Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 93: Hội nghị tranh phiếu (ba)
Soso ngồi dưới tán cây đọc sách.
Từ Fariel đến biên cảnh Sangtu, lại từ biên cảnh Sangtu chạy về Fariel, cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn phân nửa học kỳ đã trôi qua, thầy Danton đã giảng được hơn hai trăm trang. Cậu phải cố gắng tự học mới có thể đuổi kịp tiến độ.
“sasapurol-vid.” Cậu niệm chú ngữ, chỉ ma pháp bổng về phía trước. Từng đốm lửa nhỏ phóng ra như tuyết rơi đầy trời.
Bốp bốp. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.
Soso vội vàng thu hồi ma pháp quay đầu lại.
Ciro đang mỉm cười bước tới, “Rất đẹp.”
“Nhưng không giống như em nghĩ.” Cậu chỉ muốn tạo ra một đốm lửa thôi.
“Ma pháp là sáng tạo. Đây là ý tưởng từ trước đến giờ của học viện ma pháp St Paders.”
Soso buồn rầu: “Nhưng em bây giờ ngay cả bắt chước cũng không làm được.”
“Chứng tỏ em trời sinh đã là một người sáng tạo, một nhà phát minh.”
Soso khép sách lại, cười cười với hắn, “Cám ơn anh đã an ủi.”
Ciro thấy cậu đứng lên liền hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Tới trường.” Soso đáp, “Đến giờ đi học rồi.”
“Ta đã giúp em mời một đạo sư khác. Về sau em có thể đi theo dì Olivia học tập.” Hắn nghiêng người, Olivia đang đứng cạnh cánh cửa thông vào sân, khoanh tay nhìn về phía này.
Soso trầm tư một lát: “Cảm tạ ý tốt của anh, nhưng em vẫn hy vọng có thể tiếp tục được thầy Danton chỉ dạy.”
Ciro kinh ngạc, “Tại sao? Được dì Olivia dạy dỗ em có thể đi theo đạo sư giống như học sinh St Paders, không cần ngày ngày đến trường.” Ở học viện ma pháp hoàng gia, Danton coi như một đạo sư không tồi, nhưng trên toàn Mộng đại lục thì chẳng có danh tiếng gì cả.
Soso đáp: “Bởi vì đây là phương thức dạy học của học viện ma pháp hoàng gia, em nên tuân thủ theo.”
Olivia đi tới.
Soso áy náy nhìn bà, “Cảm tạ ngài đã ưu ái, nhưng con nghĩ tiếp tục đến trường vẫn rất tốt.”
Olivia cười với Ciro: “Xem ra quốc mẫu tương lai của đế quốc không đồng ý.”
Ciro nói: “Xin lỗi, đáng lẽ con nên nói trước với em ấy.”
“Không, ta rất thích quyết định của trò ấy. Ta xuất sắc cũng không phải do có một đạo sư xuất sắc.” Thời điểm bà nói những lời này không có chút bất mãn nào, “Có đôi khi, đạo sư quá xuất sắc ngược lại sẽ khiến học sinh đánh mất bản sắc của mình, học tập rập khuôn, đó không phải việc tốt.”
“Dì quá khiêm tốn. Con tin là dì biết cách dạy dỗ tùy theo tiềm năng.”
“Tuy không thể trở thành đạo sư, nhưng ta không ngại chỉ dẫn cho trò ấy.” Bà nhìn Soso, “Trò có ngại không?”
Soso vội vàng lắc đầu: “Đó là vinh hạnh của con.”
Olivia kết luận: “Xem ra sự tình đã được giải quyết.”
Soso ôm sách: “Con phải đi học rồi, cảm tạ ngài đã thấu hiểu, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn.”
Olivia vuốt cằm: “Ta thích học sinh đi học đúng giờ.”
Soso mỉm cười hành lễ, chạy vào biệt thự.
“Nghe nói sau khi trò ấy trở lại trường không được chào đón cho lắm.” Olivia thấy hắn nhìn theo bóng dáng Soso, đột nhiên lên tiếng.
Ciro ngẩn ra, “Frank đâu?”
“Hình như trò ấy đang phiền não vì chuyện khác.”
“Patrick?”
“Trò ấy là người phản ứng lạnh nhạt nhất.”
