Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
Chương 41: Binh vây dưới thành (một)
Thực ra Rhodes chẳng thấy gì cả, nhưng bản năng độc đáo của pháp sư vong linh không ngừng cảnh báo lối rẽ phía trước có nguy hiểm. Gã nghĩ ngay đến Hayden đang ở cùng một thành thị, màng trong tai bắt đầu đau âm ỉ, gót chân chầm chậm thụt lùi về sau.
Gã từng làm ma pháp sư cung đình, biết rất nhiều tin tức nội bộ hoàng thất cùng quý tộc Đế Quốc. Hayden sở dĩ có thể trở thành nguyên soái Đế Quốc khi tuổi còn trẻ như vậy ngoại trừ công trạng hắn phi phàm, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn —— Hắn có thể luyện ma pháp đến cấp chín luyện đấu khí đến cấp mười, là siêu cấp thiên tài duy nhất của Đế Quốc! Mặc dù rất nhiều ma pháp sư và kỵ sĩ đều hận tới bóp cổ tay vì hắn, hắn lại bởi vì phân tâm nên vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh cao đồng thời hai lĩnh vực đấu khí và ma pháp. Nhưng Hayden là nguyên soái, xét góc độ thực dụng mà nói, thành tựu ma võ song tu trong thời gian ngắn hữu ích thực tế hơn rất nhiều so với đỉnh cao trong truyền thuyết không biết phải mất bao năm tháng mới luyện thành kia.
Thậm chí cho đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn còn hoài nghi Hydeine có phải đã đạt tới đỉnh cao ma pháp thực sự hay không, cung điện thần thánh kia quá mức xa vời, cho nên đại đa số mọi người vẫn quen thói ngẩng đầu ngưỡng vọng, cúi đầu thở than.
Hansen nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm lùi về sau của Rhodes, không khỏi sửng sốt, vô thức thò ra nửa đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng Rhodes nhanh chóng nhỏ dần.
Chết tiệt.
Trong sát na trong đầu Hansen hiện lên lần lượt hai suy nghĩ ——
Gã phát hiện mình.
Tuyệt đối không thể thả gã đi.
Rhodes thấy lối rẽ gần ngay trước mặt, đang muốn thở phào một hơi, liền cảm thấy gan bàn chân đột nhiên truyền đến đau đớn nhói tim, khiến cơ thể gã không tự chủ cúi gập.
Hansen sau khi phóng thích đấu khí lập tức lao đến, kiếm trong tay vô thanh vô tức chém về phía vai gã. Trong thời khắc mấu chốt hắn vẫn nhớ phải lưu lại cho “Mundra” một mạng.
Mặt đất đột nhiên nổ tung!
Rhodes theo phần nền nổ tung tụt xuống. Chỉ dùng ma pháp hệ thổ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương —— nếu người kia là Hayden. Trước khi sơn cùng thủy tận, hắn không định sử dụng lại ma pháp vong linh.
Trên mặt đất thêm một cái hố, hố đã nuốt chửng “Mundra”. Hansen không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Hắn chỉ loại bỏ binh sĩ trong hành lang này, binh sĩ tầng dưới hẳn là vẫn ở nguyên vị trí. Đối phó một mình “Mundra” đã đủ nghẹt thở, huống chi còn thêm người giúp đỡ.
Hành lang nổ tung, Rhodes rơi xuống hiển nhiên kinh động binh sĩ trong hành lang. Trước khi bọn họ giương giáo chĩa về phía mình Rhodes kịp thời làm sáng tỏ thân phận. Không thể không nói, đôi khi binh sĩ phản ứng quá chậm cũng có chỗ tốt.
Blue Castle nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Ba chữ bắt thích khách giống như khẩu hiệu lan khắp toàn thành.
Michael mặc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở ban công, vây quanh bên người là sáu ma pháp sư mười giáp bạc. Ngay cả như vậy, lão vẫn do dự có nên gọi giáp vàng trở về hay không.
Ầm!
Tòa thành rung chuyển mạnh mẽ, trên tường xuất hiện một lỗ hổng, ánh sáng bên trong hành lang trào ra ngoài, chiếu tới sân thi đấu tối đen như mực, làm tan biến một góc bóng đêm. Ngay sau đó, là liên tiếp tiếng bước chân rầm rập.
Michael bất an, đôi tay tuyệt đẹp của lão vuốt ve lan can ban công, rốt cuộc nhịn không được bảo với một ma pháp sư: “Ngươi đi nhìn xem”
Ma pháp sư khom người lĩnh mệnh, không nói một lời bay xuống.
