Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 96: Hội nghị tranh phiếu [ sáu ]
Khi nghe tin đó, Soso đang vui vẻ ăn thịt bò. Nghe tin xong, con dao cắt thịt bò lập tức rớt ra ngoài.
Ciro ngồi bên cạnh, lập tức bắt lấy tay cậu, lấy lại dao, tránh cho cậu ngộ thương chính mình.
Soso khiếp sợ nhìn Gallon, “Tại sao?”
Gallon đáp: “Cậu ta không nói nguyên do.”
Ciro cầm khăn ăn lau tay cho Soso,“Đây chưa chắc là chuyện xấu.”
Soso nói: “Nhưng, quân đoàn Tulip gồm những người sùng bái Hayden.”
Động tác lau tay của Ciro hơi khựng lại, “Cậu ta không để ý đâu.”
Soso nhìn miếng thịt bò, tất cả khẩu vị vừa rồi bay đi đâu mất. Mông cậu dịch trái dịch phải trên ghế, cuối cùng áy náy nhìn Ciro: “Xin lỗi, em rất lo cho cậu ấy, em muốn đi thăm cậu ấy.”
Ciro thông cảm: “Không sao. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội cùng ăn cơm trưa mà.”
Soso bỏ khăn ăn xuống, vội vàng rời đi.
Vài thị vệ lập tức đi theo.
Ciro đặt khăn ăn lên bàn, nói với Gallon: “Lưu ý tình hình của Frank và Audis . Còn nữa, ngày mai mẫu thân đến, nhớ bảo quản gia mang hoa bách hợp tươi vào trong phòng người.”
“Rõ.”
Đến gần biệt thự của Frank, bốn phía tụ tập đầy người.
Thành viên lớp lớn lớp bé của quân đoàn Tulip đều vây quanh cửa, tiếng hô hoán hòa với tiếng đập cửa tạo thành bản hòa âm khủng khiếp cực điểm.
Soso đứng bên ngoài vòng vây, chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu chuyển động. Cửa biệt thự của Frank bị bao phủ hoàn toàn bởi những bóng người.
Cậu giữ chặt góc áo một người gần đó, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Người nọ bực mình quay đầu lại, thấy là Soso, sắc mặt lập tức dịu xuống,“Cậu không biết sao? Frank giải tán quân đoàn Tulip rồi.”
“Tớ biết, nhưng tại sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Kháng nghị a!” Người nọ lòng đầy căm phẫn, “Tuy quân đoàn Tulip do cậu ta thành lập , nhưng không phải cậu ta muốn giải tán liền giải tán! Cậu ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác không ! Có nghĩ đến cảm nhận của Hayden đại nhân đang ở ngoài xa ngàn dặm không! Ích kỷ, quá ích kỷ !”
Trên trán của Soso bị vài giọt nước miếng văng vào, không thể không lui ra sau nửa bước: “Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng?”
“Có khổ thì nói ra, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Cho dù không thể giải quyết, chúng ta cũng có thể cùng chia sẻ! Huống chi, nếu cậu ta không muốn làm đội trưởng quân đoàn Tulip nữa, có thể tặng vị trí đó cho Patrick! Tại sao nhất định phải giải tán?”
“Nếu vậy, các cậu có thể tự đề cử Patrick làm đội trưởng a?”
Người nọ bất đắc dĩ nói: “Nhưng toàn bộ quân đoàn Tulip chỉ có Frank quen biết với Hayden đại nhân. Nếu chúng ta lén lập lại quân đoàn Tulip thì không thể liên hệ với Hayden đại nhân được.”
Soso sáng tỏ, “Vậy các cậu định làm gì bây giờ?”
“Cần một lời giải thích! Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách trốn tránh.” Hắn càng nghĩ càng giận, đùng đùng chen vào giữa đám người.
Soso đứng bên ngoài, lo lắng nhìn nhà Frank bị vây chặt như nêm cối. Tâm trạng lúc này của Frank nhất định rất xấu, cậu nên làm thế nào để giúp cậu ấy đây?
Một người đang chen vào đột nhiên vọt ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Soso: “Cậu là vương tử Julan hả?”