Ciro sáng tỏ, “Con nghĩ con cũng nên đi học.”
“Nhớ sử dụng phong hệ ma pháp, nếu không con sẽ đến muộn đó.”
Buổi chiều là thời gian thực hành ma pháp ngoài trời.
Soso một mình đứng giữa quân đoàn ma thú và quân đoàn Tulip, nhìn hai bên không ngừng phái người ra diễn luyện. Không có ai mời cậu, có lẽ vì hình tượng không thể sử dụng ma pháp hỏa hệ của cậu đã để lại ấn tượng quá sâu, ngay cả Danton đạo sư cũng không kêu cậu ra.
Nhìn Patrick thành công thi triển ma pháp, Soso nhịn không được dịch về phía trước.
Nhưng Patrick dường như không nhìn thấy cậu, nhanh chóng đến bên người Frank.
Soso dừng bước. Cậu rất muốn đi qua, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần cậu bước qua sẽ có người quân đoàn Tulip chạy đến đứng trước mặt cậu, giống như bức tường ngăn cách cậu và Frank, Patrick.
Người trong quân đoàn ma thú cũng không để ý đến, bọn họ thậm chí còn dùng ánh mắt khinh miệt để thưởng thức bộ dạng bị vứt bỏ lẻ loi một mình của cậu nhóc.
Khi Ciro đến, nhìn thấy chính là cảnh này.
Những học sinh đang rất hưng phấn vì thi triển ma pháp thành công liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với Ciro.
Ciro mỉm cười gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Soso, “Tại sao không đợi ta?”
Soso ngẩn ra, “Em không biết anh cũng muốn đi học.”
Ciro đưa tay ôm vai cậu, dùng ánh mắt mờ ám nhìn vào bé con: “Có em ở đây, làm sao ta có thể không đến?”
“…”
Bao gồm cả Danton đạo sư, tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người bọn họ. Trong đầu mỗi người không ngừng hiện lên dấu chấm hỏi, một hàng chữ liên tục chạy qua: Tình huống gì đây? Tình huống gì đây? Rốt cục là tình huống gì đây?
Soso đỏ mặt.
“Đang học ma pháp gì?” Ciro hỏi.
Soso đáp: “Ma pháp buổi trưa em tập đó.”
“Tại sao không thử?”
Soso nhìn về phía Danton đạo sư.
Danton đạo sư lập tức gật đầu.
Soso lấy ra ma pháp bổng, đi đến trước mặt Danton, nghiêm túc đọc chú ngữ: “sasapurol-vid…”
Lửa lóe ra từ ma pháp bổng giống như núi lửa phun trào.
Từng đám phóng lên không trung.
Những người khác trợn mắt nhìn cậu, như đang không thể tin được một người cách đây không lâu còn không thể cảm ứng hỏa nguyên tố nay đột nhiên lại có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ, hơn nữa uy lực còn hơn xa bọn họ.
Danton cũng rất kinh ngạc, “Cảm giác và tinh thần lực của trò…” Quả thật còn mạnh hơn cả ông ta. Mặc dù chỉ là ma pháp bình thường, nhưng có thể cho thấy tinh thần lực và cảm giác của người thi pháp. Tinh thần lực và cảm giác càng mạnh càng có thể phóng ra nhiều đốm lửa. Giống như vừa rồi, ngay cả Frank thành tích nổi trội đứng đầu khóa thực tiễn cũng chỉ có thể phóng ra mười mấy đốm lửa.
Soso ít nhất có hơn vạn đốm.
Ciro vỗ tay: “Làm đẹp lắm.”
Soso vô cùng vui vẻ trở về bên cạnh hắn, nỗi cô đơn vì bị bài xích hoàn toàn bị xua tan trong tiếng vỗ tay của Ciro.
Giờ thực tiễn chấm dứt, Frank chủ động bước tới.
“Điện hạ.” Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, bộ dạng nặng nề tâm sự, so với thong dong bình thản lúc trước giống như hai người khác biệt.
Ciro nói: “Đêm nay đầu bếp chuẩn bị tiệc hải sản, cùng tới đi.”
Frank miễn cưỡng tươi cười, “Được.”
Soso mím môi mếu máo.
“Còn có cả thịt gà cà ri nữa.” Ciro bổ sung.