Bớt một người khiến Michael càng cảm thấy bất an mãnh liệt, lão quát: “Mau tăng nhân thủ bảo vệ ta. Rhodes đâu? Kêu hắn đến!” Lão đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói, “Mang cả tên nô lệ bẩn thỉu với đứa con gái ngu ngốc kia tới đây!”
“Vâng!”
Hansen không hề muốn gây ra động tĩnh ồn ào như vậy, đợi hắn phát hiện tòa thành đã nhốn nháo hết cả thì hối hận đã muộn. Có lẽ mới nãy hắn nên nhảy xuống, giải quyết Mundra với đám binh lính. Nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể hi vọng Arnold may mắn, về phần Hayden, hắn nghĩ hắn nên cầu nguyện cho mấy người gặp phải Hayden thì đúng hơn.
Tình thế so với tưởng tượng của hắn hiển nhiên bi quan hơn nhiều.
Hayden khoác tấm áo choàng ma pháp sư ngang nhiên đi lại khắp tòa thành, mũ trùm rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt hắn, phần lớn binh lính nhìn thấy đều chẳng lạ lùng gì. Ma pháp sư chính là một đám quái nhân có sở thích lập dị thói quen kì quặc cùng sức mạnh kì quái. Đây là nhận thức chung của bọn họ.
Nhưng hắn gặp phải ngoại lệ.
Ngay khi giáp vàng nhìn thấy hắn, liền đâm thương tới.
Hayden vừa dùng đấu khí ngăn cản đòn tấn công của gã, vừa dùng ma pháp hệ phong gấp rút lùi về sau. Đám binh lính phía sau hắn mặc dù phản ứng kịp thời nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn biến mất khỏi tầm nhìn.
Giáp vàng cố gắng đuổi theo, mặc dù khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, nhưng quân số tham vào cuộc truy đuổi này ngày càng nhiều.
Để Michael thấy được một màn kinh thiên động địa này là chủ ý của Hayden. Hắn cố tình gây huyên náo, ra sức thu hút thật nhiều truy binh, vừa có thể giúp giảm bớt áp lực cho đồng bạn, cũng có thể nhân cơ hội thông báo vị trí của mình.
Hansen tiểu đánh tiểu nháo dọc đường, gần như đã lên đến tầng đỉnh, chợt nghe bên dưới có tiếng nổ ầm ầm, trong lòng căng thẳng, lại quay đầu trở xuống.
Cùng lúc đó, Arnold đã tìm được nơi Darren bị giam giữ —— tầng hầm, một nơi ngoài ngoài khó lòng tìm nổi. Chính giữa tầng hầm treo một chiếc ***g chim rất lớn chế tạo dựa theo kích cỡ con người, bên dưới chiếc ***g có mấy cây gậy sắt, binh sĩ ngày thường nhàm chán vẫn thường dùng gậy chọc ***g chim cho vui.
Trong thời điểm bất thường như hiện tại, ở đây chỉ còn lại một binh sĩ trông chừng.
Arnold rút một cây gậy nhỏ ra khỏi túi quần, ngó lăm lăm sườn mặt gã binh sĩ, thừa dịp gã thất thần, bất ngờ vọt vào ném gậy về phía gã. Cậu lao rất nhanh, cơ hồ trút hết sức lực lẻo khẻo.
Gã binh sĩ giật mình, lập tức vung giáo đỡ.
Khí lực Arnold không bằng gã, loáng cái đã nằm hít đất.
Gã binh sĩ cười khẩy, giơ giáo đâm về phía bụng cậu!
“A!” Trong ***g phát ra tiếng hét chói tai.
Bởi vì tiếng hét quá chói, động tác gã binh sĩ hơi dừng lại.
Arnold thừa cơ đá vào đầu gối gã.
Gã binh sĩ đau quá lùi về sau, mắt lộ hung quang, trở tay giương giáo, mũi giáo đâm về phía đầu Arnold.
Arnold hít vào một hơi, cố sức lao cả người về trước, đè gã binh sĩ ngã dúi trên đất.
Gã binh sĩ ngã, nhưng ngọn giáo của gã vẫn đâm tới, không xuyên qua hết đùi Arnold.
Arnold đau run bắn người, gậy sắt trong tay như vô thức chọc về phía đầu gã binh sĩ!
Không biết sau bau lâu, cậu mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi lo lắng của Darren: “Arnold! Arnold! Cậu không sao chứ? Arnold!”