Soso gật đầu.
“Cậu có quan hệ rất tốt với hoàng thái tử đúng không?”
Ciro ngồi bên cạnh, lập tức bắt lấy tay cậu, lấy lại dao, tránh cho cậu ngộ thương chính mình.
Soso khiếp sợ nhìn Gallon, “Tại sao?”
Gallon đáp: “Cậu ta không nói nguyên do.”
Ciro cầm khăn ăn lau tay cho Soso,“Đây chưa chắc là chuyện xấu.”
Soso nói: “Nhưng, quân đoàn Tulip gồm những người sùng bái Hayden.”
Động tác lau tay của Ciro hơi khựng lại, “Cậu ta không để ý đâu.”
Soso nhìn miếng thịt bò, tất cả khẩu vị vừa rồi bay đi đâu mất. Mông cậu dịch trái dịch phải trên ghế, cuối cùng áy náy nhìn Ciro: “Xin lỗi, em rất lo cho cậu ấy, em muốn đi thăm cậu ấy.”
Ciro thông cảm: “Không sao. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội cùng ăn cơm trưa mà.”
Soso bỏ khăn ăn xuống, vội vàng rời đi.
Vài thị vệ lập tức đi theo.
Ciro đặt khăn ăn lên bàn, nói với Gallon: “Lưu ý tình hình của Frank và Audis . Còn nữa, ngày mai mẫu thân đến, nhớ bảo quản gia mang hoa bách hợp tươi vào trong phòng người.”
“Rõ.”
Đến gần biệt thự của Frank, bốn phía tụ tập đầy người.
Thành viên lớp lớn lớp bé của quân đoàn Tulip đều vây quanh cửa, tiếng hô hoán hòa với tiếng đập cửa tạo thành bản hòa âm khủng khiếp cực điểm.
Soso đứng bên ngoài vòng vây, chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu chuyển động. Cửa biệt thự của Frank bị bao phủ hoàn toàn bởi những bóng người.
Cậu giữ chặt góc áo một người gần đó, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Người nọ bực mình quay đầu lại, thấy là Soso, sắc mặt lập tức dịu xuống,“Cậu không biết sao? Frank giải tán quân đoàn Tulip rồi.”
“Tớ biết, nhưng tại sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Kháng nghị a!” Người nọ lòng đầy căm phẫn, “Tuy quân đoàn Tulip do cậu ta thành lập , nhưng không phải cậu ta muốn giải tán liền giải tán! Cậu ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác không ! Có nghĩ đến cảm nhận của Hayden đại nhân đang ở ngoài xa ngàn dặm không! Ích kỷ, quá ích kỷ !”
Trên trán của Soso bị vài giọt nước miếng văng vào, không thể không lui ra sau nửa bước: “Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng?”
“Có khổ thì nói ra, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Cho dù không thể giải quyết, chúng ta cũng có thể cùng chia sẻ! Huống chi, nếu cậu ta không muốn làm đội trưởng quân đoàn Tulip nữa, có thể tặng vị trí đó cho Patrick! Tại sao nhất định phải giải tán?”
“Nếu vậy, các cậu có thể tự đề cử Patrick làm đội trưởng a?”
Người nọ bất đắc dĩ nói: “Nhưng toàn bộ quân đoàn Tulip chỉ có Frank quen biết với Hayden đại nhân. Nếu chúng ta lén lập lại quân đoàn Tulip thì không thể liên hệ với Hayden đại nhân được.”
Soso sáng tỏ, “Vậy các cậu định làm gì bây giờ?”
“Cần một lời giải thích! Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách trốn tránh.” Hắn càng nghĩ càng giận, đùng đùng chen vào giữa đám người.
Soso đứng bên ngoài, lo lắng nhìn nhà Frank bị vây chặt như nêm cối. Tâm trạng lúc này của Frank nhất định rất xấu, cậu nên làm thế nào để giúp cậu ấy đây?
Một người đang chen vào đột nhiên vọt ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Soso: “Cậu là vương tử Julan hả?”
Soso gật đầu.
“Cậu có quan hệ rất tốt với hoàng thái tử đúng không?”
Tác giả :
Tô Du Bính