Mắt Soso lập tức sáng lên.
Ciro không nói gì lắc đầu. Không biết từ khi nào, chú ý cơm trưa và cơm tối hàng ngày đã thành bài tập phải làm hàng đầu của hắn.
Soso đi theo Ciro hai bước, nhịn không được quay đầu lại.
Bóng dáng Patrick đã lẫn vào những người khác, nhanh chóng biến mất.
“Đi thôi.” Ciro thấp giọng.
“Vâng.” Soso nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, đi về hướng ngược lại.
Còn chưa đến lúc dùng cơm tối.
Ciro mời Frank và Soso cùng ngồi trong phòng khách uống cà phê.
Đây là cà phê hoa quả đầu bếp mới phát minh, nghe nói rất được khen ngợi. Nhưng Ciro và Frank đều nếm một ngụm liền bỏ xuống.
“Trong khi ta rời đi có xảy ra chuyện gì không?” Ciro hỏi.
Frank đáp: “Mỗi ngày ở đế đô đều xảy ra đủ loại chuyện.”
“Ở gia tộc Charlie?”
Frank ngẫm nghĩ: “Freja khóc lóc kể lể có được tính không?”
Ciro nhíu mày mấy cái khó nhận thấy, hiển nhiên không quan tâm lắm đến lần diễm ngộ ngoài biên thành kia, “Cô ta nói những gì?”
“Không có gì. Chị ấy chưa đề cập tới điện hạ, chỉ bày tỏ bất mãn về Gregory.” Đối tượng kết hôn của Freja là Gregory Dana, lên án Ciro chỉ tổ khiến những người trong gia tộc Charlie sinh ra hoài nghi về động cơ của nàng. Nhưng nàng không nhắc lời nào tới Ciro thì không phải gia tộc Charlie không biết chuyện gì xảy ra. Có điều suy nghĩ tới tình cảnh mờ ám hiện nay giữa nàng và Lawrence cùng khả năng trong tương lai, gia tộc Charlie đành mở một con mắt nhắm một con mắt.
Ciro hỏi tiếp: “Trừ chuyện đó ra?”
Frank ngừng giây lát: “Audis từ chối kết hôn.”
Ciro kinh ngạc: “Ai?”
“Con gái bá tước Stanford.”
“Ta chưa nghe nói đến chuyện này.”
“Đúng vậy. Bởi vì chuyện này bị giấu kín.” Frank đáp, “Audis thẳng thắn thú nhận mình thích một cậu con trai.” Bởi vì hoàn cảnh vi diệu hiện nay của gia tộc Charlie và gia tộc Dana, bọn họ đều chặt chẽ chú ý tin tức của nhau. Bên nào có chút gió thổi cỏ lay bên kia liền biết ngay.
“A?” Xuất phát từ việc tỉnh táo theo dõi, Ciro không quá kinh hãi đối với tin tức này, “Hắn có nói ra người đó là ai không?”
“Chưa nói.” Vẻ mặt của Frank thực cổ quái, “Nhưng tôi nghĩ đáp án rất nhanh sẽ được công bố.”
“Ngươi biết?”
“Chỉ cần chú ý gần đây hắn thường xuyên ở cùng ai là dễ dàng biết được đáp án.”
Audis gần đây gần gũi ai nhất?
Vấn đề này Ciro không cần hỏi cũng biết, “Ngươi nói đến Kenneth?”
“Tôi không nghĩ ra người nào khác.”
“Gia tộc Dana không có hành động gì à?”
“Hiện nay trong gia tộc Dana còn giấu kín bí mật này, nhưng tôi nghĩ, với tính cách của Audis thì bí mật này sẽ không giữ được bao lâu.”
Ngón tay Ciro nhẹ nhàng vuốt cằm, như đang suy nghĩ tin tức này có thể mang đến mối lợi và cơ hội gì cho hắn.
Địa vị tại đế đô của bá tước Stanford có thể nói là không quan trọng lắm. Audis là người thừa kế được kỳ vọng nhất của gia tộc Dana, không nên kết hôn với một gia tộc chẳng có tiếng tăm gì như vậy mới đúng. Trừ phi, đã đến lúc không thể không kết hôn.
Mắt hắn sáng lên.
