thao tác ra sao, như thế nào để sắp chữ nhanh chóng, cho nên đã giảm bớt đi mất một lượng lớn thời gian nghiên cứu.
Quan trọng nhất là Triệu Kiến Thận đồng ý chi tiền, nhân lực và nguyên liệu đầy đủ cho lĩnh vực này, cho nên không quá một năm, quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh về cơ bản là đã được hoàn thành, nhân công cũng đã huấn luyện xong.
Tuyền Cơ ở công trường nhìn qua một lần, cực kỳ vừa lòng, oán giận nói với Triệu Kiến Thận: “Ta thật là thiệt thòi a, lại chỉ bán có một ngàn lượng thôi!”
Triệu Kiến Thận cười nói: “Ta đã nói đem Trầm thị tặng cho nàng, nàng còn so đo một ngàn lượng đó làm gì nữa?”
Tuyền Cơ bĩu môi nói: “Nói dễ nghe quá, cái gì mà tặng ta, rõ ràng là muốn gạt ta làm trâu làm ngựa! Ta mới không bị mắc lừa đâu!”
Tác giả :
Nga Mi