Arnold mở mắt, mồ hôi lạnh che mờ tầm mắt cậu, tầng hầm vốn tối tăm càng thêm mờ mịt. Cậu nằm sấp một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Gã binh sĩ nằm dưới người cậu, gậy sắt xuyên mắt, máu chảy ròng ròng, tử trạng dữ tợn.
“Arnold!” Darren vẫn còn gọi.
Arnold hít một hơi thật sâu, giơ tay rút ngọn giáo. Nhưng giáo rút ra khỏi cơ thể đau quá mức khiến cậu cuối cùng không chống đỡ nổi, hai mắt sụp xuống.
Biến động như vậy khiến Darren trở tay không kịp. Lồng sắt cách mặt đất quá xa, cậu chỉ có thể bám chặt lấy song sắt, lo lắng nhìn Arnold nằm trên đất không hề cục cựa. Máu trên đùi dường như vẫn còn ri rỉ, không thể nhìn ra rốt cuộc cậu ta còn sống hay đã chết. Darren nôn nóng, liều mạng tìm cơ quan hạ ***g sắt.
Cùng giam với cậu còn có mười mấy nô lệ, người nào cũng đói tới xanh xao vàng vọt, trơ mắt nhìn cậu nhảy lên nhảy xuống trong ***g, không hề phản ứng.
Darren thực sự cuống tới hết cách, quyết định bất chấp tất cả. Còn tiếp tục như vậy, Arnold cho dù còn một hơi thở, cũng sẽ bị giày vò tắt thở.
Cậu đột nhiên gào lên!
Cho dù người tới không phải đồng bạn, là người của Blue Castle cũng được, chỉ cần có thể cứu được Arnold là tốt rồi. Còn chuyện sau này, cậu tình nguyện sau này rồi nghĩ.
“A!”
Darren gân cổ gào tới tê tâm liệt phế!
Khi bên ngoài bắt đầu ồn ào, Mundra đã định đi ngủ một lúc. Nhưng tiếng ồn quả thực rất lớn, cho nên mỗi lần cậu vừa mới thiu thiu ngủ lập tức lại giật mình tỉnh giấc. Cứ như vậy vài ba lần, cuối cùng cậu quyết định đứng dậy mở cửa.
Ở tầng này đều là ma pháp sư được thuê như Rhodes, cho nên không có quân lính canh gác. Mundra thuận lợi đi lên hai tầng, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng binh sĩ.
Binh sĩ đi sau cùng vốn sắp rẽ, nhưng nghe được tiếng động lại đột nhiên quay đầu.
Gã từng làm ma pháp sư cung đình, biết rất nhiều tin tức nội bộ hoàng thất cùng quý tộc Đế Quốc. Hayden sở dĩ có thể trở thành nguyên soái Đế Quốc khi tuổi còn trẻ như vậy ngoại trừ công trạng hắn phi phàm, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn —— Hắn có thể luyện ma pháp đến cấp chín luyện đấu khí đến cấp mười, là siêu cấp thiên tài duy nhất của Đế Quốc! Mặc dù rất nhiều ma pháp sư và kỵ sĩ đều hận tới bóp cổ tay vì hắn, hắn lại bởi vì phân tâm nên vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh cao đồng thời hai lĩnh vực đấu khí và ma pháp. Nhưng Hayden là nguyên soái, xét góc độ thực dụng mà nói, thành tựu ma võ song tu trong thời gian ngắn hữu ích thực tế hơn rất nhiều so với đỉnh cao trong truyền thuyết không biết phải mất bao năm tháng mới luyện thành kia.
Thậm chí cho đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn còn hoài nghi Hydeine có phải đã đạt tới đỉnh cao ma pháp thực sự hay không, cung điện thần thánh kia quá mức xa vời, cho nên đại đa số mọi người vẫn quen thói ngẩng đầu ngưỡng vọng, cúi đầu thở than.
Hansen nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm lùi về sau của Rhodes, không khỏi sửng sốt, vô thức thò ra nửa đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng Rhodes nhanh chóng nhỏ dần.
Chết tiệt.
Trong sát na trong đầu Hansen hiện lên lần lượt hai suy nghĩ ——
Gã phát hiện mình.
Tuyệt đối không thể thả gã đi.
Rhodes thấy lối rẽ gần ngay trước mặt, đang muốn thở phào một hơi, liền cảm thấy gan bàn chân đột nhiên truyền đến đau đớn nhói tim, khiến cơ thể gã không tự chủ cúi gập.
Hansen sau khi phóng thích đấu khí lập tức lao đến, kiếm trong tay vô thanh vô tức chém về phía vai gã. Trong thời khắc mấu chốt hắn vẫn nhớ phải lưu lại cho “Mundra” một mạng.