Nếu bên phía hắn nghĩ đến dựa vào hôn nhân để tranh thủ sự ủng hộ và phiếu bầu của gia tộc Dana hoặc Charlie, Kastalon II và phu nhân Rachel cũng có thể nghĩ đến điều đó. Có lẽ gia tộc Dana muốn Audis tìm bạn đời nhanh như vậy bởi vì nghe thấy tiếng gió nào đó.
“Đây chưa chắc đã là tin xấu.” Ciro nói.
Frank đáp: “Gia thế của Kenneth còn không bằng bá tước Stanford.” Ít nhất bá tước Stanford còn có chút của cải.
“Nếu xét về gia thế, có thể xứng đôi cùng Audis, sợ rằng chỉ có thể chọn từ gia tộc Charlie hoặc gia tộc Telozzo.”
“Chúng tôi đã từng thử rồi đó chứ.”
Freja và Gregory.
Nhưng thất bại.
Ciro nheo mắt, “Ngươi rất thẳng thắn với ta.”
“Đúng vậy.”
Ciro nhìn cậu, yên lặng hỏi nguyên nhân.
“Bởi vì ngài là hoàng thái tử điện hạ, là hy vọng tương lai của đế quốc.”
Đó là bày tỏ quy phục!
Hy vọng tương lai của đế quốc tức là cậu ta lựa chọn đế quốc tương lai, chứ không phải thần phục đế quốc hiện tại.
Được người thừa kế của một trong ba đại gia tộc quy phục, Ciro cũng không biểu hiện quá mừng rỡ, mà rất lãnh tĩnh xác nhận thêm lần nữa: “Đây là ý của ngươi?”
“Cũng là ý của toàn gia tộc Charlie.” Frank do dự rồi nói: “Trên thực tế, hôm trước ông nội đã nhận được phong thư hoàng hậu Samantha tự tay viết.”
Ciro giật mình.
“Ông nội nói, bất kỳ lúc nào, gia tộc Charlie đều là chiến hữu gắn bó khắng khít nhất của hoàng hậu Samantha.”
Ciro đột nhiên hiểu ra tại sao trước kia gia tộc Charlie duy trì thái độ trung lập mờ ám. Bọn họ đang đợi, đợi hoàng hậu Samantha tỏ thái độ. Tỏ thái độ về chồng và con trai, cũng là tỏ thái độ giữa chiến đấu và thỏa hiệp.
Nói vậy phong thư tự tay viết kia đã cho gia tộc Charlie một đáp án vô cùng hợp ý, cho nên hôm nay Frank mới có thể thành thật như vậy.
Ciro hỏi: “Đây là nguyên nhân gần đây tâm trạng của ngươi không tốt?”
Frank ngẩn ra, nhớ tới trước đó Gallon từng phái người ám chỉ bảo cậu chú ý một chút về chuyện giữa Patrick và Soso, nhưng vì mấy ngày nay trong óc luôn nghĩ về Audis và Kenneth, cậu ta đã đem chuyện này vứt ra sau đầu. Nghe Ciro nói vậy, cậu ta biết ngay hắn đang dùng phương thức của mình để bảy tỏ bất mãn, vội vàng nói: “Không, tôi đang hoang mang về một chuyện khác.”
Ciro vươn tay, thân mật nói: “Ngươi là bạn bè của ta, ta không ngại dành thời gian nghe ngươi tâm sự.” Đối với phần lớn người dân đế quốc, được hoàng thái tử coi là bạn tuyệt đối là vinh sủng cao nhất, dù Frank biết rõ Ciro làm thế vì nhìn đến gia tộc Charlie sau lưng cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ và vinh dự.
Cậu đứng lên, khiêm tốn nắm nhẹ tay Ciro, “Tôi sẽ dốc sức phụ tá điện hạ.”
Ciro mỉm cười, thu tay lại, vỗ vỗ Soso ngồi bên cạnh đang hết sức chăm chú đọc sách: “Hình như ta ngửi thấy mùi thịt gà rồi.”
Soso lập tức buông sách, cố gắng hít hít mùi vị trong không khí, “Thơm quá.”
Ciro đứng lên, xoa đầu cậu cười: “Đừng để thịt gà cà ri phải đợi lâu.”
Từ Fariel đến biên cảnh Sangtu, lại từ biên cảnh Sangtu chạy về Fariel, cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn phân nửa học kỳ đã trôi qua, thầy Danton đã giảng được hơn hai trăm trang. Cậu phải cố gắng tự học mới có thể đuổi kịp tiến độ.
“sasapurol-vid.” Cậu niệm chú ngữ, chỉ ma pháp bổng về phía trước. Từng đốm lửa nhỏ phóng ra như tuyết rơi đầy trời.
Bốp bốp. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.
Soso vội vàng thu hồi ma pháp quay đầu lại.
Ciro đang mỉm cười bước tới, “Rất đẹp.”
“Nhưng không giống như em nghĩ.” Cậu chỉ muốn tạo ra một đốm lửa thôi.
“Ma pháp là sáng tạo. Đây là ý tưởng từ trước đến giờ của học viện ma pháp St Paders.”
Soso buồn rầu: “Nhưng em bây giờ ngay cả bắt chước cũng không làm được.”
“Chứng tỏ em trời sinh đã là một người sáng tạo, một nhà phát minh.”
Soso khép sách lại, cười cười với hắn, “Cám ơn anh đã an ủi.”
Ciro thấy cậu đứng lên liền hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Tới trường.” Soso đáp, “Đến giờ đi học rồi.”
“Ta đã giúp em mời một đạo sư khác. Về sau em có thể đi theo dì Olivia học tập.” Hắn nghiêng người, Olivia đang đứng cạnh cánh cửa thông vào sân, khoanh tay nhìn về phía này.
Soso trầm tư một lát: “Cảm tạ ý tốt của anh, nhưng em vẫn hy vọng có thể tiếp tục được thầy Danton chỉ dạy.”
Ciro kinh ngạc, “Tại sao? Được dì Olivia dạy dỗ em có thể đi theo đạo sư giống như học sinh St Paders, không cần ngày ngày đến trường.” Ở học viện ma pháp hoàng gia, Danton coi như một đạo sư không tồi, nhưng trên toàn Mộng đại lục thì chẳng có danh tiếng gì cả.
Soso đáp: “Bởi vì đây là phương thức dạy học của học viện ma pháp hoàng gia, em nên tuân thủ theo.”
Olivia đi tới.
Soso áy náy nhìn bà, “Cảm tạ ngài đã ưu ái, nhưng con nghĩ tiếp tục đến trường vẫn rất tốt.”
Olivia cười với Ciro: “Xem ra quốc mẫu tương lai của đế quốc không đồng ý.”
Ciro nói: “Xin lỗi, đáng lẽ con nên nói trước với em ấy.”
“Không, ta rất thích quyết định của trò ấy. Ta xuất sắc cũng không phải do có một đạo sư xuất sắc.” Thời điểm bà nói những lời này không có chút bất mãn nào, “Có đôi khi, đạo sư quá xuất sắc ngược lại sẽ khiến học sinh đánh mất bản sắc của mình, học tập rập khuôn, đó không phải việc tốt.”
“Dì quá khiêm tốn. Con tin là dì biết cách dạy dỗ tùy theo tiềm năng.”
“Tuy không thể trở thành đạo sư, nhưng ta không ngại chỉ dẫn cho trò ấy.” Bà nhìn Soso, “Trò có ngại không?”
Soso vội vàng lắc đầu: “Đó là vinh hạnh của con.”
Olivia kết luận: “Xem ra sự tình đã được giải quyết.”
Soso ôm sách: “Con phải đi học rồi, cảm tạ ngài đã thấu hiểu, hy vọng lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn.”
Olivia vuốt cằm: “Ta thích học sinh đi học đúng giờ.”
Soso mỉm cười hành lễ, chạy vào biệt thự.
“Nghe nói sau khi trò ấy trở lại trường không được chào đón cho lắm.” Olivia thấy hắn nhìn theo bóng dáng Soso, đột nhiên lên tiếng.
Ciro ngẩn ra, “Frank đâu?”
“Hình như trò ấy đang phiền não vì chuyện khác.”
“Patrick?”
“Trò ấy là người phản ứng lạnh nhạt nhất.”
Ciro sáng tỏ, “Con nghĩ con cũng nên đi học.”