Mặt đất đột nhiên nổ tung!
Rhodes theo phần nền nổ tung tụt xuống. Chỉ dùng ma pháp hệ thổ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương —— nếu người kia là Hayden. Trước khi sơn cùng thủy tận, hắn không định sử dụng lại ma pháp vong linh.
Trên mặt đất thêm một cái hố, hố đã nuốt chửng “Mundra”. Hansen không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Hắn chỉ loại bỏ binh sĩ trong hành lang này, binh sĩ tầng dưới hẳn là vẫn ở nguyên vị trí. Đối phó một mình “Mundra” đã đủ nghẹt thở, huống chi còn thêm người giúp đỡ.
Hành lang nổ tung, Rhodes rơi xuống hiển nhiên kinh động binh sĩ trong hành lang. Trước khi bọn họ giương giáo chĩa về phía mình Rhodes kịp thời làm sáng tỏ thân phận. Không thể không nói, đôi khi binh sĩ phản ứng quá chậm cũng có chỗ tốt.
Blue Castle nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Ba chữ bắt thích khách giống như khẩu hiệu lan khắp toàn thành.
Michael mặc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở ban công, vây quanh bên người là sáu ma pháp sư mười giáp bạc. Ngay cả như vậy, lão vẫn do dự có nên gọi giáp vàng trở về hay không.
Ầm!
Tòa thành rung chuyển mạnh mẽ, trên tường xuất hiện một lỗ hổng, ánh sáng bên trong hành lang trào ra ngoài, chiếu tới sân thi đấu tối đen như mực, làm tan biến một góc bóng đêm. Ngay sau đó, là liên tiếp tiếng bước chân rầm rập.
Michael bất an, đôi tay tuyệt đẹp của lão vuốt ve lan can ban công, rốt cuộc nhịn không được bảo với một ma pháp sư: “Ngươi đi nhìn xem”
Ma pháp sư khom người lĩnh mệnh, không nói một lời bay xuống.
Bớt một người khiến Michael càng cảm thấy bất an mãnh liệt, lão quát: “Mau tăng nhân thủ bảo vệ ta. Rhodes đâu? Kêu hắn đến!” Lão đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói, “Mang cả tên nô lệ bẩn thỉu với đứa con gái ngu ngốc kia tới đây!”
“Vâng!”
Hansen không hề muốn gây ra động tĩnh ồn ào như vậy, đợi hắn phát hiện tòa thành đã nhốn nháo hết cả thì hối hận đã muộn. Có lẽ mới nãy hắn nên nhảy xuống, giải quyết Mundra với đám binh lính. Nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể hi vọng Arnold may mắn, về phần Hayden, hắn nghĩ hắn nên cầu nguyện cho mấy người gặp phải Hayden thì đúng hơn.
Tình thế so với tưởng tượng của hắn hiển nhiên bi quan hơn nhiều.
Hayden khoác tấm áo choàng ma pháp sư ngang nhiên đi lại khắp tòa thành, mũ trùm rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt hắn, phần lớn binh lính nhìn thấy đều chẳng lạ lùng gì. Ma pháp sư chính là một đám quái nhân có sở thích lập dị thói quen kì quặc cùng sức mạnh kì quái. Đây là nhận thức chung của bọn họ.
Nhưng hắn gặp phải ngoại lệ.
Ngay khi giáp vàng nhìn thấy hắn, liền đâm thương tới.
Hayden vừa dùng đấu khí ngăn cản đòn tấn công của gã, vừa dùng ma pháp hệ phong gấp rút lùi về sau. Đám binh lính phía sau hắn mặc dù phản ứng kịp thời nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn biến mất khỏi tầm nhìn.
Giáp vàng cố gắng đuổi theo, mặc dù khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, nhưng quân số tham vào cuộc truy đuổi này ngày càng nhiều.
Để Michael thấy được một màn kinh thiên động địa này là chủ ý của Hayden. Hắn cố tình gây huyên náo, ra sức thu hút thật nhiều truy binh, vừa có thể giúp giảm bớt áp lực cho đồng bạn, cũng có thể nhân cơ hội thông báo vị trí của mình.
Hansen tiểu đánh tiểu nháo dọc đường, gần như đã lên đến tầng đỉnh, chợt nghe bên dưới có tiếng nổ ầm ầm, trong lòng căng thẳng, lại quay đầu trở xuống.