“Nhớ sử dụng phong hệ ma pháp, nếu không con sẽ đến muộn đó.”
Buổi chiều là thời gian thực hành ma pháp ngoài trời.
Soso một mình đứng giữa quân đoàn ma thú và quân đoàn Tulip, nhìn hai bên không ngừng phái người ra diễn luyện. Không có ai mời cậu, có lẽ vì hình tượng không thể sử dụng ma pháp hỏa hệ của cậu đã để lại ấn tượng quá sâu, ngay cả Danton đạo sư cũng không kêu cậu ra.
Nhìn Patrick thành công thi triển ma pháp, Soso nhịn không được dịch về phía trước.
Nhưng Patrick dường như không nhìn thấy cậu, nhanh chóng đến bên người Frank.
Soso dừng bước. Cậu rất muốn đi qua, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần cậu bước qua sẽ có người quân đoàn Tulip chạy đến đứng trước mặt cậu, giống như bức tường ngăn cách cậu và Frank, Patrick.
Người trong quân đoàn ma thú cũng không để ý đến, bọn họ thậm chí còn dùng ánh mắt khinh miệt để thưởng thức bộ dạng bị vứt bỏ lẻ loi một mình của cậu nhóc.
Khi Ciro đến, nhìn thấy chính là cảnh này.
Những học sinh đang rất hưng phấn vì thi triển ma pháp thành công liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với Ciro.
Ciro mỉm cười gật đầu, đi thẳng tới bên cạnh Soso, “Tại sao không đợi ta?”
Soso ngẩn ra, “Em không biết anh cũng muốn đi học.”
Ciro đưa tay ôm vai cậu, dùng ánh mắt mờ ám nhìn vào bé con: “Có em ở đây, làm sao ta có thể không đến?”
“…”
Bao gồm cả Danton đạo sư, tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người bọn họ. Trong đầu mỗi người không ngừng hiện lên dấu chấm hỏi, một hàng chữ liên tục chạy qua: Tình huống gì đây? Tình huống gì đây? Rốt cục là tình huống gì đây?
Soso đỏ mặt.
“Đang học ma pháp gì?” Ciro hỏi.
Soso đáp: “Ma pháp buổi trưa em tập đó.”
“Tại sao không thử?”
Soso nhìn về phía Danton đạo sư.
Danton đạo sư lập tức gật đầu.
Soso lấy ra ma pháp bổng, đi đến trước mặt Danton, nghiêm túc đọc chú ngữ: “sasapurol-vid…”
Lửa lóe ra từ ma pháp bổng giống như núi lửa phun trào.
Từng đám phóng lên không trung.
Những người khác trợn mắt nhìn cậu, như đang không thể tin được một người cách đây không lâu còn không thể cảm ứng hỏa nguyên tố nay đột nhiên lại có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ, hơn nữa uy lực còn hơn xa bọn họ.
Danton cũng rất kinh ngạc, “Cảm giác và tinh thần lực của trò…” Quả thật còn mạnh hơn cả ông ta. Mặc dù chỉ là ma pháp bình thường, nhưng có thể cho thấy tinh thần lực và cảm giác của người thi pháp. Tinh thần lực và cảm giác càng mạnh càng có thể phóng ra nhiều đốm lửa. Giống như vừa rồi, ngay cả Frank thành tích nổi trội đứng đầu khóa thực tiễn cũng chỉ có thể phóng ra mười mấy đốm lửa.
Soso ít nhất có hơn vạn đốm.
Ciro vỗ tay: “Làm đẹp lắm.”
Soso vô cùng vui vẻ trở về bên cạnh hắn, nỗi cô đơn vì bị bài xích hoàn toàn bị xua tan trong tiếng vỗ tay của Ciro.
Giờ thực tiễn chấm dứt, Frank chủ động bước tới.
“Điện hạ.” Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, bộ dạng nặng nề tâm sự, so với thong dong bình thản lúc trước giống như hai người khác biệt.
Ciro nói: “Đêm nay đầu bếp chuẩn bị tiệc hải sản, cùng tới đi.”
Frank miễn cưỡng tươi cười, “Được.”
Soso mím môi mếu máo.
“Còn có cả thịt gà cà ri nữa.” Ciro bổ sung.
Mắt Soso lập tức sáng lên.
Ciro không nói gì lắc đầu. Không biết từ khi nào, chú ý cơm trưa và cơm tối hàng ngày đã thành bài tập phải làm hàng đầu của hắn.
Soso đi theo Ciro hai bước, nhịn không được quay đầu lại.
Bóng dáng Patrick đã lẫn vào những người khác, nhanh chóng biến mất.
“Đi thôi.” Ciro thấp giọng.
“Vâng.” Soso nắm lấy bàn tay hắn đưa ra, đi về hướng ngược lại.
Còn chưa đến lúc dùng cơm tối.
Ciro mời Frank và Soso cùng ngồi trong phòng khách uống cà phê.
Đây là cà phê hoa quả đầu bếp mới phát minh, nghe nói rất được khen ngợi. Nhưng Ciro và Frank đều nếm một ngụm liền bỏ xuống.
“Trong khi ta rời đi có xảy ra chuyện gì không?” Ciro hỏi.
Frank đáp: “Mỗi ngày ở đế đô đều xảy ra đủ loại chuyện.”
“Ở gia tộc Charlie?”
Frank ngẫm nghĩ: “Freja khóc lóc kể lể có được tính không?”
Ciro nhíu mày mấy cái khó nhận thấy, hiển nhiên không quan tâm lắm đến lần diễm ngộ ngoài biên thành kia, “Cô ta nói những gì?”
“Không có gì. Chị ấy chưa đề cập tới điện hạ, chỉ bày tỏ bất mãn về Gregory.” Đối tượng kết hôn của Freja là Gregory Dana, lên án Ciro chỉ tổ khiến những người trong gia tộc Charlie sinh ra hoài nghi về động cơ của nàng. Nhưng nàng không nhắc lời nào tới Ciro thì không phải gia tộc Charlie không biết chuyện gì xảy ra. Có điều suy nghĩ tới tình cảnh mờ ám hiện nay giữa nàng và Lawrence cùng khả năng trong tương lai, gia tộc Charlie đành mở một con mắt nhắm một con mắt.
Ciro hỏi tiếp: “Trừ chuyện đó ra?”
Frank ngừng giây lát: “Audis từ chối kết hôn.”
Ciro kinh ngạc: “Ai?”
“Con gái bá tước Stanford.”
“Ta chưa nghe nói đến chuyện này.”
“Đúng vậy. Bởi vì chuyện này bị giấu kín.” Frank đáp, “Audis thẳng thắn thú nhận mình thích một cậu con trai.” Bởi vì hoàn cảnh vi diệu hiện nay của gia tộc Charlie và gia tộc Dana, bọn họ đều chặt chẽ chú ý tin tức của nhau. Bên nào có chút gió thổi cỏ lay bên kia liền biết ngay.
“A?” Xuất phát từ việc tỉnh táo theo dõi, Ciro không quá kinh hãi đối với tin tức này, “Hắn có nói ra người đó là ai không?”
“Chưa nói.” Vẻ mặt của Frank thực cổ quái, “Nhưng tôi nghĩ đáp án rất nhanh sẽ được công bố.”
“Ngươi biết?”
“Chỉ cần chú ý gần đây hắn thường xuyên ở cùng ai là dễ dàng biết được đáp án.”
Audis gần đây gần gũi ai nhất?
Vấn đề này Ciro không cần hỏi cũng biết, “Ngươi nói đến Kenneth?”
“Tôi không nghĩ ra người nào khác.”
“Gia tộc Dana không có hành động gì à?”
“Hiện nay trong gia tộc Dana còn giấu kín bí mật này, nhưng tôi nghĩ, với tính cách của Audis thì bí mật này sẽ không giữ được bao lâu.”
Ngón tay Ciro nhẹ nhàng vuốt cằm, như đang suy nghĩ tin tức này có thể mang đến mối lợi và cơ hội gì cho hắn.
Địa vị tại đế đô của bá tước Stanford có thể nói là không quan trọng lắm. Audis là người thừa kế được kỳ vọng nhất của gia tộc Dana, không nên kết hôn với một gia tộc chẳng có tiếng tăm gì như vậy mới đúng. Trừ phi, đã đến lúc không thể không kết hôn.
Mắt hắn sáng lên.