Cùng lúc đó, Arnold đã tìm được nơi Darren bị giam giữ —— tầng hầm, một nơi ngoài ngoài khó lòng tìm nổi. Chính giữa tầng hầm treo một chiếc ***g chim rất lớn chế tạo dựa theo kích cỡ con người, bên dưới chiếc ***g có mấy cây gậy sắt, binh sĩ ngày thường nhàm chán vẫn thường dùng gậy chọc ***g chim cho vui.
Trong thời điểm bất thường như hiện tại, ở đây chỉ còn lại một binh sĩ trông chừng.
Arnold rút một cây gậy nhỏ ra khỏi túi quần, ngó lăm lăm sườn mặt gã binh sĩ, thừa dịp gã thất thần, bất ngờ vọt vào ném gậy về phía gã. Cậu lao rất nhanh, cơ hồ trút hết sức lực lẻo khẻo.
Gã binh sĩ giật mình, lập tức vung giáo đỡ.
Khí lực Arnold không bằng gã, loáng cái đã nằm hít đất.
Gã binh sĩ cười khẩy, giơ giáo đâm về phía bụng cậu!
“A!” Trong ***g phát ra tiếng hét chói tai.
Bởi vì tiếng hét quá chói, động tác gã binh sĩ hơi dừng lại.
Arnold thừa cơ đá vào đầu gối gã.
Gã binh sĩ đau quá lùi về sau, mắt lộ hung quang, trở tay giương giáo, mũi giáo đâm về phía đầu Arnold.
Arnold hít vào một hơi, cố sức lao cả người về trước, đè gã binh sĩ ngã dúi trên đất.
Gã binh sĩ ngã, nhưng ngọn giáo của gã vẫn đâm tới, không xuyên qua hết đùi Arnold.
Arnold đau run bắn người, gậy sắt trong tay như vô thức chọc về phía đầu gã binh sĩ!
Không biết sau bau lâu, cậu mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi lo lắng của Darren: “Arnold! Arnold! Cậu không sao chứ? Arnold!”
Arnold mở mắt, mồ hôi lạnh che mờ tầm mắt cậu, tầng hầm vốn tối tăm càng thêm mờ mịt. Cậu nằm sấp một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Gã binh sĩ nằm dưới người cậu, gậy sắt xuyên mắt, máu chảy ròng ròng, tử trạng dữ tợn.
“Arnold!” Darren vẫn còn gọi.
Arnold hít một hơi thật sâu, giơ tay rút ngọn giáo. Nhưng giáo rút ra khỏi cơ thể đau quá mức khiến cậu cuối cùng không chống đỡ nổi, hai mắt sụp xuống.
Biến động như vậy khiến Darren trở tay không kịp. Lồng sắt cách mặt đất quá xa, cậu chỉ có thể bám chặt lấy song sắt, lo lắng nhìn Arnold nằm trên đất không hề cục cựa. Máu trên đùi dường như vẫn còn ri rỉ, không thể nhìn ra rốt cuộc cậu ta còn sống hay đã chết. Darren nôn nóng, liều mạng tìm cơ quan hạ ***g sắt.
Cùng giam với cậu còn có mười mấy nô lệ, người nào cũng đói tới xanh xao vàng vọt, trơ mắt nhìn cậu nhảy lên nhảy xuống trong ***g, không hề phản ứng.
Darren thực sự cuống tới hết cách, quyết định bất chấp tất cả. Còn tiếp tục như vậy, Arnold cho dù còn một hơi thở, cũng sẽ bị giày vò tắt thở.
Cậu đột nhiên gào lên!
Cho dù người tới không phải đồng bạn, là người của Blue Castle cũng được, chỉ cần có thể cứu được Arnold là tốt rồi. Còn chuyện sau này, cậu tình nguyện sau này rồi nghĩ.
“A!”
Darren gân cổ gào tới tê tâm liệt phế!
Khi bên ngoài bắt đầu ồn ào, Mundra đã định đi ngủ một lúc. Nhưng tiếng ồn quả thực rất lớn, cho nên mỗi lần cậu vừa mới thiu thiu ngủ lập tức lại giật mình tỉnh giấc. Cứ như vậy vài ba lần, cuối cùng cậu quyết định đứng dậy mở cửa.
Ở tầng này đều là ma pháp sư được thuê như Rhodes, cho nên không có quân lính canh gác. Mundra thuận lợi đi lên hai tầng, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng binh sĩ.
Binh sĩ đi sau cùng vốn sắp rẽ, nhưng nghe được tiếng động lại đột nhiên quay đầu.
Tác giả :
Tô Du Bính