Nếu bên phía hắn nghĩ đến dựa vào hôn nhân để tranh thủ sự ủng hộ và phiếu bầu của gia tộc Dana hoặc Charlie, Kastalon II và phu nhân Rachel cũng có thể nghĩ đến điều đó. Có lẽ gia tộc Dana muốn Audis tìm bạn đời nhanh như vậy bởi vì nghe thấy tiếng gió nào đó.
“Đây chưa chắc đã là tin xấu.” Ciro nói.
Frank đáp: “Gia thế của Kenneth còn không bằng bá tước Stanford.” Ít nhất bá tước Stanford còn có chút của cải.
“Nếu xét về gia thế, có thể xứng đôi cùng Audis, sợ rằng chỉ có thể chọn từ gia tộc Charlie hoặc gia tộc Telozzo.”
“Chúng tôi đã từng thử rồi đó chứ.”
Freja và Gregory.
Nhưng thất bại.
Ciro nheo mắt, “Ngươi rất thẳng thắn với ta.”
“Đúng vậy.”
Ciro nhìn cậu, yên lặng hỏi nguyên nhân.
“Bởi vì ngài là hoàng thái tử điện hạ, là hy vọng tương lai của đế quốc.”
Đó là bày tỏ quy phục!
Hy vọng tương lai của đế quốc tức là cậu ta lựa chọn đế quốc tương lai, chứ không phải thần phục đế quốc hiện tại.
Được người thừa kế của một trong ba đại gia tộc quy phục, Ciro cũng không biểu hiện quá mừng rỡ, mà rất lãnh tĩnh xác nhận thêm lần nữa: “Đây là ý của ngươi?”
“Cũng là ý của toàn gia tộc Charlie.” Frank do dự rồi nói: “Trên thực tế, hôm trước ông nội đã nhận được phong thư hoàng hậu Samantha tự tay viết.”
Ciro giật mình.
“Ông nội nói, bất kỳ lúc nào, gia tộc Charlie đều là chiến hữu gắn bó khắng khít nhất của hoàng hậu Samantha.”
Ciro đột nhiên hiểu ra tại sao trước kia gia tộc Charlie duy trì thái độ trung lập mờ ám. Bọn họ đang đợi, đợi hoàng hậu Samantha tỏ thái độ. Tỏ thái độ về chồng và con trai, cũng là tỏ thái độ giữa chiến đấu và thỏa hiệp.
Nói vậy phong thư tự tay viết kia đã cho gia tộc Charlie một đáp án vô cùng hợp ý, cho nên hôm nay Frank mới có thể thành thật như vậy.
Ciro hỏi: “Đây là nguyên nhân gần đây tâm trạng của ngươi không tốt?”
Frank ngẩn ra, nhớ tới trước đó Gallon từng phái người ám chỉ bảo cậu chú ý một chút về chuyện giữa Patrick và Soso, nhưng vì mấy ngày nay trong óc luôn nghĩ về Audis và Kenneth, cậu ta đã đem chuyện này vứt ra sau đầu. Nghe Ciro nói vậy, cậu ta biết ngay hắn đang dùng phương thức của mình để bảy tỏ bất mãn, vội vàng nói: “Không, tôi đang hoang mang về một chuyện khác.”
Ciro vươn tay, thân mật nói: “Ngươi là bạn bè của ta, ta không ngại dành thời gian nghe ngươi tâm sự.” Đối với phần lớn người dân đế quốc, được hoàng thái tử coi là bạn tuyệt đối là vinh sủng cao nhất, dù Frank biết rõ Ciro làm thế vì nhìn đến gia tộc Charlie sau lưng cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ và vinh dự.
Cậu đứng lên, khiêm tốn nắm nhẹ tay Ciro, “Tôi sẽ dốc sức phụ tá điện hạ.”
Ciro mỉm cười, thu tay lại, vỗ vỗ Soso ngồi bên cạnh đang hết sức chăm chú đọc sách: “Hình như ta ngửi thấy mùi thịt gà rồi.”
Soso lập tức buông sách, cố gắng hít hít mùi vị trong không khí, “Thơm quá.”
Ciro đứng lên, xoa đầu cậu cười: “Đừng để thịt gà cà ri phải đợi lâu.”
Tác giả :
Tô Du Bính